Chương 14: Âm thầm đau khổ

* Tên chương chính xác là như thế cơ mà ta edit xong thấy tên với nội dung chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Nhưng thôi ta cũng không sửa, cứ để nguyên vậy nhé.

Trong quân trướng Triệu gia quân, Triệu Phổ chắp tay sau lưng đứng nhìn sa bàn phía trước.

Trên sa bàn là địa hình núi Bình Chung, nơi giao giữa sông Bình Xuyên và sông Chung Xuyên được đánh dấu bằng màu bạc, che chắn phía trước Bình Chung Thành.

Triệu Phổ đứng trước sa bàn một lúc, cũng không nói gì mà là đờ ra nhìn chằm chằm.

Lúc này có tiếng bước chân truyền đến. Triệu Phổ nhìn ngó ngoài cửa không thấy ai, liền nói, "Muộn như vậy rồi còn chưa ngủ?"

Một lát sau, Tiêu Lương ló đầu vào, cười hì hì nhìn hắn.

Triệu Phổ đối với hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Tiểu Lương Tử chạy đến bên cạnh sa bàn, hướng lên trên nhìn.

"Còn chưa ngủ hay đã dậy rồi?" Triệu Phổ hỏi Tiêu Lương.

Tiểu Lương Tử nói, "Thực ra là con đã ngủ rồi, có điều lúc thả tên lệnh thì lại tỉnh dậy che lỗ tai cho Cận nhi."

"Tiểu Tứ Tử vẫn còn ngủ sao?" Triệu Phổ hỏi.

"Vâng." Tiểu Lương Tử gật đầu.

Triệu Phổ đưa tay xoa đầu bé, "Con cũng nên đi ngủ đi, cẩn thận lại không cao được nữa!"

Tiểu Lương Tử gãi gãi đầu, hỏi Triệu Phổ, "Sư phụ, người đang làm gì vậy?"

Triệu Phổ bĩu môi nhìn sa bàn.

"Người muốn tấn công núi Bình Chung sao?" Tiểu Lương Tử kinh ngạc.

"Con cảm thấy khó đánh núi Bình Chung?" Triệu Phổ hỏi ngược lại Tiêu Lương.

"Vâng..." Tiểu Lương Tử bò lên trên ghế, vừa cẩn thận nhìn một lần, lắc đầu, "Không nên đánh."

"Vậy nói nghe một chút." Triệu Phổ chắp tay sau lưng đi dạo trong quân trướng, để Tiêu Lương nói.

"Bình Chung Sơn sau lưng là núi trước mặt là nước, có tấm bình phong thiên nhiên, lại là bồn địa." Tiểu Lương Tử nói, "Thông thường đối với những tòa thành tách biệt như vậy thì nên vây nhốt là tốt nhất, thế nhưng Bình Chung Sơn không thiếu nước cũng chẳng thiếu lương thực, còn có núi rừng bên này, dù có bị vây cũng không chết được. Bồn địa diện tích quá lớn, không thể tấn công từ xa. Phái binh lính đi, dòng nước chảy quá xiết, nếu đánh lén dễ toàn quân bị diệt. Vùng núi Bình Chung địa thế lại quá phức tạp, đều là rừng rậm, cũng không thích hợp đem đại đội binh mã tiến vào. Cửa thành Bình Chung lại cao, dễ thủ khó công."

Tiểu Lương Tử nói xong nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ hơi cười cười.

Tiểu Lương Tử vẻ mặt vui vẻ, còn đang đắc ý thì nghe Triệu Phổ nói, "Núi Bình Chung không có chút nào khó đánh cả."

Tiểu Lương Tử vẻ mặt suy sụp, gãi gãi đầu, "Không khó đánh sao..."

Triệu Phổ nói, "Con đọc nhiều sách là đúng, tuy nhiên cũng đừng lú lẫn theo đám thư sinh Bao Duyên bọn họ, muốn đánh trận, phải đến doanh trại lăn lộn cùng binh lính, có biết chưa."

Tiểu Lương Tử gật đầu, "Vâng..."

"Vậy thì phải đánh như thế nào?" Tiểu Lương Tử hiếu kỳ hỏi.

"Gió gần đây thổi theo hướng nào?" Triệu Phổ hỏi bé.

"Trời lạnh, gió thổi hướng Tây Bắc." Tiểu Lương Tử liếc nhìn hướng quân kỳ tung bay bên ngoài, trả lời.

"Ngày có khô ráo hay không?" Triệu Phổ hỏi tiếp.

"Vâng, rất khô ráo." Tiểu Lương Tử cũng thật thông minh, hỏi Triệu Phổ, "Sư phụ, người định dùng hỏa công sao? Nhưng mà cung tên cũng không bắn tới được Bình Chung Thành! Hơn nữa trước Bình Chung Thành là hai con sông, cũng không có thiếu nước..."

Triệu Phổ nhìn bé nở nụ cười, "Con dùng đầu óc một chút đi, đã gặp qua vụ cháy nào chưa?"

"Gặp rồi a!" Tiểu Lương Tử gật đầu.

"Ta hỏi con, thông thường chết vì cháy đều là chết như thế nào?" Triệu Phổ hỏi bé.

"Là bị thiêu chết..." Tiểu Lương Tử nói xong, trừng mắt, ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ, "Không đúng, là bị sặc khói mà chết."

Triệu Phổ hơi híp mắt lại, "Bồn địa có khuyết điểm lớn nhất, chính là khói tan rất chậm."

Tiểu Lương Tử hít một ngụm khí lạnh, "Cái này phải làm sao..."

"Trên núi Bình Chung thảm thực vật rậm rạp, nếu như phóng hỏa, gió Tây Bắc thổi tới, hết thảy khói sẽ tích tụ lại ở bồn địa Bình Chung, người Bình Chung Thành không thể ra ngoài, sẽ bị sặc chết ở bên trong." Triệu Phổ nói, "Trốn cũng không thể trốn."

"Sư phụ..." Tiểu Lương Tử dẩu môi, "Biện pháp này sẽ thắng, thế nhưng tại sao con lại cảm thấy thật hèn hạ? Bình Chung Thành đều là dân chúng vô tội, không ai chọc đến chúng ta!"

Triệu Phổ gật đầu, hỏi ngược lại bé, "Ai nói ta muốn làm vậy?"

Tiểu Lương Tử sững sờ, nghiêng đầu, "Người sẽ không làm vậy?"

Triệu Phổ liếc nhìn sa bàn, "Ta sợ sẽ có người làm!"

Tiểu Lương Tử cả kinh, "Có người muốn làm thế sao?"

"Tấn công Bình Chung Thành không khó." Triệu Phổ nhíu mày, "Khó khăn chính là một khi Bình Chung Thành bị người ta dùng phương pháp này tấn công, làm thế nào để chúng ta cứu được cả tòa thành này?!"

"Có biện pháp!" Tiểu Lương Tử vỗ tay một cái, "Chúng ta phái người bảo vệ bên ngoài núi Bình Chung?"

Triệu Phổ thở dài, nhìn Tiểu Lương Tử.

Tiểu Lương Tử xoa xoa quai hàm, "Không đúng vậy sao?"

"Nếu như ở bên ngoài núi Bình Chung phóng hỏa, khói bị gió Tây Bắc thổi, con còn cảm thấy khói kia sẽ vượt núi băng đèo mà chui vào Bình Chung Thành sao?" Triệu Phổ đưa tay búng trán bé, "Động não đi, đừng thành thật như vậy."

Tiểu Lương Tử vỗ đầu một cái, "Sư phụ, người cảm thấy sẽ có người phóng hỏa ở đầu ngọn núi Bình Chung?"

Triệu Phổ gật gật đầu.

Tiểu Lương Tử trợn to hai mắt, "Người phóng hỏa không phải là người của ta..."

Triệu Phổ đột nhiên dừng bước, hỏi Tiểu Lương Tử, "Có biết vì sao đột nhiên ta lại nghĩ tới sẽ có người phóng hỏa không?"

Tiểu Lương Tử lắc đầu một cái, lòng nói - Trên đời có mấy người đoán được người đang nghĩ cái gì a?

Triệu Phổ nói, "Có nhớ mấy con quạ nhiều màu kia không?"

Tiểu Lương Tử gật đầu.

"Những con quạ kia cũng giống mấy con cá ở Ánh Tuyết Cung." Triệu Phổ nói tiếp.

Tiểu Lương Tử tiếp tục gật đầu.

Triệu Phổ khom lưng, tiến đến trước mặt Tiểu Lương Tử, nhỏ giọng nói, "Con có biết không? Ánh Tuyết Cung là nơi vĩnh viễn không thể bén lửa."

Tiểu Lương Tử ngạc nhiên, "Thật vậy sao?"

Triệu Phổ gật đầu, "Chúng ta lần trước tới Ánh Tuyết Cung, Bạch phu nhân từng nói qua quá trình kiến tạo Ánh Tuyết Cung. Năm đó, thợ thủ công kiến tạo tòa cung điện này, liền sơn lên một lớp nước sơn rất đặc biệt. Cho dù có dùng lửa đốt, Ánh Tuyết Cung cũng sẽ không bén lửa."

Tiểu Lương Tử sờ cằm, "Hình như con có từng nghe qua. Không lẽ những con cá kia biến sắc là do nước sơn ăn vào ôn tuyền sao?"

"Tiếp tục nghĩ." Triệu Phổ dẫn dắt Tiểu Lương Tử.

"Quạ núi Bình Chung cũng giống những con cá kia, tức là do nước sơn... hoặc là do uống phải nước có chất sơn..." Tiểu Lương Tử có Triệu Phổ khẳng định, liền tiếp tục suy nghĩ, "Những con quạ kia đều là từ trong núi bay ra, nói cách khác trong núi có người dùng loại sơn này để phòng lửa gì đó..."

Nói tới chỗ này, Tiểu Lương Tử há to miệng, "Bởi vì có người muốn phóng hỏa! Thế nhưng sau khi phóng hỏa cả núi Bình Chung sẽ bị hun khói chết! Vì để tự vệ nên trốn trên núi càng an toàn. Để tránh bị bén lửa nên chỗ nào đó trên núi mới dùng loại sơn đó?!"

Triệu Phổ đưa tay, đem một lá cờ nhỏ cắm ở sau lưng chừng núi Bình Chung, một vị trí tránh gió, "Chính là phụ cận chỗ này!"

"Đây thật không ổn a!" Tiểu Lương Tử cuống lên, "Làm sao bây giờ hả sư phụ? Núi Bình Chung có mười mấy vạn người, hơn nữa tiên sinh bọn họ còn ở bên trong!"

"Một khi thực sự xảy ra, chỉ có ba phương pháp có thể giải vây cho núi Bình Chung." Triệu Phổ duỗi ba ngón tay, nói, "Thứ nhất, ngày hôm đó sẽ có mưa to, sau giờ ngọ nơi này thường mưa tầm tã, mưa liền ba ngày như vậy là có thể dập lửa!"

Tiểu Lương Tử mặt hóa thành bánh bao thiu, đưa tay gập một ngón tay của Triệu Phổ, chỉ còn lại hai ngón, "Con ở Tây Vực lớn lên, đứng nói con, kể cả phụ thân con cũng chưa gặp cơn mưa nào ba ngày không dứt! Cho dù đem Cận nhi ôm má vỗ tay cầu mưa cũng không thể, còn cách thứ hai?"

Triệu Phổ khẽ mỉm cười, "Thay đổi chiều gió."

Tiểu Lương Tử há to mồm, "Hả?"

"Cũng như Khổng Minh năm đó." Triệu Phổ dùng hai ngón tay búng trán Tiểu Lương Tử, "Mượn gió Đông a."

Tiểu Lương Tử xoa trán, "Khổng Minh tiên sinh năm đó gió Đông cũng không phải do hắn mượn tới mà là tính toán ngày tháng mà ra. Chúng ta cũng có thể tính ra nhưng đối phương cũng không nhất định sẽ phóng hỏa ngày đó."

Triệu Phổ gật đầu, quơ quơ một ngón tay còn lại với Tiểu Lương Tử.

"Vì lẽ đó nên chỉ còn một cách duy nhất sao?" Tiêu Lương ngửa mặt lên hỏi Triệu Phổ, "Là biện pháp gì vậy?"

"Bất kể là ai phóng hỏa." Triệu Phổ trả lời, "Cũng phải bắt được trước khi hắn động thủ."

Tiểu Lương Tử gật đầu, "Đúng vậy nha..."

Triệu Phổ tiếp tục nhìn sa bàn. Tiểu Lương Tử đi phía sau hắn, hiếu kỳ hỏi, "Sư phụ, tại sao người cứ nhìn chằm chằm sông Bình Xuyên vậy?"

Triệu Phổ nhìn bé một chút, "Trong núi Bình Chung có gian tế, vạn nhất như xảy ra nội loạn, chúng ta phải tìm cách hỗ trợ..."

"Ừm!" Tiểu Lương Tử gật đầu, "Hơn nữa trong thành có người ta của ta! Phải đưa họ ra ngoài a!"

Triệu Phổ gật đầu, kín đáo đưa cho Tiểu Lương Tử một cái cờ đen nhỏ, "Nơi này có mười vạn binh mã, con ngẫm lại xem, muốn đánh một trận như thế nào!"

...

Hoàng cung Bình Chung Thành, trong đại mộ của Lan Khắc Tĩnh Đạc.

Sau khi tiến vào mộ huyệt, Công Tôn tuy rằng rất muốn hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một chút xem tột cùng làm sao họ câu thông được, thế nhưng thời gian cấp bách. Hắn không còn cách nào khác là gác lại nghi hoặc trong lòng, đến xem bệnh cho Lan Khắc Tĩnh Đạc.

Sau khi xem mạch cho lão hoàng đế, Triển Chiêu liền nghe Công Tôn nói, "Có thể cứu chữa."

Hai người trong lòng thở dài môt hơi - Yên tâm rồi a!

Công Tôn mở hòm thuốc, trước tiên kéo ra một đoạn gỗ mỏng, đưa cho Bạch Ngọc Đường, nói, "Giúp ta đông nó lại rồi ép thành bột phấn." Vừa nói, hắn lấy ra một chén nhỏ, "Bỏ thuốc bột vào trong bát."

Bạch Ngọc Đường nhận lấy rồi làm theo, Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi, "Đó là cái gì vậy?"

Công Tôn khẽ mỉm cười, nhìn hai người nháy mắt một cái, "Kim ti linh!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều hiểu - Chẳng trách Công Tôn có thể cam đoan bảo vệ tính mạng của Lan Khắc Tĩnh Đạc! Làm sao lại quên a? Kim ti linh có thể kéo dài tính mệnh mà!

Bạch Ngọc Đường đem bát thuốc bột đưa cho Công Tôn. Đến lúc này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới hiểu tại sao miếng gỗ này có tên là "Kim ti linh". Hóa ra sau khi nghiền thành phấn sẽ giống bột màu vàng a!

Công Tôn dùng nước hòa tan bột, đem cho Lan Khắc Tĩnh Đạc nuốt xuống. Tiên đan thần dược gì cũng phải vào miệng mới thấy hiệu quả được!

Sau khi Lan Khắc Tĩnh Đạc uống chén thuốc xuống, lập tức ngực phập phồng, cùng trạng thái sống dở chết dở trước kia có sự khác biệt lớn, mà trên mặt hắn, da dẻ ngoại trừ hiện lên mạch máu, còn phát hiện ra dấu vết từng khối màu xanh.

Triển Chiêu hiếu kỳ, "Là bớt sao?"

Công Tôn lắc đầu, "Là độc ban."

"Vì thế nên hắn là trúng độc sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Công Tôn gật đầu, lấy kim châm đâm vào nơi có độc trên người Lan Khắc Tĩnh Đạc, "Trên người hắn có hai loại độc, một loại là cấp tính, một loại là mãn tính."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một chút, đồng thời hỏi, "Hai loại?"

Công Tôn nở nụ cười, "Hai loại độc này tính chất khác xa nhau, bởi vì thế nên khi xung đột liền tạo ra hiện tượng giả chết."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cùng gật đầu.

Đại khái sau nửa canh giờ, Công Tôn không biết đã rút ra bao nhiêu châm, nói chung là Lan Khắc Tĩnh Đạc đã bị châm thành con nhím. Mà vết ban trên người hắn ban đầu cũng biến mất, những kim châm này lại dần biến thành màu xanh tím."

Công Tôn xoa xoa cổ, "Chờ nửa canh giờ nữa độc sẽ được giải hết."

Triển Chiêu hỏi Công Tôn, "Tại sao trong người hắn lại có hai loại độc?"

Công Tôn khẽ mỉm cười, "Các ngươi biết việc này nói lên điều gì không?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu.

"Nếu không phải cố ý, vậy thì có hai người hạ độc hắn?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Hơn nữa người hạ độc sau cũng không biết trong người hắn đã có một loại độc khác?" Tiển Chiêu hỏi.

Công Tôn gật đầu.

"Hai loại độc này đều là dồn Lan Khắc Tĩnh Đạc tới cái chết?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Loại thứ hai thì đúng là vậy! Nhưng loại thứ nhất thì không phải!" Công Tôn nói, "Lan Khắc Tĩnh Đạc cũng coi như mạng lớn, hắn trước tiên trúng loại độc mãn tính, loại này không lấy mạng người mà chỉ làm hắn suy yếu đi, đồng thời phán đoán bị hạ thấp, sản sinh ra ảo tưởng, mất ngủ cùng lo lắng các thứ... Mà loại thứ hai là kịch độc! Kiến huyết phong hầu, ăn vào lập tức chết!"

"Nhưng hắn lại không chết a!" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không hiểu.

"Bởi vì đúng lúc hai loại độc này xung đột lẫn nhau, liền triệt tiêu đi một phần!" Công Tôn nói, "Tạo thành trạng thái giả chết."

"Mệnh lão coi như cũng chưa tuyệt!" Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Hạ độc mãn tính liệu có phải là Tư Minh không?"

"Ta cũng cảm thấy vậy. Loại như nhất là vu cổ, vô cùng hiếm thấy." Công Tôn nói, "Cũng phù hợp với việc Tư Minh muốn khống chết Lan Khắc Tĩnh Đạc nhưng không muốn mạng của hắn..."

Công Tôn còn chưa dướt lời, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đột nhiên nhìn về phía cửa lớn.

Công Tôn mau im lặng, trợn hai mắt.

Bạch Ngọc Đường đi qua cây cầu đỏ, đến bên cửa lớn, nghiêng tai nghe bên ngoài.

Triển Chiêu thấp giọng hỏi Công Tôn, "Còn bao lâu nữa?"

Công Tôn nhìn Lan Khắc Tĩnh Đạc, nói, "Nửa canh giờ nữa! Dù thế nào cũng không thể gián đoạn!"

Chỉ thấy lúc này Bạch Ngọc Đường nhìn lên phía trên, liếc mắt ra hiệu cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu vọt người lên một cái cột, rồi nhảy đến lối vào. Sau đó thấy hắn đột nhiên đưa tay...

"Ai nha!"

Triển Chiêu kéo cổ áo một người từ trong động kéo vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top