Chương 3: Quạ màu xuất hiện
Hắc Phong Thành có quy mô to lớn được sắp xếp theo bố cục "Ngoại hồi nội trung", bên ngoài có quân đồn trú ở tứ phía, trong thành bách tính thường dân sống tại khu trung tâm, có phố xá sầm uất, các loại phương tiện đều đầy đủ hết. Giữa khu trung tâm có một khu vực được bao quanh bởi những bức tường thành nhỏ, bên trong là soái phủ nơi quan viên tướng quân biên ải xử lý công vụ. Chính giữa là đại lộ thông suốt nam bắc, trước sau đều có cầu treo cùng hào sâu bảo vệ thành.
Trong ngoài là thành trì mang phong cách kiến trúc dân cư làm cho dân chúng trong thành hết sức an toàn, sinh hoạt cũng sẽ không bị các hoạt động quân sự ảnh hưởng.
Vây bên ngoài Hắc Phong Thành là quân trại của bốn vị chủ tướng gồm Tả, Hữu, Trung Lộc và Tiên Phong Doanh, binh mã cộng lại khoảng chừng sáu mươi vạn người. Nhưng dân chúng trong thành không ít người là quan binh đã xuất ngũ, Tây Châu Phủ lại luôn sẵn sàng lượng lớn người nhập ngũ đang tiếp nhận huấn luyện. Nói chung toàn bộ binh mã chiến đấu tại Hắc Phong Thành gộp lại có thể hơn trăm vạn. Ngoài ra thành được xây dựa lưng vào núi thì còn rất nhiều công trình quân sự khác, thật xứng danh là đệ nhất thành Tây Bắc, là cửa ngõ vào Đại Tống.
Triệu Phổ cưỡi ngựa vào thành, Hắc Kiêu vừa xuất hiện trên đường thì bách tính liền ào đến hoan hô trở về. Dù sao cũng lâu không gặp, tuy rằng Nguyên soái của họ trừ đánh trận thì cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng lớn lên thật tuấn mỹ, nhìn người đẹp cũng tốt.
Xe ngựa chạy đi trên đường lớn, Triệu Phổ đi phía sau một chiếc xe ngựa lớn, từ bên trong duỗi ra một cánh tay nắm lấy cửa sổ xe, người trong xe ra sức ló đầu ra bên ngoài ngắm nghía.
Tiểu Tứ Tử liền đè người lại. Người trước mắt này còn trẻ tuổi, mặc một thân cẩm bào màu vàng óng đang cố gắng rướn người ra về phía cửa sổ. Từ phía sau cũng có một đứa bé gái bốn tuổi đè người kia lại, "Phụ hoàng không nên nháo a!"
"Trẫm... Để trẫm nhìn Hắc Phong Thành... Ai nha!"
Người kia bỗng trượt tay, ngã nhoài lên tấm nệm mềm mại trên xe.
Đi trước xe ngựa là một người trẻ tuổi ôm đao, khoác một chiếc áo choàng màu xám tro đang nhắm mắt dưỡng thần. Hắn liền mở mắt ra, vén rèm xe liếc mắt nhìn, lắc đầu một cái rồi hạ màn xe, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Tiểu Tứ Tử nâng người trẻ tuổi kia ngồi dậy, "Hoàng Hoàng, người nhịn thêm chút nữa nha, sắp đến rồi!"
Người trẻ tuổi vóc người hơi gầy, mặt mũi xanh xao đang ngồi trong xe này là ai? Hắn chính là Hoàng đế Đại Tống, Triệu Trinh. Ngồi bên cạnh ôm lấy cánh tay hắn là công chúa duy nhất của Đại Tống, Hương Hương.
Triệu Trinh bỗng dưng nảy ra ý nghĩa đến tham quan Hắc Phong Thành, lại gặp dịp hiếm có khi đại quân của Triệu Phổ tiến về phía Bắc nên hắn liền theo đến. Sự vụ trong triều hắn đều giao lại hết cho Bát vương gia cùng Bao đại nhân toàn quyền xử lý. Triệu Phổ ngăn cản nửa ngày trời không được, không còn nào khác là dẫn hắn cùng đến. Vì sự an toàn của Triệu Trinh, chuyện hắn xuất hiện liền giữ bí mật, vì vậy nên Triệu Trinh đành mặt thường phục ngồi trong xe ngựa lớn.
Mấy ngày đầu khởi hành còn cảm thấy mới mẻ, Triệu Trinh ngồi trong xe ngựa cảm thấy giang sơn của mình rất đẹp. Nhưng qua mấy ngày thì không còn thấy dễ chịu nữa. Dù sao hắn cũng là Hoàng đế, Triệu Trinh không giỏi võ công, thường ngày cũng chẳng rèn luyện gì mấy. Hơn nữa lần này lại đi xa, muốn thưởng thức mỹ thực ở khắp nơi, không được mấy ngày đã không hợp khí hậu.
Cả đoạn đường này vị Hoàng đế Đại Tống này đúng là gặp tội, liên tiếp chịu khổ khiến Triệu Phổ cũng khổ sở lây theo. Triệu Trinh hôn mê hơn một tháng, coi như là có thể nhịn đến lúc tới Hắc Phong Thành, cả người gầy đi một vòng.
Xe ngựa trực tiếp đi vào soái phủ, Triệu Phổ xuống ngựa, các tướng lĩnh tùy tùng liền đem chiến mã của mọi người dắt vào chuồng.
Tiểu mã Hồng Liên nhà Triển Chiêu cũng theo tới, tính ra cũng là lần đầu nó đi xa nhà đến vậy, có điều dù sao nó cũng là thiên lý mã, chuyến đi này của nó so với Triệu Trinh chỉ có hơn chứ không có kém, linh hoạt nhảy nhót một chút cũng không mệt.
Long Kiều Quảng cùng Trâu Lương và Âu Dương Thiếu Chinh cũng không theo tới mà về quân doanh trước dàn xếp một hồi. Thẩm Thiệu Tây là tướng dưới trướng Hạ Nhất Hàng, hắn tới trước tiên liền sắp xếp chuẩn bị biệt viện cùng phòng khách cho người của Khai Phong Phủ. Hạ Nhất Hàng mang theo Tán quân Lỗ Nghiêm cùng đi tiếp đón Triệu Phổ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không quen nhiều tướng lĩnh Triệu gia quân ngoại trừ bốn vị chủ tướng ở ngoài kia, tuy nhiên đối với vị Tán quân Lỗ Nghiêm này coi như có chút quen biết.
Lỗ Nghiêm năm nay hơn sáu mơi tuổi, xưng là Lỗ Công. Hắn làm chức Tán quân giải quyết việc hậu cần, Lỗ Nghiêm cùng Hạ Nhất Hàng đồng thời quản lý sự vụ của Hắc Phong Thành, hai người hợp tác rất ăn ý. Lão gia tử là người dễ tính, thông minh như vậy nhưng lại vô cùng thành thật, tính cách hết sức thú vị.
Lỗ Nghiêm tới chào Triệu Phổ một tiếng, Triệu Phổ mau chóng trả lễ, cười hì hì vỗ vai lão gia tử một cái làm hắn sợ đến đứng không vững.
Lỗ Nghiêm nghi ngờ nhìn Nguyên soái nhà mình, hỏi, "Nguyên soái... Ngài có chuyện gì muốn phân phó thuộc hạ làm?"
Hạ Nhất Hàng ở một bên lắc đầu.
Triệu Phổ nhìn nhìn Lỗ Nghiêm rồi liền tiến tới phía trước nhéo chòm râu của hắn làm hắn tức đến giậm chân. Ngày hôm nay bỗng dưng Triệu Phổ hành lễ, không cần hỏi, chắc chắn là có chuyện muốn lão làm rồi.
Triệu Phổ chỉ về phía xe ngựa, nói, "Lỗ Công, ta dẫn theo người đến, ngươi phụ trách chăm sóc hắn giúp ta ha." Nói xong Triệu Phổ liền ghé vào lỗ tai lão, bỏ thêm một câu, "Phải bảo đảm an toàn cho hắn."
Lỗ Nghiêm tò mò nhìn về hướng xe ngựa, lòng nói - Là người nào nhỉ?
Lúc này chỉ thấy mành xe ngựa đẩy ra một cái, Tiểu Tứ Tử liền đi xuống.
Lỗ Nghiêm nháy mắt mấy cái, lập tức mặt mày hớn hở, "Ái chà..."
Triệu Phổ nhìn trời, khoát tay chặn lại, "Đương nhiên không phải chăm sóc Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử cần chăm sóc sao?"
Lỗ Nghiêm không hiểu nhìn Triệu Phổ - Vậy là ai?
Lúc này màn xe lại lay động, một bé gái đáng yêu chui ra. Lỗ Nghiêm đã có vài đứa cháu, lão yêu nhất là các tiểu hài nhi, vừa nhìn là một bé gái liền cười, gật đầu, "Nha..."
Triệu Phổ lại xua tay, "Cũng không phải đứa bé này."
Lỗ Nghiêm quay đầu nhìn Hạ Nhất Hàng một chút. Hạ Nhất Hàng nhìn chằm chằm Hương Hương, hơi nhíu mày rồi đưa tay vỗ vai Lỗ Nghiêm - Lão gia tử, ngươi khổ cực a.
Từ sau xe ngựa bỗng có một người trẻ tuổi mặc áo khoác màu xám đi tới. Người này khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, bộ dạng hết sức tháo vát, hai mắt sắc bén biểu thị nghiêm túc, chắp tay cầm thanh đao. Lỗ Nghiêm hơi sững sờ - Đây chẳng phải là đệ nhất cao thủ đại nội thị vệ, cũng là thiếp thân thị vệ của Triệu Trinh, Nam Cung Kỷ sao?
Liền có mười mấy đại nội thị vệ từ phía sau Nam Cung chạy tới, dàn làm hai hàng đứng hai bên. Nam Cung vén màn xe ngựa, đưa tay đỡ Triệu Trinh xuống xe. Triệu Trinh ra ngoài rồi còn bị vấp vào trục xe một hồi. Từ một chiếc xe ngựa khác có một thiếu niên cũng mặc trang phục đại nội thị vệ, da ngăm đen nhưng ngũ quan tuấn lãng, nhìn tầm mười sáu, mười bảy tuổi, tay cầm đao, cùng Nam Cung giúp đỡ Triệu Trinh. Thiếu niên này cũng là thiếp thân thị vệ của Triệu Trinh, hậu bối của Bạch Ngọc Đường phái Thiên Sơn, Qua Thanh.
Triệu Trinh hai chân chấm đất liền có chút cảm thán, thở dài một hơi, hiện tại hắn chỉ nghĩ đến một chuyện - Sau này nhất định phải mượn Yêu Yêu của Bạch Ngọc Đường để bay về cho rồi!
Hạ Nhất Hàng mang theo thuộc hạ cung nghênh Triệu Trinh, Lỗ Nghiêm há to miệng nhìn vị Hoàng đế trẻ tuổi trước mắt, lúc nãy Nguyên soái bảo hắn tới làm gì cơ...
Triệu Trinh từ trước đến giờ đều rất nhã nhặn hòa khí, đều bảo mọi người không cần đa lễ, nói khẽ thôi a...
Triệu Phổ hỏi Hạ Nhất Hàng, "Gần đây có tình huống gì không?"
Hạ Nhất Hàng biểu thị - Triệu Trinh ngày ngày đi xe mệt nhọc, mọi người cũng đều mệt mỏi, nghỉ ngơi một lúc, qua giờ ăn trưa rồi lại bàn, còn có lúc nãy Trâu Lương bắt được thiếu chủ Bình Chung Sơn, sau rồi ta đi gặp hắn. Triệu Phổ gật đầu. Lúc này, mấy chiếc xe ngựa phía sau cũng tới.
"Đúng rồi." Triệu Phổ đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, chỉ tay về chiếc xe ngựa, nói với Lỗ Nghiêm, "Lão gia tử, những người cũng xin nhờ ngươi rồi!"
Lỗ Nghiêm cả kinh, lòng nói còn có ai nữa? Chỉ thấy màn xe hất lên, có hai người đi xuống. Lỗ Nghiêm nháy mắt mấy cái, trong đầu nảy ra một từ - Thần tiên a!
Có hai người một đen một trắng từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn chừng đều khoảng ba mươi tuổi. Bạch y nhân kia một đầu tóc trắng như trích tiên. Hắc y nhân kia lại cao lớn tuấn mỹ, lại mang theo một luồng yêu tà. Bạch y nhân đó đương nhiên là sư phụ của Bạch Ngọc Đường, võ lâm chí tôn - Thiên Tôn. Còn hắc y nhân kia là ngoại công của Triển Chiêu, cùng Thiên Tôn cũng là cao thủ võ lâm hàng đầu, Cung chủ của Ma Cung - Ân Hậu.
Đừng xem hai vị kia đều trông trẻ, thực ra cũng đã một trăm hai mươi tuổi rồi. Lỗ Nghiêm cảm thấy họ giống thần tiên cũng dễ hiểu, nhị lão theo tới chỉ là muốn tham gia trò vui.
Đồng dạng là võ lâm chí tôn còn có sư phụ Lâm Dạ Hỏa là Vô Sa hòa thượng và sư phụ Triệu Phổ - Bách Quỷ Vương Yểu Trường Thiên. Vô Sa hòa thượng ở lại Khai Phong phủ để giúp đỡ Bao đại nhân. Yểu Trường Thiên tính cách quỷ dị, nói là muốn đến Bắc Hải tìm ngoại công Bạch Ngọc Đường là Lục Thiên Hàn chơi, sớm đã không thấy tăm hơi.
Triển Chiêu nhìn Lỗ Nghiêm đang trợn tròn mắt liền vỗ vỗ hắn, nói, "Lão gia tử, không phải là hai người bọn họ, là phía sau người kìa."
Lỗ Nghiêm hơi sững sờ, bỗng nghe thấy một trận ồn ào ở phía sau. Chỉ thấy mành xe ngựa lại xốc lên, một đám thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi mặc Thái học bào đi xuống. Mấy người này là ai?
Lần này Triệu Phổ thật đau đầu vì số người đi "tham quan" cũng quá nhiều. Ngoại trừ Triệu Trinh nhàn rỗi chạy tới thì còn có cả đám Thái học sinh. Có nhi tử của Bao đại nhân - tiểu tài tử Bao Duyên, nhi tử Bàng Thái sư - Tiểu Hầu gia Bàng Dục, cháu trai của Âu Dương Thiếu Chinh là Âu Dương Thuần Hoa, cháu trai Vương Thừa tướng - Vương Kỳ, biểu muội Triệu Trinh - Quận chúa Triệu Lan, còn có cả Lâm Tiêu, muội muội của Lâm Dạ Hỏa là Lâm Nguyệt Y cũng theo tới. Cuối cùng, Lâm Tiêu từ trong xe đỡ một ông lão râu tóc bạc phơ xuống. Đó là viện trưởng Thái Học viện - Lâm Tiêu phu tử. Lão phu tử xưa nay chưa từng tới Hắc Phong Thành, lần này sống chết đòi đi theo, muốn tận mắt nhìn thấy vùng biên ngoại Tây Bắc, chết rồi cũng không tiếc nuối. Lâm Tiêu vô cùng hiếu thuận, tự nhiên muốn hoàn thành tâm nguyện của lão.
Lỗ Nghiêm nhìn già trẻ dắt díu nhau, còn có cả Hoàng đế... Lão gia tử tay liền run run.
Mặt khác, quản gia của Bạch phủ là Bạch Phúc cũng theo tới, nha hoàn thân cận Bạch Ngọc Đường là Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi cũng đã đến. Mọi người bắt đầu tháo dỡ hành lý rồi trở về phòng tắm rửa chỉnh đốn một phen.
Thẳng tới giờ cơm trưa, mọi người liền tụ tập đến phủ Nguyên soái ăn một bữa rau dưa. Triệu Trinh được an bài trong phủ, lúc này đang nghỉ ngơi.
...
Triệu Phổ đi tới phòng nghị sự. Triển Chiêu bọn họ đã từng tới đây, giờ trở lại vẫn thấy căn phòng thật là lớn. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng các tướng soái Triệu gia quân đều rất quen thuộc, chỉ trừ Hạ Nhất Hàng vẫn luôn đóng giữ tại Hắc Phong Thành nên có chút lạ lẫm. Hai người lại một lần nữa xem xét vị phó soái của Triệu gia quân này, vẫn là trước sau không chú ý lắm.
Trong năm huynh đệ Triệu Phổ thì Hạ Nhất Hàng là người lớn tuổi nhất. Hắn khoảng chừng ba mươi, bộ dáng ôn hòa, ánh mắt hiền lành, thoạt nhìn qua không giống quân nhân cũng không giống thư sinh, xem ra lại giống người qua đường. Hắn so với bốn vị huynh đệ kết nghĩa kia thì thật quá bình thường đi. Nhưng Triển Chiêu bọn họ biết vị này trong Triệu gia quân nổi danh là "Bà mụ", là người đứng thứ hai lại thông minh tuyệt đỉnh! Triệu Phổ cũng từng nói, quy hoạch xây dựng Hắc Phong Thành do một tay Hạ Nhất Hàng tạo dựng nên. Nhìn tòa thành này quy mô bao nhiêu liền hiểu vị phó soái này khả năng đến đâu rồi.
Hạ Nhất Hàng sai người "mời" Lan Khắc Di vào. Chỉ chốc lát đã thấy Lan Khắc Di cùng tùy tùng mặt tối sầm đi vào. Hắn vào cửa cũng không nói gì, chỉ cứ ngồi vậy trên ghế. Một vị tùy tùng lớn tuổi đứng sau hắn hỏi Triệu Phổ, "Cửu Vương gia, Hắc Phong Thành cũng không có quy định không cho ngoại tộc vào, vì sao lại giam giữ Thiếu chủ nhà ta?"
Triệu Phổ dựa vào ghế uống trà, chẳng thèm nói chuyện cùng bọn họ. Hạ Nhất Hàng khách khí nói, "Chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút, núi Bình Chung kỳ trân dị thú đông đảo, vì sao lại mang Tiểu vương gia đến núi Hắc Phong săn bắn?"
Tùy tùng kia liền nói, "Tiểu vương gia nhà ta nhất thời ham chơi..."
Không đợi hắn nói xong, Triệu Phổ đã cắt ngang, "Ít dùng trò này đi, người trong núi Bình Chung các ngươi xưa nay không ra khỏi bồn địa Bình Chung. Bình Chung Vương cùng ta không vừa mắt nhau mà nhi tử của hắn lại chạy đến đây chơi? Lại nói có ai không biết hai đứa con trai của Đại vương các ngươi đều văn võ toàn tài, ngươi thế mà lại nói Thiếu chủ nhà mình ham chơi? Ít nhảm nhí, nói thật đi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bưng chén trà uống. Bọn họ trước đây vẫn cảm thấy Triệu Phổ thường ngày luôn cà lơ phất phơ, chỉ có đến lúc làm Nguyên soái mới thấy uy nghiêm. Hóa ra đây mới là tác phong của hắn. Lâm Dạ Hỏa xuất thân từ Tây Vực, đối với các bộ tộc ở đây điều hiểu rõ, cảm thấy Triệu Phổ nói rất hợp lý, liền gật đầu.
Mấy người tùy tùng kia đều bất đắc dĩ. Lan Khắc Di lại rất thản nhiên, nhìn Triệu Phổ một chút, mở miệng, "Ngươi hại chết nương ta."
"Phụt." Triệu Phổ liền phun trà.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tay bưng chèn trà uống liền dừng lại. Lâm Dạ Hỏa liếc mắt nhìn Triệu Phổ, ý tứ - Chẳng trách phụ thân hắn chán ghét ngươi!
Lúc này có một người từ bên ngoài đi vào... Công Tôn sau khi sắp xếp cho Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử xong thì vội vội vàng vàng chạy tới, vừa vào cửa đã thấy Triệu Phổ phun trà, có chút buồn bực.
Triệu Phổ đối với hắn ngoắc ngoắc tay. Công Tôn chạy đến bên Triệu Phổ tìm ghế ngồi, tự châm trà cho mình. Lan Khắc Di cùng tùy tùng đều nhìn Công Tôn mà suy đoán thân phận của hắn... Thư sinh này có vẻ thân quen với Triệu Phổ.
Triệu Phổ ho khan, "Này này, phụ tử hai người các ngươi định giận chó đánh mèo ta đến khi nào? Ta đã sớm nói với phụ thân ngươi chớ tin vu y mê hoặc, nương ngươi bị bệnh không xem bệnh lại đến chỗ ta tìm long huyết gì đó, huyết gì cũng đều có ích sao? Đề cử lang trung cho các ngươi thì lại không muốn, nương ngươi không được trị liệu kịp thời mà chết cùng lão tử có quan hệ cái rắm ấy!"
Lan Khắc Di mếu máo, nói, "Thôi bỏ đi, đừng nói cái này nữa."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi một bên nghe cuộc đối thoại liền cảm thấy Lan Khắc Di cũng cùng chung cái nhìn với Triệu Phổ về sự việc này. Lâm Dạ Hỏa biết hai người họ không phải người Tây Vực, có rất nhiều tình huống không biết, nhẹ giọng nói, "Bình Chung Vương Lan Khắc Tĩnh Đạc cái gì cũng tốt, chỉ có là rất mê tín, đối với vu cổ thuật rất tin tưởng, không chút ngờ vực gì."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu - Thì ra là như vậy.
Lan Khắc Di lại nói với Triệu Phổ, "Ta chỉ muốn con hắc hổ kia thôi!"
Triệu Phổ lắc đầu, đối với bọn Triển Chiêu bĩu môi, "Hắc hổ này không phải của ta, nhưng là của bằng hữu của ta, ngươi muốn nó để làm gì?"
"Tế thiên!" Lan Khắc Di trả lời.
Triệu Phổ trưng ra vẻ mặt như vừa dẫm phải cứt chó, "Lại có bọn giang hồ bịp bợm nào bày cho cha ngươi mấy cái mưu ma chước quỷ này hả? Lần này lại còn tế thiên."
Lan Khắc Di cau mày, "Phụ thân ta bị bệnh, hơn nữa... Hơn nữa mấy ngày qua cũng không có dấu hiệu tốt lên. Tư Minh pháp sư nói cần có mãnh thú Trung Nguyên để tế thiên!"
Triệu Phổ không nói gì, "Lại là Tư Minh..."
Lan Khắc Di lại nói, "Phụ thân ta bệnh rất nặng!"
Triệu Phổ chỉ chỉ Công Tôn, "Ở đây ta có thiên hạ đệ nhất thần y. Ngươi đem phụ thân ngươi đến để thần y chữa khỏi cho hắn, so với việc chạy đi bắt mãnh thú tế thiên còn hữu dụng hơn."
Lan Khắc Di nhìn Công Tôn một chút.
Hạ Nhất Hàng nói, "Tiểu vương gia, Tư Minh pháp sư đầu độc phụ thân ngươi đã nhiều năm nay, lời nói của hắn không thể tin. Có bệnh thì phải trị liệu. Năm đó nếu nương ngươi được chữa bệnh đúng lúc cũng sẽ không chết. Ngươi và huynh trưởng ngươi phải hiểu rõ ràng, không thể ngu hiếu a."
Lan Khắc Di tựa hồ buồn bực, "Nhưng lần này có chút không giống... Trời sinh dị tượng..."
Công Tôn nãy giờ im lặng không nói gì, rốt cục cũng mở miệng hỏi, "Dị tượng gì?"
"Ta... Từ bên trong núi Bình Chung của chúng ta có quạ bay ra." Lan Khắc Di thấp giọng nói.
Tất cả mọi người đều không rõ - Trong núi có quạ bay ra thì có gì ngạc nhiên?
Triệu Phổ tiếp tục nâng tách trà uống. Hắn cảm thấy Bình Chung Vương kia đúng là thần nhân, dằn vặt hại chết lại lão bà mình rồi giờ lại dằn vặt chính mình...
"Mấy con quạ kia... có màu sắc rất rực rỡ!"
"Phụt."
Lan Khắc Di vừa nói xong Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đều phun trà. Triển Chiêu cắn chặt răng mình để không phun ra ngoài. Bạch Ngọc Đường cảm thấy hết sức sáng suốt không uống nước lúc họ đang nói chuyện. Công Tôn lại nhìn chằm chằm Lan Khắc Di. Hạ Nhất Hàng hỏi, "Quạ màu sắc rực rỡ?"
Lan Khắc Di gật đầu.
Tất cả mọi người theo bản năng đều nhìn Triệu Phổ. Lúc này, Cửu vương gia đang lấy ống tay áo lau miệng. Một lâu lúc sau hắn để chén trà xuống, nghiêm mặt nói, "Người núi Bình Chung các ngươi quả là có chim quý hiếm a! Quạ cũng có màu sắc sặc sỡ nữa. Ngươi có con nào không, cho ta đặt trước vài con..."
Hạ Nhất Hàng liền đỡ trán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top