Chương 18: Sơn ngoại
Bạch Ngọc Đường không xác định mà nhìn Triển Chiêu, ý là - Ta có phương pháp gì có thể cứu hỏa sao? Tại sao ta lại không biết?
Triển Chiêu đưa tay vuốt vuốt ống tay áo, dáng vẻ kia nhất định muốn chơi lớn.
Bạch Ngọc Đường càng khó hiểu, hỏi, "Muốn ta làm thế nào?"
Triển Chiêu chỉ chỉ sườn núi phía trước, "Đông lại!"
Bạch Ngọc Đường không rõ, "Hả?"
Triển Chiêu chọt chọt Bạch Ngọc Đường, hỏi, "Khí trời đang nóng đột nhiên chuyển lạnh, mặt đất sẽ như thế nào?"
Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, lập tức hiểu, "Sẽ bị nứt ra!"
"Nứt ra thì được a!" Triển Chiêu nói, "Muốn chôn Oanh Thiên Lôi nhất định chỗ đó đã bị đào xới qua, càng dễ rạn nứt hơn. Trên núi đều là dầu hỏa, trong nháy mắt sau khi đem đông lạnh mặt đất, băng tuyết sẽ bị lửa hòa tan thành nước. Dầu hỏa sẽ nổi trên mặt nước, theo dòng nước thẩm thấu vào bên trong khe núi. Chỉ cần có một khe nứt lộ ra Oanh Thiên Lôi, núi này nhất định nổ được!"
Triển Chiêu nói xong, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường không nói lời nào, nhìn mình chằm chằm. Triển Chiêu đưa tay quơ quơ trước mặt hắn, "Ngươi cảm thấy thế nào? Không hiểu kế hoạch sao?"
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Triển Chiêu một lúc lâu, trên mặt rốt cục cũng có chút biến hóa, đưa tay nhẹ nhàng xoa má Triển Chiêu, ngữ điệu ôn hòa mà trầm lặng, như là tự lẩm bẩm với mình vậy, "Miêu Nhi, ngươi thật là thông minh!"
Triển Chiêu trợn to hai mắt, ngây ngẩn cả người, sau đó ngửa mặt lên trời gãi đầu - Ai nha, lửa lớn quá, nóng cả mặt rồi!
Phương pháp của Triển Chiêu đích thực chỉ có Bạch Ngọc Đường làm được, sử dụng nội lực cực cao trong nháy mắt đông sườn núi lại, đối với hắn mà nói thì không phải chuyện gì khó.
Triển Chiêu đứng phía sau Bạch Ngọc Đường, nhìn lửa lớn trên núi. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường vận khí, nội lực lưu chuyển, trong nháy mắt, xung quanh chợt lạnh. Không phải là từ từ mát mẻ mà là đột ngột rơi xuống hầm băng lạnh lẽo. Bởi vì chênh lệch nhiệt độ quá nhanh, không trung tràn ngập một tầng sương trắng.
Triển Chiêu nhìn theo động tác giơ tay tụ tập nội lực của Bạch Ngọc Đường, liền cảm thấy vô số mảnh băng tạo thành hình vòng cung, đan xen lẫn nhau như một đóa Tuyết Liên.
Triển Chiêu giật mình - Đây chính là tuyệt học của Thiên Tôn, Băng Liên Chưởng!
Rất nhiều người sau khi nghe qua chiêu này của Thiên Tôn, nhưng không biết cụ thể hàm nghĩa của nó tột cùng là cái gì, cả Triển Chiêu cũng không hiểu, tại sao lại lấy tên là Băng Liên? Hắn cũng từng hỏi qua Ân Hậu thì ngoại công hắn nói rằng - Rất khó giải thích, nhìn thấy sẽ hiểu thôi.
Quả nhiên, vào lúc này nhìn thấy, Triển Chiêu xem như đã hiểu. Mặt khác, Triển Chiêu còn nghe Ân Hậu nói, Băng Liên Chưởng vận dụng thời điểm, có một đặc điểm rất lớn, chính là...
Triển Chiêu theo bản năng mà giơ hai tay lên, liền nghe thấy Bạch Ngọc Đường nói, "Bịt tai lại!". Cơ hồ là đồng thời Triển Chiêu đã bưng kín lỗ tai.
Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường xuất song chưởng, đóa "Băng Liên" trong nháy mắt nổ tung, phát ra tiếng nổ lớn như sấm sét kinh hoàng. Cánh hoa của đóa Băng Liên mang theo nội kình xông thẳng vào vách núi, trên núi bị ngọn lửa vây quanh nháy mắt xuất hiện một vùng đất lạnh!
Trên vùng đất ấy bắt đầu xuất hiện những vết nứt màu đen không ngừng lan ra trên sườn núi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe mặt đến truyền tiếng "Răng rắc", là âm thanh rạn nứt vì đông lạnh quá nhanh. Nhưng mà lửa không có tắt, ánh lửa cùng băng giằng co với nhau một lúc, lửa lập tức nuốt chửng vì sức nóng mà hòa tan băng.
Bạch Ngọc Đường vừa rút chiêu, liền cảm giác được Triển Chiêu đang kéo tay mình bay đi. Hai người vừa nhảy đến nóc nhà chỗ xa, liền nghe "Oành" một tiếng. Một chỗ trên vách núi bị thủng, bùn cát cứ vậy mà bay ra.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa đáp xuống mái nhà, nhìn nhau một chút, vừa che lỗ tai, vừa mau chóng chạy về hướng trong thành. Hai người họ vừa nhảy lên không trung, núi Bình Chung phía sau liền nổ tung.
Oanh Thiên Lôi có uy lực rất lớn làm cho cả Bình Chung Thành rung chuyển, lần nổ này so với lúc nãy còn lớn hơn gấp mấy lần. Ngọn núi dần sụp xuống, đất đá cùng bùn cát cũng lăn theo, lửa ở lưng chừng núi liền bị dập lấp.
Ngươi chôn thuốc nổ cũng có kinh nghiệm, chôn một cái xuyên qua nam bắc thẳng tắp. Bạch Ngọc Đường cũng phán đoán vị trí tương đối chính xác.
Những tiếng nổ mạnh liên tiếp, cư dân ở phía Bắc Bình Chung Thành đều đã đi khỏi đó, cơ hồ chỉ là trong khoảnh khắc, liền bị bùn cát bao trùm.
Trong núi xuất hiện đường lớn, gió đêm Tây Vực gào thét chui vào Bình Chung Thành. Vừa nãy khói từ ngọn lửa kia liền bị gió thổi qua không còn một chút nào.
...
Xa xa trên thành lâu, Hạ Nhất Hàng và Lan Khắc Minh đứng trên chỗ cao nhất, bên dưới thành là rất nhiều nạn dân chạy tới, bên ngoài là Phong Khiếu Thiên đang tập hợp binh mã Bình Chung Thành.
Dân chúng trong thành nhìn núi Bình Chung cơ hồ bị nổ làm đôi, trong lúc nhất thời không nói nên lời, vẻ mặt đều là kinh hãi và hoảng sợ.
Lan Khắc Minh nhìn Bình Chung Thành chỉ sau một đêm cơ hồ đã bị hủy, tâm tình bi ai khó thể kìm lại.
Công Tôn đang cứu người, không để ý quá biến hóa bên kia. Ngược lại nghĩ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có muốn san bằng cả một ngọn núi cũng không phải việc khó, một hồi lại nghĩ đến hiệu suất phá phòng ốc của Thiên Tôn. Phỏng chừng Bạch Ngọc Đường trên phương diện này cũng có chút kinh nghiệm đi.
Mà lúc này đồng thời xúc động không chỉ có Lan Khắc Minh mà còn có Hạ Nhất Hàng.
Hạ phó soái tuy rằng giao cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi nổ núi Bình Chung, nhưng cẩn thận ngẫm lại yêu cầu này cũng quá khó khăn. Hắn thật không nghĩ tới hai vị này đi không được bao lâu mà thực sự đem một ngọn núi nổ tung! Đây cũng quá có khả năng rồi đi!
...
Trên lâu thành Hắc Phong Thành ở phía xa, Lâm Dạ Hỏa cũng buồn bực, hỏi Trâu Lương đứng ở bên cạnh, "Bình Chung Sơn này bị sao đây? Sét đánh nổ núi sao?"
Trâu Lương vẫn một mặt âm trầm, ôm cánh tay nhìn chằm chằm ánh lửa phía xa không còn tăm hơi, liền phát ngốc.
Lâm Dạ Hỏa dùi cùi chỏ chọc hắn một hồi. Trâu Lương quay mặt nhìn hắn.
"Ngươi suy nghĩ cái gì đấy?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.
Trâu Lương lắc đầu một cái.
"Ngươi câm a, nói chuyện đi chứ!" Lâm Dạ Hỏa lại đẩy hắn.
Trâu Lương im lặng nhìn Lâm Dạ Hỏa, "Ngươi bảo ta câm lại còn bắt ta nói chuyện?"
Lâm Dạ Hỏa nhìn chằm chằm Trâu Lương. Hắn phát hiện sau khi buổi sáng đánh một trận với Triệu Phổ, Trâu Lương liền nói ít đi hẳn, mặc dù trước đây cái tên này cũng không có nói nhiều.
"Ngươi ở đây khó chịu cái gì?" Lâm Dạ Hỏa dí sát vào mặt Trâu Lương.
Trâu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa trước mắt, thở dài - Tên yêu nghiệt ngày càng đẹp a!
"Đừng nháo." Trâu Lương tận lực duy trì vẻ mặt cố chấp làm Lâm Dạ Hỏa bật cười.
Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ hỏi, "Triệu Phổ để Thẩm Thiệu Tây mang mười vạn người đi, cuộc chiến này muốn đánh như thế nào, đánh với ai?"
Trâu Lương nói, "Thiệu Tây mang đi là Trung Lộc Quân, hắn chỉ là phụ trách mang binh đi, chỉ huy là phó soái."
"Hạ Nhất Hàng có mang binh đánh giặc sao?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.
Trâu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa, cảm thấy vấn đề này của hắn rất thú vị.
"Hắn không phải vẫn phụ trách thủ thành sao?"
Trâu Lương để mặc Lâm Dạ Hỏa đùa giỡn, lẩm bẩm, "Đạo lý rất đơn giản, không phải cũng giống ngươi sao?"
"Ta?" Hỏa Phụng nghi hoặc, "Giống ta cái gì?"
"Trước khi ngươi cùng Nguyên soái luận võ, ai cũng không nghĩ ngươi lợi hại." Trâu Lương nói, "Dù có tiếng tăm lớn có lớn đến đâu cũng không thấy điểm lợi hại nào ở ngươi."
Lâm Dạ Hỏa híp mắt, "Tiểu tử thối!"
"Ta là khen ngươi đẹp." Trâu Lương sớm đã có kinh nghiệm làm thế nào để đối phó với Lâm Dạ Hỏa.
Quả nhiên chỉ thấy Hỏa Phụng mặt mày hớn hở, "Cái này cũng đúng a! Ta là người hiếm thấy có công phu tỉ lệ thuận với dung nhan nha. Ha ha ha..."
Trâu Lương rất muốn nhắc nhở hắn một câu, Bạch Ngọc Đường so với ngươi còn tỉ lệ thuận hơn, có điều ngẫm lại vẫn là quên đi, miễn bị đánh, tuy rằng nhìn Lâm Dạ Hỏa giơ chân đánh người cũng rất thú vị.
"Nguyên soái là người tác chiến giỏi nhất mà ta từng gặp." Trâu Lương nói.
Lâm Dạ Hỏa gật đầu, "Cái này thì ta thừa nhận. Tâm nhãn của tên Triệu Phổ này người bình thường thúc ngựa cũng đuổi không kịp."
"Hạ mụ đánh trận cũng rất khác người." Trâu Lương lại nói.
"Các ngươi đều gọi hắn là Hạ mụ sao?" Lâm Dạ Hỏa trước đều nghe Phong Khiếu Thiên và Âu Dương Thiếu Chinh cũng gọi vậy.
"Trước mặt cũng gọi thế nữa là." Trâu Lương nói, "Trong quân doanh, nếu như Nguyên soái là cha, lão Hạ chính là nương, là quản gia đó."
"Điều này với chuyện hắn mang binh đánh thắng trận có liên hệ gì sao?" Lâm Dạ Hỏa nghi hoặc.
"Ngươi không phải thích sói nhất sao?" Trâu Lương hỏi Lâm Dạ Hỏa.
Lâm Dạ Hỏa gật đầu.
"Sói đực và sói cái nếu đấu nhau, con nào sẽ thắng?" Trâu Lương nói tiếp.
"Đương nhiên là con đực sẽ lợi hại hơn, thể trạng cũng bất đồng a..." Lâm Dạ Hỏa trả lời.
"Nếu như là bảo vệ sói con thì sao?" Trâu Lương hỏi ngược lại.
Lâm Dạ Hỏa há miệng, "Cái này sao..."
"Chỉ cần có sói mẹ, sẽ không có ai có thể đến gần sói con." Trâu Lương nói, "Đừng xem lão Hạ bình thường không làm gì, chúng ta khi còn bé, nếu có ai bắt nạt chúng ta, hắn liền có biện pháp mang những người kia chém thành trăm mảnh. Vì bảo vệ con nhỏ, sói mẹ sẽ biến thành thứ hung ác nhất trên đời này!"
...
Oanh Thiên Lôi mở núi làm đất đá rung chuyển, rốt cuộc quá trình núi Bình Chung bị chia làm hai cũng dừng lại. Đá tảng lăn xuống, đất đá vung lên, cảnh tượng này quả là kinh thiên động địa. Đợi khói bụi bay đi, cả tòa thành phía Bắc Bình Chung đã hóa thành phế tích, đương nhiên lửa trên núi cũng đã được dập tắt.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn về phế tích phía xa. Hai người tuy đã từng dự liệu kết quả, tuy nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt vẫn thấy kinh sợ. Chỉ thấy giữa núi Bình Chung xuất hiện một đường cái rộng rãi, đương nhiên vì bị đất cát chồng lên, đường kia bị nâng lên cao.
Triển Chiêu đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngươi đoán mấy tên gian tế kia có ra ngoài không?"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, "Quá nửa là bị chôn rồi."
Hai người vừa nói chuyện liền đến bên cạnh ngọn núi, bước lên đường cái kia, hướng về phía bên ngoài núi Bình Chung đi tới.
Phía sau bọn họ, Phong Khiếu Thiên mang binh tướng tới, tổ chức toán binh lên núi, ở miệng núi chuẩn bị thế tiến công, trên đỉnh chất đầy đá tảng để lăn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi về phía trước, một bên quay lại nhìn tình huống phía sau - Núi Bình Chung này nổ ngược lại lại có lợi với Bình Chung Thành! Nơi này sau khi nổ bị kẹp giữa hai núi, dễ thủ khó công! Ra vào Bình Chung Thành, phải đi qua hai nơi, hai bên binh mã đóng giữ sẵn sàng bất cứ lúc nào, ngoại địch căn bản không thể tới gần.
Hai người thuận lợi đi qua khe núi kia, một mặt khác của núi Bình Chung hiện ra trước mắt. Đó là đại mạc mênh mông.
Đêm nay mây mù che khuất ánh trăng, hai người đến miệng núi nhìn về phía xa, chỉ thấy tối mịt một mảnh, cái gì cũng không thấy rõ lắm.
Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ mũi, nhìn thì không rõ, nhưng gió thổi tới... Ngũ gia liền ngửi thấy một ít mùi vị.
Triển Chiêu cũng ngửi thấy, hỏi hắn, "Có ngửi được không?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
"Chúng ta đi về phía trước đi?" Triển Chiêu đề nghị.
Bạch Ngọc Đường đồng ý.
Hai người liền nhanh chóng đi một đoạn đường. Dưới chân là đất đá gồ ghề của sa mạc, rất hoang vu nhưng không giống sa mạc bình thường là mềm mại, trên đất cỏ mọc rậm rạp, có đất trơ trụi lại có đất cỏ mọc cao quá đầu người, có nơi chỉ có tảng đá lẻ loi.
Đi được một lúc, đột nhiên Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng kéo Triển Chiêu. Hai người trốn đến sau một khối núi đá.
"Làm sao vậy?" Triển Chiêu không rõ hỏi Bạch Ngọc Đường.
"Chiều gió đổi rồi." Bạch Ngọc Đường trả lời.
Triển Chiêu liếm liếm đầu ngón tay, dựng thẳng lên không trung cảm nhận một hồi, "Giống a..."
Theo lời hắn nói, mặt đất dần sáng lên.
Triển Chiêu ngẩng mặt lên, chỉ thấy bởi vì chiều gió thay đổi, mây mù liền tản ra, trăng tròn giữa Tây Vực xuất hiện ở chân trời, chiếu sáng cả mặt đất.
Triển Chiêu còn đang cao hứng, đột nhiên Bạch Ngọc Đường kéo ống tay áo hắn, chỉ tay về phía trước, "Miêu Nhi!"
Triển Chiêu theo ngón tay hắn nhìn sang. Gió đêm vẫn thổi, hai người nhìn chằm chằm đại mạc đen kịt phía trước, không nói một lời nào, cứ vậy mà nhìn...
Cũng không biết là nhìn bao lâu, Triển Chiêu rốt cuộc mở miệng, hỏi, "Nơi đó?"
Bạch Ngọc Đường cau mày, "Ta nghĩ giống đồ vật gì đó."
"Ta cũng nghĩ đến một thứ!" Triển Chiêu nghiêm túc nói, "Hai ta không phải nghĩ giống nhau chứ?"
Hai người nhìn hướng một chút, vòng qua tảng đá phía trước, thừa dịp có ánh trăng nhanh chóng đi tới tìm hiểu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top