Chương 8: Ác Mộng Khống Chế
Đêm buông xuống, mang theo sự tĩnh mịch đáng sợ bao trùm biệt thự cổ kính của Tô Hạ Lan. Sau cú sốc ở buổi đấu giá, cô trở về trong tình trạng hoảng loạn, những lời thì thầm của "Khúc ca hủy diệt" như tiếng ong vò vẽ không ngừng vang vọng trong tâm trí cô. Nó đã thức tỉnh hoàn toàn, và bây giờ, nó đòi hỏi sự kiểm soát.
Tô Hạ Lan nằm trên giường, trằn trọc không ngủ. Cơn sốt kỳ lạ vẫn âm ỉ trong cơ thể cô, khiến đầu óc quay cuồng và mồ hôi vã ra như tắm. Mỗi khi nhắm mắt, cô lại thấy những hình ảnh chập chờn, méo mó: những gương mặt bị vặn vẹo trong đau đớn, những tòa nhà đổ nát, và trên tất cả, là một giọng nói ma quái thì thầm những lời lẽ ghê rợn.
"Ngươi không thể thoát khỏi ta, Hạ Lan. Ngươi là vật chứa, là cầu nối. Chúng ta sẽ cùng nhau hủy diệt."
Cô bật dậy, thở dốc. Căn phòng tối mịt bỗng trở nên ngột ngạt. Cô vội vàng bật đèn, ánh sáng vàng yếu ớt chỉ càng làm nổi bật sự trống rỗng và lạnh lẽo xung quanh. Cô tự hỏi, liệu mình có đang phát điên không? Hay đây chính là khởi đầu của sự hủy diệt mà "Khúc ca hủy diệt" vẫn luôn rêu rao?
Tiếng chuông điện thoại reo vang bất chợt trong đêm khuya khiến Tô Hạ Lan giật mình. Là Lưu Bách, giọng anh ta đầy vẻ lo lắng. "Hạ Lan, em không sao chứ? Anh đã cố gắng gọi cho em cả chiều nhưng không được. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn."
Tô Hạ Lan cố gắng ổn định lại hơi thở. "Em không sao... chỉ là hơi mệt thôi." Cô không muốn làm Lưu Bách lo lắng thêm. Làm sao cô có thể giải thích rằng có một thực thể vô hình đang chiếm hữu mình, rằng nó đang biến cô thành một công cụ hủy diệt? Anh ta sẽ nghĩ cô điên mất.
"Anh sẽ đến ngay," Lưu Bách kiên quyết. "Anh cảm thấy có điềm chẳng lành. Đừng rời khỏi nhà một mình."
Trước khi Tô Hạ Lan kịp từ chối, Lưu Bách đã cúp máy. Cô cảm thấy một sự pha trộn giữa nhẹ nhõm và sợ hãi. Nhẹ nhõm vì có người đến bên cô trong khoảnh khắc đáng sợ này, nhưng sợ hãi vì không biết liệu sự hiện diện của anh ta có làm cho "Khúc ca hủy diệt" tức giận hơn không.
Chỉ vài phút sau, tiếng xe hơi dừng lại trước cửa. Lưu Bách vội vã bước vào, vẻ mặt anh ta căng thẳng khi nhìn thấy sự xanh xao và mệt mỏi trên khuôn mặt Tô Hạ Lan. "Hạ Lan, em trông tệ quá. Em có bị ốm không?"
Cô lắc đầu yếu ớt. "Em không biết. Chỉ là... một giấc mơ xấu."
Lưu Bách nắm lấy tay cô. Tay cô lạnh toát và run rẩy. "Kể cho anh nghe đi. Có chuyện gì đã xảy ra ở buổi đấu giá?"
Tô Hạ Lan ngập ngừng. Cô không biết bắt đầu từ đâu. Những ký ức về buổi đấu giá, về giọng nói của "Khúc ca hủy diệt" trở nên quá sống động, quá thực. "Em... em đã nghe thấy một giọng nói. Nó nói nó là 'Khúc ca hủy diệt', và nó đã chọn em."
Lưu Bách cau mày. "Giọng nói? Em có chắc không, Hạ Lan? Có thể là do em quá căng thẳng?"
"Không!" Tô Hạ Lan gần như hét lên. "Nó rất thật! Nó ở trong đầu em, Lưu Bách! Nó nói nó cần một vật chứa, và em là vật chứa đó!" Nước mắt cô bắt đầu trào ra. "Em cảm thấy nó đang lớn dần trong em, như một khối u ác tính. Em sợ lắm, Lưu Bách!"
Lưu Bách ôm chặt lấy cô. "Bình tĩnh nào, Hạ Lan. Anh ở đây rồi. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết." Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, cố gắng trấn an cô. Dù không tin vào những chuyện siêu nhiên, nhưng vẻ hoảng loạn của Tô Hạ Lan là có thật, và anh không thể bỏ mặc cô.
Đêm đó, Lưu Bách quyết định ở lại biệt thự. Anh muốn đảm bảo rằng Tô Hạ Lan được an toàn. Cô đã ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, nhưng ngay cả trong giấc ngủ, cô vẫn không ngừng run rẩy và thỉnh thoảng lại thốt ra những lời vô nghĩa.
Khoảng hai giờ sáng, một tiếng động lạ vang lên từ tầng dưới. Lưu Bách bật dậy, cảnh giác cao độ. Anh nhẹ nhàng đặt Tô Hạ Lan xuống giường và cầm lấy một cây đèn pin trên tủ đầu giường. Anh biết rằng biệt thự đã bị phong tỏa và hệ thống an ninh vẫn đang hoạt động. Có kẻ đột nhập ư?
Anh rón rén đi xuống cầu thang, từng bước chân vang vọng trong sự im lặng đáng sợ của màn đêm. Ánh đèn pin của anh quét qua những bức tường cổ kính, những bức tranh bị che phủ và những món đồ nội thất phủ bụi. Không có gì bất thường.
Cho đến khi anh đến phòng khách. Cửa sổ lớn nhìn 
ra khu vườn bị mở toang, những tấm rèm trắng bay phần phật trong gió đêm. Và trên sàn nhà, ngay giữa căn phòng, có một thứ gì đó.
Đó là một bức tranh, một bức tranh mà Lưu Bách chưa từng thấy trước đây. Nó được vẽ bằng những nét vẽ điên cuồng, màu sắc u ám và đáng sợ. Hình ảnh trong tranh là một khuôn mặt bị biến dạng, méo mó trong đau đớn, đôi mắt trợn ngược trắng dã. Nó trông giống như một ác quỷ.
Lưu Bách cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Bức tranh này từ đâu ra? Anh biết rõ biệt thự này từ nhỏ, và anh chưa bao giờ thấy nó.
Anh đưa đèn pin lại gần hơn. Dưới bức tranh, trên sàn gỗ, có một dòng chữ được viết bằng thứ chất lỏng sẫm màu, trông như máu.
"Đến lúc rồi, Tô Hạ Lan."
Lưu Bách bàng hoàng. Đây không phải là một trò đùa. Đây là một lời đe dọa, một lời nhắn nhủ trực tiếp.
Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng la thất thanh từ tầng trên. Là Tô Hạ Lan!
Anh vội vã chạy lên cầu thang, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Khi anh xông vào phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt khiến anh chết sững.
Tô Hạ Lan đang đứng giữa phòng, mắt cô mở to nhưng vô hồn, một nụ cười quỷ dị méo mó trên môi. Đôi mắt cô không còn là đôi mắt hiền dịu mà anh biết, mà thay vào đó là một màu đen kịt, sâu hun hút như vực thẳm. Cô đang lơ lửng giữa không trung, mái tóc dài đen nhánh như những sợi rắn quấn quanh cô.
Và rồi, cô từ từ quay đầu về phía anh, một giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên, không phải giọng của Tô Hạ Lan.
"Ngươi đến rồi sao, kẻ phá đám?"
Giọng nói đó không phải của phụ nữ, mà là của một người đàn ông lớn tuổi, đầy vẻ độc ác và khinh bỉ.
Lưu Bách lùi lại, cảm giác sợ hãi tột độ len lỏi khắp cơ thể. Anh chưa bao giờ tin vào những điều siêu nhiên, nhưng cảnh tượng trước mắt đã phá vỡ mọi lý trí.
"Ngươi... ngươi là ai?" Anh lắp bắp.
"Ta là khởi nguyên của hủy diệt," giọng nói vang vọng. "Ta là 'Khúc ca hủy diệt'. Và vật chứa của ta, Tô Hạ Lan, giờ đã là của ta."
Căn phòng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những bức tường nứt nẻ, đồ đạc đổ vỡ. Những cuốn sách trên giá bay lơ lửng trong không trung, rồi vỡ vụn thành từng mảnh. Ánh đèn điện chập chờn, rồi tắt hẳn, khiến căn phòng chìm vào bóng tối.
Trong bóng tối, chỉ còn lại đôi mắt đen kịt của Tô Hạ Lan, phát ra một thứ ánh sáng ma quái, cùng với giọng nói rít lên đầy đắc thắng.
"Ngươi không thể ngăn cản ta. Tô Hạ Lan đã chọn ta. Giờ thì, hãy bắt đầu trò chơi của chúng ta."
Một luồng năng lượng đen tối, lạnh lẽo bao trùm căn phòng. Lưu Bách cảm thấy cơ thể mình bị tê liệt, không thể cử động. Anh nhìn Tô Hạ Lan, người mà anh yêu thương, giờ đã bị biến thành một thứ gì đó đáng sợ, một con rối của thế lực tà ác.
"Hạ Lan!" Anh thét lên, cố gắng vùng vẫy. "Chiến đấu với nó đi! Em mạnh mẽ hơn nó!"
Nhưng Tô Hạ Lan không phản ứng. Khuôn mặt cô 
vẫn vô cảm, chỉ có nụ cười quỷ dị kia càng giãn rộng.
"Cô ta không thể nghe thấy ngươi đâu, con người yếu ớt," "Khúc ca hủy diệt" chế giễu. "Linh hồn cô ta đang bị giam cầm trong sâu thẳm nhất của tâm trí, nơi cô ta sẽ chứng kiến mọi thứ ta làm. Cô ta sẽ thấy cách ta hủy diệt thế giới này, từng chút một."
"Ngươi sẽ không được toại nguyện!" Lưu Bách gầm lên, cố gắng đứng dậy. Anh phải làm gì đó, phải cứu Tô Hạ Lan.
Nhưng ngay khi anh vừa đứng dậy, một lực vô hình mạnh mẽ hất tung anh vào bức tường. Anh đập đầu vào tường, cảm thấy choáng váng và đau đớn.
"Ngươi yếu đuối lắm," giọng nói đó tiếp tục, nghe như một tiếng cười khinh bỉ. "Đừng cố gắng chống lại định mệnh. Hãy chiêm ngưỡng sức mạnh của ta."
Cửa sổ phòng Tô Hạ Lan vỡ tan tành, những mảnh kính văng tung tóe. Một luồng gió mạnh thổi vào phòng, mang theo những âm thanh kỳ lạ, như tiếng thì thầm của vô số linh hồn bị nguyền rủa.
Tô Hạ Lan, hay đúng hơn là "Khúc ca hủy diệt" bên trong cô, giơ tay lên. Một quả cầu năng lượng đen đặc hình thành trong lòng bàn tay cô, tỏa ra một thứ ánh sáng lập lòe, kỳ dị.
"Đây mới chỉ là khởi đầu," giọng nói đáng sợ thì thầm. "Thế giới này sẽ phải quỳ gối dưới chân ta."
Quả cầu năng lượng phóng thẳng về phía Lưu Bách. Anh không thể né tránh. Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt đen kịt của Tô Hạ Lan, nơi có một tia sáng le lói, như thể linh hồn cô vẫn đang cố gắng vùng vẫy, kêu gọi sự giúp đỡ.
Rồi một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo ánh sáng chói lòa. Cả căn phòng chìm trong khói bụi và đổ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top