Chương 10: Kỳ cảnh
Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ giao chiến, đây là trận chiến kéo dài từ đời trước, đến nay vẫn chưa tỷ thí xong.
Vô Sa đại sư và Yểu Trường Thiên, một người lòng dạ từ bi, một người tội ác đầy trời, một phổ độ chúng sinh, một tàn sát sinh linh. Năm đó trận chiến kéo dài một hồi không có kết quả liền kéo dài tới tận bây giờ, thay đổi lặng lẽ xảy ra...
Không khí trên sân luyện quân nháy mắt như đọng lại, tất cả mọi người đều trong trạng thái ngưng thần nín thở, cùng đợi trận chiến bắt đầu.
Mà trên thành lâu, những cao thủ vừa nghe Thiên Tôn cùng Ân Hậu nói thì lại càng thêm căng thẳng - Không nên tin mắt mình? Vậy thì tin tưởng cái gì đây?
Đương nhiên, trong số những người này không có Thẩm Thiệu Tây.
Không nhìn thấy người nên hắn sử dụng một "con mắt" khác để quan sát trận chiến. Cũng vì thế nên hắn cảm thấy biến hóa trước mọi người... Đúng như Thiên Tôn nhắc nhở - Gió ngừng rồi!
Mà ngay sau đó, gió lại bắt đầu. Gió lớn dần lớn, Thẩm Thiệu Tây nghe thấy một âm thanh quỷ dị, phảng phất như tiếng mặt đất cùng tường thành đều vỡ, hết thảy đều có gì không đúng.
"Xảy ra chuyện gì a!"
Bên cạnh hắn, Âu Dương Thiếu Chinh chợt hô lên, giơ tay ngăn trở cát đá bay mù mịt.
Bốn phía sân luyện quân gió nổi lên, rất nhanh, cuồng phong đã gào thét.
Thiên Tôn ngẩng mặt nhìn bầu trời trên đỉnh đầu đang dần tối đen, hỏi Ân Hậu, "Thế nào?"
Ân Hậu gật đầu, "Khá tốt!"
"Này là tình huống gì vậy?" Âu Dương vỗ vỗ tro bụi trên tóc, phát hiện ra gió nhỏ đi, đang định thở một hơi, hắn xoay mặt, bỗng nhiên sợ đến nhảy dựng lên, "Con mẹ nó a!"
Tất cả mọi người đều nhìn Âu Dương.
"Có cái gì đó?" Âu Dương xua tay, tựa hồ như muốn đuổi cái gì ở trước mắt đi.
Long Kiều Quảng cũng lui về sau một bước, "Mọi người cẩn thận xung quanh."
"Oa!" Tiểu Lương Tử đột nhiên chỉ xuống phía dưới.
Mọi người cùng nhìn xuống, cả kinh hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy không hiểu tại sao, dưới sân luyện quân có rất nhiều quỷ ảnh, khung cảnh này thật dị thường khủng bố, bên cạnh một người lính là một quỷ ảnh giống y như đúc.
Trên lâu thành, chúng tướng sĩ đều dụi mắt, binh sĩ ở dưới lầu thì dường như không hiểu đang có chuyện gì xảy ra xung quanh.
"Có thể khống chế Trọng ảnh không kém lão yêu kia a." Ân Hậu vuốt cằm gật gù.
Thiên Tôn nâng cằm dựa vào tường thành, một bên xoa đầu Tiểu Tứ Tử, gật đầu, "Ừm! Hơn nữa tâm địa lại tốt hơn lão yêu kia, không hù dọa tiểu hài tử."
"Cái này chính là Bách Quỷ trận?" Tiểu Lương Tử hỏi.
"Đây chính là chiêu đầu tiên trong Bách Quỷ trận, Trọng ảnh!" Ân Hậu trả lời.
"Có khác gì Nhiếp Hồn thuật sao?" Long Kiều Quảng hiếu kỳ hỏi.
"Đương nhiên là khác nhau. Nhiếp Hồn thuật là thuật khống chết, mục đích là điều khiển. Mà Bách Quỷ trận là tà thuật, cũng chính là mánh khóe bịp người! Mục đích là đánh lừa." Ân Hậu giải thích một hồi, "Người trúng Nhiếp Hồn thuật thì không có cách nào tự tỉnh lại, trừ khi có sự giúp đỡ của người khác. Mà trúng tà thuật thì ngược lại, người khác không thể giúp ngươi, ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân mình để tỉnh lại! Vì thế nên Nhiếp Hồn thuật không làm hại người, còn tà thuật thì hậu hoạn vô cùng!"
Thiên Tôn nói, "Triệu Phổ chỉ dùng một chiêu Trọng ảnh, hơn nữa chỉ ra tay với tầng trên này, không hù dọa những tiểu binh nội lực thấp kia. Còn Yểu Trường Thiên năm đó, ngay cả miêu cẩu cũng bị trúng chiêu."
"Như vậy chẳng lẽ bất lợi đối với Nguyên soái sao?" Mười vị phó tướng đều khó chịu nhìn Trọng ảnh, hỏi.
Ân Hậu lắc đầu, "Tiểu Lâm Tử cũng sẽ không dùng toàn lực. Hai bên cũng không đến mức phải liều cả mạng sống."
"Hai người bọn họ không phải là người tranh cường háo thắng." Thiên Tôn nói, "Tỉ thí là một cách xây dựng tình bằng hữu. Nếu là Chiêu nhi và Ngọc Đường chúng nó cũng sẽ đánh tới ba ngày ba đêm, sẽ không để cho đối phương thắng, nhưng cũng không thương tổn lẫn nhau hay tới người khác. Đó chính là đạo lý."
"Vậy làm sao có thể đuổi tiểu quỷ này đi?" Âu Dương Thiếu Chinh sợ sệt nhìn quỷ ảnh bên cạnh mình.
Tiểu Lương Tử nhìn trái nhìn phải, cũng cảm thấy âm u.
Thiên Tôn và Ân Hậu không có phản ứng gì thì có thể hiểu được, dù sao cấp bậc cũng không giống nhau! Nhưng làm cho mọi người nghi hoặc chính là - Tiểu Tứ Tử cũng không có phản ứng gì.
Tiểu Tứ Tử đang ngồi trên tường thành, cái chân nhỏ lắc qua lắc lại, nhìn tình hình trận chiến phía dưới, Thiên Tôn đứng bên cạnh còn đang xoa đầu bé.
Tiểu Lương Tử ngồi xổm xuống, hiếu kỳ hỏi, "Cận nhi, ngươi không nhìn thấy sao?"
Tiểu Tứ Tử ngửa mặt lên hỏi, "Thấy gì cơ?"
"Quỷ ảnh a." Âu Dương Thiếu Chinh cũng hỏi, "Ngươi không nhìn thấy Trọng ảnh sao?"
Tiểu Tứ Tử nghệch đầu, "Không a."
"Tại sao lại như vậy?" Long Kiều Quảng nhìn các binh sĩ phía dưới đầu óc đang mơ hồ, liền hỏi Thiên Tôn, "Người vừa nói nội lực thấp sẽ không bị ảnh hưởng, vì thế nên Tiểu Tứ Tử mới không có phản ứng?"
"Đúng vậy." Thiên Tôn gật đầu, "Chiêu này của tiểu tử Triệu Phổ đã cải biến so với Bách Quỷ trận nguyên bản của Yểu Trường Thiên, cũng rất thành công a."
"Cũng đúng." Ân Hậu gật đầu, "Yểu Trường Thiên sẽ không tốn tâm tư suy nghĩ làm thế nào để không tổn thương người vô tội, hắn còn hận người trúng chiêu không đủ nữa là."
"Có điều, lại nói ngược lại..." Thiên Tôn nhẹ nhàng vỗ đầu Tiểu Tứ Tử, "Muốn cho hắn trúng chiêu, so với để ta cùng lão quỷ trúng chiêu còn khó hơn."
Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn Tiểu Tứ Tử - Một đôi mắt xinh đẹp, trước sau làm cho người ta có cảm giác nhìn xuyên thấu qua, sẽ thấy một người khác. Một đôi mắt trong suốt sạch sẽ, mọi điều sẽ biểu lộ qua ánh mắt, chỉ cần đứng cạnh bé sẽ thấy an tâm!
Mọi người đang nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử, đột nhiên Thẩm Thiệu Tây hỏi, "Có phải có tiếng gì không?"
"Thanh âm gì?" Mọi người đều nhìn hắn.
Thẩm Thiệu Tây vỗ vỗ lỗ tai của mình, ngẩng đầu lên, "Có người đang niệm phật..."
"Là Liên Phật Tâm Cảnh sao?" Trâu Lương hỏi.
Tiểu Lương Tử nói, "Chiêu này trước đây Hỏa Kê từng dùng."
"Hẳn là không phải..." Thiên Tôn lắc đầu, "Là Thiện Cảnh."
"Có cái gì khác..." Âu Dương Thiếu Chinh còn chưa nói xong, Long Kiều Quảng đột nhiên ngẩng mặt lên, hỏi, "Đây là ảo giác hay thực sự xảy ra rồi?"
Theo hắn, mọi người vội vàng ngẩng mặt lên.
Chỉ thấy giữa bầu trời, mây đen cùng trời quanh lôi kéo nhau, xuất hiện kỳ cảnh bầu trời như bị xé rách, ánh sáng ngờ ngời xuyên thấu mây đen chiếu xuống từng cột sáng. Cát đá bay, lá cây bụi băm dồn dập biến mất...
Chúng tướng sĩ trên lâu thành và binh lính trong quân doanh đều thấy kỳ cảnh này.
"Bọn họ cũng thấy được." Tiểu Lương Tử chỉ các binh sĩ, lại nhìn Tiểu Tứ Tử cũng đang ngửa mặt lên nhìn, kinh hãi hỏi Thiên Tôn và Ân Hậu, "Vì thế đây không phải là ảo giác? Là thật hay giả vậy?"
Thiên Tôn cười cười, "Có trời mới biết."
...
Mọi người đang chứng kiến kỳ cảnh hấp dẫn này, bỗng nhiên Thẩm Thiệu Tây phát hiện ra điều không thích hợp.
Hắn duỗi hai ngón tay ra đè lấy lỗ tai, lắc đầu, "Ta phát hiện cái này so với Nhiếp Hồn thuật sẽ có tác dụng với ta."
Mọi người còn đang hỏi hắn tại sao bịt lỗ tai, đột nhiên...
"Oa!" Âu Dương Thiếu Chinh rống lên, cũng theo bản năng mà bịt lỗ tai. Bên tai hắn như có tiếng nổ hỗn tạp lớn, giống như tiếng mấy ngàn mấy vạn hòa thượng đang đọc kinh văn, làm cho hắn cảm thấy bỗng nhiên mọc ra cái miệng của một trăm tên Long Kiều Quảng.
"Đáng ghét chứ?" Ân Hậu bưng lỗ tai hỏi mọi người.
Thiên Tôn gật đầu theo, "Nhớ năm đó lúc Vô Sa dùng chiêu này, chúng ta còn muốn Yểu Trường Thiên đánh hắn một trận thật đau, phiền chết đi được!"
Trên lâu thành, mọi người ngoại trừ Tiểu Tứ Tử đều đang bịt lỗ tai, Tiểu Tứ Tử còn nghiêng tai nghe, "Đây là đang niệm Kim Cương Kinh sao?"
Tất cả mọi người đều bội phục nhìn bé - Nói theo một cách nào khác thì bé lợi hại nhất ở đây a!
Âu Dương Thiếu Chinh lắc đầu hỏi, "Nguyên lý của công phu này là gì vậy?"
Ân Hậu chỉ tay về phía bầu trời, "Gió!"
"Gió?" Mọi người đều không hiểu.
"Bách Quỷ trận là khiến gió ngừng, mà muốn sử dụng Thiện cảnh thì phải làm cho gió nổi lên, sở dĩ cát đá bay mù trời..." Thiên Tôn chỉ tay xuống phía dưới, "Là vì hai nguồn nội lực đan xen rồi."
Mọi người nhìn theo hướng Thiên Tôn chỉ, liền nghe thấy một tiếng vang thật lớn.
Mọi người liền vội vàng cúi đầu xem, chỉ thấy Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đang giao thủ. Lúc hai người đang so chiêu liền xuất hiện hiện tượng quỷ dị - Nội lực trong quyền cước trước tiên va chạm, bởi nội lực không giống nhau mà tạo ra tàn ảnh. Nhìn rõ hơn một chút là Trọng ảnh, rõ ràng hai người đang đánh lại biến thành bốn người, sau lại trở về hai người.
Âu Dương lắc lắc đầu, cảm thấy quỷ ảnh đang vặn vẹo, mà giữa bầu trời mây đen và cột sáng đang dây dưa lẫn nhau.
Thẩm Thiệu Tây bưng lỗ tai, nói, "Hai người họ còn muốn đánh bao lâu nữa?"
Mọi người đều đồng tình, thính giác của Thẩm Thiệu Tây cực kỳ tốt, đồng thời nghĩ đến - Triệu Phổ cũng có thể nghe thấy tiếng tụng kinh Phật sao? Bình thường Long Kiều Quảng nói nhiều hai câu hắn đã muốn động thủ đánh người, vậy mà hiện tại dĩ nhiên lại có thể nghe thấy âm thanh kinh Phật...
Đang nghi hoặc bỗng dưng Triệu Phổ nhảy ra ngoài vòng tròn, giậm chân, "Con mẹ nó! Hòa thượng nhà ngươi năm đó chính là dùng chiêu này sao? Quá bỉ ổi đi!"
Lâm Dạ Hỏa chắp tay sau lưng, lắc đầu, "Ta còn không gõ mõ đó!"
Triệu Phổ cả kinh, "Ngươi dám gõ, ta chém chết ngươi!"
Lâm Dạ Hỏa híp mắt.
Trên lầu mọi người cùng gật đầu - Quả nhiên là có nghe thấy.
"Đây là Thiện cảnh sao?" Tiểu Lương Tử hỏi, "Quả nhiên làm cho người ta tâm phiền ý loạn?"
"Buồn bực mất tập trung?" Ân Hậu lắc đầu, "Là cho lòng ngươi tĩnh tâm."
Thiên Tôn hai tay đút lấy lỗ tai, "Yểu Trường Thiên tính cách cuồng bạo, Thiện cảnh sẽ làm người ta tĩnh tâm, thế nên cuồng như hắn sẽ không chịu nổi. Nhưng Triệu Phổ chỉ dùng một chiêu Trọng ảnh trong Bách Quỷ trận, Lâm Dạ Hỏa cũng không cần thiết để Triệu Phổ tĩnh tâm, vì thế nên hắn sử dụng một chiêu trong Thiện Cảnh là Phật ngữ này. Mục đích đương nhiên là làm đối phương phiền chết."
Mọi người há to miệng, "Cái này cũng được sao?"
"Ai... Công phu của đại hòa thượng đâu dễ dàng hiểu thấu đáo được, xem ra trận này lại giống năm đó đi..." Thiên Tôn lắc đầu, chỉ về phía dưới.
Mọi người cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai mươi vạn quan binh bưng lỗ tai chạy ra khỏi sân tập, vừa chạy vừa kêu gào, "A! Thật nhiều Long tướng quân a! Đầy trời đều là Long tướng quân đang bay, phiền chết rồi!"
...
Long Kiều Quảng liền cảm thấy đầu gối cũng đau, bĩu môi, "Liên quan tới lão tử cái rắm..."
Rốt cục Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đều thu nội lực. Thế giới yên tĩnh trở lại.
Quỷ hồn biến mất, Phật ngữ cũng dừng. Trên đỉnh đầu mây mở sương tan, ánh mắt trời chiếu xuống.
Triệu Phổ đối với Lâm Dạ Hỏa xua tay - Không đánh với ngươi nữa, phiền chết ta.
Lâm Dạ Hỏa vừa thu chiêu, vừa quay mặt nghiêm túc nói với các binh sĩ, "Các ngươi đã hiểu được tầm quan trọng của phòng thủ chưa?..."
Chỉ là Hỏa Phụng vừa quay lại, chỉ thấy sân luyện to lớn không thấy bóng dáng, đều chạy không còn ai, một cơn gió thổi tới mang chiếc lá khô bay qua...
Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái, mếu máo trách Triệu Phổ, "Binh sĩ nhà ngươi sao lại không có chút Phật tính nào thế?"
Triệu Phổ lắc đầu quay đi, thà rằng liều mạng so đao với Bạch lão ngũ chứ cũng không đánh nhau với tên Lâm Dạ Hỏa kia nữa, cái chiêu tổn hại này ai mà chịu nổi. Mặt khác hắn lại cảm thấy Lâm Dạ Hỏa thật là một nhân tài, lấy một chiêu địch một trăm, "giết" người trong vô hình! Các tướng sĩ nói đúng, Long Kiều Quảng bay đầy trời so với bắn bao nhiêu mũi tên cũng hữu dụng hơn nhiều!
Tiểu Tứ Tử ngồi trên thành lâu vỗ tay, "Đến là đánh đến hòa sao? Tốt quá!"
Chúng tướng hai mặt nhìn nhau - Xem như là có điểm dừng, quả nhiên không làm tổn thương hòa khí.
"Ai." Ân Hậu nâng cằm, "Hai người bọn họ giao tình không tệ, lại không có thâm thù đại hận gì, muốn hai người họ đấu đến một mất một còn quả là không thể."
"Cho nên tiểu hài tử thành thật quá cũng không thú vị." Thiên Tôn gật đầu, "Có điều hai tên tiểu tử này luyện Thiện cảnh cùng Bách Quỷ trận cũng không tệ, không biết Chiêu nhi với Ngọc Đường như thế nào..."
Đang nói, Thiên Tôn và Ân Hậu nhìn nhau một chút, cảm thấy nên xúc tiến hai đứa nhỏ này luyện công, đừng có lúc nào cũng nói chuyện yêu đương!
...
Hai người lúc nào cũng "Nói chuyện yêu đương" trong lời của Thiên Tôn và Ân Hậu đang làm chuyện vô cùng đứng đắn.
Sau khi tiến vào hoàng cung Bình Chung Sơn, bầu không khí trở nên nghiêm túc, ngươi ra vào không phải là phù thủy mặc áo choàng thì cũng là binh lính vẻ mặt nghiêm trang.
Mọi người theo hai vị quan viên vào núi, đến cửa chính hoàng cung thì đã có một người đứng đó đợi, đó là người mấy hôm trước được Triệu Phổ thả về - Lan Khắc Di.
Lan Khắc Di vung tay với những quan viên dẫn đường, tự mình mang bọn người Triển Chiêu vào hoàng cung.
Hoàng cung ở trên núi có một khuyết điểm chính là có rất nhiều bậc thang, một đường đi lên trên cũng không biết phải mất bao lâu, rốt cục cũng tiến vào một tòa cung điện vàng son lộng lẫy.
Ở giữa đại điện là ngôi vị hoàng đế trống không.
Lan Khắc Di mang mọi người từ Thiên Môn đi vào, ngoài cửa trong sân đều treo đầy mảnh vải trắng.
"Linh đường ở phía trước." Lan Khắc Di rốt cục cũng mở miệng nói câu đầu tiên, vừa bảo mọi người đeo chiếc khăn tang, theo con đường nhỏ tiến vào một tòa cung điện ngọc thạch được gọt giũa cẩn thận.
Xung quanh cung điện đều là cột cao, bên trong treo một dãy đèn chong, chính giữa có một đầm nước, có một cây cầu đỏ dẫn đến hòn đảo giữa hồ, trên đảo có một cái quan tài bằng ngọc.
Kết cấu này bọn Triển Chiêu trước đây từng thấy, Táng Sinh Hoa năm đó cũng ngã xuống một cái huyệt cấu tạo như thế này.
Cây cầu đều có thị vệ canh gác, bên kia là một người trẻ tuổi đang đứng.
Người này vóc dáng cao gầy, mặc một bộ cẩm bào màu xanh lam, đang ngẩn người dựa vào quan tài bằng ngọc.
"Đại ca."
Lan Khắc Di đi tới cây cầu, gọi một tiếng.
Nam tử kia liền quay đầu nhìn sang.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của hắn - Người này chính là quân chủ mới của Bình Chung Sơn, Lan Khắc Minh.
Tướng mạo của Lan Khắc Minh có ba, bốn phần tương tự Lan Khắc Di, nhưng đã không còn nét trẻ con, tổng thể làm người ta có cảm giác trầm ổn. Nói chung, hai huynh đệ này đều mang dánh vẻ khí phách, hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải kẻ ngu dốt.
Lan Khắc Minh đối với Hạ Nhất Hàng chắp tay.
Hạ Nhất Hàng một bên chắp tay với hắn, một bên nhỏ giọng nói với Công Tôn, "Tiên sinh, muốn chiếm được tiên cơ, phải dựa vào ngươi rồi!"
Công Tôn sững sờ.
Phía sau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng xem xét một chút - Cái gì cơ?
Phong Khiếu Thiên đi theo sau, tới hành lang liền dừng lại, cùng Lan Khắc Di đứng bên cầu mắt to trừng mắt nhỏ, có chút lúng túng.
Hạ Nhất Hàng mang theo Triển Chiêu ba người tới bên quan tài.
Lan Khắc Minh hơi lui về sau một bước, ra hiệu với mọi người - Có thể chiêm ngưỡng di dung của Lan Khắc Tĩnh Đạc.
Triển Chiêu cảm thấy kì quái, có thể vào linh đường lại còn xem di dung? Đây là phong tục của núi Bình Chung sao?
Mọi người đến bên quan tài liếc một cái - Nằm ở đó là một ông lão ngoại tộc, mặc một bộ cẩm bào màu đen. Ông lão này cũng không phải quá già, khoảng hơn sáu mươi tuổi, thân hình thong gầy, hai gò má hõm xuống, sắc mặc xám trắng...
Triển Chiêu cảm thấy Lan Khắc Tĩnh Đạc tuổi cũng không lớn lắm, cứ vậy chết đi quả là đáng tiếc, đang thất thần thì cảm giác Công Tôn đụng tay hắn.
Triển Chiêu không hiểu nhìn Công Tôn. Chỉ thấy hắn há miệng, xem khẩu hình dường như nói hai chữ - Chưa chết!
Triển Chiêu sững sờ.
Bạch Ngọc Đường đứng phía sau bọn họ, đột nhiên liếc nhìn một chút, thấp giọng nhắc nhở, "Có người đến."
Lan Khắc Minh tay cầm một chiếc khăn gấm màu đen, che khuất khuôn mặt của Lan Khắc Tĩnh Đạc, quay đầu nhìn Công Tôn một chút.
Công Tôn nhếch miệng nhìn Hạ Nhất Hàng.
Hạ Nhất Hàng đối với hắn gật đầu.
Lúc này, mọi người mới hiểu - Trước kia Triệu Phổ và Hạ Nhất Hàng bảo Lan Khắc Di mang hộp gấm về, trong đó chính là kế sách! Chẳng trách lại mang Công Tôn tới. Xem ra muốn cùng Bình Chung Sơn xây dựng tình hữu nghị then chốt, ngoài phá án tìm ra hung thủ, thay hai huynh đệ này bảo vệ vương vị, mà còn phải cứu sống lão hoàng đế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top