CHƯƠNG 237 HỎA LONG HOÀNG KIM


Edit: Ruby

Triệu Phổ phụng mệnh giúp Triệu Trinh xoay sở kiếm bạc, kết quả dưới "kỹ năng thần kỳ" của Yêu Vương và Triển Chiêu song song tác động, lại biến thành một vụ án chưa được giải quyết.

Cũng may cuối cùng Công Tôn phát hiện ra thi thể là giả, Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời Triệu Phổ cũng tìm được hy vọng "phát tài trong một đêm".

"Lão Liêm Tử!"

Cái nghề nghiệp thiếu đạo đức nhưng có thể tích tụ được một lượng tài phú rất lớn, lấy số tiền đó để cải tạo đời sống dân cư Tây Vực, tháo gỡ nguy cấp của các bộ tộc Tây Vực, cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của Cửu Vương gia.

Triệu Phổ cảm thấy con đường này rất ổn, cũng rất có phong cách từ trước tới giờ của Triệu Trinh.

Như vậy, Triệu Trinh đang ở tại Khai Phong hoàng thành xa xa, có phải đang có ý định để Triệu Phổ bọn họ đi tìm số tiền kia không?

. . .

Lúc này trong hoa viên hoàng cung, Triệu Trinh đang ôm một con mèo nhỏ màu trắng sữa, cùng khuê nữ ngồi chơi cờ.

Hương Hương mặc một bộ học bào siêu nhỏ của trường Thái Học, rất nề nếp mà ngồi trên ghế đá, đối đầu với phụ hoàng hoàng nhà bé.

Triệu Trinh nơi nào còn nghĩ đến ván cờ, nhìn khuê nữ ngồi đối diện chẳng khác nào tiểu phu tử, phồng má nghĩ xem nên đi bước tiếp theo thế nào, liền cảm thấy tâm can tỳ phế thận đều run lên, đáng yêu đến không chịu nổi.

Bàng phi cầm quạt tròn nhẹ nhàng phe phẩy, vừa xem đôi phụ thân nữ nhi chơi cờ.

Mất một lúc suy nghĩ, Tiểu Hương Hương đi một nước, ngước mặt nhìn phụ thân của bé.

Triệu Trinh cười tủm tỉm cầm quân cờ đi tiếp một nước, lại tiếp tục nhìn khuê nữ vò đầu gãi tai.

Lúc này, Nam Cung Kỷ từ ngoài viện đi vào.

Nam Cung Kỷ cầm một quyển trục trong tay, thoạt nhìn có chút cũ kỹ, vải lụa nguyên bản màu trắng đều biến thành màu xám vàng, nước sơn trên chuôi quyển trục cũng đã loang lổ.

Triệu Trinh ngẩng đầu.

Nam Cung Kỷ đi đến bên cạnh Triệu Trinh, cúi đầu ghé vào tai hắn nói mấy câu rồi giao quyển trục cho hắn.

Triệu Trinh nhận lấy quyển trục, thả mèo xuống, vươn tay mở quyển trục ra, bắt đầu xem.

Chữ trên quyển trục không ít, dày đặc, như là viết cả một bài văn.

Bàng phi lặng lẽ chỉ giúp Hương Hương vị trí đặt cờ, sau đó liền ngẩng lên, nhìn quyển trục trong tay Triệu Trinh.

Mặt trái quyển trục có một dòng chữ nhỏ, chữ viết thanh thoát tiêu sái, có một loại cảm giác phiêu dật, dù Bàng phi chẳng phải là đại tài nữ gì cũng nhìn ra được bút pháp này rất là tốt.

Hàng chữ này viết về một khoảng thời gian, Bàng phi đếm ngón tay tính tính niên hiệu, có chút kinh ngạc, hẳn là từ trăm năm trước đi, khó trách quyển trục này lại cũ kỹ đến vậy.

Triệu Trinh mở rộng dần quyển trục ra.

Bàng phi để ý thấy mặt trái quyển trục ở vị trí cuối cùng, có một dấu ấn, ấn ký màu đen, chỉ có một chữ —— Yêu.

Đại khái Triệu Trinh mất khoảng một chén trà nhỏ mới xem xong hết quyển trục, cười cười lắc đầu cuộn quyển trục lại, giao cho Nam Cung, nói, "Đưa cho Bao khanh đi."

"Vâng."

Nam Cung nhận lấy quyển trục, xoay người lại đi ra ngoài.

Triệu Trinh trở lại bên bàn ngồi xuống, nhìn nhìn bàn cờ, liền vươn tay nắm cái mũi nhỏ của Hương Hương, "Nước này là nương của con đi thay phải không?"

Hương Hương tròn xoe mắt hỏi Triệu Trinh, "Phụ hoàng hoàng sao lại biết là mẫu thân nghĩ ra?"

Triệu Trinh cười đắc ý, lại đặt một quân xuống bàn cờ, để Hương Hương tiếp tục nghĩ nước tiếp theo.

Bàng phi bưng chén trà cho Triệu Trinh.

Triệu Trinh nhận lấy, cũng không uống mà chỉ cầm chén trà tỉ mỉ nhìn Bàng phi.

Bàng phi chớp mắt, không hiểu.

Triệu Trinh đột nhiên mở miệng nói, "Ái phi, dung mạo khuynh quốc khuynh thành."

Mặt Bàng phi liền đỏ ửng, cầm quạt tròn che miệng, vỗ nhẹ Triệu Trinh một cái, ý là —— lão phu lão thê rồi mà còn nói kiểu đó làm chi!

Triệu Trinh nở nụ cười, vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm Bàng phi, quan sát một chút, chợt thở dài, "Ai. . ."

Dù sao cũng là phu thê nhiều năm, Bàng phi nhìn ra Triệu Trinh có chút tâm sự. . . cũng không phải là chuyện phiền lòng mà hẳn là có gì đó khiến hắn đột nhiên cảm khái, khả năng có liên quan đến quyển trục vừa rồi.

Triệu Trinh thu tay, mở nắp chén trà trong tay, nhấp một ngụm trà, lẩm bẩm nói một câu, "Khó trách người người muốn làm Hoàng đế."

Bàng phi lột trái vải, đưa đến bên miệng Triệu Trinh.

Triệu Trinh nhìn bàn tay non mềm của nàng chẳng khác nào quả vải trong tay, đột nhiên hỏi, "Nếu trẫm không phải là Hoàng đế mà chỉ là một người đọc sách có chút tài nghệ, nàng có thể gả cho trẫm không?"

Bàng phi định mở miệng. Triệu Trinh lại hơi nheo mắt, "Phải nói thật."

Bàng phi cũng không trả lời mà hỏi ngược lại, "Nếu dung mạo của thần thiếp rất xấu xí, Hoàng thượng có thể cưới thần thiếp không?"

Triệu Trinh bật cười, "Ý của ái phi là, chỉ có quân vương mới xứng với mỹ nhân sao?"

Bàng phi tựa hồ xuất thần, ngây người ra một chút, rồi nhẹ lắc đầu.

Triệu Trinh nhìn nàng, "Từ xưa đến nay đều nói, trai tài gái sắc, tài tử giai nhân. . . xem ra muốn tìm được tiểu mỹ nhân, bản thân cũng phải có chút bản lĩnh, là đạo lý như vậy sao?"

Bàng phi nghĩ nghĩ, vẫn tiếp tục lắc đầu.

Triệu Trinh bị nàng chọc cười, hỏi, "Vậy ái phi có cao kiến gì?"

Bàng phi cười cười, đáp. "Thần thiếp cảm thấy, dung mạo cũng được, tài năng cũng thế, đều không quan trọng bằng một thứ."

Triệu Trinh tò mò: "Thứ gì?"

Bàng phi thấp giọng nói: "Mệnh."

Triệu Trinh sửng sốt.

Bàng phi giải thích: "Khi thần thiếp còn bé, phụ thân thường dạy thần thiếp như vậy. Người cả đời này không có gì quan trọng hơn mệnh. Mệnh tốt, làm thế nào cũng tốt, mệnh không tốt, làm thế nào cũng không tốt."

Triệu Trinh nghe xong lời này, như có điều suy nghĩ mà ngây ra, cho đến khi Hương Hương vươn tay, chọc chọc cánh tay của hắn một chút, hắn mới hồi phục tinh thần.

Triệu Trinh nhìn quân cờ dày đặc trên bàn, lại nhìn kiều thê và ái nữ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, cung điện hoa lệ, hoa viên xinh đẹp. . . phải giải thích làm sao mà mình có được hết thảy những thứ này? Tuy không muốn thừa nhận, nhưng câu nói kia của Thái sư quả thật chính là đáp án tốt nhất —— hết thảy đều là do mệnh!

Lại đi thêm vài nước cờ thì Thái hậu cho người đến ôm Hương Hương đi.

Bàng phi và Triệu Trinh ngồi lại trong viện, Bàng phi rót thêm chén trà cho Triệu Trinh, phát hiện hắn vẫn đang thất thần, liền hỏi, "Hoàng thượng, có tâm sự?"

Triệu Trinh hơi gật đầu, "Trẫm ra một câu đố cho Cửu thúc, lúc này phỏng chừng hắn đang tìm cách giải."

Bàng phi bất đắc dĩ, "Hoàng thượng, Cửu thúc chinh chiến vất vả, mới vừa thắng trận, người lại ra câu đố gì cho thúc ấy nữa?"

Triệu Trinh chống cằm. "Chậc, mấy hôm trước trẫm ở chỗ Bao khanh nghe được một câu chuyện."

Bàng phi bưng chén trà tò mò lắng nghe.

Triệu Trinh nói, "Sau lúc Yêu Vương trở về, có lần trẫm và Bao khanh uống trà, tán gẫu đến một chuyện rất thú vị. Bao khanh khi còn ở trường Thái Học đã từng đọc hết tàng thư ở Long Đồ Các."

Bàng phi kinh ngạc: "Nhiều sách như vậy mà Bao đại nhân đều xem hết?"

Triệu Trinh gật đầu, "Khi trẫm còn bé thường cùng Bát vương và Cửu thúc đến Thái Học chơi đùa, lần nào cũng nhìn thấy Bao khanh đang đọc sách, hết quyển này đến quyển khác. Đa số người đọc sách là vì muốn đạt được điều gì đó, vì muốn trở nên nổi bật, vì muốn học hỏi thêm thứ gì, Bao khanh thì lại khác."

Bàng phi hỏi, "Không vì những thứ này, vậy đọc sách là vì điều gì?"

Triệu Trinh mỉm cười, "Bao khanh đọc chỉ là vì thích đọc mà thôi, cũng giống như nhiều người thích nghe xướng khúc hay kể chuyện vậy, là một loại sở thích."

Bàng phi gật đầu, "Cái này thần thiếp hiểu, cũng giống như thiếp đánh đàn, mấy ngày không đánh đàn liền rất nhớ, không có việc gì chạm vào đàn cũng vui rồi."

Triệu Trinh cười, "Ngày ấy Bao khanh nói với ta, khi đó có một lần trong lúc vô tình ông ấy đã xem qua một bức thư do Ngân Yêu Vương viết."

"Thật sao?" Bàng phi kinh ngạc.

Triệu Trinh kể tiếp, "Bức thư đó, là từ rất lâu trước kia, Ngân Yêu Vương gửi cho một người bằng hữu làm quan trong triều. Trong thư có kể lại một câu chuyện không thể tin nổi."

Bàng phi nhìn Triệu Trinh chằm chằm.

Triệu Trinh hơi nhướng mày với nàng, "Đã từng có một vị kỳ nhân, bằng thủ nghệ của mình, tạo ra cả một quốc gia."

Bàng phi sửng sốt một lúc, có chút không dám tin. "Tạo ra một đất nước?"

Triệu Trinh gật đầu. "Long Đồ Các có một vị Đại học sĩ, tên là Lưu Hiển Nhạc, nàng từng nghe qua chưa?"

Bàng phi gật đầu, "Vâng, Đại tài tử Lưu Hiển Nhạc phải không, thần thiếp từng nhờ người này biên vài khúc cầm phổ."

Triệu Trinh kể tiếp, "Vừa rồi quyển trục mà Nam Cung mang đến kia chính là thứ mà năm đó Bao khanh nhìn thấy, thư của Yêu Vương. Bức thư này chính là viết cho gia gia của Lưu Hiển Nhạc. Nhà lão Lưu mấy đời làm quan, sản sinh ra không ít quan lớn trong triều, gia gia của Lưu Hiển Nhạc là truyền kỳ nhất, nghe nói là hảo hữu với Yêu Vương, dưới sự giúp đỡ của Yêu Vương đã làm nên không ít chuyện lớn, năm đó cũng là nhân vật oai phong một cõi."

Bàng phi có chút không hiểu, "Hoàng thượng, vị kỳ nhân kia vì sao phải tạo ra cả một quốc gia? Là để lừa gạt tiền tài sao?"

Triệu Trinh lắc đầu.

Bàng phi lại hỏi, "Hay. . . vì muốn thỏa nguyện làm Hoàng đế?"

Triệu Trinh bật cười, lại lắc đầu.

Bàng phi không nghĩ ra, "Rốt cuộc là vì cái gì?"

Triệu Trinh khẽ thở dài, "Vì muốn sống trong yên bình vài năm."

Bàng phi không hiểu nổi, "Làm đến như thế, ngược lại chỉ là vì muốn sống yên bình?"

Triệu Trinh rất bất đắc dĩ, "Đúng như nàng vừa mới nói, hết thảy đều là mệnh."

. . .

Trong tòa nhà cổ tại rừng Hắc Phong, khi trời chạng vạng, ảnh vệ đã dọn dẹp hết sách trong thư phòng, dịch chuyển các giá sách. . . thứ đồ lộ ra trên tường thư phòng, đã khiến cho bọn Triệu Phổ mở rộng tầm mắt.

Trên vách tường bị giá sách che khuất, bị đục ra thành từng ô từng ô hình vuông, bên trong chứa đầy đồ vật.

"Giấu bảo bối sao?" Tiểu Lương Tử kiễng chân, cầm một cái bình hoa ra cẩn thận xem xét, "Oa! Vừa có cả rồng lẫn phượng, thoạt nhìn rất đáng giá nha."

Triệu Phổ cầm lấy mấy thứ lên nhìn nhìn, nhíu mày, "Đây là đồ dùng hoàng gia."

"Xem cái này."

Triển Chiêu lấy ra một bộ y phục từ trong một ô vuông, giũ một cái. . . bụi tung lên mù mịt, tất cả mọi người đều che mũi miệng ho khan mấy tiếng, chạy ra ngoài.

Nương theo ánh sáng từ bên ngoài nhìn vào bộ y phục trong tay Triển Chiêu, ai nấy đều kinh ngạc, "Long bào?!"

Công Tôn và Triệu Phổ cẩn thận kiểm tra một chút.

Triệu Phổ sờ cằm: "Ai nha. . . Đây là kiểu long bào gì vậy? Trên long bào cư nhiên là hình hỏa long."

Tiểu Lương Tử lại tìm ra một cái long quan vàng kim, chạy ra, "Cái này con từng nhìn thấy trong hí kịch! Hoàng đế đều đội loại mũ này."

Công Tôn cầm y phục và mũ đều đặt lên bàn, cẩn thận nghiên cứu một lượt, cho ra kết luận, "Rất thật!"

Triệu Phổ cũng gật đầu, "Quả thực thật giả khó phân!"

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều ngẩng đầu, nhìn phía thư phòng.

Lúc này, tất cả mọi người có một nghi vấn —— rốt cuộc chủ nhân tòa nhà này là người như thế nào? Vì sao người này lại cất giấu nhiều vật phẩm hoàng gia thật giả khó phân như vậy?

Khi tất cả mọi người còn không hiểu ra sao, Trâu Lương bỗng nhiên chọc chọc Triệu Phổ.

Triệu Phổ quay đầu lại nhìn hắn.

Trâu Lương vẫy tay với mọi người, ý là. . . theo ta ra ngoài này.

Bọn Triển Chiêu đều theo hắn ra ngoài.

Ngoài cửa, Tắc Lặc mang theo bầy sói con, đang ngồi ngáp một bên.

Trâu Lương chỉ chỉ Tắc Lặc, nói với Triệu Phổ bọn họ, "Nó nói muốn dẫn chúng ta đến một nơi."

Tất cả mọi người híp mắt nhìn Trâu Lương, không tin nổi —— nó nói khi nào?

Tắc Lặc thấy mọi người đều đến đông đủ, liền đứng dậy đi về phía rừng rậm.

Lâm Dạ Hỏa tò mò hỏi Trâu Lương, "Đi đâu vậy? Trời sắp tối rồi."

Trâu Lương nhún vai, "Ta cũng chưa từng vào đến vùng rừng này."

Mọi người đi theo lang vương, trời cũng dần tối đen.

Nguyên tưởng rằng rừng Hắc Phong khi đêm xuống sẽ đưa tay không thấy được năm ngón, âm trầm đáng sợ, nhưng không nghĩ tới vào ban đêm, ánh trăng và sao trên trời chiếu xuống, cây cối như được phủ một lớp ngân sa, huỳnh hỏa trùng bay dày đặc trong rừng tựa như những ngôi sao đang di động.

Tắc Lặc và Câm đi song song ở phía trước, vừa đi vừa thỉnh thoảng lại ô ô mấy tiếng như đang giao lưu cái gì.

Tiểu Ngũ đi theo sau cùng, quơ quơ cái đuôi trêu chọc bầy sói con đang hoạt bát nhảy nhót bên cạnh đuổi theo huỳnh hỏa trùng.

Gió đêm se se lạnh, trong gió có tiếng côn trùng kêu vang hòa cùng tiếng suối róc rách, mùi gỗ tùng thoang thoảng trong không khí.

Mọi người đi như say, vốn vừa mới thắng trận lại đón được Yêu Vương trở về, tâm trạng tựa như trời quang mây tạnh, lúc này càng thêm thích ý, chút chuyện đi tìm bạc không còn ai đặt ở trong lòng.

Tắc Lặc không nhanh không chậm dẫn mọi người đi xuyên qua một mảnh rừng rất đẹp, ngừng lại trước một sơn động.

Tắc Lặc quay đầu lại nhìn nhìn, miệng khẽ grừ lên mấy tiếng.

Trâu Lương ngồi xổm xuống nhìn vào trong, tò mò hỏi Tắc Lặc, "Thứ chúng ta cần tìm ở bên trong?"

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, có chút tò mò không biết bọn họ giao lưu như thế nào?

Bạch Ngọc Đường nhìn lại Triển Chiêu —— đại khái cũng không khác mấy với ngươi và bầy mèo trong viện của ngươi thôi, dựa vào tình cảm ~

Triển Chiêu vươn tay khoác vai hắn —— vậy còn hai ta?

Bạch Ngọc Đường nhìn nụ cười thoải mái của Triển Chiêu, ý cười trên mặt cũng nhu hòa vài phần —— gia đùa với mèo cũng toàn dựa vào yêu!

Lúc này, mấy ảnh vệ đi tìm cành cây làm đuốc đốt lên.

Trâu Lương nhận lấy đuốc chiếu vào trong động, lại ngửi thử, đưa tay sờ sờ mũi.

Lâm Dạ Hỏa biết hắn đây là đã ngửi được mùi gì đó, liền hỏi, "Cái gì vậy?"

Trâu Lương có chút nghi hoặc, bất quá vẫn trả lời, "Hoàng kim!"

"Hả?"Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Trâu Lương, "Hoàng kim?"

Triệu Phổ ôm cánh tay hai mắt sáng bừng, "Nhiều không?"

Trâu Lương gật đầu, lại nhìn Tắc Lặc.

Tắc Lặc ngồi trước cửa sơn động, đôi mắt màu băng lam nhìn mọi người, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ.

Trâu Lương giơ đuốc đi vào trong sơn động, bọn Triển Chiêu liền theo vào.

Sơn động rất lớn, lối vào có rất nhiều cỏ khô, dường như là cố tình dùng để che giấu đồ ở bên trong.

Mọi người bắt tay vào dọn dẹp những thứ chắn đường, chợt thấy bên trong có rất nhiều thùng gỗ xếp thành tầng.

Thùng gỗ được xếp tới tận đỉnh, xem ra số lượng rất lớn.

Trâu Lương vươn tay kéo thử một cái trong đó. . . đại khái là niên đại đã rất lâu nên thùng gỗ đều mục nát, vừa kéo một cái liền nghe thấy một tiếng "rầm". . .

Một đống gỗ từ trên cao đổ sụp xuống theo động tác của Trâu Lương, Lâm Dạ Hỏa ở phía sau vội vàng kéo hắn lùi lại.

Ngay sau đó, Triệu Phổ giữ chặt Công Tôn, Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử, Bạch Ngọc Đường xách Tiểu Lương Tử, mọi người đồng loạt chạy ra khỏi sơn động.

Mà sơn động sau một trận ầm ĩ, "rào rào" một tiếng, cả đống thứ như thủy triều tràn ra ngoài.

Nương theo ánh lửa, mọi người nhìn thấy rõ ràng thứ tràn ra ngoài, cư nhiên là ánh vàng kim rực rỡ của nguyên bảo.

Nhìn một đống vàng như thủy triều tràn ra, tất cả mọi người đều choáng váng.

Không biết bên trong rốt cuộc nhét tới bao nhiêu, tóm lại chờ sóng vàng dừng lại, đống nguyên bảo đã tràn ra đất trải dài đến cả trượng.

Bạch Ngọc Đường vươn tay nhặt một khối lên nắn thử, giám định một chút, ngước lên gật gật đầu với Triệu Phổ, "Là thật!"

Mọi người càng trợn tròn mắt.

Ngũ gia lật khối vàng lại, liền phát hiện phía dưới từng khối nguyên bảo đều có một ấn trạc, là đồ án hỏa long hình tròn.

Triển Chiêu cũng nhìn thấy, nhận xét. "Giống hệt như đồ án trên tấm bia mộ không chữ kia."

Ngũ gia gật đầu.

Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường, "Nơi này khoảng chừng bao nhiêu hoàng kim?"

Ngũ gia nhíu mày lắc lắc đầu, "Phỏng chừng không ít, không biết bên trong còn bao nhiêu.

Triệu Phổ gãi đầu, nhìn Công Tôn.

Công Tôn cũng đầy nghi hoặc.

Lâm Dạ Hỏa chống hông đứng trên một đống kim bảo sáng lấp lánh, không hiểu, "Coi như chúng ta đã tìm được rồi? Vậy sớm hỏi Tắc Lặc không phải được rồi sao?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy dường như có chút quá thuận lợi, hướng đi này thật sự quá bất ngờ.

Tiểu Lương Tử nhặt mấy khối kim bảo lên gõ thử, nghe đang đang hai tiếng, hỏi, "Vậy sao Tắc Lặc không mang chúng ta đến đây sớm, lại phải đợi đến khi trời tối mới dẫn chúng ta đến đây?"

Triệu Phổ thuận tay kéo Trâu Lương hỏi, "Nó nói như thế nào với ngươi."

Trâu Lương gãi đầu, "Nó nói có thứ cho chúng ta xem."

Công Tôn hỏi: "Nó nói khi nào?"

Trâu Lương nhớ lại, "Ngay lúc Tiểu Lương Tử lấy cái đầu quan kia ra. . ."

"Đầu quan kia làm bằng hoàng kim." Bạch Ngọc Đường tựa hồ đã đoán ra, nhìn Tắc Lặc, "Nó vốn biết nơi này có vàng, sau lúc đó mới biết là chúng ta đang đi tìm vàng đi?"

Tất cả mọi người nhìn Tắc Lặc.

Lâm Dạ Hỏa vươn tay xoa đầu lang vương, "Ai nha! Làm tốt lắm!"

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử đang ngáp, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Coi như là chúng ta đã tìm được rồi sao?"

Ngũ gia nghĩ nghĩ, "Đại khái. . ."

Công Tôn nói, "Cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì."

Lâm Dạ Hỏa gật đầu, "Đúng vậy! Hỏa Long Quốc với Hỏa Long Ký gì gì mà Yêu Vương nói, hoàn toàn không có quan hệ nha?!"

Triệu Phổ cũng có chút khó chịu, ôm cánh tay lẩm bẩm, "Bạc này cảm giác không phải tìm được mà là nhặt được."

Trâu Lương hỏi Triệu Phổ, "Hay cứ gọi người đến dọn ra đi?"

Triệu Phổ gật đầu, lại dặn dò, "Khi dọn đồ cẩn thận một chút, đừng phá hủy khu rừng kia, nhìn rất đẹp, làm hỏng thì tiếc lắm."

Giả Ảnh gật đầu, mang người đi làm việc.

Tiểu Lương Tử thấy không còn việc gì, liền hỏi, "Có thể ăn cơm chưa ạ? Con đói bụng rồi!"

Triệu Phổ và Công Tôn đành phải thở dài, mọi người khoát tay, rời khỏi rừng chuẩn bị về Hắc Phong Thành ăn cơm.

Khi rời đi, đi ngang qua gian nhà kia, mấy người Triển Chiêu nhịn không được nhìn lại tòa nhà cũ kỹ cô độc, cùng với hai ngôi mộ trên sườn núi.

Không biết vì cái gì, rõ ràng tìm được thứ mình cần rồi, trong lòng lại trống trải. . . cảm giác tiếc nuối lại nhiều hơn vui mừng.

. . .

Mà lúc này, tại Vĩnh Thủy Trấn cách Hắc Phong Thành không xa, đồng dạng đầy bụng nghi hoặc, còn có Ân Hậu và Thiên Tôn.

Tình thế vừa rồi lúc dùng cơm, chưởng quỹ sòng bạc đối diện hùng hổ mang theo một đám đả thủ xông tới, mắt thấy sẽ phải đánh một trận. Thiên Tôn và Ân Hậu còn rất khó xử, nhị vị này chỉ chuyên đánh với cao thủ, chưa bao giờ đánh với lưu manh, lát nữa còn phải cẩn thận đừng đem người đánh chết.

Nhưng lúc đó, bỗng nhiên Ngân Yêu Vương một tay chống cằm, giơ một ngón tay quơ quơ trước mặt vị chưởng quỹ béo mặt có hai nốt ruồi, nói, "Ta biết hỏa long hoàng kim ở đâu."

Chỉ một câu nói đó, vẻ hung dữ trên mặt lão bản sòng bạc lập tức biến mất, sau khi kinh ngạc trong nháy mắt, nét mặt liền chuyển sang đầy tươi cười, vẻ mặt kia thoạt nhìn liền thấy bốn chữ —— tâm hoa nộ phóng.

Lúc này, Yêu Vương và Thiên Tôn, Ân Hậu được mời đến sòng bạc, vị chưởng quỹ kia tự xưng họ Uông, đang bưng trà rót nước hầu hạ họ, cực kỳ ân cần.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều không hiểu gì mà nhìn Ngân Yêu Vương.

Mà lúc này, ánh mắt của Yêu Vương nhìn vị chưởng quỹ kia, hoàn toàn không có một chút độ ấm nào.

Thiên Tôn và Ân Hậu đều hiểu rõ trong lòng, loại ánh mắt này của Yêu vương, bọn họ từng nhìn thấy rất nhiều, đây là ánh mắt khi Yêu Vương muốn trừng trị kẻ xấu, vị chưởng quỹ trước mặt này không rõ đã phạm phải bao nhiêu việc thiếu đạo đức để đến nỗi Yêu Vương vừa mới trở về liền chạy đến đây xử lý hắn.

"Vị công tử này. . ."

Chưởng quỹ kia niềm nở săn đón xong, liền lôi kéo làm quen với Yêu Vương, "Không rõ đến từ nơi nào, sao lại biết về hỏa long hoàng kim?"

Yêu Vương khẽ cười cười, "Hỏa long hoàng kim giấu ở nơi nào, cùng với tội nghiệt của Uông gia nhà ngươi năm đó. . ."

Uông chưởng quỹ vội vàng xua tay cắt ngang lời Yêu Vương, "Ai. . . công tử, làm cái việc như sòng bạc chúng ta, có một số chuyện không thể nói rõ, tai vách mạch rừng."

Ngân Yêu Vương nhìn hắn một cái, cười lạnh, "Thật không. . ."

Uông chưởng quỹ thương lượng với Yêu Vương, "Nếu công tử biết hỏa long hoàng kim ở nơi nào, lại còn nói với ta, vậy chứng tỏ không phải cầu tài!"

Thiên Tôn và Ân Hậu liếc mắt nhìn nhau —— đang diễn cái gì vậy?

Ngân Yêu Vương mỉm cười, gật đầu, "Có chút việc khó, giải quyết không được."

Chưởng quỹ chà chà tay, "Hoắc hoắc, cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được, đều sẽ làm ngay!"

Yêu Vương gật gật đầu, "Ta có mấy vị bằng hữu, là binh lính trong quân Triệu Phổ, vi phạm quân kỷ."

"A. . ." Chưởng quỹ kéo dài âm, chà tay, "Ngươi thật xui xẻo! Cả Tây Vực đều biết Cửu Vương gia trị quân nghiêm khắc, vi phạm quân quy nhất định sẽ bị xử theo quân pháp, nếu như là cấp tướng không chừng tội còn thêm một bậc!"

Thiên Tôn và Ân Hậu đã quyết định bỏ cuộc không cố gắng để hiểu rốt cuộc là đang làm cái gì nữa, mặc kệ Yêu Vương muốn làm gì thì làm.

Yêu Vương khe khẽ thở dài, "Triệu Phổ hạ lệnh, ba ngày sau lập tức xử trảm!"

Chưởng quỹ hít một hơi khí lạnh.

Yêu Vương dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, "Nếu ngươi muốn biết hỏa long hoàng kim ở đâu thì phải cứu được vị bằng hữu của ta, nói cách khác. . ."

Yêu Vương mỉm cười, "Ta đã đem vị trí hỏa long hoàng kim vẽ thành bản đồ, chỉ cần bằng hữu của ta vừa chết, sẽ có người mang bản vẽ kia giao cho Triệu Phổ. . . đến lúc đó hỏa long hoàng kim lẫn bí mật Uông gia các ngươi đều sẽ . . ."

Uông chưởng quỹ hít sâu một hơi lần thứ hai, lúc này sắc mặt trắng xanh.

"Nhưng. . ." Chưởng quỹ run run tay, "Người Triệu Phổ muốn giết, ta làm sao cứu được cho ngươi? Cho dù cướp ngục, với tính cách của Cửu Vương gia, hắn dù quật hết ba thước đất Tây Vực cũng sẽ bắt những phạm nhân kia về để chém đầu. . ."

Thiên Tôn lẫn Ân Hậu đều tỏ ra đồng tình mà nhìn chưởng quỹ kia, quả thật, chuyện này có độ khó cực kỳ cao, chưa chắc có ai làm nổi đi? Một chưởng quỹ sòng bạc, làm sao có thể từ trong quân doanh cứu được tử tù ra?

Ngân Yêu Vương mặt không đổi sắc, đứng lên nhẹ nhàng vỗ vạt áo, dặn chưởng quỹ kia, "Ba ngày sau tại lầu ba Thái Bạch Cư trong Hắc Phong Thành, ta đợi ngươi, qua chính ngọ nếu ta không nhìn thấy người, ngươi tự giải quyết cho tốt. . . Phải biết, với tính cách của Triệu Phổ, dù phải quật hết ba thước đất khắp Tây Vực này, phỏng chừng hắn đều sẽ tìm ra Uông gia các ngươi."

Yêu Vương nói xong, mang theo Thiên Tôn và Ân Hậu ra khỏi cửa, để lại một mình vị Uông chưởng quỹ kia ngây ngốc trong phòng.

Ra khỏi sòng bạc, Yêu Vương cùng Thiên Tôn Ân Hậu dắt ngựa, tựa như không có việc gì, tiếp tục về Bách Hoa Cốc lấy đồ.

Thiên Tôn và Ân Hậu hỏi Yêu Vương rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Yêu Vương đều không nói. Ở trên ngựa khi đi qua một sườn núi cao, Yêu Vương dừng ngựa, quay đầu lại nhìn về hướng rừng Hắc Phong.

Thiên Tôn và Ân Hậu cũng nhìn theo, phát hiện bốn phía rừng Hắc Phong dường như có không ít binh mã tụ tập, đèn đuốc chiếu khắp khu rừng sáng như ban ngày, người hoạt động rất náo nhiệt, còn có một đội xe ngựa thật dài.

Ngân Yêu Vương mỉm cười, quay ngựa, mang theo hai đồ đệ nhà mình về Thiên Sơn.

. . .

Mà lúc này, đang nhìn cảnh náo nhiệt trong rừng Hắc Phong, còn có Triệu Phổ đang đứng trên thành lâu.

Ăn cơm tối xong, Cửu Vương gia và Công Tôn đều bất giác đi lên thành lâu, mới vừa đứng lại, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng lục tục đi lên.

Rừng Hắc Phong xa xa, Trâu Lương đang mang theo một đội quân đốt đèn dọn vàng, Lâm Dạ Hỏa cùng bầy sói thì đang đứng xem. Rừng Hắc Phong dù sao cũng không phải là nơi bình thường, trừ phi là Trâu Lương dẫn vào, không thì binh lính bình thường đều không dám vào, bầy sói sẽ không để ý đến họ chứ đừng nói là dẫn đường.

Binh lính cẩn thận khuân vác kim bảo đi, cố gắng không làm ảnh hưởng đến bầy sói.

Triệu Phổ bọn họ nhìn một lúc, Hạ Nhất Hàng và Công Tôn Mỗ cũng đi lên thành lâu.

Lão gia tử ăn xong cơm tối đến tiêu thực, thấy mọi người mày ủ mặt ê, có chút buồn cười, hỏi: "Không phải đã tìm được hoàng kim rồi sao, sao ngược lại tỏ ra mất hứng vậy?"

Tiểu Lương Tử kéo kéo Công Tôn Mỗ, nói, "Lão gia tử, sư phụ con lúc này là cảm giác như đang ị được một nửa. . . ái da."

Nói còn chưa dứt lời, Công Tôn đã bẹo tai bé, "Mới vừa cơm nước xong có biết gớm lắm không?!"

Triệu Phổ thở dài nhìn đồ đệ, lời này tuy thô nhưng lại thật, quả thực rất không thoải mái!

Mọi người đang trò chuyện, Long Kiều Quảng chạy tới dưới thành lâu, dường như là tìm Hạ Nhất Hàng, "Bắt được người rồi!"

Sắc mặt Hạ Nhất Hàng lập tức trầm xuống, "Là tướng sĩ trong quân?"

Long Kiều Quảng gật đầu, "Phải! Một nhóm binh sĩ giả trang làm người giang hồ, còn giết người."

Mặt Hạ Nhất Hàng đều đen, "Thứ vô liêm sỉ!"

Triệu Phổ có chút không hiểu, hỏi Hạ Nhất Hàng, "Làm sao vậy?"

Long Kiều Quảng giải thích, "Lúc sáng chúng ta mới nói chuyện đó, chuyện có nhà bị cướp sính lễ, còn có mấy đội thương nhân bị tập kích đánh cướp."

Triệu Phổ nhíu mày, Triển Chiêu cũng nghe được, kinh ngạc, "Là binh sĩ trong quân làm?"

Long Kiều Quảng cũng rất tức giận, "Phải! Có mấy tên chuẩn bị rời binh, trước khi về nhà bí quá hóa liều kiếm ăn, bây giờ người giang hồ tập trung trong thành nhiều nên thừa dịp loạn làm chuyện xấu."

Ánh mắt Triệu Phổ lạnh vài phần, hỏi: "Đả thương người?"

Long Kiều Quảng gật đầu, "Chết mấy lữ khách, đều bị ném vào bãi tha ma, Hứa Kham đang dẫn người điều tra."

Triệu Phổ nổi giận. "Đã bắt được hết? Đều xử trí theo quân pháp cho ta! Không cho kẻ nào thoát!"

Long Kiều Quảng và Hạ Nhất Hàng đều gật đầu, xuống thành lâu đi xử lý.

Lúc này Triệu Phổ không còn để ý đến chuyện trong rừng Hắc Phong nữa, hầm hừ đi xuống lầu, miệng còn lầm bầm, "Mấy con sâu làm rầu nồi canh! Lão tử không tha cho chúng được!"

Đợi Triệu Phổ xuống lầu, Công Tôn cũng mang theo Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử chuẩn bị đi về ngủ, đột nhiên nhớ ra gì đó, từ trong tay áo rút ra một quyển sách, đưa cho Bạch Ngọc Đường, "Đây."

Ngũ gia hơi ngạc nhiên, vừa nhận lấy sách vừa thắc mắc —— thứ gì vậy?

Vừa nhìn thấy bìa sách, mắt Ngũ gia sáng lên, "Chính là bản ghi chép lại thân bằng của Uông Quý. . ."

Công Tôn gật đầu, "Không phải các ngươi nói muốn xem sao?"

Bạch Ngọc Đường mỉm cười gật đầu cất sách đi, kéo Triển Chiêu xuống lầu.

Triển Chiêu vẫn chưa hiểu, "Làm gì vậy?"

Ngũ gia đáp, "Trở về đọc sách, không chừng có thể có manh mối."


-------------------------


Long bào:

Long quan:

Đầu quan:

Ru: Một chương này dài gấp đôi mấy chương trước +_+

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top