Chương 21: Thành và Quốc gia
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc mới tới Bình Chung Thành cảm nhận thấy trong lều bạt của sứ thần Liêu quốc có cao thủ. Bạch Ngọc Đường thấy quen nhưng Triển Chiêu thì không. Điều này có nghĩa là Bạch Ngọc Đường biết người này còn Triển Chiêu thì không quen biết.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mấy năm nay đều ở chung một chỗ, cơ bản là chưa từng tách nhau ra. Nói cách khác, bất luận thân phận của cao thủ này như thế nào, hẳn là Bạch Ngọc Đường đã gặp hắn thật nhiều năm trước đây.
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ai vậy a?"
Bạch Ngọc Đường nói, "Là một ông lão."
Triển Chiêu ôm cánh tay nhìn khuôn mặt tuấn mỹ thông minh của Bạch Ngọc Đường, cũng không nói - Con chuột nhà hắn lại có lúc ngu đần a, cao thủ đều là ông lão thì có gì ngạc nhiên.
Bạch Ngọc Đường đại khái cũng nhìn ra vẻ mặt mất mát của Triển Chiêu, tiếp theo liền nói, "Ta gặp hắn từ khi còn bé."
Triển Chiêu vuốt cằm, đích thực là lâu rồi, vậy ông lão này trung hay gian?
Không đợi Triển Chiêu hỏi ra miệng, Bạch Ngọc Đường nói tiếp, "Hắn là trung hay gian thì ta không biết, bất quá hình như hắn thầm mến sư phụ ta."
"Khụ khụ..." Triển Chiêu vừa uống một ngụm nước liền sặc, nhanh chóng bỏ chén xuống đấm ngực.
Bạch Ngọc Đường nhìn đôi mắt mèo kia của Triển Chiêu sáng lấp lánh thêm mấy phần.
"Hóa ra là thực sự có a!" Triển Chiêu thật kích động, "Ta nghĩ Thiên Tôn tiên khí như vậy mà lại không có cái đào hoa nào, rốt cũng đến a!"
"Ngươi trước tiên đừng có hưng phấn." Bạch Ngọc Đường cũng bất đắc dĩ, "Ta khi đó còn nhỏ không chắc chắn lắm, chỉ biết có một lần cùng sư phụ xuống núi, hắn liền theo chúng ta một đường, phiền chết người."
"Làm phiền?" Triển Chiêu không rõ, "Hắn ồn ào cái gì?"
"Hình như là vì sư phụ ta không nhớ tên hắn." Bạch Ngọc Đường vuốt cằm cân nhắc.
"A!" Triển Chiêu gật gật đầu, "Cái kia chính là tức giận a! Đây là một lòng hướng về trăng sáng, vậy mà đến cái tên cũng không nhớ được!"
Bạch Ngọc Đường nghe câu "Một lòng hướng về trăng sáng" kia của Triển Chiêu thì suýt nữa cười văng, "Ngươi cùng Tiểu Tứ Tử lại đi rạp hát sao? Chỗ nào buồn nôn vậy."
"Ông lão kia bộ dạng như thế nào?" Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi, "Có soái như ngoại công ta không?"
Bạch Ngọc Đường nhướn mày nhìn Triển Chiêu, "Nếu hắn thực sự đẹp trai như ngoại công thì ta sẽ nhận, nhưng sư phụ ta cứ gặp hắn là đạp..."
"Đó là ai thế?"
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu còn đang bát quái thì nghe từ phía sau có âm thanh truyền đến. Hai người cả kinh quay lại rồi thở phào một hơi, là Lâm Dạ Hỏa.
"Sao ngươi lại tới đây?" Triển Chiêu hỏi hắn.
"Ta cùng nhân mã của tên Câm tới, trời nhanh sáng liền không ngủ được, các ngươi bên này thế nào?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.
Triển Chiêu đối với hắn vung vung tay, "Nơi này đang thảo luận việc trọng yếu, chiến sự ngày mai lại nói."
"Chuyện gì?" Hỏa Phụng buồn bực, "Hai ngươi thật là, bây giờ còn có chuyện gì quan trọng hơn chiến sự chứ?!"
Triển Chiêu nhìn hắn một lúc, "Ngươi muốn nghe chiến sự, mà lại không muốn nghe truyền kỳ cố sự về chuyện có người thầm mến Thiên Tôn nhiều năm không được đáp lại liền tới Liêu quốc mai danh ẩn tích đến tận bây giờ lại xuất hiện ở nơi này..."
Hỏa Phụng đưa tay với lấy chiếc ghế ngồi xuống, mặt nghiêm túc, "Chiến sự gì chứ, ta không quản. Cái vế sau kia, nói tường tận coi!"
Bạch Ngọc Đường không nói gì mà nhìn Triển Chiêu - Đây đều là tại ngươi, ta không có nói đâu!
Ngược với khung cảnh bên ngoài binh tướng đều đang bận rộn, Ngũ gia đơn giản mang cái ghế đây, ba người vây quanh một cái bàn, vừa uống trà vừa nói tiếp chuyện lúc trước.
...
Sáng sớm hôm sau.
Thiên Tôn và Ân Hậu rời giường ra ngoài quân trướng, liền giật nảy mình. Tối qua Bình Chung Thành còn bùn cát đầy đát mà sáng nay sạch sẽ bóng loáng. Triệu gia quân đang tu sửa phòng ốc tổn hại, tất cả đều ngay ngắn có thứ tự. Con đường núi Bình Chung vừa mở hôm qua đã có người tới lót đường, kiến tạo thành quan đạo bằng phẳng cho xe ngựa đi lại.
Sông Bình Xuyên trước Bình Chung Thành đã dựng không ít cầu phao, thuyền qua lại cũng rất nhiều, chính là đang vận chuyển nguyên vật liệu đá gỗ để xây cầu. Mà bên kia ruộng dốc bờ sông đã xây nên tường thành, gần như đã đắp cao hơn đầu người, hơn một vạn người đang thi công, bậc thang đi xuống tường thành cũng đã sửa tốt, vẫn có lượng lớn gỗ nữa đang được vận chuyển lại đây.
Bách tính Bình Chung Thành được sắp xếp ở trên cao, phụ nữ cùng trẻ em đang nấu cơm và phát đồ ăn, hết sức có trận tự. Mà phần lớn thanh niên trai tráng đều ở cách đó không xa xếp hàng nhận công cụ, cùng người của Triệu gia quân kiến tạo tường thành hoặc tu sửa Bình Chung Thành.
Lan Khắc Minh và Lan Khắc Di đứng trước cửa lều lớn, trợn mắt há mồm mà nhìn tình cảnh trước mắt, tình huống này không cần nói cũng biết - Triệu Phổ đã giúp họ kiến tạo một tòa thành mới, đem Bình Chung Thành mở rộng hết ra toàn bộ bồn địa Bình Chung, xây tường thành ở chỗ cao, như vậy đã xóa đi khuyết điểm của Bình Chung Thành là chỗ trũng nằm giữa. Ban đầu là dựa vào núi Bình Chung, giờ thì trong thành có núi, trong núi lại có đường, mà khoảng giao giữa hai con sông Bình Xuyên và Chung Xuyên giờ đã được nối liền xuyên thành. Trên sông xây rất nhiều cầu phao, hai sông sau khi tụ hợp liền chảy ra bồn địa nơi đang chất đống đất đá cùng vật liệu, xem ra là muốn xây dựng cửa thành Bình Chung lớn hơn!
Lan Khắc Di không nhịn được hỏi Lan Khắc Minh, "Đại ca! Triệu Phổ có phải đem Bình Chung Thành đổi hướng rồi không?"
"Xác thực là như thế." Lan Khắc Minh gật đầu, "Như vậy quan hệ của chúng ta với Hắc Phong Thành không còn là đầu cuối nữa mà là tương liên, từ Hắc Phong Thành muốn qua Tây Vực, ngoại trừ đường bộ còn có nhiều thủy lộ."
Lan Khắc Di nhảy lên, "Đại ca! Chủ ý này trước đây sao chúng ta lại không nghĩ tới nhỉ? Trước đây bởi vì phía trước bồn địa chỉ có một tòa cửa thành, vì lẽ đó thương nhân hay mấy người qua đường cũng không theo chúng ta vào trong thành, lúc này chúng ta đã có đến bốn phiến cửa thành rồi! Không cần đóng cửa sinh sống nữa."
Hai huynh đệ đang nói, đột nhiên nghe phía sau truyền đến tiếng cười. Hai người quay đầu lại chỉ thấy Lan Khắc Tĩnh Đạc chống gậy đi tới, lão gia tử cười đến ho khan.
Lan Khắc Di và Lan Khắc Minh mau chạy tới đỡ, một người đập lưng một người xoa ngực, "Phụ hoàng, người tỉnh rồi?"
Lan Khắc Tĩnh Đạc lắc đầu cảm khái, "Bắt đầu từ bây giờ, Bình Chung Thành không còn là một tòa thành nữa mà là một quốc gia."
Lan Khắc Minh hơi sững sờ.
Lan Khắc Di gật đầu, "Đúng nha! Quy mô thành của chúng ta đã được cải tạo, tộc Hồi Hột cũng không thể so sánh được a! Hơn nữa chúng ta nằm giữa các nước Tây Vực và Đại Tống, nơi này liến biến thành yếu địa qua lại!"
Lan Khắc Minh nhìn chằm chằm nơi tường thành xa xa, đờ ra.
Lan Khắc Tĩnh Đạc nói, "Triệu Phổ đem những nơi vô chủ ở Liêu, Tây Hạ và Đại Tống đều cắt cho chúng ta."
Lan Khắc Minh gật đầu, "Ừm! Muốn đem một tòa thành biến thành một quốc gia cần ít nhất ba mươi năm thái bình thịnh trị, bách tính an lạc, phòng ốc trong vương quốc cần được kiến tạo, các tộc giao lưu, bồi dưỡng binh mã, tuyển chọn quan lại..."
Lan Khắc Di gật đầu theo, "Đúng vậy! Có rất nhiều việc phải làm a."
"Triệu Phổ người này." Lan Khắc Tĩnh Đạc yên lặng nở nụ cười, "Ta thực sự chán ghét hắn."
Lan Khắc Di cau mày, "Phụ hoàng, Triệu Phổ là một đại anh hùng."
"Ta cũng không nói hắn không phải." Lan Khắc Tĩnh Đạc khoát tay áo, "Các con biết tại sao ta chán ghét hắn không?"
"Nương qua đời cũng không có liên quan gì tới hắn." Lan Khắc Minh nói.
Lan Khắc Tĩnh Đạc lắc đầu, ngắt lời nhi tử của hắn, "Ta đương nhiên biết, ta chán ghét hắn bởi vì hắn từng nói với ta mấy câu."
Lan Khắc Minh và Lan Khắc Di cùng nhìn Bình Chung Vương - Nói cái gì?
"Triệu Phổ nói với ta, 'Bình Chung Vương không phải là vương mà chỉ là thành chủ mà thôi, cùng với đó là ý nghĩ muốn thủ thành, không bằng tìm cách mở rộng lãnh thổ trở thành một ông vua đúng nghĩa, không làm vậy thì mệnh của con cháu ngươi rồi sẽ rơi vào tay người khác. Ngươi già rồi không còn hùng tâm tráng trí nhưng ngươi còn có nhi tử, hiếm thấy lại là một đứa tốt, ngươi có muốn ta giúp một tay không? Chờ đến khi tôn tử ngươi bằng tuổi ngươi bây giờ, không chừng cũng có thể thống nhất thiên hạ, khai sáng cơ nghiệp muôn đời a.' "
Lan Khắc Minh nhìn chằm chằm Lan Khắc Tĩnh Đạc.
"Người này nhìn người quá chính xác, lại nghĩ tới quá xa, lòng dạ quá lớn, lớn đến mức không chỉ có trời đất mà còn cả năm tháng." Lan Khắc Tĩnh Đạc cảm khái, "Bình Chung Thành là nơi trọng yếu là bởi vì có Hắc Phong Thành, tất cả mọi người đều muốn đến lung lạc chúng ta, ra uy cưỡng bức lợi dụng đều có, thậm chí muốn hủy diệt cả tòa thành này. Nhưng Triệu Phổ lại lựa chọn mở rộng tòa thành này, thứ hắn mang theo để lung lạc chúng ta không phải là lợi ích, mà là tương lai."
Lan Khắc Di và Lan Khắc Minh cũng không nói chuyện, chỉ có cảm xúc phập phồng.
Lan Khắc Tĩnh Đạc thở dài, "Ta chán ghét hắn, là bởi vì phát hiện mình đã già mà lại đi đố kị với một người trẻ tuổi."
"Phụ hoàng, vậy chúng ta..." Lan Khắc Minh cùng Lan Khắc Di đều nhìn chằm chằm Lan Khắc Tĩnh Đạc, "Phải nên làm thế nào bây giờ?"
Lan Khắc Tĩnh Đạc nở nụ cười, hỏi ngược lại, "Làm thế nào ư? Con muốn là thành chủ Bình Chung Thành bị người ngoài xâu xé làm thịt, hay là tận dụng khả năng có thể lưu lại cơ nghiệp muôn đời là Quốc vương Bình Chung?"
Lan Khắc Minh và Lan Khắc Di nuốt ngụm nước miếng - Vậy mà còn cần hỏi sao?
"Vậy thì chí ít ba mươi năm nữa, chúng ta phải sống hòa thuận với Hắc Phong Thành, cần duy trì quan hệ môi hở răng lạnh, giúp đỡ lẫn nhau." Lan Khắc Tĩnh Đạc nhẹ nhàng vỗ vai hai đứa con trai, "Hảo hảo mà học tập ở Triệu Phổ, đây là bài học đầu tiên hắn dạy các con - Muốn thu phục nhân tâm, liền nói cho hắn biết hai điều. Thứ nhất, ta tôn trọng ngươi. Thứ hai, ta không sợ ngươi làm to."
Đang nói chuyện thì thấy phía trước Hạ Nhất Hàng mang theo Thẩm Thiệu Tây và Công Tôn đi tới.
Công Tôn từ xa thấy Bình Chung Vương đang khoác chiếc áo choàng đứng bên ngoài liền tạc mao, chỉ vào hắn nói, "Ngươi đi vào nằm xuống cho ta!"
Lan Khắc Di và Lan Khắc Minh mau mau đưa phụ hoàng mình vào lều rồi ấn hắn nằm trên giường.
Hạ Nhất Hàng và Thẩm Thiệu Tây nhẫn cười đi tới.
Công Tôn bắt mạch cho Lan Khắc Tĩnh Đạc rồi gật đầu, dặn hắn không được phép xuống giường, xong liền ra ngoài xem bệnh cho người khác.
Hạ Nhất Hàng hỏi thăm Lan Khắc Tĩnh Đạc. Hắn gật đầu, hỏi, "Vị vừa nãy kia là..."
"Là thần y đó phụ hoàng!" Lan Khắc Di kích động, "Hắn cứu sống người đó! Người còn nhớ rõ không?!"
"Thần y gì mà dữ dằn như vậy a." Lan Khắc Tĩnh Đạc bưng chén thuốc cảm khái một hồi, "Không phải nói Triệu Phổ không ưa nhất chính là thư sinh sao?"
"Đó là lời đồn thôi." Hạ Nhất Hàng khẽ mỉm cười, "Nguyên soái nhà ta rất thích thư sinh, có nơi nào chán ghét đâu. Hung hãn như vậy còn không phải là do Nguyên soái cưng chiều sủng ái mà ra sao?"
Lan Khắc Tĩnh Đạc vừa uống thuốc vừa gật đầu - Như vậy a, quả nhiên lời đồn không có đúng!
...
Ở một nơi khác, còn có những người cũng đang bát quái lời đồn.
Ân Hậu và Thiên Tôn sau khi rời giường liền đến ngồi trên bàn trong soái trướng mà ăn điểm tâm, tinh thần thoải mái.
Ăn được một nửa, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường mang theo Lâm Dạ Hỏa đồng thời đi tới ăn cơm.
Ba người vừa ngồi xuống, động tác thống nhất là ngửa mặt lên trời ngáp.
Ân Hậu nhìn ba người mặt còn chưa tỉnh ngủ, hỏi, "Đêm qua các ngươi làm gì vậy? Còn không ngủ sao?"
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, bưng cốc trà uống cho tỉnh ngủ, đêm qua bị Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu bắt nói thật nhiều, buồn ngủ quá.
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa lại đều nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn cầm đũa gắp một miếng đồ rán, đang nhai thì thấy hai tiểu hài nhi nhìn mình chằm chằm.
Ân Hậu chú ý tới ánh mắt của Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa, cũng nhìn Thiên Tôn - Trên mặt rất sạch sẽ a, có vết bẩn gì đâu.
Thiên Tôn đem miếng còn lại bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa buồn bực - Mấy đứa nhìn cái gì vậy?
Lâm Dạ Hỏa và Triển Chiêu lúc này đều nghiêng đầu nhìn Thiên Tôn chằm chằm - Hai người càng nhìn càng cảm thấy không tin, gương mặt tuyệt mỹ như thế này không lí nào lại khó có đến một đóa hoa đào! Chính là không biết người thầm mến kia chạy đi đâu, tại sao lại trốn rồi? Thiên Tôn có nhớ tên hắn không?
Ân Hậu gắp bánh bao ném vào trong bát của Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa, thuận tiện dùng đũa gõ gõ bát, ý là - Mau mau ăn đi còn nhìn gì nữa? Cẩn thận bị đánh đó.
Triển Chiêu ngậm bánh bao nháy mắt với Bạch Ngọc Đường - Ngươi hỏi một chút đi!
Bạch Ngọc Đường giả bộ không nhìn thấy - Ta mới không hỏi đâu, coi chừng lại bị đánh.
Lâm Dạ Hỏa thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đầu mày cuối mắt nửa ngày cũng không dám hỏi, liền tới một câu, "Thiên Tôn."
"Hả?" Thiên Tôn đang húp cháo.
"Có một người thầm mến ngươi nhiều năm mới đến..."
"Phụt..." Thiên Tôn liền phun cháo lên mặt Lâm Dạ Hỏa.
Hỏa Phụng lau mặt.
Trâu Lương vừa từ bên ngoài đi tới, hắn bận bịu cả đêm nên nghĩ định ăn cơm rồi đi nghỉ một lát, vừa vào đã thấy Thiên Tôn phun Hỏa Phụng một mặt đầy cháo... Tả Tướng quân yên lặng mà lui ra ngoài - Cái tên yêu nghiệt này sáng sớm đã lộng hành, nên tìm nơi đặc biệt nào đó ăn ngủ nghỉ mới có tinh thần đối phó hắn.
Thiên Tôn lấy ống tay áo lau miệng.
Ân Hậu đầy hứng thú nâng cằm hỏi, "A? Ai đến rồi?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng loạt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ân Hậu hỏi, "Có rất nhiều người sao?"
"Ha ha." Ân Hậu đột nhiên nghĩ đến cái gì đó mà bật cười bí ẩn, "Cái này có vẻ phức tạp."
Thiên Tôn lau miệng sạch sẽ rồi lại bưng bát cháo, "Ta ngọc thụ lâm phong là thế, có người thầm mến ta cũng là quá bình thường!"
Nói xong liền xùy xụp húp cháo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top