Chương 88: Thần khí Trọng Vũ cầm

Đạm Đài Tẫn cũng không nghĩ tới sẽ rơi vào tình huống như vậy.

Hắn buông lời oán hận lạnh lùng phức tạp lên một tiểu nữ hài còn chưa rõ sự đời, thế nhưng nàng chỉ liếc mắt một cái lại có thể nhìn ra chút tâm tư hèn mọn của hắn.

Thứ tình cảm nhỏ bé mà hắn vẫn luôn trốn tránh, giấu sâu vào đáy lòng.

Đúng, là hắn thích nàng.

Thậm chí từ khi còn chưa có tơ tình, đã thích vô cùng. Thời gian năm trăm năm trôi qua, hắn nghĩ rằng mình hận nàng, hận không thể đi cùng trời cuối đất, thử hết mọi cách để tìm lại nàng, cùng nàng bùn đất tiêu xương, thế nhưng hắn có lừa ai cũng không thể dối gạt được chính mình.

Hắn vẫn luôn thích nàng, cả đời này chỉ dành tình cảm cho một người duy nhất.

Nhưng hắn cũng biết tâm tư yêu thích này sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.

Giữa bọn họ có quá nhiều khúc mắc: cái chết của Tiêu Lẫm, của đại ca Diệp Tịch Vụ, thậm chí, đến cuối cùng, chính nàng đã chọn cách nhảy xuống từ thành lâu, chấm dứt một đời dây dưa với hắn.

Nàng sẽ không yêu hắn, nàng chỉ muốn giết hắn mà thôi.

Bởi vậy khi nàng nói hắn thích nàng, trong lòng hắn trầm xuống, ngũ vị tạp trần. Thừa nhận bản thân hắn thích nàng quả là chuyện cười mỉa mai nhất.

Tiểu Tô Tô thấy hắn không thừa nhận cũng không phản bác, trong lòng lại càng thêm phần khẳng định suy nghĩ của mình. Nàng nhìn "Người kỳ quái" trước mắt, ngáp một cái, dùng bàn tay nhỏ xoa xoa mắt rồi ghé vào trên bả vai hắn ngủ thiếp đi.

Đợi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của nàng bên cạnh, Đạm Đài Tẫn tựa hồ mới dần dần lấy lại tinh thần.

Nữ hài trong ngực hắn an tĩnh ngủ say sưa.

Hào quang đầy trời càng ngày càng ảm đạm, đám bách điểu ca hát cũng dần tản đi, thế nhưng xung quanh Đạm Đài Tẫn vẫn lộ ra vẻ cổ quái như cũ.

Không cần biết là ở đâu, sắc trời sẽ không tối đen nhanh như vậy.

Đạm Đài Tẫn không còn cách nào khác, đành phải đưa tay ôm tiểu nữ hài tiến lên phía trước. Không biết đã đi được bao xa, hắn trông thấy một gian phòng bằng trúc, ánh nến bên trong lập lòe soi sáng xung quanh.

Bốn phía xung quanh phòng trúc được vây kín bởi hoa, đom đóm bay múa, thậm chí trong màn đêm còn có hoa quỳnh nở rộ, hương thơm thoang thoảng giống như mùi thơm truyền đến từ trong ngực hắn.

Đạm Đài Tẫn ôm Tiểu Tô Tô đi vào.

Hiện tại bốn phía xung quanh đều tối đen, chỉ có thể thấy căn phòng này được thắp sáng, hắn muốn tìm gì thì cũng chỉ có thể đến nơi này.

Bên trong gian phòng trúc có một chiếc giường xinh đẹp tinh xảo, hắn dừng lại một chút, đặt tiểu nữ hài đang ngủ say lên giường.

Chung quanh an tĩnh lại, hắn ho khan hai tiếng, nôn ra từng tia từng tia máu tươi.

Đạm Đài Tẫn bén nhạy ngước mắt lên liền trông thấy dưới ánh nến lờ mờ, một bóng đen uốn lượn bò tới, núp trong bóng tối.

Đạm Đài Tẫn híp mắt, tia chớp từ lòng bàn tay nhanh chóng đánh về phía đó.

Bóng đen kia run rẩy, nhanh chóng lùi sâu vào trong bóng tối nhưng vẫn không tiêu tán đi.

Đạm Đài Tẫn nhíu mày lại, hắn tự nhiên sẽ không thể an tâm ngủ được, chỉ có thể thức trông coi Tô Tô, chờ đợi hừng đông ló rạng ở nơi cổ quái này.

Khi những tia sáng đầu tiên chiếu rọi gian phòng, hắn không hề chớp mắt nhưng lại phát hiện ra tiểu nữ hài hắn luôn nhìn chằm chằm trông coi lại bỗng nhiên biến mất không còn dấu vết gì.

"Lê Tô Tô!"

Nàng vốn đang ở trong phòng trúc, giờ lại biến vào hư vô.

Đạm Đài Tẫn đuổi theo, bầu trời bên ngoài ảm đạm, ánh sáng tờ mờ soi rõ cảnh vật xung quanh. Chỉ thấy tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác đã biến mất vào trong bóng tối, thay vào đó, giữa tầng tầng lớp bụi gai, một cái bóng cao lớn chậm rãi đứng lên, sau lưng nó lấp ló hình ảnh một đài sen nở rộ. Trên đài sen, Tiểu Tô Tô vẫn đang nằm ngủ say sưa.

Vô số tinh quái Võng dung hợp vào nó, tạo thành một cái đầu quỷ quái có sừng đen bóng, nhanh chóng tấn công về phía Đạm Đài Tẫn.

Đạm Đài Tẫn cũng đưa đôi đồng tử đen láy âm u nhìn lại nó.

"Ngươi muốn chết!"

Linh kiếm của hắn đã bị vỡ vụn, những thứ sư tôn Tiêu Dao tông đưa cho hắn phẩm cấp quả thực quá kém, ở nơi kì quái này có cũng như không. Nhưng thứ hắn có thể sử dụng được. . . lại mang theo quỷ khí nặng nề, sẽ làm ô uế linh căn thuần túy của hắn.

Đạm Đài Tẫn lấy máu làm vật dẫn, một thanh ma nỏ màu tím hiện ra trong tay hắn, trên nỏ khắc hoa văn rồng uốn lượn.

Ma nỏ lấy oán khí làm thức ăn, vừa xuất hiện trong tay hắn, chỉ trong chớp mắt, đôi đồng tử đen nhánh của hắn thoáng qua ánh sáng màu đỏ yêu dị.

Đạm Đài Tẫn cũng biết nếu đã chọn đi theo tiên đạo, chắc chắn không thể sử dụng vũ khí của yêu ma, nhưng hắn không quản được nhiều như thế.

Dám đoạt nàng khỏi tay hắn, vậy tất cả đều chết đi!

Nếu như bất kì vị đại năng ở Tiên giới nào ở đây, nhất định sẽ khiếp sợ thứ vũ khí trong tay của hắn, chính là thứ vũ khí từ thời thượng cổ có thể mê hoặc tâm trí, khiến cho con người chìm sâu vào sát ý, tham vọng giết chóc – Đồ Thần Nỏ.

("Đồ Thần" nghĩa là diệt thần, giết chết thần. Mình giữ tên cũ vì hay và hợp văn phong của truyện hơn)

Đồ Thần Nỏ vừa xuất hiện, trong chớp mắt, vô số tên sét màu tím xé rách màn trời tựa như đập vỡ vụn Thương Khung, gầm thét tiến về phía Võng yêu.

Võng yêu kêu lên thảm thiết, nó ngã trên mặt đất, tạo thành một vết nứt dài đến cả trăm trượng.

Đôi giày thêu hoa văn vảy cá của thiếu niên dẫm nó dưới chân, cặp mắt mang một màu đỏ yêu dị, hắn liếm môi, khẽ hỏi: "Đứa bé ngoan, mau nói cho ta biết nàng bị mang đi đâu rồi?"

"Hừ, thì ra là không biết nói chuyện." Thiếu niên nở nụ cười buồn, "Cũng tốt, vậy thì chết đi."

Đồ Thần Nỏ trong tay hắn mang theo Tử Lôi, nhanh chóng quét sạch đám tinh quái lít nha lít nhít chưa bị Võng yêu dung hợp trên mặt đất.

Bên tai mang theo tiếng cười trong trẻo tùy ý, Đạm Đài Tẫn giang hai cánh tay, Sát Lục Chi Tâm mở rộng, thoáng cái cũng biến mất ở nguyên địa.

*

"Đây là đâu?"

Trên đài sen, Tô Tô mở mắt ra, đưa tay gạt những cánh hoa ra nhìn xuống phía dưới, thấy một mảnh sơn cốc xinh đẹp.

Sơn cốc đang vào mùa xuân, vô số loài hoa tươi đẹp kiều mị nở rộ.

Đài sen điên cuồng nâng nàng chạy trốn, một thanh âm hoảng sợ vang lên: "Nhanh nhanh, mau vào đó với ta, kẻ đáng sợ kia sắp đuổi kịp mất rồi. Trời ơi, hắn rốt cục có lai lịch thế nào mà chỉ nâng tay là có thể giết chết Đại Yêu dung hợp từ tinh quái Võng thượng cổ rồi."

Tô Tô đưa tay ra, nắm chặt lấy chiếc đàn Không tinh xảo xinh đẹp màu lam.

Đàn Không nhanh chóng thu nhỏ trong lòng bàn tay, dùng thanh âm trẻ con cao hứng bừng bừng nói chuyện với nàng: "Ngươi có thể trông thấy ta sao?"

Tiểu Tô Tô gật đầu.

Đàn Không nói: "Đây là Thiên Lý Họa Quyển, ta chỉ có thể mang ngươi trốn vào nơi này. Quá Khứ kính lưu lại những cảnh tượng từ thời thượng cổ trong Thương Nguyên bí cảnh nhưng cảnh giả lại giống như thật. Nơi ngươi vừa bước vào là chiến trường nơi sinh ra Đại Yêu thượng cổ, nếu ngươi không nhanh chóng rời khỏi, đám tinh quái Võng kia sẽ theo sát ngươi không rời, cho đến khi nào cắn nuốt hết máu thịt của ngươi để dung hợp mới thôi."

"Thiên Lý Họa Quyển?"

Trông thấy tiểu nữ hài chớp mắt ngây ngô, cái hiểu cái không, đàn Không hắng giọng một cái, dùng giọng trẻ con non nớt nói: "Giới thiệu một chút, ta chính vũ khí lợi hại nhất thập phương Lục giới, là khí linh hoàn hảo nhất, Thần khí —— Trọng Vũ Không Hầu!"

"Ngươi thật lợi hại nha, khí linh."

Đàn Không uốn nắn nó: "Không phải là khí linh, gọi 'Trọng Vũ' !"

Nữ hài gật gật đầu, nói: "Trọng Vũ."

Đàn Không xoay một vòng trong lòng bàn tay nàng, nói: "Ngươi phải gọi ta là Trọng Vũ Linh Tôn."

"Trọng Vũ Linh Tôn." Tiểu Tô Tô hỏi, "Ngươi muốn mang ta đi đâu?"

Nhắc đến chuyện này, Trọng Vũ cao hứng nói: "Ta đã chờ ngươi rất nhiều năm rồi, có người vẫn luôn muốn gặp ngươi."

"Ai vậy?"

Trọng Vũ dừng một chút, nói: "Là chủ nhân của Thương Nguyên bí cảnh, cũng là chủ nhân của ta. Hắn rất thương yêu ngươi, sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi vừa suýt chút nữa bị Quá Khứ kính nhiếp hồn, hiện tại hồn phách bất ổn, Thiên Lý Họa Quyển là thứ chủ nhân lưu lại để bảo vệ ngươi, đang giúp ngươi dưỡng hồn. Một ngày trong tranh qua đi, ngươi sẽ lớn thêm một tuổi, rất nhanh sẽ trở về hình dáng lúc trưởng thành, khôi phục tiên pháp cùng ký ức."

Tô Tô nhận ra nó không có ác ý, chỉ nói: "Được".

Đài sen chở Tô Tô, một người một đàn tại phi hành trong Thiên Lý Họa Quyển. Mắt thấy sơn cốc gần ngay phía trước, Trọng Vũ hưng phấn nói: "Đến rồi, chủ nhân chờ ngươi bên trong đó."

Nhưng khi đài sen vừa chạm đến kết giới, trong không trung trống rỗng bỗng xuất hiện một huyền y thiếu niên.

Thiếu niên nghiêng đầu, nhìn thấy Trọng Vũ và Tô Tô trên đài sen, khóe miệng nở nụ cười: "Tìm thấy ngươi rồi."

Hắn đưa tay, mũi tên Đồ Thần Nỏ trong tay nhắm ngay vào Trọng Vũ, Trọng Vũ hoảng đến phát khiếp, vội vàng khóc lóc, muốn trốn vào trong ngực Tô Tô: "Cứu mạng, cứu mạng!"

Nó nằm yên trong lòng bàn tay Tô Tô, thanh âm non nớt nức nở, hoàn toàn không có một chút bá khí kiêu ngạo như lúc nãy.

Tô Tô nắm nó trong tay, nghi ngờ hỏi: "Ngươi không phải là Tiên khí lợi hại nhất thập phương Lục giới này sao?"

Trọng Vũ ủy khuất nói: "Thì cũng phải có người biết sử dụng mới được chứ. Chủ nhân ta mới lợi hại, lại nói, trên tay chủ nhân cũng đâu có Đồ Thần Nỏ đâu."

Nó lại run rẩy, rụt vào trong ngực Tô Tô.

Cạn lời, Tiểu Tô Tô ngẩng đầu nhìn người vừa xuất hiện.

Thiếu niên đứng trên không trung, dáng người mảnh khảnh, vạt áo đen bị gió thổi lay động, hoa văn vảy cá màu bạc trên áo lấp lánh. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên nhưng không hề có ý cười, trong mắt đỏ rực hoàn toàn lạnh lẽo, ma khí vương vít bừa bãi tàn sát trên người hắn khiến trên tay liên tục chảy máu.

Nữ hài ngơ ngác nhìn hắn, sau đó cái miệng nhỏ cũng méo xệch, bẹp một cái, cũng nhanh chóng khóc lóc cường điệu giống Trọng Vũ.

Tô Tô đang dưỡng hồn trong Thiên Lý Họa Quyển này, vẫn còn đang ở giai đoạn non nớt không hiểu chuyện, nhưng linh thể trời sinh vô thức khiến nàng cảm nhận được khí tức của người này với người lúc trước nhìn qua là thích nàng không hề giống nhau.

Nàng nhớ hắn đã nói, hắn hận nàng. Hận mình như thế, liệu có giết mình không?

Trước mắt Đạm Đài Tẫn chỉ là một màu đỏ tươi, trên đường đuổi theo, hắn đã giết vô số tinh quái Võng cản đường mình, ma khí đã nhiễm đôi mắt hắn thành một màu đỏ ngầu. Thiếu niên đưa ánh mắt lạnh như băng không chút tình cảm nhìn bọn họ.

Trong tích tắc khi bàn tay hắn chạm vào người, Tiểu Tô Tô trong cái khó ló cái khôn, vội vàng ôm lấy bàn tay hắn, dùng thủ đoạn vừa ngây ngô vừa trẻ con nói: "Ngươi đừng giết chúng ta, sau này ta lớn lên sẽ rất lợi hại, có thể để bảo vệ ngươi đó!"

Trọng Vũ trong ngực nàng tuyệt vọng nghĩ thầm: Ôi trời, hứa hẹn vớ vẩn gì thế bà cô của ta ơi! Đối phương hiển nhiên đã nhập ma rồi, người đã nhập ma thì bất luận nói gì cũng sẽ không nghe lọt tai, bản thân đã hóa thành nô lệ của Ma Khí rồi.

Huống chi đây còn là Đồ Thần Nỏ cướp hồn đoạt trí người khác, Đồ Thần Nỏ được lấy ra sẽ không hề biết khoan nhượng, có thể giúp người ta đạt được sức mạnh vô thượng nhưng đồng thời cũng sẽ biến thành kẻ điên trong mắt chỉ có giết chóc.

Không biết vì sao trên người kẻ này lại có Đồ Thần Nỏ, thứ đồ này chẳng phải đã bị chôn vùi ở Minh giới từ thời thượng cổ rồi sao?

Trọng Vũ cắn răng, chuẩn bị xuất toàn lực để giao chiến với người kia, giúp Tô Tô trốn thoát.

Thế nhưng chỉ sau một khắc, lại nghe thấy thiếu niên thấp giọng lặp lại: "Bảo vệ ta?"

Thanh âm nữ hài trong trẻo mà rõ ràng đáp lại: "Đúng, ta sẽ bảo vệ ngươi!"

"Ngươi sẽ. . . không gạt ta chứ?"

Nữ hài lắc đầu.

Thần sắc thiếu niên thoáng hiện lên nét giãy dụa, một lát sau, dục vọng giết chóc khát máu trong mắt đã vụt tắt, khí tức cuồng sát đã bị thu lại, chỉ còn vẻ yên tĩnh. Trọng Vũ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, Đồ Thần Nỏ trong tay huyền y thiếu niên biến mất, sắc đỏ yêu dị trong mắt cũng rút đi, đôi đồng tử một lần nữa lại trở lại màu đen.

Không còn ma khí tàn phá bừa bãi, Trọng Vũ cuối cùng cũng thấy rõ bộ dạng ban đầu của hắn.

Đúng là một thiếu niên tuấn tú, gương mặt xinh đẹp đến khó tưởng. Bởi vì mất máu quá nhiều, làn da hắn tái nhợt, trên môi lại mang theo sắc đỏ tươi rực rỡ như hoa.

Dưới ánh nhìn thấp thỏm của một người một đàn, hắn ngồi xuống, ôm lấy tiểu nữ hài trên đài sen.

Trọng Vũ lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Chờ một chút! Không thể rời đi, ta muốn dẫn nàng vào trong sơn cốc."

Thiếu niên đưa ánh mắt âm lãnh nhìn Trọng Vũ.

Trọng Vũ yếu ớt nói: "Đi, đi xem một chút, sau đó ta có thể đưa ngươi cùng nàng rời khỏi Thiên Lý Họa Quyển cùng Thương Nguyên bí cảnh này. Ta, ta không lừa ngươi đâu, bí cảnh này là chấp niệm của chủ nhân, đã. . . qua rất nhiều năm rồi."

"Thương Nguyên bí cảnh có chủ nhân sao?" Đạm Đài Tẫn nói.

"Đương nhiên."

Đạm Đài Tẫn suy nghĩ, có thể tạo ra được bí cảnh thế này, chỉ có thể là bậc đại năng thời thượng cổ. Người như vậy lại có chấp niệm muốn gặp được Tô Tô, rốt cuộc Tô Tô có quan hệ gì với hắn?

Trọng Vũ giải thích xong, mong chờ nhìn Đạm Đài Tẫn, nó tưởng hắn sẽ ôm Tô Tô cùng đi vào, thế nhưng Đạm Đài Tẫn lại lạnh lùng quay người rời đi.

Mắt thấy bọn họ cách sơn cốc càng ngày càng xa, thiếu niên dự định lấy tay không xé rách Thiên Lý Họa Quyển trước mắt, Trọng Vũ gấp đến độ phát ra những tia sóng âm muốn ngăn cản bước chân của Đạm Đài Tẫn lại.

"Phụ thân nàng muốn gặp nàng một chút!" Trọng Vũ cuối cùng vẫn phải nói ra.

Lời này vừa nói ra, Tiểu Tô Tô tò mò thò đầu nhìn lại: "Phụ thân của ta?"

Trọng Vũ biết bây giờ nàng đang dưỡng hồn, trong tương lai của nàng cũng không có đoạn ký ức này, đây vốn nằm trong dự tính ban đầu của chủ nhân khi lưu lại Thương Nguyên bí cảnh, chủ nhân mong nàng có thể sống vui vẻ mà không mang chút gánh nặng nào.

Trọng Vũ mệt mỏi nói: "Phụ thân của nàng, cũng là chủ nhân của ta, là chủ nhân của Thương Nguyên bí cảnh. Hắn đã hồn tiêu phách tán từ sau trận đại chiến giữa Thần và Ma cách nay gần vạn năm trước. Chủ nhân thân là Thượng Cổ Yêu Vương sinh ra từ tinh quái Võng, bởi vì nghe theo lệnh của Ma Thần nên không thể không đả thương Thần nữ Sơ Hoàng. Mãi sau này hắn mới biết Sơ Hoàng đã mang thai con của hắn, bởi vì một kích kia nên Tô Tô sinh ra đã không còn hơi thở."

"Sơ Hoàng Thần nữ thương tâm gần chết, cũng hận hắn đến cực điểm. Nàng tự hủy đi tơ tình, lấy Cửu Thiên Câu Ngọc làm vật dẫn, lấy sức mạnh từ thời không trong lục giới ngưng hồn cho nữ nhi. Nếu ta đoán không sai, năm trăm năm trước là lúc Tô Tô phá xác xuất thế."

Thanh âm Trọng Vũ đầy bi thương: "Trước khi chủ nhân qua đời đã rút ra Vảy Hộ Tâm, hi vọng nó sẽ che chở, bảo vệ cho Thần nữ và Tô Tô bình an. Hắn cũng rút ra chính tơ tình của mình, giao cho Sơ Hoàng Thần nữ. Tiếc nuối duy nhất là không thể trông thấy Tô Tô lúc lớn lên."

Đạm Đài Tẫn im lặng lắng nghe, trên mặt không có biểu tình gì.

Tơ tình, Vảy Hộ Tâm, tất cả đều trùng hợp với những thứ trong tay Diệp Băng Thường của năm trăm năm trước.

Thì ra là Vảy Hộ Tâm của Thượng cổ chi chủ Võng, Yêu Vương từ thời thượng cổ. Tiếc là Yêu Vương kia cũng không biết được Vảy Hộ Tâm của hắn không được đưa tới tay Sơ Hoàng và nữ nhi, ngược lại, bị lưu lạc đến phàm trần.

Nhưng những chuyện này giờ có truy cứu lại cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Trọng Vũ sợ Đạm Đài Tẫn không quan tâm cũng không động lòng, sẽ mang Tô Tô đi thẳng một mạch, nó vội vàng nói: "Chủ nhân của ta không phải người xấu! Hắn yêu Sơ Hoàng, cũng là vô tình làm tổn thương con gái ruột, rất nhiều năm sau, hắn đã sưu tầm vô số thiên tài địa bảo, cũng muốn giúp cho nữ nhi tỉnh lại. Hắn còn tự tay đúc Trọng Vũ Không Hầu (đàn không Trọng Vũ), hi vọng ngày sau có thể bảo hộ cho nàng. Chỉ tiếc Thần Ma đại chiến tới quá đột ngột, tất cả những điều này hắn chưa kịp giao phó cho ai."

Thân thể cùng hồn phách của hắn đã tan biến, chỉ lại còn một tia chấp niệm lưu tại bên trong Thương Nguyên bí cảnh, muốn được nhìn nữ nhi của mình một chút.

Trọng Vũ cũng bởi vì vậy mới mở ra Thiên Lý Họa Quyển, mỗi ngày trong tranh là qua một tuổi, có thể trông thấy Tô Tô trưởng thành dần dần trong tranh, muốn hoàn thành tâm nguyện duy nhất của chủ nhân.

Đạm Đài Tẫn quả thật không hề động tâm, mặc dù hắn có tơ tình nhưng với một kẻ sinh ra đã không được hưởng sự quan tâm của người thân dù chỉ một ngày, hắn vĩnh viễn không thể hiểu được hai chữ "phụ thân" rốt cuộc có ý nghĩa thế nào với một người.

Hắn muốn đưa Tô Tô rời đi, tiểu nữ hài trong ngực lại níu cổ áo hắn lại: "Ta muốn gặp cha ta!"

Dứt lời, nàng không quan tâm đến hắn, vươn người muốn nhào đến Trọng Vũ trước mặt.

Đạm Đài Tẫn xiết chặt cánh tay, gắt gao ôm lấy nàng.

Vành mắt tiểu nữ hài đo đỏ, dù nàng không hiểu hết câu chuyện xưa trong lời của Trọng Vũ, nhưng huyết mạch tương liên, dù có không hiểu, nàng cũng vô thức nghĩ được mình muốn làm những gì.

Đạm Đài Tẫn nhìn đôi mắt ngây thơ quật cường của nàng, nói: "Ta dẫn ngươi đi."

Trọng Vũ bay về phía trước, vô cùng cao hứng dẫn đường.

Nó đã ở trong Thương Nguyên bí cảnh này lâu quá rồi, từ nay về sau, rốt cục cũng có thể ra khỏi chỗ này rồi.

Rất nhiều năm không có ai cùng trò chuyện, thật vất vả mới có người tìm đến nó, Trọng Vũ vô cùng lắm lời, ríu rít trò chuyện với Tô Tô.

Trọng Vũ nhìn thiếu niên đang ôm Tô Tô một chút, trong lòng vừa nghĩ tới chuyện lúc trước, nó biết Đạm Đài Tẫn vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Sao trên người ngươi lại có Đồ Thần Nỏ?"

Đồ Thần Nỏ rõ ràng đã biến mất ở Minh giới rồi, tại sao thứ đồ Ma Khí cuồng vọng thế này lại ngoan ngoãn nằm trong cốt tủy của một Tu chân giả?

Trọng Vũ nhìn ngang nhìn dọc, không hề thấy được một tia ma khí nào từ trên người thiếu niên.

Rõ ràng là Tu chân giả, đâu phải Ma tu.

Đạm Đài Tẫn sử dụng Đồ Thần Nỏ, còn có thể thu hồi lại Ma Khí, đây rốt cục là thiên phú đáng sợ cỡ nào chứ!

Nếu như người bên ngoài biết được, mặc kệ là tiên hay ma, đều sẽ không bỏ qua cho hắn.

Ma giới hận không thể để hắn làm Ma Quân, mà Tiên giới chỉ sợ thì sẽ trừ khử hắn.

Trọng Vũ giấu mình trong bí cảnh gần vạn năm, là Thần khí cuối cùng trên đời còn sót lại, nó được Thượng Cổ Yêu vương hao phí tâm lực tìm kiếm tài nguyên, mời luyện khí sư rèn đúc mà ra, không giống với những Thần khí tự sinh ra từ thời thượng cổ lợi hại, bẩm sinh nó không có thành kiến gì với yêu ma.

Cho dù như vậy, Trọng Vũ vẫn vô cùng kinh hãi. Chủ nhân nó là Thượng Cổ Yêu Vương lợi hại như vậy còn không thể sử dụng Thần khí. Vậy mà chỉ một thiếu niên mới Kim Đan kỳ lại có thể sử dụng Ma Khí. Hắn rốt cuộc là ai?

(Ma Khí ở đây hiểu là vũ khí của yêu ma chứ không phải khí tức, hơi thở của ma vật nhé mọi người)

Đạm Đài Tẫn cúi đầu, tiểu nữ hài trong ngực cũng không chớp mắt nhìn lại hắn. Nàng vô cùng nhạy cảm, thấy Trọng Vũ hỏi cũng hiểu ra vấn đề giống nó, chỉ là nàng thẳng thắn hơn: "Ngươi là người xấu sao?"

Hắn chăm chú nhìn lên vết chu sa giữa lông mày nàng, khẽ đáp: "Không biết."

Xấu hay tốt không phải do ta quyết định. Mà chính là ngươi.

Sau này ra khỏi bí cảnh, ngươi sẽ ghét người xấu, sẽ. . . yêu một người tốt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top