Chương 118: Đáp lễ

Tô Tô hít vào một hơi, mỉm cười nói: "Kinh Diệt đại nhân thấy Ma Quân thích Túy Thần Nhưỡng, nên sai thiếp mang một chút đến."

Nàng rót Túy Thần Nhưỡng vào chén, giơ lên đưa cho Đạm Đài Tẫn.

Cặp ma đồng màu đỏ của Đạm Đài Tẫn đảo qua mặt nàng một vòng, sau đó rơi xuống chén rượu nàng đang cầm. Tô Tô bị hắn nhìn có chút khẩn trương, trong lòng còn cất giấu chút phiền muộn khó tả.

Tô Tô không biết mình kì vọng Đạm Đài Tẫn sẽ uống chén rượu này, hay là không tiếp lấy cái chén.

Nàng từ thành Chiêu Hòa đến tìm hắn, muốn kéo hắn ra khỏi khốn cảnh cô độc, bị phỉ nhổ, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn tới chậm một bước, Đạm Đài Tẫn vẫn rơi vào ma đạo.

Tô Tô lại là Thần tộc cuối cùng còn sót lại trên thế gian.

Nàng biết việc mình đang làm lúc này lại đối đầu với hắn lần nữa, nàng không thể thực hiện lời hứa của mình ngay bây giờ được.

Kỳ thực hắn nói không sai, nàng đúng là một kẻ lừa đảo.

Đạm Đài Tẫn cầm lấy chén rượu trong tay nàng.

"Kinh Diệt có lòng đấy." Ý cười trong mắt hắn nhạt đi một chút, những ngón tay tái nhợt khẽ lắc chén rượu, hương thơm của Túy Thần Nhưỡng ngập tràn cả tẩm cung.

Chén rượu đưa đến bên môi, Đạm Đài Tẫn lại tiện tay buông xuống, dường như nhớ tới cái gì, hắn nhìn xem Tô Tô, thấp giọng nói: "Hôm nay là "Ngày của hoa" ở dưới nhân gian, có muốn đi xem một chút không?"

Nghe xong ba chữ "Ngày của hoa", Tô Tô đột nhiên ngước mắt lên.

Hắn trầm mặc nhìn nàng, chờ nàng trả lời.

Ngày của hoa năm trăm năm trước đó, Đạm Đài Tẫn đã hứa sẽ cho nàng một đời một kiếp, hắn cho nàng vị trí hoàng hậu, cuối cùng nhận lại sáu cây Diệt Hồn Đinh.

Mấy vạn ngày đêm này chính là một đời một kiếp hắn đã trải qua. Một mình.

Diệp Trữ Phong nói hắn cứu tổ mẫu về, còn cho phụng dưỡng người lúc tuổi già, Diệp Khiếu cũng không chết.

Ánh mắt Tô Tô rời khỏi chén rượu, thấp giọng nói: "Được."

Bầu không khí lạnh lùng nặng nề giữa hai người tiêu tán, tia quỷ dị trong ánh mắt lạnh lẽo của hắn cũng nhạt đi một chút, Đạm Đài Tẫn thản nhiên nói: "Nếu muốn ra ngoài, ngươi cũng không thể ăn mặc như vậy được. Tiểu ma cơ, để bản tôn thay trang phục cho ngươi một chút."

Hắn vòng tay ôm lấy nàng ngay tại chỗ, tay áo phất qua, trước mặt xuất hiện một cái bàn.

Tô Tô nhìn kĩ một chút, nhận ra trên bàn là hộp trang sức của nữ tử phàm nhân.

Ngón tay thon dài xinh đẹp của thiếu niên cầm lấy cây lược gỗ trên bàn, lại tự mình chải tóc cho nàng.

Tô Tô bị hắn giam cầm phía trước, không thấy được ánh mắt của hắn, không nhịn được mà hỏi: "Ma Quân còn biết cái này?"

Cây lược gỗ trong tay Đạm Đài Tẫn đã chải đến đuôi tóc nàng, hắn bình tĩnh nói: "Có gì mà không biết chứ."

Một đứa trẻ lớn lên trong lãnh cung, cái gì cũng sẽ học được.

Hắn không chỉ biết chải đầu búi tóc như nữ tử, còn mặc cả váy áo của nữ tử, vì sống sót, cái gì hắn cũng phải học.

"Lúc còn bé, bản tôn có mấy vị huynh trưởng", hắn nói, "So với nam tử, bọn họ sẽ khoan dung nữ tử hơn một chút, bọn họ nói nếu bản tôn nguyện ý mặc trang phục của nữ tử thì sẽ để bản tôn ăn no mặc ấm."

Đây là lần đàu tiên hắn nói về quá khứ của mình với Tô Tô, Tô Tô nhịn không được mà hỏi lại: "Vậy người đã mặc vào sao?"

Cây lược trên tay hắn dừng một chút, cười nói: "Không."

Tô Tô từng thấy tuổi thơ đầy gian khó của hắn, nghe hắn nói vậy, nhẹ nhàng thở ra: "Vâng."

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhếch môi.

Hắn cũng không nói thật, hắn đã mặc y phục của tiểu cung nữ suốt bảy ngày. Nhưng bọn họ chẳng nhưng không bỏ qua cho hắn, ngược lại, còn làm nhục hắn nhiều hơn.

Bị giam trong phòng giặt, toàn thân ướt sũng, lại bị lừa chạy đến trước mặt hoàng đế.

Hoàng đế thoáng nhìn qua trang phục trên người hắn, sắc mặt đại biến, hồi lâu sau mới giận dữ phất tay áo: "Hoang đường! Nghiệt chủng chính là nghiệt chủng."

Cuối cùng Kinh Lan An xuất hiện, cứu hắn một mạng.

Từ đó về sau, hắn cũng không tin đám hoàng huynh nữa. Bọn họ từng người, từng người đều chết hết, người sống sót duy nhất, lại là tiểu nghiệt chủng như hắn.

Đôi tay này của hắn đã từng giết rất nhiều người, vì sống sót, hắn dần dần hiểu được phải làm sao để lấy lòng người khác. Thế nhưng trong thế giới dơ bẩn này, chỉ có người trong ngực mới là người duy nhất hắn cam tâm tình nguyện muốn lấy lòng.

Đạm Đài Tẫn chải cho nàng một búi tóc tinh xảo, cầm lấy hai chiếc trâm cài màu đỏ*, cài lên tóc nàng.

(*bản gốc là "bộ diêu". "Bộ" là bước đi, "diêu" là rung động. Bộ diêu là kiểu trâm cài tóc có đính dây trang trí dài rủ xuống, sẽ lay động khi bước đi).

Hắn đưa tay, trên bàn tay xuất hiện một chiếc gương: "Nhìn xem."

Tô Tô kinh ngạc phát hiện, vậy mà rất đẹp, bản thân tựa như đóa hoa đào nở rực rỡ, hoàn toàn khác với lúc nàng mặc bạch y.

Nàng do dự, muốn tháo giao sa phía dưới ra.

Lúc này nếu nàng còn mang mạng che mặt, khó tránh khỏi việc Đạm Đài Tẫn sẽ nghi ngờ, nhưng khi tay nàng vừa mới vòng ra sau tai đã bị một bàn tay lạnh như băng nắm chặt.

Đạm Đài Tẫn nói: "Cứ để thế đi."

Hắn tựa hồ cũng không thèm để ý khuôn mặt dưới tấm mạng che của nàng trông thế nào.

Hai người ra khỏi Ma Vực.

Như lời Đạm Đài Tẫn nói, nhân gian lúc này đang là ban đêm, mấy năm nay yêu ma xuất thế hoành hành, nhân gian không còn phồn hoa như lúc trước nữa.

Triều đại thay đổi, Hạ Quốc năm trăm năm trước sớm đã không còn nữa, Chu Quốc cũng biến mất, mỗi một mảnh đất đều có một vương triều mới.

Hạn Bạt đi qua để lại rất nhiều vùng đất khô cằn, còn có đám yêu ma tùy tiện giết người, nhưng có thể là do "Ngày của hoa", đêm nay lại náo nhiệt đến khó tin.

Trên đường phố thậm chí còn có múa rồng lửa, đám trẻ reo hò đuổi bắt, những thiếu nữ trẻ trung vui vẻ nói cười.

Tửu quán mở cửa, còn có hoạt động giải đố câu đố đèn lồng.

Đạm Đài Tẫn đưa tay, một tờ giấy rơi xuống lòng bàn tay hắn, hắn cười nhẹ một tiếng: "Tế vũ như ti chính cập thời*, đây chính là phàm nhân, yếu ớt mong manh, lại ương ngạnh như cỏ dại."

(*Đoạn này tôi không tra ra có nằm trong bài thơ nào không, cũng không hiểu rõ nghĩa nên tôi để nguyên bản dịch gốc nhé).

Bọn họ không ngừng sinh sôi, dù những vị thần cường đại vẫn lạc, dù đám yêu ma tham lam bị phong ấn, chỉ có phàm nhân nhỏ yếu nhất vĩnh viễn tồn tại, hết đời này đến đời khác, mỗi khi cơn gió xuân thổi qua lại không ngừng phát triển, thậm chí còn lưu giữ lại những phong tục tập quán lâu đời.

Tô Tô không biết hắn đang khen hay đang chê, chỉ đành làm một tiểu ma cơ ngoan ngoãn nghe lời đứng cạnh hắn.

Bà lão bán hàng bên đường chào hỏi Tô Tô: "Cô nương, đến xem trân châu đi, trong "Ngày của hoa" xâu mười hai hạt châu Đồng Tâm tặng cho phu quân, sau này có thể vĩnh viễn không rời."

Tô Tô quay đầu, ánh mắt rơi trên "hạt châu Đồng Tâm" trong lời bà lão. Đây chỉ là những hạt châu bình thường ở nhân gian, gắn vào một cái tên dễ nghe là mang theo những ngụ ý cát tường.

Tô Tô không qua chọn, bên cạnh nàng là một cặp vợ chồng trẻ tuổi, nữ tử thành kính lựa chọn mười hai hạt châu, nam tử đang mỉm cười cưng chiều nhìn xem nàng.

"Cô nương, còn thất thần gì vậy?" Bà lão cười nói, "vị công tử bên cạnh vẫn luôn một mực nhìn cô đấy."

Tô Tô theo lời bà lão, ngước mắt lên nhìn, quả nhiên trông thấy Đạm Đài Tẫn cười như không cười, ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần nguy hiểm.

Lúc này nàng mới nhớ ra bản thân đang đóng vai một nữ ma tu, mà tất cả nữ ma tu trong thiên hạ này hiển nhiên đều muốn ở bên cạnh Ma Quân.

"Mua đi." Thấy nàng không nhúc nhích, Đạm Đài Tẫn lên tiếng.

Tô Tô cong mắt cười, nói: "Thiếp đi vội quá, trên người không mang theo tiền. Ma Quân, chúng ta không thể cứ thế lấy cướp đồ của một phàm nhân đúng không?"

Đạm Đài Tẫn nhìn mắt cười của nàng, cởi noãn ngọc đeo bên hông xuống, kín đáo đưa cho nàng: "Dùng cái này."

"Nhưng cái này. . ."

"Bản tôn bảo ngươi đi thì đi đi, đứng đấy nói nhảm lắm vậy!"

Tô Tô đành phải cầm miếng ngọc có giá trị không hề nhỏ để đổi lấy mấy hạt châu bình thường của bà lão.

Bà lão vội vàng nói: "Không được không được."

Trong lòng nàng thầm thở dài một tiếng, đổi miếng ngọc Đạm Đài Tẫn cho thành một viên trân châu nho nhỏ.

Trân châu này cũng rất quý giá, bà lão vui vẻ ra mặt, chỉ hận không thể đem tất cả hạt châu đưa cho Tô Tô.

Tô Tô nói: "Ta chọn mười hai viên là được rồi."

Khi nang đang chọn hạt châu Đồng Tâm, Đạm Đài Tẫn quay người, nhìn một góc đường khác.

Bên trong ma đồng của hắn phản chiếu hình ảnh người kia.

Vị thiên kiêu chi tử ngày xưa giờ đang bị vây trong một chiếc xe chở tù nhân, vài trừ yêu sư ôm quyền dùng những lời nói chính nghĩa rêu rao người trong lồng chính là yêu ma, lúc trước đã giết không ít người, hiện tại đã bị mất đi yêu lực.

"Ngày của hoa" vốn vô cùng náo nhiệt, phàm nhân hiện giờ đều cực kì căm hận yêu ma, vừa nghe nói người tù trên xe không thể phản kháng, người người ùa lên, ném đủ thứ đồ về phía người đang bị nhốt.

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhếch môi, không ngờ là trùng hợp đến thế, vậy mà lại có thể gặp phải Công Dã Tịch Vô ở đây.

Nhìn đi, trần thế này dơ bẩn đến nhường nào, một khi hoàn cảnh thay đổi, đến kẻ trong lòng luôn mang trách nhiệm với chúng sinh như Công Dã Tịch Vô cũng có ngày hôm nay.

Tô Tô đi tới: "Ngài đang nhìn gì thế?"

Nàng đang định quay sang xem thử, Đạm Đài Tẫn thản nhiên nói: "Không có gì, hạt châu đâu?"

Tô Tô xòe tay, trong lòng bàn tay là mười hai hạt châu oánh nhuận tỏa sáng.

Vừa nghĩ đến người nàng từng thích ngày xưa giờ đang ở một góc cực kì chật vật, ác ý trong lòng hắn không kìm được mà bùng lên.

"Xuyên xong rồi đưa lại cho bản tôn."

Tô Tô dừng một chút, nàng rũ mi, rõ ràng biết mình và Đạm Đài Tẫn không có kết quả, nàng cũng không muốn lưu lại vật này.

Trong mộng cảnh của Yểm ma, nàng từng dùng Phượng Hoàng Linh Vũ làm kiếm tuệ cho hắn, nhưng kiếm tuệ còn chưa bện xong, nàng cũng không thể chờ được Thương Cửu Mân nữa.

"Ma Quân, thiếp chỉ là một tiểu ma tu, nói không chừng không bao lâu nữa sẽ vẫn lạc. Món đồ ý nghĩa như vậy, ngài nên lưu lại cho Ma Hậu tương lai của ngài."

"Ngươi cho rằng bản tôn sẽ tin vào mấy món đồ này?" Hắn mỉa mai nói, "Ma Hậu của bản tôn, hiển nhiên sẽ có những thứ tốt hơn. Bản tôn muốn cái gì, không cần phải cầu khẩn bất kỳ kẻ nào."

Tô Tô nghe hắn nói mà bực mình, trừng mắt nhìn: "Nếu Ma Quân không để mấy thứ đồ này vào mắt, vậy giờ thần thiếp cũng không cần đưa cho Ma Quân nữa."

Sắc mặt hắn lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

Tô Tô nhịn cười, rũ mắt nói: "Xâu chuỗi vòng này cũng tốn thời gian lắm."

Đạm Đài Tẫn nhận ra nàng cố ý, hắn ngẩn người, một Tô Tô sống động như vậy, đã lâu rồi hắn chưa từng được thấy.

Nhất thời, trong lòng hắn là tư vị không thể nói nên lời.

"Đi thôi." Hắn xoay người đi trước, thản nhiên nói.

Thiếu nữ sau lưng vội đuổi theo: "Chờ một chút."

Không kịp đề phòng, lòng bàn tay đã bị nàng nhét vào một khối noãn ngọc, hắn nghe thấy nàng cười nhẹ nói: "Dù sao cũng là vật tùy thân, ngài hãy giữ cẩn thật, dùng cái này để đổi mấy hạt châu vô giá trị thì phí quá."

Thấy hắn yên lặng rất lâu, Tô Tô nghi hoặc nhìn hắn.

Đạm Đài Tẫn bật ra một tiếng từ trong cổ họng, thanh âm khô khốc: "Ừm."

Ngay cả khi đó chỉ là một khoảnh khắc ấm áp trộm lấy được, hắn cũng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Kỳ thực oán hận trong lòng vẫn còn không ít, nhưng chính hắn rõ ràng, hận này của hắn đến từ cầu không được, mỗi khi nàng cho hắn dù chỉ một chút phản ứng, cõi lòng sớm đã héo khô sẽ lại tràn đầy nhựa sống lần nữa.

Ác ý trong lòng cũng tan đi hết, Đạm Đài Tẫn đột nhiên không dám để Tô Tô dừng lại.

Hắn sợ Tô Tô nhìn thấy Công Dã Tịch Vô, hắn sợ nàng sẽ cảm thấy thương hại một người khác, hắn đã để Công Dã Tịch Vô rời đi, sao có thể dung túng cho nàng tới tìm Công Dã Tịch Vô lần nữa.

Chỉ cần hắn còn sống ngày nào, người ở bên nàng chỉ có thể là hắn.

Ngón tay hắn trượt xuống, nắm chặt tay nàng, cụp mắt nói: "Trở về."

Đang trên đường phố huyên náo tiếng cười nói, trong nháy mắt, bọn họ đã quay về Ma Vực lạnh lẽo.

Thời gian ở Ma Vực trôi chậm hơn ở nhân gian rất nhiều, vẫn đang là ban đêm lạnh lẽo cô tịch.

Tựa hồ sợ nàng đổi ý, Đạm Đài Tẫn ngồi cạnh nàng, giám sát nàng xâu chuỗi hạt.

Vốn dĩ Tô Tô cũng không muốn lừa gạt hắn chuyện nhỏ nhặt này, nàng dùng một sợi chỉ màu đỏ tươi xâu mười hai hạt châu lại.

Khung cảnh này không khỏi trùng lặp với khung cảnh trong mộng Yểm ma tạo ra, nàng chỉ trầm mặc xâu chuỗi hạt.

Trọng Vũ trốn trên người nàng để ý, mỗi một hạt châu qua bàn tay Tô Tô cuối cùng đều sáng lên một tầng bạch quang nhàn nhạt.

Đó là một thứ không thể nhìn thấy, chỉ là hạt châu bình thường của phàm nhân nhưng dần dần thực sự đã mang theo lời chúc phúc của Thần.

Chỉ tiếc, lời chúc phúc của Thần xưa nay đều không thể ứng nghiệm lên chính Thần.

Trọng Vũ đột nhiên cảm thấy giữa hai người họ có chút đáng thương, dù sao Đạm Đài Tẫn vĩnh viễn sẽ không biết được bí mật này.

Tô Tô xâu xong chuỗi hạt, thả vào lòng bàn tay Đạm Đài Tẫn. Nàng biết hôm nay mình động lòng trắc ẩn, đã bỏ lỡ thời cơ để lấy được ban chỉ, chỉ có thể để ngày mai tìm cơ hội khác.

Nàng hành lễ, chuẩn bị rời đi.

Bàn tay đột nhiên bị người kia nắm chặt, thả vào một món đồ.

Huyền y Ma Quân lạnh lùng nói: "Đáp lễ, ngươi đi đi."

Tô Tô hạ mắt nhìn, là một chiếc nhẫn ban chỉ trơn bóng màu đen.

Nàng đột nhiên không dám ngẩng đầu lên.

Thì ra Đạm Đài Tẫn biết hết, biết tất cả mọi chuyện.
================================
Chương này để cảm ơn bạn sponbop lúc trước đã vote rất nhiều cho cả 2 phần truyện này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top