Chương 13: Thân vô Thải Phụng

CHạ Nhất Hàng giao kế hoạch cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hai người thân mang trọng trách, đêm nay thực thi.

Rất nhanh, đêm đã khuya. Bầu trời đêm núi Bình Chung đột nhiên xuất hiện vô số thiên đăng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới trong sân, ngửa mặt nhìn trời sao.

Phía ngoài cửa viện, chỉ thấy Lan Khắc Di đi vào.

Triển Chiêu hỏi hắn, "Vì sao lại thả thiên đăng vậy?"

Lan Khắc Di ngửa mặt lên nhìn một chút, "Cái kia không phải là thiên đăng của Trung Nguyên các ngươi, mà là Bình Chung."

"Bình Chung?" Triển Chiêu không rõ.

"Chính là chiếc bình làm bằng giấy, giống như một cái chuông. Vì là tập tục của núi Bình Chung nên mới có tên như vậy." Lan Khắc Di nói, "Nguyên lý của Bình Chung cũng gần giống như thiên đăng, chỉ là người Trung Nguyên dùng thiên đăng để ước nguyện, còn chúng ta dùng để đưa ma."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại ngẩng đầu ngắm. Lúc này, giữa bầu trời xuất hiện một cái đèn thật dài, làm rực sáng cả thiên hà, càng đi càng xa...

"Đêm nay ngàn cân áp hạ xuống, nếu như phụ hoàng thực sự không còn, như vậy đêm nay linh hồn người sẽ thăng thiên." Lan Khắc Di nói, "Những đèn Bình Chung này sẽ soi đường cho linh hồn của người, ở trên trời người sẽ phù hộ cho chúng ta."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, bầu không khí vừa mới tốt lên, liền nghe Lan Khắc Di đột nhiên hỏi một câu, "Sắp giờ Tý rồi, các ngươi đã chuẩn bị cả chưa?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều thở dài, cái đứa nhỏ này lại đi phá hoại bầu không khí!

Hai người bất đắc dĩ nhìn hắn, Lan Khắc Di còn thật lo lắng, "Hai người thật sự có thể mở cách cửa đó sao? Nếu như không mở được, phụ hoàng ta liền chết chắc rồi a..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Lan Khắc Di, lòng nói - Đã áp lực đè nặng như núi, ngươi lại còn thêm dầu vào lửa...

Đúng lúc ấy, Công Tôn từ trong sân đi ra, trong tay cầm hòm thuốc nhỏ.

"Chuẩn bị thế nào rồi?" Lan Khắc Di hỏi Công Tôn.

Công Tôn khoát tay, "Tạm thời thử một lần đi."

Đang nói chuyện, từ xa vọng tới tiếng chuông trầm ổn... Giờ Tý đã điểm rồi.

"Đã đến lúc..." Lan Khắc Di nhìn xa xa, "Ngàn cân áp đã hạ xuống..."

Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi hắn, "Ngươi không đi sao?"

Lan Khắc Di hơi sững sờ, nhìn Bạch Ngọc Đường.

"Có thể nhiệm vụ của bọn ta sẽ thất bại, nếu như thành công cũng chưa chắc có thể cứu sống được phụ hoàng ngươi." Bạch Ngọc Đường vẫn là ngữ điệu lạnh nhạt, nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng, "Không chừng đây chính là cơ hội cuối cùng ngươi có thể nhìn thấy phụ hoàng, vậy mà lại không tới một chút sao?"

Biểu hiện của Lan Khắc Di có chút âm u, nhìn chằm chằm mặt đất mà đờ người ra. Hắn đứng đó phát ngốc làm gì?

Trong ký ức của hắn, Lan Khắc Tĩnh Đạc là một người vô cùng từ ái, khi còn bé phụ hoàng thường dạy hắn săn bắn cưỡi ngựa, thế nhưng dần dần... Phụ hoàng mà hắn kính yêu bắt đầu thay đổi, chỉ tin tưởng tà môn ngoại đạo, đại khái là kể từ khi nương hắn qua đời.

Cho tới tận bây giờ, phụ hoàng của hắn và vị từ phụ trong ký ức kia, đã không còn là cùng một người nữa rồi.

Lan Khắc Di có muốn phụ hoàng hắn được cứu hay không? Dĩ nhiên là có! Nhưng hắn thật nhớ nhung nhiều năm trước, chứ không phải là tình cảnh hiện tại, là Bình Chung Vương u mê, mù quáng tin tưởng gian thần xu nịnh, tôn trọng vu cổ,... Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường võ công dù tốt, Công Tôn y thuật như thần, nhưng đâu thể đảo ngược lại thời gian.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một chút, Lan Khắc Di mặt buồn bã ủ rũ, thiếu niên thành trưởng thành sớm, đại khái có lẽ là liên quan đến Lan Khắc Tĩnh Đạc đi.

Triển Chiêu đưa tay vỗ bả vai hắn một cái. Lan Khắc Di giật mình, giương mắt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, "Đừng mặt mày ủ rũ như vậy, đại ca ngươi còn muốn che chở cho bách tính nơi đây. Ngươi cũng là hoàng tử, phải giúp đỡ hắn mới phải chứ!"

Lan Khắc Di lập tức thay đổi sắc mặt, chăm chú gật đầu, "Ừ! Ta biết!"

Công Tôn cười cười, cảm thấy Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường cũng là có ý tứ. Bạch Ngọc Đường quen đem mọi việc xấu nhất mà khơi ra, sau khi bị Bạch Ngọc Đường đánh chìm rồi thì Triển Chiêu lại tới nâng người ta dậy, vỗ vai - Tỉnh lại đi! Còn có điều tốt mà!

Lúc này Hạ Nhất Hàng từ bên ngoài đi vào.

"Trạm gác ngầm đều đã giải trừ rồi?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Hạ Nhất Hàng gật đầu, "Lan Khắc Minh dẫn sự chú ý của phần lớn người đi rồi, ta một lúc nữa sẽ đi hỗ trợ."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nghi hoặc - Làm thế nào để phân tán sự chú ý vậy?

Hạ Nhất Hàng hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Đều chuẩn bị xong rồi chứ?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhướn mày.

Hạ Nhất Hàng khẽ mỉm cười, trong lòng thỏa mãn - Không hổ là đã từng trải, càng đến gần thời điểm quan trọng thì lại càng bình tĩnh, rất có phong thái của đại tướng a.

Cuối cùng hắn lại nhìn Công Tôn.

Công Tôn lắc lắc hòm thuốc nhỏ trong tay.

Lan Khắc Di hơi sốt sắng nhìn hắn.

Công Tôn nở nụ cười, nói, "Chỉ cần hắn còn một hơi, ta liền đảm bảo hắn sẽ không chết!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

Hạ Nhất Hàng thập phần thỏa mãn - Quả là người mà Nguyên soái nhà hắn chọn trúng, có khí phách!

...

Lúc này ở Hắc Phong Thành, trên lâu thành cửa phía Bắc, Triệu Phổ dựa vào lan can, nhìn bầu trời đêm.

Bốn phía hết sức yên tĩnh, chân trời hiện lên dải lụa màu bừng sáng. Hẳn là bách tính núi Bình Chung thả thiên đăng Bình Chung...

Lại ngẩng đầu nhìn canh giờ, Triệu Phổ ngưng thần cau mày.

Trên nóc nhà liền có người hỏi hắn, "Sắp bắt đầu rồi?"

Triệu Phổ gật đầu, "Ừ... Bắt đầu rồi."

Trên nóc nhà, Lâm Dạ Hỏa dựa vào Yêu Yêu, từ trong lòng móc ra một quả tên lệnh, giơ tay ném lên trời...

Theo động tác của hắn, chỉ thấy doanh trại Triệu gia quân phía trước cũng có mấy quả tên lệnh cùng bay lên bầu trời đêm, nổ tung. Trong nháy mắt bỗng sáng như ban ngày, ánh sáng màu bạc chói lòa, tạo thành chín con rồng nối tiếp nhau trên bầu trời đêm.

...

Trong thành Bình Chung đại loạn.

Sau khi ngàn cân áp hạ xuống, Lan Khắc Minh thất thanh khóc rống lên, không thể đứng lên. Lan Khắc Di sai người báo đang khóa mình ở trong phòng, không chịu ra gặp ai.

Tư Minh pháp sư tiếp đón sứ giả ngoại tộc, các quan lại cố khóc...

Như thể chưa đủ hỗn loạn, bầu trời đen kịt phía Tây Nam đột nhiên sáng lên, là tên lệnh Triệu gia quân tập kết binh mã.

Sau khi tên lệnh nổ tung, Cửu Long màu bạc xuất hiện. Đừng nói ở núi Bình Chung, ngay cả Liêu quốc ở Tây Bắc xa xôi và hoàng cung Tây Hạ cũng rối tung, quân doanh binh mã vội vàng tập kết, trong triều tiếng chuông cảnh báo vang vọng...

Mọi người ở Tây Bắc đều biết Triệu Phổ đã mang theo đại quân trở về Hắc Phong Thành, hôm nay cũng là ngày chôn cất Lan Khắc Tĩnh Đạc.

Lan Khắc Tĩnh Đạc vừa mới chết, Triệu Phổ nửa đêm thả Cửu Long lệnh lên trời là muốn làm gì? Cửu Long lệnh của Triệu gia quân là lệnh triệu tập binh mã cao nhất, Triệu Phổ nửa đêm tập kết trăm vạn binh mã là ý gì? Muốn điên sao!

Xét thấy Triệu Phổ trước nay cũng không phải người hiền lành gì, ai cũng không nắm chắc được ý định của hắn, trời mới biết hắn đơn giản có ý định chiếm núi Bình Chung hay không? Các nước Tây Vực đều vội vàng phái thám tử tìm hiểu.

Sứ giả các nước ở núi Bình Chung đều đứng ngồi không yên, dồn dập đi tìm Hạ Nhất Hàng. Nhưng Hạ Nhất Hàng liền tìm không thấy nữa.

Lan Khắc Minh lên dây cót tinh thần, gấp gáp triệu tập văn võ bá quan trong triều nghị sự. Với tới đại điện thì có quan binh bẩm báo, nói hình như thấy Hạ Nhất Hàng và Phong Khiếu Thiên đã ra khỏi thành.

Lan Khắc Minh nhanh chóng ra mệnh lệnh quân tinh nhuệ trong thành đuổi theo, ngàn vạn phải bắt sống được Hạ Nhất Hàng trở về. Trên thực tế, Hạ Nhất Hàng đang an vị trong phòng Lan Khắc Minh uống trà nghỉ ngơi.

...

Trong triều bên này một mảnh đại loạn, xung quanh chu vi mộ thất có mấy thủ vệ ở ngoài, sẽ không còn ai khác.

Lúc này, Lan Khắc Di đỏ mắt đi tới, để bọn thị vệ tất cả lui xuống, hắn muốn giữ cửa cho phụ hoàng. Bọn thị vệ liền dồn dập lui ra.

Hạ Nhất Hàng mang theo ảnh vệ rơi xuống bốn góc sân, phụ trách thủ vệ.

Bạch Ngọc Đường và Công Tôn từ cửa viện đi vào.

Lan Khắc Di nhìn đỉnh mộ thất nguy nga, vừa định hỏi Bạch Ngọc Đường có cần leo dây thừng không, đã thấy Bạch Ngọc Đường một tay cầm đao sau lưng, một tay nhấc cánh tay Công Tôn, tung người...

Lan Khắc Di ngửa mặt lên liền lùi lại vài bước, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường dựa vào tường ngoài cung điện, như một đám mây phiêu thượng đi tới.

Nhị hoàng tử chớp mắt cũng không dám, chỉ sợ bóng trắng kia sẽ biến mất.

Một nơi khác, một thị vệ lớn tuổi trước nay vẫn theo bên người Lan Khắc Di mang theo Triển Chiêu đến sân của bốn tòa cung điện.

Vị này chính là thiếp thân thị vệ của Lan Khắc Di - Cáp Cổ.

Cáp Cổ đã bảo vệ hắn từ khi hắn sinh ra, cũng giống như một người cha vậy, đối với Lan Khắc Di là trung thành tuyệt đối. Công phu của Cáp Cổ cũng khá cao, dù biết Triển Chiêu là cao thủ, tuy nhiên chính mắt nhìn thấy Triển Chiêu chỉ hai ba bước đã bay tới lên đỉnh mộ, vẫn là không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt - Võ học Trung Nguyên quả là bác đại tinh thâm, khinh công đệ nhất Yến Tử Phi quả là danh bất hư truyền!

Nóc nhà đương nhiên không thể làm khó được Triển Chiêu, trên đời mèo nào cũng có thể trèo lên nóc nhà a.

Đến nơi, Triển Chiêu hướng về phía đối diện nhìn, thấy được Bạch Ngọc Đường cũng đang đứng trên tầng cao nhất. Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường gật đầu với mình, liền ngồi xổm xuống.

Công Tôn ngửa mặt liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, "Hắn dĩ nhiên có thể thấy ngươi gật đầu? Xa vậy cũng thấy được?"

Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn, thành thật mà nói, Triển Chiêu hẳn là không thể thấy hắn gật đầu nhưng tự nhiên cũng sẽ biết! Cũng giống như nếu lúc này Triển Chiêu gật đầu, hắn cũng sẽ biết... Cái này là không có đạo lý a!

Triển Chiêu kéo cửa nhỏ của đỉnh một đầu tiên. Quả nhiên thấy một đồ vật giống la bàn, trên kim chỉ nam có một phù hiệu.

Vừa nhìn thấy phù hiệu kia, Triển hộ vệ suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười. Hắn là người lịch sự, căn bản sẽ không nói lời thô tục. Nhưng lúc này hắn nhớ đến ngữ điệu của Âu Dương Thiếu Chinh khi nói một câu - Con mẹ nó cái này là gì vậy?!

Trên đỉnh tòa cung điện thứ ba, Giao Giao cũng đã đến, đương nhiên ngoại trừ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì không ai có thể thấy hắn.

Lan Khắc Di đứng một bên bồn chồn không yên, cuối cùng không chịu được, liền bò lên sườn núi cách đó không xa. Vừa vặn Phong Khiếu Thiên cũng đuổi tới, hai người trèo lên nóc nhà một tòa đại trạch trên sườn núi, đúng lúc có thể thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

"Cách xa như vậy a?" Đứng ở chỗ cao liếc mắt nhìn, Lan Khắc Di mới hiểu được khoảng cách tột cùng là xa đến đâu. Như vậy muốn nhìn động tác của đối phương đều rất khó khăn, làm sao liên lạc được?

"Triển Chiêu cách xa như vậy cũng có thể nói cho Bạch Ngọc Đường biết mình thấy phù hiệu gì sao?" Lan Khắc Di hỏi Phong Khiếu Thiên.

Phong Khiếu thiên ôm cánh tay, cảm thấy cũng không tốt lắm, "Có điều đại hòa thượng kia thường nói, có lúc nhìn không nhất thiết phải dùng mắt."

Lan Khắc Di ngoẹo cổ như hiểu mà không hiểu, "Ồ..."

Triển Chiêu xem xong phù hiệu kia, có tâm tình mắng người cũng không thể dừng lại. Hắn cơ hồ vừa thấy liền quay người bay qua cung điện thứ hai.

Lan Khắc Di cả kinh, "Cứ như vậy trực tiếp bay qua sao..."

Phong Khiếu Thiên cũng há to miệng, "Này không mượn lực trong không trung thì sẽ không ngã chết sao?"

Có thể Triển Chiêu thật sự sẽ không mượn lực, kỳ thực kể cả hắn mượn lực trong không trung hai người kia cũng xem không hiểu. Chỉ biết là Triển Chiêu tựa như con chim én mà bay đến đỉnh một tòa cung điện thứ hai.

Lan Khắc Di há to miệng, "Biết bay a!"

Phong Khiếu Thiên gật đầu, "Không phải đó chính là bay sao!"

Lan Khắc Di còn đang lầm bầm, "Biết bay! Triệu Phổ có rồng rồi cả cọp nữa! Không chừng còn có cả người biết bay nha!"

Phong Khiếu Thiên gật đầu theo, "Không phải là thế sao..."

Triển Chiêu rơi xuống đỉnh mộ tòa cung điện thứ hai, vừa vặn cánh cửa nhỏ mở ra. Triển Chiêu thấy được đồ án thứ hai. Hắn đứng lên, quay về phía Bạch Ngọc Đường khoát tay. Ở phía đối diện, Bạch Ngọc Đường đang đợi cũng vừa vặn ngẩng đầu, nhìn theo ngón tay của Triển Chiêu.

Lan Khắc Di và Phong Khiếu Thiên theo bản năng cũng nhìn nhau hướng Triển Chiêu chỉ - Thật ra hắn đang chỉ vào màn đêm mà thôi.

Lúc này, Giao Giao nhìn thấy phù hiệu thứ ba khi cửa nhỏ mở ra, ngay sau đó quay người lại bay về phía tòa mộ thứ tư.

Giao Giao vừa bay ra ngoài, Triển Chiêu vươn tay trái, đối với Bạch Ngọc Đường xua xua tay.

Phong Khiếu Thiên cùng Lan Khắc Di nghiêng đầu - Ý là gì a? Là để hắn đừng nhúc nhích sao? Triển Chiêu xua tay dáng vẻ tựa hồ có quy luật.

Lúc này cánh cửa thứ tư cũng mở ra, Giao Giao chạy tới thấy được phù hiệu thứ tư.

Công Tôn chỉ thấy Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống. Rất nhanh, đĩa quay trước mắt mở ra. Công Tôn nhìn bàn phù hiệu liền trợn tròn mắt!

Tại sao lại vậy?

Bởi vì phù hiệu này căn bản không có quy tắc gì hết, không phải con số, cũng không phải sao trăng hay cây cối gì cả, cũng chẳng phải mèo chó gì hết, mà giống như một bức tranh của đứa trẻ ba tuổi nguệch ngoạc mà vẽ ra. Giao Giao thấy thì Bạch Ngọc Đường cũng sẽ thấy, điều này Công Tôn có thể lý giải. Nhưng Triển Chiêu một tay chỉ bầu trời đêm, lại xua xua tay, vậy mà Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được sao?

Đúng lúc Công Tôn đang vò đầu, Ngũ gia đã nhanh chóng chuyển động đĩa quay. Theo ngón tay Bạch Ngọc Đường chuyển hướng bốn cái phù hiệu, liền nghe "cùm cụp" một tiếng. Theo sát là thanh âm "kẽo kẹt" từ đỉnh đại mộ xuống tận đáy, tiếp theo liền thấy đĩa quay kia chìm xuống tạo thành một lỗ thủng như đóa hoa, hai bên liền mở ra, ánh sáng từ đèn chong phía dưới truyền tới.

Công Tôn còn đang kinh ngạc, bên cạnh liền truyền đến âm thanh, "Mở ra rồi?"

Công Tôn giật mình, vừa quay đầu lại thấy Triển Chiêu đã tới. Hắn nhếch miệng nhìn khoảnh cách phía trước - Xa như vậy liền chạy tới rồi?!

Công Tôn đầu óc vẫn còn mơ hồ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một trái một phải đem hắn nhảy vào đại mộ.

Ở phía xa, Lan Khắc Di và Phong Khiếu Thiên vẫn duy trì tư thế há to mồm mà nhìn nhau - Dĩ nhiên thành công rồi! Thật không biết nên khen Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường là thần, hay nên khen Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng cử hai người kia đến đây mới là thần nữa!

...

Trên bầu trời Hắc Phong Thành, cửu long dần đần tiêu tan.

Lâm Dạ Hỏa hỏi Triệu Phổ, "Bước thứ nhất liệu có thành công không?"

"Hẳn là được đi." Triệu Phổ nói, "Có hai người bọn họ mà."

"Như vậy liền tới bước thứ hai." Lâm Dạ hỏa sờ sờ vảy màu bạc đẹp đẽ của Yêu Yêu.

Triệu Phổ gật đầu, "Bước thứ hai liền trông chờ vào thư ngốc nhà ta rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top