Chương 16: Độc Hỏa
Núi Bình Chung vì Triệu Phổ thả tên lệnh Cửu Long lên trời mà loạn thành một đoàn.
Lan Khắc Minh triệu tập quần thần đến đại điện, dặn dò Nguyên soái Hào Yết an bài thám tử tìm hiểu, giới nghiêm toàn thành, đồng thời phái binh tìm kiếm Hạ Nhất Hàng đang "mất tích".
Trong lúc đang bàn bạc, Tư Minh và Hào Yết liên tục tranh cãi, cuối cùng Tư Minh nổi giận bỏ đi. Dù sao Hào Yết trong tay nắm binh quyền, mà Tư Minh thì không còn Lan Khắc Tĩnh Đạc làm chỗ dựa, không thể giả thần giả quỷ gì nữa rồi.
Tư Minh mới đi không được bao lâu, liền có người chạy vào bẩm báo phát hiện nhóm người Phong Khiếu Thiên đang ở phụ cận núi Bình Chung, Lan Khắc Minh lệnh cho Hào Yết phái người đuổi theo. Hào Yết cùng thân tín mang theo hai ngàn tinh binh đi tìm.
Lan Khắc Minh nhìn hắn một chút, "Chỉ có hai ngàn người?"
"Bọn họ cũng không có nhiều người." Hào Yết trả lời.
Lan Khắc Minh khẽ cau mày, "Ngươi biết chúng ta đang truy bắt ai chứ?"
Hào Yết gật đầu, "Hạ Nhất Hàng và Phong Khiếu Thiên..."
Lan Khắc Minh còn chưa tiếp tục, từ bên ngoài truyền đến âm thanh cười chế nhạo, "Ngươi muốn phái hai ngàn người đi bắt ai cơ?"
Tất cả mọi người cùng nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy sứ thần Liêu quốc và Tây Hạ cùng đi vào, Tiêu Khảm chính là vào thành muộn một bước so với bọn người Triển Chiêu. Lúc nãy những sứ thần này cũng thấy được Cửu Long lệnh, lại nghe thấy không tìm thấy Hạ Nhất Hàng, bởi vậy mới tới hoàng cung tìm hiểu tin tức.
Vốn gác cổng chính là thủ hạ của Tư Minh, vừa nãy Tư Minh đùng đùng nổi giận rời đi, thủ hạ cũng đi theo, ngoài hắn ra quân Hoàng thành không hiểu vì sao cũng không tới, mấy sứ thần thấy vậy liền đành tự đi vào. Vừa tới cửa, nghe được Hào Yết muốn phái hai ngàn người đi bắt Hạ Nhất Hàng và Phong Khiếu Thiên, Tiêu Khảm liền thấy buồn cười.
Hào Yết nghe ra trong tiếng cười của Tiêu Khảm có ý trào phúng, "Phong Khiếu Thiên mặc dù dũng mãnh, nhưng đây không phải là chiến trường, một mình hắn có thể địch lại hai ngàn người sao? Hạ Nhất Hàng kia thì lại rất ít khi nghe thấy hắn mang binh đánh giặc, nhìn qua cũng là chỉ quan văn..."
"Ngươi nói ai là quan văn?" Tiêu Khảm nét mặt như nghe một câu chuyện cười.
Một bên, sứ thần Tây Hạ cùng Tiêu Khảm đến thám thính tình huống, mặt mũi cũng tối tăm, tuổi không lớn, họ Lễ, gọi là Lễ Nguyên Minh. Người này tuy là quan nhưng xuất thân từ giang hồ, hắn vốn là cao thủ của Tây Hạ Đệ nhị môn phái Kim Tử Lâu. Đại khái là nghe tới đoạn này, rốt cuộc cũng không nhịn được mà mở miệng, "Hào Tướng quân hình như nhiều năm rồi chưa mang binh đánh giặc?"
Hào Yết lúng túng - Xác thực núi Bình Chung quanh năm thái bình, hắn làm chức Nguyên soái này đến lý thuyết suông còn không rõ nữa là đánh trận...
"Trước tiên không nói tới hai ngàn người có thể bắt được Hạ Nhất Hàng và Phong Khiếu Thiên hay không, các ngươi không nhìn thấy hai người đi cùng bọn họ sao?" Lễ Nguyên Minh liếc nhìn mọi người một chút, "Đó là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường!"
Hào Yết tỏ vẻ xem thường, "Chỉ là người giang hồ..."
"Người giang hồ..." Lễ Nguyên Minh cảm thấy tên Hào Yết này ngây thơ đến buồn cười, Tiêu Khảm thấy sắp ầm ĩ cãi nhau, liền chen vào, "Thủ hạ ngươi có bao nhiêu người? Đều phái đi bao vây quanh núi Bình Chung đi."
Hào Yết trợn to mắt, "Vì bốn người mà xuất động toàn bộ binh mã sao? Vạn nhất Triệu Phổ tấn công..."
Tiêu Khảm trêu ghẹo, "Không chừng Triệu Phổ nhàn rỗi, không có chuyện gì làm liền thả pháo hoa cho tiểu hài tử chơi thôi, hắn trước đây không phải chưa từng làm vậy. Nếu thật muốn đánh Bình Chung Sơn cũng không cần đến trăm vạn đại quân, chỉ cần mười vạn người không phải là được rồi sao?"
"Ngươi..." Hào Yết nổi giận.
"Đừng ầm ĩ nữa." Lan Khắc Minh khoát tay chặn lại, đối với Hào Yết nói, "Điều mười vạn người bao vây núi Bình Chung cho ta, tầng tầng lục soát!"
"Thiếu chủ!" Hào Yết khuyên can, "Không được a! Trong núi cũng không phải Triệu Phổ, không cần tới mười vạn đại quân..."
Tiêu Khảm vỗ vỗ vai Hào Yết, nhắc nhở, "Tướng quân, trong núi có hai Triệu Phổ đấy."
"Cái gì?!" Hào Yết không rõ.
Lễ Nguyên Minh chậm rãi mở miệng, giúp đỡ bổ sung một câu, "Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều là cao thủ cùng cấp bậc với Triệu Phổ đó."
Hào Yết kinh ngạc, tựa hồ hắn còn muốn tranh luận hai câu.
Lan Khắc Minh cảm thấy đau đầu, xoa xoa mi tâm khoát tay chặn hắn lại, "Đừng tranh cãi nữa, nghe lệnh đi!"
Nói xong, Lan Khắc Minh để quần thần trở về, chính mình hướng về tẩm cung đi tới. Hào Yết tựa hồ cảm thấy không thích hợp, liền đuổi theo Lan Khắc Minh ra ngoài, "Thiếu chủ..."
Trong đại sảnh, chúng quần thần dồn dập tản đi, cảm thấy thời buổi này thực rối loạn. Mọi người đều đi hết, trong điện chỉ còn lại Tiêu Khảm và Lễ Nguyên Minh.
Tiêu Khảm đột nhiên hỏi Lễ Nguyên Minh, "Có cảm giác hay không nơi này thật không đúng lắm?"
Lễ Nguyên Minh ra ngoài, thuận miệng đáp, "Đương nhiên là không đúng, đây chỉ là tổ chức tang lễ mà thôi, Hạ Nhất Hàng dĩ nhiên là tự thân xuất mã."
Tiêu Khảm cũng theo ra ngoài đi bộ, "Hào Yết lại sống chết không chịu phái binh vây núi Bình Chung, Phong Khiếu Thiên lại chạy tới đó, trong núi này có phải cất giấu cái gì không?"
Lễ Nguyên Minh suy nghĩ một chút, "Xác thực nên tra xét một chút."
Tiêu Khảm ôm cánh tay đứng ở trong viện, cảm thấy xung quanh có chút vắng vẻ - Tại sao cả hoàng cung Bình Chung Sơn to lớn mà ít thủ vệ vậy? Là đổi lượt hay thế nào? Cả đoạn đường này này không thấy một ai, xảy ra chuyện gì rồi?
...
Lan Khắc Minh một đường trở về tẩm cung, đến cửa phòng liền hỏi mấy tùy tùng, "Khắc Di đâu?"
Thủ hạ nói hắn còn đang thủ mộ, Lan Khắc Minh liền phái bọn họ đi tìm Lan Khắc Di. Lúc này, Hào Yết mang người đuổi đến. Lan Khắc Minh thở dài.
"Thiếu chủ."
Lan Khắc Minh khoát tay áo để bọn họ đi tìm Lan Khắc Di, một bên vẫy vẫy tay với Hào Yết, bảo hắn tiến vào phòng của mình.
Lan Khắc Minh đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Hào Yết liền nói, "Thiếu chủ, liệu có cần bàn bạc kỹ lại không?"
Lan Khắc Minh không lên tiếng, tiếp tục xoa mi tâm, có vẻ vô cùng uể oải.
Hào Yết rót chén trà nhỏ cho Lan Khắc Minh, nói, "Thiếu chủ mấy ngày nay vất vả quá độ, người phải bảo trọng thân thể."
Lan Khắc Minh gật gật đầu, đưa tay cầm lấy chén trà. Hào Yết theo dõi chén trà trong tay hắn. Lan Khắc Minh đưa đến miệng, lại không uống nữa, đem cái chén để xuống bàn. Hào Yết tựa hồ có chút thất vọng, ngẩng đầu chỉ thấy Lan Khắc Minh đang nhìn hắn.
"Tướng quân phải cực khổ rồi..." Lan Khắc Minh nói qua, đem cái chén đẩy đến trước mắt Hào Yết, "Một chén này, không bằng tướng quân hãy uống đi."
Hào Yết nhìn chằm chằm cái chén kia, cười cười nhìn Lan Khắc Minh, "Thiếu chủ, đây là ý gì?"
Lan Khắc Minh thả tay vẫn đang xoa mi tâm xuống, nói với Hào Yết, "Phụ hoàng ta đột nhiên mất, mọi người đều cảm thấy cái chết của hắn rất kỳ lạ."
Hào Yết gật đầu, "Đúng vậy."
"Tất cả mọi người đều hoài nghi Tư Minh hạ thủ." Lan Khắc Minh nói tiếp.
Hào Yết gật đầu theo, "Hắn chính là lộng thần..."
"Cũng bởi vì hắn là lộng thần, nên hắn cần phụ hoàng ta là 'hôn quân' hơn bất kỳ ai khác." Lan Khắc Minh ngữ điệu bình tĩnh, "Không ai sẽ ra tay giết chỗ dựa của chính mình! Chuyện này đối với Tư Minh không có gì tốt, đối với ta cũng chẳng có gì hay ho, với tất cả mọi người cũng vậy. Như thế đến tột cùng ai mới là hung thủ đây?"
Hào Yết nhìn Lan Khắc Minh.
"Nhưng sau đó ta tỉ mỉ nghĩ lại." Lan Khắc Minh vừa nhấc mắt nhìn Hào Yết, "Ta phát hiện là ta sai rồi! Đối với ai cũng không tốt nhưng lại tốt cho một người!"
Hào Yết theo bản năng mà nuốt một ngụm nước bọt.
"Nếu như ta và Khắc Di lần lượt bị hại, tất cả sẽ hoài nghi Tư Minh muốn soán ngôi!" Lan Khắc Minh nói, "Trong tay ngươi có binh mã, kể cả thủ hạ của ta, lấy lý do báo thù cho chúng ta mà thảo phạt Tư Minh, đến cuối cùng, Bình Chung Sơn không phải là của ngươi sao? Ngươi không chỉ có thể soán vị, mà lại còn mang danh trung thần tướng tài!"
Hào Yết nghe đến đây đột nhiên nở nụ cười, đưa tay cầm lấy cái chén kia, "Thiếu chủ thực sự là thông tuệ." Hắn liền đem ly trà đổ hết xuống đất rồi đặt trở lại lên bàn.
Lại nhìn Hào Yết, nụ cười trên mặt hắn liền không thấy nữa, thay vào đó là vẻ mặt âm u, "Có điều, thiếu chủ đã nói sai rồi."
Lan Khắc Minh nhìn hắn.
"Ha ha." Hào Yết cười hai tiếng, "Ta cũng không có ý định làm Hoàng đế Bình Chung Sơn..." Nói xong, Hào Yết giảm âm lượng, "Ta muốn chính là hủy diệt tòa thành này! Không còn Bình Chung Thành, Triệu Phổ ở Hắc Phong Thành sẽ mất đi bước đệm! Bất luận là ai làm chủ tòa thành này cũng không bằng trực tiếp đem nó biến mất khỏi bản đồ Tây Vực, càng hữu hiệu hơn!"
Lan Khắc Minh sắc mặt lạnh xuống, nhìn Hào Yết, "Phụ hoàng ta đối xử không tệ với ngươi, ngươi lại là tiểu nhân vong ân bội nghĩa!"
Hào Yết đứng thẳng, vỗ tay hai cái, "Người cũng không thể trách ta thiếu chủ à, muốn trách thì hãy trách thời buổi loạn lạc!"
Theo tiếng hắn vỗ tay, ngoài cửa "Rầm" một tiếng, có mười mấy thị vệ cầm đao xông vào.
Hào Yết lui lại một bước, nói với những người kia, "Tiễn đại hoàng tử lên đường thôi!"
Mười mấy thị vệ liền nâng đao xông tới chỗ Lan Khắc Minh.
Hào Yết biết võ công của Lan Khắc Minh cũng khá tốt, nhưng lúc này tình huống khẩn cấp mà hắn thì lại tỏ ra bình tĩnh. Hào Yết còn đang nghi ngờ liệu có trá, chỉ thấy hai thị vệ dẫn đầu liền lao tới chỗ Lan Khắc Minh.
Hào Yết chau mày. Lan Khắc Minh lại ngồi bên bàn như cũ không nhúc nhích, trong mắt của hắn ngoài sát khí còn có sự trào phúng.
Hào Yết cảm thấy có cái gì đó không đúng, lui về phía sau một bước, liền nghe thấy một âm thanh truyền đến, "Quả nhiên là có gian tế."
Hào Yết nhìn theo hướng âm thanh từ bức bình phong vọng tới, chỉ thấy Hạ Nhất Hàng đã đứng ở đó từ lúc nào, đang dựa vào tấm bình phong nhìn hắn, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, "Trước khi đến đây, Nguyên soái nhà ta khẳng định trong núi Bình Chung nó nội gian, chính là người nào đây? Hắn liền suy nghĩ đơn giản - Chỉ cần sau khi Tư Minh và Lan Khắc gia bị diệt trừ, thu hoạch lớn nhất chính là gian tế."
Hào Yết sắc mặt cũng thay đổi, một bên Lan Khắc Minh gật đầu, "Cửu vương gia quả là cao nhân, ta thực lòng tin phục."
Hào Yết biết mình đã bị gài bẫy, liền phân phó thủ hạ, "Một người cũng không được lưu lại!". Nói rồi chính mình quay người bỏ chạy.
Hạ Nhất Hàng giương mày, tựa hồ cảm thấy hứng thú với phản ứng của Hào Yết.
Lan Khắc Minh nhìn thấy Hạ Nhất Hàng lắc người hai cái, xuyên qua hàng thị vệ đang cầm đao. Bọn thị vệ ngã dúi dụi xuống đất. Hào Yết mới chạy ra đến cửa liền bị túm cổ lại.
Triển Chiêu và Lan Khắc Di chạy tới cửa tẩm cung của Lan Khắc Minh. Lan Khắc Di vừa định vào, Triển Chiêu đột nhiên kéo lấy hắn, nói, "Cẩn thận!"
Hai người vừa nhìn về phía xa, vừa rút lui, liền nghe đến "Oành" một tiếng. Chỉ thấy một bên cửa của gian phòng bị đụng phải. Theo đó là Hào Yết và mười mấy tên thị vệ ngã ra.
Triển Chiêu lôi Lan Khắc Di sang một bên, gật đầu khó hiểu - Ai làm vậy? Nội lực thật cao a!
Lại nhìn chỉ thấy Hạ Nhất Hàng chậm rãi đi ra, đi đến bên cạnh Hào Yết đang nằm dưới đất.
"Đại ca!" Lan Khắc Di nhìn thấy Lan Khắc Minh không có chuyện gì thì thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy đến.
"Khắc Di, phụ hoàng thế nào rồi?" Lan Khắc Minh mau chóng hỏi.
"Đã không sao rồi!" Lan Khắc Di nói, "Thần y đã cứu sống được phụ hoàng!"
Lan Khắc Minh thở dài một hơi - Thần Phật phù hộ a!
Nằm trên đất, Hào Yết kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Hàng, "Lan Khắc Tĩnh Đạc dĩ nhiên không có chết..."
Hạ Nhất Hàng đánh giá hắn một hồi, sau đó ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ nhè nhẹ gáy hắn. Hào Yết thân thể liền cứng ngắc.
Triển Chiêu đứng một bên nhìn động tác của Hạ Nhất Hàng, đúng là có chút bất ngờ.
Hạ Nhất Hàng cười cười nhìn chằm chằm Hào Yết, "Ngươi bán mạng thay ai?"
"Đừng, đừng giết ta!" Hào Yết trợn to hai mắt xin tha, "Ta bất quá là thay người bán mạng! Chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết một đại bí mật!"
Lan Khắc Di nổi giận, dĩ nhiên người như vậy mà cũng có thể làm tới Đại Nguyên soái của Bình Chung Sơn, phụ hoàng hắn thực sự mờ mắt rồi! Lan Khắc Minh cũng cảm thấy tâm tình bực bội.
Nhưng Triển Chiêu lại cảm thấy ánh mắt Hào Yết lấp lóe, người này đê tiện giảo hoạt, không thể tin hắn được!
Quả nhiên, Hạ Nhất Hàng cũng không tin Hào Yết, hắn lại đưa tay vỗ nhẹ gáy của hắn, thấp giọng nói, "Ngươi nên nói sự thật đi a..."
Theo động tác của hắn, Hào Yết bỗng nhiên không động đậy nữa.
Lan Khắc Di tò mò nhìn Triển Chiêu, như là hỏi - Sao lại đập gáy hắn?
Triển Chiêu lúc nãy còn nghi hoặc, giờ thì thập phần xác định - Hạ Nhất Hàng dĩ nhiên lại dùng một chiêu kia! Thật bất ngờ a!
Hạ Nhất Hàng nói xong, đột nhiên dùng tay đè trán Hào Yết, năm ngón tay nắm lấy sọ não hắn, mạnh mẽ đưa đầu hắn ngẩng lên, ép buộc hắn đối diện chính mình. Theo động tác của Hạ Nhất Hàng, Hào Yết toàn thân co quắp, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai con mắt của Hạ Nhất Hàng. Hắn liền nghe Hạ Nhất Hàng mở miệng, "Các ngươi có kế hoạch gì?"
Hào Yết giãy giụa, mở miệng đáp lời, "Các tướng thủ hạ của ta đều đã làm phản. Bọn họ trốn vào trong núi rồi."
Lan Khắc Di và Lan Khắc Minh nhìn nhau một chút - Hạ Nhất Hàng dùng bản lĩnh gì, tại sao Hào Yết lại ngoan ngoãn mở miệng?
Triển Chiêu vẫn là đang nhìn chằm chằm Hạ Nhất Hàng, chỉ thấy hai lỗ mũi Hào Yết máu chảy xuống, dáng vẻ dữ tợn.
"Ngày mai giờ Tý, phóng hỏa đốt núi." Hào Yết nói tiếp, "Đại quân của chúng ta trốn trong núi, dùng khói vây thành mười ngày, hun chết dân chúng trong thành."
"Hỗn trướng!" Lan Khắc Minh nghe được nổi trận lôi đình, Triển Chiêu đối với hắn vung vung tay, ra hiệu hắn bình tĩnh, đừng kích động.
"Nói tiếp." Hạ Nhất Hàng lạnh giọng nói, Hào Yết không có cách nào phản kháng, nói tiếp, "Sau mười ngày, nhóm lửa nơi chôn Oanh Thiên Lôi ở núi Bình Chung, nổ tung sơn đạo. Sau đó núi lở, đá rơi xuống chôn nửa thành Bình Chung, hình thành thế không thể công phá hay vây thành. Tướng quân sẽ mang theo binh sĩ đóng quân phía sau núi Bình Chung, chặt đứt đường từ Hắc Phong Thành ra ngoài!"
Lan Khắc Di và Lan Khắc kinh ngạc - Dĩ nhiên kế hoạch là như thế!
"Tướng quân? Ai?" Hạ Nhất Hàng hỏi.
"Độc Hỏa..." Hào Yết nói tới đây, toàn thân co giật, thống khổ vặn vẹo lăn lộn trên đất.
Hạ Nhất Hàng buông tay đang đặt trên trán hắn, đứng lên.
"Độc Hỏa là ai?" Lan Khắc Minh truy hỏi.
Lan Khắc Di lại chú ý tới điều khác, hỏi Hạ Nhất Hàng, "Ngươi vừa nãy dùng công phu gì thế? Vì sao hắn đều nghe lời ngươi vậy?"
Hạ Nhất Hàng nhẹ nhàng vuốt cằm, tựa hồ đang suy nghĩ sự tình, lầm bầm, "Độc Hỏa..."
Lan Khắc Di không nhận được câu trả lời, liền quay đầu nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu cũng có chút kinh ngạc. Hạ Nhất Hàng sử dụng chính là Phệ Tâm thuật, một loại công phu tương đối độc ác. Đương nhiên công phu là tốt hay xấu còn do người sử dụng. Phệ Tâm thuật có thể không chế thần trí của một người, hỏi hắn cái gì hắn đều chỉ có thể nói thật, đồng thời còn phải chịu đựng bị loại võ công này tàn phá tinh thần, bị Phệ Tâm thuật khống chế, người ta không thể nói dối nhưng cũng sẽ rất thống khổ.
Triển Chiêu tâm địa dù có tốt đến đâu cũng không thể đồng tình với hành vi muốn giết cả một tòa thành của Hào Yết, hắn chỉ sinh ra hứng thú với sư phụ của Hạ Nhất Hàng - Công phu của phó soái Triệu gia quân này rất tốt, hắn học từ ai vậy? Triển Chiêu đúng là có biết một cao thủ dùng Phệ Tâm thuật, nếu như công phu của Hạ Nhất Hàng là do hắn dạy... Cái này thú vị a.
...
Một nơi khác, bởi vì cửa nhỏ mở ra, cơ quan bên trong mộ huyệt đều đóng lại, vì thế nên Bạch Ngọc Đường và Công Tôn thuận lợi mang Lan Khắc Tĩnh Đạc ra ngoài.
Lan Khắc Tĩnh Đạc bắt đầu ho khan, cả người liền thanh tỉnh lại.
Công Tôn thấy hắn giãy giụa muốn đứng lên, liền đem hắn đè lại, "Ngươi không nên lộn xộn!"
"Con trai của ta..." Lan Khắc Tĩnh Đạc túm lấy ống tay áo của Công Tôn, tựa hồ có lời quan trọng muốn nói, "Sáng mai, núi Bình Chung này sẽ ngàn cân treo sợi tóc."
Công Tôn liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường hỏi Lan Khắc Tĩnh Đạc, "Có nguy hiểm gì?"
"Độc Hỏa!" Lan Khắc Tĩnh Đạc thần trí cũng chưa hoàn toàn hồi phục, hắn một tay túm lấy Công Tôn, một tay bắt Bạch Ngọc Đường, "Cẩn thận Độc Hỏa! Sáng mai sẽ không đối phó được, mau đi cầu xin Triệu Phổ xuất binh cứu lấy bách tính núi Bình Chung ta..."
Lan Khắc Tĩnh Đạc tâm tình quá mức kích động, cộng thêm thân thể suy yếu, nói xong liền hôn mê bất tỉnh.
Công Tôn và Bạch Ngọc Đường không rõ - Cái gì Độc Hỏa? Là chỉ độc hỏa hay người kia tên Độc Hỏa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top