Chương 8 :Giờ đây,tôi hiểu ấm áp là gì

Caroline im lặng một lúc,rồi bỗng ngửa tay ra rồi đưa lên cao,nó nhìn về phía trần nhà rồi mỉm cười:

-A...Tại sao tớ tốt như vậy à?Cậu đúng đấy,tớ cũng sống dở chết dở mới vào được đây...

Rồi nó nắm chặt tay lại:

-Nhưng vì thế,tớ biết ngoài kia còn nhiều thứ đáng sợ như vậy nữa kìa.Tớ muốn trở thành một anh hùng  thật ngầu để bảo vệ mọi người.Cậu chắc cũng được Panacea kể rồi nhỉ?Chúng ta sẽ trở thành những thợ săn quái vật bảo vệ nhân loại.Nên dù tớ có là một đứa lập dị chỉ biết mơ mộng với mấy cuốn truyện tranh...

Caroline nghiêng sang,nó nhìn và nắm chặt tay tôi:

-Thì tớ vẫn sẽ luôn ôm giấc mơ làm anh hùng đó,tớ sẽ bảo vệ mọi người dù bất cứ giá nào.Cậu ghét tớ cũng được.Nhưng tớ chắc chắn tớ KHÔNG GHÉT CẬU dù chỉ một chút.

Tôi sững sờ,tôi không biết phải miêu tả cảm giác này ra sao.Thật sự nó ngốc đến thế sao.Nó không sợ chết sao?Thật sự nó đối tốt với tôi vì chính nó muốn thôi sao?Tôi cảm thấy lồng ngực của mình nóng lên và như thể có chục con bướm bay vòng bên trong.Tôi sịt mũi,cuối cùng là sao chứ:

-Thôi được rồi,nín đi nào.Có gì đâu mà khóc chứ?Ngủ đi,tớ không trách cậu mắng tớ đâu.

Caroline đặt tay lên má tôi,ngón cái của cậu ấy vuốt nhẹ giọt nước mắt mà tôi không biết đã chảy từ lúc nào.Tôi không hiểu.Lần này khóc tôi lại cảm thấy thật sợ,nhưng nó không phải nỗi sợ trong tuyệt vọng trước con quái thú đáng sợ.Càng không phải nỗi sợ khi bị đánh đập lúc trước.Tôi sợ mình lại làm tổn thương Caroline.Tôi sợ tôi lại tự mình đẩy người tốt với mình đi ra xa.Hình như đây là lần đầu có người nào đó chấp nhận tôi.Mắt tôi cay xè,tôi cứ nấc liên tục mấy tiếng.Chưa lúc nào tôi phải trải qua cảm giác này.Chưa lúc nào tôi ghét mình đến thế.Caroline ôm tôi,cậu ấy vỗ nhẹ sau lưng tôi:

-Thôi nào,tớ không trách đâu mà.Đừng có khóc như thế chứ!

Tôi ôm chặt Caroline,chưa bao giờ tôi nhớ rõ gương mặt một người như vậy.Dần dần tôi khóc thành tiếng,tôi không biết phải làm gì cho đúng nữa.Tôi cảm nhận một hơi ấm dịu dàng,nhưng không phải đến từ làn da.Giờ đây tôi hiểu được ấm áp là gì,nó không phải là cái lò sưởi tôi hằng mong ước,nó không phải là khi cơ thể tôi rạo rực vì sợ hãi.Ấm áp là khi tôi nhận ra bên mình vẫn còn một người sẵn sàng kiên trì ở bên dù tôi có liên  tục xua đuổi,là khi cái ấm không chỉ có thể cảm nhận ở làn da mà nó còn làm trái tim,đôi mắt của tôi nóng lên đến phát khóc:

-Xin...lỗi....Caroline,tớ xin lỗi...

Môi tôi bập bẹ phát thành tiếng kèm theo tiếng nấc,tôi níu chặt cái áo của Caroline.Caroline sau đó ngừng vỗ lưng,cậu ấy nhẹ nhàng ôm tôi:

-Mừng vì cậu đã gọi "tên" tớ

Rồi từ từ,mọi thứ chìm vào trong bóng tối,chỉ có trái tim tôi là đã được thắp lên một ngọn lửa dịu dàng,ấm áp.

[Đáng lẽ ra chương 8 và 7 là một chương,nhưng vì điều kiện sức khoẻ nên ad không kịp tiến độ,mọi người đừng mắng ad;-;]

(Note:Đây không phải truyện yuri nhưng mọi người thích thì cứ ship:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top