Chương 12: Bốn phù hiệu
Trong Hắc Phong Thành, sau khi đấu với Lâm Dạ Hỏa xong, Triệu Phổ đang nhàn rỗi. Hắn ngồi trong quân trướng, thẫn thờ nhìn một bản vẽ, bỗng nhiên có cảm giác vạt áo bị kéo.
Triệu Phổ cúi đầu nhìn, Tiểu Tứ Tử bò lên trên, chui vào trong ngực, ngồi trên đùi hắn.
Triệu Phổ một tay nâng cằm, một tay ném bản vẽ kia đi, vươn đầu ngón tay bẹo quai hàm Tiểu Tứ Tử, nói, "Nhi tử!"
Tiểu Tứ Tử tinh thần lanh lẹ đáp một tiếng, "Phụ thân!"
Triệu Phổ mặt mày hớn hở, hỏi hắn, "Tiểu Lương Tử đâu rồi?"
"Tiểu Lương Tử cùng Quảng Quảng luyện bắn tên rồi." Tiểu Tứ Tử trả lời.
Triệu Phổ nâng cằm, đưa tay gãi quai hàm, "Tiểu tử này gần đây học nhiều như vậy, liệu có lĩnh ngộ được hết không?"
Tiểu Tứ Tử ngửa mặt, "Tiểu Lương Tử nói muốn giống Miêu Miêu!"
Triệu Phổ bĩu môi một cái, "Vậy thì để hắn đi bái Triển Chiêu làm sư phụ đi."
Tiểu Tứ Tử đưa tay nắm mũi Triệu Phổ, "Chính người không dạy lại còn nói hắn."
Triệu Phổ cũng đưa tay véo mũi Tiểu Tứ Tử, "Con cũng rất hướng về hắn a! Đừng quên phụ thân con không ở đây, con do ta quản!"
Triệu Phổ vừa mới dứt lời, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đột nhiên bất động, sau đó vành mắt đỏ lên.
Triệu Phổ cả kinh, mau nói, "Đừng khóc a! Phụ thân con mấy ngày nữa sẽ về thôi!"
Tiểu Tứ Tử mếu máo, "Cửu Cửu, người cũng nhớ phụ thân sao?"
Triệu Phổ bĩu môi, "Lão tử mới không thèm nhớ tên phụ thân ma quỷ kia."
Tiểu Tứ Tử nhấc chân, nắm giày nhỏ đạp Triệu Phổ một cái.
Triệu Phổ chọt bụng bé, "Bất quá ta đúng là nhớ phụ thân con... Hắt xì."
Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn Triệu Phổ hắt xì ba cái liên tục, hỏi hắn, "Cửu Cửu, người có phải làm gì xấu rồi không?"
Triệu Phổ nháy mắt mấy cái, sau đó cả kinh hỏi hắn, "Con nhìn thấy hay cảm giác được gì rồi?"
Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Phụ thân cùng Miêu Miêu, Bạch Bạch đều đang mắng người!"
Triệu Phổ nhe răng, sờ cằm, "Quả nhiên..."
Tiểu Tứ Tử lắc đầu, "Cửu Cửu, người không xong rồi a! Phụ thân đang rất tức giận."
Triệu Phổ nhìn trời, "Không có lý do gì a! Ta chỉ làm những gì hằng ngày con vẫn làm, hắn cũng đâu có giận con!"
Tiểu Tứ Tử không rõ, "Con làm gì cơ?"
"Con gặp ai cũng nói phụ thân là thần y phải không?" Triệu Phổ hỏi.
Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Đúng vậy."
"Con luôn nói, chỉ cần lưu lại một hơi là phụ thân con đều có thể cứu sống đúng không?"
Tiểu Tứ Tử lại gật đầu, "Đúng."
"Vậy ta không chết được!" Triệu Phổ tự mình an ủi, "Ta cũng chỉ nói với người ta hai câu đó thôi."
Tiểu Tứ Tử ôm cánh tay suy nghĩ một chút, gật đầu, "Con hiểu rồi."
Triệu Phổ hỏi, "Con hiểu cái gì?"
Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên, "Người đem phụ thân, Miêu Miêu và Bạch Bạch đồng thời ám hại phải không?"
Triệu Phổ nâng mặt tròn vo của Tiểu Tứ Tử, gật đầu, "Oa! Không hổ là thêm một tuổi, càng ngày càng thông minh ra nha."
Tiểu Tứ Tử có chút mắc cỡ, "Con còn cao thêm đó."
"Dẹp dẹp!" Triệu Phổ là mất tập trung, nhanh miệng đáp lại, "Con so với ba năm trước đâu khác gì nhau."
Nói xong Triệu Phổ liền sững sờ, sau đó từng li từng tí cúi đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn hắn.
Tiểu Tứ Tử từ trên đùi hắn nhảy xuống mặt đất, vừa bỏ chạy ra ngoài, vừa nói, "Con đi tìm mẫu thân! Phụ thân trở về, con sẽ nói người tìm cho con mẫu thân!"
Triệu Phổ hít một ngụm khí lạnh, liền đứng lên đuổi theo.
Trong quân doanh, binh lính đi ngang qua đều thấy Tiểu Tứ Tử đi đằng trước, Triệu Phổ đi đằng sau, gặp ai cũng nói, "Tiểu Tứ Tử cao hơn rồi đúng không? So với ban đầu cao gấp đôi! Sắp cao bằng ta rồi!"
Các tướng sĩ đều buồn bực - Nguyên soái lại làm sao nữa thế?
...
Triệu Phổ đào một cái hố rồi đem Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Công Tôn ám hại mà đẩy xuống. Nói tới hãm hại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Cửu vương gia không có chút áy náy nào, huynh đệ không phải là dùng để hãm hại sao!
Còn hãm hại Công Tôn hắn lại cảm thấy đứng ngồi không yên. May mà có Tiểu Tứ Tử giải sầu cho hắn, chờ đợi mấy ngày sẽ qua nhanh thôi.
...
So sánh với Tiểu Tứ Tử đang bồi Triệu Phổ chơi đùa, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Công Tôn tình trạng lúc này không giống nhau.
Sau khi đuổi Lan Khắc Di đi, ba người ngồi bên cạnh bàn, mắt to trừng mắt nhỏ.
Một lúc lâu, Công Tôn mở miệng, "Ta ngược lại vẫn còn tốt, dù sao cũng chỉ là cứu người. Còn hai ngươi làm được chứ?"
Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
Một lúc lâu sau, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Sau khi ngàn cân áp hạ xuống... Ngươi có thể đi vào huyệt đó sao?"
Bạch Ngọc Đường cau mày lắc đầu, "Huyệt ở Trung Nguyên thì ta có thể thử một lần, nhưng cái này lại ở núi Bình Chung, kết cấu trong mộ như thế nào ta hoàn toàn không biết."
"Có biện pháp."
Nói xong chỉ thấy Hạ Nhất Hàng từ trong người lấy ra một tấm bản vẽ, trải phẳng ra đặt trên bàn.
"Có bản vẽ?" Triển Chiêu kinh hỉ. Thế nhưng vừa cúi đầu nhìn, Triển hộ vệ nghi hoặc, "Cái gì thế này?"
Hạ Nhất Hàng, "Đây là bản đồ hoàng cung!"
"Nhìn không giống bản đồ a!" Triển Chiêu thấy một chuỗi lại một chuỗi số.
"Bởi địa hình núi Bình Chung trên dưới đan xen, vì lẽ đó nên mọi loại bản đồ khác căn bản đều vô dụng, những con số trên bức vẽ này là chính xác nhất."
"Bậc thang." Bạch Ngọc Đường nhìn trời, mấy bước lúc nãy mình nhớ là đúng rồi.
Hạ Nhất Hàng hài lòng gật đầu, "Triệu Phổ đã nói Bạch thiếu hiệp có năng lực nhìn một lần sẽ không quên, mà Triển thiếu hiệp khinh công tuyệt hảo. Vì lẽ đó, nhiệm vụ mang Công Tôn tiên sinh vào nghĩa địa lần này, không có ai có thể làm được ngoài hai người!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Hạ Nhất Hàng - Ngươi có chiêu gì?
Hạ Nhất Hàng vẽ một vòng tròn trên bản vẽ, "Nơi này chính là mộ của Lan Khắc Tĩnh Đạc."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu.
"Nơi này." Cách mộ huyệt cung điện có mấy tòa cung điện, Hạ Nhất Hàng vẽ trên đó bốn vòng tròn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hiểu - Là ý gì?
"Mấy tòa cung điện này đều là mộ huyệt của mấy vị tiên hoàng Bình Chung Sơn!" Hạ Nhất Hàng nói, "Lan Khắc Minh nói với ta đây là bí mật của Hoàng đế Lan Khắc gia qua nhiều đời!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều chăm chú nghe.
"Mộ huyệt của các thành viên hoàng tộc Lan Khắc đều là bậc cha chú kiến tạo, nói cách khác, mộ mà phụ hoàng Lan Khắc Tĩnh Đạc đang sử dụng là do chính hắn thiết kế." Hạ Nhất Hàng nói, "Tòa mộ này đối với người ngoài mà nói thì nơi này cơ quan tầng tầng, không có cách nào từ bên ngoài tiến vào được. Nhưng sở dĩ lại đem nghĩa địa kiến tạo trong cung đình, bởi vì theo một cách nào đó mà nói thì đó cũng là chỗ tránh nạn cuối cùng của Lan Khắc gia! Một khi phát sinh cung đình chính biến hay gặp phải kẻ địch công thành mà không kịp trốn, tôn tử Lan Khắc gia có thể mở cửa nhỏ đi vào!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc đường đều kinh hỉ, "Có cửa nhỏ? Sao không nói sớm!"
"Đừng có vui mừng quá sớm!" Hạ Nhất Hàng hắt một chậu nước lạnh, "Cửa nhỏ đó nằm trên đỉnh chóp của cung điện!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sờ cằm, bằng khinh công của hai người cũng không vấn đề gì a!
"Là cửa đương nhiên phải có khóa!" Hạ Nhất Hàng nói, "Mỗi đỉnh chóp của các tòa cung điện đều có khóa cơ quan, là một cái như la bàn, có kim chỉ nam, chu vi vòng tròn là mười hai đồ án!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe đến đó đều nghệch đầu - Bắt đầu phức tạp rồi.
Công Tôn ngồi một bên uống trà, lắc đầu. Không phức tạp thì có thể tìm đến hai ngươi sao? Trở về không thể không đập Triệu Phổ một trận!
Hạ Nhất Hàng nói, "Muốn mở một cánh cửa nhất định phải dựa theo thứ tự trước sau, chuẩn xác theo chuyển động của kim chỉ nam, chỉ về bốn cái phù hiệu."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Chỉ cần biết thứ tự trước sau của bốn cái phù hiệu này, vậy thì không khó."
"Thời gian mở khóa cũng hạn chế, nhất định trong khoảng thời gian rất ngắn phải chuyển đổi được bốn phù hiệu, khi đỉnh môn khóa cơ quan sẽ đóng lại!" Hạ Nhất Hàng nói, "Các đời Hoàng đế Bình Chung Sơn trước khi qua đời sẽ nói bốn phù hiệu này cho người kế nhiệm."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày - Cái này dễ a! Hỏi Lan Khắc Minh là được rồi!
"Lan Khắc Tĩnh Đạc là đột nhiên bị bệnh, thần trí mơ hồ rồi liền thành ra như vậy." Hạ Nhất Hàng nói xong, đối với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường buông tay.
Hai người đều có dự cảm không tốt, Công Tôn tốt bụng hỏi một câu, "Vì thế nên hắn vẫn chưa kịp nói cho Lan Khắc Minh biết bốn cái phù hiệu kia là gì đúng không?"
Hạ Nhất Hàng gật đầu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nói gì - Lão hoàng đế này thật không đáng tin đi! Chuyện trọng yếu như vậy đáng nhẽ ra phải nói từ lúc nhi tử sinh ra! Chờ cái gì mà chờ!
"Vậy tại sao ngươi lại vẽ bốn cái vòng này?" Triển Chiêu hỏi.
Hạ Nhất Hàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, "Đây là phương pháp cuối cùng!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cau mày nhìn Hạ Nhất Hàng, luôn cảm thấy sẽ không phải chuyện tốt đẹp gì...
"Cái này là đĩa quay được giấu bên trong cửa nhỏ trên tầng cao nhất." Hạ Nhất Hàng nói, "Chỉ có một tòa huyệt môn là có thể dùng tay mở ra. Sau cái thứ nhất, những cái sau sẽ lần lượt mở ra."
"Lần lượt mở ra?" Triển Chiêu không rõ.
"Đây là một cơ quan liên động." Bạch Ngọc Đường dù sao cũng quen thuộc với cơ quan, liền hiểu ra, "Sau khi cánh cửa đầu tiên mở ra rồi lại đóng, cánh cửa thứ hai cũng sẽ mở ra rồi đống, cứ như vậy mãi cho đến khi Lan Khắc Tĩnh Đạc mở cửa và đóng lại, thời gian là giống nhau! Trong đoạn thời gian quy định mở khóa thì cửa mới có thể mở ra."
Hạ Nhất Hàng gật đầu, "Đúng thế."
"Sau đó căn cứ vào trình tự của bốn cái phù hiệu này, mỗi một huyệt sẽ có một cửa nhỏ!" Hạ Nhất Hàng nhếch miệng nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nói, "Nói đơn giản một chút, nhiệm vụ lần này là như vậy... Bạch huynh mang theo Công Tôn tiên sinh lên đến đỉnh mộ Lan Khắc Tĩnh Đạc chờ. Sau đó, Triển huynh đến huyệt đỉnh thứ nhất, mở cửa, ghi nhớ phù hiệu rồi cấp tốc di chuyển đến cái thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trước khi cửa nhỏ của ba cái huyệt đóng lại, phải nhớ kỹ toàn bộ bốn phù hiệu rồi nói cho Bạch thiếu hiệp. Bạch thiếu hiệp đứng trên cửa nhỏ ở đỉnh huyệt của Lan Khắc Tĩnh Đạc dùng chìa khóa mở cửa và giải trừ cơ quan, đưa Công Tôn vào trong huyệt chữa bệnh cho Lan Khắc Tĩnh Đạc."
Sau khi Hạ Nhất Hàng nói xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không phản ứng, tiếp tục nhìn hắn.
Một bên, Công Tôn nâng chén uống trà.
Một lúc lâu sau, Triển Chiêu hỏi, "Cự ly của mấy tòa mộ này như thế nào?"
"Cũng không xa." Hạ Nhất Hàng nói, "Mấy cái sân thôi."
Triển Chiêu khóe miệng giật giật, "Bốn tòa mộ và mộ của Lan Khắc Tĩnh Đạc đâu?"
Hạ Nhất Hàng ở giữa hai tòa mộ vẽ một vòng tròn.
Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu mà nhìn hắn.
Hạ Nhất Hàng nói, "Chúng ta đang ở đây!"
Triển Chiêu há to miệng, "Nơi này của chúng ta với mấy tòa mộ kia cách xa a!"
Công Tôn bưng cốc trà nhắc nhở, "Khoảng cách gấp đôi!"
"Thời gian mở cửa đại khái là bao lâu?" Triển Chiêu sau khi so sánh khoảng cách, đại khái có thể tính ra thời gian.
"Thời gian nửa chung trà." Hạ Nhất Hàng trả lời.
"A..." Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Một cái cửa thời gian nửa chung trà..."
"Khụ khụ."
Triển Chiêu còn chưa nói dứt lời, Hạ Nhất Hàng liền ho khan một tiếng.
Bạch Ngọc Đường không hiểu mà nhìn hắn.
Hạ Nhất Hàng cắt đứt suy nghĩ của Triển Chiêu, "Thời gian để mở tất cả các cửa, tổng cộng là nửa chén trà nhỏ."
Lúc này Bạch Ngọc Đường liền á khẩu.
Triển Chiêu lắc lắc đầu, "Không thể a! Thời gian uống cạn nửa chén trà sao có thể chạy xong bốn tòa cung điện kia được, nhiều nhất cũng chỉ được hai cái! Đừng nói ta, ngoại công ta cũng không làm được!"
Hạ Nhất Hàng cũng không nhanh không chậm gật đầu, "Triển huynh chỉ cần chạy xem được hai cái là được rồi! Còn có hai cái khác, có một người tốc độ động tác đều giống Triển huynh, để hắn xem là được thì Bạch huynh sẽ biết hai cái phù hiệu kia là gì thôi! Cũng không cần lan truyền!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ, sau đó cả hai đồng loạt quay người lại...
Người bên ngoài nhìn vào chỉ là một mảnh trống không, trên thực tế, phía sau là một thứ chỉ có hai người thấy được, là hình thành từ nội lực của Bạch Ngọc Đường, tên "tùy tùng" đặc biệt của Băng Ngư Tộc - Giao Giao!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn Hạ Nhất Hàng, vị này đều tính toán chi li hết cả rồi! Xác thực, tốc độ của Giao Giao cũng tương đương Triển Chiêu, còn có thể mô phỏng theo động tác của Triển Chiêu. Triển Chiêu có thể nhìn hai cái, liền ra hiệu cho Giao Giao cũng nhìn hai cái. Mà Giao Giao cùng Bạch Ngọc Đường có cảm ứng. Giao Giao nhìn thấy phù hiệu, Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên cũng có thể nhìn thấy! Triển Chiêu chỉ cần nói cho Bạch Ngọc Đường biết hai phù hiệu còn lại là được!
"Nhưng từ bên ta chạy đến chỗ Ngọc Đường khẳng định cũng không kịp a!" Triển Chiêu chỉ vào cự ly giữa bốn tòa mộ và huyệt của Lan Khắc Tĩnh Đạc.
"Khoảng cách này chỉ là tương đối!" Hạ Nhất Hàng nhắc nhở.
"Cho nên?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn.
"Đêm nay trăng tròn, ánh trăng rất sáng, cho nên ta cảm thấy..." Hạ Nhất Hàng khẽ mỉm cười, "Hai ngươi chỉ cần nhìn thấy nhau, truyền cho nhau hai cái phù hiệu, hẳn không khó đúng không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một chút - Không có cách nào phản bác a...
Hạ Nhất Hàng nghiêm mặt nói, "Lần hành động này nhất định phải làm một mạch. Vạn nhất khi thất bại, cửa nhỏ sẽ không mở lại lần nữa! Hai vị võ công cái thế hơn người, lại có sự ăn ý không ai bằng, xin nhờ rồi!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có sóng to gió lớn nào mà chưa từng thấy, nhưng lần này trong lòng vẫn cảm thấy không chắc chắn - Độ khó quả thực xưa nay chưa từng có! Thành bại của nhiệm vụ lần này còn liên quan đến quan hệ hai nước Đại Tống và Bình Chung Sơn, cũng ảnh hưởng then chốt đến xu thế chiến cuộc, chỉ có thời gian nửa chung trà! Mảy may cũng không thể có sai lầm.
Công Tôn ngồi bên cạnh tiếp tục uống trà, cảm thấy chỉ đánh Triệu Phổ một trận cũng không đủ, không đủ a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top