Chương 29: Sự kiện ngẫu nhiên
Trong biệt viện soái phủ giành ra mấy gian phòng làm nơi khám nghiệm tử thi. Xác chết của Thẩm Đại được đặt vào trong đó, Công Tôn đang nghiệm thi. Mà vị Thẩm phu cũng bị đưa vào soái phủ ở tạm một thời gian.
Hắc Phong Thành từ nam chí bắc có nhiều người, bách tính kiến thức rộng rãi, chuyện này nhanh chóng làm oanh động toàn thành.
Buổi trưa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang theo Thiên Tôn, Ân Hậu cùng Tiểu Tứ Tử đi ăn cơm, lúc vào tửu lâu quả nhiên mọi người đều đang bàn luận hung án này.
Bọn Triển Chiêu vừa mới vào cửa đã có tiểu nhị đến đưa mọi người lên lầu.
Tiểu nhị này giống Tiểu Lục Tử ở Thái Bạch Cư, cũng gọi là Tiểu Lục Tử. Có điều, so với Tiểu Lục Tử kia chỉ là người bình thường, vị này lại khác, hắn trên thực tế là Triệu gia quân, là thám tử thủ hạ dưới trướng Đổng Thiên Dực, Tiểu Lục Tử chỉ là tên giả mà thôi, quanh năm đều ở tửu lâu thu thập tin tức.
Tửu lâu này cũng gọi là Thái Bạch Cư, là phân lâu của Thái Bạch Cư ở Khai Phong, chuyện làm ăn tương đối tốt.
Hắc Phong Thành dù sao cũng là cứ điểm quân sự, bởi thế nên tất cả tửu lâu khách điếm khắp nơi đều có sắp xếp cơ sở ngầm của Triệu gia quân, đối với Triển Chiêu mà nói, tra án ở Hắc Phong Thành dễ dàng hơn ở Khai Phong phủ.
Tiểu Lục Tử đi bên cạnh bọn người Triển Chiêu nói, "Miêu Tướng quân và Tinh Tướng quân đang ở lầu ba, mấy vị có muốn lên cùng không?"
Triển Chiêu bọn họ đều gật đầu, trùng hợp a.
Lầu ba chỉ có một cái bàn bên trên đều là mỹ thực, bên cạnh bàn là một cô nương thanh tú đang khí thế gặm một cái đùi gà, bên tay nàng xếp một đống bát chất thành núi nhỏ.
Cô nương kia xem ra chừng hai mươi tuổi, da trắng nõn nà, một đôi mắt phượng, sống mũi cao, tóc tết đuôi sam, trên cổ đeo một chiếc vòng bạc đẹp đẽ, dáng dấp hơi nhỏ bé, một thân võ trang màu đen vân hoa, đi giày đen, trên cổ tay cũng đeo đầy trang sức bạc nhỏ nhỏ, mỗi lần cử động lại kêu đinh đang. Cô nương ngồi đối diện thì lại mang hình thể một đại hán to lớn, so với Phong Khiếu Thiên còn khôi ngô hơn, người này cốt cách thanh kỳ, trời sinh cao lớn, mặt chữ điền miệng rộng, dáng vẻ uy vũ có hơi dọa người. Nàng một thân áo choàng màu xanh thẫm, mặc hắc kim nhuyễn giáp, trên có chiếc khăn đen trùm đầu, chính là đang ôm cánh tay bất đắc dĩ nhìn cô nương phàm ăn đối diện.
Hai người thấy mọi người lên lầu, một giơ tay một cầm đùi gà, chào hỏi - A!
Mọi người cũng đều chào lại.
Cô nương kia miệng đầy dầu, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, "Tiểu Tứ Tử, đến đây!"
Tiểu Tứ Tử chạy tới, ngồi xuống sát bên nàng, cười híp mắt chào hỏi, "Thải Thải tỷ tỷ."
Cô nương kia đưa xoa đầu Tiểu Tứ Tử, kéo dài giọng nói, "Ngoan~"
Hai người này là ai? Họ là phó tướng của Tiên phong quan Âu Dương Thiếu Chinh , hai trong Thập đại danh tướng của Triệu gia quân, Miêu Bát Thải và Tinh Minh Linh.
Miêu Bát Thải là Miêu nữ, trong Thập đại danh tướng có hai nữ tướng quân, nàng là một trong số đó, rất dũng mạnh thiện chiến. Miêu nữ đều biết sử dụng cổ độc, nàng cũng không phải là ngoại lệ, bởi vậy rất thân với Tiểu Tứ Tử và Công Tôn, cả ngày cùng nhau nghiên cứu các loại cổ trùng.
Tinh Minh Linh là một trong những người có thể trạng cường tráng nhất trong Triệu gia quân, cùng Hỏa Phụng Phó Đường chủ - Đại lực sĩ Tang Bôn là người cùng tộc, bộ tộc của bọn họ sản sinh ra rất nhiều đại lực sĩ, một người đều lực lưỡng vô cùng.
Tinh Minh Linh hình thể to lớn nhưng không có chút nào chậm chạp hay lỗ mãng, ngược lại lại có tầm nhìn vô cùng bình tĩnh. Triệu Phổ để nàng đi theo Âu Dương Thiếu Chinh mục đích chính là lúc tên hồng mao đó chạy quá nhanh thì kéo đuôi ngựa hắn lại, toàn bộ quân doanh có nhiều phó tướng như vậy cũng chỉ có mình Tinh Minh Linh kéo được Hỏa Kỳ Lân.
Vừa nhìn lượng cơm ăn của Miêu Bát Thải thì biết đây là kỳ nhân.
Triển Chiêu rất ít khi phục người khác, ở phương diện ăn uống này lại càng ít... Có điều gặp vị nữ tướng quân này cũng đành bái phục chịu thua, Miêu Bát Thải lượng cơm ăn kinh người, mà ăn lại không mập.
Tinh Minh Linh với thể trạng tự nhiên ăn cũng không ít, bởi vậy mỗi lần toàn là hai người cùng đi chung ra ngoài ăn cơm, như vậy sẽ không xuất hiện tình huống một người ăn no còn người khác lúng túng ngồi nhìn. Có điều dù như vậy, Miêu Bát Thải so với Tinh Minh Linh vẫn là ăn nhiều hơn, lượng cơm ăn của nàng thuộc về Thập đại bí mật của Triệu gia quân chưa có lời giải đáp, nàng với Âu Dương Thiếu Chinh rõ ràng không có huyết thống ngoại tộc, nhưng màu tóc vẫn là mang màu đỏ, thật làm người khác khó hiểu.
Mọi người vào chỗ, Triển Chiêu trước hỏi Tiểu Lục Tử, có tin tức gì liên quan tới vụ án hay không.
Tiểu Lục Tử nói, các thực khách đều là nói chuyện phiếm, hiện nay vẫn chưa có đầu mối gì hữu dụng, chờ sau khi cơm nước xong sẽ tập hợp tin tức ở các tửu lâu khách điếm, có phát hiện gì sẽ báo cho bọn họ biết.
Triển Chiêu gật đầu nói tạ ơn, mọi người cũng đều gật đầu - Có thám tử bình thường tra quân tình tìm hiểu tin tức thực sự rất hữu hiệu.
Tinh Minh Linh tò mò hỏi Triển Chiêu, "Vị Thẩm phu nhân kia được sắp xếp vào trong soái phủ rồi hả?"
Triển Chiêu gật đầu, "Tạm thời ở đó, sẽ tăng thêm thủ vệ."
"Có người tiến vào soái phủ hành động khả năng thực thi không lớn, có thể nào nàng ta tự sát không?" Tinh Minh Linh hỏi.
"Chúng ta cũng cân nhắc qua khả năng này." Triển Chiêu gật đầu, "Vì thế nên có Phi Ảnh và Đại Ảnh đi theo nàng ta rồi, Thần Tinh Nhi và Nguyệt Nha Nhi cũng thỉnh thoảng ghé qua xem một chút."
Miêu Bát Thải gật đầu, "Đêm nay ta cũng đến chỗ nàng ta, ta thật muốn xem ai muốn mạng của nàng."
Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ hỏi nàng, "Thải Thải tỷ tỷ, người có bao giờ hạ chú nguyền rủa chưa?"
Miêu Bát Thải vui vẻ, nâng cằm lắc lắc đầu, "Ta chỉ hạ độc thủ, hạ chú nguyền rủa gì đó chưa từng thử qua."
"Nếu mấy cái đó hữu dụng thì Nguyên soái không biết chết mấy trăm lần rồi." Tinh Minh Linh thuận miệng nói một câu.
Mọi người nhìn nàng một lúc, sau đó tỉnh ngộ - Phi thường có đạo lý a!
...
"Hắt xì..."
Công Tôn đang ở trong phòng lật sách, Triệu Phổ đột nhiên hắt hơi một cái.
Công Tôn vừa lật sách lại nhìn hắn, "Những sách này đều tích bụi, trước khi giở ra thì giũ nó đi đã."
Triệu Phổ một bên vò mũi, lại nhìn mấy rương sách cũ.
Công Tôn nghiệm thi xong không phát hiện ra điều gì bất thường, Thẩm Đại không trúng độc hay trúng cổ gì, vết thương bên ngoài hoàn toàn trùng khớp với lời Thẩm phu nhân miêu tả. Cái chết của Thẩm Đại nếu không phải ngoài ý muốn thì chính là bị nguyền rủa chết.
Công Tôn không tin tà thuật, vì vậy Triệu Phổ đến hỗ trợ tìm kiếm một ít sách.
Vừa vặn, Đổng Thiên Dực bên kia ghi chép rất tỉ mỉ, các loạn án phát sinh từ khi dựng lên Hắc Phong Thành đều được ghi lại, còn có truyền thuyết dân gian cũng được tập hợp lại, vì thế Công Tôn không đi ăn cùng Tiểu Tứ Tử mà trốn ở nơi này đọc sách, để Tiểu Tứ Tử ăn xong sẽ được bọn họ mang trở về.
Công Tôn không đi nên Triệu Phổ cũng không đi, ở đây bồi Thư ngốc nhà hắn đọc sách.
"Ngươi có tin không?" Công Tôn vừa lật sách, vừa hỏi Triệu Phổ, "Một mạng đổi một mạng, cách nói này của Huyết chú có tin được không?"
Triệu Phổ ha ha hai tiếng, một bên giũ sách, nói, "Ngươi cũng là người thông minh, làm sao có khả năng. Ngẫm lại xem, nếu như quả thật nguyền rủa mà hữu dụng, đừng nói một mạng đổi một mạng, lấy mười ngàn mạng đổi một thì ta đã trúng chiêu đến mấy lần rồi."
Công Tôn suy nghĩ một chút, sờ cằm, "Ngược lại cũng đúng, các quốc gia Tây Vực chắc mời không ít phù thủy tới nguyền rủa ngươi rồi đi?"
Triệu Phổ nói, "Ai, cái này Thiên Dực từng thống kê qua, bốn, năm trở lại đây, muốn ta nộp mạng cho đám phù thủy ấy ít nhất cũng cần hơn năm trăm cái rồi."
Công Tôn nghe được liền lắc đầu.
"A?" Triệu Phổ sau khi đem sách giũ sạch sẽ, vừa mới lật ra giống như phát hiện cái gì đó, ngoắc ngoắc tay với Công Tôn.
Công Tôn đến gần, tựa sát vào cánh tay Triệu Phổ, ló đầu xem.
Nhìn hồi lâu cũng không thấy Triệu Phổ có phản ứng gì.
Công Tôn hỏi hắn, "Xem chỗ nào?"
Sự chú ý của Triệu Phổ lúc này đều đặt trên phần gáy trắng như tuyết của Công Tôn ở trước mắt, còn nhìn chỗ nào nữa? Là nhìn cổ thôi!
Công Tôn ngửa mặt nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhìn chằm chằm mặt Công Tôn, "Ách..."
Công Tôn nheo mắt lại, nghiêng đầu - Xem chỗ nào?
Cửu vương gia cũng nheo mắt lại, theo bản năng mà hướng về phía trước, vừa tiến đến trước mặt... Công Tôn đột nhiên giật giật, mũi nhíu lại.
Cửu vương gia vừa tiến tới liền cảm khái một hồi - Đáng yêu quá.
Chỉ thấy Công Tôn tiên sinh đột nhiên ngửa mặt lên, sau đó, "A... Hắt xì!"
Cửu vương gia bất đắc dĩ nhìn Công Tôn.
Công Tôn vừa vò mũi, một tay túm lấy ống tay áo của Triệu Phổ để lau mặt, còn không ngại ngần gì cười hì hì với hắn.
Triệu Phổ lúc này cũng coi như hoàn hồn, ho khan một cái kiềm chế lại, quơ quơ sách trong tay, chỉ vào một đoạn trong đó cho Công Tôn xem.
Công Tôn tới xem, chỉ thấy trong này có một đoạn viết về một chuyện từ ba năm trước, sự tình phát sinh ở một thôn trang nhỏ cách Hắc Phong Thành mười mấy dặm.
Có một người trẻ tuổi trong thôn trang này vào một hôm ra bờ sông, vì né một con lừa đang hoảng sợ mà trèo lên cây, kết quả là cành cây gãy, hắn ngã xuống gãy mất một chân. Sau đó trôi dần từ chỗ nước cạn ra giữa dòng sông, vì chân gãy nên không thể bơi được, cuối cùng cứ thế mà chết đuối.
Hai ngày sau khi hắn chết, trong thôn có một vị thôn phụ tạ thế, nguyên nhân cái chết không rõ.
Trong thôn truyền ra lời đồn, thôn phụ này dùng phương pháp một mạng đổi một mạng, hạ chú nguyền rủa người trẻ tuổi kia.
Hóa ra, cách đó mấy ngày, phu quân của vị thôn phụ kia vừa chết, hắn là ngã xuống vách núi kia mà chết, nhưng thôn phụ kia nói rằng người trẻ tuổi kia bởi vì nợ tiền không trả nên mới giết chồng của nàng. Đáng tiếc vì không có chứng cứ, quan phủ liền tha bổng.
Triệu Phổ nhìn Công Tôn một chút.
Công Tôn cầm quyển sách kia cẩn thận đọc đi đọc lại mấy lần, "Giống nhau a!"
"Ngươi đoán còn chuyện nào như vậy nữa không?" Triệu Phổ chỉ vào mấy rương sách.
Công Tôn muốn đem hết đống sách kia ra đọc.
Triệu Phổ sai người tìm đám Thái học sinh tới, mọi người cùng nhau lật, tìm xem mấy năm qua có phát sinh sự kiện tử vong ngoài ý muốn nào nữa không.
...
Bên trong Thái Bạch Cư.
Triển Chiêu vừa ăn cơm xong, tiểu nhị Tiểu Lục Tử đột nhiên chạy vào, "Triển đại nhân! Ta vừa hỏi thăm được một ít tin tức."
Tất cả mọi người nhìn hắn.
"Thành Nam trước kia cũng từng xảy ra chuyện như vậy!" Tiểu Lục Tử nói.
"Thành Nam?" Triển Chiêu để Tiểu Lục Tử ngồi xuống nói tường tận.
"Vừa nãy có một thực khách nói, nhà hắn ở thành Nam, sát vách là một cửa hiệu vàng quý giá, tức phụ của tên chưởng quỹ thừa dịp tướng công không có nhà liền lén lút ra ngoài, ai ngờ bị chưởng quỹ kia biết được, khi đó còn ầm ĩ một trận. Kết quả là vài ngày sau, vợ hắn bất ngờ chết, hai ngày sau, chưởng quỹ kia cũng chết. Mọi người lúc đó chỉ cho là ngẫu nhiên, bây giờ suy nghĩ lại, không chừng cũng là do Huyết chú."
"Chuyện như vậy còn nữa không?" Bạch Ngọc Đường nói.
"Nếu nói là loại chết ngoài ý muốn này, hẳn là không thiếu đi." Miêu Bát Thải tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vuốt cằm cân nhắc.
Tất cả mọi người đều nhìn nàng.
"Ừm..." Miêu Bát Thải nghĩ một hồi, hỏi Tinh Minh Linh, "Ngươi còn nhớ việc diễn ra vào năm ngoái ở Tả doanh á?"
"Tả doanh?" Lâm Dạ Hỏa lỗ tai đều dựng lên, "Quân doanh của tên câm?"
Miêu Bát Thải gật đầu, "Tả doanh có một binh sĩ, họ gì ấy..."
"Ngươi nói cái người đã chết á?" Tinh Minh Linh hỏi.
"Ừ."
"Họ Chu." Tinh Minh Linh trả lời.
"Đúng!" Miêu Bát Thải nói tiếp, "Cái tên họ Chu kia thường ngày rất an phận, có một ngày đột nhiên có một vị lão phu nhân tìm đến quân doanh, nói hắn vũ nhục con gái mình, kết quả là nữ nhi của bà treo cổ tự vẫn."
Mọi người nhướn lông mày - Có chuyện như vậy sao?
"Ha ha!" Hỏa Phụng bĩu môi một cái, "Thế mà tên câm còn không lột da hắn sao?"
"Nếu như là sự thật, Trâu Tướng quân xác thực sẽ băm hắn thành tám mảnh, có điều lúc đó Trâu Tướng quân không ở trong quân doanh, vì thế nên Phó tướng là người xử lý." Tinh Minh Linh nói, "Bởi vì lời của lão phu nhân chỉ là lời nói một phía nên Tần Duyệt trước tiên đem binh sĩ kia nhốt lại rồi đi kiểm chứng."
Tất cả mọi người gật đầu.
Tần Duyệt là phó tướng của Trâu Lương, cũng là một trong thập đại danh tướng Triệu gia quân, giống với Thẩm Thiệu Tây, hắn thuộc về số ít nho tướng, người rất văn nhã, thậm chí có chút không nóng không lạnh, nói chuyện luôn chậm hơn nửa nhịp.
Tần Duyệt làm thủ hạ của Trâu Lương thực sự không thể thích hợp hơn, hai người một lời cũng không nói, nói rồi lại không có phản ứng gì, nửa canh giờ sau mới có câu trả lời chắc chắn.
Lần nọ Lâm Dạ Hỏa nghe hai người bàn công vụ, Hỏa Phụng gấp đến độ chân bàn đều bẻ gãy, hơn hai canh giờ hai người nói bốn câu, mỗi câu cách nhau nửa canh giờ. Đương nhiên bị tội nhất vẫn là Triệu Phổ, nghe hai tên này báo cáo quân tình cần mệnh dài hơn một chút, không thì chắc phun máu mà chết.
Đừng xem Tần Duyệt nói chuyện chậm, sở trường của hắn lại là tấn công chớp nhoáng, đánh trận tập kích tốc độ đều rất nhanh, phản ứng của hắn rốt cuộc là trời sinh hay là giả bộ thì không ai biết, cùng với màu tóc của Âu Dương Thiếu Chinh và lượng ăn cơm của Miêu Bát Thải, đều thuộc về bí ẩn chưa có lời đáp.
"Tần Duyệt sau đó đã tra ra chưa?" Triển Chiêu trên phương diện này khá chú ý, cảm thấy nhất định phải tra ra chân tướng cho cô nương kia công đạo.
"Chỗ nào cần phải tra a." Miêu Bát Thải chỉ chỉ đầu, "Tần Duyệt sẽ dùng kế thử tên họ Chu kia một chút."
Bạch Ngọc Đường hỏi, "Hắn không phải là cho tên kia cơ hội chạy trốn, nhìn xem có chạy hay không?"
Miêu Bát Thải che miệng cười, "Thì ra người cùng loại sẽ có cách suy nghĩ giống nhau."
Triển Chiêu nín cười nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cũng không nói gì.
Tinh Minh Linh cười cười, "Chính là như vậy, tên tiểu tử kia không những chạy mà còn đả thương hai người thủ vệ."
Tất cả mọi người cau mày.
"Hắn không muốn đường đường chính chính ngồi chờ, ai cũng sẽ không oan uổng hắn." Miêu Bát Thải hừ hừ một tiếng, "Tần Duyệt mang người đi bắt hắn, các ngươi đoán kết quả như thế nào?"
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, làm sao lại liên hệ tên cặn bã này với vụ án? Chẳng lẽ...
"Hắn bất ngờ chết?" Triển Chiêu hỏi.
Tinh Minh Linh gật đầu, "Đúng vậy! Hắn trốn vào trong một cái lò gạch, kết quả người trong lò không biết liền đốt gạch..."
Tất cả mọi người chau mày.
"Hắn một thân dính lửa sau khi phá tan lò gạch cuống quít nhảy vào bên trong một cái giếng, ai biết là giếng cạn, đốt sạch ở bên trong luôn." Miêu Bát Thải nói, "Lúc đó người trong quân doanh đều nói là báo ứng."
Tất cả mọi người gật đầu.
"Sau đó, Tần Duyệt mang người đến xem vị lão phụ kia, tên cặn bã thế nào cũng là từ trong quân doanh Triệu gia quân, làm những chuyện thương thiên hại lý như vậy cần phải đến bồi tội, thứ hai cũng là xem lão nhân có cần chăm sóc gì không."
Tinh Minh Linh thở dài, "Nhưng là đến rồi mới biết, binh sĩ họ Chu kia chết không tới hai ngày, lão phụ kia cũng chết, mọi người cảm thấy nàng chắc thương tâm quá độ, cũng không ai nghĩ có điều gì khả nghi."
Miêu Bát Thải lắc đầu một cái, "Cũng còn may Nguyên soái lúc đó không ở Hắc Phong Thành, không biết chuyện này. Có điều phó soái phát hiện ra liền tức giận, Tả doanh từ tướng lĩnh đến quản sự đều bị phạt, nặng hơn nửa trên dưới Hắc Phong Thành đều chỉnh đốn quân kỷ một lượt, Trâu Tướng quân ở Khai Phong cách xa vậy cũng bị phạt nửa năm quân bổng."
Lâm Dạ Hỏa nghe thế liền lầm bầm,"Cùng tên câm quan hệ cái rắm a, làm gì mà lại phạt hắn."
Tất cả mọi người bất đắc dĩ nhìn hắn - Hóa ra chỉ có ngươi có thể bắt nạt Trâu Lương còn người khác thì không được hả?
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Nếu như là một sự việc đơn lẻ thì khả năng chỉ là trùng hợp, còn liên hệ với chuyện lần này..."
"Đúng không? Đặt ở cùng một chỗ xác thực rất kỳ lạ." Miêu Bát Thải nói,"Bà lão kia không còn người thân, hậu sự của lão là nhờ hàng xóm hỗ trợ, gian nhà vẫn còn, đồ vật bên trong không chừng còn nguyên vẹn."
"Vì thế nên nếu năm đó đích thực là bà lão hạ chú nguyền rủa, không chừng sẽ để lại đầu mối gì đó." Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu gật đầu, "Chúng ta ăn xong rồi, đi xem đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top