CHƯƠNG 92 PHƯƠNG PHÁP CỦA TIỀN NHÂN


Edit: ruby

Thứ gì trên đời này là đáng sợ nhất? Đối với câu hỏi này thì mỗi người có một đáp án khác nhau, nhưng có một câu trả lời có tần suất xuất hiện trùng lặp rất cao, đó chính là —— không biết!

Thứ không biết luôn mang đến cảm giác sợ hãi cho con người, mà điều khiến cho con người ta càng cảm thấy sợ hãi đến kinh khủng chính là biết trước sẽ xảy ra tai ương ngập đầu, nhưng khi nào xảy ra hay xảy ra ở đâu ... lại hoàn toàn không biết.

Hiện nay mọi người ở Hắc Phong Thành đang lâm vào cảnh ngộ này.

Hỏa Trọng Thiên.

Cái tên vừa nghe đã thấy tràn ngập điềm xấu, ba chữ vô cùng đơn giản lại biểu thị cho một tai họa rất lớn.

Căn cứ vào phân tích và phỏng đoán từ các dấu hiệu trước mắt thì lúc này dưới nền đất của Hỏa Luyện Cung đang có một số lượng lớn Hỏa Trọng Thiên sống lại, ngọn lửa đã dấy lên, loại băng hỏa không thể dùng nước để dập tắt. Mà những con côn trùng cực lớn có lớp vỏ giáp xác cứng rắn kia có thể phá tan mặt đất dưới chân mọi người bất kỳ lúc nào, mang đến đại nạn một lần nữa cho nhân gian.

Vừa nghĩ đến những dân chúng vô ưu vô lo của Hỏa Luyện Cung lẫn Ma Quỷ Thành sắp gặp phải tai họa ngập đầu như vậy, đám người Triệu Phổ đã cảm thấy tâm phiền ý loạn. . . phải làm sao mới ngăn được đây?

Mọi người cứ như vậy đứng trước Hỏa Luyện Cung, rơi vào tuyệt cảnh.

Theo thói quen, tất cả mọi người lại nhìn Triệu Phổ.

"Trước tiên đừng hoảng loạn." Triệu Phổ có sự trấn định mà một Binh mã Đại Nguyên soái nên có. "Thời gian có hạn, nếu muốn có biện pháp thì phải nghĩ ra cách!"

Tất cả mọi người nhìn hắn —— nghĩ như thế nào?

Triệu Phổ vươn ra hai ngón tay, "Phải nghĩ đến hai phương án!"

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, "Phương án thứ nhất là trước khi lũ trùng đó đi ra, phương án còn lại là sau khi đi ra?"

Triệu Phổ gật đầu, cũng nói lại ý tưởng của mình. "Hai phương án này có nhiều chỗ giống nhau nhưng cũng có điểm khác nhau!"


Triển Chiêu ngẫm nghĩ. "Chỗ giống nhau là phải tìm cách nào để dập tắt loại băng hỏa kia?"

"Chỗ khác nhau chính là..." Lâm Dạ Hỏa tiếp lời. "Nếu lũ trùng đó đi ra thì phải làm sao gom chúng nó lại để mà tiêu diệt."

Công Tôn cau mày, "Phương án để lũ trùng không đi ra được thì cần phải tiến vào Hỏa Luyện Cung... Vậy làm sao để vào được? Cho nổ tung?"

Mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường —— người tinh thông về kiến trúc ở đây nhất chính là hắn.

Bạch Ngọc Đường đánh giá lại một lần nữa kết cấu của Hỏa Luyện Cung rồi lắc đầu, "Không được đâu, bên trong tòa cung điện này được đào rỗng, hơn nữa ta không biết kết cấu bên trong như thế nào. Bất luận là cho nổ chỗ nào cũng đều có khả năng phá sập cả tòa cung điện, thậm chí làm sụp đất. Bốn phía có thác nước lẫn suối ngầm, sau khi cung điện bị nổ tung thì nước có khả năng chảy ra ngoài. Đám côn trùng kia không sợ nước, lửa cũng không bị dập tắt, tương đương với rất nhiều quả cầu lửa được thả ra ngoài. Việc chúng ta cần phải làm chính là tập trung lũ trùng này lại để tiêu diệt cùng lúc chứ không phải là làm cho chúng nó tán ra khắp nơi!"

"Đúng vậy!" Triển Chiêu cũng gật đầu, "Căn cứ theo lời lão Kiền thì loại sâu bọ này có thể tự mình sinh sôi, thứ đồ chơi đó để lạc mất một con cũng để lại hậu hoạn vô cùng!"

"Cho nên chỉ có thể dùng chiếc chìa khóa kia?" Triệu Phổ vươn tay xoa giữa hai chân mày, "Hình như hơi bị khó!"

Tất cả mọi người đều cảm thấy có lý, nếu mục đích của đối phương là ngăn không cho ai đi vào thì rất có khả năng sau khi trộm được chiếc chìa khóa kia liền trực tiếp phá hủy rồi!

"Vậy làm sao dập tắt lửa được?" Triệu Phổ hỏi.

Mọi người quay sang Lâm Dạ Hỏa.

Hỏa Phượng nhún vai. "Các người nhìn ta cũng vô dụng thôi, gần đây ta chỉ mới học được cách phóng hỏa..."

"Chiêu Vô Phong Chưởng chuyên dùng dập lửa thì sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ừm. . ." Lâm Dạ Hỏa vuốt cằm lắc đầu, "Ta không nắm chắc lắm, không biết số lượng của lũ trùng kia là bao nhiêu, nếu nhiều quá thì rất khó!"

"Hay đông lạnh hết toàn bộ?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Lúc trước tuy lửa vẫn còn cháy nhưng quả thật đã bị đóng băng lại đấy thôi!"

"Đó là vì lửa nhỏ!" Bạch Ngọc Đường khó xử. "Đừng quên đó chẳng qua chỉ là một mảnh giáp xác mà thôi, trên thân mỗi con Hỏa Trọng Thiên có bao nhiêu mảnh vảy thì vẫn chưa biết được... Nếu lửa lớn quá thì dù cho có đóng băng được cũng sẽ bị tan chảy rất nhanh."

"Dùng đất lấp lại thì sao?" Triệu Phổ hỏi.

"Không thể bảo đảm chúng có thể trốn ra được không!" Triển Chiêu cảm thấy không ổn.

"Vậy phải làm sao mới tiêu diệt được đám trùng đó?" Thanh Lân cảm thấy rất khó khăn.

"Hay là. . ."

Lúc này, Công Tôn mở miệng, "Phơi nắng?"

Tất cả mọi người sửng sốt đồng loạt nhìn Công Tôn. "Phơi nắng?"

Công Tôn gật đầu. "Đám côn trùng đó gặp nước sống lại, nói cách khác trước khi chúng sống lại thì khiến cho chúng rơi vào tình trạng chết giả kia chính là vì khô hạn!"

Tất cả mọi người cảm thấy rất có lý, "Phơi nắng sẽ thành sâu khô sao?"

"Dù cho lũ côn trùng đó có khả năng bốc cháy nhưng trên đời này không có thứ gì là vô duyên vô cớ lại tự bốc cháy được. Khi những mảnh giáp xác của lũ côn trùng này ma sát thì sẽ tạo ra lửa, nguyên lý hẳn là không khác mấy với dùng đá đánh lửa, mà ngọn lửa kia kỳ lạ như vậy có lẽ là vì có nhiên liệu đặc biệt!"

"Nhiên liệu?"

"Đúng vậy!" Công Tôn gật đầu, "Lửa nhất định phải có nhiên liệu mới có thể cháy trong thời gian dài như vậy. Giống như đèn dầu cần phải có dầu, nến thì có sáp... Hẳn là trên lớp giáp xác của Hỏa Trọng Thiên có một lớp dầu đốt gì đó."

Bạch Ngọc Đường thấy rất có lý. "Bất luận là bao nhiêu cây nến, đặt dưới ánh mặt trời sau đó để nó tự cháy thì luôn luôn cháy sạch trong một ngày!"

"Mặc cho tự cháy..." Triệu Phổ lẩm bẩm.

"Các ngươi có nghĩ tới. . ." Triển Chiêu đột nhiên hỏi, "Vì sao dưới Hỏa Luyện Cung lại có nhiều Hỏa Trọng Thiên như vậy? Hẳn là chúng sẽ không tự mình chạy vào trong đó chứ?"

"Nhất định là có người bắt nhốt chúng ở đó!" Bạch Ngọc Đường cũng nghĩ đến điểm nay. "Vậy năm đó là ai dùng phương pháp gì mà khiến cho nhiều Hỏa Trọng Thiên chết khô rồi ném vào trong Hỏa Luyện Cung?"

"Nhất định là tiền nhân có phương pháp hay." Lâm Dạ Hỏa thở dài, "Tiếc là chúng ta không biết..."

Lâm Dạ Hỏa vừa dứt lời thì Triệu Phổ bỗng nhiên ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ mà chắp tay sau lưng chậm rãi bước lòng vòng mấy bước.

Thanh Lân cùng với nhóm ảnh vệ đi theo Triệu Phổ nhiều năm đều hai mắt sáng ngời nhìn Nguyên soái nhà mình.

Công Tôn hiểu rõ thói quen của Triệu Phổ, vẻ mặt này... hẳn là hắn đã nghĩ ra được cách!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau.

Lâm Dạ Hỏa hỏi Triệu Phổ, "Có cách?"

"Tiền nhân có phương pháp hay..." Triệu Phổ chắp tay sau lưng lẩm bẩm. "Nơi có rắn độc thì gần đó nhất định có thuốc giải!"

Mọi người đều không hiểu... rắn độc?

Công Tôn cũng có chút mơ hồ, hỏi Triệu Phổ. "Có ý gì?"

Triệu Phổ mỉm cười. "Bất luận năm đó là ai nhốt Hỏa Trọng Thiên vào Hỏa Luyện Cung, các ngươi xem thử cơ quan trong Hỏa Luyện Cung, bùa chú nguyền rủa trên cửa, còn có thạch trận trong sơn cốc, hiển nhiên người đó không muốn thứ tai họa kia lại chạy ra gây nguy hại cho nhân gian, đúng không?"

Tất cả mọi người gật đầu.

"Nhưng vì sao lại không đơn giản mà diệt sạch thứ kia đi?" Triệu Phổ hỏi. "Cứ nhìn đi, dù cho có chuẩn bị vẹn toàn đến đâu thì cũng khó bảo đảm có một ngày chúng không thoát ra được! Có phải không?"

Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ.

Cửu vương gia nhẹ nhàng nhướng mi, "Thứ đồ chơi kia bị giam dưới Hỏa Luyện Cung, điều này chứng tỏ chúng không bay được, đúng không?"

Triển Chiêu ngẫm nghĩ, "Quả thật lão Kiền chưa từng nói chúng biết bay."

"Dựa theo sức nặng của mảnh giáp xác kia thì ắt chúng không thể bay nổi." Công Tôn cũng gật đầu, "Toàn thân bốc cháy mà còn bay được thì không hợp lý."

Thanh Lân đồng ý, "Âm thanh mà ta nghe được từ bên dưới là tiếng côn trùng bò sát chứ không hề có tiếng vỗ cánh."

"Ha ha..." Đột nhiên Triệu Phổ bật cười.

Tất cả mọi người không hiểu.

Lâm Dạ Hỏa cau mày nhìn mấy vị trong Triệu gia quân —— Vương gia nhà các ngươi vui vẻ cái gì? Thiên hạ đại loạn đến nơi rồi.

Thanh Lân cũng nhìn chằm chằm Triệu Phổ —— tuy hắn vẫn luôn đi theo vương gia nhà hắn, cũng tự ngẫm như Triệu Phổ nhưng hắn quả thật vẫn không cách nào nghĩ ra vì sao Triệu Phổ lại có thể cười được.

"Ha ha ha. . ."

Triệu Phổ tựa hồ càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, phá lên cười sằng sặc.

Tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt hồ nghi mà nhìn Triệu Phổ vừa đột nhiên cười phá lên.

Công Tôn híp mắt nhìn Triệu Phổ, định vươn tay lên sờ trán hắn —— bệnh rồi hả?

Triệu Phổ cười xong, thấy mọi người vẫn là vẻ mặt không hiểu bèn hỏi, "Địa thế của Phong Tê Cốc thế nào?"

Mọi người ngẩng mặt ngẫm nghĩ, "Đông cao Tây thấp."

Triệu Phổ gật đầu, chỉ về phía Tây, "Đó là nơi nào?"

"Lang Vương bảo." Lâm Dạ Hỏa trả lời, "Cho nên nơi đầu tiên trúng chiêu chính là Lang Vương Bảo sao?"

"Còn có?"

"Còn có..." Lâm Dạ Hỏa nói tiếp, "Khô Lâu Hải!"

"Lẽ nào ngươi muốn dẫn chúng vào Khô Lâu Hải?" Bạch Ngọc Đường dựa theo gợi ý của Triệu Phổ mà đoán. "Lũ côn trùng đó sẽ rơi vào hố cát sao?"

"Trong số những truyền thuyết về Hỏa Luyện Cung, không phải có một cái địa nhãn sao?" Lâm Dạ Hỏa vỗ tay một cái. "Đám sâu đó bị vây trong Sa Hải không ra được, đốt sạch lửa, bị phơi nắng thành khô rồi rơi vào hố cát, cuối cùng sẽ quay trở về Hỏa Luyện Cung?"

"Nhưng liệu có cách nào bảo đám chúng chỉ bò đến Khô Lâu Hải chứ không tiến về Lang Vương Bảo không?" Thanh Lân không nghĩ ra.

Triệu Phổ nở nụ cười, "Khu vực giữa Lang Vương Bảo, Sa Hải và Phong Tê Cốc có cái gì? Không phải tất cả mọi người đều đã xem qua địa đồ ở Lang Vương Bảo sao?"

Được Triệu Phổ nhắc nhở, tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó chợt nghe Triển Chiêu "A!" một tiếng.

Mọi người cơ hồ cũng đồng loạt bừng tỉnh, trăm miệng một lời, "Lỗ Hổng Lớn!"

Công Tôn gật đầu, "Là sườn dốc cực lớn tạo thành từ đá Thanh Cương! Nơi Mèo đứng không vững trong truyền thuyết!"

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy buồn cười —— khó trách lại có một sườn dốc bằng đá Thanh Cương lớn như vậy, dùng để đối phó với đám Hỏa Trọng Thiên cồng kềnh kia thì thật sự không thể nào tốt hơn.

"Cái chính là lần này chúng ta phải làm trọn vẹn hơn trước!" Triệu Phổ nói. "Bất luận vì lý do gì mà người đi trước lưu lại đám sâu kia, lần này nhất định phải diệt cỏ tận gốc!"

Đám người Triển Chiêu cũng gật đầu đồng ý với quan điểm của Triệu Phổ.

"Đám Hỏa Trọng Thiên kia sẽ chạy ra từ chỗ nào?" Công Tôn ngẩng đầu chạy đến trước đại môn của Hỏa Luyện Cung, bắt đầu nghiên cứu phù chú trên cánh cổng. "Có lẽ... phương pháp vẫn luôn tồn tại, chỉ là chúng ta không nhận ra..."

Triệu Phổ lại hỏi Bạch Ngọc Đường, "Vị trí tường đá bị sụp ở phía Đông Hỏa Luyện Cung có thể phục hồi lại như cũ không?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Hẳn là có thể."

Triệu Phổ để Thanh Lân mang theo một ít binh lính, Hỏa Luyện Thành chuẩn bị sẵn sàng gạch cát đá, dựa theo lệnh của Bạch Ngọc Đường trùng kiến lại tường phòng hộ.

Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa hỏi Triệu Phổ: "Bọn ta có thể giúp gì?"

"Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, một khi đám sâu bọ đó chạy ra thì để đề phòng vạn nhất, vừa lúc bốn vị lão tiền bối đều ở đây, với sức mạnh cực lớn này thì đừng nói chỉ là mấy con côn trùng biết phóng hỏa chạy ra, cho dù là hỏa long cũng phải một lần tiêu diệt sạch sẽ."

"Nếu muốn tiêu diệt gọn một lần thì tốt nhất là phải vây lũ trùng này lại một chỗ." Triển Chiêu nói. "Không dùng Khô Lâu Hải được, rất phân tán!"

"Muốn đề phòng lũ trùng chạy loạn trong Khô Lâu Hải thì tốt nhất là có thêm một cái Lỗ Hổng Lớn nữa!" Lâm Dạ Hỏa nói.

"Không khó!" Triệu Phổ mỉm cười, "Có một thứ trơn trượt chẳng khác nào đá Thanh Cương, chỉ là không thể tồn tại trăm năm được như đá Thanh Cương mà thôi."

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa ngầm hiểu, "Băng!"

"Dùng cát trong Khô Lâu Hải đắp thành một sườn dốc như Lỗ Hổng Lớn, sau đó nhờ Thiên Tôn lão nhân gia đóng băng toàn bộ triền núi đó tạo thành một cái phiễu! Đợi toàn bộ lũ sâu rơi hết vào trong phiễu thì sẽ bịt kín đường lui nhốt chúng lại!" Triệu Phổ vuốt cằm. "Vấn đề bây giờ chính là làm sao giết sạch được lũ sâu bọ này?"

"Ừm..." Lâm Dạ Hỏa hỏi. "Dùng đá ném cho chết thì sao?"

Triệu Phổ cau mày, "Cái này sao. . . không biết."

Bên này đang lo nghĩ thì chợt thấy Công Tôn kích động chạy ào về. "Triệu Phổ! Ta có biện pháp giết chết lũ côn trùng kia rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top