CHƯƠNG 140 【 PHIÊN NGOẠI 】 SINH ĐẢN KHOÁI HOẠT ( TRUNG 1 )



Edit: Ruby

Giữa trận tuyết lớn mịt mù, trứng từ trên trời giáng xuống.

Mọi người Khai Phong Phủ vẫn còn chưa hiểu gì hết, đã bắt đầu những ngày ấp trứng.

Có câu vạn sự khởi đầu nan, cho dù đã phân công rõ ràng, nhưng ai đầu ai thứ, vẫn là khiến cho mọi người mất một phen suy nghĩ.

Người nhiệt tình với loại chuyện này nhất đương nhiên là Tiểu Tứ Tử, đương nhiên. . . nhặt được trứng lại có ý tưởng muốn ấp nở ra, cũng chỉ có tiểu oa nhi độ tuổi như bé, về phần mấy người lớn kia, cũng là vì mấy ngày gần đây không có án, thật sự rất nhàn.

Tiểu Tứ Tử dựa theo thời gian của mọi người sắp xếp thành thứ tự, dựa vào việc chư vị Khai Phong Phủ đại đa số đều không quá đáng tin, rất khó đảm bảo nếu một người tự làm không xảy ra biến cố gì, cho nên Tiểu Tứ Tử rất cẩn thận mà đem đội ngũ quy hoạch thành hai người một nhóm tiếp sức cho nhau, mỗi nhóm một canh giờ, đến buổi tối thì một nhóm sẽ đảm nhận cả đêm, ôm ngủ.

Thời gian mọi người Khai Phong Phủ đi ngủ tùy lúc mà khác nhau, thường thì khi không có án tử, qua giờ hợi mọi người đều đi ngủ.

(*) Giờ hợi: Từ 21h đến 23h

Mà mùa tuyết rơi dày thế này, nếu không có tình huống đặc biệt gì thì mọi người cũng sẽ không dậy quá sớm, cơ bản là qua khỏi giờ Mẹo mới dậy.

(*) Giờ Mẹo: 5 - 7h

Vì thế năm canh giờ hợi, tý, sửu, dần, mão tương đối dễ sắp xếp, chỉ cần dựa theo thứ tự ôm ngủ là được.

Cần phải sắp xếp cụ thể, chính là bảy canh giờ thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất này.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Công Tôn và Triệu Phổ, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương, Thiên Tôn và Ân Hậu, Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử, Bao Duyên và Bàng Dục.

Tiểu Tứ Tử đếm trên đầu ngón tay, đem tất cả "người rảnh rỗi" trong phủ đều đếm lại một lần, xếp thế nào cũng chỉ có sáu nhóm, còn thiếu một nhóm, khiến cho bé rất lo lắng.

Khi Tiểu Tứ Tử đang còn mếu máo thì từ ngoài viện truyền đến tiếng nói, "Còn thiếu mấy người nha? Trẫm đến hỗ trợ!"

Mọi người nhìn ra bên ngoài, nháy mắt không biết nói gì —— chỉ thấy nghênh ngang đi tới, là Hoàng đế Triệu Trinh mặt mày hồng hào khuôn mặt tươi cười xán lạn, còn có Nam Cung Kỷ mặt xanh đen theo sau như ai đang thiếu tiền hắn. . .

"Hoàng Hoàng cũng muốn đến hỗ trợ sao?" Tiểu Tứ Tử vui vẻ, "Cùng Kỷ Kỷ một nhóm nha?"

Triệu Trinh cười ha hả, gật đầu, "Đúng vậy!"

Phía sau, mặt Nam Cung lại đen vài phần.

Mấy người khác của Khai Phong Phủ đều dùng vẻ mặt đồng tình mà nhìn Nam Cung Kỷ —— vẻ mặt này của Triệu Trinh đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Trong tay Tiểu Tứ Tử đã có "nhân mã", bắt đầu cùng Tiểu Lương Tử bày binh bố trận, căn cứ tình hình khác biệt giữa các nhóm mà phân phối nhiệm vụ.

Bình thường, giờ thìn là sáng sớm, tất cả mọi người hầu như không có thời gian rảnh, Tiểu Tứ Tử cũng phải học bài, Tiểu Lương Tử phải luyện công, công việc mỗi ngày đều bắt đầu vào giờ thìn!

(*) Giờ thìn: 7 – 9h

Vì thế vào giờ này, chỉ có Ân Hậu cùng Thiên Tôn tuổi đã cao, ngủ nướng không được lại không có việc gì, cơ bản sáng sớm chỉ có đi dạo hoặc uống trà là có thể đến gánh vác.

Giờ tỵ là trước giờ dùng cơm trưa, lúc này Triển Chiêu đã đi tuần phố một lượt trở về, trong khoảng thời gian này đến trước khi ăn cơm thì cũng không có việc gì, cho nên giờ tỵ là do Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phụ trách.

(*) Giờ tỵ: 9 – 11h

Giờ ngọ tương đối phiền toái, bởi vì mọi người phải ăn cơm, Tiểu Tứ Tử quyết định canh giờ này để bé cùng Tiểu Lương Tử phụ trách, Tiểu Tứ Tử cảm thấy cùng lắm thì khi ăn cơm bé không động tay để cha bé đút cũng được.

(*) Giờ ngọ: 11 - 13h

Buổi chiều thì tương đối dễ giải quyết, bởi vì khi không có án tử thì tất cả mọi người đều rất rảnh rỗi.

Giờ mùi CôngTôn và Triệu Phổ đều rảnh, bình thường thì Công Tôn luôn là người bận rộn nhất trong số mọi người. Tiểu Tứ Tử sắp xếp như vậy cũng có chút tư tâm. Ăn cơm trưa xong thì để cha bé ôm trứng, dù sao đang ôm trứng thì không thể làm được việc gì khác, dứt khoát dể Công Tôn ôm trứng ngủ trưa!

(*) Giờ mùi: 13 – 15h

Giờ thân thì Triệu Trinh rảnh, thời gian này hắn có thể chạy ra khỏi cung đến chơi một chốc thuận tiện ấp trứng. . . hoặc là dứt khoát kêu Triệu Phổ đem vào trong cung cho hắn. Như vậy Triệu Trinh có thể ôm trứng nghe Hương Hương luyện cầm, cũng có thể để Bàng Phi hỗ trợ ấp một chút.

(*) Giờ thân: 15 – 17h

Giờ dậu là giờ cơm chiều, thời gian này Lâm Dạ Hỏa tương đối rảnh, hơn nữa Hỏa Phượng chú trọng bảo dưỡng, ăn ít cơm chiều, vậy nên ôm trứng không làm trễ chuyện này.

(*) Giờ dậu: 17 – 19h

Sau giờ cơm chiều là tới giờ tuất, tất cả mọi người đều rảnh rỗi, thường tụ tập trong sân. Các học sinh trường Thái Học đều sẽ tập trung một chỗ đọc sách ôn bài gì đó, dù sao cũng đều đang ngồi, có thể thay phiên ấp trứng, cho nên liền giao cho Bàng Dục cùng Bao Duyên.

Mặt khác, ngoại trừ mấy thành viên biên chế thường quy ra thì cũng có không ít hỗ trợ từ bên ngoài, có ảnh vệ, bọn nha hoàn Bạch phủ, phủ Thái sư, phủ Bát vương, trường Thái Học cùng mấy người Bao phu nhân chẳng hạn, đều nguyện ý hỗ trợ.

Tiểu Tứ Tử lưu loát viết một tờ giấy lớn, rốt cuộc sắp xếp thỏa đáng, cho mọi người xem qua. Mọi người tính tính, cảm thấy cũng không có gì không ổn, sắp xếp rất tốt!

Như vậy nói liền làm, Tiểu Tứ Tử vươn tay đem trứng giao cho hai người đầu tiên phụ trách ấp trứng, Thiên Tôn cùng Ân Hậu.

Thiên Tôn chắp tay sau lưng ngắm quả trứng không chịu ôm, Ân Hậu đành một tay cầm lên, cầm trong tay tỉ mỉ quan sát.

Thiên Tôn tò mò liếc một cái, chớp mắt mấy cái rồi nhìn đi nơi khác, tựa như có lời gì muốn nói.

Ân Hậu lại là vươn tay, hơi xoa cằm, lẩm bẩm, "Đây thật sự là trứng phượng hoàng sao? Có thể nào sẽ ấp ra thứ khác không?"

Thiên Tôn liếc nhìn Ân Hậu.

Triển Chiêu nghe vậy, liền hỏi Ân Hậu, "Ngoại công, người cảm thấy sẽ ấp ra thứ gì?"

Ân Hậu nhướng mày, nói thầm, "Yêu Vương nói năm đó Thiên Tôn chính là ấp ra từ trong một quả trứng nhặt được."

Ân Hậu vừa mới dứt lời, Thiên Tôn liền đạp sang một cước.

Một bên, Bạch Ngọc Đường nghe đến nghiêm túc, chỉ thấy Ngũ gia hơi nheo mắt, nhìn quả trứng kia chằm chằm.

Thiên Tôn vươn tay giật lấy trứng, dùng thảm lông dê Tiểu Tứ Tử mang đến bọc lại, trừng mắt nhìn mọi người, ôm đi mất.

Ân Hậu tò mò đi theo ra ngoài, "Đi đâu vậy?"

"Tìm lão hòa thượng xem thử một cái, đừng nói thực sự ấp ra được một tên huynh đệ thì sao?!"

Nói xong, Thiên Tôn cùng Ân Hậu ôm trứng chạy đi Nam An Tự tìm Vi Trần đại sư.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bọn họ cũng tò mò đi theo.

Ai biết tới chùa, vừa đem chuyện ấp trứng này nói ra, đại hòa thượng chẳng khác nào Phật Di Lặc trong miếu, ôm bụng cười đến ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ vào Thiên Tôn, "Ngươi thật đúng là tin mình được ấp nở ra . . . A ha ha ha."

Chọc Thiên Tôn tức đến mức thiếu chút nữa đánh nhau với hòa thượng.

Mấy tiểu hòa thượng trong chùa cũng đều nghe được chuyện trứng phượng hoàng, sôi nổi chạy tới xem thử, vừa xem vừa "A Di Đà Phật". Đại hòa thượng còn nói muốn ôm đến bỏ vào Đại Hùng bảo điện khai quang một chút. Ân Hậu cảm thấy rất kỳ cục, bèn đoạt trứng từ trong tay chúng hòa thượng về.

Đến Nam An Tự lại chạy về Khai Phong Phủ, đi qua đi lại, một canh giờ cũng đã qua hết.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu hoàn thành nhiệm vụ xong, đưa trứng giao lại cho nhóm thứ hai nhận ca là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu vừa vặn muốn đến Lam Hồ Bang ở thành nam uống rượu mừng, liền ôm trứng, kéo Bạch Ngọc Đường chạy ra ngoài.

Trong viện, Tiểu Tứ Tử cầm cuốn tập nhỏ, đang viết một loạt tên Thiên Tôn cùng Ân Hậu để luyện chữ, chợt nghe thấy hai lão nhân nói chuyện phiếm.

"Vừa rồi ngươi có phát hiện không?"

"Ngươi nói người đi theo chúng ta?"

"Đang giữa ban ngày, là nhắm vào chúng ta hay nhắm vào quả trứng?"

"Không rõ lắm, mấu chốt là không ít người, bước đi cũng không giống như là tò mò muốn xem thử. . ."

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn bóng lưng nhị lão ra ngoài uống trà, trầm tư.

Lúc này, chưởng quỹ Mãn Ký chạy vào, "Tiểu đông gia, thiếu đông gia nói muốn làm một tổ bánh đường hình trứng rồng trứng phượng, hỏi ý kiến của ngài thế nào."

(*) đông gia: ông chủ

Tiểu Tứ Tử dùng tay nhỏ sờ cằm nghĩ nghĩ, gật gật đầu, "Chủ ý này rất tốt nha."

Tiểu Lương Tử đang ép chân ở một bên, tò mò hỏi. "Chưởng quỹ, bên ngoài rất nhiều người đều đang bàn tán về chuyện trứng phượng hoàng sao?"

"Cũng không phải vậy sao?!" Chưởng quỹ gật đầu, "Đặc biệt là mọi người đều biết Mãn Ký chúng ta cùng tiểu đông gia có quan hệ rất tốt, có rất nhiều người lạ mặt từ nơi khác chạy tới tiểu trà lâu uống trà hỏi thăm, mấy người này nhìn chẳng giống như người đến uống trà dùng điểm tâm, còn có cả người ngoại tộc nữa!"

Tiểu Lương Tử kinh ngạc, "Ngoại tộc cũng có?"

"Đúng vậy!" Chưởng quỹ gật đầu, "Sáng nay thiếu đông gia còn nói, Khai Phong Phủ đây là lại nhặt được bảo bối gì mà nhiều người nhớ thương đến vậy?!"

Tiểu Tứ Tử lại duỗi tay gãi gãi cằm, "Rất nhiều người chú ý đến sao?"

Chưởng quỹ gật đầu, "Nếu là người địa phương Khai Phong thì ai mà chẳng đã quen! Người nào không biết Khai Phong Phủ nuôi hắc hổ cùng bạch long, cho dù có thêm một con phượng hoàng cũng có gì là lạ đâu, đúng không!"

Đợi chưởng quỹ đi rồi, Tiểu Lương Tử vừa đổi chân khác tiếp tục ép chân vừa thảo luận với Tiểu Tứ Tử, "Cận nhi, quả trứng kia là trứng phượng hoàng thật sao?"

Tiểu Tứ Tử lắc lắc đầu, "Không biết nha."

"Khi ngươi ôm trứng, cảm thấy là điềm lành hay điềm xấu?" Tiểu Lương Tử hỏi tiếp.

"Ừm. . ." Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một lúc lâu, nghiêng đầu, "Điềm thì không nhìn thấy nhưng ta lại thấy Tiểu Bao Tử cười 'hắc hắc' vui vẻ."

"Ngươi nói Bao đại nhân?" Tiểu Lương Tử tò mò.

Tiểu Tứ Tử gật gật đầu.

Trong Bát vương phủ, Bao đại nhân hẹn Bát vương cùng vài vị hảo hữu đánh cờ đột nhiên "Phụt" một tiếng, cười hớn hở cúi đầu uống trà.

. . .

Đầu bên kia, Triển Chiêu hai tay ôm trứng, cùng Bạch Ngọc Đường một tay cầm hộp gấm đỏ song song đi trên con đường cái phủ tuyết ở Khai Phong.

Lại nói, Công Tôn đúng là dự đoán thời tiết chuẩn như gì, nói tối hôm qua tuyết rơi xong lại đổ tuyết tiếp, tới sáng nay tuyết mới ngừng. . . thật đúng là đã ngừng rơi.

Hai bên đường, nha dịch Khai Phong Phủ cùng quân hoàng thành đang xếp thành hai hàng dọn tuyết, người đi trên đường không ít, nhân duyên của Triển Chiêu từ trước tới nay vẫn rất tốt, một đường đi chào hỏi cả một đường.

Triển Chiêu nhận được thiệp mời từ tối hôm qua, đệ tử Hắc Hổ của Lam Hồ Bang hôm nay cưới tức phụ, Lam Hồ Ly là người yêu thích náo nhiệt, Triển Chiêu lại có quan hệ cực kỳ tốt với tất cả môn hạ của Ma Cung, bởi vậy mang theo lễ vật, kéo Bạch Ngọc Đường đến uống rượu mừng.

Hắc Hổ cao lớn thô kệch, ngoại trừ trông có chút hung dữ ra thì ngược lại không có khuyết điểm gì, tức phụ nhi cũng không phải là đèn cạn dầu, là thiên kim của sòng bạc lớn nhất Khai Phong, cô nương này đừng trông bộ dạng liễu yếu đào tơ, sức lực lại lớn như trâu, nghe nói Hán tử tám trượng như Hắc Hổ cũng có thể dùng một tay nhấc lên.

Một đường đi, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Gần đây ngươi lại đắc tội người nào? Sao lại có kẻ bám theo chúng ta?"

Triển Chiêu cũng rất buồn bực, nghĩ nghĩ, hỏi lại, "Là theo chúng ta hay là đi theo trứng?"

"Có một cách đơn giản." Bạch Ngọc Đường nháy mắt với Triển Chiêu, hai người chợt lách người, tách ra chạy vào hai con ngõ khác nhau.

Chạy xuyên qua ngõ nhỏ, lại gặp lại bên kia đường.

Triển Chiêu nhỏ giọng nói, "Vẫn có người đi theo ta, bên ngươi thì sao?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Không có."

"Vậy nghĩa là đi theo ta hoặc là theo quả trứng này?" Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Thiếu gia ta gần đây an phận thủ thường hẳn là không đắc tội với người nào, tức là có kẻ nhắm vào quả trứng phượng hoàng này?"

Đang nói chuyện, chợt nghe tiếng pháo vang rền phía trước.

Hai người ngẩng đầu, đã đến đại môn của Lam Hồ Bang, trùng hợp đội ngũ đón dâu vừa về tới, Hắc Hổ ngây ngô mặc một thân hồng y, đang đỡ tân nương tử từ trong kiệu đi xuống.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cười cười đứng một bên xem.

Trong đại môn, Lam Hồ Ly tâm trạng cực tốt, xách váy chạy ra nhào tới Triển Chiêu.

Mang Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường vào cửa, Lam Hồ Ly nhìn quả trứng trong tay Triển Chiêu, hỏi, "Đây là quả trứng phượng hoàng được đồn đãi đó sao?"

Triển Chiêu kinh ngạc, "Nơi này cách Khai Phong Phủ xa như vậy cũng đón được gió sao?"

"Đương nhiên!" Lam Hồ Ly gật đầu, "Giống như có người sợ dân chúng toàn thành không biết, vẫn luôn thả gió mà, ngay cả ngoài thành cũng đã truyền khắp nơi."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đều khó hiểu, "Kẻ nào đang thả tin tức ra?"

Lam Hồ Ly cười tủm tỉm đáp, "Không phải người hắc đạo thả!"

Triển Chiêu càng nghi hoặc, "Vậy tức là người bạch đạo thả ra?"

Ngũ gia không hiểu, "Bạch đạo. . . là người giang hồ hay là quan phủ?"

Lam Hồ Ly nhún vai, "Cái này thì không rõ, bất quá tin tức này chính là đã dẫn ra không ít người, kỳ quái chính là ngay cả ngoại tộc cũng có, hơn nữa người giang hồ dường như không có hứng thú, nhiệt tâm hỏi nhiều như vậy, đều là những người kia."

Lam Hồ Ly nói mấy câu, khiến cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút lưu tâm —— còn có người ngoại tộc?

Khi hai người uống rượu mừng đều không yên lòng, Bạch Ngọc Đường vươn tay gõ quả trứng kia mấy cái, hỏi Triển Chêu, "Đây có thật là trứng không?"

Triển Chiêu bất đắc dĩ, "Lại không thể đập ra xem, chỉ có thể chờ thôi."

Ngũ gia hỏi Giao Giao ở phía sau.

Giao Giao nhìn quả trứng tròn vo kia chằm chằm một lúc, đột nhiên há miệng, học gà mẹ kêu mấy tiếng, "Cục cục cục."

"Phụt." Triển Chiêu phun hết cả rượu ra, ôm Giao Giao cọ cọ —— ai nha thật đáng yêu!

Bạch Ngọc Đường không nói gì —— Cục cục cục? Có ý gì?

Uống rượu mừng xong Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đã qua một canh giờ, để lại mấy người Lam Hồ Bang tiếp tục ầm ĩ, hai người chuyển sang Thái Bạch Cư.

Bữa cơm thứ hai quả thật ăn không vô nữa, Triển Chiêu giao trứng cho Tiểu Tứ Tử, cùng Bạch Ngọc Đường bưng chén trà, ngồi xuống nói chuyện phiếm với mọi người.

Không đợi hai người mở miệng, Triệu Phổ đã nói trước, "Vừa rồi Âu Dương bắt được một số người, đều là đang lén lút thám thính tin tức về trứng phượng hoàng, sau khi bắt được điều tra qua thì phát hiện đều là gian tế Liêu quốc!"

"Gian tế?" Triển Chiêu kinh ngạc, "Đến thám thính cái gì?"

"Âu Dương đang hỏi, đám người kia trước giờ chưa từng thấy, cũng không ra vào kim đình dịch quán nên thân phận còn chưa rõ."

Nói xong, tất cả mọi người quay sang, nhìn Triệu Trinh ngồi một bên đang còn nhét sủi cảo chiên vào miệng.

Hoàng thượng nhét sủi cảo đầy một miệng, đang còn nhai, thấy mọi người nhìn mình, cũng mở to hai mắt nhìn lại, miệng cũng không ngừng, nhai rất kỹ.

Triệu Phổ nhìn trời, hỏi hoàng chất nhi nhà hắn, "Bên chỗ ngươi gần đây không thu được tiếng gió gì sao? Mấy kẻ ngoại tộc hoạt động gần đây ở Khai Phong là ai?"

Triệu Trinh quay đầu lại nhìn Nam Cung.

Nam Cung cau mày nghĩ nghĩ, đáp, "Nếu nói là ngoại tộc, gần đây ta thật đúng là có nghe nói chút chuyện. . . mà nói cũng khéo, thật sự có quan hệ đến quả trứng."

Triệu Trinh lại nhét một miếng sủi cảo vào miệng, dựng ngón tay cái với Nam Cung —— có năng lực nha! Nói kỹ càng tỉ mỉ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top