Chương 17: Thời cơ chiến đấu
Hào Yết đàng hoàng khai báo kế hoạch hủy diệt Bình Chung Sơn của hắn, Triển Chiêu nghe được mà hãi hùng khiếp vía, cảm thấy cuộc chiến này động chút là diệt cả một tòa thành người làm hắn có chút không tiếp thu được. Nếu không phải Hạ Nhất Hàng dùng Phệ Tâm thuật với Hào Yết khiến hắn sống dở chết dở, Triển hộ vệ liền đến đạp vào mặt hắn.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng Bạch Ngọc Đường, "Miêu Nhi."
Triển Chiêu "Vèo" một tiếng vọt đến cạnh cửa, mọi người mới tới liền cảm khái một câu "Thật nhanh a", Triển Chiêu đã đem cửa mở ra rồi.
Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn đi vào, phía sau là mấy thị vệ đang đỡ Lan Khắc Tĩnh Đạc vừa ngất. Lan Khắc Minh và Lan Khắc Di vội vàng mang Lan Khắc Tĩnh Đạc nằm trên giường. Đồng thời, Phong Khiếu Thiên cũng quay trở về.
"Trên núi thế nào?" Hạ Nhất Hàng hỏi Phong Khiếu Thiên.
"Sườn núi sau thành rải rất nhiều lưu huỳnh khiến khói khó có thể tan được, chỉ cần một mồi lửa là có thể thiêu cháy, vì thế nên ta không có mang thủ hạ lên núi." Phong Khiếu Thiên nói, "Mặt khác ở thành Bắc có hai đội binh mã tập kết, người cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng mấy vạn thôi..."
Lan Khắc Minh hít một ngụm lãnh khí.
Triển Chiêu nhắc nhở Phong Khiếu Thiên, "Núi Bình Chung cũng có binh mã."
Phong Khiếu Thiên nháy mắt mấy cái, vỗ đầu, "Cũng đúng a!" Vừa nói, một bên hỏi Lan Khắc Minh, "Có bao nhiêu người muốn tạo phản? Thủ hạ của ngươi có bao nhiêu?"
Lan Khắc Minh cau mày tính toán một chút, "Nhiều nhất là một vạn người ngựa..."
"Đủ rồi đủ rồi!" Phong Khiếu Thiên vui vẻ, "Ta thay ngươi mang binh đi bình nội loạn! Ai tạo phản a?"
"Nguyên soái đi đầu tạo phản, bốn vị chủ tướng thủ hạ cũng phản cả rồi..." Lan Khắc Di lầm bầm một câu.
"Ha ha!" Phong Khiếu Thiên còn bát quát hỏi hai huynh đệ, "Hai ngươi nhìn xem nhân duyên không được tốt lắm a. Lan Khắc Tĩnh Đạc hôn mê bất tỉnh mà một trung thần cũng không có lưu lại sao?"
Phong Khiếu Thiên còn muốn tiếp tục nói hươu nói vượn, Hạ Nhất Hàng giơ tay vỗ trán hắn, "Đi thả tên lệnh đi."
Phong Khiếu Thiên nháy mắt mấy cái, bĩu môi, "Có mấy vạn người thôi, thủ hạ không phải đã có một vạn rồi sao, chút chuyện nhỏ này có cần làm phiền Nguyên soái xuất binh không?"
"Mau mau đi đi!" Hạ Nhất Hàng một cước đem Phong Khiếu Thiên đạp ra ngoài.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy Phong Khiếu Thiên vừa xoa mông vừa đi ra ngoài, đến trong sân mới lấy một quả tên lệnh để liên lạc, còn chưa kịp ném lên trời thì bỗng nhiên mặt đất chấn động.
Phong Khiếu Thiên lảo đảo, mau mau chống vào bàn đứng vững, ngó trái ngó phải - Địa chấn?
Theo động tác của hắn, liền nghe một tiếng "Ầm ầm" thật lớn truyền tới, sau đó là đất núi rung chuyển kịch liệt, toàn bộ cung điện đều giật lắc.
"Xảy ra chuyện gì a!" Phong Khiếu Thiên hô lên.
Đồng thời lúc đó, từ xa truyền đến tiếng người vô cùng hỗn loạn liên tiếp, "Núi lở rồi!", "Bén lửa rồi!"...
Công Tôn cau mày, "Đây là động thủ sớm?!"
Hạ Nhất Hàng lầm bầm, "Không đúng lắm. Không lẽ sự tình bại lộ nên muốn bỏ trốn?"
Lan Khắc Minh mặt mũi trắng bệch, "Chẳng lẽ muốn nổ tung cả núi Bình Chung?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy ra bên ngoài, nhảy lên nóc nhà hướng về núi Bình Chung mà nhìn, chỉ thấy lửa cháy hừng hực! Càng phiền toái hơn là hai sườn núi bao quanh núi Bình Chung đều sụt lở, trên núi đá lăn xuống làm sụp không ít phòng ốc trong thành, mà lưng chừng núi cũng có rất nhiều tảng đá đang chực rơi xuống. Dân chúng trong thành hoảng sợ hướng về phía thành Nam mà chạy, trên đường loạn thành một đoàn.
"Hẳn là bọn chúng sợ gian tế làm bại lộ kế hoạch nên muốn làm rối loạn." Hạ Nhất Hàng cũng ra ngoài, bảo Phong Khiếu Thiên thả tên lệnh liên lạc.
Lan Khắc Minh cũng đi ra, hắn dù sao cũng còn trẻ, sự tình đột nhiên chuyển biến, hắn nhất thời có chút hoang mang lo sợ, liền nghĩ cách tìm người dập lửa.
Hạ Nhất Hàng ngăn cản hắn, "Đại hoàng tử, ngươi triệu tập quần thần sơ tán bách tính đi, đừng quản chuyện dập lửa, dập không xong đâu. Đem tất cả bách tính rút lui về phía bên này, như vậy nửa tòa thành bên kia sẽ trống không!"
Lan Khắc Minh gật đầu.
Lan Khắc Di cũng muốn chạy ra ngoài, Hạ Nhất Hàng ngăn hắn, "Ngươi ở đây bảo vệ phụ hoàng ngươi. Hắn tỉnh rồi sẽ có lời muốn nói."
"Được!" Lan Khắc Di quay lại.
Công Tôn cầm hòm thuốc muốn chạy đi cứu người, Hạ Nhất Hàng liền bắt lấy hắn, "Bên ngoài đang hỗn loạn, nếu như ngươi ra ngoài có mệnh hệ gì làm sao ta bàn giao với Nguyên soái được?"
"Ách..." Công Tôn cũng là biết đạo lý này, nhưng bên ngoài hẳn không ít người đang bị thương đi.
"Đem tất cả những người bị thương tập trung trong hoàng cung." Hạ Nhất Hàng nói với Lan Khắc Minh, "Tập trung tất cả lang trung đến đây để cứu người, đuổi hết vu y đi!"
Lan Khắc Minh gật đầu. Lúc này quần thần đã tập trung ngoài sảnh, Lan Khắc Minh liền mang người đi an bài.
Hạ Nhất Hàng nói với Công Tôn, "Lát nữa ta mang ngươi đi cùng. Sống hay chết đều sẽ qua tay ngươi."
Công Tôn gật đầu, can hệ trọng đại, hắn cũng không dám thêm phiền.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng ở một bên thấy Hạ Nhất Hàng dặn dõ rõ ràng, gật đầu. Hạ Nhất Hàng nhìn hai người. Hai người liền nhướn mày - Ngươi cần chúng ta làm gì thì cứ nói, đừng khách khí.
Hạ Nhất Hàng chỉ một nửa núi Bình Chung đang sụp, nói, "Vốn là phóng hỏa trong mười ngày, khói tan sẽ có người tới, các vị có hiểu điều gì sao?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều là người thông minh, suy nghĩ.
Triển Chiêu nói, "Hiện tại mới chỉ nổ một góc nhỏ, không tản được khói mà đại quân cũng không thể tiến vào, chỉ là gian tế dùng để thoát thân, vì thế Oanh Thiên Lôi chôn trong núi cũng không có nổ."
Bạch Ngọc Đường cũng nói, "Nếu như nhen lửa hết đống Oanh Thiên Lôi ấy, không chỉ một tòa tháp, toàn ngọn núi đều không vững được, khói cũng sẽ tới vây thành."
Hạ Nhất Hàng gật đầu, "Cho nổ có chỗ tốt nhưng cũng có chỗ hỏng!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, "Núi Bình Chung này không có bình phong! Nếu như bên ngoài có đại quân, nhân cơ hội này tấn công vào cũng không thể ngăn cản bọn họ."
"Gian tế hẳn là mấy tướng lĩnh làm phản kia, bọn thoát thân nhưng không thể mang theo binh mã Bình Chung Thành, quân binh lại là người địa phương." Triển Chiêu nói, "Vì lẽ đó họ sẽ nghe lời Lan Khắc Minh mà thủ thành!"
Hạ Nhất Hàng gật đầu, khoát tay chặn Phong Khiếu Thiên vừa mới thả tên lệnh xong,, "Ngươi đi thu nạp mấy vạn người kia đi!"
"Được!" Phong Khiếu Thiên bỏ chạy ra bên ngoài tìm Lan Khắc Minh, đòi với hắn chức Binh Mã Đại Nguyên soái Bình Chung Thành.
"Vì lẽ đó..." Triển Chiêu hỏi Hạ Nhất Hàng, "Ta cùng Ngọc Đường phải làm gì?"
"Nổ tung núi Bình Chung!" Hạ Nhất Hàng nói, "Đối phương chuẩn bị không đủ nên không dám tùy tiện đi vào. Triệu Phổ mai sẽ đến, trong tay chúng ta có binh mã thủ thành, tuy nhiên..."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng hiểu, "Ngươi muốn biết binh mã trong núi là thuộc về ai, thực lực ra sao đúng không?
Hạ Nhất Hàng gật đầu, "Không sai!"
"Vì thế nên ta nghĩ các ngươi hãy nhen lửa cho nổ đống Oanh Thiên Lôi kia, sau khi núi Bình Chung nổ thì ra ngoài liếc xem quân địch rốt cuộc là ai." Hạ Nhất Hàng nói, "Chúng ta bây giờ chỉ biết có một điều duy nhất, chính là tướng quân bên đó tên gọi Độc Hỏa."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi ra ngoài.
Hạ Nhất Hàng đuổi theo ra ngoài, "Thân phận đối phương không rõ, không cần đến quá gần! An toàn là quan trọng nhất!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nở nụ cười để Hạ Nhất Hàng không lo lắng. Thám thính tin tức, bọn họ có phương pháp đặc thù!
Hạ Nhất Hàng biết hai người họ có Giao Giao, liền an tâm hơn một chút.
"Đúng rồi." Bạch Ngọc Đường đột nhiên dừng bước, nhắc nhở Hạ Nhất Hàng, "Trong đoàn sứ thần Liêu quốc có một cao thủ."
Hạ Nhất Hàng hơi sững sờ, "Cao thủ?"
"Ta nhất thời không nhớ ra là ai, thế nhưng công phu không thấp đâu." Bạch Ngọc Đường nói.
Hạ Nhất Hàng gật đầu, ý tứ đã biết.
...
Lúc này, tên lạc của Triệu gia quân đã phóng lên trời cao.
Công Tôn ngẩng đầu nhìn bầu trời tỏa ra ánh sáng màu bạc, có chút lo lắng hỏi Hạ Nhất Hàng, "Có thể bảo vệ Bình Chung Thành không?"
Hạ Nhất Hàng cười cười, "Người Nguyên soái thích cũng đã mang đến thành này rồi, tất nhiên là phải bảo vệ a."
Công Tôn híp mắt nhìn Hạ Nhất Hàng, dáng vẻ tựa như có chút bất mãn, lại hiếu kỳ hỏi, "Trong thành có người Triệu Phổ thích?"
Hạ Nhất Hàng hơi bất dĩ nhìn Công Tôn, cũng sốt ruột thay Triệu Phổ. Vị này cái gì cũng tốt, chỉ có điều hơi ngốc...
...
Trong quân doanh Triệu gia quân, Triệu Phổ đang đứng bên nhìn sa bàn.
Tiểu Lương Tử từ lúc nãy đã cầm chiếc cờ nhỏ, để trái để phải, một lúc để giữa, một lúc lại để sang hai bên, do dự không quyết.
Vừa nãy núi Bình Chung bên kia nổ vang, bên này cũng đã nghe thấy.
Tiểu Lương Tử liền hỏi Triệu Phổ, "Xảy ra chuyện gì rồi ạ?"
Triệu Phổ, "Đại khái là kế hoạch đại biến rồi."
Tiểu Lương Tử buồn bực, lại nhìn thấy chân trời lóe lên.
"Cái kia có phải tên lệnh liên lạc không?" Tiểu Lương Tử hỏi tiếp.
Triệu Phổ đưa tay gõ đầu bé, "Con có có tâm tư phân tâm sao, tập trung nghĩ cách đi!"
Tiểu Lương Tử gãi đầu, tiếp tục cúi đầu nghĩ cách.
Lúc này, Long Kiều Quảng chạy vào, hỏi, "Nguyên soái, để ai đi?"
Triệu Phổ nói, "Để Thiệu Tây đi, ngươi hộ tống phía sau."
Long Kiều Quảng gật đầu đi.
Tiểu Lương Tử nhìn sa bàn từ trên xuống dưới, chạy đến bên người Triệu Phổ hỏi, "Sư phụ, trận này phải đánh như thế nào?"
Triệu Phổ nhìn Tiểu Lương Tử một cái, "Con nghĩ nửa ngày rồi mà cũng không ra biện pháp?"
Tiểu Lương Tử "Vâng" một tiếng, tựa hồ cảm thấy mệt mỏi, giơ tay chỉ vào dải màu bạc nằm ngang trước Bình Chung Thành, nói, "Sắp xếp như thế nào đều có sự ngăn trở - Là sông Bình Xuyên!"
Triệu Phổ liếc nhìn dải kia.
"Sông Chung Xuyên còn tốt, có thể đi vòng qua, nhưng sông Bình Xuyên thì không cách nào cả!" Tiểu Lương Tử cầm trong tay lá cờ nhỏ màu đen đại biểu quân chủ lực, ngửa mặt lên hỏi Triệu Phổ, "Đại quân không thể qua sông Bình Xuyên. Vậy thì phải đem quân chủ lực đặt ở đâu đây?"
Triệu Phổ nhìn bé một lúc, hơi cười, đưa tay cầm lá cờ trong tay bé, hỏi Tiểu Lương Tử, "Con có biết chiến tranh đại biểu cho cái gì không?"
Tiểu Lương Tử nháy mắt một cái, không quá chắc chắn hỏi, "Thắng thua?"
Triệu Phổ lắc đầu, "Chiến tranh không chỉ có thắng thua, trong đó còn bao hàm rất nhiều thứ. Muốn thắng một trận chiến, cũng không chỉ có binh lực mà còn có chiến thuật, địa hình, thời tiết, dân chúng... Tất cả mọi thứ đều là điểm mấu chốt để chiến thắng! Có lúc, trong hoàn cảnh tệ nhất, ngược lại lại hóa ưu thế lớn nhất!"
Triệu Phổ nói xong, đưa tay nhẹ nhàng xoay đầu Tiểu Lương Tử về phía sa bàn. Tiểu Lương Tử quay đầu nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ đưa tay, ở trên sa bàn vẽ một con đường, lại đem cờ cắm xuống đống cát.
Tiểu Lương Tử trợn to hai mắt nhìn chằm chằm sa bàn một lúc, vỗ tay, "Đúng rồi! Cứ đánh như vậy a!"
Triệu Phổ khẽ mỉm cười, ngồi xổm xuống, lấy một cái cờ khác, quơ quơ trước mặt Tiểu Lương Tử, "Đây là quân tiếp viện, nên để ở đâu đây?"
Tiểu Lương Tử đưa tay lấy chiếc cờ nhỏ, suy nghĩ một chút rồi bò lên bàn, đem quân cờ đặt ở một vị trí trên sa bàn, "Nơi này!"
Triệu Phổ thỏa mãn gật đầu, "Đúng rồi."
Tiểu Lương Tử thật cao hứng.
Triệu Phổ đúng lúc này mang cờ di động đến một chỗ khác, "Như vậy càng tốt hơn."
Tiểu Lương Tử trừng mắt nhìn, gật đầu, "Đúng vậy nha!"
Nói xong, Tiểu Lương Tử ngước nhìn Triệu Phổ, "Sư phụ, sao mỗi lần con đều không đúng a?"
Triệu Phổ xoa đầu hắn, "Không vội, từ từ đi."
"Cửu Cửu... Tiểu Lương Tử..."
Hai người đang trò chuyện thì từ bên ngoài truyền đến âm thanh của Tiểu Tứ Tử. Hai người nhìn ra ngoài, thấy Tiểu Ngũ chậm rãi đi vào, trên lưng là Tiểu Tứ Tử vẫn đang buồn ngủ.
"Cận nhi." Tiểu Lương Tử từ trên sa bàn nhảy xuống, chạy với ôm Tiểu Tứ Tử từ trên lưng Tiểu Ngũ xuống.
Tiểu Tứ Tử còn chưa tỉnh ngủ, đại khái là bị động tĩnh trong quân doanh đánh thức, lúc tỉnh lại không thấy Tiểu Lương Tử, liền ra ngoài tìm.
Triệu Phổ ôm lấy Tiểu Tứ Tử, hỏi bé, "Con có nằm mơ không?"
Tiểu Tứ Tử lắc đầu, "Không có."
Triệu Phổ hỏi tiếp, "Có lắng cho phụ thân con không? Có cảm thấy bất an gì không?"
Tiểu Tứ Tử lại lắc đầu, "Không có đâu, phụ thân không có chuyện gì."
Triệu Phổ thở phào nhẹ nhõm, cười gật đầu, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử dựa vào vai Triệu Phổ, trong chốc lát lại ngủ thiếp đi.
Triệu Phổ giao Tiểu Tứ Tử cho Tiểu Lương Tử, chính mình đi ra ngoài trướng, Lâm Dạ Hỏa đang đứng trên mảnh đất trống cách đó không xa mà nhìn.
Ở bên ngoài, mười vạn Trung Lộc Quân đã tập kết xong xuôi. Thẩm Thiệu Tây xuất binh, thừa dịp đêm tối, lặng yên không một tiếng động tới bồn địa Bình Chung.
...
Một nơi khác, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới lỗ hổng vừa bị nổ ở phụ cận núi Bình Chung. Lúc này, cư dân phía Bắc Bình Chung Thành đã được dời đi.
Lửa trên núi bắt đầu lan ra, khói đặc dày cuồn cuộn kéo tới. Địa hình bồn địa xác thực sương khói rất khó tan, khói đen sau khi tăng lên đến độ cao nhất định liền di chuyển về hướng Nam, không thể tan đi. Mà lúc này núi vẫn chưa cháy hoàn toàn, một khi lửa lan nhanh, Bình Chung Thành chẳng mấy chốc mà khói dày đặc bao phủ.
Triển Chiêu nhìn núi cao trước mắt, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Làm sao nổ đây?"
"Phóng hỏa ở bên này, vậy Oanh Thiên Lôi chắc được chôn ở nơi khác." Bạch Ngọc Đường quan sát địa hình.
"Muốn phóng hỏa mười ngày cũng không dập được, hẳn là chôn rất sâu?" Triển Chiêu hỏi.
"Vậy cũng chưa chắc." Bạch Ngọc Đường nói, "Lửa nên đốt từ phía trên."
Triển Chiêu nhẹ nhàng sờ cằm, "Vì lẽ đó, nếu như dẫn thuốc nổ vào trong khe núi, không chừng có thể làm nổ Oanh Thiên Lôi bên trong?"
"Hẳn là có thể, nhưng làm sao để dẫn thuốc nổ xuống? Hơn nữa núi lớn như vậy, cũng không chắc chắn Oanh Thiên Lôi cụ thể chôn ở nơi nào."
Bạch Ngọc Đường nói qua, góp ý, "Có điều khói phải tan thì đại quân mới có thể vào, hợp lý nhất là nổ ở khu vực này. Bên này nếu nổ tung sẽ sụp, trên bề mặt sinh ra một lỗ hổng lớn, đồng thời đá rơi xuống có thể dập lửa."
Triển Chiêu gật đầu, "Vậy phóng hỏa ở đây đi!"
Bạch Ngọc Đường sau khi nghe xong, kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy hắn một đôi mắt mèo nheo lại, khóe miệng vẽ một nụ cười. Nhìn vẻ mặt này là biết con mèo kia lại có chủ ý gì rồi, chỉ là...
Bạch Ngọc Đường không nhịn được mà hỏi Triển Chiêu, "Miêu Nhi, ngươi có bản lĩnh dập lửa?"
"Ta là không có."Triển Chiêu lắc đầu một cái, đặt tay lên vai Bạch Ngọc Đường, một tay khác vỗ vỗ ngực hắn, "Nhưng ngươi có a!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top