Chương 96: Đồ Thần Nỏ

Chương này và vài chương sau có hơi rối giữa "ma khí" và "Ma Khí". Như đã chú thích ở chương 88, chữ "khí" trong "Ma Khí" là chỉ vũ khí chiến đấu – ý là vũ khí của yêu ma, còn chữ "khí" trong "ma khí" là chỉ không khí – tức là khí tức, hơi thở của yêu ma nhé.  Tôi sẽ chú ý viết hoa chữ đầu để phân biệt hai cái này.

================================

Ma khí màu tím từ trong cơ thể Tô Tô dần tiến vào người Đạm Đài Tẫn, đôi môi đang in lên trán nàng hơi lành lạnh, lại mềm mại.

Ánh mắt Tô Tô vừa đúng tầm rơi vào hầu kết hắn, cảm thấy được ánh mắt của nàng, Đạm Đài Tẫn cực kỳ gắng sức kiềm chế, cố gắng khắc chế cảm giác hưng phấn của thân thể khi bị nàng nhìn chăm chú. Nhưng hắn khó mà khống chế lại bản năng, hầu kết có chút nhấp nhô.

Trong lòng Tô Tô cảm thấy là lạ. Tuy nói chuyện Đạm Đài Tẫn hấp thu ma khí đối với nàng chỉ có lợi, không hề có hại thế nhưng có thể trong nội tâm nàng luôn tồn tại thành kiến đối với hắn, hành động thân mật quá mức này làm nàng luôn cảm thấy không thích hợp.

Hai tay nàng vịn lên cánh tay hắn, muốn đẩy hắn ra.

Thiếu niên trầm giọng, thanh âm còn có chút ủ dột: "Đừng nhúc nhích."

Hắn mở miệng nói chuyện, Tô Tô càng cảm thấy không ổn. Đôi môi thiếu niên không biết từ lúc nào đã không còn lạnh nữa, chỉ còn lại một mảnh mềm mại nóng rực nhẹ nhàng chạm lên trán nàng. Chu sa đỏ rực giống như bị một sợi lông vũ mềm mại quét qua, có chút ẩm ướt, lại ngứa ngứa.

Tô Tô đột nhiên đẩy hắn ra: "Này!"

Nàng che trán, vừa định nói chuyện, lại thấy thần sắc Đạm Đài Tẫn đạm mạc. Hắn nhắm mắt, bắt đầu thu nạp toàn bộ ma khí trong thạch thất.

Hắn muốn hút hết ma khí trong thạch thất vào trong thân thể mình!

"Ngươi điên rồi sao?" Tô Tô nhẹ giọng thì thầm nói.

Ma khí nồng đậm ùn ùn kéo về phía thân thể thiếu niên, dũng mãnh tiến vào trong người hắn. Chỉ một chút, môi Đạm Đài Tẫn môi liền biến thành một màu tím yêu dị.

Chính hắn cũng rõ ràng, nếu chỉ vẻn vẹn hút ma khí trong người Tô Tô cũng vô dụng, chỉ cần ma khí trong thạch thất vẫn còn, linh thể của nàng sẽ vẫn bị nó ăn mòn.

Trên trán Đạm Đài Tẫn chảy ra một tầng mồ hôi, hắn biết thiếu nữ trước mặt đang nhìn mình.

Ma khí nhập thể cuồn cuộn như hồng thủy, mỗi một tia kinh mạch đều bị ma khí xung kích, đau đến mức hắn suýt nữa kêu lên thành tiếng. Đạm Đài Tẫn gắt gao cắn răng, thật sự là hắn đang gạt nàng.

Thần tủy thuần túy nào có thể chứa được nhiều ma khí đến vậy, thân thể của hắn vô cùng bài xích ma khí.

Nếu như bất kì vị Tiên trưởng nào ở đây, nhất định sẽ cảm thấy được khí tức của hắn không tinh khiết, không hề có một chút tiên khí nào. Giờ phút này gọi hắn là tà ma cũng không quá.

Nhưng hắn không thể trở thành tà ma, hắn không muốn... bị nàng chán ghét.

Đạm Đài Tẫn đột nhiên nhớ tới Ma Khí Đồ Thần Nỏ bị phong ấn trong cơ thể mình. Vạn vật trong thiên địa có tương sinh tương khắc với nhau, liệu có thể để Đồ Thần Nỏ hấp thụ ma khí trong người hắn không?

Vừa nghĩ đến, Đạm Đài Tẫn lập tức điều động ma khí trong kinh mạch, đẩy chúng vào trong Đồ Thần Nỏ.

Đồ Thần Nỏ rung lên đầy phấn khởi, nó dĩ nhiên không bài xích cỗ ma khí này, bao nhiêu ma khí Đạm Đài Tẫn đẩy tới, nó đều hấp thu hết.

Quá trình này dài dằng dặc, lại thập phần thống khổ. Ma khí ở trong cơ thể hắn vận chuyển hai vòng đi khắp kinh mạch giúp hắn không cần lấy Đồ Thần Nỏ ra vẫn có thể để Đồ Thần Nỏ hấp thu bớt ma khí.

Tô Tô chăm chú nhìn hắn, mắt thấy khí tức trên người hắn dần dần giống với yêu ma, nàng nhịn không được, cất tiếng gọi: "Đạm Đài Tẫn!"

Thiếu niên mở mắt ra, con ngươi đen nhánh băng lãnh giờ lại mang theo vài phần yêu dị màu tím.

Chợt hắn trừng mắt, trong tích tắc Tô Tô nhìn lại, màu tím đã biến mất. Toàn thân hắn đầy mồ hôi, ánh mắt vẫn một mực khóa lại trên người nàng. Nửa ngày sau hắn mới mấp máy môi: "Ta không sao."

Trọng Vũ từ trên cổ Tô Tô bay xuống: "Không đúng."

Nó vây quanh Đạm Đài Tẫn bay một vòng, Đạm Đài Tẫn híp mắt nhìn nó, cũng không ngăn cản.

"Trọng Vũ, ngươi phát hiện cái gì rồi?"

Trọng Vũ bay trở về trong tay Tô Tô: "Không có, Trọng Vũ cái gì cũng không có phát hiện. Lúc nãy, trong giây lát, hắn giống như là Tà Ma, nhưng bây giờ đến tia ma khí trên người đều không thấy."

Trọng Vũ cũng cảm thấy rất kỳ quái, nó cũng là thần binh, đối với Ma Khí cường đại vốn có cảm ứng nhạy bén. Nó rõ ràng cảm nhận được Đồ Thần Nỏ khát máu trong cơ thể Đạm Đài Tẫn rục rịch muốn động, thế nhưng khi nó bay qua, cỗ khí tức nguy hiểm kia đã biến mất không thấy tăm hơi.

Thiếu niên ở trước mắt tóc đen mắt đen, bờ môi không có nửa điểm huyết sắc, hắn ngồi tựa mình trong góc, hiếm khi mang lại một cảm giác yếu ớt đến vậy.

Tô Tô thu hồi Trọng Vũ cầm.

Trong thạch thất không có ma khí, đối với nàng mà nói cũng sẽ không có uy hiếp.

Thiếu niên trong góc co ro ôm lấy chính mình, không biết có phải hấp thụ quá nhiều ma khí hay không, thân thể hắn hơi phát run.

Hắn hẳn là rất khó chịu.

Tô Tô đả tọa trong chốc lát, sau đó mở mắt, tiến về phía Đạm Đài Tẫn. Mặc kệ là muốn cùng chống lại yêu ma hay là không muốn lấy oán báo ơn, nàng vẫn quyết tâm đến xem tình hình của hắn một chút.

Nàng đặt tay lên bắt mạch cho Đạm Đài Tẫn.

Ánh mắt Đạm Đài Tẫn vốn đang hướng xuống đất, lại chậm rãi rơi trên người nàng.

Hắn cảm nhận được bàn tay mềm mại của thiếu nữ, thân thể vốn đang thống khổ kiềm chế Đồ Thần Nỏ, giờ phút này, mọi cảm nhận đều tập trung lại nơi cổ tay.

Bởi vì Tô Tô đến gần, tất cả giác quan của hắn trong chớp mắt bị phóng đại.

Trong không khí tựa hồ mang theo hương hoa quỳnh nở rộ trong đêm, Đồ Thần Nỏ vốn là vũ khí chí âm chí tà, thanh âm tà ác của nó như có như không quanh quẩn bên tai hắn mê hoặc ——

"Nàng đến gần ngươi là có mục đích riêng, nàng lừa gạt ngươi, đâm sau lưng ngươi, ngươi cần gì phải đối tốt với nàng như vậy."

"Ngươi cũng biết sẽ không khắc chế được mình, ngươi xem bộ dạng cẩn thận rón rén này là ngươi sao? Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ lộ nguyên hình trước mặt nàng thôi."

"Rõ ràng là sói xám xảo quyệt lại muốn ngụy trang thành cừu non, thật buồn cười. Lê Tô Tô cho dù thích bộ dạng này của ngươi, thế nhưng chính ngươi cũng biết đây không phải ngươi, chỉ là một vai hề đáng thương ngươi đang cố diễn thôi."

"Nàng chỉ cần chạm vào ngươi, rõ ràng ngươi rất kích động, đến hô hấp cũng dồn dập. Không cần kiềm chế gì cả, ngươi có Đồ Thần Nỏ trong tay, muốn làm cái gì thì làm cái đó."

Tiếng cười u ám vang lên trong đầu, Đạm Đài Tẫn cắn chặt đôi môi nứt nẻ, tà ý ở trong lòng tàn phá bừa bãi.

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm da thịt nơi bọn họ đang chạm vào nhau, thân thể vốn đang đau nhức lại bởi vì ngón tay của nàng đặt trên cổ tay mình mà sinh ra hưng phấn vô hạn.

Tiếng vọng Đồ Thần Nỏ mê hoặc trong đầu hắn cứ vang lên hết lần này đến lần khác.

Con ngươi hắn hơi co lại, nửa ngày sau mới lạnh lùng đáp lại thanh âm kia: "Ngậm miệng!"

Cùng lúc đó, hắn điều động tiên linh chi khí trong cơ thể, hung hăng trấn áp lại Đồ Thần Nỏ. Đồ Thần Nỏ rung lên không cam lòng, sau đó không hề nguyện ý mà bị hắn áp chế bình tĩnh lại.

Tô Tô thu tay lại, nghi hoặc nhìn Đạm Đài Tẫn. Không có gì, như Trọng Vũ đã nói, hắn nhìn qua không có vấn đề gì.

Đạm Đài Tẫn đột nhiên nói: "Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ cần sau mười hai canh giờ, Thôn phệ trận sẽ chính thức khởi động."

Trong thạch thất không phân ngày đêm, Tô Tô cũng ý thức được tình thế nguy nan hiện giờ.

Thật vất vả mới giải quyết được chuyện ma khí ăn mòn kinh mạch, thế nhưng bọn họ vẫn đang bị kẹt trong Thôn phệ trận, Tàng Hải cùng Diêu Quang vẫn chưa từng xuất hiện.

Một khi Thôn phệ trận khởi động, nàng cùng Đạm Đài Tẫn sẽ hóa thành một vũng máu, bị trận pháp nuốt hết.

Đạm Đài Tẫn lại dựa vào vách đá, nói với Tô Tô: "Này, ngươi đừng trưng ra sắc mặt khó coi như vậy. Cùng lắm thì canh giờ vừa đến, ta sẽ phá trận để ngươi thoát ra ngoài."

Hiến tế Mệnh hồn, cũng là một cách để đưa nàng ra ngoài.

Hắn đã từng không sợ gì, chỉ sợ chết. Nhưng không biết từ lúc nào, đến một ngày còn có thứ khiến hắn sợ hơn. Hắn sợ tuy hắn còn sống nhưng lên trời xuống đất, đi nhân gian hay âm tào địa phủ, dùng cách nào cũng không thể thấy được nàng.

Giấc mộng to lớn kia đã trôi qua một đời, một đời này, quá đau khổ.

Hắn bò ra từ trong dòng sông quỷ khóc vẫn không hề chảy một giọt nước mắt, hắn chứng kiến thân thể mình từng chút từng chút bị ăn mòn rồi mọc lại, không phải để thấy nàng chết trước mặt mình một lần nữa.

Tô Tô tất nhiên sẽ không tin, nàng đã từng thấy Đạm Đài Tẫn vì sống sót mà không từ thủ đoạn rất nhiều lần, ước muốn tồn tại là bản năng mãnh liệt chảy trong máu hắn, không thể vì ai mà thay đổi.

Hắn không sợ đắng, không sợ khổ, không sợ đau, thậm chí dù có phải giết hết người trong thiên hạ cũng phải sống.

Nàng lấy la bàn truyền âm ra, muốn liên hệ với sư tỷ. Đáng tiếc, thanh âm truyền ra chỉ có thể quanh quẩn trong Thôn phệ trận, không thể truyền ra ngoài.

Thời gian càng ngày càng ngắn, canh giờ thứ mười hai cũng sắp đến.

Sắc mặt Đạm Đài Tẫn trầm xuống, tròng mắt nhìn chằm chằm dưới mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì.

Cửa lớn trong thạch thất vang lên tiếng động lớn, trận pháp vốn bao lấy cả hai đột nhiên bị phá vỡ.

Hai thanh âm khác nhau cùng vang lên từ bên ngoài.

"Tô Tô!"

"Sư đệ!"

Tàng Hải và Diêu Quang cuối cùng cũng tới.

Diêu Quang chạy tới dò xét trên dưới Tô Tô một lượt: "Tô Tô, muội không sao chứ?"

Tô Tô lắc đầu: "Không sao, cũng may mọi người tới kịp."

Thần sắc Diêu Quang ảm đạm, nàng im lặng không nói gì, Tô Tô nhạy cảm phát hiện hốc mắt nàng ửng đỏ, hiển nhiên là vừa khóc xong.

Tô Tô ngay lập tức ý thức được có chuyện gì không ổn.

Đứa nhỏ mới sinh trong Trương phủ kia đâu?

Tàng Hải cũng không còn bộ dạng tươi cười vui vẻ như trước nữa, toàn thân đầy ủ dột cùng áy náy. Hắn lau mặt, thanh âm trầm xuống: "Xin lỗi, đều là lỗi của ta. Ta theo sau hai người cùng tiến vào quỷ liễu, lúc đầu muốn giúp các ngươi bắt được yêu quái ba đầu kia, tìm lệnh bài đi Ma Vực. Thế nhưng khi mới tiến vào, ta gặp phải "Cửu Mân sư đệ" cùng "Lê tiên tử" giả mạo."

Thì ra lúc đó Tàng Hải tiến vào quỷ liễu, không bao lâu sau thì gặp được "Đạm Đài Tẫn". "Đạm Đài Tẫn" nói hắn mất dấu yêu quái ba đầu kia rồi, sợ trúng kế điệu hổ ly sơn, muốn quay về xem Diêu Quang cùng đứa bé kia thế nào.

Ai ngờ "Lê Tô Tô" kia mới bế đứa nhỏ trên tay Diêu Quang lên, "Đạm Đài Tẫn" liền nổi điên. Hắn đả thương Tàng Hải, sau đó mang theo "Lê Tô Tô" cùng đứa nhỏ kia biến mất.

Chờ Tàng Hải và Diêu Quang kịp phản ứng, hai yêu ma kia đã biến mất không chút tung tích.

"Ta cũng có lỗi, ta không nên nhẹ dạ tin người. Hai con yêu quái kia không chỉ có dáng dấp giống hai người, đến tiên khí trên người cũng không hề khác." Diêu Quang cau mày, "Mặc dù nói như vậy rất dễ làm giảm niềm tin của mọi người nhưng nếu bọn chúng xuất hiện trước mặt chúng ta lần nữa, vẫn khó mà phân biệt được thật giả."

Trong lòng Diêu Quang cùng Tàng Hải đều vô cùng cắn rứt, đứa bé bị cướp đi trên tay bọn họ, lại thêm quẻ tượng lúc trước Tàng Hải đã tính, rõ ràng đứa bé này lành ít dữ nhiều. Diêu Quang không kìm lòng được, trong mắt ngân ngấn nước.

Tô Tô ôm lấy nàng, thấp giọng an ủi: "Sư tỷ, không trách ngươi. Thuật huyễn hóa từ trước kia dù là có thể đồng dạng dung mạo, thế nhưng thân thể, y phục, khí tức trên người cùng cách nói chuyện sẽ khó mà giả mạo được, cũng không thể lừa được người có tu vi cao hơn mình."

Tô Tô nói: "Yêu quái ba đầu kia rõ ràng không đánh lại được chúng ta, thế nhưng hắn cùng đám tà ma thủ hạ huyễn hóa, không chỉ có được thân thể giống nhau như đúc, đến cả hơi thở lúc tức giận cũng không khác biệt. Theo lý thuyết mà nói, không ai có thể làm được điểm này."

Vậy mà yêu quái ba đầu kia lại làm được.

Diêu Quang trừ bỏ đau buồn, phẫn nộ, trong lòng còn không giấu được kinh hãi: "Nếu hắn có năng lực như thế, Tam giới chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?"

Lời này cũng là suy nghĩ của những người khác.

Nếu năng lực huyễn hóa của yêu quái ba đầu kia thật sự kinh khủng như vậy, vậy bọn chúng có thể biến thành các vị Tiên trưởng trên Tiên giới, chẳng hạn như biến ra một Cù Huyền Tử đi giết người, thật quá mức đáng sợ.

Không biết chừng yêu ma còn có thể trà trộm trong đám đệ tử trên tiên sơn nữa.

"Không, sẽ không như vậy đâu." Tô Tô trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, "Yêu ma bản tính tự đại cuồng vọng, nếu yêu quái ba đầu kia thực sự có bản lĩnh này, nó đã sớm sát hại người trong Tiên môn rồi. Thế nhưng nó lại trốn ở nhân gian, thu thập trẻ con, điều này chứng minh huyễn hóa thuật của nó chưa hoàn toàn thành công, hoặc là có hạn chế."

Nàng vừa giải thích, Tàng Hải lập tức minh bạch: "Đúng, yêu tu kia quả thực rất yếu, không tiếp nổi mười chiêu của tiểu sư đệ."

Đám người nhẹ nhàng thở ra, không phải không có cách nào phá giải là tốt rồi.

"Việc cấp bách bây giờ là tìm được yêu quái ba đầu kia trước khi nó kịp giết đứa nhỏ. Cứu được đứa nhỏ rồi, chúng ta sẽ bắt nó phải giao ra lệnh bài đi Ma Vực." Tô Tô nói.

Diêu Quang bối rối: "Nhưng chúng ta biết đi đâu tìm nó đây? Ta và Tàng Hải sư huynh bị mất dấu nó rồi, giờ không rõ tung tích nó ở đâu. Yêu quái này tu vi kém, nhưng bản lĩnh chạy trốn thì không ai bì được."

Còn không phải sao? Tô Tô nghĩ, thậm chí có thể nói, con yêu quái này tâm tư rất kín đáo, không chỉ dùng huyễn hóa thuật lừa tất cả mọi người, còn sớm đã bố trí tốt Thôn phệ trận trong hang ổ, rõ ràng không phải loại yêu vật chỉ dựa vào võ lực mà sống sót đến giờ.

Nó rõ ràng không phải tiểu yêu mà là một đại yêu ma đã sống được rất nhiều năm rồi, thủ đoạn sinh tồn tuyệt đối không phải loại tầm thường.

Tuổi bốn người bọn cộng lại có thể còn chưa vượt quá số lẻ của lão yêu quái này.

Đạm Đài Tẫn vốn yên lặng không nói chuyện, giờ phút này lại thình lình mở miệng: "Đi Trương phủ."

Hắn tỉnh táo phân tích: "Nếu ta là yêu quái ba đầu, ta sẽ về Trương phủ. Thứ nhất, vì chúng ta là từ Trương phủ đuổi tới, vô luận thế nào cũng sẽ không nghĩ tới quay lại Trương phủ. Thứ hai, đứa trẻ trong Trương phủ, Trương Nguyên Bạch kia có vấn đề."

"Có, có vấn đề gì?" Tàng Hải nhịn không được hỏi.

Không phải chỉ là một đứa trẻ phàm nhân không thích nói chuyện thôi sao?

Đạm Đài Tẫn dừng một chút, mỉm cười: "Nó giết người."

Tàng Hải kinh hãi: "Làm sao ngươi biết!"

Đạm Đài Tẫn nói: "Ta nhìn thấy."

Tàng Hải nghe thấy câu trả lời này thiếu chút nữa là nghẹn chết, bờ môi run rẩy: "Sư đệ, ngươi..."

Ngươi trông thấy, lại không ngăn cản, cũng không lên tiếng, chỉ đứng nhìn Trương Nguyên Bạch giết người? Sư đệ, ngươi thật sự là một Tu tiên giả sao?

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn Tàng Hải một chút, tựa hồ đang hỏi lại, có vấn đề gì? Cũng không phải ta giết người.

Tô Tô thở dài, Đạm Đài Tẫn trước mắt không khỏi trùng với người lãnh huyết vô tình của năm trăm năm trước, cho dù tu tiên, bản chất bên trong vẫn không thay đổi. Hắn vốn không có tâm địa lương thiện, cũng không cảm thấy có người chết trước mặt là chuyện to tát gì.

"Chúng ta về Trương phủ."

Một đoàn người ngự kiếm về Trương phủ. Trên đường đi, Tô Tô trông thấy Tàng Hải lải nhải liên miên dạy bảo Đạm Đài Tẫn.

"Sư đệ, sư tôn đã nói Tu chân giả nên biết Càn Khôn rộng lớn, phải yêu tiếc cỏ cây nhân sinh, ngươi có nhớ không?"

Đạm Đài Tẫn nói: "Không rõ. Lăn ra, cách ta xa một chút."

Ai, sao sư đệ nhà mình mới ra khỏi cửa đã trở thành hung hăng khó bảo như vậy, trước kia không phải rất ngoan ngoãn nghe lời sao? Tàng Hải bay đến bên trái Đạm Đài Tẫn: "Sư đệ, sư tôn đã nói, tâm ma thường thường là từ một chút việc nhỏ mà tích lại, ngươi có nhớ không?"

Gân xanh trên trán Đạm Đài Tẫn giật giật. Thế gian này sao còn có người đáng ghét như thế, có tin ta giết ngươi luôn hay không!

Tàng Hải bay đến phía bên phải: "Sư đệ, sư tôn nói..."

Liên tục bay qua bay lại lải nhải không ngừng.

"Sư đệ..."

Đạm Đài Tẫn mất kiên nhẫn: "Hiểu rồi, nhớ rồi."

"Ơ?" Tàng Hải sờ đầu một cái, hắn còn chưa nói xong, sư đệ đột nhiên liền hiểu rồi?

"Hiểu được là tốt, nhớ được là tốt rồi. Lần sau không được tái phạm nữa."

Tô Tô ngoái lại nhìn, không giấu được ý cười trong mắt.

Tiêu Dao tông rõ ràng là một tông môn rất đáng yêu.

Không có Tàng Hải ở bên tai chít chít oa oa, Đạm Đài Tẫn yên lặng dò xét Đồ Thần Nỏ trong người.

Lần trước hắn sử dụng Đồ Thần Nỏ, Đồ Thần Nỏ còn chưa cường đại như vậy, hắn vẫn có thể dễ dàng không chế được. Bây giờ hấp thu ma khí trong thạch thất, nó lộ ra tà khí sâm nhiên.

Giống như con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, phun ra cái lưỡi dài khát máu.

Đạm Đài Tẫn khẽ nhíu mày.

---------------------------------------------------------
Lời tác giả:

Đạm Đài Tẫn: Con mẹ nó ngươi thật là phiền! Lão tử muốn giết ngươi!

Tàng Hải: Hắc hắc, sư đệ...

Đạm Đài Tẫn: Cút cút cút, được rồi, hiểu rồi.

Tô Tô: Ồ thì ra là Yandere (bệnh kiều) sợ bị lải nhải.

================================
Lời editor: Mình thường không dịch đoạn lời tác giả, cơ mà đoạn này cute quá phải cho vào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top