Chương 25: Ba phần bản đồ
Vừa tới lối đi, bọn Triển Chiêu ngẩng đầu, chỉ thấy đối diện hẻm nhỏ, Ân Hậu một tay ôm Tiểu Tứ Tử, một tay dắt Tiểu Lương Tử đi ra.
Hai bên đối diện cách nhau con đường cái.
Tiểu Tứ Tử gọi, "Miêu Miêu, Bạch Bạch, Tiểu Lâm Tử!"
Triển Chiêu kinh ngạc, "Ngoại công, Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử?"
Ân Hậu nháy mắt mấy cáu, "Có thể là chưa gặp, nhìn chắc là chưa bị đánh đâu."
Ngũ gia thở phào nhẹ nhõm, "Quả nhiên không nhìn lầm, lúc nãy đích thực là Tiểu Lương Tử."
Tiểu Lương Tử nhảy nhót vẫy tay, "Triển đại ca, Bạch đại ca, còn có Hỏa Kê nữa!"
Lâm Dạ Hỏa giậm chân, "Cái gì mà gọi Triển đại ca, Bạch đại ca lại còn có Hỏa Kê nữa?! Ngươi cái đồ ranh con!"
Bên này vừa mới chào hỏi, liền nghe "Oành" một tiếng vang thật lớn.
Đối diện đường cái có đại môn của một tòa đại trạch bị đạp văng, một bóng người theo ván cửa đồng thời bay ra, lại "Oành" một tiếng, ngã sấp ở lối đi, tạo thành một cái hố, sau đó "Ào ào" một trận, vô số nhũ băng rơi đầy đất.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái, hướng về tòa nhà kia xem.
Bạch Ngọc Đường đỡ trán - Ai lại đi chọc sư phụ hắn rồi?
Tiểu Tứ Tử ôm cổ Ân Hậu nhìn ông lão bị quăng ngã đang nằm chổng vó ở dưới đất, nhỏ giọng hỏi, "Đây chính là Nghê Hạng Hạo a?"
Ân Hậu gật đầu, "Còn không phải sao. Đây là lần thứ mười một bị đánh rồi, cũng không dễ dàng gì đi."
Tiểu Lương Tử cao hứng - Tuy rằng bị đánh nhưng nhìn nội lực xem ra là cao thủ!
Động tĩnh bên này gây chú ý tới quân binh phụ cận, tất cả mọi người đều nhìn sang...
Chỉ thấy từ trong nhà Thiên Tôn bước ra, mỗi bước đi bốn phía đều đóng băng, tất cả mọi người nuốt nước bọt - Ai lại chọc cho lão gia tử bốc hỏa lên tận đầu thế kia?
Triển Chiêu nhìn ông lão dính đầy nhũ băng ở dưới đất, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Chính là hắn sao?"
Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ một chút. Xác thực so với khi hắn còn bé dáng vẻ già đi một chút, có điều nội lực vẫn như vậy.
Chờ Thiên Tôn đi tới trước mặt, Nghê Hạng Hạo từ dưới đất bò lên, lôi kéo Thiên Tôn gọi, "Thiên Tôn! Ngươi không nhớ ta rồi! Ta là Nghê Hạng Hạo! Ta đúng là Nghê Hạng Hạo!"
Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu há to miệng - A! Đây quả nhiên là vị trong truyền thuyết kia a!
Bạch Ngũ gia nhưng lại cau mày - Cùng với thời điểm mấy năm trước bị đánh ngữ điệu vẫn là như vậy.
Ân Hậu thở dài - Cách nhiều năm như vậy nghe tới vẫn là muốn ăn đòn giống nhau.
Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đồng thời cảm khái - Mặc dù biết chân tướng rằng hắn bị đánh oan uổng, có điều chính tai nghe cảm thấy thực sự thiếu đòn a!
..
Trong Hắc Phong Thành.
Triệu Trinh ôm Hương Hương cùng Nam Cung và Qua Thanh đi phía sau, tới bên ngoài quân trướng của Triệu Phổ.
Bởi vì trong quân chỉ có một Nguyên soái, vì lẽ sắp có chiến trận, Triệu Trinh cố ý không thường xuyên xuất hiện trong quân doanh, tránh gây thêm phiền phức cho Triệu Phổ.
Hôm nay nhưng là Hương Hương có chút náo loạn, nói là muốn chơi với Tiểu Tứ Tử và Cửu Cửu, vì thế nên Triệu Trinh ôm bé tới đây, chính hắn cũng hiếu kỳ tình hình chiến sự tiến triển ra sao rồi.
Cửa quân doanh, Giả Ảnh và Tử Ảnh đều ở đó, thấy Triệu Trinh đến liền đến chào một tiếng, ra hiệu Triệu Phổ đang ở bên trong.
Triệu Trinh ôm Hương Hương tiến vào quân trướng, liếc nhìn cảnh tượng trong lều, trong nháy mắt bỗng dở khóc dở cười.
Chỉ thấy Triệu Phổ hai tay gối đầu, ngồi dựa vào ghế chủ soái, chân dài mang ủng chiến, gác lên đống công văn trước mặt trên soái án, ngủ gà ngủ gật.
Triệu Trinh khoát tay chặn Nam Cung và Qua Thanh lại, hai người lập tức lùi ra.
Sau đó, Triệu Trinh hướng Hương Hương lại động tác "Suỵt". Hương Hương rất hiểu chuyện, cũng làm theo Triệu Trinh "Suỵt" một tiếng, biết là không nên quấy rầy Cửu Cửu nghỉ ngơi. Triệu Trinh ôm Hương Hương rón rén đi ra, xuyên qua quân doanh về nơi ở của mình.
Nam Cung theo Triệu Trinh cũng không nhiều lời, có điều tiểu Qua Thanh lại có chút hiếu kỳ, liền hỏi Triệu Trinh, "Hoàng thượng, Vương gia có vẻ rất tiêu dao, vậy là hắn đã dự liệu trước cả rồi?"
Nam Cung gật đầu, "Tuy rằng trận chiến này có vẻ rất nguy."
Triệu Trinh cười cười, "Hắn ngủ chứng tỏ hai việc."
Nam Cung và Qua Thanh đều hiếu kỳ, "Hai việc gì vậy?"
"Thứ nhất, những gì hắn muốn làm đều đã làm rồi." Triệu Trinh nở nụ cười, "Làm xong chuyện đương nhiên có thể đi ngủ."
"Còn cái thứ hai?" Nam Cung hỏi.
"Thứ hai chính là, hắn đang đợi." Triệu Trinh nhíu mày, "Lúc Triệu Phổ đang chờ, tốt nhất đừng ở bên cạnh hắn."
"Tại sao a?" Qua Thanh không rõ.
"Bởi vì sẽ bị gấp chết." Triệu Trinh cười nói, "Hắn sẽ vẫn như thế nhắm mắt dưỡng thần, mặc kệ người bên cạnh hắn gấp đến độ như thế nào hắn đều là dáng vẻ kia, có điều khi hắn mở mắt ra, liền biểu thị thời cơ đã đến."
Qua Thanh và Nam Cung nhìn nhau một chút, kích động muốn chạy đến bên ngoài quân trướng đợi - Khi nào thì Triệu Phổ mở mắt? Trận này cũng không phải hắn chỉ huy mà là Trung Lộc Quân do Hạ Nhất Hàng chỉ huy! Cách xa như vậy, Triệu Phổ cũng có thể biết khi nào thời cơ đến sao?
...
Mà lúc này, ngược lại với Triệu Phổ đang nhàn rỗi, trong Bình Chung Thành người bận bịu tối mắt tối mũi, mà bận rộn nhất không phải người chuẩn bị chiến sự là Hạ Nhất Hàng, cũng không phải là người phụ trách trợ giúp là Long Kiều Quảng, mà là người áp tải vật tư là Trâu Lương.
Tả Tướng quân hết chuyến này lại đến chuyến khác đi qua đi lại Hắc Phong Thành để vận chuyển vật liệu gỗ đá, trận chiến này giống như là muốn đắp một cái mái nhà cho địa giới Bình Chung Thành.
Hữu Lộc Quân của Long Kiều Quảng và Trung Lộc Quân của Hạ Nhất Hàng phái ra mấy vạn người đi hỗ trợ cho hắn xây dựng công trình, một người cầm búa, một người cầm dây thừng, lại một người vác gỗ, khí thế ngất trời.
Công Tôn đứng trên thành lâu cao, nhìn ra bên ngoài thành, bồn địa phía trên đang bề bộn chúng tướng sĩ Triệu gia quân, lại nghĩ đến kế hoạch mà Triệu Phổ nói với hắn.
Công Tôn hai tay nâng cằm mất tập trung - Không biết nên nói Triệu Phổ thông minh hay là hắn điên nữa, loại mưu ma chước quỷ này không những nghĩ mà còn dám làm, một quân doanh đến mấy chục vạn người cũng điên theo hắn.
"Tiên sinh."
Công Tôn đang thất thần thì nghe phía sau có tiếng người gọi hắn, liền quay đầu. Chỉ thấy Thẩm Thiệu Tây đứng sau lưng, cầm trong tay bát canh ngân nhĩ hạt sen.
Công Tôn cũng là khâm phục nhìn chén canh đầy kia. Thẩm Thiệu Tây cứ như vậy bưng lên thành lâu, một giọt cũng không rơi ra, then chốt là hắn còn không nhìn thấy.
Công Tôn mau tiếp nhận bát canh rồi nói cảm ơn, nhớ lại lúc nãy nói không ít với Hạ Nhất Hàng, cổ họng có chút khô khan, Thẩm Thiệu Tây quả nhiên chăm sóc người tỉ mỉ. Công Tôn vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
Thẩm Thiệu Tây hỏi, "Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đâu rồi?"
"Nói là cùng Ân Hậu vào thành rồi." Công Tôn cũng thấy khó hiểu, Tiểu Tứ Tử càng ngày càng bạo dạn, rõ ràng trước khi bé chỉ dám trốn sau lưng hắn.
Thẩm Thiệu Tây tựa hồ rất thất vọng, hắn còn muốn chơi đùa một chút với Tiểu Tứ Tử đây.
"Lại nói tới..." Công Tôn uống ngụm canh đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Bọn họ nói cái gì mà người tình của Thiên Tôn?"
Thẩm Thiệu Tây "Phụt" một tiếng vui vẻ, "Nguyên văn của Khiếu Thiên là, Ân Hậu chạy vào lều nói với Thiên Tôn 'Nghê Hạng Hạo đến rồi'..."
Công Tôn vẻ mặt mờ mịt, "Nghê Hạng Hạo..."
...
Mà vào lúc này, đồng dạng cũng mờ mịt còn có binh lính trong Bình Chung Thành. Bọn họ cảm giác như mình đang thấy một màn 'bạo lực gia đình' chăng?
Một ông lão xưng là người tình của Thiên Tôn, kết quả là bị Thiên Tôn đánh đến răng rơi đầy đất.
Lâm Dạ Hỏa nhìn một đống răng, "Ai nha. Đây là người tình hay là kẻ thù vậy?"
Bạch Ngọc Đường đúng là rất bình tĩnh, tình cảnh này trong ký ức có không ít đi.
Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường, "Đây có phải là phương thức biểu đạt sự yêu thích của Thiên Tôn không?"
Bạch Ngọc Đường chăm chú suy nghĩ một chút, "Cũng không chừng..."
Hai người còn chưa nói dứt lời, trước mắt "Vù" một tiếng. Hai người bọn họ phản ứng nhanh nhạy, lóe lên nhảy sang bên cạnh.
"Oành" một tiếng, Nghê Hạng Hạo lại bị quăng sang bên này, chính là ngay trước mặt bọn họ là một mảnh băng lớn.
Người này cũng thật là lạ, không nói những cái khác, cứ chỉ mình quay về phía Thiên Tôn nói, "Ta là Nghê Hạng Hạo a!"
Thiên Tôn nộ khí xung thiên, xắn cánh tay áo chuẩn bị đánh hắn tiếp.
Ân Hậu mau chóng chạy tới khuyên can, lôi Thiên Tôn sang một bên, "Tính toán một chút đã."
Thiên Tôn nhìn thấy Ân Hậu đột nhiên nghĩ tới, giận không có chỗ phát tiết, đưa tay kéo hắn, "Lão quỷ, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Ngươi đi khắp nơi nói ta cái gì cơ..."
Ân Hậu liền đem Thiên Tôn đẩy về phía Nghê Hạng Hạo bên kia, "Cái này tính sau, ngươi không bằng cứ tiếp tục đi."
Tiểu Tứ Tử chạy đến bên cạnh bọn người Triển Chiêu, Tiểu Lương Tử ngoẹo cổ đánh giá lão đầu trước mắt - Đừng nói lão này thiếu đòn như vậy, nội lực của Thiên Tôn rất mạnh, thế mà hắn cũng không bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, có điều mặt mũi bị sưng lên là không tránh được.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy chỗ này có cái gì đó sai sai, chính mình khi bé nhớ lầm rồi? Liền hỏi ông lão kia, "Này, ngươi là ai?"
Nghê Hạng Hạo ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, trả lời, "Người tình của ngươi!"
Bạch Ngọc Đường sững sờ, "Ai?"
"Người tình... A!"
Nghê Hạng Hạo nói lần thứ hai liền bị Triển Chiêu đạp một phát.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhanh chóng thu chân, vỗ vỗ ống quần rồi xua tay - Không phải ta! Phản ứng theo bản năng thôi!
"Chờ một chút." Lâm Dạ Hỏa đột nhiên khoát tay ngăn cản mọi người, ngồi xổm xuống, chọt chọt Nghê Hạng Hạo, "Ông lão, ngươi họ gì?"
"Lão phu họ Nghê a."
Tất cả mọi người sững sờ.
Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, một tay đáng túm cổ áo Ân Hậu, một tay gãi gãi đầu, "Họ Nghê a..."
"Tên gì?" Lâm Dạ Hỏa hỏi tiếp.
"Hạng Hạo a! Ta tên Nghê Hạng Hạo!" Ông lão trả lời.
Mọi người sững sờ tại chỗ trong chốc lát, sau đó cũng hít phải ngụm khí lạnh.
Triển Chiêu kinh hãi, "Hóa ra tên là Nghê Hạng Hạo!"
* Nghê Hạng Hạo trong tiếng Trung nghe gần giống với câu "Người thân mật của ngươi". Tại ông lão kia nói không rõ ràng nên Thiên Tôn nghe lầm mới đánh nhiều vậy á.
"Vậy ngươi phải nói cho đúng chứ." Bạch Ngọc Đường cũng không nói được lời nào, "Ngươi nói ngươi họ Nghê tên Hạng Hạo không phải được rồi sao, uổng công nhiều năm bị đánh như vậy."
Thiên Tôn ôm cánh tay ở một bên gật đầu.
Triển Chiêu cũng bối rối, vừa nãy chính mình còn đạp hắn một cước, cái tên này đúng là dễ gây hiểu lầm a, còn tưởng là một tên háo sắc nữa chứ.
Lâm Dạ Hỏa và Tiểu Lương Tử đồng tình vỗ vai ông lão, "Phụ mẫu ngươi chắc là có thù oán với ngươi."
Ông lão vò vò đầu, "Đây cũng không phải tên ta lúc đầu. Ta vốn gọi là Nghê Hạng, sau đó Yêu Vương giúp ta đổi tên, bảo thêm chữ Hạo để cả đời bình an."
Mọi người khóe miệng giật giật - Cái gì?
Nghê Hạng Hạo cũng không để ý, phủi phủi bụi bặm trên quần áo, nói, "Ta khi còn bé làm chút chuyện trộm gà trộm chó, một lần may mắn đụng phải Yêu Vương, hắn nói ta tham tiền tài bất nghĩa cuối cùng sẽ đoản mệnh, ta liền hỏi hắn có biện pháp gì để hóa giải không. Yêu Vương nói, sửa tên cho ta một chút, đằng sau thêm chữ Hạo là được rồi! Còn nói sau này ta đụng phải ai, nhất là đồ đệ Tiểu Du của hắn, nhất định phải lớn tiếng nói tên mình ra, như vậy mệnh mới kéo dài trăm tuổi. Ai nha, từ khi Yêu Vương sửa lại tên cho ta liền gặp may mắn! Cả đời cũng coi như thuận buồm xuôi gió, mỗi lần để Thiên Tôn đánh xong vận khí còn cực kỳ tốt!" Vừa nói, hắn liền bật dậy, "Thiên Tôn mau tới đánh ta đi!"
Còn chưa dứt lời, Ngũ gia nhấc chân đạp vào mặt hắn, "Ít gọi tên sư phụ ta đi, đồ biến thái!"
Mọi người cũng là một mặt ghét bỏ - Hóa ra là tình nguyện bị đánh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top