Chương 83: Tiến vào Thương Nguyên bí cảnh
Lần trước trông thấy cảnh Thái Hư bị diệt môn trong Thủy kính, Tô Tô muốn cùng Công Dã Tịch Vô đi Thái Hư xem thử.
Cù Huyền Tử đã ở cảnh giới Độ Kiếp trung kỳ gần trăm năm, lần này hắn có giác ngộ thêm, cần bế quan đột phá. Biết được Tô Tô muốn cùng Công Dã Tịch Vô đi Thái Hư, Cù Huyền Tử nói: "Tô Tô, con đừng đi núi Thái Hư, hãy đi Thương Nguyên bí cảnh."
"Vì sao?"
"Con vừa mới tu Vô tình thần đạo, đại đạo còn chưa thành, con nên tận lực tránh đụng độ với đại yêu ma. Tô Tô à, trưởng thành đối với một người thực sự rất khó, bởi vậy nên thượng cổ thần linh đã dần biến mất nhưng vạn năm qua vẫn chưa có ai phi thăng được. Tam giới chúng sinh cần có một vị thần, con không nên mạo hiểm khi con còn chưa đủ vững chắc. Con nên suy nghĩ đến một ngày khi thế cục nghịch chuyển, nếu chỉ có mình con chống đỡ bảo vệ chúng sinh, con cần phải tự bảo vệ mình thật tốt trước đã."
Tô Tô giật mình. Dường như đã quá lâu rồi không có người nói với nàng, đầu tiên phải bảo vệ chính mình thật tốt đã.
"Trong Thương Nguyên bí cảnh có thể lịch luyện, còn có thể tìm được cơ duyên. Tiên kiếm cũng không thích hợp với con, lúc còn bé, chỉ lúc học Khinh Hồng kiếm quyết là con đặc biệt cao hứng một chút. Vô tình đạo vốn là nằm bên ngoài tu luyện theo ngũ hành thông thường, cha không biết Câu Ngọc bầu bạn với con từ bé đã đi đâu nhưng con cần đi để tìm được một kỳ ngộ mới."
Nghe Cù Huyền Tử nhắc đến Câu Ngọc, tâm trạng Tô Tô chùng xuống.
Đúng vậy, nàng từ nhỏ đã không thích luyện kiếm, khi đó Câu Ngọc thường giảng giải cho nàng kỳ môn ngũ hành, dạy nàng sử dụng vài đồ vật mới lạ. Câu Ngọc không còn nữa, nàng cầm kiếm lên chỉ thấy lạnh như băng, trong lòng giống như bị khoét rỗng một mảng.
"Cha không miễn cưỡng con. Nếu con không muốn đi Thương Nguyên bí cảnh, con thể ở lại Trường Trạch."
"Con sẽ đi bí cảnh." Tô Tô cuối cùng cũng nói ra quyết định của mình. Nàng biết Cù Huyền Tử muốn tốt cho mình, từ khi nàng tuổi còn nhỏ đã quen gánh vác vận mệnh chúng sinh, cũng đã quên mất mình cũng có thể có cơ hội lịch luyện trưởng thành.
Nàng đã quên, nhưng Cù Huyền Tử lại thay nàng nhớ kỹ.
Linh khí trên thế gian phân làm ngũ hành, linh căn thế nào thì thu nạp linh khí như thế. Tô Tô trước kia là Hỏa linh căn, nhưng sau khi nàng Niết Bàn, bắt đầu tu luyện Vô tình đạo, nàng phát hiện mỗi một loại linh khí đều không bài xích thân thể của mình. Phượng Hoàng vốn mang dòng máu thượng cổ thần linh nên sau khi Niết Bàn, tốc độ tu luyện đã tăng gấp trăm lần.
Trên linh đài, Vô tình thần đạo bị tơ hồng nhàn nhạt bao trùm. Tô Tô không biết đây là cái gì, nhưng lại cảm giác nàng cần phải khám phá vật này.
Nàng ở trong Trúc hoa gian nửa tháng, lúc đi ra ngoài liền trông thấy vô số linh điểu đang líu ríu trên vai một thiếu niên áo trắng. Những linh điểu này rất thân thiết với Tô Tô, thường xuyên bầu bạn với nàng, trông nhà giúp nàng.
Tô Tô khẽ gọi: "Phù Nhai."
Nguyệt Phù Nhai quay đầu: "Sư tỷ, ta tới đón ngươi."
Lần này hắn cũng muốn tiến vào Thương Nguyên bí cảnh để lịch luyện. Nguyệt Phù Nhai nhập môn muộn, là Cù Huyền Tử tự tay thu nhận hắn từ tay cố nhân, dốc lòng dạy bảo. Mặc dù hắn là sư đệ của Tô Tô nhưng tâm trí lại rất trưởng thành, chững chạc.
Tô Tô gật đầu: "Ta muốn tìm Đại sư huynh nói lời tạm biệt trước đã."
"Được, vậy ta cùng đi với sư tỷ."
Thế là Tô Tô đi phía trước, Nguyệt Phù Nhai đuổi theo sau nàng.
Trúc hoa gian trăm hoa nở rộ, bướm bay dập dờn, vây hai người ở giữa khung cảnh tươi đẹp này. Có con đậu lên mái tóc đen mượt như gấm của Tô Tô, hôm nay nàng không mang giao sa che mặt, lộ ra dung nhan mỹ lệ trong ánh nắng vàng ấm áp.
Nguyệt Phù Nhai rũ mắt, hàng mi dài cụp xuống che đi xúc cảm bên trong.
Nơi Công Dã Tịch Vô đang ở cũng cách đó không xa, hắn tu hành chú trong tu tâm đạo vững chắc nên vẫn giữ thói quen như cũ, ngày ngày lên lớp buổi sớm cùng với các đệ tử bình thường khác.
Cù Huyền Tử tự mình dạy bảo hắn, về sau hắn một mình đảm đương một phía, ngẫu nhiên cũng dạy bảo Tô Tô cùng Phù Nhai. Hắn tính tình ôn hòa, lúc còn bé, mỗi khi Tô Tô lười biếng, hắn đều cực kì bất đắc dĩ mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng lúc dạy dỗ Phù Nhai sẽ nghiêm khắc hơn một chút.
Tô Tô đưa mắt nhìn, thấy dưới cây hoa đào tươi tốt, nam tử áo trắng đang đứng trò chuyện với một nữ tử áo xanh, nhìn xa trông như đôi tiên đồng ngọc nữ. Nữ tử khẽ nhăn mày cười một cái, cực kì rung động lòng người. Nàng chuyên chú ngắm nhìn Công Dã Tịch Vô, trong mắt mang theo tình cảm nồng đậm. Đó là Diêu Quang.
Tô Tô nhìn Diêu Quang sư tỷ, trong lòng có mấy phần cảm thán, bọn họ bây giờ thật tốt, không bị quấy rầy như trong quá khứ nữa.
Ở năm trăm năm thời không có Ma Thần xuất thế kia, khi Công Dã Tịch Vô tử chiến, Diêu Quang đã không hề do dự tự kết thúc sinh mạng của mình để đi theo hắn. Diêu Quang là đệ tử của Thanh Khiêm sư thúc, chuyện nàng thích Công Dã Tịch Vô toàn bộ Hành Dương tông đều biết. Nàng không hề giống Diệp Băng Thường, Diêu Quang tựa như một ngọn lửa xinh đẹp, tình cảm của nàng nồng cháy nhiệt liệt, không chút che giấu, không gì cản được. Trong quá khứ, khi Công Dã Tịch Vô chết đi, hắn chưa từng nói qua một chữ "thích" với nàng, thế nhưng Diêu Quang sư tỷ vẫn đối với hắn như cũ, không chút chần chừ mà bỏ mình đi theo hắn.
Tô Tô kính nể Diêu Quang, cũng hi vọng Đại sư huynh có thể đáp lại tình cảm của sư tỷ.
Phù Nhai yên lặng đứng cạnh Tô Tô, trầm mặc không nói.
Bọn họ dù không lên tiếng, nhưng Công Dã Tịch Vô cực kì nhạy cảm, dường như có thể nhìn xuyên qua cây đào phía trước, cất tiếng gọi:
"Sư đệ, sư muội."
Không có cách nào khác, Tô Tô đành phải bước tới: "Sư huynh, Diêu Quang sư tỷ."
Diêu Quang trông thấy Tô Tô, nháy mắt cười tinh nghịch với nàng.
Tô Tô nói: "Cha ta đang chuẩn bị bế quan, lần này ta đến là muốn nói cho sư huynh, ta sắp tiến vào Thương Nguyên bí cảnh để lịch luyện. Sư huynh, huynh đi Thái Hư cần phải chú ý an nguy của bản thân, nếu không cần thiết, tuyệt đối đừng mạo hiểm."
Công Dã Tịch Vô nghe vậy, nói: "Bên trong Thương Nguyên bí cảnh nguy cơ trùng trùng, sư muội, muội mới bế quan ra, sợ là linh lực còn chưa phục hồi hoàn toàn. Nếu muội muốn gì, nói cho sư huynh, sư huynh đi tìm giúp muội."
Diêu Quang cũng liên tục gật đầu: "Đúng vậy."
Tô Tô nói: "Hai người đừng lo lắng cho ta, thực lực của ta đủ để tự bảo vệ mình trong Thương Nguyên bí cảnh. Cha từ trước đến nay đều nói: người theo đại đạo vốn không nên sợ đầu sợ đuôi. Đã là lịch luyện, nào có đạo lý để người khác đi thay được. Sư huynh, tin tưởng ta, ta sẽ bình an trở về."
Công Dã Tịch Vô nhìn vào mắt nàng, thấy thần sắc của Tô Tô rất nghiêm túc không có nửa điểm đùa cợt, gật đầu: "Tốt, lần này ta đi núi Thái Hư, không thể đi theo bảo vệ cho hai người, muội cùng Phù Nhai phải chú ý cẩn thận."
Tô Tô trịnh trọng đồng ý.
Hành Dương tông tổng cộng có ba mươi đệ tử muốn đi Thương Nguyên bí cảnh, Thanh Vô trưởng lão cho mỗi đệ tử một điểm hồn đăng để nếu có bất trắc, môn phái cũng kịp thời phát hiện, đứng ra bảo vệ cho đệ tử của mình.
Công Dã Tịch Vô kín đáo đưa cho Tô Tô một đống pháp khí phòng thân, nếu không phải Tô Tô kiên quyết không nhận, hắn còn muốn đem pháp khí bản mệnh của mình – tiên kiếm "Phần Thiên" ra cho nàng. Diêu Quang chỉ đứng bên cạnh mỉm cười quan sát, nàng không đi bí cảnh, muốn theo Công Dã Tịch Vô tiến về Thái Hư.
Thanh Vô trưởng lão lấy ra từ túi càn khôn trong tay áo một chiếc thuyền để chở chúng đệ tử đi, lại căn dặn: "Lần này đi Thương Nguyên, mọi người nhất định phải cẩn thận cảnh giác. Phù Nhai, ngươi phải chăm sóc tốt cho nhóm sư đệ, sư điệt. Nhớ chưa?"
Nguyệt Phù Nhai nghe vậy ôm quyền nói: "Đệ tử đã biết."
Người Tu hành bước chân không dừng, cần phải không ngừng lịch luyện, Thanh Vô trưởng lão nghiêm mặt, đưa mắt nhìn các đệ tử rời đi.
Tiên thuyền di chuyển cực nhanh, chỉ sau ba ngày, cả nhóm đã đến thành Triều Hà.
Tô Tô mang giao sa che mặt. Ở nhân gian đang là mùa thu, thế nhưng ở thành Triều Hà, trời lại nắng chang chang. Trưa ngày mai, cửa vào Thương Nguyên bí cảnh sẽ mở ra nên bây giờ trong thành đều là những người tu tiên đang chờ đợi giống các nàng.
Phù Nhai thu lại thuyền, người tiếp ứng đã sớm đến gặp bọn hắn.
"Các vị tiên trưởng Hành Dương tông, mời đi theo tiểu nhân."
Phù Nhai lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch, người kia vừa nhìn thấy, mặt mày liền vui mừng hớn hở. Đối với phàm nhân, một khối linh thạch thượng phẩm thế này có thể kéo dài tuổi thọ.
Đám người đi về phía khách điếm, Sầm Mịch Tuyền liếc mắt đã thấy Tô Tô cùng Phù Nhai, mày liễu dựng lên, nàng ta nóng lòng muốn tiến tới, liền bị Dắng Trang túm tay lại.
Sầm Mịch Tuyền chỉ đành chép miệng, ưỡn thẳng sống lưng.
Dắng Trang tự biết mình đuối lý. Chuyện lần trước Sầm Mịch Tuyền ra tay với Tô Tô, hắn không muốn nhắc lại cho Sầm sư muội chuyện đi Hành Dương bái Cù Huyền Tử làm thầy.
Chuyện của Sầm Mịch Tuyền cũng chẳng để lại nổi nửa gợn sóng trong lòng Tô Tô. Nàng không để ý, Nguyệt Phù Nhai cũng chỉ thản nhiên nhìn qua, rồi lại thấp giọng cùng Tô Tô nói chuyện. Thái độ hai bọn họ như vậy, ngược lại làm cho trong lòng Sầm Mịch Tuyền vô cùng khó chịu.
Giống chỉ coi nàng ta như bọn tôm tép nhãi nhép vậy.
Một đêm trôi qua rất nhanh.
Giữa trưa hôm sau, trên bầu trời Triều Hà thành bắt đầu xuất hiện ánh sáng chói mắt, Phù Nhai lần lượt căn dặn từng đệ tử của sư môn, cuối cùng trở về bên cạnh Tô Tô.
Nguyệt Phù Nhai nghiêm túc nói: "Sư tỷ, mặc dù những người tiến vào Thương Nguyên bí cảnh tu vi đều không cao nhưng bên trong bí cảnh thập phần nguy hiểm. Ở chỗ ta có một đoạn dây này, lát nữa ta sẽ buộc vào tay ngươi. Sau khi tiến vào bí cảnh, có đoạn dây nối này, chúng ta sẽ không bị tách ra, ta sẽ bảo vệ thật tốt cho ngươi ."
Rõ ràng hắn là sư đệ, lại có phong thái hiểu chuyện ân cần giống như một vị sư huynh.
Tô Tô không muốn từ chối ý tốt của hắn, vươn tay để Nguyệt Phù Nhai đem đoạn dây nối màu lam thắt lại trên cổ tay mình.
Vừa buộc dây xong, ánh sáng nơi chân trời đã vô cùng chói lòa khiến mắt người ta đau nhức. Nguyệt Phù Nhai không dám chậm trễ, khẽ giục nàng: "Sư tỷ, đi thôi!"
Cách đó không xa, Sầm Mịch Tuyền cùng Dắng Trang cũng nhanh chóng bay vào. Lúc này ân oán cá nhân gì đó đều là vặt vãnh, Thương Nguyên bí cảnh chỉ mở ra trong chớp mắt, phải tranh thủ cơ hội đi vào mới là chuyện quan trọng nhất.
Tại một nơi xa xôi ít ai chú ý đến, Đạm Đài Tẫn không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm theo bóng lưng thiếu nữ áo trắng.
Tàng Hải giục hắn: "Sư đệ, mau đi!"
Đạm Đài Tẫn khẽ đáp một tiếng, chậm rãi đi theo Tàng Hải về phía trước. Chỉ giây lát sau, thân ảnh hắn biến mất, nhưng không vào cùng một chỗ Tàng Hải.
*
Lúc Tô Tô bay vào, liền cảm giác được một cơn gió lớn thổi mạnh vào người.
Lối vào Thương Nguyên bí cảnh cũng không kém phần nguy hiểm, nàng giang hai cánh tay, cố giữ vững thân thể, đoạn dây nối trên tay đau nhói một cái, nhanh chóng bị đứt ra. Tô Tô quay đầu, quả nhiên thấy mình và Phù Nhai cùng với các đệ tử Hành Dương tông bị tách khỏi nhau. Tô Tô đành phải để một tay bấm pháp quyết, trước tiên nàng cần vững vàng bay vào trong cửa đã.
Đều nói Thương Nguyên bí cảnh nguy hiểm trùng trùng, thế nhưng nơi nàng rơi xuống lại là một khu rừng chim hót ríu rít, hoa nở muôn màu, ánh sáng rực rỡ tươi đẹp giống như một mảnh thế ngoại đào nguyên. Tô Tô nhìn mặt trời phía trên bí cảnh, phân biệt phương hướng, rồi nhằm hướng đông mà đi. Nàng đã thương lượng với Phù Nhai, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, hai người hẹn nhau cùng tiến về phía đông.
Nàng mới đi được hai bước, trên đỉnh đầu đã truyền đến tiếng xé gió. Tô Tô ngước mắt, một bóng đen chật vật ngã xuống.
Nhận ra không phải là Phù Nhai, nàng không hề nhúc nhích.
Thiếu niên ngã vào tán cây hoa đào làm tầng tầng lớp lớp cánh hoa rung động mà rơi xuống.
Ngọn gió mạnh thổi vào bộ y phục đen thêu hoa văn vảy cá của hắn khiến y phục xộc xệch vô cùng. Hắn ngã đập người xuống đất, ho ra một ngụm máu tới.
Trong mắt Tô Tô không một gợn sóng, nàng nhấc chân định bước qua.
Một bàn tay dính máu vô cùng đáng thương níu lấy tà váy trắng của nàng: "Vị sư tỷ này, lúc tại hạ tiến vào Thương Nguyên xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn khiến bản thân bị trọng thương, ngươi có thể giúp. . ."
Tô Tô quay đầu, quả nhiên trông thấy Đạm Đài Tẫn tái nhợt yếu ớt. Nàng ngồi xuống trước mặt hắn dò xét hắn hồi lâu, ngón tay thon dài trắng nón duỗi ra:
"Thật là đáng thương." Nàng thấp giọng thì thầm nói.
Trong mắt Đạm Đài Tẫn thoáng qua một tia mỉa mai rất nhạt.
Thế nhưng chỉ một khắc sau, sau lưng thiếu nữ áo trắng đang trống không bỗng xuất hiện ba mươi sáu thanh kiếm nhỏ, lửa trên kiếm cháy hừng hực, từng kiếm mang theo sát ý lạnh lẽo đâm về phía hắn.
Hắn nghe thấy tiếng của nàng tựa như cơn gió tháng ba, trong trẻo nhẹ nhàng, mà mang theo ý cười lạnh lùng.
"Vị sư đệ này, ta hiểu ý ngươi rồi. Dù sao bản thân ngươi bị trọng thương cũng không còn sống được bao lâu nữa, ta tiễn ngươi đi một đoạn vậy."
Thanh âm như thế khiến Đạm Đài Tẫn thất thần trong chốc lát.
Thế nhưng ba mươi sáu thanh kiếm, toàn bộ đều hướng đến mọi điểm yếu trên người hắn nhanh chóng bay tới, khiến hắn lập tức tỉnh táo lại.
Sắc mặt Đạm Đài Tẫn biến đổi, đôi mắt âm lệ lạnh như băng nhìn thiếu nữ trước mặt. Để nàng tin, vết thương trên người hắn có đến một nửa là thật. Mắt thấy kiếm sắp đâm vào người, hắn nhanh chóng đứng dậy, hai tay xuất lực, linh khí mạnh mẽ va chạm với tiên kiếm khiến không khí xung quanh chấn động như muốn nổ tung.
Tiên kiếm nhanh chóng xoay tròn, biến mất trong lòng bàn tay của Tô Tô.
"Lời này ta chỉ nói một lần: ta không tốt bụng, sẽ không cứu người. Lăn ra xa chỗ ta một chút, nếu không ta không ngại giết ngươi đâu!"
Nàng sẽ không là Diệp Tịch Vụ của năm trăm năm trước, không đồng tình, không áy náy. Nàng đã từng có thời gian ngu xuẩn nhất, từng hi vọng hắn khỏe mạnh.
Trước kia nàng sẽ vì một lời hứa hẹn bên trong chiếc kén hoa đào mà cố gắng bảo vệ hắn, sẽ cẩn thận xoa khóe mắt đầy máu của hắn, sẽ tìm thuốc chữa trị cho hắn.
Thế nhưng Đạm Đài Tẫn không hề đáng thương, hắn vĩnh viễn hiểu được hắn muốn cái gì, có thể bất chấp tất cả vì lợi ích của bản thân. Bề ngoài hắn nhu nhược vô hại, nhưng không ai biết được dưới ống tay áo kia cất giấu nanh vuốt độc ác tàn nhẫn vô cùng.
Tô Tô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại hắn. Từ ngày hôm đó, khi nàng nhảy xuống thành lâu, trong lòng nàng vĩnh viễn không bao giờ nghĩ tới sẽ gặp lại người này.
Đạm Đài Tẫn đã không còn Tà cốt, nàng chỉ hi vọng hắn hoàn toàn biến mất bên trong cơn ác mộng năm trăm năm trước. Năm trăm năm về sau này, nàng không muốn hai người có bất kì liên quan gì hết.
Nàng mím môi lại, không nhìn hắn nữa, quay người đi xa.
Bả vai Đạm Đài Tẫn bị hỏa diễm trên tiên kiếm làm trầy da, hắn kêu lên một tiếng trầm thấp đầy đau đớn. Ngay khi hắn vừa ngước mắt lên, Lê Tô Tô đã biến mất ở dưới cây hoa đào.
Cánh hoa rơi xuống bả vai hắn, chuyện cũ như thác nước ùa về khiến hắn khó khăn thở dốc. Hắn như nhìn thấy trong tiểu trấn nọ, dưới tán đào yêu che trời, có một thiếu nữ ghé vào trên lưng hắn, ánh trăng bàng bạc nhu hòa phủ lên hai người, trong sáng mà mông lung. . .
Hắn khó chịu quỳ một chân trên đất, linh kiếm trên tay chật vật chống đỡ thân thể. Vỏ kiếm khẽ run, hắn đổ rầm xuống bên cạnh cây hoa đào, mặt mày âm lệ.
Để hắn không dễ chịu cũng tốt, hắn sẽ càng quyết tâm hủy hoại tất cả.
Đuôi mắt hắn ửng đỏ, nhìn chằm chằm vào hướng Tô Tô đã đi xa.
Hắn nhất định phải đoạt được cỗ linh thể này.
Diệp Tịch Vụ không có hồn phách, hắn sẽ đi khắp Tam giới chiêu hồn cho nàng, nàng không có thân thể, hắn sẽ đoạt về cho nàng một thân thể khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top