Chương 2: Xuyên sách
"Áaaa cứu ta"
giật mình bật dậy Hân mơ hồ nhìn thấy mọi thứ bố trí xung quanh phòng hoàn toàn xa lạ, không có tivi, không có máy lạnh, phòng tắm..., những thứ từng rất quen thuộc với cuộc sống hằng ngày của cô mà bây giờ chỉ có một chiếc bàn gỗ được chạm khắc tinh tế, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc lư nhỏ. Khăn trải giường được sử dụng bằng lụa rất mềm mịn còn cẩn thận lót ở dưới là một lớp chăn bông, xó nhà đặt một chiếc tủ gỗ khá cao có hoa văn chạm khắc nổi là một bộ với chiếc bàn con, cô nhìn xuống bản thân quần áo cô đang mặc đã không còn là bộ đồ ngủ bông hoa lòe loẹt nữa thay vào đó là một chiếc yếm đào màu hồng khoác bên ngoài là hai lớp áo lụa màu trắng tinh khôi, quần đã biến thành chân váy dài cùng màu dài đến mắt cá chân . Hân còn chưa tiêu hóa được cảnh tượng trước mắt thì cửa phòng liền bật mở, người bước vào là một cô gái rất xinh đẹp, thân một người y phục màu lam dịu dàng hòa nhã, gương mặt lo lắng tiến đến giường cô sốt ruột hỏi
- Làm sao vậy, lại mơ thấy ác mộng sao
nắm lấy tay cô vừa xoa nhẹ gương mặt trông có vẻ thật sự lo cô gặp phải chuyện gì kinh sợ, Hân rút tay mặt lại lúc xanh lúc trắng làm cho cô gái trước mặt khá khó hiểu nhìn cô nóng lòng hỏi tiếp
''em làm sao thế, có cần chị đi gọi thầy lang ấy đến xem không?''
Hân trợn mắt cả kinh, đây thực sự là nơi nào? Đây là giấc mơ sao, chẳng lẽ do mấy nay mình đọc quá nhiều tiểu thuyết nên đến ngủ cũng mơ thấy, càng nghĩ lại càng thấy không đúng giấc mơ này sao lại chân thực đến như thế, Hân dùng tay bấu vào tay mình
- Á
Sau lần xác minh này quả thật làm Hân không muốn tin cũng phải chấp nhận đây là sự thật, cô quả thật đã xuyên đến một thế giới khác.
Thấy Hân không nói gì gương mặt hoảng sợ đến tái nhợt làm cô gái trước mặt càng sốt ruột, lớn tiếng gọi vọng ra ngoài
- Người đâu mau.. mau mời thầy thuốc đến đây, Tiểu Tuyết không ổn rồi.
Lúc này Hân mới hoàn hồn lại vội vàng ngăn cản, trước tiên không nên kinh động đến người khác, cô cần làn rõ mọi chuyện trước rồi từ từ ứng biến, Hân nắm lấy tay nhẹ nhàng cất giọng trấn an người trước mặt
- Chị, em không sao chỉ là hơi mệt một chút, đầu cảm thấy rất đau
Vừa nói cô vừa lấy tay ôm đầu nhăn nhó biểu hiện cơ hồ rất đau, người trông thấy một loạt hành động này liền ngưng động tác ban nãy quay sang nhìn cô hỏi han
- Em đau nhiều không, hức tất cả là tại chị nếu không phải chị nằng nặc viện cớ nhờ em xin cha và mẹ cho chúnng ta được đi đến hội thả đèn ở thôn bên cạnh em đã không bị trược chân té xuống sông, hức tất cả là do chị.
Người này bỗng nấc nghẹn lên khóc tutu một hơi dùng tay đấm đấm vào ngực mình khiến Hân bối rối, cô liền bắt lấy tay nàng ta lại an ủi
- Em không sao đâu, chị đừng khóc, nhưng mà chị có thể cho em hỏi một chút được không?
Phía bên kia ngừng khóc, tay lau vệt nước còn vương trên mắt gật đầu hai cái tỏ ý bảo cô cứ việc nói
- Thật ra em kh biết chị là ai, còn em sao lại ở đây vậy?
Đinhhhh
Lời nói vừa vặn phát ra làm cho cô gái nhỏ này trợn mắt há mồm đến không khép lại được lấp bấp
- Emmmm kh...ông nhớ c..hị sao? Chị là Liên Hoa là chị gái của em, cha là Liên Hoài Sơn tri huyện của vùng này, mẹ là Vũ Ngọc Nhi còn em chính là Liên Tuyết là em gái của chị cũng là nhị tiểu thư của Liên phủ
Liên Hoa cái tên nghe thật quen, Hân ngẫm nghĩ một lúc bỗng ồ lên vì cô biết nguồn gốc cái tên này từ đâu rồi, chẳng phải là nữ chính trong bộ ''Kính'' mình chưa đọc được phân nửa liền ngất đi bởi thứ ánh sáng kì lạ rồi tỉnh lại ở đây sao, chẳng lẻ....Hân lắc đầu mạnh mẽ muốn phủ nhận chuyện mình vừa nghĩ đến vì đó là vô căn cứ, nhưng bây giờ những chuyện vô căn cứ này há chẳng phải đang bày ra trước mắt rõ ràng đến như thế sao. Thấy em mình liên tục lắc đầu rồi ôm đầu mặt mày hoang mang tột độ khiến Hoa rất sợ liền đứng dậy bước vội ra cửa rồi chạy đi mất hút, Hân lúc này mới ngước lên nhìn thì giật mình
- Người đâu rồi?
- Xin chào, tôi là chủ nhân của thân xác cô đang ngự trị
Một giọng nói phát lên trong không trung, Hân vội vàng hoảng hồn nhìn ngó khắp nơi để tìm ra chỗ phát ra giọng nói này thì nó lại nói tiếp
- Ta là Liên Tuyết, cô yên tâm cô được ta kéo đến đây là để giúp ta hoàn thành một tâm nguyện, hoàn thành xong cô sẽ được quay về thế giới của cô
- Cô nói gì vậy, nhiệm vụ? Chẳng lẽ là xuyên sách sao? Không thể nào quá vô lý?
- Hừ bất luận cô có tin hay không thì cô vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ được đưa ra bằng không cô sẽ kẹt mãi ở thế giới trong truyện vĩnh viễn không thoát ra được.
Cái quỷ gì vậy? Hân lòng đầy căm hờ trừng mắt vào không trung, lớn giọng nói
-được thôi, vậy cô nói nhiệm vụ chính là gì
-đó là hoàn thành tâm nguyện giúp ta, đây cầm lấy sợi dây chuyền hoa mai này, trên đây là 5 tâm guyện của ta nếu cô hoàn thành một trong những tâm nguyện chính của ta nó sẽ rụng một cánh hoa
- 5 TÂM NGUYỆN cô có phải có phải quá tham lam không
Hân hậm hực thầm chửi thề một tiếng liền liết nhìn xuống mặt bàn trông thấy một sợi dây chuyền bằng bạc đi kèm là charm hình hoa mai tinh xảo, vội vàng nhặt lên chưa kịp ngắm nghía kĩ Hân lại nghe giọng nói ấy vang lên
- Được rồi bắt đầu nhiệm vụ từ bây giờ, cô phải nhớ cô không được CHẾT, nếu cô chết tức là nhiệm vụ thất bại cô sẽ không thoát được ngoài ra là chết thật đấy nhé nên hãy cẩn trọng, còn nữa...
Lời còn chưa nói dứt Hân kinh hoàng thét lên
- Cái gì? Hệ thống của Hồ Cẩm Đào à, không có chức năng bảo vệ người làm nhiệm vụ sao? Tôi đúng là cạn phước lắm mới bị kéo đến nơi quỷ ma này
Hân tức giận phồng mang trợn má quát lớn, đỉnh đầu cô mơ hồ có thể thấy khói đen đang ùn ụn bốc lên trên mặt viết to hai chữ Đáng Chết, đối mặt trước cơn thịnh nộ giọng nói kia liền trấn an
-Ta còn chưa nói hết cô đã chen ngang, cô sẽ được ta bảo vệ 3 lần nếu gặp tình huống nguy hiểm tính mạng
vì thế cô hãy thật sự cẩn trọng hiểu chứ
Hân nghe vậy gật gù xem như hệ thống này cũng có tâm một tí nhưng mà 3 lần cô vẫn cảm thấy quá ít, vừa định mặc cả thêm thì giọng nói vang lên vỏn vẹn một câu
-ĐƯỢC RỒI BẮT ĐẦU NHIỆM VỤ
Cô ngơ ngác đến miệng còn chưa kịp kép lại thì lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía cửa
- thầy thuốc đến rồi, tiểu Tuyết đừng sợ nhé có cha đây
Người đến là cha của Liên Tuyếtđang chạy vội vào phòng sốt ruột nói. Hân khép mồm nhìn ra phía cửa là một ông chú trung niên đang nước mắt ngắn nước mắt dài đi đến theo sau là một ông lão trạc ngoài 60 vai đeo cái thùng vuông to tướng thở hỗn hễn bước vào, vị lão gia nhìn thấy cô liền bảo cô ngồi xuống để bắt mạch gì gì đó, cô định mở miệng nói liền nghe phía cửa truyền vào tiếng của cô gái ban nãy
- Thầy lang xin ngài giúp em ta, hức em ấy hình như bị thương ở đầu không còn biết ta là ai nữa rồi
Cô gái khóc lóc thảm thương tay đỡ lấy người phụ nữ trung niên cũng đang giàn giụa nước mắt Hân đóan đây chắc là cha và mẹ của Tuyết, haiz cô thở dài một hơi mở miệng nói
- các người khóc lóc làm loạn gì thế, cứ như tôi bị mắc bệnh nan y không bằng
Bốn người họ nhìn chầm chầm vào Hân, lão gia hít mũi vài cái liền nói
- Con gái, chẳng phải chị con bảo rằng con bị té đến hỏng cả đầu rồi không còn nhớ cha mẹ và chị con là ai nữa, con bảo bọn ta không lo sao huhu
-đúng vậy ah
Lão vừa dứt lời hai người kia còn phụ họa thêm vài câu đầu gật gù đồng ý, miệng không ngừng hối thúc ông bác râu trắng đây mau chóng xem bệnh cho cô, Hân chán nản rút tay lại đứng lên giải thích
- Thật sự là tôi không sao
- vẫn phải cho thầy lang xem đã ngộ nhỡ ảnh hưởng đến tính mạng thì làm sao
Lão gia lao lao giọt nước mắt nghiên đầu chỉ về phía lão thầy lang kia ý bảo ông mau chóng xem bệnh, phía bên Hân cô cũng đành thỏa hiệp
Thôi vậy lỡ dùng lý do này với y thuật thời nay chắc cũng chẳng coi ra được thế nên cô không chống cự nữa liền đặt mông ngồi xuống đưa tay cho ông lão râu trắng này bắt mạch.
5' trôi qua lão gia sốt ruột mở miệng hỏi
- sao rồi con gái ta có bị gì không
Ông lão râu trắng vuốt cằm hai cái quay sang hướng ba người họ
- Tiểu thư thể chất vẫn ổn có điều ừmm chuyện không nhớ được chắc là do khi té đầu va phải cộc ngầm dưới sông nên tạm thời mất trí, hmmm ta sẽ kê đơn cho tiểu thư uống từ từ rôi sẽ khỏi không nguy hiểm tính mạng lão gia xin hãy yên tâm
Ba người họ rốt cuộc cũng thở ra mừng rỡ, còn Hân thì thầm tạ ơn trời đã cho cô qua đựọc kiếp nạn này.
Chuyện đã giải quyết xong cha của cô mời người thầy lang nọ đi lĩnh tiền công kèm với sai người đi bốc ngay đơn thuốc vừa đựoc kê cho cô uống, đám gia nô trong nhà cứ cuốn cuồng chạy loạn, quay trở lại căn phòng nơi Hân đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ tiếp theo mình phải nên làm gì để hoàn thành đựoc nhiệm vụ mau chóng về nhà, cô cũng chẳng biết kết cục của bộ truyện này ra sao không giống những gì cô từng đọc trên tiểu thuyết, ít ra nhân vật xuyên không cũng đã biết trước hết tất cả mới có thể tránh những tình huống bất lợi bình bình an an mà hoàn thành nhiệm vụ về nhà còn cô bây giờ chẳng khác gì thằng mù đi đêm hoàn toàn mù tịt, càng nghĩ nỗi phiền não lại tăng lên, cô trường dài trên bàn ngao ngán thở dài thầm nghĩ không biết những ngày sau cô phải đối mặt với chuyện gì nữa.
- Haizz đúng là xui xẻo hết chỗ nói, bây giờ đành phải bám víu vào những thứ mình biết thôi nhưng mà khoan đã
Bỗng dưng nghĩ ra gì đó cô liền bật dậy
- không phải cốt truyện chính là gặp gỡ anh em Đinh gia sao, đúng rồi có thể đây cũng chính là nguyện vọng của cô ta hahaha, sao mà mình thông minh thế nhỉ
Cô cười ngây ngốc vừa dùng tay xoa xoa đầu tự cảm thán chính mình, xòe bàn tay mình ra đếm đến đâu liền cụp một ngón tay lại cười hớn hở
-đầu tiên là làm cho Đinh Minh Kỳ thích mình nè, xong rồi cưới nhau nè, có con nè, con đẻ cháu nè, cùng nhau sống đến già nè hahaha
Hân cười đến man rợ người ngoài nhìn vào chỉ hận không kêu thầy lang nữa mà phải kêu thầy pháp tới trục vong. Trời dần ngã tối một ngày dài bất ổn trôi qua, Hân nằm trên chiếc giường gỗ tay đặt lên ngực mệt mỏi tự nói với bản thân
-thôi kệ vô lý nhưng cũng phải tin, bây giờ ngủ trước đã chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi
Nói đoạn cô chậm rãi nhắm mắt, chưa đầy 2' đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều phát ra, đây có lẽ là một ngày dàii đầy mệt mỏi nhưng đúng như những gì cô nói
Chuyện gì tới nó sẽ tới.
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top