Chương 20: Cao thủ
Ngay thời điểm gió dừng, chỉ thấy cánh tay của mấy xe công thành đột nhiên bật lên, một loạt quả cầu lửa cháy hừng hực bay đến vị trí của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang muốn tìm một tảng đá nào đó tránh. Đột nhiên có một cỗ sức hút cường đại từ phía sau truyền đến.
Bạch Ngọc Đường lôi kéo Triển Chiêu, "Sư phụ đến rồi!"
Hai người lập tức bay lên trời, chạy về phía sau. Mà chỗ bọn họ vừa đứng từ mặt đất kết một tầng băng dày đặc, bên trong có mấy bức tường băng từ mặt đất vút lên.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe thấy một tiếng nổ vang. Những quả cầu kia ném lên trên tường băng, tầng băng vỡ vụn, băng tuyết màu trắng theo ánh lửa đỏ bay lên cao bao nhiêu lại bị tầng tầng lớp lớp băng ngăn cản. Thấy lửa và băng trong phút chốc lan đến chỗ mình, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lấy tốc độ cực nhanh lui về sau, nhìn mấy tảng đá vỡ nát, mấy tầng băng cũng dần dừng lại. Lửa đập vỡ băng, băng bị hòa tan thành nước liền dập tắt lửa lan qua mấy chỗ.
Đồng thời, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy sức hút đột nhiên biến mất, liền nhảy vọt lên. Một bóng trắng từ đằng sau nhảy tới giữa hai người bọn họ, hai người vừa chạm đất liền tách nhau ra, dừng lại thì ngẩng đầu.
Chỉ thấy Thiên Tôn xuất hiện trước bọn họ, vung tay lên xuất chưởng ra phía trước. Một tòa to lớn bằng băng liền xuất hiện.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sững sờ, liền nghe Thiên Tôn hô một tiếng, "Tới đây!"
Bạch Ngọc Đường chau mày, bên cạnh Triển Chiêu nói, "Ngoại công đến rồi!"
Sau khi Thiên Tôn tạo thành tường băng liền quay người túm cổ áo bọn họ bay về sau.
Lúc bọn họ vừa rời chân khỏi mặt đất, không trung vừa yên tĩnh lại nổi lên một cỗ nội lực cường đại, đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang vọng, luồng nội lực mạnh mẽ phóng ra bốn phía, bức tường băng Thiên Tôn vừa tạo nên liền rạn nứt rồi vỡ tan, thế nhưng cũng ngăn cản được một phần nội lực.
Ngần ấy thời gian đã đủ để Thiên Tôn mang Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy cách xa tới trăm dặm, trốn đằng sau một tảng đá lớn.
Ba người dán lưng vào tảng đá, lại nghe "Vù vù" một tiếng. Một cơn gió mạnh thổi qua, mặt đất không còn cỏ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cảm giác tảng đá phía sau đang rung động kịch liệt, nếu Thiên Tôn không dùng nội lực đè lại phỏng chừng tảng đá đã bay mất.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu - Nội lực thật đáng sợ quá đi!
Triển Chiêu cũng bất đắc dĩ - Ngoại công xem ra là cuống lên.
Thiên Tôn chẹp miệng một tiếng, "Lão quỷ này đã vội vàng thì nội lực chỉ có nghiền ép mà thô bạo, một điểm mỹ cảm cũng không có!"
Sau tảng đá kia, cuồng phong gào thét liên tục cùng tiếng nổ vang trời, nội lực của Ân Hậu khí thế như chẻ tre, chỗ nào đi qua liền không còn gì cả.
...
Trong Bình Chung Thành, Hạ Nhất Hàng và Lan Khắc Minh nghe thấy từ trong đại mạc truyền đến tiếng vang, đều cảm thấy khó hiểu.
Lúc này chỉ thấy Phong Khiếu Thiên chạy vào, "Hạ mụ! Ngoài núi có mai phục và xe công thành chuẩn bị hỏa công, còn có ba vạn binh mã mai phục nữa. Bạch Ngọc Đường tới báo tin để ta rút lui, sau đó quay lại cứu Triển Chiêu rồi!"
Nghe Phong Khiếu Thiên nói không kịp thở, Lan Khắc Minh hoảng sợ, Công Tôn cũng căng thẳng, "Trong thành có rất nhiều bách tính!"
Hạ Nhất Hàng vẫn bình tĩnh, hơi khoát tay chặn lại, "Đừng nói vội, thấy ánh lửa tức là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có thể ngăn cản, ta còn thời gian."
"Ngươi chắc chắn chứ?" Lan Khắc Minh không nhịn được hỏi, "Những tiếng nổ kia..."
"Đó chính là thời gian." Hạ Nhất Hàng chắp tay sau lưng, thong thả đi trong phòng hai bước, nói với Lan Khắc Minh, "Dựng cầu treo, ngươi mang dân chúng trong thành ra ngoài tị nạn đi."
"Chuyển đi nơi nào?" Lan Khắc Minh hỏi.
"Binh mã tiếp ứng sắp tới, ngoài thành nhất định sẽ có quân trướng." Hạ Nhất Hàng còn chưa dứt lời, từ trên trời liền xuất hiện tên lệnh liên lạc màu trắng.
Phong Khiếu Thiên nhìn ra bên ngoài, "Thiệu Tây đến rồi!"
Ngay sau đó, lại có mấy tên lệnh liên lạc màu xanh được phóng lên trời cao.
"U, Kiều Quảng cũng tới a." Phong Khiếu Thiên nói.
"Thiệu Tây là mang binh mã vào thành, Kiều Quảng đại khái là tới tiếp ứng đi." Hạ Nhất Hàng nói xong lại thấy Phong Khiếu Thiên tha thiết nhìn hắn.
"Làm gì?" Hạ Nhất Hàng hỏi.
Phong Khiếu Thiên ôm cánh tay, "Vậy trận này ai đánh?"
"Không phải nói Kiều Quảng chỉ tới tiếp ứng thôi sao, Thiệu Tây cũng mang binh tới rồi, đương nhiên là chúng ta đánh."
Phong Khiếu Thiên mừng rỡ nhảy lên, "Ta đi tiếp đón Thiệu Tây." Nói xong liền bỏ chạy.
Lan Khắc Minh nhìn Hạ Nhất Hàng, "Mang già trẻ lớn bé trong thành rút thôi, ta cùng binh mã của ta sẽ ở lại với các ngươi để thủ thành."
Hạ Nhất Hàng khẽ mỉm cười, gật đầu, "Ừ."
Trong Bình Chung Thành, dân chúng bắt đầu rời đi, mà bên ngoài núi Bình Chung, gió cát nhảy múa điên cuồng rốt cục cũng ngừng lại, tiếng nổ lớn không còn nữa.
...
Thiên Tôn nhìn một chút nội lực khiến người khác kinh hoảng của Ân Hậu, lại thấy hai đứa bé ngoan đang ngồi ở một bên tránh nội lực, bỗng dưng hắn có cảm giác như là gà con trốn sau gà mẹ để tị nạn, liền không nhịn được cảnh tượng này mà lắc lắc đầu. Thiên Tôn vỗ vỗ vai hai người, ra hiệu - Được rồi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng ló đầu ra xem, chỉ thấy cảnh tượng phía trước thật khốc liệt, vốn là còn có vài phiến cỏ dại, bây giờ bị Ân Hậu tàn phá biến thành sa mạc luôn rồi. Trên mặt đất quả cầu lửa gì cũng không thấy nữa, chỉ còn lại một cái hố to ở giữa, bụi băm từ hai bên dần tản ra, tất cả cây cỏ đều bị đánh gục, mà thảm nhất chính là mấy chiếc xe công thành kia đều ngã liểng xiểng, lửa cũng được dập tắt hết.
Ân Hậu đứng giữa đại mạc, sau khi giải quyết ổn thỏa, liền chắp tay sau lưng đi theo chiều gió thổi.
Triển Chiêu mau chóng chạy tới, "Ngoại công."
Ân Hậu chắp tay sau lưng nhìn Triển Chiêu, "Ngươi thật dám làm xằng bậy a, không biết học Nhiếp Hồn Thuật ở đâu mà lại dùng toàn bộ nội lực, không sợ tẩu hỏa nhập ma sao?!"
Triển Chiêu cười hì hì, "Không phải không có chuyện gì sao! Con quả nhiên là có thiên phú nha!"
Ân Hậu bất đắc dĩ, lại nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, ý là - Ngươi cũng theo nó mà làm xằng bậy, không muốn mạng nữa sao?!
Ân Hậu vừa mới liếc một cái Thiên Tôn liền đi tới phía trước, trừng hắn - Ngươi nhìn cái gì! Hai đứa nhỏ cũng là sốt ruột!
Ân Hậu nhìn trời - Ta cũng không có nói là không được, chỉ là sợ có chuyện thôi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không thấy nhị lão đang ở phía sau trừng nhau, hai người sớm chạy tới phía trước.
Nội lực cường đại của Ân Hậu đã phá hủy hết những xe công thành kia, trên mặt đất khắp nơi đều bừa bộn, thế nhưng người thì chạy hết không còn bóng dáng.
Bạch Ngọc Đường cau mày, "Ba vạn nhân mã đi đâu hết rồi?"
Triển Chiêu cũng cảm thấy kỳ quái, "Đúng vậy, nhanh như thế đã chạy cả rồi?"
"Hẳn là đã đi từ lúc núi Bình Chung nổ." Bạch Ngọc Đường cau mày.
"Như vậy vẫn không rõ nhân mã đối phương như nào a." Triển Chiêu có chút thất vọng.
"Cũng chưa chắc." Bạch Ngọc Đường chỉ vào chiếc xe công thành.
Triển Chiêu ngồi xổm xuống, chỉ thấy trên xe có một chiếc huy hiệu Ác Đế.
Triển Chiêu cau mày, "Quả nhiên là binh mã của Ác Đế Thành?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Tới vô ảnh đi vô tung, chỉ huy thỏa đáng hành động thống nhất, hơn nữa vũ khí cũng rất tốt."
"Bọn chúng không có chạy quá xa chứ?" Triển Chiêu hỏi.
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật đầu, kéo Triển Chiêu đang muốn đi thăm dò lại, "Phía sau đồng cỏ ngày càng cao, địa hình phức tạp, đối phương nếu muốn trốn, nhất định sẽ có mai phục! Hiện tại quá tối, đợi đến sáng mai đi."
"Yên tâm, trong thời gian ngắn sẽ không quay lại đâu." Ân Hậu đến bên cạnh hai người, "Đi về trước đi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, tạm thời về Bình Chung Thành.
...
Có một con đường cái được mở ra sau khi núi Bình Chung nổ, bốn người hướng về phía Bình Chung Thành, chỉ thấy cách đó không xa trên thành lâu đã có rất nhiều xe công thành, nhìn còn lớn hơn mấy cái lúc nãy.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một chút - Quả nhiên Triệu Phổ có tiền a! Người khác có đương nhiên hắn cũng sẽ có, hơn nữa hỏa công thích hợp để đánh lén, giờ thời cơ đã qua mà lại có phòng bị, quân địch sẽ không dễ hạ thủ rồi. Xe công thành đặt trên thành lâu Bình Chung Thành có ưu thế hơn là quân địch bắn từ phía dưới lên, nguy cơ của Bình Chung Thành coi như đã được giải trừ. Nhưng là đối phương chạy rất nhanh, binh lực cùng trận pháp cũng không lộ ra dù là một điểm, chắc chắn là có âm mưu, phải đề phòng bọn chúng mang binh đánh lén.
Phía sau tường thành dựng lên không ít quân trướng, bách tính trong Bình Chung Thành sau khi ra ngoài, vốn là cửa thành Nam lại biến thành cửa thành Bắc, sông Bình Xuyên lượn quanh cũng biến thành sông Xuyên Thành.
Lúc này, Trung Lộc Quân của Hạ Nhất Hàng phần lớn đều dựng trại đóng quân phía Nam sông Bình Xuyên, mà bên ngoài bồn địa đã nhìn thấy quân kỳ của Long Kiều Quảng, xem ra quân tiếp viện là Hữu Quân. Hữu Tướng quân dưới trướng có nhiều thủ hạ là kỵ binh, đứng ở chỗ cao sẽ phát huy được uy lực.
Mặt khác, Trâu Lương mang người tiếp đón dân chúng ra ngoài thành, sau khi dàn xếp xong doanh trại, thời gian giống với Hạ Nhất Hàng suy đoán. Công Tôn cũng theo ra, đang cùng quân y Trâu Lương mang tới trị liệu cho bách tính.
Tất cả đều ngay ngắn trật tự, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiến vào quân trướng của Hạ Nhất Hàng. Chỉ thấy trước mắt hắn là sa bàn, bên cạnh còn có Phong Khiếu Thiên và Thẩm Thiệu Tây. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sau khi vào, liền đem chuyện vừa rồi tỉ mỉ kể lại cho Hạ Nhất Hàng.
Hạ Nhất Hàng yên lặng nghe xong, gật gật đầu.
"Chủ tướng phe địch tên gọi Độc Hỏa sao?" Thẩm Thiệu Tây nói, "Quanh người đều là lửa cháy?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu.
"Triển huynh duy trì Nhiếp Hồn Thuật trong bao lâu?" Hạ Nhất Hàng tựa hồ đang tính toán thời gian.
Bạch Ngọc Đường thay Hạ Nhất Hàng tính toán tỉ mỉ một chút, từ khi núi Bình Chung nổ tung cho đến lúc Ân Hậu dùng nội lực quét sạch quân địch, khoảng chừng một nén nhang đi.
"Khả năng ba vạn người chỉ trong một nén nhang có thể bỏ chạy hết là không lớn." Hạ Nhất Hàng lắc đầu.
"Nói cách khác binh mã kỳ thực đang ở đây?" Triển Chiêu hỏi, "Nhưng một chút khí tức cũng không có a!"
Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn Ân Hậu và Thiên Tôn.
Thiên Tôn lắc đầu một cái, "Bỏ chạy rồi."
"Dùng phương pháp gì có thể trong một nén nhang đem ba vạn binh mã rút khỏi trận địa lớn tận mười dặm chứ?" Thẩm Thiệu Tây nghĩ không thông, hỏi Hạ Nhất Hàng, "Là kỵ binh sao?"
"Có đến ba vạn kỵ binh sao?" Triển Chiêu cảm thấy khó mà tin nổi, "Hơn nữa khí tức của ba vạn con ngựa so với ba vạn người có thể mãnh liệt hơn nhiều, nhưng ta căn bản không cảm giác thấy có ngựa."
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu theo.
"Vậy... Bọn chúng cưỡi rồng sao?" Phong Khiếu Thiên vuốt cằm cân nhắc.
Thẩm Thiệu Tây vỗ vỗ Phong Khiếu Thiên, đừng để hắn nghịch nữa, một bên lại tiếp tục suy đoán, "Có phải lợi dụng địa hình hay không?"
Hạ Nhất Hàng chỉ chỉ đồng cổ vừa nãy quân địch chiếm đóng, "Bồn địa Bình Chung quả thật bắt đầu từ nơi này. Nếu như theo bãi cỏ lăn xuống, hẳn là rút quân rất nhanh."
"Không chạy mà lại lăn sao?" Phong Khiếu Thiên liền kinh hãi, "Cái này cao cấp a!"
Thẩm Thiệu Tây lắc đầu, "Đại khái là dùng chiến xa địa hình đi."
"Hẳn là bánh xe ròng rọc chẳng hạn." Thiên Tôn chen vào một câu, "Dùng nội lực của lão quỷ đẩy một cái thì sẽ đi nhanh hơn, lúc này không chừng đang nằm đè lên nhau dưới đáy dốc đấy."
"Lão gia tử nội lực kinh người a!" Phong Khiếu Thiên ôm cánh tay chạy đến bên cạnh Ân Hậu, "Ta lúc nào có nội lực như vậy thì tốt rồi."
Thẩm Thiệu Tây nhắc nhở hắn, "Điều đầu tiên là ngươi phải sống đến hai, ba trăm tuổi đã."
Hạ Nhất Hàng một bên cảm ơn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, một bên lại khen ngợi Thiên Tôn và Ân Hậu, nịnh nọt hai vị lão thần tiên khiến hai vị vui cười hớn hở mà đi nghỉ ngơi, cuối cùng là đem Phong Khiếu Thiên đá ra ngoài quân trướng để hắn mau đi làm việc.
Phong Khiếu Thiên chạy đi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hiếu kỳ - Hắn đi làm gì vậy?
Sau đó, Hạ Nhất Hàng và Thẩm Thiệu Tây lên thành lâu quan sát tình hình quân địch. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lựa chọn quay về nghỉ ngơi một lúc.
Ra khỏi quân trướng, từ xa xa nghe tiếng có người hình như đang đục lỗ, hơn nữa âm thanh là từ hai bên truyền tới, vậy là trong Bình Chung Thành cũng có, mà bờ sông Bình Xuyên cũng có.
Ngũ gia hiếu kỳ hỏi Triển Chiêu, "Đang làm gì vậy? Sửa nhà sao?"
"Không đánh nữa liền sửa nhà? Có thể quá sớm hay không?" Triển Chiêu cũng cảm thấy kỳ quái, ngó trái ngó phải một hồi, không nhịn được hỏi Bạch Ngọc Đường, "Lại nói, chiến trường rốt cuộc ở đâu đây?"
Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu hỏi một câu liền ngẩn ngơ, trong lòng cũng cảm thấy nghi hoặc - Đúng vậy a! Núi Bình Chung đã nổ, Bình Chung thành gần như trống không, núi bên ngoài thì sườn dốc, nước sông Bình Xuyên lại chảy xiết. Hạ Nhất Hàng mang khoảng chừng mười lăm vạn binh mã vào Bình Chung Thành, hai bên bờ sông đều có quân doanh. Cuộc chiến này đến tột cùng là định đánh ở nơi nào đây?
Hai người đang định về lều bạt nghỉ ngơi. Lúc đi qua một lều trại liền thấy Tiêu Khảm và các sứ thần.
Bạch Ngọc Đường hỏi thị vệ ở đó, có phải sứ thần đều đang ở nơi này không. Thị vệ gật đầu nói không sai.
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Làm sao vậy?"
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Lần trước gặp ở sông Bình Xuyên, cao thủ trốn trong lều của sứ thần Liêu quốc hình như không ở đây."
"À, là cao thủ thần bí kia a." Triển Chiêu hỏi, "Có phải do ngoại công và Thiên Tôn tới, sợ bị phát hiện nên chạy rồi không?"
Triển Chiêu còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường đột nhiên dừng bước lại, "Ta nhớ ra là ai rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top