Chương 11: Năng giả đa lao
Trên đời này có chuyện gì là lúng túng nhất? Nói ví dụ như cầm thiệp cưới đi uống rượu chúc mừng, được một nửa thì hai người kia cãi nhau, không thành thân nữa mà trực tiếp giải tán. Lại thí dụ nữa như cầm bạch thiếp đi viếng tang, còn chưa ma chay gì liền phát hiện vị trong quan tài kia căn không có chết. Triển Chiêu bọn họ theo Hạ Nhất Hàng đến lo việc tang lễ, kết quả là ngoài dự định gặp phải tình huống thứ hai.
Cũng không biết tại sao Công Tôn lại nhìn ra được, ngược lại Triển Chiêu liếc nhìn qua Lan Khắc Tĩnh Đạc đang nằm trong quan tài ngọc, cảm thấy hắn thực sự chết rồi. Thế nhưng chuyện này vẫn nên tin tưởng Công Tôn, nếu hắn nói chưa chết, vậy thì nhất định là chưa chết rồi. Hạ Nhất Hàng không giật mình chút nào, vì lẽ đó nên bọn người Triển Chiêu tùy tiện đoán - Lần này có lẽ là một kế.
Lan Khắc Minh và Triệu Phổ cũng không có thâm giao gì, nhưng ở thời khắc quan trọng nhất, hắn lựa chọn tin tưởng Triệu Phổ một lần, hoặc có thể nói là hắn không còn sự lựa chọn nào khác.
Triệu Phổ để Lan Khắc Di mang hộp gấm trở về cho đại ca hắn, trong đó ngoại trừ Cửu Long lệnh còn có một phong thư. Thư là do Hạ Nhất Hàng viết, nội dung rất đơn giản.
Lão hoàng đế Lan Khắc Tĩnh Đạc đột nhiên bệnh, điều này tương đối khả nghi. Xem xét bệnh tình thì hẳn là trúng độc chứ không phải tự nhiên mà thành, ra tay hại lão hoàng đế là ai? Người có khả năng nhất chính là Tư Minh pháp sư.
Tư Minh pháp sư đích thực là nắm quyền hành to lớn, tuy nhiên cũng không lớn đến mức hạ độc Lan Khắc Tĩnh Đạc để lên làm Hoàng đế. Lão hoàng đế càng sống tốt, hắn mới có thể tiếp tục làm mưa làm gió. Bởi vì vậy thủ phạm thật sự sau màn này, khả năng không phải là Tư Minh.
Nhưng Tư Minh cùng án lại không có quan hệ? Cũng chưa chắc đi!
Huynh đệ Lan Khắc còn có đường lui, thừa kế ngôi vị hoàng đế bất luận là ai cũng chỉ trong hai người bọn họ, hơn nữa trong triều có hơn nửa số đại thần ủng hộ, bách tính cũng rất yêu quý bọn họ.
Còn Tư Minh thì không còn đường lui, hắn là hộ quốc pháp sư lại dùng tà thuyết mê hoặc người khác, là gian thần mà người người cách xa.
Vốn Tư Minh cùng hai huynh đệ kia có thể chung sống hòa bình, nhưng Lan Khắc Tĩnh Đạc vừa chết, mà nguyên nhân cái chết có liên quan đến việc mù quáng tin vào Vu cổ, hai huynh đệ nhất định sẽ giận chó đánh mèo với Tư Minh. Như vậy cuộc sống sau này của hắn không có gì tốt đẹp rồi! Vì tự vệ, hắn nhất định sẽ tìm một chỗ dựa, hoặc là đơn giản lật đổ Lan Khắc gia và thống trị!
Giết Lan Khắc Tĩnh Đạc thì sẽ xảy ra biến cố! Bình Chung Sơn vốn vững chắc nhưng sau khi mất đi chiếc cột chống này thì không còn cân đối nữa, Bình Chung Sơn có thể nói đang rất bấp bênh, một khi thuyền lật thì nội loạn sẽ bạo phát.
Lan Khắc Minh là người thông minh. Triệu Phổ đơn giản chỉ là phân tích cho hắn tình huống lúc này, mà cũng không cần phân tích, hắn đối với thời cuộc hiện nay cũng có phán đoán giống Triệu Phổ. Triệu Phổ cho Lan Khắc Minh một sự lựa chọn. Đó là tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn.
Hắn nói với Lan Khắc Minh, phương pháp duy nhất để cứu Lan Khắc Tĩnh Đạc chính là trước hết cho hắn giả chết! Chỉ khi Lan Khắc Tĩnh Đạc chết sớm hơn dự liệu của đối phương thì mới có thể làm rối loạn kế hoạch của bọn chúng, tự khắc sẽ lộ ra sơ hở.
Mà đồng thời Triệu Phổ còn phái tới cho hắn thần y và thần thám. Thần y có thể cứu tính mệnh của phụ hoàng hắn, mà thần thám có thể tìm ra hung thủ đang ẩn náu trong cung.
Quốc tang có thể mời đặc phái viên từ các nước, nội loạn trong núi Bình Chung cùng với bên ngoài không thể thoát khỏi có quan hệ. Đem tất cả mọi người đều mời tới mới có thể tra ra ai liên quan tới chuyện này.
Triệu Phổ nói với Lan Khắc Minh, nếu cần thương lượng thì có thể tìm đến Hạ Nhất Hàng hỗ trợ. Vạn nhất như có xảy ra nội loạn cũng không cần phải sợ! Trên tay hắn là khối lệnh bài Cửu Long chính là lời cam kết của Triệu Phổ - Ai dám động đến hai huynh đệ ngươi, lão tử liền an bài cho hắn yên nghỉ dưới đáy sông Bình Xuyên.
Trong thư Hạ Nhất Hàng đã viết rõ ràng, có tin hay không, Lan Khắc Minh tự mình quyết định.
...
Lan Khắc Minh chỉ trong ba ngày đã an bài thỏa đáng, có thể thấy rằng hắn xem xong thư liền lựa chọn tin tưởng Triệu Phổ.
Bệnh của Lan Khắc Tĩnh Đạc đã vào giai đoạn cuối, Lan Khắc Minh đã từng bí mật mời rất nhiều vị danh y, bọn họ đều nói không còn nhiều thời gian, đến thần tiên cũng khó trị được. Hắn liền nhìn thư sinh tuấn mỹ tuổi còn trẻ ở trước mắt, nghi hoặc - Đây chính là vị thần y có thể cải tử hoàn sinh mà Triệu Phổ nhắc đến trong thư?
Lại nhìn hai thanh niên tuấn mỹ tuổi còn trẻ hơn cả mình, đang đứng bên cạnh Hạ Nhất Hàng - Đây là thần thám?
Lan Khắc Minh ngầm thở dài - Triệu Phổ sẽ không dựa vào tướng mạo để chọn người chứ? Đã biết không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài, mong là chọn không nhầm người a.
Kỳ thực vẫn còn một nguyên nhân khác khiến Lan Khắc Minh tin tưởng Triệu Phổ, mà nguyên nhân này chính Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng cũng không nghĩ đến - Là Lan Khắc Di!
Lan Khắc Minh cùng Lan Khắc Dĩ là huynh đệ tình thâm, rất tín nhiệm lẫn nhau.
Xem xong thư, Lan Khắc Minh hỏi Lan Khắc Di, "Đệ lần này đã nhìn thấy Triệu Phổ, cảm thấy có thể tin được hắn không?"
Điều Lan Khắc Minh không nghĩ tới đó là, vị đệ đệ của mình từ trước tới nay mắt cao hơn đầu mà không hề do dự, liền gật đầu, "Ta cảm thấy có thể tin hắn được!"
Lan Khắc Minh đúng là bất ngờ, hỏi, "Hắn quả thực cường đại như trong truyền thuyết sao?"
Lan Khắc Di vẻ mặt thành thật nói, "Đại ca! Nhà hắn có một con hắc hổ dĩ nhiên lại nghe lời như mèo! Còn có rồng! Lại biết bay a! Còn là màu trắng!"
Từ trước đến nay Lan Khắc Dĩ đều là bộ dáng lão luyện, ít khi gặp được ánh mắt hưng phấn của hắn. Lan Khắc Minh liền không do dự mà chọn tin tưởng Triệu Phổ.
Ân tình này Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng bán cũng thật nhanh, mà bận bịu lại không phải là hai người bọn họ.
Công Tôn còn tốt, hắn thấy bệnh nhân liền theo bản năng sẽ trị bệnh.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại không biết bọn họ chính là "Thần thám" được đưa tới. Triển hộ vệ trong lòng còn hoan hỉ - Miêu gia ta từ trước tới nay là suy thần phụ thể, suốt ngày chỉ có thấy xác chết, không nghĩ tới một ngày còn đụng phải chuyện cải tử hoàn sinh!
Việc giả chết của Lan Khắc Tĩnh Đạc phải che dấu tai mắt người khác.
Lan Khắc Minh đem "thi thể" đắp kín. Bên ngoài liền có mấy người đi tới, dẫn đầu là một người mặc hồng y.
Triển Chiêu liếc mắt liền cau mày. Biết là tới ma chay nên hắn thay quan phục màu đỏ thành một thân lam y, vị này lại một bộ quần áo đỏ tươi tiến vào linh đường. Nếu là ở Trung Nguyên nhất định sẽ bị đánh đuổi ra, Bình Chung Sơn vậy mà không truy cứu?
Người này xem ra mới bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn nhưng lại quá gầy, có lẽ bởi thế nên ngũ quan hốc hác, tạo thành khuôn mặt u ám, làm cho người khác có cảm giác tăm tối.
Trang phục người này giống với mấy tên phù thủy gặp trên đường vào, tóc đen ngắn, mặc một chiếc áo choàng... Màu đỏ!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều suy đoán - Vị này hẳn là Tư Minh pháp sư trong lời kể.
Hạ Nhất Hàng tự nhiên biến hắn là ai.
"Thiếu chủ." Tư Minh vào cửa liền chào Lan Khắc Minh, sau đó đối với Hạ Nhất Hàng hành lễ, "Hạ tướng quân đường xá xa xôi, ta lại không từ xa tiếp đón."
Hạ Nhất Hàng vẫn là khuôn mặt tươi cười hợp lòng người, tiến lên phía trước nói, "Pháp sư khách khí, xin nén bi thương."
Tư Minh pháp sư thở dài, "Đại vương anh niên tảo thệ..."
"Hắt xì."
Tư Minh pháp sư còn chưa dứt lời, chỉ thấy cách đó không xa Phong Khiếu Thiên hắt hơi một cái. Âm thanh như một tiếng chuông lớn, cung điện lại tích tụ âm thanh, một cái hắt xì của hắn lại vang động trời đất.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đều quay đầu xem.
Phong Khiếu Thiên chính là đang vò mũi, một tay sờ cột đèn chong, hỏi tên thị vệ bên cạnh không nhúc nhích như bức tượng điêu khắc, "Nhà ngươi dùng loại dầu thắp gì mà sặc người vậy?"
"Khiếu Thiên!" Hạ Nhất Hàng giả bộ hơi giận, một bên nói với Tư Minh và Lan Khắc Minh, "Thất lễ." Nói rồi khoát tay với Phong Khiếu Thiên, ý là - Ngươi ta ngoài đi, đừng ở đây tác quái!
Phong Khiếu Thiên rũ ống tay áo, Lan Khắc Di liền mang hắn ra ngoài, "Để ta chỉ đường, miễn để hắn chạy lung tung."
Tư Minh nhìn hai người đồng thời ra ngoài, tựa hồ muốn nói với thủ hạ vài câu, Hạ Nhất Hàng liền mở miệng, "Pháp sư xem ra tinh thần không tốt, chớ có bi thương quá mà tổn thương thân thể."
Tư Minh khách khí vài câu, quay đầu lại thì thấy Phong Khiếu Thiên và Lan Khắc Di đã ra khỏi cung điện, không còn trong tầm mắt của mọi người nữa.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại trao đổi ánh mắt - Hạ Nhất Hàng thật biết tận dụng thời cơ nói chuyện chặn người khác, vị này cái gì cũng không lộ ra ngoài thực chất đều đã nắm trong lòng bàn tay, không thể không phục.
Tư Minh bận bịu xua tay, nói mình không có gì đáng ngại, còn thiếu chủ đã túc trực bên linh cữu ba ngày ba đêm rồi, chưa từng rời nửa bước.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu ra, đại khái là cũng giống phong tục ở Trung Nguyên phải túc trực bên linh cữu trong ba ngày. Lan Khắc Minh sử dụng phương pháp này nhằm tránh người khác phát hiện Lan Khắc Tĩnh Đạc chưa chết là tốt nhất. Lão già có hồ đồ cũng không quan trọng, quan trọng là thời khắc mấu chốt nhi tử đến hiếu thuận mới hữu dụng.
"Pháp sư không cần nhiều lời. Ta ở đây cùng phụ hoàng đêm cuối, rồi sẽ đóng cửa ngàn cân áp." Lan Khắc Minh ra hiệu cho mọi người rời đi, không nên làm phiền hắn túc trực linh cữu.
Tư Minh thở dài, dẫn Hạ Nhất Hàng bọn họ ra khỏi cung điện.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền lôi kéo Công Tôn đầu óc đang mơ hồ cùng ra ngoài.
Trước khi ra cửa, Bạch Ngọc Đường liếc nhìn cửa lớn cung điện, có chút không rõ mà cảm thấy đại môn này giống như một chiếc cửa ngàn cân áp.
"Tòa cung điện này thực chất là một ngôi mộ." Tựa hồ nhìn thấu nghi hoặc của mọi người, Tư Minh pháp sư liền giúp đỡ giải thích, "Khi cửa ngàn cân áp đóng lại, ngọc quan của đại vương sẽ hạ xuống dưới lòng đất, cùng tổ tiên an nghỉ trong núi Bình Chung."
Công Tôn quay đầu lại nhìn hoàng cung như một cung điện hầm mộ này, cảm thấy người và quỷ cùng tồn tại quá bại phong thủy đi, mặt khác lại cảm thấy chính mình bận tâm không đâu, cũng đâu có chết ai. Có chết hay không nên xem lại chính mình, nếu không cứu sống được thì liền xong rồi!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đồng tình nhìn Công Tôn, lại quay sang Hạ Nhất Hàng, ý tứ - Liệu có kịp không? Người sắp được mang đi chôn rồi!
Hạ Nhất Hàng vẫn là trước sau như một, không nói lời nào mà ôn hòa cười, cười đến mức Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy nếu vị này đến Khai Phong phủ làm quan, Thái Sư cũng chưa chắc làm gì được hắn.
Hoàng cung Bình Chung Sơn bậc thang đan xen, quả thực giống như một cái mê cung vậy.
Triển Chiêu thân là một lộ si, bình thường đi vào ngõ nhỏ là đã quáng mắt chứ đừng nói là bậc thang như thế này, hắn vội vàng nháy mắt mấy cái với Bạch Ngọc Đường - Chuột kia! Nhớ đường a! Đều nhờ vào ngươi!
Bạch Ngọc Đường cũng cau mày - Không quen thuộc với địa phương này thì làm sao mà nhớ được? Mỗi bậc thang còn không khác gì nhau, không lẽ nhớ từng bước một?
Tư Minh tự mình dẫn mọi người tiến vào sân để nghỉ ngơi.
Trong sân chỉ thấy Phong Khiếu Thiên đã tới, đang cùng Lan Khắc Di bên cạnh uống trà.
Tư Minh cùng Hạ Nhất Hàng khách sáo vài câu, liền mang người đứng dậy cáo từ. Còn chưa đi tới cửa lại nghe thấy Bạch Ngọc Đường nói, "Cũng đem thủ hạ của ngươi mang đi đi."
Tư Minh hơi sững sờ.
Lan Khắc Di đang ngồi bên bàn uống trà, khóe miệng giật giật, tựa hồ đang nín cười.
"Ách..." Tư Minh vừa định mở miệng.
Bạch Ngọc Đường nói, "Trên nóc nhà bốn người, ngoài sân bảy người, cửa viện tầng ba có mười hai người, cùng với đằng sau ngọn núi giả tám người."
Mấy tên phù thủy mặc áo bào tro đằng sau Tư Minh đều nhíu mày, có vẻ vô cùng kinh hãi.
Tư Minh nói, "Những người này đều là bảo vệ an toàn cho Hạ tướng quân. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao có thể bàn giao cùng Cửu vương gia?"
"Ngươi không thấy bọn họ cũng mang cao thủ đến sao?" Lan Khắc Di lạnh lẽo nói một câu, "Hai người này đều có thể đánh với tất cả thị vệ gộp lại. Quốc sư, không bằng ngươi giữ lại để bảo vệ mình đi."
Tư Minh có chút lúng túng, gật đầu, tiếp theo xua tay đối thủ.
Hai người thủ hạ bên cạnh hắn đều mang người đã an bài bỏ chạy hết. Tư Minh cũng cáo từ.
Lan Khắc Di bĩu môi một cái, hiển nhiên đối với Tư Minh căm ghét đến cực điểm. Hắn dù sao cũng còn nhỏ tuổi, không thể trầm tĩnh được như Lan Khắc Minh mà nhẫn nhịn.
Phong Khiếu Thiên bưng chén trà nhìn hắn, "Ai, ta nói này, ngươi biểu hiện rõ như vậy không sợ hắn hoài nghi sao?"
Lan Khắc Di lắc đầu, "Đại ca ta nói biểu hiện chán ghét so với hắn không có quan hệ, không cần lưu lại mặt mũi cho hắn!"
Hạ Nhất Hàng cũng gật đầu, "Không sai, nếu như Bình Chung Vương thực sự chết, như vậy hiềm nghi lớn nhất chính là Tư Minh. Nhị công tử đối với hắn khắp nơi làm khó dễ, ngược lại có vẻ chân thực."
Phong Khiếu Thiên cũng không quan tâm, tiếp tục uống trà.
Công Tôn cau mày ngồi xuống bên cạnh bàn. Lan Khắc Di liền hỏi hắn, "Thần y, ngươi có thể cứu sống cha ta sao?"
Công Tôn trợn to hai mắt nhìn hắn, "Cha ngươi chỉ còn một hơi."
Lan Khắc Di gật đầu, "Triệu Phổ trong thư nói, lưu lại được một hơi là tốt rồi. Chỉ cần không chết ngươi đều có thể cứu sống."
Công Tôn hít vào một hơi, yên lặng ở trong lòng âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông Triệu gia.
Triển Chiêu cũng cảm thấy làm khó Công Tôn, "Muốn biết bệnh ít nhất phải xem mạch chứ..."
"Tối nay giờ tý, thời gian túc trục bên linh cữu của đại ca ta mới hết, khi đó sẽ hạ ngàn cân áp, người giám thị của Tư Minh mới rút đi." Lan Khắc Di nói, "Vào lúc ấy ngươi có thể vào xem mạch cho phụ hoàng ta, có điều động tác phải nhanh."
Triển Chiêu không rõ, "Phải nhanh?"
Lan Khắc Di gật đầu, "Sau khi ngàn cân áp hạ xuống, ngọc quan của phụ hoàng ta mất một canh giờ mới chìm xuống đất, nhưng nắp sẽ mở, phụ hoàng ta nằm ở đó chờ."
"Trước tiên mang phụ hoàng ngươi ra ngoài không được sao?" Triển Chiêu hỏi, "Không lẽ cứ để hắn nằm trong quan tài?"
Phong Khiếu Thiên nhíu mày, "Ngươi còn muốn chôn sống phụ hoàng ngươi?"
Lan Khắc Di lườm hắn một cái, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Ngọc quan gắn liền với cả tòa cung điện ấy. Một khi đem phụ hoàng ta đặt vào ngọc quan, tất cả các cơ quan xung quanh đều được mở ra. Nếu như đem phụ hoàng từ trong ngọc quan đi ra, cái này tương đương với việc có người trộm mộ. Khi đó cơ quan bên trong sẽ đều phát động, đến con muỗi cũng phải chết!"
"Vậy sau khi phụ hoàng ngươi khỏi, làm cách nào để đi ra?" Phong Khiếu Thiên không rõ.
"Phụ hoàng ta biết phương pháp mở ngàn cân áp. Chỉ cần mở được ra, tất cả cơ quan sẽ tự động đóng lại. Đến lúc đó có thể ra ngoài được rồi." Lan Khắc Di một mặt nghiêm túc, "Tư Minh trong lòng vẫn rất nghi ngờ. Hắn nhất định phải nhìn tận mắt đại ca ta đóng ngàn cân ấp, nếu không sẽ không tin tưởng."
"Vậy có thể trước khi đóng ngàn cân áp để ta vào xem bệnh cho hắn không?" Công Tôn hỏi.
"Có chút khó khăn." Triển Chiêu lắc đầu, "Khắp hoàng cung này đều là trạm gác ngầm, mỗi nơi đều có người giám thị."
"Hơn nữa địch ta khó phân biệt." Lan Khắc Di thở dài, "Nói thật ta cùng đại ca ta ngoài có một ít thân tín bên ngoài, còn lại thực sự không biết người nào do Tư Minh an bài, người nào do ai khác an bài."
"Ta có một vấn đề." Triển Chiêu đột nhiên hỏi, "Sau khi hạ ngàn cân áp xuống, làm thế nào để tiến vào đại mộ nhà ngươi?"
Lan Khắc Di nháy mắt mấy cái, lắc đầu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn hắn - Lắc đầu là ý gì?
"Ngày đó, trong thư Triệu Phổ có nói, hai ngươi lên trời xuống đất không có gì là không làm được. Nói chung là giao hết cho các ngươi đó." Lan Khắc Di kính phục mà nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Ta sau khi trở về đặc biệt tìm người nghe ngóng chuyện của hai ngươi, quả là đại hiệp Trung Nguyên! Đại ca ta cũng ước ao có nhiều người tài giỏi bên cạnh Triệu Phổ như các ngươi!"
Vị nhị công tử này đôi mắt lấp lánh ước ao giang hồ hào kiệt, lại không nhìn tới Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đang nghiến răng, cùng Công Tôn mang liệt tổ liệt tông Triệu gia ra hỏi thăm, kể cả Triệu Trinh vô tội cũng bị kéo vào.
Hạ Nhất Hàng bưng cốc trà nhìn ba người đang trợn mắt với mình, cười cười - Cái này gọi là đa tài sẽ khổ cực a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top