Chương 99: Hạn Bạt

"Sư đệ, sư đệ?" Tàng Hải khẽ đẩy bên người Đạm Đài Tẫn, "Ngươi sao vậy, ta kêu ngươi nãy giờ, ngươi không nghe thấy sao?"

Đạm Đài Tẫn hoàn hồn, thấp giọng nói: "Không có gì."

Tàng Hải nói: "Lúc nãy ta tới phòng ngươi nhưng không thấy ai. Sư đệ, ngươi đã đi đâu thế?"

"Tâm tình không tốt, ra ngoài hóng gió thôi."

Tàng Hải ngược lại không hề hoài nghi gì. Lúc mới từ trong sơn động ra, sắc mặt Đạm Đài Tẫn trắng bệch, đoán chắc trong lòng có tâm sự gì đó, cứ để sư đệ đi ra ngoài một chút cũng tốt.

Không phải sao, giờ hắn nhìn qua bình thường hơn nhiều.

"Ban ngày ta đi tìm hiểu, biết được ngày mai là đêm trăng máu. Đến lúc đó, bách yêu dạ hành, cửa vào Ma Vực mở rộng để cung nghênh các vị Yêu chủ, Ma chủ trở về. Giờ trong tay chúng ta đã có lệnh bài, đêm mai sẽ đi Ma Vực luôn. Sư đệ, ngươi nhớ phải mau điều chỉnh tốt trạng thái, Ma Vực nguy hiểm trùng trùng, không thể lơ là được."

Đạm Đài Tẫn nói: "Được, ta biết rồi."

Hắn đoạt lấy hồ lô rượu bên hông Tàng Hải: "Ngươi cũng đừng uống rượu, cứ uống vào là hỏng việc."

"Này này này!" Tàng Hải lòng đau như cắt, "Ta cam đoan sẽ không uống nữa, ngươi cứ yên tâm để ta giữ nó cho."

Đạm Đài Tẫn không để ý tới hắn.

Tàng Hải không nghĩ tới mình vốn đến căn dặn Đạm Đài Tẫn một chút, ai ngờ cuối cùng mình lại là người bị dạy bảo. Hắn dựng hồ lô rượu lên, ủ rũ trở về phòng sát vách.

"Hừ, không biết lớn nhỏ, đúng là không biết lớn nhỏ!"

Tàng Hải vừa đi, Đạm Đài Tẫn lấy ra một hạt châu óng ánh. Dưới ánh trăng, hạt châu tản ra màu tím yếu ớt mê hoặc nhân tâm. Từ bên ngoài hạt châu trong suốt, Đạm Đài Tẫn dường như trông thấy gương mặt mỉm cười quỷ dị của Trương tiểu công tử kia.

Huyễn Nhan Châu đã hòa làm một thể với Trương tiểu công tử, cho dù Huyễn Nhan Châu không lộ ra ma khí, nó cũng không phải vật gì tốt. Trương Nguyên Bạch kia tuy còn ít tuổi, thế nhưng cũng coi như đã đặt một chân lên con đường trở thành Ma tu.

Huyễn Nhan Châu ẩn giấu đi khí tức của nó nên cả Tô Tô lẫn Tàng Hải đều không nhìn ra Trương Nguyên Bạch sớm đã không phải là thân xác người phàm nữa. Đạm Đài Tẫn vốn định lặng yên không một tiếng động giết nó.

Thế nhưng...

Nhìn hạt châu chứa đầy lực lượng của Huyễn Nhan Châu trên tay, Đạm Đài Tẫn khẽ xiết chặt tay.

Một kẻ sắp cùng đường mạt lộ, ai nỡ làm giao dịch với ma quỷ chứ?

Như lời Tàng Hải, đêm ngày thứ hai chính là đêm trăng máu.

Mặt trăng màu đỏ quỷ dị treo trên bầu trời, trong không khí dày đặc yêu khí. Đường phố vắng vẻ, gió đêm thổi từng chiếc lá khô xào xạc, hầu hết những người phàm đều đóng kín cửa, không ai dám ra ngoài.

Đối với yêu vật mà nói, đêm nay chính là thời gian tốt nhất để tu luyện. Yêu Nguyệt đỏ như máu ẩn chứa nguồn yêu lực dồi dào, chỉ cần tu hành trong một đêm này cũng bằng mấy năm tu luyện thông thường.

Từ khi kết giới Hoang Uyên bị rách, yêu ma hoành hành khắp nhân gian. Mỗi khi gặp đêm trăng máu, cả phàm nhân cùng yêu ma dường như đã đạt được một thỏa thuận chung.

Một bên trốn tránh, một bên thì nghênh ngang tung hoành.

Bốn người nhóm Tô Tô cầm lệnh bài đi dưới Yêu Nguyệt đỏ rực, chờ đợi cửa vào Ma Vực mở ra.

Diêu Quang lại gần, khẽ hỏi Tô Tô: "Tô Tô, ngươi có cảm thấy dường như bọn họ đều đang nhìn chúng ta không?"

Quả nhiên, toàn bộ nhóm tiểu yêu lui tới đều nhìn chằm chằm bọn họ.

Có nữ tử áo đỏ yêu dị, còn có yêu quái đầu trâu thân người, thậm chỉ cả một cọng cỏ mặt người đều đang chăm chú nhìn theo bọn họ.

Nhóm Tô Tô không ngờ cho dù đã ẩn đi Tiên khí, lại nghe theo lời khuyên của Tàng Hải, đeo mấy túm lông của Yêu Hồ bên hông để nguy trang thành khí tức của yêu vật nhưng vẫn bị chú ý tới.

Bọn họ một thân y phục chính đạo như vậy, trước mắt đám tiểu yêu còn chói mắt nổi bật, huống chi là khi tiến vào Ma Vực?

Nghĩ đến đây, Tô Tô nói: "Chúng ta nên thay đổi ngoại hình bên ngoài nữa."

Diêu Quang gật đầu liên tục.

Mấy người đi vào một góc khuất, trong đầu Tô Tô nghĩ đến bộ dáng Ma tu, y phục dưới thân xoay tròn, pháp y màu trắng hóa thành áo váy sa mỏng màu lam, trên trán rủ xuống một chiếc khóa bạc, che đi chu sa giữa hai lông mày. Đuôi mắt nàng phác họa ra yêu văn ba phần tươi sáng bảy phần quyến rũ, sóng mắt lưu chuyển, phong tình vô hạn.

"Ta như vậy được chưa?"

Diêu Quang cùng Tàng Hải trợn tròn mắt, Tàng Hải liếc qua bàn chân trắng như tuyết lộ ra ngoài của nàng, yên lặng nuốt một ngụm nước miếng.

Được, được rồi, phải gọi là quá được. Nhan sắc này đúng là yêu nghiệt hại nước hại dân.

Đạm Đài Tẫn khẽ híp mắt, khóe miệng  nhếch lên, gật nhẹ.

Tô Tô liếc hắn một cái.

Sau khi ra khỏi sơn động, Đạm Đài Tẫn đã gạt hết tư thái luống cuống trước đó, che hết cảm xúc lại, khiến người khác nhìn không thấu.

Cuối cùng cũng thông suốt vì sao đám yêu ma lại chú ý đến mình, mấy người khác cũng lập tức đổi trang phục.

Diêu Quang cắn răng, dứt khoát biến ra một cặp lỗ tai hồ ly trên đầu. Dù sao đang ngụy trang thành yêu, cũng không phải kiêng kị gì cả.

Đạm Đài Tẫn nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, ma văn xanh đen giống như cành cây khô lan từ trán đến cổ, che mất nửa khuôn mặt. Hoa văn xanh đen trên làn da trắng nhợt tựa như đóa hoa yêu dị nở rộ trên mặt hắn, mang theo mấy phần tà khí lại mị hoặc.

Tô Tô trông thấy một màn này, trong lòng có mấy phần cổ quái.

Từ khi còn bé, nàng đã từng gặp Ma Thần của năm trăm sau.

Lúc ấy, hắn ngồi trên vương tọa trong Ma Vực, Ma Vực âm lãnh, nơi xa xa là dung nhan cuồn cuộn chảy, không có lấy một bóng cây ngọn cỏ.

Dưới lớp áo choàng đen, nàng chỉ nhìn thấy chiếc cằm thon dài của Ma Thần, ma văn trên mặt hắn như ẩn như hiện.

Tô Tô rất nhanh thu hồi suy nghĩ này.

Hẳn là sẽ không như vậy, Đạm Đài Tẫn giờ đã có Thần tủy, tự nhiên sẽ cách xa ma đạo.

Không phải đến bây giờ Yêu Hoàng mới xuất hiện sao, chuyện này chứng minh quá khứ Tiên giới suy bại diệt tuyệt sẽ không lặp lại nữa.

Sau khi bọn họ biến hóa trang phục trên người, lúc bước ra ngoài, số yêu quái nhìn chằm chằm mấy người bọn họ ít đi hẳn.

Không lâu sau đó, từng cơn gió lạnh thấu xương thổi đến, cát bụi bay mù mịt.

Một cánh cửa lớn xuất hiện, hai bên cửa là hai bia đá đen nhánh lặng yên.

Cửa vào Ma Vực đã xuất hiện rồi!

Đám người Tô Tô vội vàng núp sau một thân cây, yên lặng theo dõi sự tình. Sợ để lộ sơ hở, bọn họ quyết định chờ các đại yêu ma khác đi vào trước, bọn họ sẽ theo sau.

Đợi một lát, một cỗ kiệu hoa lệ từ trên không trung bay đến, một bàn tay tinh tế tái nhợt xốc màn kiệu lên, người tới đi thẳng vào cửa Ma Vực.

Kết giới trong suốt trong không trung lặng yên không một tiếng động xuất hiện, nữ tử giơ tay lên, lệnh bài hóa thành một con quạ máu đậu trên vai nàng. Quạ máu tung cánh dẫn đầu bay vào kết giới, dẫn đường cho nữ tử, nàng ta theo vào sau.

Trong không trung có âm thanh ẩn ẩn truyền đến ——

"Cung nghênh Nam U Chủ."

Tàng Hải đè thấp giọng nói: "Đó là một ma tu, nghe sư tôn ta nói, trước kia Hoang Uyên trấn áp rất nhiều lão yêu quái cùng những ma tu cường đại. Nam U Chủ chính là một trong số đó."

Tô Tô nhẹ giọng lẩm bẩm: "Kỳ quái..."

"Tô Tô, sao vậy?"

"Những kẻ bị trấn áp trong phong ấn ở Hoang Uyên đều là những đại năng trong ma tộc, bất luận ở đâu bọn họ đều là chúa tể một phương. Yêu ma tính tình kiệt ngạo, Ma Vực lại âm trầm khô bại, những đại ma tu sao không tự thống trị lãnh địa của mình mà ngược lại, tình nguyện về dưới trướng của tân Yêu Hoàng chứ?"

Tô Tô nói như vậy, Diêu Quang cũng nghĩ không thông. Nàng phỏng đoán: "Có lẽ Yêu Hoàng thực lực mạnh mẽ, khiến cho những đại yêu cùng ma tu này phải quy thuận hắn?"

Nói như vậy cũng không đúng, nếu là bị bức ép, yêu quái ba đầu kia cũng sẽ không phí hết tâm tư muốn mang Ma Anh đến làm "Đại lễ " để tiến vào Ma Vực lấy lòng Yêu Hoàng?

Tô Tô nhớ tới cái gì, nhìn về phía Đạm Đài Tẫn.

"Nếu như ngươi là Yêu Hoàng, khi nào thì ngươi sẽ mở ra Ma Vực, hiệu triệu ma tu tám phương?"

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Đạm Đài Tẫn. Diêu Quang kỳ quái liếc Tô Tô một chút, sao Tô Tô lại hỏi một đệ tử vô danh của Tiêu Dao tông quả tạ kia vấn đề thế này.

(Ý Dao Quang là Tiêu Dao tông vốn yếu kém nhất nên khi đồng hành đều là quả tạ kéo chân đồng đội ấy).

Đùa chứ, suy nghĩ của Yêu Hoàng có thể giống với một tiểu đạo sĩ phổ thông sao?

Ánh mắt Đạm Đài Tẫn lóe lên, thấy đôi mắt hắc bạch phân minh của Tô Tô đang nhìn chằm chằm mình, hắn chớp mắt, chậm rãi nói: "Có lẽ là cần thành lập một đội quân cho trận Tiên Ma đại chiến sắp tới."

Tô Tô như có điều suy nghĩ, chỉ vậy thôi sao?

Tàng Hải giục giã: "Mau mau, thừa dịp hiện tại không có ai, chúng ta nhanh tiến vào Ma Vực thôi."

Đạm Đài Tẫn đi cuối cùng. Hắn ngước mắt nhìn về phía cánh cửa cao vài chục trượng tràn ngập ma khí dẫn vào Ma Vực.

Nếu như hắn là Yêu Hoàng? Không, hắn sẽ không trở thành Yêu Hoàng.

*

Tô Tô lấy lệnh bài ra, học theo nữ tử kia, muốn để lệnh bài biến thành quạ máu dẫn đường.

Đám người bọn họ khó tránh khỏi có chút khẩn trương, dù sao lệnh bài vào Ma Vực cũng là do Trương Nguyên Bạch huyễn hóa ra, nói cách khác, chỉ là đồ dởm, nếu như không dùng được thì bọn họ quả thực sẽ gặp nguy hiểm.

Cũng may, lệnh bài khẽ rung lên, sau đó dưới ánh nhìn của bọn họ, nó chậm rãi biến thành một con quạ máu.

Tô Tô nhìn chằm chằm con quạ máu kia, khóe miệng có chút dở khóc dở cười.

Đạm Đài Tẫn ngược lại không hề ngạc nhiên.

Con quạ máu trước mắt bọn họ dị dạng, cánh to cánh nhỏ. Nó bay xiêu xiêu vẹo vẹo trên không trung, không nhanh nhẹn bằng những con quạ máu khác, cũng không có nửa chút ma khí sắc bén.

Tàng Hải khẽ lầm bầm: "Tiểu tử họ Trương kia sẽ không chơi chúng ta một vố chứ?"

Xấu xí thì xấu xí, con quạ máu vẫn hữu kinh vô hiểm bay vào trong Ma Vực, một cánh cửa vô hình mở ra cho bọn họ tiến vào.

(hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ, nguy hiểm nhưng vẫn vượt qua được)

Đập vào mắt là một mảnh đất rộng lớn hoang bại. Nếu như Hoang Uyên giống như một ngôi mộ lớn thì Ma Vực lại là mảnh đất hoang vu, tàn tạ.

Khắp nơi đều là khung cảnh giống nhau, không thể phân biệt được phương hướng, càng không biết nên đi hướng nào.

Mùi máu tanh tỏa ra khắp không trung, con quạ máu xấu xí vẫn đang bay phía trước dẫn đường cho bọn họ.

Diêu Quang nhìn hai bên một chút, nói: "Quả thật không có bất kì sinh linh nào ở đây."

Nghe đồn trong Ma Vực không có lấy một ngọn cỏ, vạn vật đều không thể sống được.

Càng đến gần trung tâm Ma Vực, không khí càng nóng bức, Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm dung nham cuồn cuộn trên mặt đất, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập chóp mũi, lông mày hắn khẽ nhíu lại một cái rất nhanh mà không ai thấy được.

Dưới lồng ngực, trái tim từng bị Diệt Hồn Đinh tổn thương lại điên cuồng đập loạn, một cảm giác  đáng sợ dâng lên trong lòng khiến hắn khó chịu, phải dừng bước lại.

Đối mặt với nguy hiểm, hắn từ xưa đến nay đều rất nhạy cảm.

Chắc chắn trong Ma Vực sẽ xảy ra vài chuyện không ổn, mọi giác quan của hắn đều đang mãnh liệt cảnh báo hắn phải mau chóng rời khỏi nơi này. Thế nhưng hắn vừa ngẩng lên, thấy mấy người Tô Tô cùng Tàng Hải vẫn đi theo quạ máu dẫn đường tiến về trước.

Hắn nắm chặt tay, đè cảm giác khó chịu trong lòng xuống, đi theo.

*

Ngọn lửa trong điện chập chờn, thi thoảng phát ra những tiếng lách tách xì xèo.

Ánh lửa yếu ớt chiếu lên nữ tử xiêm y đỏ rực đang nằm sấp bên cạnh vương tọa đen bóng. Phía dưới có vô số ma tu tụ tập, nàng ta lại chưa từng quay đầu lại nhìn một chút.

Nàng ta quyến luyến vuốt ve vương tọa màu đen băng lãnh, tựa như đang vuốt ve thân thể người mình yêu nhất.

Nữ tử xõa tóc, một mái tóc đen mượt mà như thác nước uyển chuyển chảy theo thân hình kiều diễm, lúc nàng ta nằm sấp xuống, những lọn tóc đen uốn lượn phủ trên mặt đất. Nàng ta không mang giày, đôi chân ngọc lộ ra bên ngoài, trên chân đeo hai chiếc vòng bạc.

Tàng Hải thầm cảm thán trong lòng: Chà, nhìn bóng lưng cũng đủ biết là một mỹ nhân rồi.

Nhưng chỉ trong chốc lát sau, nhiệt độ trong Ma điện càng ngày càng cao, giống như toàn thân bị ném vào trong lò lửa. Tàng Hải lau mồ hôi trên trán, tâm tư kiều diễm gì đó trong nháy mắt đã bị bay hơi sạch.

Đám người Tô Tô trốn sau một cột đá, trong Ma điện có rất nhiều ma tu tụ tập lại, không ai chú ý đến sự tồn tại của bọn họ.

Thẳng đến khi có tiếng bước chân bên ngoài vang lên, các yêu ma trong điện quay đầu nhìn lại, vội vàng đứng dẹp sang hai bên, nhường ra một con đường.

Trong nháy mắt nhìn thấy rõ người bước tới là ai, Tô Tô nhíu mày lại.

Là nam tử áo tím đã đối chiến với bọn họ hôm đó, chính là ma tu Hợp Thể kỳ kia.

Lúc ma tu áo tím xuất hiện, có người thấp giọng nghị luận: "Là Kinh Diệt!"

"Kinh Diệt vậy mà cũng còn sống."

Nam tử tên "Kinh Diệt" chậm rãi đi đến bên người nữ tử áo đỏ kia, cao giọng hô: "Tự Anh!"

Nghe thấy thanh âm của hắn, nữ tử chậm rãi quay đầu lại.

Nàng ta vốn có một đôi ma đồng màu xanh lá, nơi tròng mắt thường là màu trắng thì hơi xám xịt. Trông thấy Kinh Diệt, nàng che môi cười lên: "Ngươi lại bị thương nha. Chà, là ai lại có thể khiến Kinh Diệt đại nhân của chúng ta bị thương vậy?"

Thấy rõ bộ dạng nữ tử, trong nháy mắt, đôi mắt Tô Tô khẽ run lên.

Diêu Quang hỏi: "Sao vậy?"

"Trên thế gian này chỉ có một người duy nhất có tròng mắt xám với con ngươi màu xanh lá."

"Ai vậy?" Diêu Quang ngẩn người. Nàng không có thượng cổ kỳ vật như Câu Ngọc nên tất nhiên sẽ không biết những thứ này.

"Hạn Bạt." Tô Tô trầm giọng nói.

Hạn Bạt là Thượng cổ Yêu Ma, những Ma Thần Thượng Cổ đều đã chết hết, vậy mà Thượng Cổ Hạn Bạt lại còn sống đến hôm nay. Khó trách toàn bộ núi Thái Hư lặng yên không một tiếng động bị diệt môn.

Y phục đỏ rực... Chính là vị tả hộ pháp tu vi cực cao có thể vô thanh vô tức giết chết người khác cạnh Ma Thần năm đó! Không ngờ thủ hạ trung thành nhất dưới trướng Đạm Đài Tẫn lại là Thượng cổ Hạn Bạt.

Tô Tô đột nhiên nhìn về phía Đạm Đài Tẫn.

Trên mặt Đạm Đài Tẫn mang ma văn yêu dị, hắn nhìn chằm chằm vương tọa trong Ma Vực không hề chớp mắt.

======================================

Chú thích về Hạn Bạt:

Hạn Bạt là một trong Tứ đại cương thi thủy tổ trong truyền thuyết Trung Hoa. Ba cương thi thủy tổ còn lại là Doanh Câu, Hậu Khanh và Tướng Thần.

Hạn Bạt tên là Nữ Bạt, là con của Hoàng Đế, dáng dấp rất xinh đẹp, cũng vô cùng thiện lương. Sau trận chiến giữa Xi Vưu và Hoàng Đế, Nữ Bạt bởi vì lo lắng cho sức khỏe của cha mà mắc phải một cơn bệnh nặng. Ngay lúc bệnh tình của Nữ Bạt trở nguy, ba phần hồn phách của Hống phá phong ấn của Nữ Oa cùng Phục Hi trốn thoát. Sau đó Hống dung nạp hồn phách của mình vào ba hồn bảy vía của Nữ Bạt. Sau khi dung hợp, Nữ Bạt liền xảy ra dị biến. Tóc của Nữ Bạt bắt đầu chuyển thành màu trắng rồi rụng, trán của nàng trở nên nhăn nhúm, lượng nước trong thân thể bắt đầu tản mất, làm cho thân thể trở nên khô héo. Đáng sợ hơn nữa là, thân thể Nữ Bạt tản mát ra nhiệt lượng khổng lồ! Mấy trăm dặm xung quanh Nữ Bạt, lượng nước nhanh chóng bốc hơi, đất đai trở nên hạn hán.

Sự dị biến của Nữ Bạt làm cho Hoàng Đế cùng thôn dân sợ hãi. Bất đắc dĩ, Hoàng Đế phải đuổi Nữ Bạt đi lưu đày ở phương Bắc. Bởi vì, Nữ Bạt đi đến đâu cũng sẽ làm cho hồ nước sông ngòi nơi đó bốc hơi sạch, vì vậy, Nữ Bạt còn được gọi là Hạn Bạt. Cũng chính vì vậy, Hạn Bạt bị mọi người gọi là thần hạn hán.

Tham khảo tại: https://www.facebook.com/truyentamlinhvietnam/photos/2092249981021699

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top