Chương 1: Kính
Chương 1 : Kính
ĐẠI CỒ VIỆT
Năm mậu Tuất
Tương truyền lúc này chiến tranh với phương bắc đã kết thúc nhưng để lại tổn thất nặng nề về nhà cửa, khắp nơi chất đầy xác người, âm khí dày đặt bao quanh cộng hưởng với oán khí của những oan hồn dân lành chết oan và lính tử trận tạo nên một quỷ linh mang tên Quỷ Sát. Quỷ Sát này không có hình dạng cụ thể, nó được hình thành do tâm niệm của con người bắt đầu có dấu hiệu sa ngã để đều khiển họ làm việc cho nó, tâm niệm càng ác càng sâu nặng là cơ hội tốt để giúp Quỷ Sát mạnh lên, sự cám dỗ của nó làm cho ta mất đi nhân tính nếu chấp niệm quá sâu Quỷ Sát sẽ cắn nuốt linh hồn và nghiễm nhiên chiếm lấy thân xác trở thành oán linh khó trừ nhất. Lúc bấy giờ dân ta rơi vào cảnh lầm than, đêm đêm lo sợ oán linh quấy rối do đó các thầy pháp khắp đất nước được vua triệu kiến để giải trừ hậu hoạ.
Đinh gia vốn là nhà nồi chuyên về thuật pháp bắt quỷ, không hiểu sao từ thời lão tổ đã quy ẩn ở phía nam, người đời chỉ còn các cụ là biết đến, còn những lớp trẻ hoàn toàn không một chút ấn tượng ấy vậy mà hôm nay đã được triệu đến Hoa Lư yết kiến. Người đến là cháu của Đinh Vũ, hai vị công tử trẻ tuổi của Đinh gia là Đinh Minh Kỳ con trai trưởng và Đinh Minh Kiệt con trai thứ của Đinh Thành Nhân người là chủ gia tộc sau khi Đinh Vũ qua đời, Đinh Minh Kiệt tuy trẻ tuổi nhưng tài nghệ không thua cha hắn là bao, gương mặt thanh tú, y sở hữu đôi mắt cáo trông khá tinh ranh lại rất quyến rủ được di truyền từ mẹ, chỉ vì hắn từ nhỏ vốn không hay cười nên mang lại cảm giác khó gần, dáng dấp cao ráo là một mỹ nam tử, người đi cùng là anh trai của Đinh Minh Kiệt, Đinh Minh Kỳ người này so với em trai hắn có nét ôn hoà, hiền hậu hơn em trai, cặp mắt phượng sắc sảo, sống mũi thẳng tắp điểm thêm một nốt ruồi nhỏ ngay giữa khiến ngũ quan thanh tú lạ thường. Quan viên ai nấy đều tấm tắc khen Đinh lão gia phúc đức lắm mới sinh ra hai người con đều là dung mạo xuất chúng lại còn tài giỏi như vậy chỉ mới đầu 2 mà đã đánh được hổ tinh bắt trẻ con ăn thịt để tu luyện ở Diễn Châu gây nên tiếng vang lớn làm kinh động đến thánh thượng chưa đầy một tháng đã được triệu đến đây. Được bệ hạ ưu ái cho giữ chức ở Thiên Tinh điện nhưng cả hai đều từ chối, hai người họ chỉ muốn phiêu bạt giúp dân không màn danh lợi đó cũng là một trong những gia quy của Đinh gia nên sau ngày hôm đó đành cáo biệt bệ hạ đi tiếp xuống Ái Châu, tại đây hai người đã gặp phải cặp chị em Liên Hoa và Liên Tuyết, cơ duyên đưa đẩy cả bốn bọn họ đồng hành với nhau trên con đường trừ ma lúc này anh em họ Đinh đều phải lòng Liên Hoa còn riêng Liên Hoa đã thầm thích Đinh Minh Kỳ từ lâu, trớ trêu Liên Tuyết là em gái của Liên Hoa cũng để ý đến Đinh Minh Kỳ. Việc này đã khiến một trong bốn ngừoi họ âm thầm đã xảy ra rạn nứt đây cũng chính là nguyên nhân đầu tiên khiến Liên Tuyết dần trở nên biến chất và bị cắn nuốt bởi Sát Quỷ.
— Cái quỷ gì đây? Minh nó viết cái mớ gì cho mình xem vậy, truyện sao? Chẳng khác gì teenfic hồi mười mấy năm trước mình đọc vậy !
Hạ Tiểu Hân vừa đọc xong quyển "Kính" do Khải Minh người bạn nối khố của cô vừa cho ra mắt trên mạng, tay vớ ngay chiếc điện thoại nhấn gọi cho thằng bạn để hỏi nó có phải bị bệnh hay không mà lại viết bộ truyện thành ra như này, văn phong của nó lúc trước không hề như vậy đó giờ nó chỉ viết truyện trinh thám chưa bao giờ đụng đến loại tình cảm linh dị này, đột nhiên một hôm thấy nó cập nhật trên page cô liền tò mò đọc thử liền kinh ngạc, cô tưởng là nó share truyện của người khác về trang cho đến khi nhìn xuống bút danh lại là "Trần Khải Minh"
- Vãiii chưởngggg
Đúng chính là trạng thái lúc đó và hiện tại của cô, tiếng chuông điện thoại kéo dài cuối cùng bên kia cũng bắt máy
— alo, nghe
Bên kia Minh vừa ngáp dùng giọng ngái ngủ trả lời, chưa kịp hoàn hồn đã bị giọng nói từ phía đầu dây còn lại thét đến chói tai
— Thằng ngáo này bây giờ lại muốn quay về quá khứ viết truyện teenfic hả?
— Teenfic? Đúng là không biết gì về nghệ thuật, tui bây giờ là muốn thay đổi phong cách sáng tác, sao thấy hay không haha.
Vừa nói nó cười lớn một trận bên đầu dây, cô vốn có thể cảm nhận được bây giờ nó đang chống nạnh hất càm với cô trong chẳng khác gì như một đứa trẻ đang hào hứng khoe chiến tích với mẹ. Hân dùng hai tay day day nguyệt thái dương rầu rĩ nói
— Hơ hơ nghệ thuật? Bối cục thì rối loạn, tuyến tình cảm ngoằn ngoèo chẳng khác mấy bộ hoàng tử lạnh lùng và kiều thê của anh ấy năm cấp ba ông viết, ai cho ông dũng cảm viết lại nó vậy?
—Đây vốn không phải tui viết ah
Nó đáp một cách rất tỉnh cứ như chẳng có chuyện gì to tát nhưng lại làm Hân thoát kinh,
cô giựt mình thầm nghĩ không phải nó viết vậy chẳng lẽ nó đạo văn, trong giới viết lách kiêng kỵ nhất là đạo văn, tuy nó không phải tác giả nổi tiếng nhưng nếu để tác giả chính biết được thì việc hầu toà là sớm muộn nhưng mà ai lại đạo thể loại văn buồn cừoi này cơ chứ
— Ông đạo văn? Ông có phải ngáo rồi không?
Bên kia nghe vậy liền vội vàng biện minh
— Không phải, là có người nhờ tui đăng hộ
Sửng sờ một lúc cảm thấy có chút không đúng cô liền hỏi tiếp
— Nhờ? Sao không tự đăng mà lại nhờ ông, hơn nữa bút danh lại lấy tên ông? Muốn hầu toà hả?
Khải Minh liền cười cười miệng thoăn thoắt giải thích cho bà cụ non thích lo xa lại hay lãi nhãi này hiểu
— Cũng là ngừoi đó bảo tui, yên tâm đi đây là bạn tui tuyệt đối không có chuyện hầu toà vớ vẩn đó. Nói thì cũng lạ cậu ấy chỉ nhờ tui đăng tóm gọn còn bản hoàn chỉnh thì đã được in thành sách gửi cho tui sau nên truyện cũng dừng lại ở đó.
Hân đưa tay gãi đầu khó hiểu, ai lại nhờ người khác đăng truyện dùm mà chỉ đăng mỗi bản nháp sơ lược còn full lại gửi sau
—Thế ông nhận được sách chưa, kết cục như nào vậy
Ngừoi bên kia liền dè bĩu
— Ủa chê truyện teen mà sao giờ lại hỏi kết cục làm gì?
Hân cười hì hì, nhỏ giọng lí nhí vào điện thoại hình ảnh ác nữ cùng tiếng nói chói tai lúc nãy cũng biến mất theo
—Là tò mò thôi dù gì cũng đọc phân nửa rồi, hehe thôi thì anh Minh có thể tiếc lộ cho tỳ nữ biết được không?
Quả thật truyện ba xu nhưng tính cô xưa giờ là vua tò mò kể chuyện mà kể phân nửa rồi ngưng có thể khiến cô cả đêm không ngủ được, nếu bạn nhắn cho cô "ê có chuyện này, mà thôi mai gặp r kể" thì yên tâm 5' sau ra mở cửa nhà đi là vừa. Minh đã quá hiểu nên không thể nào giấu được vì Hân sẽ trực tiếp đến nhà bóp chết cậu vì thế đành đồng ý.
Minh thấy thế cũng không buồn chọc cô nữa
— Được rồi mai tui gửi cho bà đọc, nói trước là không được làm hư đó vì đây là đồ cho mượn lỡ rách thì đừng trách tui ác, nghe chưa!
Cô nghe thế liền gật đầu như bổ tỏi hứa hẹn
—Được rồi, tui sẽ giữ kỹ mà làm như con nít không bằng
Nói đoạn rồi Hân tắt máy suy nghĩ những lời Minh vừa nói
"Kì lạ, ai lại đem truyện mình viết trao cho ngừoi khác mà còn cho người ta đứng tên? Có khi nào nó bị lừa không nhỉ?"
Cắt đứt dòng suy nghĩ Hân quay sang nhìn đồng hồ cũng đã 12h cô buông điện thoại sang một bên mệt mỏi ném cả thân mình lên giường
"Mặc kệ, ngủ trước đã mai còn phải bán thân cho tư bản".
Nói về Hạ Tiểu Hân cô cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, ngoại hình cũng không quá nổi bật ừm có thể gọi là ưa nhìn một chút, tính tình khá hoà đồng, cô có một ngừoi bạn nối khố đó là Khải Minh, từ nhỏ hai ngừoi đã học chung và thân với nhau đến bây giờ, Minh có đam mê viết lách trên mạng truyện mà cậu viết cũng có vài cuốn được xuất bản, cả hai thân nhau đến mức ai cũng cho rằng hai người đang quen nhau nhưng không phải vậy trước giờ luôn coi cậu là người bạn thân nhất với mình ngoài kiếm tiền ra cô chẳng hứng thú mấy về chuyện tình cảm.
8:00AM
Tít tít tít
Hân nheo mắt duỗi tay tắt báo thức, mệt mỏi rời giường, nếu không vì kiếm tiền cô sẽ chẳng bao giờ làm việc ở cái nơi hút máu người như vậy, cô làm việc tại một văn phòng bất động sản cũng đã 2 năm nay, hằng ngày ngoài tìm kiếm khách hàng tìm năng mới cô luôn bị tên sếp khó ưa của mình bắt nạt nhưng vì mưu sinh nên đành cắn răng bám trụ công việc này để kiếm thật nhiều tiền lo cho bản thân mình và cả cho hai vị đại nhân ở quê. Sau khi vệ sinh sạch sẽ Hân rời khỏi nhà bắt xe đến công ty bắt đầu một ngày dài mệt mỏi. Chiều về cô liền nhận được tin nhắn của Minh, nội dung vỏn vẹn chỉ là hỏi cô nhận được sách chưa, đã đọc được chưa?
Nhận được tin cô thầm mắng hắn vài câu
"Haizz đại ca tui còn chưa về đến nhà làm sao mà đọc được, ai rảnh như ông ở nhà cả ngày chả biết mùi deadline dí là như nào"
Nuốt nước mắt suy nghĩ về cuộc sống của mình sao lại khổ đến như vậy, về đến nhà liền thấy trước cửa anh shipper quen thuộc đã để bưu phẩm ở cửa, cuối người nhặt lên rồi vào nhà.
Cô không đọc vội mà quăng một bên, trước tiên vẫn phải tắm cái đã, gột rửa hết sự mệt mỏi của một ngày dài.
6:00 pm
— Gói cẩn thận vậy, cứ như chứa đồ dễ vỡ không bằng
Vừa càu nhàu tên Minh kia kĩ lưỡng quá mức, Hân bóc sạch giấy gói lấy quyển sách ra liền trầm trồ một phen
— Bảo sao nó kêu mình giữ kỹ, ai lại bỏ khối tiền ra in quyển sách bằng giấy mắc tiền như vậy trời, ngay cả bìa cũng làm rất đẹp, còn dát vàng!
Tay sờ sờ lên bìa sách nơi in một chữ "Kính"
— Kính? Truyện này tên Kính sao, chật chật quả thực quyển này mà xuất bản bán ra chắc hơn cả triệu
Cảm thán một lúc Hân lật ra từng trang quả thật chất liệu giấy này cô chưa từng thấy bao giờ, mềm mịn lại thơm thoang thoảng mùi trầm. Cô lật từng trang đọc dần đến đoạn kết của quyển truyện Hân cả kinh
— Ơ sao trống không? Gì vậy giởn mặt hả??
Hân bực bội quơ tay tìm điện thoại tính mắng cho tên chết bầm đó một trận đột nhiên Hân cảm giác đau đầu kinh khủng, quay lại liền thấy ở trang trống đó phát ra một luồng ánh sáng kì lạ thôi thúc Hân chạm vào, khung cảnh trong phòng bắt đầu mờ ảo Hân đưa chạm nhẹ vào luồng sáng bỗng thứ ánh sáng ấy loé lên khiến cô chói mắt, cô vội dùng tay che lại thì cảm nhận thân thể bỗng dưng nhẹ tênh một cách lạ thường.
Đinh một tiếng khung cảnh trước mắt Hân tối sầm, căn phòng trở lại trạng thái ban đầu chỉ có tiếng máy quạt kêu, tiếng róc rách phát ra từ trong bồn rửa chén nhưng chủ nhân căn phòng hiện tại lại chẳng thấy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top