CHƯƠNG 139【 PHIÊN NGOẠI 】 SINH ĐẢN KHOÁI HOẠT ( THƯỢNG )



Edit: Ruby

Đông chí vừa qua, Khai Phong Thành nghênh đón trận tuyết lớn đầu tiên của mùa đông.

Sáng sớm, phủ Thái sư.

Bàng Thái sư mở mắt ra, lại híp mắt cười.

Trước mắt là gương mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng của Tiểu Hương Hương.

Lại nói đến hôm qua khi vào triều, Bao đại nhân thượng tấu nói Công Tôn tiên sinh dự đoán đêm qua sáng nay nhất định sẽ đổ tuyết lớn, Khai Phong Thành cần chuẩn bị đón mùa đông.

Triệu Trinh ngược lại rất thương xót thần tử, đem buổi lâm triều hôm nay hủy bỏ.

Triệu Trinh luôn cần chính, một năm lâm triều hủy bỏ không được mấy lần, điều này đồng nghĩa với việc các đại thần trong triều cũng phải theo vị Hoàng đế cần cù này ngày ngày dậy sớm.

Đừng nhìn Thái sư quyền cao chức trọng nhưng thật ra một năm Thái sư cũng ngủ dậy trễ không được bao nhiêu giấc, cơ hội hiếm có, hôm qua sau khi tan triều Triệu Trinh còn đặc biệt cho Thái sư ôm Hương Hương về phủ.

Cứ như vậy, Thái sư mỹ mãn ôm ngoại tôn nữ ngủ nướng, cũng coi như hưởng niềm vui gia đình hiếm có.

Thái sư dự định nằm nướng thêm một hai canh giờ, đợi Hương Hương tỉnh giấc liền dậy ăn điểm tâm, lại cùng ngoại tôn nữ nhi vào viện đắp người tuyết. Ăn cơm xong sẽ đến Khai Phong Phủ tìm Tiểu Tứ Tử bọn họ chơi đùa, đến khi trời tối sẽ mang tiểu bảo bối nhi về.

Mà bên giường khác, Hô Diên đại nãi nãi đang ngáy ngủ.

Thái sư gật đầu, ừm! Tức phụ nhi nhà mình ngáy so với bình thường vang hơn nhiều, hẳn là tối hôm qua cùng Hương Hương chơi đến muộn, mệt.

Thái sư ngẫm lại liền vui vẻ, đang cảm thấy mỹ mãn, bỗng nhiên. . . bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn.

"Rầm" một tiếng, Thái sư cảm thấy ván giường chấn động, đợi kịp phản ứng muốn bịt tai Hương Hương, đã trễ.

Tiểu công chúa đang ngủ mơ bị giật mình tỉnh giấc vừa mở mắt liền "oa" một tiếng khóc lên.

Sau một lát, cửa phòng ngủ của Thái sư bị đá văng.

Hô Diên đại nãi nãi tức đến khó thở, đá bay cửa phòng hét lớn một tiếng, "Tên khốn nào dám phá giấc ngủ của bảo bối nhi nhà ta?!"

Trong phòng, Thái sư ủy ủy khuất khuất ôm Hương Hương ngồi trên giường, vừa xoa vừa dỗ.

Một tiếng hét này của Hô Diên nãi nãi khiến cho tất cả tám vị phu nhân còn lại trong phủ đều thức dậy, sôi nổi chạy đến, vào phòng nhìn thấy Hương Hương vừa khóc vừa nấc, ai nấy đều đau lòng đến giậm chân chửi má nó.

Tiếng động lớn bên này đưa tới các vị phu nhân, ngay cả Tiểu Hầu gia dậy sớm cũng bị dẫn đến đây.

Nhân tiện nói thêm An Nhạc Hầu từ khi theo Bao Duyên học tập, mấy thói hư tật xấu vốn có đều sửa lại gần hết.

Thời hắn còn bất lương vừa sợ nóng lại sợ lạnh, mỗi ngày đều là ban đêm không ngủ ban ngày không tỉnh càn rỡ gây sức ép khắp nơi, người cũng không có tinh thần, cả ngày treo một đôi mắt to thâm quầng. Nhưng từ khi vào trường Thái Học bắt đầu nghiêm túc đến trường, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, thỉnh thoảng còn luyện công phu, tinh thần trở nên tốt hơn nhiều, toàn thân nhìn trẻ hơn hẳn so với trước đây.

Tiểu Hầu gia không được nghỉ như Thái sư, hôm nay còn phải đi đến trường nên phải dậy từ sớm, vừa ăn điểm tâm vừa ôn bài, cả đầu đang ngập tràn chi, hồ, giả, dã, bị nương hắn rống một tiếng sợ tới mức quên sạch.

Chạy tới sân của cha hắn vừa nhìn thì thấy mấy vị nương nhà mình đang chen chúc, trong phòng Hương Hương còn đang khóc.

Vừa rồi thật ra Bàng Dục cũng nghe thấy tiếng động kia vang lên, động tĩnh không nhỏ, nếu là hắn trước kia đã sớm bị dọa đến nhảy dựng lên. Nhưng vẫn là câu nói kia, từ khi Tiểu Hầu gia lăn lộn với mọi người Khai Phong phủ đã gặp không ít chuyện chấn kinh, bị dọa miết cũng thành thói quen.

Tiểu Hầu gia đứng trước cửa viện nhìn vào trong, trong viện tuyết lớn bao trùm, trên mặt đất cũng không có gì. . . Vậy âm thanh vừa rồi rốt cuộc là từ đâu truyền đến? Có người nã pháo sao?

Bàng Dục đạp bước liền đi vào trong viện, đi chưa được mấy bước thì dưới chân đột nhiên mềm nhũn. . . oạch một cái, Tiểu Hầu gia lảo đảo té ngã, bông tuyết xung quanh tung lên mù mịt, Tiểu Hầu gia liền bị chôn sống.

"Nương a!"

Tiểu Hầu gia vừa hô vừa quẫy đạp trong đống tuyết.

Cũng may mà một đám nương của hắn ở ngay gần đấy.

Bên này khó khăn dỗ xong Hương Hương, bên kia, mấy vị phu nhân ba chân bốn cẳng đào tuyết.

Đợi đến khi Tiểu Hầu gia "lại thấy ánh mặt trời", tất cả mọi người choáng váng. . . Giữa khoảnh sân nguyên bản bằng phẳng, không biết từ khi nào xuất hiện một cái hố lớn hình tròn sâu hơn nửa người, trong hố, ngoại trừ Bàng Dục đang ngã chổng vó ra thì còn có một thứ khác.

Tiểu Hầu gia lúc này cũng phát hiện, bản thân mình sau khi nghã xuống tùy tay quơ quào, có thứ gì đó lăn vào trong lòng của hắn, lúc này cúi đầu nhìn lại. . . phát hiện thấy trong ngực có một —— quả trứng!

Quả trứng này đại khái lớn gấp năm lần trứng ngỗng bình thường, lớn như quả dưa gang, hai tay ôm ngược lại vừa vặn, mấu chốt là còn nóng hổi!

Tiểu Hầu gia há hốc miệng nhìn trái nhìn phải.

Bên hố, chín vị nương ngồi xổm thành một vòng nhìn thứ đồ trong lòng hắn, các tiểu mỹ nhân cũng khó hiểu —— trứng con gì mà lớn dữ vậy?

Bàng Dục cầm quả trứng lên gõ, kề bên tai nghe thử, lại lắc lắc, không hiểu thứ này rốt cuộc là cái gì.

Ngước mặt lên nhìn trời.

Lúc này, trên trời vẫn đang trút xuống từng mảng bông tuyết, không có gió, màn tuyết dày đặc chẳng mấy chốc lại lấp đầy hố.

Cùng lúc đó, Bàng Phúc từ ngoài chạy vào, "Thiếu gia! Âu Dương công tử bọn họ đến rồi."

"A!" Bàng Dục vội vàng bò ra khỏi cái hố.

Mỗi buổi sáng mấy người bọn họ đều cùng đi đến trường, đến từng nhà từng nhà gọi nhau. Âu Dương cùng Vương Kỳ đến chỗ của hắn trước, ba người lại cùng nhau đi ngang qua Khai Phong phủ gọi Bao Duyên, cuối cùng sẽ cùng đến trường Thái Học.

Bàng Dục luống cuống tay chân chạy ra ngoài, Bàng Phúc một tay cầm sách cho hắn, một tay cầm ô che tuyết giúp hắn, vừa hỏi, "Thiếu gia, ngài cầm cái gì trong tay vậy?"

Tiểu Hầu gia cúi đầu nhìn, quả trứng kia vẫn còn đang ôm trong tay.

"A. . ." Bàng Dục nghĩ nghĩ, lẩm bẩm, "Không bằng ôm đến Khai Phong phủ hỏi thử xem là thứ gì. Thứ đồ chơi này không giống trứng chim, không chừng là phi long gì gì đó. Không phải Khai Phong phủ cũng có một con sao, xem Yêu Yêu có thể ấp trứng hộ được không."

. . .

Trên đường, Bàng Dục kể lại lai lịch của quả trứng này cho Âu Dương Thuần Hoa cùng Vương Kỳ, hai người này cũng rất tò mò, Vương Kỳ còn cởi áo choàng bọc trứng lại, sợ bị đông lạnh hỏng mất không ấp được.

Ba người cẩn thận che ô ôm trứng đi phía trước, người đi đường đều khó hiểu —— ba học trò trường Thái Học này ôm cái gì đi học vậy? Dưa gang?

. . .

Trong viện Khai Phong phủ vẫn náo nhiệt như trước.

Bàng Dục bọn họ chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười.

Chỉ thấy trong viện, Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử cùng Thiên Tôn đang đắp người tuyết, bên cạnh, Tiểu Ngũ, Câm cùng Yêu Yêu đang lăn lộn trong tuyết.

Yêu Yêu vẫy cánh, bông tuyết bay tán loạn khắp nơi, Tiểu Ngũ cùng Câm đều lăn lộn đến toàn thân phủ một màu trắng.

Bên bàn đá cạnh đấy, mọi người dậy sớm người thì ăn điểm tâm, người ăn xong rồi thì đang nói chuyện phiếm.

Bàng Dục cảm khái —— Khai Phong Phủ còn náo nhiệt hơn cả nhà mình!

Đồng thời, mọi người trong viện cũng nhìn thấy Bàng Dục bọn họ đi vào.

Bao Duyện ngậm nửa cái màn thầu, cầm sách, vốn là cũng chuẩn bị đứng dậy theo bọn họ đến học đường, lại cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm.

Công Tôn cầm hòm thuốc chuẩn bị ra ngoài chẩn bệnh cũng khó hiểu mà nhìn Bàng Dục bọn họ, chỉ thấy Âu Dương Thuần Hoa cầm ô, Tiểu Hầu gia cùng Vương Kỳ thì đang ôm cái gì đó rất cẩn thận đi vào trong.

"Cái gì vậy? Trên đường nhặt được hài tử?"

Thình lình phía sau truyền đến tiếng nói, Bàng Dục bọn họ giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Triển Chiêu bưng bát tào phớ trong tay, hiếu kỳ nhìn họ.

"Ách. . ." Tiểu Hầu gia tựa hồ đang cân nhắc xem nên nói thế nào.

Thuần Hoa lanh mồm lanh miệng, "Là một quả trứng!"

Tất cả mọi người sửng sốt.

Triệu Phổ từ sáng sớm đã chạy đến đây, hôm nay tuyết rơi nhiều, Công Tôn nhất định phải đến thiện đường chẩn bệnh, Triệu Phổ định đi cùng hắn.

Nghe thấy Bàng Dục bọn họ nói, Cửu Vương gia bèn đến gần, vươn tay vén áo choàng lên, "Trứng gì. . ."

"Oa!" Lâm Dạ Hỏa cả kinh nhảy dựng, "Trứng con gì mà lớn dữ vậy?"

Triển Chiêu đưa tay sờ thử, "Nóng nha!"

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn thoáng qua, vỏ quả trứng này trắng bóng như tuyết, còn có một lớp lân văn mỏng mà đều đặn.

Mọi người nhìn chằm chằm quả trứng kia thật lâu sau, "soạt" một tiếng, tập thể xoay mặt nhìn Yêu Yêu đang vui vẻ lăn lộn trong tuyết gần đấy.

Ân Hậu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Rồng nhà ngươi gần đây đẻ trứng?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Không có khả năng lắm. . . không phải nói nó còn nhỏ sao?"

"Sáng nay mới vừa rơi xuống!" Tiểu Hầu gia đem quá trình phát hiện trứng hồi sáng sớm kể lại.

Mọi người cảm thấy có thể bài trừ hiềm nghi cho Yêu Yêu, bởi vì sáng sớm Yêu Yêu chẳng bao giờ ra ngoài, hơn nữa . . . làm gì có vị mẫu thân nào thiếu tâm nhãn như vậy? Đẻ trứng mà cư nhiên không biết!

"Hơn nữa nếu mặt đất bị thủng một cái hố, hẳn là rơi xuống từ nơi rất cao đi?!" Triển Chiêu vươn tay gõ vỏ trứng, cảm thấy rất cứng rắn, "Cư nhiên không vỡ. . ."

"Nói đến trứng, bản phủ ngược lại từng nghe qua một truyền thuyết."

Lúc này, Bao đại nhân vẫn luôn yên lặng ở một bên uống cháo không nói lời nào đột nhiên mở miệng.

Tất cả mọi người quay lại nhìn Bao đại nhân.

Bao đại nhân sờ sờ chòm râu trên cằm, lắc đầu, "Nghe nói quả trứng cứng nhất thế gian này, là trứng phượng hoàng."

Một câu của Bao đại nhân nói ra, sau một lúc bốn phía lặng im, "ầm" một tiếng, trong viện liền nổ tung.

"Phượng Hoàng? !"

"Thật sự có sao?"

"Trứng màu trắng tức là phượng hoàng màu trắng sao?"

"Màu trắng sữa!"

"Lợi hại!"

"Có thể ấp ra được không?"

"Trứng phượng hoàng phải ấp thế nào?"

"Nếu ấp ra rồi chẳng phải thật đẹp?"

"Đúng vậy, có rồng lại có phượng!"

"Sau này đánh trận bên trái rồng bên phải phượng!":

"Quá suất!"

"Phượng hoàng không biết có nuôi được không?"

"Mặc kệ nó, dù sao cũng không phải chúng ta nuôi!"

Sau một phen thảo luận, tất cả mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm.

Ngũ gia đang tao nhã cầm đũa ăn điểm tâm, không hiểu mà nhìn lại mọi người đang nhìn mình chằm chằm.

Mọi người nháy mắt mấy cái.

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, "Cái này cũng muốn ta nuôi?"

Mọi người giơ tay chỉ về phía quả trứng, "Bạch. . ."

Thiên Tôn vuốt cằm gật đầu, "Ừ! Lý do đầy đủ ha!"

Ngũ gia ngược lại thấy không hề gì, chậm rãi nói, "Nếu như quả thật là bạch phượng hoàng, nuôi thêm cũng không tồi."

"Ngọc Đường nha." Triển Chiêu xích qua, "Bất quá nhìn độ lớn nhỏ của trứng, phượng hoàng kia nhất định không hề nhỏ!"

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, quay đầu lại nhìn Miêu Miêu Lâu, "Bằng không lại xây thêm mấy tầng?"

Triển Chiêu vươn tay nhéo mặt hắn. "Lại xây thêm sẽ thành tháp!"

"Vậy rốt cuộc có phải là phượng hoàng không?" Bao Duyên tò mò hỏi cha hắn, "Cha, trên sách còn có miêu tả nào khác về trứng phượng hoàng nữa không?"

"Ừm. . ." Bao đại nhân nghĩ nghĩ, đáp, "Nghe nói trứng phượng hoàng cực kỳ khó ấp."

Tất cả mọi người gật đầu, cái đó là đương nhiên, nếu không thì sao gọi là hy hữu, tới bây giờ chưa ai từng thấy qua!

"Phải có người ấp, ấp đủ thất tuần, phải mất bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thể ấp được trứng!" Bao đại nhân nói xong, khoát tay, "Bất quá việc này chỉ là lời đồn đãi, có đúng hay không ta cũng không rõ."

Nói xong, đại nhân đứng dậy, đến thư phòng làm việc.

Để lại mọi người trong viện hai mặt nhìn nhau —— ai ấp?

Ai ấp?

Bàng Dục thuận tay đưa trứng cho Bao Duyên, "Tay ta mỏi quá!"

Bao Duyên thuận tay chuyền cho Công Tôn, "Ta còn phải đến trường!"

Công Tôn vội vàng đưa cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ cầm lên liền ném cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu vội vàng đẩy sang Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia ném cho Lâm Dạ Hỏa. . .

Nhất thời, mọi người như kích trống chuyền hoa mà ở trong sân chuyền tới chuyền lui, hoàn toàn không ai chịu nhận.

(*)Kích trống chuyền hoa là một trò chơi của Trung Quốc, người chơi sẽ gõ trống, còn những người xung quanh sẽ chuyền hoa luân phiên cho nhau, nếu như hồi trống chấm dứt bông hoa trong tay ai thì người đó sẽ là người gõ trống tiếp theo.

Tiểu Tứ Tử ở bên dưới chạy tới chạy lui ngăn lại, "Cẩn thận rơi xuống vỡ mất nha. . ."

Vừa dứt lời, Vương Kỳ bắt không tốt, "rầm" một tiếng, quả trứng kia liền rơi xuống đất.

Mọi người cả kinh, xúm lại xem thì thấy. . . Cừ thật! Gạch đá dưới đất đều vỡ mà quả trứng kia một chút vết trầy cũng không có!

"Lợi hại!"

Tiểu Tứ Tử ôm lên quan sát một lúc, ngước mặt lên hỏi mọi người, "Không bằng chúng ta phân công đi!"

Mọi người sửng sốt, "Phân công?"

"Đúng nha!" Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nói "Ban ngày chúng ta mỗi người ôm một canh giờ, đến tối liền ôm ngủ, lại không quá mệt, hơn một tháng là có thể ấp ra được rồi! Không chừng thật sự có thể nuôi được tiểu phượng hoàng nha! Còn màu trắng nữa nha!"

Tiểu Tứ Tử mấy tiếng "nha", nha đến nỗi tâm mọi người đều ngứa, mỗi ngày ôm một canh giờ quả thật không phải là chuyện đáng kể gì, còn có thể hai người thay phiên, mỗi người chỉ cần ôm nửa canh giờ, qua hơn một tháng liền có long phượng trình tường, tuyệt biết bao nhiêu!

Mọi người trao đổi thông suốt xong, ai nấy đều quyết định —— phân công ấp trứng!

Tin tức này không biết thế nào liền truyền ra ngoài, không đến nửa ngày, toàn bộ Hoàng thành đều lan truyền thông tin —— người Khai Phong Phủ nhặt được một quả trứng phượng hoàng, đang ấp trứng!

Dân chúng trong thành đều tán thưởng, Khai Phong Phủ quá thần! Trứng phượng hoàng mà cũng có thể tùy tiện nhặt được! Có rồng lại có phượng, đây là muốn lên tới trời sao?!

Trong Hoàng cung, Triệu Trinh không phải vào triều ở sau viện hỏi Nam Cung Kỷ, "Người Khai Phong Phủ thật sự nhặt được trứng phượng hoàng?"

Nam Cung không biết nói gì, người Khai Phong Phủ không thể nhặt chút đồ vật gì đó bình thường sao? Không phải thi thể án mạng thì cũng là động vật cổ quái hiếm lạ.

Nhỉn vẻ mặt "cảm thấy hứng thú" của Triệu Trinh, Nam Cung liền thở dài, Hoàng thượng chỉ cần nhàn rỗi một chút, phỏng chừng lại muốn bày trò gì . . .

Lúc này, Qua Thanh bị Triệu Trinh đuổi đi thám thính tình hình đã quay trở lại, đem kế hoạch ấp trứng của mọi người ở Khai Phong Phủ nói ra, Triệu Trinh quả nhiên trở nên hăng hái.

Hoàng thượng vui vẻ hớn hở chạy đi thay đổi một kiện "y phục bình dân chuyên dụng cải trang đi tuần", vung tay áo nghênh ngang đi ra ngoài, "Trẫm cũng đi hỗ trợ ấp trứng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top