Vụ án thứ mười: Hỏa Long Ký - CHƯƠNG 231 PHIỀN NÃO CỦA VƯƠNG GIA

Edit: Ruby

Chỉ chớp mắt, Ngân Yêu Vương trở về đã được ba ngày, cảm xúc của mọi người cũng dần dần bình ổn trở lại.

Làm hậu bối, rốt cuộc có cơ hội chứng kiến phong thái của Yêu Vương, có thể nói là may mắn ba đời.

Ba ngày nay chẳng khác nào đại hội viếng thăm Ngân Yêu Vương, nhân khí của Yêu Vương so với đầu bài của đại hí lâu lớn nhất Khai Phong còn cao hơn, phàm là có cơ hội thì ai cũng đều muốn đến nhìn Yêu Vương một cái, xem thử vị này trông như thế nào, rốt cuộc có bao nhiêu "Yêu".

Trải qua ba ngày thăm hỏi, kết luận của mọi người đều tương đối giống nhau, khái quát trong một câu —— rất giống người nha, một chút cũng không yêu.

Lúc trước mọi người từng nhìn thấy bức tượng bạch ngọc của Yêu Vương ở Nam An Tự, lúc này người sống nhảy nhót ở trước mặt, cứ cảm thấy không chân thật cho lắm.

Có lẽ một đường nghe quá nhiều truyền thuyết thần kỳ của Yêu Vương, hơn nữa lại thêm danh hào "Ngân Yêu Vương" mang theo chút yêu khí nên trong tưởng tượng của mọi người, Yêu Vương phải là một nhân vật bán tiên bán yêu mới đúng. Nhưng vừa gặp người thật. . . nói như thế nào đây? Bộ dạng đặc biệt giống người! Dù sao còn giống người hơn cả Thiên Tôn và Ân Hậu. Mặt khác, Thiên Tôn và Ân Hậu không hổ là do một tay Yêu Vương nuôi lớn, hành động giơ tay nhấc chân đều có thể từ trên người Yêu Vương nhìn thấy bóng dáng của hai người kia.

Nếu nói về bề ngoài, bộ dạng của Yêu Vương thật sự rất đẹp mắt!

Triệu Phổ nghiên cứu một chút, luôn cảm thấy vị này không quá giống người Hán mà cũng không giống người Tây Vực, càng không giống hỗn huyết, dù sao nhìn vẫn có chút không giống với mọi người, nhưng cụ thể không giống chỗ nào thì lại không nói được. Tiếp đó nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, nhưng cụ thể là thuận mắt chỗ nào thì cũng không nói lên được.

Thân hình của Yêu Vương có chút tương tự với Triển Chiêu, nhã nhặn lịch sự, nhìn rất có học vấn, tóc đen ngân bào, làn da cũng trắng, cảm giác tuổi tác không cách biệt với Thiên Tôn và Ân Hậu bao nhiêu, đứng chung một chỗ giống như bạn đồng lứa.

Nếu nói điểm duy nhất có thể liên tưởng ngay đến chữ "Yêu", có lẽ là đôi mắt của Yêu Vương.

Đôi mắt của Yêu Vương đặc biệt đen, điểm này rất giống với Tiểu Tứ Tử, ánh mắt thoạt nhìn thông minh ôn hòa, nhưng nếu nhìn từ bên cạnh, đặc biệt trong ánh nắng mạnh thì trong mắt Yêu Vương sẽ có một vòng sáng màu bạc. . . Đôi mắt của Tiểu Tứ Tử nếu nhìn kỹ cũng sẽ thấy một chút, nhưng Yêu Vương lại đặc biệt rõ ràng.

Tất cả mọi người suy nghĩ, có lẽ chính là vì một đôi "ngân đồng" này mới có danh hiệu "Ngân Yêu Vương" đi.

So với sự kích động của thế hệ trước như Thiên Tôn Ân Hậu, bọn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm Dạ Hỏa lại tràn ngập tò mò, trên ngắm một cái dưới nhìn một cái, đem Ngân Yêu Vương từ đỉnh đầu tới đầu ngón tay đều cẩn thận quan sát một lần.

Đợi ngắm xong diện mạo rồi, liền chuẩn bị tìm hiểu một chút tính cách của vị này.

. . .

Lúc mới gặp mặt, Ngân Yêu Vương khó khăn đứng lên từ đầm nước, đánh giá một chút Ân Hậu và Thiên Tôn trước mắt.

Tất cả mọi người nín thở chờ đợi, cảm thấy cũng đã xa cách cả trăm năm. . . tuy rằng đối với Yêu Vương mà nói khả năng chỉ là tốn một chút thời gian đi xuyên qua một cái động, nhưng chỉ chớp mắt hài tử nhà mình đã lớn. . . Cửu biệt gặp lại hẳn là sẽ nói vài lời thân thiết đi?

Quả nhiên, Ngân Yêu Vương sau khi ngắm kỹ Ân Hậu và Thiên Tôn rồi, thở phào một hơi thật dài, hai tay vỗ vai hai người, cực kỳ thành khẩn mà nói một câu, "Ai u, không lớn lệch thiệt là quá tốt. . ."

Sau một lúc trầm mặc, Thiên Tôn cùng Ân Hậu mỗi người một cước đá Yêu Vương, "Lớn lệch cái đầu của ngươi! Ngươi là tên hỗn đản chỉ biết giả chết vô trách nhiệm. . ."

Yêu Vương ủy khuất vươn tay chụp hai cái chân mang theo nước đá lên, vừa hàn huyên đôi câu với Hắc Thủy Bà Bà, Bạch Long Vương và Công Tôn Mỗ, vừa ngẩng đầu, liền thấy một đống người ở phía sau.

Yêu Vương nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu đánh giá một chút bọn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, nở nụ cười, "Hoắc! Đây là con cháu đầy nhà rồi?"

Ân Hậu chỉ vào Triển Chiêu lại chỉ vào chính mình, "Đây là ngoại tôn của ta!"

Thiên Tôn chỉ vào Bạch Ngọc Đường, "Đứa kia là ngoại tôn của Tiểu Lục Tử, đồ đệ của ta!"

Công Tôn Mỗ chỉ Công Tôn, Ân Hậu thì định giới thiệu Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa, một đám người đang muốn giới thiệu tên thì Ngân Yêu Vương đột nhiên giơ tay, "Khoan đã!"

Tất cả mọi người không hiểu mà nhìn Yêu Vương.

Yêu Vương trầm ngâm một lát, đặc biệt nghiêm túc mà nói, "Đợi lát nữa hẵng giới thiệu, vi sư có một việc rất gấp cần phải làm!"

Tất cả mọi người hồi hộp, còn có chuyện gì? Nhìn Yêu Vương nghiêm túc như vậy, đừng nói là lại liên quan đến thiên hạ tồn vong. . .

Đang suy đoán, chỉ thấy Yêu Vương nhìn trái nhìn phải, hỏi một câu, "Ở đâu có mao xí vậy? Vi sư cần phải đi giải quyết một chút. . ."

Ân Hậu cùng Thiên Tôn đỡ trán, ngược lại Triệu Phổ có chút đồng tình mà gật đầu, "Phải phải, đã nhịn cả trăm năm cơ mà!"

Kết quả là, lần đầu gặp mặt kết thúc, là một đám cao thủ cộng thêm mấy vạn binh mã, cùng với Ngân Yêu Vương chạy như điên về hướng mao xí. . .

. . .

Ba ngày nay, người đến quân trướng "thăm hỏi" Yêu Vương nối liền không dứt.

Bọn học sinh trường Thái học đến, các tướng lĩnh Triệu gia quân đến, Tiền Thiêm Tinh từ Cuồng Thạch Thành vừa khóc vừa chạy đến, các vị Thánh tăng từ Thánh Điện Sơn đến, các anh hùng Lang Vương Bảo, Ma Quỷ Thành đến, chư vị lão ma đầu từ Ma Cung xa xôi cũng đến rất đông, ngày cuối cùng Vô Sa đại sư, Lục Thiên Hàn và Yêu Trường Thiên cũng đều đến đây. . .

Tóm lại thời gian này Hắc Phong Thành miễn bàn náo nhiệt đến thế nào.

Ngoại trừ đến thăm Yêu Vương, trận đánh này đánh xong, việc thu dọn tàn cục cũng không thiếu, Triệu Phổ rất bận rộn.

Cũng may trận lần này đánh vừa nhanh vừa gọn, toàn bộ Ác Đế Thành đã chìm nghỉm, những tên bại hoại chưa kịp chạy ra cũng đều biến mất.

. . .

Lại qua vài ngày, Hắc Phong Thành rốt cục yên tĩnh trở lại.

Ngày hôm đó, hoàng thành đưa đến một phần thánh chỉ.

Cửu Vương gia nguyên bản khi nhận được thánh chỉ còn tưởng rằng Hoàng thượng là bảo bọn họ về Khai Phong, dù sao cũng đã hơn nửa năm không gặp. . . nhưng nội dung của thánh chỉ lại ngoài dự đoán của hắn.

Xem xong thánh chỉ, Triệu Phổ có chút lúng túng, hai tay chống cằm thở dài.

Công Tôn vừa lúc đang bê một đống công văn đi tới, thấy vẻ mặt khó xử của Triệu Phổ thì tò mò, "Sao rồi?"

Triệu Phổ hỏi Công Tôn, "Ai, chúng ta còn dư bao nhiêu bạc vậy?"

Công Tôn ngẩn người, hỏi, "Ngươi nói quân lương à?"

Triệu Phổ gật đầu.

"Ừm. . ." Công Tôn đặt công văn xuống, đến giá sách một bên lấy mấy quyển sổ sách ra lật lật, "Còn lại không nhiều lắm, vừa vặn dùng được đến cuối năm, trước đây không lâu tu sửa Hắc Phong Thành phải dùng không ít."

"Ai. . ." Triệu Phổ nhăn mũi thở dài, "Ta cũng nhớ là không còn lại bao nhiêu."

Công Tôn tò mò ghé đầu qua nhìn bản thánh chỉ Triệu Phổ trải ra trên bàn.

Nội dung thánh chỉ không nhiều, đầu tiên là Triệu Trinh ân cần thăm hỏi Triệu Phổ một chút, khích lệ Triệu Phổ chiến dịch Ác Đế Thành này thắng rất đẹp, tiếp đó tò mò một chút về Ngân Yêu Vương, nói hắn cũng muốn được gặp vị cao nhân này. Bất quá mấy thứ này chỉ là vài nét bút dạo đầu, Triệu Trinh nhấn mạnh chính là đoạn phía sau.

Tây Vực trải qua trận chiến với Ác Đế Thành, địa hình thay đổi tương đối lớn, thêm trận địa chấn lúc trước, rất nhiều phòng ốc cần phải tu sửa.

Mà năm nay mùa đông ở Trung Nguyên lại đặc biệt lạnh, qua một mùa đông, Triệu Trinh tốn không ít nhân lực vật lực để cứu trợ thiên tai.

Nói trắng ra chính là vị Hoàng đế Đại Tống quen xài sang gần đây trong tay có chút quay vòng mất linh. Mà mấy ngày nay lại có một vài bộ tộc Tây Vực cần phải xây dựng lại, mấy bộ tộc này lớn có mấy vạn người, nhỏ thì khoảng nghìn người, phân bố tại ba khu vực chưa được quản ở Tây Vực. Bọn họ dồn dập gửi thư hàm đến Triệu Trinh xin giúp đỡ, nói thẳng ra chính là đòi chút bạc từ Triệu Trinh. Lấy tài lực của Đại Tống, loại chuyện này nhất định là sẽ phải giúp, lúc này không thu mua nhân tâm tống ra nhân tình thì còn đợi khi nào? Nhưng Triệu Trinh nói bên chỗ hắn mà xoay sở được tiền đưa đến Tây Vực, nhanh nhất cũng phải mất ba tháng, đợi bạc mang đến nơi, hoa cúc cũng lạnh rồi. . . Ngược lại, Liêu và Tây Hạ khả năng chỉ mất một tháng thì có thể góp đủ số tiền này, nếu bộ tộc Tây Vực lại thiếu nhân tình mấy nhà kia, ngày sau chính là tai họa ngầm.

Nói tới nói lui, tổng kết lại một câu, Triệu Trinh bảo Triệu Phổ tìm cách xoay sở một ít bạc để cứu tế bộ tộc Tây Vực, tính sơ sơ thì đại khái cần khoảng hai mươi vạn lượng hoàng kim.

Công Tôn xem đến hàng chữ cuối cùng thì hoảng sợ, kinh hô, "Hai mươi vạn lượng hoàng kim?! Thiệt hay giả? Cứu tế mấy bộ tộc rải rác ở Tây Vực mà cần nhiều tiền như vậy? Chỗ đó xây cả tòa thành cũng được rồi!"

"Ai, không hẳn chỉ là sửa đường xây thành đơn giản như vậy." Triệu Phổ ngáp một cái, cũng rất bất đắc dĩ. "Quỷ Hải biến thành biển thật, Ác Đế Thành cũng chìm, có thể nói là Tây Vực đã thay đổi lớn, nơi này là cửa ngõ nhiều con đường! Quỷ Hải thuộc về địa giới không ai quản, có nước liền có sự sống, các bộ tộc sẽ tranh cướp địa bàn. Đoạt xong địa bàn sẽ sửa lại đường rồi định lại quy củ một lần nữa. . . Tương đương với quy tắc trùng kiến mảnh đất bên ngoài Hắc Phong Thành, quan hệ đến an toàn tương lai của Hắc Phong Thành! Hơn nữa nếu nơi này được xây dựng tốt thì cũng có lợi cho giao thương buôn bán vùng Tây Vực. Một khi Tây Vực trở nên giàu có sung túc thì ai nấy đều có lợi. Cho nên tiền này tiêu rất xứng đáng, hai mươi vạn lượng hoàng kim xem như là cái giá hợp lý."

Công Tôn gật đầu, cảm thấy có đạo lý, lại hỏi, "Nhưng ý của Hoàng thượng là để ngươi trong vòng một tháng thu xếp ra hai mươi vạn lượng hoàng kim phải không? Không phải ngươi chỉ phụ trách đánh giặc sao?"

Triệu Phổ hai tay khoanh lại híp mắt liếc tấm bản đồ cách đó không xa, "Bằng không chúng ta đánh cướp Liêu quốc với Tây Hạ đi?"

Công Tôn bị hắn chọc cười, vươn tay vỗ hắn một cái, "Vậy ngươi có chiêu gì không? Giúp Hoàng thượng kiếm bạc cũng là bổn phận của thần tử."

Triệu Phổ có chút khó xử, "Ai, Tây Vực vẫn còn cằn cỗi. . . Triệu Trinh không phải là người hay làm chuyện vớ vẩn, dựa vào cái gì hắn lại cảm thấy ta có bản lĩnh kiếm về được hai mươi vạn lượng hoàng kim trong vòng một tháng đây? Có phải hắn biết tin tức gì mà ta không biết không?"

Công Tôn đem thánh chỉ lật qua lật lại kiểm tra, "Chỉ viết có nhiêu đó, không còn gì khác sao?"

Triệu Phổ lắc đầu.

Lúc này, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử dắt tay nhau nhảy tung tăng từ ngoài vào quân trướng.

"Phụ thân, Cửu Cửu, đi ăn cơm chưa ạ?"

Công Tôn ngược lại nhớ ra, "Vừa rồi ta có gặp Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nói là buổi trưa đến Thái Bạch Cư ăn cơm."

Triệu Phổ thu lại thánh chỉ, đột nhiên hỏi, "Yêu Vương đâu?"

"Yêu Yêu cùng Tôn Tôn, Ân Ân từ sáng sớm đã đi dạo phố rồi, giữa trưa gặp nhau ở Thái Bạch Cư, Bạch Bạch mời."

Tiểu Lương Tử chà chà tay, "Hôm nay Thái Bạch Cư ăn cá gì đó, cực lớn luôn, từ bên Cuồng Thạch Thành đưa tới."

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, "Hoắc, đúng rồi, mùa này là mùa thu hoạch cá hồi ở Cuồng Thạch Thành, cá hồi kia một con có thể làm được cả bàn, dân cư khu vực lân cận năm nào cũng đều đến mua."

Tiểu Tứ Tử gật đầu. "Bạch Bạch mua một lưới, rất nhiều rất nhiều luôn! Chúng ta ăn mấy con ở Thái Bạch Cư, chỗ còn lại thì đều được đưa đến nhà bếp trong quân doanh."

Triệu Phổ cười hì hì, "Ai nha, Bạch lão Ngũ khách khí quá vậy, vậy sao được nha."

Công Tôn ôm cánh tay liếc nhìn hắn. "Không bằng ngươi hỏi thăm hắn một chút xem hắn có hai mươi vạn lượng hoàng kim tiền nhàn rỗi không?"

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử trợn tròn mắt, bò lên ghế nhìn Công Tôn và Triệu Phổ.

Tiểu Lương Tử tò mò, "Sư phụ, người cần nhiều tiền như vậy để làm chi?"

Tiểu Tứ Tử cũng giật mình, "Hai mươi vạn lượng hoàng kim là bao nhiêu tiền lận?"

Triệu Phổ đỡ trán, hỏi Tiểu Lương Tử, "Ngươi nói xem đến Ma Quỷ Thành quét một vòng, có thể quét ra được bao nhiêu bạc?"

Tiểu Lương Tử thật sự ngẫm nghĩ, "Ừm. . . biết đâu chừng có thể quét ra được chừng mười vạn lượng bạc đi, Ma Quỷ Thành có tiền thật nhưng không đem hai mươi vạn lượng vàng ra trải đường đâu!"

Công Tôn đưa thánh chỉ cho hai tiểu hài nhi xem.

Sau khi Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử xem xong đều tỏ ra thông cảm mà nhìn Triệu Phổ.

Tiểu Lương Tử sờ túi tiền, giao cho Triệu Phổ, "Sư phụ, con có hai mươi lượng bạc tiền tiêu vặt nè."

Triệu Phổ bội phục nhìn Tiểu Lương Tử, "Tiểu tử ngươi mới nhiêu đó tuổi mà trên người thậm chí có tới hai mươi lượng bạc để tiêu vặt!"

Cửu Vương gia sờ khắp người từ trên xuống dưới, chỉ moi ra được một cái hổ phù.

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử lại thương cảm mà nhìn Triệu Phổ, trong ánh mắt kia phảng phất hai chữ —— bần cùng!

Triệu Phổ gãi đầu, đứng lên, xách hai đứa nhỏ cùng Công Tôn đi ra ngoài, mặc kệ, ăn cơm trước hẵng tính.

. . .

Trong Thái Bạch Cư cực kỳ náo nhiệt, hằng năm vào thời gian này Cuồng Thạch Thành đều thu hoạch được cá hồi, loại cá này chất thịt ngon, vừa lớn vừa béo, toàn bộ tửu lâu khách điếm Tây Vực trong khoảng thời gian này đều thích làm tiệc cá hồi.

Gần đây tâm tình của Ngũ gia cực kỳ tốt, mua một mẻ lớn, theo Chu Tử Nguyệt nói, cả Cuồng Thạch Thành chỉ đánh được hai mẻ, hơn phân nửa đều đã bị Bạch Ngọc Đường mua đi.

Vì sao tâm tình của Ngũ gia lại tốt? Bởi vì rốt cuộc Ngân Yêu Vương mà Thiên Tôn luôn trông mong đã quay trở về sao? Không phải!

Nguyên nhân thật sự là, gần đây tâm lý của Ngũ gia cực kỳ cân bằng, nói theo lời của Triển Chiêu, quả thật quá sướng.

Nói đơn giản một chút, Ngân Yêu Vương có thần lực gì thì bọn họ không nhìn ra được, nhưng cái năng lực bày trò trêu chọc khắp nơi thì mọi người ngược lại đã sớm biết từ lâu.

Ngũ gia cảm thấy coi như là đời này đã được phục thù rồi, quả thực Yêu Vương chính là khắc tinh của Thiên Tôn lẫn Ân Hậu, hai lão gia tử bình thường luôn "làm mưa làm gió", lúc này xem như đã có người trị được.

Trạng thái của nhị lão đối với Yêu Vương cũng tương tự như Bạch Ngọc Đường đối với Bạch Hạ, không dám đánh trả mà nói thì không nói lại được, trốn cũng không có chỗ trốn, người đó còn ưa trêu chọc mình! Hơn nữa Yêu Vương so với Bạch Hạ có thể nói là sải cánh rộng hơn nhiều, mang ra ngoài chỉ cần buông tay liền biến mất, trêu mèo chọc chó thấy chỗ náo nhiệt liền xông vào. Mọi người nhìn thấy trạng thái của Ân Hậu và Thiên Tôn, đồng thời sinh ra nghi vấn, như vậy khi còn bé rốt cuộc là Yêu Vương chăm hai người họ hay hai người họ chăm Yêu Vương?

Cùng đạo lý này, tâm tình của Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa cũng tốt lắm.

Vô Sa đại sư nghìn dặm xa xôi chạy đến gặp Yêu Vương, ai ngờ vừa thấy mặt Ngân Yêu Vương thì Yêu Vương liền giật mình hoảng sợ, chỉ vào hòa thượng, "Ai nha! Lớn lệch rồi! Sao béo thành như vậy?"

Hòa thượng béo bị vài ba câu của Yêu Vương làm tức đến phát khóc, lại cọ Lục Thiên Hàn đầy một thân nước mắt nước mũi.

Yêu Trường Thiên cùng theo Lục Thiên Hàn đến, Lục Thiên Hàn nhìn thấy Yêu Vương còn rất cao hứng, Yêu Trường Thiên lại sợ tới mức xoay người bỏ chạy, kết quả bị Yêu Vương xách cổ áo kéo về, hỏi có học tốt không, không học tốt liền trói lại đánh mông.

Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ thấy rất mới mẻ, không ngờ mấy vị võ lâm chí tôn đặt trong tay Ngân Yêu Vương đều là tiểu thí hài, Yêu Vương mới đúng là nam nhân đứng trên đỉnh cao chân chính!

. . .

Khi Triệu Phổ và Công Tôn dắt Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử đi vào Thái Bạch Cư, lầu trên lầu dưới đã đầy người là người.

Mấy vị tướng lãnh không trực ban trong quân doanh đều có mặt, cả đống chủ tướng phó tướng, hơn nữa lại có cả đám học sinh trường Thái Học, đại đường dưới lầu đã ngồi chật.

Tại nhã tọa trên lầu hai, mọi người cũng đã đến.

Tiểu Tứ Tử vừa lên lầu hai, liền chạy thẳng về phía Yêu Vương, miệng hô, "Yêu Yêu!"

Yêu Vương, Yêu Trường Thiên cùng Yêu Yêu ở một bên đang ăn cá đồng thời quay đầu lại nhìn bé.

Yêu Vương và Tiểu Tứ Tử đặc biệt hợp ý, hai người bọn họ mỗi ngày ba bữa sáng trưa chiều đều gặp mấy lần, hôn hôn ôm ôm một cái bế cao cao gì đó không ít.

Theo lý mà nói, có người thân thiết với Tiểu Tứ Tử như vậy, người làm cha như Công Tôn sẽ phải ghen tỵ một chút mới đúng, nhưng Yêu Vương đối với Tiểu Tứ Tử có một loại năng lực dẫn dắt thần kỳ.

Sau khi Yêu Vương đến đây, Tiểu Tứ Tử không còn phải lo lắng sợ hãi khi bỗng nhiên nhìn thấy hình ảnh kỳ quái gì nữa, có gì khác thường hoặc bất an, bé đều sẽ hỏi Yêu Vương, Yêu Vương tán gẫu với bé hai câu thì bé liền thoải mái.

Sau khi Yêu Vương trở về, buổi tối Tiểu Tứ Tử sẽ không gặp ác mộng, cũng không còn mang tâm sự nặng nề nữa, khí sắc trở nên đặc biệt tốt, hoạt bát đáng yêu, Công Tôn đương nhiên cao hứng, Công Tôn cao hứng, liên đới đến Triệu Phổ cũng cao hứng. . . Triệu Phổ cao hứng, kết quả chính là toàn quân doanh từ cao xuống thấp đều rất cao hứng.

Triệu Phổ bọn họ mới vừa ngồi xuống, chợt nghe Hạ Nhất Hàng đang nói chuyện với Triển Chiêu về sính lễ, lễ hỏi, xe ngựa linh tinh gì đó.

Long Kiều Quảng đang thảo luận với Bạch Ngọc Đường và Bàng Dục về cái gì mà kim sức ngọc khí, Lâm Dạ Hỏa thì ôm tập tranh, cùng Lê Yên, Miêu Bát Thải các nàng nghiên cứu về đầu quan hỉ phục gì đó.

Triệu Phổ ngược lại nhớ ra, cánh tay cọ cọ Âu Dương Thiếu Chinh, hỏi, "Nói Nhiều chuẩn bị đến Đường Môn cầu hôn?"

Âu Dương cười hắc hắc, "Đúng vậy, lúc này mọi người xử lý việc vui cũng vừa vặn, bất quá Nói Nhiều không có kinh nghiệm, cái gì cũng không hiểu."

Triệu Phổ và Công Tôn đều cười Âu Dương —— ngươi nói như ở đây có người có kinh nghiệm vậy.

Nói đến đây, tất cả mọi người liền nhìn Ân Hậu và Lục Thiên Hàn.

Ân Hậu mở to mắt nhìn, "Ta làm tại Ma Cung, đều là Cửu Nương các nàng thu xếp hết."

Lục Thiên Hàn chậm rãi uống trà, "Ta thì thuộc về loại bỏ trốn."

Tất cả mọi người đều ném ánh mắt sùng bái sang chỗ Lục Thiên Hàn, Yêu Trường Thiên ở một bên lành lạnh chêm vào một câu, "Vậy nên khuê nữ nhà ngươi mới giống ngươi. . . á. . ."

Nói còn chưa dứt lời, bị Lục Thiên Hàn đạp một cước.

Ân Hậu ở một bên chỉ biết lắc đầu, "Ai, nữ nhi lớn khó giữ mà. . ."

Công Tôn Mỗ vừa uống trà, vừa an ủi Long Kiều Quảng đang có chút căng thẳng, "Hai ngươi ngươi tình ta nguyện, người trong nhà cũng hài lòng, không phức tạp như vậy đâu, trước đưa sính lễ đến cầu hôn, sau đó chuẩn bị lễ hỏi định ngày đưa kiệu hoa là được."

"Nói đến lễ hỏi . . ."

Bàng Dục kể lại, "Hôm trước khuê nữ nhà Vương phu tử xuất giá, tân lang quan cũng là người Thục Trung, kết qua đi được nửa đường thì sính lễ bị cướp, sáng nay Vương phu tử đã đi báo quan."

Bao Duyên cũng gật đầu, "Nói là bị cướp ở gần Hắc Phong Thành."

Triệu Phổ nghe vậy thì nhíu mày, "Phụ cận Hắc Phong Thành có thổ phỉ?"

"Nghe nói không giống thổ phỉ mà là người giang hồ phổ thông, che mặt, hai người, công phu không tệ lắm." Hiển nhiên Lỗ Nghiêm cũng biết chuyện này, "Đến sáng nay thôi đã là vụ thứ hai rồi, vụ xảy ra sớm hơn một chút là vào hôm trước, gặp nạn là một đội thương nhân."

"Cùng một nhóm người gây ra sao?" Triển Chiêu vừa nghe có tặc thì tinh thần liền hưng phấn lên.

"Nghe cũng không giống, kẻ cướp đội buôn kia gây án một mình, cũng không che mặt, là một mãng hán võ công rất tốt, hình cáo thị cũng đã được dán ra rồi." Lỗ Nghiêm lắc đầu, "Mấy ngày qua Hắc Phong Thành có không ít người giang hồ, lại còn chẳng phải danh môn chính phái."

"Ác Đế Thành đã bị diệt, họ đến làm gì?" Công Tôn tò mò.

"Dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ thì hẳn là đến kiếm lợi đi." Trâu Lương chậm rãi nói một câu.

Lâm Dạ Hỏa tò mò, "Kiếm lợi gì?"

"Địa hình Tây Vực qua đợt này đã cải biến, vừa có địa chấn lại còn có Quỷ Hải chìm sâu hơn, khả năng sẽ có chút đồ vật gì đó vốn bị chôn sâu dưới đất được đẩy lên, đặc biệt là ở những khu vực cổ xưa." Trâu Lương giải thích, "Trước kia mỗi lần Tây Vực có thiên tai nhân họa gì đó thì luôn có mấy môn phái tam lưu chạy đến đây nhặt tiện nghi, thừa dịp hỗn loạn đánh cướp."

Trâu Lương còn chưa dứt lời, chợt thấy Triệu Phổ nhìn hắn.

Triệu Phổ tựa hồ nghĩ ra điều gì, dịch sang một bên, chọt chọt Ân Hậu đang ngồi ăn cơm bên cạnh Ngân Yêu Vương, ý là —— lão gia tử, hai ta đổi chỗ ngồi một chút ha.

Ân Hậu đổi chỗ cho Triệu Phổ, đem Tiểu Tứ Tử ôm lấy thả lên đùi, cùng bé ăn cá.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tò mò nhìn Triệu Phổ.

Cửu Vương gia ngồi xuống bên cạnh Ngân Yêu Vương, cười hì hì rót cho Yêu Vương chén rượu.

Yêu Vương hơi nhướng mày nhìn hắn, cứ cảm thấy có thể từ trên người hài tử này nhìn thấy chút bóng dáng tổ tiên Triệu gia.

Triệu Phổ hỏi, "Cái đó, tiền bối kiến thức rộng rãi, có biết ở đâu gần đây có thể kiếm bạc được không?"

Mọi người nguyên bản đều đang ăn cơm, bị những lời này của Triệu Phổ làm cho mơ hồ.

Long Kiều Quảng và Âu Dương Thiếu Chinh đều tò mò nhìn Hạ Nhất Hàng —— Nguyên soái nhà chúng ta đang thiếu tiền?

Hạ Nhất Hàng ban đầu cũng ngây ra một lúc, bất quá nhanh chóng suy xét cẩn thận, chống cằm bắt đầu ngẩn người.

Ngân Yêu Vương hỏi, "Muốn kiếm bao nhiêu tiền?"

Triệu Phổ vươn ra hai ngón tay, "Hai mươi vạn lượng."

Yêu Vương vừa định mở miệng, Triệu Phổ bổ sung một câu, "Hoàng kim."

Vương gia nói hết lời, mọi người liền hút một ngụm khí lạnh.

Thiên Tôn bưng bát cơm, "Ngươi cần nhiều tiền như vậy để làm chi?"

Triệu Phổ mang bản thánh chỉ kia đưa ra cho mọi người xem.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy Triệu Trinh hạ cái thánh chỉ này có chút không nói đạo lý. . . Trong vòng một tháng bắt Triệu Phổ kiếm ra hai mươi vạn lượng hoàng kim, chốn thâm sơn cùng cốc như Tây Vực này, đi đâu mà tìm bạc? Chẳng lẽ trộm mộ?

Hiển nhiên Lâm Dạ Hỏa cũng nghĩ đến điểm này, liền lắc lắc đầu, "Vùng Tây Vực chỗ nào có thể đào năm đó đều đã bị đào sạch rồi, cho dù có chút khu vực cổ, cũng chẳng có thứ gì đặc biệt đáng giá. . . đi đâu mà kiếm được hai mươi vạn lượng hoàng kiem?

Lúc này, Bạch Ngọc Đường cười lắc lắc đầu.

Triển Chiêu nhìn hắn, "Ngươi có ý kiến gì không?"

Ngũ gia cười nói, "Ý kiến thật ra thì không có, bất quá nếu Triệu Trinh nói hắn không có tiền thì ta không tin được."

Tất cả mọi người nghiêng đầu, cái này hả. . .

"Cũng đúng." Triển Chiêu gật đầu, "Mỗi năm lúc trời nóng, Bao Đại nhân đều sẽ sớm chuẩn bị tất cả những thứ cần dùng qua mùa đông, nhiều năm như vậy, tuyết tai dù có lớn thế nào cũng đều gặp phải, tới bây giờ vẫn chưa từng phát sinh chuyện tiền không đủ dùng."

"Ừ."

Lúc này, Ngân Yêu Vương đang nghiêm túc nghiên cứu quyển thánh chỉ kia đột nhiên đem thánh chỉ lật lại, trải ra trên bàn.

Tất cả mọi người không rõ hành động này của Yêu Vương mang hàm ý gì, mỗi quyển thánh chỉ mặt bên trái đều là đồ án long văn, chỉ là. . . quyển thánh chỉ này dường như có chỗ nào không giống lắm. . .

Khi mọi người ở đây đang nghi hoặc thì Tiểu Tứ Tử bỗng nhiên vươn tay, chỉ vào hai con rồng ở mặt trái thánh chỉ mà nói, "Long long này là hỏa long nha."

Được Tiểu Tứ Tử nhắc tỉnh, lúc này mọi người mới phát giác ra. . . Xung quanh long văn phía sau thánh chỉ, là hình hỏa diễm được thêu vàng quấn quanh. . .

Bao Duyên không hiểu, "Thánh chỉ triều đại chúng ta không phải là đồ án hàng long đằng vân sao? Cơ bản là song long, chính giữa là thái dương, chưa thấy qua hỏa long bao giờ."

"Vì sao lần này lại là hỏa long?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Đây coi như là Triệu Trinh đưa ra manh mối sao?"

Triệu Phỗ gãi đầu, ai mà hiểu được, bất quá như vậy rất có phong cách của Triệu Trinh từ trước tới giờ.

"Ha ha."

Yêu Vương hơi cười cười, chỉ chỉ con rồng kia, "Nếu thật sự có thể tìm được hỏa long này, đích thực có thể tìm ra một số tiền lớn."

Tất cả mọi người tò mò, "Con hỏa long này đại diện cho cái gì?"

Ngân Yêu Vương bưng chén trà uống một ngụm, chậm rãi nói, "Các ngươi đã từng nghe qua thứ gì như là 'Hỏa Long Ký' chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top