CHƯƠNG 241 HỎA
Edit : Ruby
Tiểu Tứ Tử đột nhiên chỉ vào Học Ký tiền trang mà nói bốn cái đầu người đang ở bên trong, thật làm khó cho Lâm Dạ Hỏa. Với tính cách của Hỏa Phượng, hắn rất muốn chạy vào xem thử một cái, nhưng hiện tại hắn còn đang mang theo hai tiểu hài nhi lại thêm một hổ một chó nữa, nhiệm vụ chủ yếu ngày hôm nay của hắn vẫn là chăm hài tử.
Tiểu Lương Tử cũng muốn chạy vào xem, bị Lâm Dạ Hỏa một tay xách lên, mang theo Tiểu Tứ Tử trước tiên chạy vào một quán trà gần đấy.
Quán trà này nằm rất gần sòng bạc thứ nhất mà bọn Triển Chiêu đang đến, Hỏa Phượng chạy lên trên lầu mướn một nhã gian có tầm nhìn tốt, quyết định theo dõi trước.
Đừng nhìn Lâm Dạ Hỏa thường ngày rất nhị, nhưng Hỏa Phượng cũng là người rất đáng tin cậy, lúc này chưa rõ tình hình, Hắc Phong Thành là cứ điểm quân sự quan trọng, quân doanh của Triệu Phổ có quy tắc, Triển Chiêu có kinh nghiệm phá án, tốt nhất phải tìm hai người họ thương lượng một chút rồi mới ra quyết định, còn chưa rõ tình huống thì không nên rút dây động rừng.
Hỏa Phượng bưng chén trà mới vừa thăm dò nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ lập tức lùi trở về, vươn tay rút phăng tấm khăn trải bàn che cửa sổ lại.
Khí thế kia khiến cho tiểu nhị vào châm trà cũng phải nhảy dựng.
Lâm Dạ Hỏa che cửa sổ, híp mắt, "Ai nha! Nắng quá!"
Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử có chút vô lực.
Tiểu nhị quán trà ở Hắc Phong Thành đương nhiên đều biết Tiểu Tứ Tử, vui vẻ hớn hở đề cử các món trà bánh ngon cho bé.
Lâm Dạ Hỏa hỏi tiểu nhị, "Nè, tiền trang kia sao giờ này rồi còn không mở cửa? Ta muốn đổi chút ngân phiếu cũng không được."
Tiểu nhị vừa nghe cũng gật đầu, "Ai nha, đúng vậy! Từ sáng sớm nay đã rất nhiều người muốn vào mà không được. Hắc Phong Thành chúng ta nhiều thương nhân lui tới, người muốn đổi ngân phiếu cũng nhiều! Học Ký là chỗ buôn bán lâu đời ở đây, muốn đóng cửa cũng sẽ thông báo trước ba ngày, hôm nay không biết xảy ra chuyện gì nữa!"
Lâm Dạ Hỏa bưng chén trà gật đầu, tiếp tục nói chuyện phiếm với tiểu nhị.
Tiểu nhị này còn rất bát quái, đem hết những chuyện liên quan đến tiền trang kia mà mình biết nói cho Lâm Dạ Hỏa.
Đợi trà bánh được mang lên, tiểu nhị bưng khay trà đi xuống, Lâm Dạ Hỏa đã hiểu đại khái về tiền trang kia, nói tóm lại —— là một cửa hiệu lâu đời rất bình thường, không có gì khả nghi.
Lâm Dạ Hỏa thấy Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử mỗi đứa cầm một cái bánh bao nhân đậu chuẩn bị gặm, liền vươn tay ra vỗ đầu hai đứa.
Hai hài tử đều ngẩng đầu nhìn hắn.
Lâm Dạ Hỏa ý bảo, "Đến bên cửa sổ ăn, mỗi đứa một bên, quan sát sòng bạc và tiền trang kia."
Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử đều bĩu môi —— sao ngươi không đi mà lại bảo chúng ta đi?
Hỏa Phượng bụm mặt, "Cháy nắng nha!"
Vừa nói vừa kéo hai tiểu hài nhi dậy, vỗ mông đuổi đến bên cửa sổ, bản thân hắn cũng kéo bàn dịch qua, cách khá xa xuyên qua khe hở của tấm mành mà quan sát tình hình trên đường.
"Triển đại ca và Bạch đại ca đến!"
Tiểu Lương Tử mắt tinh, liếc một cái liền nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kéo một xe vàng đến trước cửa Tằng gia đổ phường.
Lâm Dạ Hỏa nhìn đến vui sướng, "Ai nha, hai tên ngốc kia kéo cả xe vàng đi đánh bạc, may mà đã hóa trang, nếu không thì sau này khỏi cần lăn lộn trên giang hồ nữa."
Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, nhìn Học Ký cách đó không xa vẫn đóng chặt cửa, tựa hồ lại ngẩn người.
Tiểu Lương Tử dùng cánh tay đụng đụng bé, cười hỏi, "Cận Nhi, hôm nay Triển đại ca và Bạch đại ca sẽ phá nhà sao?"
"Ừm?" Tiểu Tứ Tử mất một lúc sau mới hồi hồn, nhìn Tiểu Lương Tử.
Tiểu Lương Tử lập tức quan tâm, "Cận Nhi, ngươi sao rồi?"
Tiểu Tứ Tử lại liếc một cái về phía tiền trang kia.
Tiểu Lương Tử liền xoa tay xắn áo, "Cận Nhi, ngươi rất để ý đến tiền trang kia sao? Ta đi tìm hiểu giúp ngươi!"
Chỉ là Tiểu Lương Tử mới vừa đứng lên đã bị Tiểu Tứ Tử kéo lại.
"Không cần đi nha, sẽ gặp nguy hiểm, lát nữa sẽ cháy." Tiểu Tứ Tử chậm rì rì nói.
Lâm Dạ Hỏa khâm phục mà nhìn Tiểu Tứ Tử, "Lát nữa sẽ cháy mà cháu cũng biết?"
Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải, "Cần phải có xe thủy long để chuẩn bị dập lửa mới được."
Lâm Dạ Hỏa liền nói, "Bằng không để ta đi một chuyến đến quân doanh. . ."
"Không được nha." Tiểu Tứ Tử kéo lấy Lâm Dạ Hỏa, "Lát nữa Tiểu Lâm Tử phải bắt người."
Hỏa Phượng bồn chồn, "Bắt ai?"
"Người phóng hỏa nha." Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, vung tay ra.
Lâm Dạ Hỏa cùng Tiểu Lương Tử không hiểu mà nhìn hành động kỳ lạ này của bé.
Chỉ thấy Tiểu Tứ Tử vươn tay ra ngoài cửa sổ, cố sức niết hai ngón tay, sau đó mếu máo.
Lúc này Hỏa Phượng với Tiểu Lương Tử mới nhìn ra được, hóa ra vừa rồi Tiểu Tứ Tử muốn cố gắng búng ngón tay, nhưng hình như ngón tay mềm quá nên búng hai cái vẫn không phát ra tiếng.
Ba người đều trầm mặc một lúc, Lâm Dạ Hỏa "phụt" một tiếng, vội vàng che miệng.
Tiểu Tứ Tử quay đầu lại liếc hắn, Hỏa Phượng cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc —— không cười nha!
Tiểu Lương Tử lại bám khung cửa sổ cọ cọ, miệng than thở, "Cận Nhi đáng yêu quá! Thiên hạ vô địch thế gian đệ nhất đáng yêu!"
Tiểu Tứ Tử lấy tay về, tìm cái khăn lau lau, lại duỗi tay ra ngoài, "tách" một tiếng, lúc này ngược lại phát ra tiếng.
Búng tay xong, Lâm Dạ Hỏa và Tiểu Lương Tử đều ngước mặt nhìn bầu trời, ý là —— có kỳ tích gì sắp xảy ra sao? Liền thấy trước mắt xuất hiện một gương mặt có một đôi mắt to trong vắt linh lợi, khiến cho Lâm Dạ Hỏa lẫn Tiểu Lương Tử cả kinh lui về sau một bước, mới nhận ra được vị thúc thúc đầy râu trước mắt kia là Triển Chiêu cải trang.
Ngũ gia đang đứng bên xe ngựa cách đó không xa, có chút không hiểu mà quay đầu lại nhìn. Vừa rồi Triển Chiêu "vèo" một cái liền biến mất, đã xảy ra chuyện gì?
Triển Chiêu lúc này đang bám trên cửa sổ, mũi chân đạp trên mái hiên.
Tiểu Tứ Tứ che miệng kề bên tai Triển Chiêu nhỏ giọng nói mấy câu.
Triển Chiêu nhướng mày, "Được rồi!"
Nói xong, Triển Chiêu nhoáng một cái. . . biến mất.
Bạch Ngọc Đường liền nhìn thấy Triển Chiêu nhảy lên nóc nhà, nhìn trái nhìn phải, chợt lách người, lại không thấy đâu.
Ngũ gia không hiểu gì, ngước mặt lên nhìn Lâm Dạ Hỏa đang ở bên cửa sổ cầm khăn trải bàn che nửa khuôn mặt cũng nhìn xung quanh.
Lâm Dạ Hỏa nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường khoanh tay, ý là —— có chuyện gì?
Lâm Dạ Hỏa nhún vai, chỉ chỉ Tiểu Tứ Tử bên cạnh —— là như vậy.
Ngũ gia nhíu mày —— sòng bạc ở ngay phía trước đây không xa, nên đi tiếp hay là chờ? Triển Chiêu như thế nào lại chạy mất?
Tiểu Lương Tử hỏi Tiểu Tứ Tử, "Cận Nhi, sao ngươi chỉ cần búng tay là Triển đại ca liền chạy tới vậy?"
Tiểu Tứ Tử vui vẻ đáp, "Khi ta cùng phụ thân mới vừa đến Khai Phong Thành, Miêu Miêu liền cùng ta đặt ra ước định nha."
Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Ước định gì thế?"
Tiểu Tứ Tử đáp, "Miêu Miêu nói chỉ cần cháu đang ở nơi có thể nhìn thấy Miêu Miêu, búng tay một cái, Miêu Miêu sẽ đến bên cạnh cháu ngay."
Tiểu Tứ Tử nói xong, cười đến càng ngọt ngào, "Miêu Miêu thật đáng tin cậy."
Lâm Dạ Hỏa vuốt cằm, "Hay nha, thậm chí có loại ước định này! Triển Chiêu nhìn đoán không ra nha!"
Tiểu Lương Tử liền giơ chân, "Triển đại ca cư nhiên đoạt nổi bật của ta! Cận Nhi! Sau này ngươi muốn gọi ta cũng búng tay đi! Ta dù cách thiên sơn vạn thủy vẫn sẽ chạy đến bên cạnh ngươi!"
Giọng Tiểu Lương Tử rất lớn, cách cửa sổ bay thật xa.
Dưới lầu cách đó không xa, lỗ tai của Ngũ gia rất tốt, nghe thấy rành mạch, bất đắc dĩ lắc đầu —— đầu năm nay tiểu hài nhi thực nguy hiểm, chưa đủ lông đủ cánh mà tình thoại có thể lập tức nói ra hết lời này đến lời khác. . .
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nắm tay Tiểu Lương Tử gật đầu, "Nha! Tiểu Lương Tử tốt nhất."
Lâm Dạ Hỏa nhìn hai tiểu hài nhi trước mắt ngọt ngọt ngào ngào như mật đường, cảm thấy ngọt đến đau răng —— người lớn còn chẳng bằng tiểu hài nhi!
Cứ như vậy một lúc sau, Triển Chiêu mới quay lại.
Bạch Ngọc Đường hỏi hắn xảy ra chuyện gì.
Triển Chiêu nhỏ giọng nói cho hắn biết, Tiểu Tứ Tử nói Học Ký tiền trang lát nữa sẽ cháy, bên trong còn có đầu của bốn khối thi thể bị thiêu kia.
Ngũ gia cau mày nhìn Triển Chiêu—— cái này cũng có thể đoán trước được?
"Nó nói lát nữa người phóng hỏa quay lại, Lâm Dạ Hỏa sẽ bắt giữ, để chúng ta đi chuẩn bị đội thủy long dập lửa. Ta mới vừa đi tìm Âu Dương Thiếu Chinh, hắn sẽ sắp xếp người."
Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, đồng thời nghi hoặc, "Sao ngươi tìm được Âu Dương Thiếu Chinh?"
Triển Chiêu đưa tay sờ sờ mũi, "Âu Dương đi cùng với bọn Hứa Kham mà. Khắp cả Hắc Phong Thành này chỉ có trên người Hứa Kham mới có Long Diên Hương như ngươi, quả nhiên kẻ có tiền đều dùng loại đồ như áo khoác huân hương."
Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười, cái mũi này so với mèo thật chẳng kém hơn chút nào.
Triển Chiêu bận rộn xong, gật gật đầu với Tiểu Tứ Tử ở xa xa.
Tiểu Tứ Tử cũng gật gật đầu.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiếp tục đi về phía sòng bạc.
Mà bên này bọn Lâm Dạ Hỏa tiếp tục theo dõi.
Khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến trước cửa lớn của sòng bạc thì Hỏa Phượng chợt nghe thấy có người gõ cửa.
Ba người quay đầu lại, cửa mở ra, Thanh Lân đi vào.
Thanh Lân vừa vào cửa liền thấy một lớn hai nhỏ bám trên cửa sổ, cảm thấy rất thú vị.
Tiểu Lương Tử vẫy tay với hắn.
Thanh Lân đi đến, nói với Lâm Dạ Hỏa, "Đội thủy long và người dập lửa đều đã chuẩn bị xong."
Lâm Dạ Hỏa gật gật đầu, ý bảo Thanh Lân ở lại đây trông chừng hai hài tử, hắn ra ngoài mai phục, chuẩn bị bắt kẻ phóng hỏa.
Hỏa Phượng đi rồi, Thanh Lân đứng sau Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử, nhìn sòng bạc phía xa.
"Tằng gia đổ phường." Thanh Lân lẩm bẩm một câu.
Tiểu Lương Tử hỏi, "Sòng bạc này cũng là của Lão Liêm Tử sao?"
Thanh Lân khẽ cau mày, "Ai biết được, sòng bạc hay kỹ viện trong Hắc Phong Thành kỳ thật đều không thuần dân gian."
Tiểu Lương Tử dù sao cũng là Thái tử của Lang Vương Bảo, rất nhiều quy luật đạo lý bé đều hiểu, "Đều có một mối quan hệ nhất định với quân doanh đi?"
Thanh Lân gật đầu, "Sòng bạc, kỹ viện, khách điếm, tửu lâu, những nơi này đông người tập trung tin tức cũng dồi dào, quân doanh luôn xếp nhãn tuyến vào những nơi này, bọn họ có bất kỳ tin tức gì cũng đều sẽ gửi đến cho quân doanh."
Tiểu Lương Tử ôm cánh tay, "Cho nên nói, nếu mấy sòng bạc này có vấn đề, tức là trong quân doanh có mật thám sao?"
Thanh Lân nhìn dáng vẻ tinh quái của đứa nhỏ trước mắt này, cảm thấy rất thú vị, đưa tay xoa đầu bé, "Cũng không tính là mật thám, nói cho chính xác thì là tai họa ngầm. Nếu Lão Liêm Tử thật sự tồn tại, thế lực kia khả năng còn lớn hơn tưởng tượng nhiều."
Tiểu Lương Tử ngước mặt nhìn Thanh Lân, "Đúng vậy! Bởi vì nhiều năm như vậy nhưng các ngươi hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của họ, đúng không?"
Thanh Lân có chút ngoài ý muốn nhìn Tiểu Lương Tử, không hổ là nhi tử của Tiêu Thống Hải, đệ tử của Triệu Phổ, góc độ quan sát mọi việc hoàn toàn khác hẳn với tiểu hài nhi bình thường.
. . .
Mà lúc này, tại Bách Hoa Cốc xa xa, Thiên Tôn và Ân Hậu đã dọn dẹp xong thư phòng, ra ngoài, liền nhìn thấy Ngân Yêu Vương đang chờ trong sân.
Yêu Vương ngoắc tay với hai người họ, không khác gì khi muốn dẫn hai người họ ra ngoài khi còn bé.
Thiên Tôn và Ân Hậu ra ngoài, hỏi Yêu Vương muốn đi đâu, có cần mang theo hành lý không.
Yêu Vương khoát tay nói không cần, ở ngay thị trấn dưới chân núi, đi chẳng đến mấy bước, trở về còn có thể thuận tiện mua thêm đồ ăn.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu càng khó hiểu. . . Đầu tiên là tòa Thiên Sơn này chỉ có một nhà bọn họ, không có hàng xóm. Tiếp theo là dưới chân núi thật sự có một thị trấn nhỏ, nhưng không nhớ ở chỗ đó Yêu Vương có bằng hữu gì.
Thị trấn dưới chân Thiên Sơn không có tên Hán, khu vực này thuộc về mảnh đất không ai quản lý ngay biên giới Liêu quốc và Tây Hạ, cách bộ tộc Đạt Đán của Triệu Phổ ngược lại rất gần.
(*) Đạt Đán là tên của một nhánh của tộc Mông Cổ (có thật)
Vùng này thường xuyên có thương nhân lui tới, loại người nào cũng có, thường thì lái buôn ngựa chiếm đa số, người đến xe đi có chút hỗn tạp.
Thiên Tôn và Ân Hậu theo Ngân Yêu Vương đi xuyên qua chợ, đến trước một ngôi miếu đổ nát.
Thiên Tôn ngước mặt lên quan sát ngôi miếu đổ nát này, không rõ lắm đây là miếu gì, tường thì loang lổ sứt mẻ, cửa lớn đóng chặt, bên trên có một tấm biển, viết độc một chữ —— Miếu.
Ân Hậu bị chọc cười, lại có người đi đặt tên cho tòa nhà của mình là "Miếu" nữa.
Ngân Yêu Vương tiến lên, vươn tay cầm lấy vòng cửa gõ "cốc cốc cốc" ba cái.
Chẳng mấy chốc, trên cửa "cách" một tiếng mở ra một cái ô nhỏ, bên trong có một tiểu lão đầu gầy gò hướng ra ngoài liếc mắt nhìn, hỏi, "Thắp hương hay là bái Phật?"
Thiên Tôn và Ân Hậu đều nghiêng đầu —— hóa ra thắp hương với bái Phật không phải là cùng một thứ hả?
Yêu Vương mỉm cười, vươn tay ra kéo râu lão đầu kia lay lay hai cái, "Ta tới lấy đồ."
Lão đầu bị kéo đến kêu "Ai ai", khó khăn giật lại râu, nhướng mày quan sát Ngân Yêu Vương từ trên xuống, hỏi, "Có phiếu giữ đồ không?"
Yêu Vương lấy quyển sách kia, rút một tờ giấy trong sách ra đưa cho lão đầu.
Lão đầu nhi nhận lấy liếc mắt nhìn một cái, vươn tay, "Phí vào cửa một trăm lượng."
Yêu Vương móc ra một trăm lượng đưa cho lão.
Lão đầu nhi đóng ô cửa nhỏ lại, mở cửa lớn ra.
Yêu Vương mang theo Thiên Tôn và Ân Hậu vào miếu.
Vào cửa mới phát hiện đây đích thực là một ngôi "Miếu đổ nát", trong miếu chỉ có bốn bức tường, chẳng còn thứ gì khác, ngay cả tượng Bồ Tát cũng chẳng có, chỉ có hai gian phòng chứa củi, gỗ mục củi khô chất đống đầy sân.
Lão đầu nhi để ba người đợi trong sân rồi đi vào mở cửa gian phòng chứa củi bên tay trái, đi vào, chẳng mấy chốc lão đầu liền đi ra, cầm theo một cái chìa khóa.
Lão đầu nhi lại mở cửa gian phòng củi bên cạnh, ngoắc tay với ba người.
Ba người đi qua, lão đầu nhi giao chìa khóa cho Ngân Yêu Vương, nói, "Tầng thứ ba bên dưới, hàng thứ hai, gian thứ ba, đừng mở sai, hắc hắc hắc."
Khi nói "đừng mở sai", mặt lão đầu kia lộ ra nụ cười gian, nhìn có chút thiếu đòn. Dặn dò xong, lão đầu liền đến chỗ một cái ghế nằm cũ nát trong viện, nằm xuống tiếp tục uống rượu của mình, miệng còn ngâm nga tiểu khúc, hàm hàm hồ hồ hát cái gì mọi người nghe không rõ, chỉ biết hình như liên tục lặp đi lặp lại mấy từ "ân oán tình cừu".
Ân Hậu hơi sửng sốt, kinh ngạc quay sang hỏi Ngân Yêu Vương đang định đi vào trong, "Nơi này là Miếu Ân Cừu?"
Thiên Tôn không hiểu ra sao —— miếu gì cơ?
Yêu Vương mỉm cười, ngoắc ngoắc ngón tay với hai người họ, ý bảo hai người cùng theo vào trong.
Bên trong gian phòng củi thứ hai cũng không có thứ gì cả, trên tường bốn phía cắm đầy một loạt cây đuốc, chính giữa sàn nhà có một cái lỗ hình vuông, có bậc thang thông xuống phía dưới.
Ân Hậu lấy hai cây đuốc, dùng hỏa chiết tử thắp lên.
Yêu Vương vươn tay nhận lấy một cái, đi xuống dưới, vừa đi vừa nhắc nhở hai người, "Lát nữa đừng đụng vào bất kỳ thứ gì."
Cầu thang thông xuống dưới, mỗi một tầng đều tối đen như mực, có từng loạt từng loạt tường đá được được đánh số thứ tự, trên mỗi một mặt tường đều có mấy phiến cửa đá, cũng có đánh số ở bên trên.
Ba người đi xuống từng tầng một.
Ân Hậu nói, "Ta vẫn luôn cho rằng Miếu Ân Cừu chỉ là truyền thuyết."
Thiên Tôn một đường đầy nghi hoặc, không hiểu, "Cái gì mà Miếu Ân Cừu? Không lý nào ngươi lại biết mà ta thì chưa từng nghe qua bao giờ?!"
Ngân Yêu Vương hỏi Ân Hậu, "Đúng vậy, ngươi nghe được từ đâu? Cửu Đầu nói cho ngươi biết?"
Ân Hậu gật gật đầu.
Ngân Yêu Vương giải thích cho cả hai người, "Miếu Ân Cừu được thành lập từ rất rất lâu trước kia, chuyên môn cất giữ đồ vật để lại cho hậu nhân, lão đầu ngoài cửa kia là kẻ canh cửa, chỉ cần có người đến lấy hàng thì có thể thu phí vào cửa. Hắn lấy chìa khóa giao cho ngươi, nói cho ngươi biết là rương đá số mấy, ngươi tự đi vào lấy là được. Nếu mở sai rương hoặc có ý đồ với thứ khác, hắn còn phải giúp nhặt xác."
"Nhặt xác!" Thiên Tôn không hiểu.
Lúc này bọn họ đã đi xuống tầng hầm thứ ba, tìm được hàng thứ hai.
Ngân Yêu Vương đi đến trước cửa đá số ba, dùng chìa khóa mở cửa đá ra.
Nháy mắt khi chìa khóa chuyển động, Thiên Tôn và Ân Hậu chợt nghe thấy tiếng cơ quan hoạt động vang lên từ bốn phương tám hướng.
Thiên Tôn hiểu ra, phía dưới tầng hầm này chính là một cơ quan cực lớn, chỉ cần mở sai rương thì hẳn sẽ bị bắn thành cái sàng đi?
Ngân Yêu Vương lấy một cái hộp từ trong cửa đá ra, đóng cửa đá lại, liền thấy miếng chìa khóa kia cũng bị thu vào bên trong cửa đá.
Yêu Vương mang theo hai người ra ngoài, "Miếu Ân Cừu đã không còn nhận thêm vụ làm ăn nào nữa, đợi mấy món đồ cuối cùng đều được lấy đi, đại khái sẽ đóng cửa."
Lực chú ý của Thiên Tôn và Ân Hậu đều tập trung vào cái hộp trên tay Yêu Vương, thứ gì mà phải giấu kỹ như vậy?
Yêu Vương mang hai người rời khỏi ngôi miếu đổ nát, vừa đi vừa nói chuyện, "Cái gọi là oan oan tương báo đến khi nào, những thứ như ân oán đa phần đều là truyền qua nhiều đời. Tựa như nói ngươi và người kia có cừu oán, nhưng đời này của ngươi không giải quyết xong, liền đem chuyện này viết ra, lưu lại cho hậu nhân. Nói vậy, qua vài chục năm thậm chí cả trăm năm, con cháu của ngươi có thể đi tìm con cháu người kia báo thù."
Ân Hậu gật gật đầu, "Cửu Đầu cũng nói như vậy."
Thiên Tôn cảm thấy không thể tin nổi, "Cái này mà cũng làm được?"
"Cho nên việc buôn bán mới luôn không tốt, bất quá cũng coi như là vô tình cắm liễu (*), sau này dần dần phát triển thành dùng vào việc khác. Đa phần là để gửi đồ quan trọng, dù sao cơ quan ở nơi này rất mạnh, không có phiếu giữ đồ thì căn bản không thể trộm được đồ, đồ vật có thể bảo tồn rất rất lâu." Yêu Vương nói xong, quơ quơ cái hộp trong tay, "Rất lâu trước kia, ta có một bằng hữu, làm việc tại nha môn, ghét ác như cừu. Hắn bắt kẻ ác cả một đời, cuối cùng tổng kết ra được đạo lý, thế gian này có một số kẻ ác không phải đến từ trong lòng mà lại đến từ nghề của kẻ đó."
(*) Trích từ: Hữu ý tài hoa hoa bất phát, vô tâm sáp liễu liễu thành âm. Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. (Có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu mọc xanh. Vẽ hổ vẽ da khó vẽ xương, nhìn người nhìn mặt không biết lòng.)
Thiên Tôn cùng Ân Hậu cảm thấy rất lý thú, liền lắng nghe.
"Có một số nghề chính là ngọn nguồn vạn ác, cũng như là bọn buôn người chẳng hạn. Có người tốt sẽ đi làm kẻ buôn người sao? Một khắc ngươi chọn làm cái nghề này, liền nhất định là ngươi cần phải dựa vào bán tiểu hài tử mà kiếm tiền."
Thiên Tôn cùng Ân Hậu đều gật đầu, đúng là đạo lý này.
"Mỗi một nghề đều là một mắt xích, đem các điểm nối liền lại, nếu một nghề có tiếp tục tồn tại tiếp hay không, cũng tương đương với mắt xích này có thể tiếp tục tồn tại không." Yêu Vương vừa đi vừa quơ cái hộp gỗ trong tay, "Vị bằng hữu kia của ta đem tất cả các nghề xấu trong thiên hạ ra phân loại, mỗi một mặt quỷ đại diện cho một nghề tội ác tày trời."
Ân Hậu và Thiên Tôn không hẹn mà cũng nghĩ đến cái rương sách vừa rồi.
"Đám mặt quỷ đó, có cái bị nhân sĩ chính nghĩa tiêu diệt, có một số thì tiêu vong theo thời đại. . . nhưng vẫn có một số rất giảo hoạt, đều được ẩn giấu đi."
Yêu Vương nói tới đây, dừng lại, chạy đến một quán ăn gần đấy, mua thức ăn.
Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng đi tới, nói buổi tối muốn ăn gà, bảo Yêu Vương mua một con gà mái về hầm canh.
. . .
Trước cửa sòng bạc Tằng Ký ở Hắc Phong Thành, xe ngựa dừng lại.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vốn đang lo lắng mới sáng sớm đã đến sòng bạc thì sẽ rất kỳ quái, nhưng dựa vào số người ra ra vào vào sòng bạc thì xem ra, "đánh bạc" chẳng cần phân biệt sớm hay muộn.
Mấy tiểu nhị đi ra, có chút nghi hoặc nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia hơi khoát tay, vạch miếng vải đen phủ trên xe ngựa cho tiểu nhị nhìn thoáng qua, một xe hoàng kim dưới ánh mặt trời có chút chói mắt khiến tiểu nhị bị chói đến hút khí lạnh.
Có mấy người vội chạy vào tìm chưởng quỹ.
Chẳng mấy chốc liền thấy một người trung niên dáng người hơi béo đi ra, bọn Triển Chiêu đương nhiên đã có điều tra trước, đây là chưởng quỹ Tằng gia đổ phường, Tằng Thọ.
Tằng Thọ nhìn thoáng qua xe ngựa, lại nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Hai vị đại gia. . ."
Không đợi chưởng quỹ nói xong, Bạch Ngọc Đường đã cắt ngang, "Một vạn lượng hoàng kim, một ván."
Tằng Thọ quan sát hai người từ trên xuống, tựa hồ đang tính toán có nên nhận ván cược này không.
Triển Chiêu thúc giục, "Nhận hay không thì nói nhanh, không dám đánh cuộc thì chúng ta liền đi nơi khác."
"Ai."
Tằng Thọ vươn tay cản lại, vừa nói với tiểu nhị, "Lầu hai mở riêng một ván!"
Nói xong, Tằng Thọ hướng vào trong ý bảo, "Hai vị gia, mời lên lầu."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lên lầu, Tằng Thọ nháy mắt với tiểu nhị, vừa đi lên trên, hỏi, "Hai vị muốn đánh cược gì?"
Bạch Ngọc Đường đáp, "Cứ cược đại tiểu đi."
. . .
Tin tức lan truyền giữa các sòng bạc lúc nào cũng rất nhanh, Hắc Phong Thành chỉ lớn có nhiêu đó, tin tức có hai người từ bên ngoài kéo cả xe hoàng kim đến Tằng Ký đánh bạc lập tức truyền ra.
Mọi người sôi nổi nghị luận, một vạn lượng hoàng kim một ván, vạn nhất sòng bạc thua, vậy chẳng phải toàn bộ việc làm ăn đều ném ra ngoài? Đây rõ ràng là phá quán! Khách đánh bạc này từ đâu tới, có phải là người cùng nghề không?
Lâm Dạ Hỏa mai phục trên nóc trà lâu, chỉ thấy từng đợt từng đợt sóng người ùa về phía này.
Hỏa Phượng chống cằm bĩu môi, "Hay nha! Chuyện nổi bật như vậy bị Triển tiểu Miêu với Bạch lão Ngũ chiếm rồi, chỉ tiếc đại gia chính là quá đẹp nên không tiện làm loại chuyện cải trang giả dạng này."
"Là quá nhị thì có."
Phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc.
Hỏa Phượng híp mắt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trâu Lương nhảy xuống bên cạnh, ngồi xuống, khom người đến bên hắn, cũng quan sát tiền trang kia.
Lâm Dạ Hỏa nhìn Trâu Lương, hỏi, "Sao ngươi lại tới đây? Không phải ngươi đang cùng mấy huynh đệ của ngươi điều tra gian tế sao?"
"Tra được khá nhiều rồi." Trâu Lương đáp. "Chỗ Vương gia bên kia cũng đã mua được thảo dược, lát nữa sẽ đến."
Lâm Dạ Hỏa chống cằm, Trâu Lương đến đây hắn có thể rút ra chút thời gian quan sát chuyện bên sòng bạc, "Huynh đệ ngươi rốt cuộc đang ra chiêu gì vậy? Tại sao lại để Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi phá quán?"
Trâu Lương từ trong lòng ngực lấy ra một cái bọc giấy đưa cho Lâm Dạ Hỏa, vừa đáp, "Tin tức đã lan truyền khắp đường phố, tất cả mọi người đều cảm thấy là người cùng nghề đi phá quán."
Lâm Dạ Hỏa mở bọc giấy ra, liền thấy bên trong có một quả đào sạch sẽ rất dễ nhìn.
Hỏa Phượng cười tủm tỉm gặm đào.
Trâu Lương nói tiếp, "Âu Dương tìm người, chuẩn bị ở vị trí tốt nhất tại Hắc Phong Thành, giả vờ mở một sòng bạc mới."
Lâm Dạ Hỏa nghĩ nghĩ, nở nụ cười, "Mệt hắn cũng nghĩ ra được, rõ ràng là muốn chặt đứt tài lộ của người ta, bức nhà người ta chó cùng rứt giậu?"
Trâu Lương gật đầu, "Vừa rồi Hứa Kham đã khoanh vùng lại việc mua bán của các cửa hàng trên danh sách, hắn nói muốn mở một cửa hàng mới, chủ yếu đối nghịch với mấy nhà kia."
Lâm Dạ Hỏa cười, "Đừng nói chứ, chiêu này có chút tổn hại, nhưng không chừng thực sự rất hữu dụng."
Trâu Lương gật đầu, "Ta cũng cảm thấy như vậy,vốn là ao tù nước đọng, khuấy tung hết lên thì thứ bị giấu trong nước mới có thể lộ ra được."
Đang trò chuyện, hướng sòng bạc xa xa nổi lên tiếng xôn xao.
Chỉ thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã đi ra, đám người kia vẫn không ngừng xôn xao, phía sau Triển Chiêu bọn họ là Tằng Thọ ủ rũ đi theo.
Bạch Ngọc Đường để ảnh vệ đánh xe đến nhà tiếp theo, trong tay Triển Chiêu hẳn là đang cầm một tờ giấy nợ.
"Chưởng quỹ, trong vòng ba ngày phải có đủ tiền, chúng ta sẽ đến thu lại." Nói xong liền đi mất.
Trâu Lương cảm khái, "Nhanh như vậy?"
"Hai người bọn họ ra tay đương nhiên phải nhanh, đừng quên phía sau Bạch lão Ngũ lúc nào cũng có cái bóng kia đi theo, cái gì mà cược đại tiểu, muốn đánh ra cái gì cứ nói với nó là được, ngoài lão thiên ra tuyệt đối không người nào có thể phát hiện."
Nhìn lại cửa sòng bạc, Tằng Thọ thua đến mất hết vốn liếng không còn tâm tư làm ăn gì nữa, cho người đóng cửa sòng bạc, bản thân hắn thì liền vội vã đi về phía tây thành.
Tằng Thọ vừa đi, liền có thuộc hạ của Đổng Thiên Dực phụ trách theo dõi lập tức đi theo.
Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Thua một trận lớn như vậy, ngươi đoán hắn đi đâu? Vay tiền hay tìm người ra mặt?"
Hỏa Phượng chưa nói xong, Trâu Lương đột nhiên kéo hắn một cái, ý bảo nhìn về hướng tiền trang kia.
Lâm Dạ Hỏa quay sang. . . chỉ thấy cửa phía sau Học Ký tiền trang mở ra, có hai người đang lén lút đi vào.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang bận rộn đánh xe, vừa đến trước cửa sòng bạc thứ hai thì chợt nghe xa xa vang lên tiếng đồng la, dường như có người đang hô to, "Cháy rồi. . ."
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn, xa xa có khói đặc bốc lên, phương hướng đích thực là Học Ký tiền trang.
Ngũ gia nhịn không được cảm thán một câu, "Thật chuẩn."
Triển Chiêu cũng gật đầu, "Nhìn tình huống thì thế lửa còn chưa lớn lên đã bị dập tắt."
Bạch Ngọc Đường rất hứng thú hỏi hắn. "Ngươi đoán xem bốn cái đầu kia là ai?"
Triển Chiêu lắc đầu, "Mất nhiều công sức chặt đầu người xuống, kết quả vẫn là thả vào trong lửa, dường như có chút thừa thãi, mục đích là vì cái gì?"
Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, hỏi Triển Chiêu, "Nếu không dập được lửa, cuối cùng tìm được bốn cái đầu bị đốt trụi, có thể nào cho rằng chính là từ bốn khối thi thể bị đốt ngày hôm qua không?"
Hiển nhiên Triển Chiêu hiểu được ý của Bạch Ngọc Đường, "Đó là đương nhiên, Tiểu Tứ Tử nhìn thấy bốn cái đầu kia cũng nói là từ trên bốn thi thể ngày hôm qua. . . Trước tiên ngươi tìm được bốn thi thể không đầu, sau lại tìm được bốn cái đầu, theo suy nghĩ bình thường đương nhiên chúng là cùng một bộ."
Ngũ gia gật gật đầu, "Nhưng sự thật cũng là, có khả năng không phải là bốn thi thể, mà là tám khối."
Triển Chiêu nhún vai, "Bỏ nhiều công sức như vậy nhất định là có mục đích, dù sao giữa thi thể và đầu người này nhất định có ẩn tình."
Đang nói chuyện, đã có thể nhìn thấy tấm biển của sòng bạc "Thẩm Ký."
Phía trước sòng bạc có một loạt đả thủ đang đứng, đứng đầu là một người trung niên, trong tay cầm hai viên xúc xắc bằng ngọc, đang nhìn bọn họ.
Triển Chiêu huých nhẹ Bạch Ngọc Đường, "Xem ra nhà này có chuẩn bị."
"Có chuẩn bị thì thế nào?" Ngũ gia ý bảo Triển Chiêu nhìn Giao Giao đang ngồi xếp bằng trên xe vàng phía sau, "Chúng ta có thần bạc."
Triển Chiêu bị chọc cười vội vàng đè lại râu giả, đừng để lát nữa cười văng mất râu. . .
. . .
Bánh bao nhân đậu
Xe thủy long aka xe cứu hỏa thời xưa
Long Diên Hương : một chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Trước đây, long diên hương được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa, nhưng ngày nay nó đã được thay thế phần lớn bằng vật liệu tổng hợp và chỉ còn được sử dụng trong một số loại nước hoa đắt tiền (Wiki)
Miếu Ân Cừu: theo mô tả của nó thì mình đoán hẳn là kết cấu của nó giống với hầm ký gửi của ngân hàng Thụy Sĩ
Ru: ಥ_ಥ Chương này rất rất bi thương, bà con biết hông, đáng lý tui đã có thể mần xong ngay ngày hôm sau chương 240 rồi, cơ mà do hôm sau lúc làm bếp tui bắt chước Master chef, khi xắt thịt tui đặt miếng thịt nằm ngang lên bàn, đè tay lên dùng dao cắt ngang, rồi sau đó. . . tới hôm nay tui mới edit tiếp được truyện ╮( ̄﹏ ̄)╭ cầu an ủi ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top