Chương 91: Hùng hổ dọa người

Tàng Hải không rõ vì sao sư đệ lại thay đổi chủ ý nhanh như vậy, chỉ gật đầu: "Được, đi thôi."

Sư đệ mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng gặp chuyện gì cũng bình tĩnh trầm ổn, so với bản thân Tàng Hải có khi còn đáng tin cậy hơn. Có hắn cùng đi tìm sư tôn, trong lòng Tàng Hải an ổn hơn một chút.

Hai người đáp xuống núi Thái Hư.

Những Tiên tôn cường đại có thể có khí thế áp chế đối với những yêu ma yếu ớt, tu vi thấp, ngược lại, yêu ma thực lực mạnh mẽ cũng sẽ có áp lực uy hiếp tự nhiên lên những Tu chân giả nhỏ yếu hơn.

Tàng Hải tiến vào trong núi Thái Hư, chỉ cảm thấy toàn thân đang không ngừng run rẩy.

Mới đi được một đoạn không xa, Đạm Đài Tẫn đã nhìn thấy vài cỗ thi thể của các đệ tử Tiên môn.

Ánh mắt Tàng Hải phức tạp, hắn vừa định nói gì đó, ai ngờ Đạm Đài Tẫn lại không chớp mắt, tiếp tục đi về phía trước.

"Này này, sư đệ, chờ ta một chút. Trên người ngươi còn có thương tích, phải cẩn thận hơn chứ."

...

Tô Tô cùng Trọng Vũ nhảy xuống dưới, Trọng Vũ nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một mặt dây chuyền tinh xảo trên cổ nàng.

Kiếm của Tô Tô đã bị dính ma khí của ma hàng bên trong bí cảnh, nàng tu tiên đạo nên kiếm kia không thể dùng được nữa. Cũng may đó không phải Tiên khí quý giá gì, cũng không phải quá tiếc nuối.

Nàng không biết Trọng Vũ từ đâu tới, lúc vừa bay trên không trung đã hỏi nó, nó ấp úng nói: "Thì là... trong Thương Nguyên bí cảnh, ngươi có cơ duyên lấy được ta thôi. Ây da, người ta chỉ là một Thần khí rất lợi hại mà thôi, ngươi đừng tự gây áp lực gì nha."

(Trọng Vũ cute xỉu =))) tính nó trẻ con hề hước, thích khoe khoang, cứ buồn cười kiểu gì ấy =))) )

Thần khí...

Thế giới này vẫn còn tồn tại Thần khí, Tô Tô khó tránh khỏi lại nhớ tới Câu Ngọc. Nó với đàn không Trọng Vũ này không giống nhau, Câu Ngọc cũng không phải là khí linh, nó là ngọc thạch do trời đất sinh ra từ thượng cổ, theo thời gian mà lớn lên cùng với trời đất.

Trọng Vũ líu ríu: "Chúng ta mau vào trong xem sao, Trọng Vũ rất nóng lòng muốn thể hiện tài năng đó nha!"

Không cần đợi nó giục, Tô Tô cũng vô cùng sốt ruột. Thanh âm trong la bàn truyền âm đột ngột đi ngắt đi khiến nàng rất lo lắng, không biết an nguy của Đại sư huynh hiện giờ thế nào.

Trước mắt là cửa đá màu xám của Thái Hư tông, Tô Tô cẩn thận mở cửa tiến vào.

Ngay trước cổng sơn môn có một đệ tử bị thương đang nằm sấp xuống, trên người là một vũng máu, khó nhọc ho khan.

Tô Tô bước tới muốn đỡ đệ tử kia dậy: "Ngươi không sao chứ?"

Khóe miệng nữ đệ tử kia bỗng kéo ra thành một nụ cười quỷ dị, nàng ta ngẩng đầu, để lộ ra một khuôn mặt bị ma văn lan ra đến quá nửa, đột ngột vùng dậy đánh về phía Tô Tô.

Hóa ra đệ tử trước mắt đã biến thành ma tu.

Bàn tay nàng ta cuồn cuộn ma khí, một chưởng đánh ra, vô số cây châm mang theo mùi hôi thối bay ra từ trong lòng bàn tay.

Trọng Vũ nói: "Tô Tô cẩn thận!"

Nó vừa định phát ra sóng âm đánh về phía Ma tu đã thấy chỉ trong nháy mắt khi Chân Hỏa trong tay Tô Tô chạm vào đám kim châm kia, kim châm rơi xuống mặt đất, hóa thành một cái lồng giam cuồn cuộn lửa, lặng yên vây Ma tu kia lại bên trong.

Tô Tô cười nhẹ nhàng nhìn Ma tu kia: "Ta đã sớm nhận ra có điều không ổn. Trên núi Thái Hư, ma khí ngập trời, mặc dù có người sống nhưng cũng sẽ không tự dưng nằm sấp ngay lối vào sơn môn. Tốt nhất ngươi đừng nhúc nhích, bằng không, Chân Hỏa này sẽ thiêu đốt ngươi thành tro bụi. Mau nói cho ta biết, các ngươi từ đâu tới, các đệ tử đến đây thăm dò giờ đang ở đâu?"

Trọng Vũ: "?"

Nó ủy khuất lại thu sóng âm, tình hình này không đúng, nó còn chưa kịp trổ tài mà.

Ma tu không cẩn thận đụng phải Chân Hỏa, chỉ thoáng qua đã bị mất một cánh tay. Nàng ta kêu lên thảm thiết, đưa ánh mắt oán độc nhìn về phía Tô Tô.

Tô Tô nhìn chằm chằm nàng ta một lát, nụ cười trên mặt bỗng vụt tắt.

Nàng nhận ra người trước mặt này.

Nàng thậm chí đã từng gặp nàng ta một lần ở Đại hội Bách niên lần trước. Đây rõ ràng không phải là Ma tu mà là một nữ đệ tử của Tiên môn, nổi tiếng là tính tình dịu dàng nhu thuận.

Vậy mà thời khắc này, ma văn trên mặt nàng ta giống như từng đầu rắn nhúc nhích cực kỳ ghê tởm, ma văn đã lan rộng, chiếm gần hết khuôn mặt thanh tú ban đầu của nàng ta.

Tại sao nàng ta lại biến thành bộ dạng này?

Trọng Vũ cũng rất khó hiểu, nó cảm thấy bầu không khí này có chút không đúng.

Trọng Vũ khác với Câu Ngọc, Câu Ngọc thông thiên triệt địa, cái gì cũng biết vài phần nhưng sức chiến đấu kém. Trọng Vũ thì chỉ là một thần binh lợi khí thuần túy, tuy rằng thực lực mạnh mẽ nhưng bị nhốt tại trong bí cảnh hàng vạn năm, có rất nhiều chuyện nó không thể hiểu hết được.

Nữ đệ tử ôm lấy đầu của mình, giãy giụa trong lồng giam bằng lửa, thân thể chạm phải Chân Hỏa thoáng chốc đã bị thiêu đốt thành tro bụi.

Tô Tô thu tay lại, nữ đệ tử kia hoàn toàn đã biến thành Ma tu rồi nhưng cái chết của nàng ta quá bất ngờ khiến nàng không kịp thu tay lại. Điều duy nhất Tô Tô cảm thấy may mắn là mình đã dùng Chân Hỏa mà không phải Nghiệp Hỏa. Chân Hỏa không mạnh bằng Nghiệp Hỏa, cũng sẽ không tổn thương hồn phách.

Trong lòng nàng nặng nề, thế nhưng vẫn chưa tìm được Công Dã Tịch Vô, chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước.

Thái Hư tông trước kia có một dòng sông, bây giờ con sông này tràn đầy mùi máu tanh, Tô Tô liếc qua một chút, không đành lòng mà nhìn tiếp.

Toàn bộ đình viện không có một ngọn cỏ, cũng không thấy nửa cái lá xanh. Trên mặt đất ngẫu nhiên có những linh kiếm của các đệ tử bị rơi xuống, còn có nhiều khí cụ nằm ngổn ngang.

Tô Tô càng đi vào trong, ma khí càng dày đặc nặng nề. Không biết các đệ tử đã đi đâu, ngoài mấy bộ thi thể ban đầu được phát hiện, còn lại đều không nhìn thấy bóng dáng những người khác.

Chuyện này không hợp lý chút nào, Tô Tô nghĩ thầm. Mỗi tông môn đều cử đi mười mấy đệ tử , theo lý thuyết, ở đây phải có rất nhiều người mới đúng, sao lại không có một ai? Đến cả thi thể cũng không tìm thấy.

Mới nghĩ như vậy, bên tai nàng tựa hồ như nghe thấy âm thanh nho nhỏ.

Tô Tô nheo mắt, sống lưng không khỏi run lên, vừa định triệu hồi Trọng Vũ lại phát hiện dưới chân hẫng một nhịp, đột nhiên rơi xuống một mật thất dưới đất. Nàng bị một người che miệng lại, kéo vào trong góc tối.

Tô Tô trông thấy người đang giữ chặt mình, hai mắt trừng lớn.

Diêu Quang sư tỷ?

Trước giờ Diêu Quang luôn xinh đẹp rực rỡ, giờ phút này lại thập phần tiều tụy, trong mắt loang loáng nước. Thấy Tô Tô đã nhận ra mình, Diêu Quang buông tay, ra hiệu cho Tô Tô từ khe hở trong góc nhìn ngoài.

Theo ánh mắt của nàng, Tô Tô nhìn thấy trước mắt là một con ma tằm cực lớn màu tím!

Con mắt nó còn to hơn cả đèn lồng, trên đỉnh đầu mọc ra một cặp xúc tu quái dị.

Phía trước ma tằm, một nam tử áo tím đang ngồi xếp bằng. Ma tằm rất nghe lời hắn, ngoan ngoãn nằm cạnh bên người hắn.

Hắn cầm mấy món đồ vật phát sáng trên tay giống như đang thưởng thức, ánh mắt lại dán lên đống đá màu tím trước mặt.

Không... Không phải khối đá màu tím gì.

Tô Tô nhìn kĩ mới phát hiện ra đó là một đống nhộng.

Diêu Quang nắm chặt tay Tô Tô, truyền âm cho nàng.

"Toàn bộ đám nhộng kia đều là các đệ tử Tiên môn."

"Cái gì?" Tô Tô kinh hãi, "Toàn bộ các đệ tử đều biến thành nhộng sao?"

Giọng điệu Diêu Quang đầy bi thương, không còn chút hăng hái nào như ngày đầu mới xuất phát: "Bọn họ chết giết những đệ tử không có tư chất và các đệ tử cấp thấp, sau đó biến những người khác thành nhộng, nhốt trong mật thất kia. Trên tay nam tử áo tím kia là Ma đan, hắn trồng Ma đan vào trong cơ thể các đệ tử Tiên môn. Hầu hết mọi người đều không chịu được ma tức mà thống khổ chết đi, còn vài người sống sót thì... Bị biến thành Ma vật."

Chuyện này thoạt nghe qua quả thật vô cùng hoang đường, tiên ma tu đạo khác nhau, cơ thể cũng khác nhau, chỉ cơ thể yêu ma mới có thể dung nạp ma khí. Vậy mà nam tử áo tím này lại có thể cưỡng chế, biến Tu chân giả thành Ma tu.

Thứ Ma đan có thể biến người ta thành ma vật như vậy... rốt cục là từ đâu tới?

"Đại sư huynh đâu rồi?"

Diêu Quang chớp mắt, trong mắt lại càng ảm đạm bi thương: "Huynh ấy vì cứu ta mà bị Yêu Hoàng bắt đi, sống chết không rõ."

Tô Tô nắm chặt lấy tay Diêu Quang.

Sư huynh xảy ra chuyện, Diêu Quang là người đau khổ nhất, hiện giờ có trách móc ai cũng không thể giải quyết được chuyện gì.

Mắt thấy nam tử áo tím tiếp tục đem Ma đan đẩy vào bên trong kén, Tô Tô không nhịn nổi: "Ta phải đi cứu những đệ tử kia ra."

Diêu Quang vội vàng ngăn cản: "Không được! Chúng ta đánh không lại hắn đâu, Công Dã sư huynh nói, tu vi của hắn đã đến Hợp Thể hậu kỳ."

Hợp Thể hậu kỳ!

Tương đương với người tu tiên ở Hóa Thần hậu kỳ.

Khó trách, đối đầu với nam nhân này chỉ sợ có mỗi Cù Huyền Tử mới có lực cùng đánh một trận, cũng khó trách Diêu Quang chỉ có thể trốn ở chỗ này trơ mắt nhìn từng đồng môn bị Ma đan hành hạ, hoặc là chết đi, hoặc là biến thành ma vật.

Tô Tô cuối cùng cũng hiểu nữ đệ tử nàng đã gặp ở lối vào sơn môn đã xảy ra chuyện gì, hóa ra nàng ta cũng là một tàn phẩm thất bại bị Ma đan tàn phá.

Dung nhan bị hủy, không có ý thức, chỉ biết giết chóc.

Chuyện tàn nhẫn như vậy khiến cho hai thiếu nữ nấp tại góc khuất trong mật đạo vô cùng khó chịu. Chẳng nhẽ thật sự phải chờ nam tử áo tím kia hại chết tất cả các đệ tử, trơ mắt nhìn hắn rời đi sao?

Trọng Vũ ở cần cổ Tô Tô đột nhiên nói: "Ta có thể đánh được hắn! Tô Tô, ngươi dùng ta, chúng ta đủ sức đánh một trận!"

Tô Tô còn chưa quen có Trọng Vũ bên cạnh, giờ phút này nghe thấy thanh âm non nớt của nó cất lên mới nghĩ tới mình còn có một Thần khí trong tay.

Nàng từ trước đến nay đều không phải người sợ đầu sợ đuôi, nếu như đã có cơ hội cứu người, chắc chắn sẽ nàng không màng an nguy của bản thân. Ma khí nhập thể đã khiến người ta đau đớn không chịu nổi, huống chi là Ma đan hòa tan vào máu thịt?

Những người bị Ma đan hành hạ, mười người thì may mắn lắm mới có một người sống sót được, thậm chí còn phải chịu tình cảnh tiên ma bất phân, chỉ là một phế phẩm không có ý thức.

Tô Tô bay ra ngoài, lớn tiếng gọi: "Trọng Vũ!"

Thần khí Trọng Vũ Không Hầu phát ra sắc lam lạnh băng, biến thành bản thể trong tay Tô Tô.

Tô Tô nắm chặt Trọng Vũ cầm, trong nháy mắt, thân đàn cảm giác được thuộc tính Hỏa từ linh căn nàng, màu xanh lam hóa thành màu đỏ rực như lửa, dây cung phát ra âm thanh nhỏ tựa như tiếng chim phượng hoàng kêu.

Ngón tay Tô Tô gảy nhẹ trên dây đàn, từng cơn sóng âm bắn ra từ phía bên trong Trọng Vũ. Toàn bộ mật thất bị những đợt sóng âm mang theo hơi nóng của lửa thiêu đốt, trong thoáng chốc, nhiệt độ tăng vọt lên.

Sóng âm hợp lại thành một con phượng hoàng lửa rực rỡ mang theo khí thế đảo điên trời đất lao nhanh về phía nam tử áo tím.

Dưới sự kinh hãi, nam tử áo tím mở mắt ra, phát hiện trong mật thất chật chội không có chỗ để ẩn nấp, vội vàng triệu ra Yêu Đao của bản thân, Hỏa Phượng va chạm mạnh vào Yêu Đao khiến hắn lùi lại một bước, lồng ngực ẩn ẩn đau nhức.

Mà Tô Tô trên không trung cũng không thể trụ nổi, đây là lần đầu tiên nàng sử dụng Thần khí, tu vi cũng chưa đủ cao để hoàn toàn điều khiển Trọng Vũ, uy lực phản phệ mạnh mẽ dội lại khiến nàng rơi thẳng xuống.

Diêu Quang hoảng hốt: "Tô Tô!"

Phía dưới còn còn ma tằm đáng sợ đang nhìn chằm chằm Tô Tô, nếu nàng cứ thế rơi xuống, hậu quả khó mà lường được.

Diêu Quang liều mình chạy tới lại phát hiện một cái bóng màu trắng nhanh chóng bay vụt qua.

"Sư đệ!" Tàng Hải hô to.

Trọng Vũ biến thành một khối băng màu lam nhỏ, mệt mỏi nằm trong ngực Tô Tô.

Tô Tô rơi vào trong một lồng ngực ấm áp.

Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy đường cong xinh đẹp dưới quai hàm của thiếu niên.

Thiếu niên y phục trắng như tuyết, dung nhan như ngọc, lông mi tựa như chiếc quạt lông vũ đen nhánh buông thõng, trên mặt là một mảnh lạnh lùng. Hắn thả Tô Tô xuống, hờ hững liếc qua nàng, sắc mặt vẫn không đổi, giống như chỉ tiện tay đỡ được nàng.

(Tẫn điên tsudere, rõ ràng lo cho người ta còn bày đặt trưng ra cái mặt lạnh lùng :))) )

Đạm Đài Tẫn chắn trước mặt Tô Tô, giằng co với ma tằm khổng lồ cùng nam tử áo tím đã hồi phục bên kia.

Tàng Hải nhớ tới cái gì, vội vàng ném một món đồ qua: "Sư đệ, mau bắt lấy Hỗn Nguyên kiếm này của sư tôn ."

Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tàng Hải cũng không nỡ lấy món bảo bối này ra.

Đây cũng là vũ khí mạnh nhất của sư tôn bọn họ, lần này Tàng Hải đưa Đạm Đài Tẫn lịch luyện trong bí cảnh, sư tôn keo kiệt nhà mình cuối cùng cũng chịu lấy nó ra để giúp cả hai phòng thân.

Đạm Đài Tẫn tiếp được Hỗn Nguyên kiếm, hắn không đợi ma tằm công kích đã chủ động lao lên.

Chiêu thức của hắn hoàn toàn khác với phong thái ung dung bình thản của Tiêu Dao tông, mỗi kiếm chém xuống đều mang theo sự tàn nhẫn, kiêu ngạo không sợ chết.

Ma tằm hình thể khổng lồ khó khăn di chuyển, Đạm Đài Tẫn nhanh nhẹn tránh được tia độc nó phun ra, một kiếm đã chém đứt hai xúc tu trên đầu nó.

Nam nhân áo tím lạnh lùng nói: "Chỉ là hai đứa trẻ ranh vắt mũi chưa sạch cũng dám đến khiêu khích bản tôn."

Hắn biết ma tằm to lớn trong mật thất chật hẹp này chỉ làm vướng chân vướng tay, dứt khoát thu hồi nó vào trong túi càn khôn, lấy Yêu Đao đối đầu với Hỗn Nguyên kiếm của Đạm Đài Tẫn.

Thanh âm Trọng Vũ hối lỗi mà không giấu nổi đắc ý, nói: "Thật xin lỗi Tô Tô, Trọng Vũ không biết Tô Tô yếu như vậy, không thể phát huy hết uy lực của Trọng Vũ."

Gân xanh trên trán Tô Tô nhảy lên.

Lúc này nàng cũng không rảnh cãi nhau với Trọng Vũ, nàng cắn răng nắm chặt lấy nó, lại gảy dây đàn thêm lần nữa giúp Đạm Đài Tẫn cùng đánh nam nhân áo tím.

Bên kia, khi đao kiếm vừa chạm vào nhau, Đạm Đài Tẫn bị lui lại mấy bước, phải lấy kiếm ổn định thân thể. Hắn đưa ánh mắt lạnh lùng quan sát nam tử áo tím trước mặt.

Hỗn Nguyên kiếm... Không đủ uy lực. Thế nhưng hắn không thể sử dụng Đồ Thần Nỏ.

Tô Tô biết, dù là cả mình lẫn Đạm Đài Tẫn, hiện tại đều không thể đánh thắng được một Ma tu đã đạt đến trình độ như một Tu chân giả tu vi Hóa Thần.

Nàng còn có Thần khí, nhưng Đạm Đài Tẫn không có gì cả, chỉ có một thanh Tiên kiếm hạ phẩm chắn trước mặt mọi người.

Nam tử áo tím vừa tránh công kích từ sóng âm vừa dùng đao vạch một đường dài lên ngực Đạm Đài Tẫn.

Đạm Đài Tẫn kêu lên một tiếng đau đớn, lại tiếp tục rút kiếm, giống như không muốn sống mà bám sát lấy nam tử áo tím.

Hắn quả thực xem kiếm như rìu mà đánh.

Nếu như không phải biết tu vi của mình so với thiếu niên trước mặt còn cao hơn mấy cảnh giới, nam tử áo tím còn tưởng rằng mình mới là người đang bị hắn đè xuống chém.

Hắn chau mày.

Trọng Vũ nói: "Tô Tô ngốc! Ngươi mau dùng Nghiệp Hỏa đi, sóng âm không thể đứt đoạn được!"

Tô Tô cắn răng: "Ngươi đừng lảm nhảm nữa!"

Nàng chỉ gảy lên dây đàn của Trọng Vũ vài lần, trong tim đã đau đến không thể chịu được. Dù sao từ khi tỉnh lại, nàng mới tu luyện Vô tình đạo chưa đầy một năm, có thể sử dụng được Trọng Vũ đã là một kỳ tích rồi.

Diêu Quang cùng Tàng Hải đều gia nhập vào trận chiến.

Đạm Đài Tẫn vẫn chắn trước mặt mọi người như cũ, liều lĩnh xông lên. Trên người hắn chịu không biết bao nhiêu vết đao, cuối cùng cũng chém được một nhát lên cánh tay Ma tu kia.

Ma tu âm lệ nhìn bọn họ, hung hăng bổ mạnh xuống, một đao này mang theo sát khí nồng đậm, khí thế bừng bừng.

"Trọng Vũ!" Tô Tô vội vàng cất tiếng gọi.

Trọng Vũ bay qua thay đám người chống đỡ một kích này, dây đàn chấn động mạnh, kêu lên những tiếng leng keng vang dội. Cuối cùng Trọng Vũ cầm vẫn hoàn hảo không chút tổn hại.

Ma tu nhìn thoáng qua Đạm Đài Tẫn người đầy vết thương, lại nhìn về phía Trọng Vũ cầm, trong mắt mang theo một tia không cam lòng, sau đó nhanh chóng biến mất.

Hắn vừa đi, Đạm Đài Tẫn ngã xuống đất ầm một tiếng. Hắn lại cứng đầu không chịu khuỵu xuống, dùng Hỗn Nguyên kiếm chống đỡ lấy thân thể.

Tô Tô từ xa quan sát hắn, nắm chặt Trọng Vũ cầm trong tay.

Trọng Vũ nhỏ giọng nói với Tô Tô: "Hắn thật lợi hại."

Còn không phải lợi hại sao, một đệ tử mới Kim Đan kỳ mà dám nắm chặt Hỗn Nguyên kiếm đối đầu cùng Ma tu Hợp Thể hậu kỳ.

Người có tu vi cao đến đâu, quả nhiên cũng đều sợ những kẻ liều lĩnh không sợ chết.

Trọng Vũ cảm thấy thiếu niên này đấu pháp không khác gì đang tự tử, chẳng sợ bản thân bị thương, cứ thế mạnh mẽ lao đầu lên.

Diêu Quang hỏi Tô Tô, nói: "Những đệ tử Tiên môn đều bị nhốt trong kén tằm kia, chúng ta làm sao bây giờ?" Nàng đã dùng linh kiếm của mình muốn xé rách kén tằm, lại phát hiện kén này chém không đứt.

Tô Tô giơ tay lên, muốn sử dụng Trọng Vũ.

Trọng Vũ nói: "Ngươi không thể sử dụng ta nữa, nếu không sẽ bị phản phệ mà chết."

Đạm Đài Tẫn vịn lên người Tàng Hải, lạnh lùng quan sát tất cả.

Diêu Quang gấp gáp đến độ muốn đẩy những kén tằm kia ra, Tô Tô trầm mặc thật lâu, đi đến trước mặt Đạm Đài Tẫn.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tô Tô cuộn cuộn ngón tay, thấp giọng hỏi: "Ngươi có thể..."

Nàng nhìn bạch y trên người thiếu niên đã nhiễm đỏ máu, phát hiện bản thân không thể nào đem lời này nói ra hoàn chỉnh.

Hắn dường như không quan tâm đến thương thế của bản thân, đến mắt cũng không chớp mà nhìn thẳng nàng, khí thế giống như đang hùng hổ dọa người mà hỏi: "Ngươi muốn ta cứu bọn họ?"

Tô Tô chậm rãi gật đầu.

Đạm Đài Tẫn cười lên một tiếng tự giễu. Hắn đẩy nàng ra, bước đến những kén tằm đằng kia, dường như không cảm nhận được đau đớn mà vạch một đường sâu trên tay, nhỏ từng giọt máu tươi lên kén tằm. Cái kén chậm rãi tan ra, để lộ đệ tử đang bị ngất ở bên trong.

Hắn cứ thế, nhỏ máu đi cứu từng người một.

Tàng Hải vội vàng can ngăn: "Đừng cứu nữa, chờ cứu hết bọn họ rồi, sợ là không ai cứu nổi ngươi đâu."

Đạm Đài Tẫn quay đầu nhìn về phía thiếu nữ đứng ở nơi xa, hắn không biết mình đang chờ đợi điều gì. Có lẽ... chỉ là một lời cổ vũ nho nhỏ, để hắn tự an ủi mình, để hắn cảm thấy bản thân mình cũng không quá bết bát như vậy.

Thế nhưng nàng không hề nhúc nhích, chỉ trầm mặc nhìn hắn.

Giống hệt bức tượng thần nữ bằng lưu ly năm đó, dù hắn sống hay chết đều không thể lay động nàng dù chỉ một chút.

Trong lòng hắn, thiếu nữ trước mắt nặng tựa Cửu Châu, nhưng trước mặt nàng, hắn so với bất kì chúng sinh nào trong Tam giới đều đê hèn đến vậy.

Hắn đẩy Tàng Hải ra, tiếp tục hòa tan kén tằm.

======================
Editor lảm nhảm: Lúc đầu đọc chương này mà tức Tô Tô lắm mọi người ạ, lúc Tô Tô nhờ Tẫn điên cứu người mà tôi sôi hết cả máu, kiểu thánh nữ nửa vời, muốn cứu người thì sao không tự hi sinh đi, lại muốn Tẫn điên bỏ mạng ra :))) Chắc biết Tẫn điên nó điên nên thấy nó bị thương sắp chết vẫn muốn nhờ nó cứu hộ :) Lộn hết cả ruột. Sau này edit đoạn này thì tôi cũng không tức nữa nhưng nói thật, với tôi, đây là đoạn nữ chính gây mất cảm tình vl.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top