Chương 92: Cửu Mân

Từng đệ tử bên trong kén tằm được cứu ra, cuối cùng Đạm Đài Tẫn cũng không thể trụ thêm, ngã thẳng xuống đất. Tàng Hải vội vàng chạy tới: "Sư đệ!"

Từ khi ra khỏi Thương Nguyên bí cảnh Đạm Đài Tẫn đã bị thương, lại đối chiến cùng nam tử Ma tu áo tím kia, sau đó lại mất máu quá nhiều, rốt cuộc không thể tiếp tục duy trì thanh tỉnh được.

Tô Tô vô thức bước lên trước vài bước, lúc sắp đến gần Đạm Đài Tẫn, bước chân nàng đột ngột dừng lại.

Nàng đang làm gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục dây dưa không dứt với hắn giống như năm trăm năm trước hay sao? Nếu đã lựa chọn tu luyện Vô tình đạo, nàng nên sớm đoạn tuyệt hoàn toàn với những chuyện trong quá khứ.

Diêu Quang lo âu nhìn sang, thấy Tô Tô trầm mặc một lát sau đó ngồi xổm xuống xem xét.

Hai mắt Đạm Đài Tẫn nhắm chặt, sắc mặt thiếu niên trắng bệch giống như không còn lấy một chút huyết sắc. Lúc tỉnh táo, hắn lạnh lùng, hành động bất thường khó đoán, thế nhưng khi chịu thương tổn nặng thế này, trông hắn yếu ớt không hề có chút sắc bén nào. Mỗi người ở đây đều có thể giết hắn dễ như trở bàn tay.

Từ trước đến nay Đạm Đài Tẫn không bao giờ để lộ tình trạng bết bát không chút phản kháng như vậy trước mắt người khác. Năm trăm trước, hắn cố chấp, ngoan cường mà sống, hắn giả vờ yếu đuối bên ngoài nhưng dù rơi vào hoàn cảnh thế nào cũng không hề buông lỏng bản thân. Hắn không dám, cũng không thể tin ai bởi hắn biết, chỉ sơ sẩy một chút, tính mạng của mình sẽ bị lấy đi. Năm trăm năm sau, hắn có thiên phú cực cao, đối với chuyện gì cũng tàn nhẫn lãnh đạm, mạnh mẽ không sợ chết mà lao lên. Đây là lần đầu tiên hắn rơi vào tình cảnh hoàn toàn vô lực, không hề có chút công kích như vậy.

Tàng Hải cảnh giác nhìn nàng: "Lê sư muội, ngươi muốn làm gì?"

Hắn là đúng là có hảo cảm với vị tiên tử này thế nhưng đối với Tàng Hải, tiểu sư đệ này là tương lai của toàn bộ trên dưới Tiêu Dao tông bọn họ. Hắn vạn lần sẽ không để người bên ngoài làm tổn thương tiểu sư đệ nhà mình.

Lúc trước Lê Tô Tô cùng sư đệ có xảy ra chút hiềm khích, Tàng Hải rất sợ vị tiên tử này sẽ nhân lúc này mà ra tay với Đạm Đài Tẫn.

Tiên khí trên cổ nàng vô cùng lợi hại, có thể đối chiến với Ma tu ở trình độ Hợp Thể kỳ, nếu như nàng ta muốn giết sư đệ, bản thân hắn nhất định sẽ không thể chống đỡ được.

Tô Tô quay đầu nói: "Diêu Quang sư tỷ, giúp ta một tay."

Diêu Quang vội vàng đi tới, nàng hiểu ý của Tô Tô. Hành Dương tông dạy dỗ đệ tử chỉ chú trọng nhất một điều—— "Sinh sinh bất tức", mỗi đệ tử ít nhiều đều biết thuật pháp chữa thương. Diêu Quang là đệ tử đích truyền của Thanh Khiêm trưởng lão, trên phương diện chữa thương so với người khác chắc chắn nổi bật hơn nhiều.

(Sinh sinh bất tức: không ngừng sinh sôi, phát triển)

Cổ tay hai người khẽ chuyển, đầu ngón tay mang theo ánh sáng xanh nhạt phất qua những vết thương trên người Đạm Đài Tẫn.

Tàng Hải âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra mình lại lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, vội vàng nói: "Cảm ơn hai vị tiên tử."

Những vết thương nhẹ trên người Đạm Đài Tẫn dần liền lại bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, những vết thương nặng hơn chỉ có thể miễn cưỡng cầm máu.

Diêu Quang thu tay lại, sắc mặt tái nhợt.

Bản chất tiên thuật chữa thương chính là đem linh khí của bản thân để hồi phục vết thương, mặc dù tu vi của Diêu Quang cao hơn Tô Tô một chút nhưng cũng không hơn được bao nhiêu. Nàng miễn cưỡng chữa trị tất cả vết thương trên người Đạm Đài Tẫn một lần, linh lực đã gần cạn kiệt.

Tô Tô cũng thu tay lại.

Diêu Quang thở dài nói với Tàng Hải: "Sư đệ ngươi bị thương quá nặng, trở về cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian nữa mới có thể hoàn toàn hồi phục. Ta cùng sư muội đã tận lực chữa trị nhưng chỉ có thể làm khép miệng vết thương nông bên ngoài, trên người hắn còn vài vết thương nhiễm ma khí, sau khi trở về, ngươi cần nhắc hắn phải ép hết ma khí trong người ra."

Tàng Hải gật đầu: "Được, tại hạ nhớ rồi."

Những đệ tử được cứu ra từ trong kén ma tằm yếu ớt tỉnh lại nhưng trong lòng Diêu Quang vẫn luôn canh cánh lo lắng chuyện Công Dã Tịch Vô bị Yêu Hoàng mang đi. Nàng thúc giục Tô Tô: "Sư muội, chúng ta mau tranh thủ thời gian về Hành Dương tông báo tin để sư tôn cùng chưởng môn đi cứu Công Dã sư huynh."

Tô Tô đứng lên cùng Diêu Quang bước ra ngoài mật thất, khi gần đến cửa ra, bước chân nàng thoáng dừng lại.

Diêu Quang thấy môi nàng tái nhợt, quan tâm hỏi: "Sư muội, ngươi không sao chứ?"

Tô Tô lắc đầu: "Diêu Quang sư tỷ, tỷ mau trở về tông môn trước, ta có vài chuyện muốn nói với Tàng Hải, xong việc ta sẽ lập tức đuổi theo tỷ."

Diêu Quang nói: "Vậy ta về Hành Dương tông trước, muội nhớ bảo trọng."

Thấy Tô Tô quay trở lại, Tàng Hải kinh ngạc nhìn nàng.

Tô Tô nhìn Đạm Đài Tẫn đang hôn mê, nhỏ giọng nói: "Tàng Hải sư huynh, ta có chuyện muốn nhờ huynh."

"Lê sư muội cứ nói."

"Nếu là hắn hỏi chuyện vết thương trên người, Tàng Hải sư huynh định trả lời thế nào?"

Tàng Hải đáp: "Là Lê tiên tử cùng sư tỷ của ngươi giúp hắn trị thương?"

Tô Tô hơi mím môi: "Không, chỉ có Diêu Quang sư tỷ thấy hắn một mình cứu được các đệ tử của Tiên môn, trong lòng cảm động nên đã dốc hết linh lực cứu hắn."

Tàng Hải kinh ngạc nhìn nàng: "Lê sư muội, ý ngươi là..."

Đừng hỏi sao hắn lại hoài nghi, là hắn không nhịn được cảm thấy sư đệ mình chắc chắn là có cảm tình với vị tiên tử thân phận cao quý này rồi. Sư đệ là người thế nào chứ, bình thường là một thiếu niên lãnh đạm quái gở, chuyện không cần tham gia hắn chắc chắn sẽ không nhúng tay vào, vậy mà lại lao ra đối đầu với Ma tu kia để cứu thiếu nữ xinh đẹp trước mặt này.

Mà vị tiên tử này rõ ràng là động lòng trắc ẩn cứu người, lại không muốn hắn nói cho sư đệ biết.

Tô Tô nói: "Xin sư huynh cứ nói như vậy, ta không thích hắn, cũng không muốn có nửa điểm liên quan đến hắn."

Tàng Hải ngượng ngùng nói: "Được rồi, ta hiểu rồi."

Cũng may tiểu sư đệ nhà mình đang bị ngất, bằng không, nếu nghe được người hắn cứu về lại nói không thích hắn, mặc kệ tính cách lạnh lùng thế nào, trong lòng hẳn sẽ rất khó chịu.

Tô Tô chắp tay từ biệt Tàng Hải, quay người đuổi theo Diêu Quang.

Nàng cũng không lo lắng Tàng Hải sẽ từ chối yêu cầu của mình, đa số người tu chân đều rất hào sảng, nếu đã có người nhờ vả, Tàng Hải tất nhiên sẽ không nói cho Đạm Đài Tẫn biết.

Ân oán giữa bọn họ đã sớm không còn gì nữa, Tô Tô cũng không muốn nhớ những chuyện này.

Lần sau gặp lại, cứ bình thản lướt qua nhau là tốt nhất.

Tô Tô đi được một đoạn, cúi người ho khan vài tiếng trầm thấp. Nàng đưa tay lên, chỉ thấy lòng bàn tay đầy máu. Hóa ra nội thương cũng không nhẹ lắm...

Trọng Vũ thấy bàn tay đầy máu của Tô Tô, luống cuống hỏi: "Ngươi... Ngươi cũng bị thương rồi?" Đã nội thương, vẫn muốn dùng chút linh lực cuối cùng để chữa trị cho người khác.

Lúc đó Trọng Vũ mới bước ra thế giới bên ngoài, không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, cũng không rõ con người sẽ đối xử với nhau thế nào, trong giây lát, nó chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, cả thanh đàn không dựng đứng lên.

"Thật, thật xin lỗi, Trọng Vũ không biết Tô Tô sử dụng Trọng Vũ Không Hầu sẽ bị thương đến vậy, về sau Trọng Vũ sẽ không dễ kích động như vậy nữa."

Vốn là một thanh thần khí đúc từ vô số trân bảo trên thế gian được Yêu Vương tạo ra để bảo vệ nữ nhi của mình, giờ phút này Trọng Vũ vô cùng hối hận tự trách, nó nhỏ giọng xin lỗi, thanh âm giống như sắp khóc.

Tô Tô đúng là bị phản phệ lúc dùng Trọng Vũ nhưng nàng không trách nó, là nàng chưa đủ mạnh để điều khiển Trọng Vũ.

Nàng đưa tay vuốt ve mặt dây chuyền trên cổ: "Không trách ngươi."

Trọng Vũ ngơ ngác nhìn thần sắc ôn nhu của nàng.

Nó biến lớn thành pháp khí phi hành đáp xuống bên cạnh Tô Tô: "Để Trọng Vũ đưa Tô Tô đuổi theo Diêu Quang sư tỷ!"

*

Đạm Đài Tẫn bị thương nặng, mãi đến khi Tàng Hải đưa hắn quay về Tiêu Dao tông hắn mới tỉnh lại.

Tàng Hải bưng một bát thuốc đun từ rất nhiều linh thảo tới, đỡ Đạm Đài Tẫn dậy. Đạm Đài Tẫn ngửi ngửi chén thuốc, uống một hơi cạn sạch, ngón tay hắn giật giật, phát hiện những vết thương ngoài da trên người đã tốt hơn nhiều.

Đạm Đài Tẫn đưa mắt nhìn về phía Tàng Hải, thanh âm trầm đục: "Là ai đã chữa thương cho ta vậy?"

Đối diện với ánh mắt của hắn, Tàng Hải cảm thấy áp lực như núi. Hắn theo lời Tô Tô nhờ, đáp: "Còn có thể là ai nữa, lúc ấy ngươi cứu được nhiều người như vậy, vị Diêu Quang Tiên tử Hành Dương tông kia thấy ngươi không ổn, sợ ngươi chết trong mật thất, vội vàng giúp ngươi xử lý vết thương."

Đạm Đài Tẫn không nói gì, bàn tay nắm chặt lấy chén thuốc.

Tàng Hải không cầm được chén thuốc về, trong lòng có chút chột dạ. Hắn giúp người ngoài lừa sư đệ nhà mình, có phải là có chút không tốt lắm nhỉ?

Đạm Đài Tẫn nói: "Sư huynh, lúc ngươi nói dối hay lúc chột dạ sẽ đưa mắt nhìn sang trái, tay phải sẽ sờ lên hồ lô đeo trên eo."

Tàng Hải: "..." Có, có sao?

Hắn gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn không giấu được. Tàng Hải hắn là ai chứ! Toàn bộ Tiêu Dao tông đều biết hắn mồm miệng nhanh nhảu, lại hay hóng chuyện bát quái!

Tàng Hải quyết định phun ra một câu gấp gáp: "Nếu đã bị ngươi nhìn ra, vậy sư huynh cũng không muốn lừa ngươi, là Lê tiên tử nhờ Diêu Quang tiên tử cùng trị thương cho ngươi."

Xin lỗi Lê tiên tử, dù hắn giấu được lời nói ngoài miệng nhưng lại không kiểm soát được biểu cảm, bị sư đệ mắt tinh như cú vọ nhìn ra rồi.

Tàng Hải nhìn về phía Đạm Đài Tẫn. Cho nên, sau khi sư đệ biết được chuyện này rồi sẽ làm gì?

Thiếu niên cười lạnh một tiếng, tự lẩm bẩm: "Nàng là thương hại ta sao, cũng vì ta cứu được đám phế vật kia nên nàng cảm thấy áy náy, cảm thấy nếu không cứu ta thì sẽ trái lại đạo tâm công chính vô tư của nàng..."

Miệng nói lời mỉa mai nhưng khóe miệng Đạm Đài Tẫn lại không nhịn được khẽ nhếch lên, trong mắt cũng sáng lên vài phần.

Tàng Hải thầm nghĩ, ngoài miệng trách cứ ác liệt, rõ ràng trong lòng đang vui vẻ nha.

Nửa ngày sau hắn mới phản ứng được: "Sư đệ, ngươi nói ai là... đám phế vật kia?"

Đạm Đài Tẫn cầm chén đưa cho hắn, bình tĩnh giải thích: "Là huynh nghe lầm rồi, ta nói là tiên hữu."

Tàng Hải: "?"

Hắn không nhịn được chạm vào hồ lô rượu bên người, chẳng lẽ là mình vẫn chưa tỉnh rượu?

Trong lúc Đạm Đài Tẫn dưỡng thương mới biết được sư tôn mình - Triệu Du Tiên Quân cũng bị mất tích.

Tàng Hải sợ hắn lo lắng khó chịu, một mực giấu diếm không nói ra, nhưng Tiêu Dao tông nhỏ bé đi ba bước chân là hết một mẫu đất này căn bản chuyện gì cũng không thể giấu được.

Đạm Đài Tẫn nhìn Hỗn Nguyên kiếm bên gối, nhớ tới lão đầu râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành kia.

Triệu Du năm nay hơn ba ngàn tuổi, tu vi không thể tăng thêm, dung nhan dần dần già nua.

Lúc Triệu Du Tiên Quân nhặt được Đạm Đài Tẫn là vào mùa thu, vạn vật đìu hiu, đám cây ngân hạnh trong Tiêu Dao tông đều biến thành sắc vàng rực rỡ, Triệu Du biến ra một con con lừa cõng hắn về Tiêu Dao tông.

Khi đó Đạm Đài Tẫn hoàn toàn là một đống thịt đầy máu, trên người khắp nơi đều có thể thấy xương trắng lộ ra ngoài. Triệu Du đem tất cả bảo bối giúp hắn nuôi dưỡng lại thân thể, Tàng Hải không ngại vất vả chăm sóc Đạm Đài Tẫn rất lâu, mãi sau này máu thịt trên thân thể Đạm Đài Tẫn mới hồi phục lại.

Triệu Du hỏi hắn: "Ngươi tên là gì?"

"Không nhớ nữa." Đạm Đài Tẫn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy các đệ tử ngự kiếm bay qua, tại ánh mắt hắn tràn đầy xúc cảm hỗn độn. Đây là... Tiên Đạo sao?

Triệu Du chỉ tùy tiện nói: "Mặc kệ ngươi không nhớ rõ hay là không muốn nhớ, chuyện này không quan trọng nữa. Nếu đã có duyên tới Tiêu Dao tông, chứng tỏ ngươi có duyên với Tiên Đạo, ngươi có thể theo ta cùng nhau tu hành."

Đạm Đài Tẫn quay đầu, hắn từ trước đến nay đều là người co được giãn được, trong lòng không có chút thành ý nào nhưng ngoài miệng vẫn cung kính gọi: "Sư tôn."

Triệu Du mừng rỡ, mặt mày hớn hở, để hắn theo họ Thương của mình khi còn ở phàm trần, lại tặng cho hắn cái tên Cửu Mân.

Là bầu trời mùa thu, cũng mang nghĩa khác là mây trên chín tầng trời. Triệu Du dốc hết tất cả dạy bảo Đạm Đài Tẫn, ngóng trông tiểu đệ tử căn cốt bất phàm này có thể bước chân vào Thần đạo.

Mà bây giờ không chỉ Triệu Du, rất nhiều người trong Tiên môn đến Thái Hư đều bị mất tích. Yêu Hoàng xuất thế, trong nhất thời đã càn quấy làm rung chuyển cả Tu Chân giới khiến lòng người bất an.

Tàng Hải phiền muộn nói: "Nghe nói Công Dã Tịch Vô của Hành Dương tông cũng bị Yêu Hoàng bắt đi, mấy ngày nay người Hành Dương tông khắp nơi đều đang tìm kiếm lệnh bài đi Yêu Ma giới để cứu Công Dã Tịch Vô, sư tôn chúng ta không biết đang ở đâu, có bình an hay không?"

Đạm Đài Tẫn nhìn dược thảo chìm nổi trong chén ngọc, ánh mắt ảm đạm nói: "Ta sẽ đi tìm."

Dù sao cũng phải mang lão đầu kia về, hắn tuổi tác đã cao, nếu lỡ để hắn chết thê thảm bên ngoài, người không biết còn tưởng đệ tử của hắn chết hết rồi cũng nên. 

(Á à tsudere cứng miệng mềm lòng à :))) )

*

Đối với Hành Dương tông, tình cảnh gần đây của bọn họ cũng bi thảm không kém.

Chưởng môn bế quan có thể đột phá hay không còn không biết, trong ba đệ tử của Cù Huyền Tử, đại đệ tử bị Yêu Hoàng mang đi, tiểu đệ tử thì bị trọng thương.

Thanh Khiêm nghe chuyện một nam đệ tử Tiêu Dao tông đả thương Nguyệt Phù Nhai, là Chấp pháp trưởng lão, lúc chưởng môn không có mặt, những chuyện thế này hiển nhiên sẽ do hắn xử lý. Hắn đích thân chấp bút viết một phong thư gửi đến Tiêu Dao tông, hi vọng nội bộ Tiêu Dao tông sẽ xử phạt nặng môn hạ đệ tử của mình, đòi lại công đạo cho Phù Nhai.

Bên kia còn chưa hồi âm, Tô Tô cùng Diêu Quang đã ra khỏi Hành Dương tông tìm lệnh bài đi Yêu Ma giới.

Sắc mặt Diêu Quang vô cùng tiều tụy: "Đã lâu như vậy rồi, liệu Yêu Hoàng có phải cũng trồng ma đan vào người Công Dã sư huynh, biến huynh ấy thành ma vật rồi? Hoặc là... huynh ấy không luyện hóa được ma đan, đã..."

Trong lòng Tô Tô cũng rất lo lắng, nàng biết, so với bản thân mình, trong lòng Diêu Quang nhất định còn có mấy phần tự trách, Tô Tô an ủi nàng: "Nếu Yêu Hoàng tự mình mang sư huynh đi, chứng minh đối với Yêu Hoàng, sư huynh nhất định có giá trị lớn, bọn chúng sẽ không làm hại đến tính mạng của sư huynh đâu."

Diêu Quang nghẹn ngào nói: "Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được lệnh bài, đi cứu sư huynh."

Tô Tô gật đầu.

Nói thì dễ, nhưng thật sự đi tìm được lệnh bài không phải chuyện dễ dàng gì. Vạn năm sau trận đại chiến Tiên Ma, yêu ma bị đẩy về Ma Vực không một bóng cây ngọn cỏ, nơi đó không khí ô trọc, tu hành gian nan. Trái với phàm trần và Tiên giới rộng lớn tươi đẹp, Ma Vực vô cùng dơ bẩn, chật hẹp, nhưng một giới vực nhỏ bé như vậy lại có thể phong bế được Yêu Hoàng. Yêu ma có thể thoát ra từ Ma Vực, thế nhưng Tiên giới chưa có ai từng đặt chân đến đây, nghe nói, chỉ ai có lệnh bài mới có thể tiến vào Ma Vực.

Diêu Quang không chút do dự ra ngoài tìm kiếm, Tô Tô sợ nàng quá sốt sắng mà làm chuyện không hay, bản thân nàng cũng lo lắng cho Công Dã Tịch Vô nên quyết định đi cùng Diêu Quang.

"Nên đi đâu tìm lệnh bài đây? Chúng ta có nên bắt một tiểu yêu đến đây ép cung không?" Diêu Quang nói.

Yêu Hoàng mới xuất thế, hiện giờ yêu ma vẫn chưa hung hăng ngang ngược tiến vào Tiên giới, bọn họ có thể đi đâu tìm được đại yêu mang lệnh bài tiến Ma Vực đây?

Tô Tô dừng một chút, nhẹ nói: "Nhân gian."

Nơi nàng không muốn đến nhất.

============================
Lại là Editor đây:
Lì xì năm mới đây nhaaa~~~
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, bình an, vạn sự như ý nhé! 
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình nha! 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top