Chương 2:Dải Lụa và Dấu Ấn
Tôi choáng váng bò dậy từ mặt đất,nó lạnh lẽo đến kì lạ.Mắt tôi gần như mù loà khi tầm nhìn của tôi vừa mờ ảo mà còn xen lẫn giữa các chấm đen li ti trước mặt.Cảm giác đầu óc xoay điên cuồng làm tôi nhớ mấy cái lần bị những gã ở quán bar cầm cây gậy gỗ rồi phang vào đầu tôi khoảng hồi đầu tôi đi nhặt mấy món vụn thừa trên sàn của quán vậy.Nước mắt dần lấp đầy mắt tôi từ lúc nào không hay,tôi dụi mắt liên tục để cố nhìn rõ mọi thứ.Càng cố đứng dậy tôi càng loạng choạng ngã xuống.Rốt cuộc là tôi bị cái của nợ gì vậy?
Tôi nằm sàn một lúc,quả thực tôi mất kha khá thời gian để vật lộn với cái thứ chết tiệt đang ám muội mình.Tôi từ từ mở mắt,cố chắc chắn thị lực đã quay về bình thường.Ôi chúa ơi,may là mọi thứ vẫn ổn.Nhìn xung quanh thì có vẻ đây là một căn phòng khá tối,sàn hình như là gạch lát nên nó khá lạnh.Thật lòng mà nói,hình như ở góc tường có gì đó đang nhìn tôi thì phải?Tôi tự gõ đầu mình và hi vọng bộ não ngu ngốc của mình không nhìn nhầm.
Và điều tồi tệ là,tôi không hề nhầm.Từ trong bóng tối,một thứ gì đó sắc nhọn,đen hoắm đến nỗi bóng tối xung quanh là ánh sáng duy nhất để thấy nó.Cái thứ quái dị đó phóng thẳng về phía tôi với cái tốc độ đáng sợ.Tôi cứng người,để suy nghĩ điều gì ngay lúc này đối với tôi là không thể.Thậm chí là còn không kịp phản ứng.Sau đó là cơn đau xộc thẳng lên não tôi.Cả cơ thể nóng ran và đau đớn từ đầu đến cuối hệt như bị trúng chục viên đạn.Tôi quằn quại nằm xuống sàn,cố vùng vẫy để thoát ra khi thứ đó sau khi nó đâm thẳng vào bụng tôi. Nó bắt đầu cắm thêm nhiều thứ đáng sợ ấy vào cơ thể tôi hệt như cách một con nhện săn con bọ xấu số nào đó vậy. Tôi cố nắm vào một chi của nó đang găm vào dạ dày tôi nhưng lập tức tay tôi phải giật lại vì nó quá sắc.Cơn đau bây giờ càng tồi tệ,nó như thể bản thân đang bị khoét từ bên trong và từng dây thần kinh không chết quách đi mà vẫn ở đấy để bảo với tôi rằng "Mày sắp đau đến chết rồi đấy con ngốc,chạy đi!".Tôi sợ hãi gào khóc trong vô vọng,giờ tay tôi dính đầy chất lỏng mà tôi chắc rằng đó là máu.Cơ thể tôi dần có gì đó dính dính bao quanh rồi bắt đầu nó luồn vào mũi khiến tôi không tài nào thở nổi.Tâm trí tôi mờ dần và cơn đau dần biến mất,nhường chỗ cho khoảng không trong tâm trí.Tôi không rõ bản thân đang bị gì nữa.
Cổ tôi nóng lên,cảm giác như nó sắp nổ tung.Tôi chưa muốn chết!Lưng tôi nứt ra,cảm giác hệt như có thứ gì ngọ nguậy bên trong và xé lưng tôi để chui ra.Rồi bằng một cách nào đó những sợi nhầy nhầy nãy giờ tôi vật lộn từ từ tháo rời ra rồi kết lại thành một tấm tựa như vải.Nó quay ngược lại về phía bóng tối rồi phóng đi.Từ trong đó vọng ra một tiếng rít thảm thiết và một thứ chất lỏng đen ngòm chảy ra vương vãi lan đến tay tôi.Tôi chóng mặt và đôi mắt mờ dần,thứ cuối cùng tôi cảm nhận là từ sau lưng tôi như có gì đó tuôn ra và bỗng xuất hiện hai dải lụa trắng hiện ra rồi lao nhanh về phía của bóng tối đen tuyền
(chương này mình rất tâm huyết nên mọi người tặng mình một ngôi sao nho nhỏ nhá,iu mọi người >-<)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top