Chương 115: Kế sách
Đạm Đài Tẫn rời đi, Tô Tô cùng Trọng Vũ vội vàng tìm lối vào trận pháp trong tẩm cung.
"Không phải trận pháp Cửu Chuyển Huyền Hồi Trận, là sát trận." Tô Tô nhìn chằm chằm đồ án bốn loại hung thú nói, "Tự Anh là người cẩn thận, trước đó chỉ cho các yêu ma nhìn qua kính tượng."
Trọng Vũ bay tới: "Thừa dịp bọn họ đều ở thủy lao, chúng ta đi nơi khác tìm xem."
"Được."
Tô Tô vừa định rời khỏi tẩm cung của Đạm Đài Tẫn, ánh mắt đột nhiên rơi vào chiếc tay cầm trên ghế đá.
"Tô Tô, sao vậy?"
Trong đầu lóe sáng, Tô Tô đột nhiên nhớ tới Câu Ngọc từng nói với nàng kiểu tay nắm cửa dùng để mở mật đạo thời cổ này.
Ngón tay nàng kết ấn, bấm một cái quyết, ánh sáng màu trắng trong suốt bao phủ trên tay nàng, Tô Tô dựa theo tám chi Càn Nguyên mà xoay ba lần, "két" một tiếng, một lối vào chỉ đủ cho một người đi xuất hiện.
Tô Tô cẩn thận tiến vào.
Trọng Vũ hóa thành bươm bướm tản ra ánh sáng trắng, ban đầu Tô Tô còn tưởng sẽ tìm thấy Cửu Chuyển Huyền Hồi Trận ở đây, không ngờ bên trong mật thất lại là một nhà lao.
Thấy rõ nam tử bị khóa xương tỳ bà, Tô Tô biến sắc, tiến lên: "Sư huynh!"
Công Dã Tịch Vô bị bọn họ nhốt ở nơi này!
Ma văn trên mặt hắn đã biến mất, để lộ một gương mặt tuấn tú sạch sẽ, nghe thấy thanh âm, hắn mở mắt ra: "Tô Tô?"
Quả nhiên ma đan trên người hắn đã bị lất ra, Tô Tô định chạm vào dây xích đang khóa hắn lại.
"Đừng chạm vào." Công Dã Tịch Vô khẽ ho một tiếng, "Trên khóa hạ thuật pháp kết nối với tẩm cung của Ma Thần, muội chỉ cần khẽ động sẽ bị phát hiện."
Tô Tô chỉ có thể dừng tay.
Công Dã Tịch Vô thấp giọng nói: "Xin lỗi, Tô Tô, muội đừng lo cho ta, Ma Vực nguy hiểm, nếu có cơ hội, muội vẫn nên nhanh chóng tìm cách rời đi."
"Sư huynh, huynh muốn tự nhốt mình ở đây để sám hối sao? Nhưng tất cả mọi người đều đang chờ huynh trở về, cha ta, Thanh Vô sư thúc, Thanh Khiêm sư thúc, còn có Diêu Quang sư tỷ nữa. Đệ tử Hành Dương tông đều biết huynh bị cưỡng ép gieo ma đan vào cơ thể."
Ngón tay Công Dã Tịch Vô run rẩy, không nói gì.
Khoảng thời gian bị trúng ma đan, trở thành một cây đao trong tay Hạn Bạt, hắn đã giết rất nhiều người. Cho dù người khác có thể tha thứ cho hắn, chính hắn cũng không thể tha thứ bản thân.
Tô Tô biết suy nghĩ trong lòng Công Dã Tịch Vô, nói: "Bây giờ Ma Thần cùng Thượng cổ Hạn Bạt xuất thế, người người đều cảm thấy bất an. Sư huynh, chúng ta cần huynh. Nếu huynh cảm thấy mình phạm sai lầm, vậy liền lấy công chuộc tội, làm gì đó đi!"
Công Dã Tịch Vô mỉm cười, mơ hồ hiện ra bộ dáng kiếm tiên phong hoa tuyệt đại lúc trước.
"Được." Công Dã Tịch Vô cất tiếng khàn khàn, giống như lúc trước vẫn thường cưng chiều Tô Tô, hắn nói, "Sư huynh nghe theo muội."
"Sư huynh, ta tới tìm Cửu Chuyển Huyền Hồi Trận, huynh biết nó ở đâu không?"
Công Dã Tịch Vô nói: "Lúc trước ta bị gieo ma đan, Tự Anh từng đưa ta tới một lần, ở trong cấm địa của Ma Vực, muốn vào đó phải cần nhẫn ban chỉ của Thượng cổ Ma Thần. Trước đó nhẫn ban chỉ kia ở trong tay Tự Anh, bây giờ hẳn là ở chỗ Ma Quân tân nhiệm."
Tô Tô thầm mắng trong lòng, đồ trên tay Đạm Đài Tẫn thì lấy đi kiểu gì?
"Sư huynh, huynh ở đây chờ một chút, chờ ta nghĩ được cách phá hủy Cửu Chuyển Huyền Hồi Trận sẽ tới đưa huynh về nhà."
Về nhà? Con ngươi Công Dã Tịch Vô lay động, nói: "Được."
Chờ Tô Tô đi xa, Công Dã Tịch Vô vẫn không thu tầm mắt lại, cứ nhìn theo bóng lưng nàng.
Tô Tô dọc theo đường cũ trở về, phát hiện đám người Đạm Đài Tẫn còn chưa có trở lại. Nàng dứt khoát ẩn thân lần nữa, lặng lẽ đi về hướng thủy lao.
Cũng không biết con rối có thể kiên trì bao lâu, sẽ không bị lộ đâu nhỉ?
Bên trong thủy lao, hương sen tím nở tỏa ra ngào ngạt, Tự Anh bóp cằm con rối kia.
"Nói, Tụ Sinh Châu ở đâu?"
Toàn thân con rối đều là máu, nhìn Tự Anh, cười châm chọc: "Ta không biết, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi."
Tô Tô trốn sau cột đá, nhìn tình huống này, có lẽ con rối đã bị tra tấn một lúc lâu rồi.
Nó không có sinh mệnh, cũng sẽ không cảm nhận được đau đớn, nhưng nếu tiếp tục như vậy, hiển nhiên không thể kiên trì quá lâu.
Tự Anh không lấy được Tụ Sinh Châu, trên mặt không một nụ cười, móng tay nàng ta đột ngột dài ra, đâm vào cổ con rối.
Trên gương mặt giống Tô Tô như đúc của con rối lộ ra thần sắc thống khổ không chịu nổi.
Tô Tô nhìn về phía người ngồi ở trung tâm.
Đạm Đài Tẫn đưa một tay chống cằm, khuôn mặt vô cảm ngồi nhìn Tự Anh làm nhục "Tô Tô" .
Tựa như dù nàng có chết trước mặt hắn, trong lòng hắn cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng nào. Tô Tô nhìn thấy một màn này, trong lòng có một loại tư vị khó nói.
Lần tạm biệt lúc trước, trong mắt thiếu niên rõ ràng còn mang theo lệ quang, mong ngóng nàng ngoái lại một cái. Giờ gặp lại, hắn biến thành Ma Thần lòng dạ lạnh lẽo, giết người không chớp mắt trong ký ức, cả độ ấm trong mắt cũng không còn.
Nhớ tới Diệp Trữ Phong nói hắn nhảy xuống sông quỷ khóc, còn có Tàng Hải từng nói ba năm trước sư tôn mới nhặt được tiểu sư đệ về. Nhớ tới hắn trầm mình dưới sông quỷ khóc suốt năm trăm năm tìm lại mình, trong lòng Tô Tô có chút đắng chát.
Trọng Vũ lặng lẽ nhìn Tô Tô, nó có chút chột dạ, đến giờ vẫn chưa kể lại chuyện trong Thiên Lý Họa Quyển cho Tô Tô nghe.
Cảm giác của nó quả nhiên không hề sai, Đạm Đài Tẫn không phải người tốt lành gì, thậm chí còn trở thành Ma Quân lòng dạ lạnh lẽo. Thế nhưng....Sự tình rơi vào bước đường này, hình như nó cũng không tránh khỏi có liên quan.
Nếu như lúc mới ra khỏi Thiên Lý Họa Quyển nó nói cho Tô Tô Đạm Đài Tẫn không hề nói dối, Tô Tô sẽ tuân theo lời hứa mà không bỏ rơi hắn, phải chăng Đạm Đài Tẫn cũng sẽ không nhập ma?
Nó có nên nói hay không? Bây giờ nói những này, chẳng phải trong lòng Tô Tô đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương sao?
Mắt thấy Tự Anh muốn giết chết con rối, một cây đao ngăn cản những móng tay sắc bén của Tự Anh.
Kinh Diệt nói: "Đủ rồi Tự Anh, Ma Quân còn ở đây, không tới phiên ngươi quyết định. Giờ nàng ta là người duy nhất biết Tụ Sinh Châu ở đâu, ngươi giết nàng ta rồi, chúng ta đi đâu để tìm Tụ Sinh Châu."
Trong lòng Kinh Diệt có tính toán, hắn biết nàng là người quen cũ của Ma Quân, Ma Quân... lúc trước còn cảm mến nàng ta, Ma Quân tính cách thất thường khó đoán, nếu Tự Anh giết người thật, sợ rằng Ma Quân sẽ không vui.
Tự Anh nhìn về phía Đạm Đài Tẫn, nàng đôi mắt đẹp vì giận mà đỏ ửng, tròng mắt đảo một vòng: "Ma Quân đại nhân, người đau lòng Lê Tô Tô không?"
Nàng ta cố ý rạch một đường trên mặt con rối, trong nháy mắt, gương mặt tuyệt sắc kia xuất hiện hai đường máu đỏ thẫm.
Con rối kêu lên, Kinh Diệt khẽ "chậc" một tiếng.
Ánh mắt Đạm Đài Tẫn rơi trên gương mặt con rối, hắn cười lạnh: "Đau lòng?"
Đạm Đài Tẫn phất tay, hững hờ nói: "Xử trí nàng thế nào, tùy ý các ngươi. Bản tôn chỉ cần Tụ Sinh Châu."
Dứt lời, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua con rối, thần sắc lãnh đạm, thân hình nhanh chóng biến mất, thật sự không hề quan tâm đến "Tô Tô" kia.
Tự Anh khẽ cười một tiếng: "Kinh Diệt, thấy chưa? Ma Quân đại nhân thật đúng là nhẫn tâm nha."
Đôi môi đỏ mọng của ả khẽ nhếch lên: "Nếu đã như vậy, ta cũng không vội. Kinh Diệt, ngươi trông coi nàng ta, khi nào nàng ta nói thì mới thả ra."
Váy dài uốn lượn, Tự Anh thản nhiên ra khỏi thủy lao.
Đợi ả ta rời đi, Kinh Diệt nhìn xem bóng lưng của ả, "Phi" một tiếng.
"Bất quá chỉ là một bộ túi da huyễn hóa mà ra, đồ đàn bà lòng dạ độc ác."
Thượng cổ Hạn Bạt cuồng vọng tự đại, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đám yêu ma đều tham lam, không cam chịu đứng dưới người khác. Kinh Diệt đã từng là ma tu danh chấn một thời, lúc trước Tự Anh có thể lên làm Yêu Hoàng, bản thân hắn lại phải đứng dưới một bậc, đã sớm không cam lòng.
Hạn Bạt luôn bắt hắn phải giải quyết hậu quả, cho dù hiện tại Ma Quân đã xuất thế, Hạn Bạt vẫn đứng cao hơn hắn một bậc.
Kinh Diệt híp mắt, quay người nhìn chằm chằm con rối.
Những ngón tay lạnh như băng của hắn giống như con rắn độc ngoe nguẩy trên gương mặt con rối, con rối cắn răng lùi lại, Kinh Diệt nuối tiếc nói: "Tiểu nha đầu, dù ngươi đã nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của ta, nhưng mà..."
Hắn liếm môi, điệu cười âm lệ, tiến tới hít hà bên cần cổ con rối: "Bán Thần nha, không biết Thần nữ... có tư vị gì nhỉ? Không bằng ngươi ngoan ngoãn nói ra Tụ Sinh Châu ở đâu, có lẽ ta sẽ thả ngươi đi."
Tô Tô trốn sau cột đá nhìn nụ cười tà khí của hắn, trong lòng tức giận.
Hai tay nàng kết ấn, định mượn tay con rối, cho Kinh Diệt một bài học.
Không ngờ khi ngón tay Kinh Diệt vừa chạm vào vạt áo con rối, một đạo sấm sét bổ vào bên cạnh hắn.
Kinh Diệt lảo đảo lui lại một bước, chật vật nhìn tứ phía, cắn răng quỳ xuống: "Ma Quân, tiểu nhân chỉ muốn dọa nàng ta một chút..."
Bốn phía không có ai, Kinh Diệt tuy không nhìn thấy người nhưng cũng không dám làm càn nữa.
Nghĩ đến có lẽ ma tức của Đạm Đài Tẫn vẫn lưu lại thủy lao, ma tu dù dâm tà, nhưng Kinh Diệt rõ ràng càng tiếc cái mạng mình hơn. Hắn vẫn chưa tới mức nông nổi tinh trùng lên não, vội vàng rời đi.
Tô Tô cũng lập tức thu tay về, may mắn bản thân chưa làm gì, nếu không, chỉ sợ cũng bị Đạm Đài Tẫn phát hiện.
Nàng nghĩ thầm: Tự Anh cẩn thận tàn nhẫn, Kinh Diệt này nhìn qua ngược lại là dã tâm bừng bừng, cũng có nhược điểm, có lẽ sẽ là điểm đột phá.
Ban đầu Tô Tô cũng chỉ ôm thái độ thử một chút, không ngờ nàng thật sự tìm được cơ hội.
Kinh Diệt bây giờ là ma tu Hợp Thể kỳ, lập tức sẽ bước vào Độ Kiếp kỳ. Hắn tu tà đạo, khác với Đạm Đài Tẫn, hắn thể trực tiếp thu nạp sức mạnh từ tu sĩ khác, vậy nên trong điện hắn nuôi dưỡng không ít nữ tu.
Tô Tô theo sau, phát hiện những thiếu nữ kia đều là lô đỉnh.
Có ma tu, cũng có tu sĩ chính đạo, các thiếu nữ quần áo tàn tạ, dung nhan héo úa.
Trọng Vũ nói: "Tô Tô, đừng xúc động."
Nó xem xét, rất tốt, Tô Tô không bị xúc động.
Sắc mặt Tô Tô rất khó coi, nhưng không kích động đến mức lập tức muốn xách Kinh Diệt ra đánh một trận. Hiện tại nếu nhất thời nóng giận mà xong lên, chuyện phá hủy Cửu Chuyển Huyền Hồi Trận chắc chắn sẽ thất bại.
Đến lúc đó, không chỉ Lục giới gặp nạn, những thiếu nữ này cũng không thể chạy thoát được.
Nhìn những cô nương đáng thương đang thoi thóp này, thanh âm non nớt của Trọng Vũ kẽ thở dài: "Làm lô đỉnh, chính là đáng thương như thế."
Tu vi sẽ biến mất, dung nhan sẽ héo tàn, thân thể tươi trẻ đầu sức sống sẽ từ từ suy yếu, từ từ già đi.
Tô Tô đột nhiên nhớ tới, trong mộng cảnh Yểm Ma tạo ra có một thiếu niên áo trắng từng đến bên cạnh nàng, cam nguyện làm lô đỉnh của nàng, giúp nàng tu bổ Mệnh hồn.
Hắn cũng biết kết cục thế nào, làm lô đỉnh không chỉ nhục nhã, hắn sẽ còn chậm rãi già đi, ngày càng yếu ớt.
Tô Tô rũ mắt, trong lòng phức tạp rối rắm.
Theo đuôi Kinh Diệt, Tô Tô phát hiện hắn đang lựa chọn một vài mỹ nhân trong đám ma tu mới.
Nàng vốn tưởng rằng hắn chọn lô đỉnh cho mình, thế nhưng hắn không hề làm gì những người kia, ngược lại, còn dặn dò gì đó.
Các mỹ nhân ma tu tư thái quyến rũ, trong mắt đầy mong chờ cùng dã tâm.
"Ma Vực đêm khuya tịch mịch, còn lạnh lẽo." Kinh Diệt cười nói, "Ma Quân cũng không phải không gần nữ sắc, nếu ai trong các ngươi thật sự nắm được trái tim Ma Quân, tương lai không chừng còn có thể ngồi lên vị trí Ma Hậu."
"Kinh Diệt đại nhân nói đùa rồi." Đám ma tu cười đùa trêu chọc Kinh Diệt.
Kinh Diệt kéo một người tới, bàn tay xoa eo nàng ta: "Lát nữa ta sẽ đưa các ngươi đi."
Tô Tô đếm qua, khoảng chừng chín nữ ma tu.
Kinh Diệt đúng là biết chơi, Đạm Đài Tẫn lần này quả là diễm phúc không cạn.
Trọng Vũ dừng trên vai nàng: "Tô Tô, hình như ngươi không vui lắm."
"Không có" Tô Tô nhét nó vào trong túi càn khôn, "Nguyên tắc lớn nhất khi ra đời là nói ít thôi, làm nhiều lên."
Trọng Vũ cái hiểu cái không: "Có thật không?"
"Thật."
Cũng nhờ nước cờ này của Kinh Diệt, Tô Tô đã nghĩ đến cách lấy nhẫn ban chỉ trên tay Đạm Đài Tẫn.
Ma Vực không phân ngày đêm, nhưng đến một thời điểm nào đó, nhiệt độ sẽ hạ xuống cực thấp. Theo lý thuyết, tiên ma vốn không sợ rét lạnh, nhưng cỗ lạnh này thực chất chui thẳng vào bên trong thân thể.
Đám yêu ma gọi khoảng thời gian này là "đêm" .
Ma Vực khắc nghiệt gian khổ, không có lấy một ngọn cỏ.
"Ban đêm" ở Ma Vực vốn tịch mịch, trong Ma Cung ngay ngắn trật tự, nhưng bên ngoài, đám yêu ma tứ phía đều phóng túng giao lưu.
Đêm đến, Kinh Diệt mang theo một đám nữ ma tu quyến rũ hướng về phía tẩm điện của Đạm Đài Tẫn.
"Ta vào trong chuẩn bị trước, các ngươi ôm rượu đợi ở ngoài."
Chúng nữ gật đầu.
Nhân lúc này, Tô Tô lặng yên không một tiếng động đánh ngất một người trong nhóm nữ ma tu, tiếp được vò rượu trong tay nàng ta.
Những nữ ma tu này tướng mạo yêu diễm, tu vi lại thấp, Tô Tô tráo mận đổi đào, bưng rượu xuất hiện, không ai phát hiện đồng bạn đã bị thay đổi.
Trong các nàng, có người cố ý đeo mạng che mặt trong suốt, càng tăng thêm vẻ yêu dị, cũng có người để lộ vòng eo mềm mại. Người bị Tô Tô đánh ngất, trên mặt cũng mang mạng che mặt.
Vì bảo đảm vạn nhất, Tô Tô hóa thành dáng dấp của nàng ta, đem mạng che mặt đổi thành giao sa, xóa đi ấn hoa quỳnh Bán Thần trên trán, cũng học theo các nữ ma tu, gắn thêm mấy viên tinh thạch màu lam vào đuôi mắt.
Chỉ chốc lát sau, Kinh Diệt bước ra, thấp giọng nói: "Vào đi."
Tô Tô cúi đầu, tiến vào trong cùng chúng ma tu.
Trong ngực nàng ôm một bình rượu, gọi là Túy Thần Nhưỡng, trước kia nhân gian thường tiến cống rượu này cho thần linh, hiện tại không biết làm cách nào mà trong Ma Cung cũng xuất hiện không ít.
Lúc Tô Tô vừa bước vào đã nhìn thấy Đạm Đài Tẫn.
Trong tay Đạm Đài Tẫn vuốt ve mấy viên ma đan, không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Bỏ xuống đi."
Chúng nữ theo thứ tự đem Túy Thần Nhưỡng đặt trên mặt bàn trước mặt hắn.
Tô Tô ngồi xuống, học theo các nàng, đặt rượu trong tay xuống. Nàng vừa đặt bình rượu lên bàn, Đạm Đài Tẫn đang ngồi nghịch rượu trong tay đột nhiên ngẩng lên.
Hắn vừa nhấc mắt, tất cả mọi người đều nín thở.
Ánh mắt Đạm Đài Tẫn đảo qua nhóm Tô Tô, sau đó lập tức buồn bực mà ngán ngẩm cụp mắt xuống, không rõ buồn vui.
Ma tu vốn lớn gan, nữ tử dẫn đầu bị cái nhìn của hắn làm cho xuân tâm dập dờn, thanh âm yểu điệu mị hoặc, nói: "Ma Quân, đại chiến Tiên Ma lần này, Ma giới đại thắng, thần thiếp có thể hiến một điệu múa tặng Ma Quân được không?"
Ngón tay tái nhợt của Đạm Đài Tẫn phất qua bầu rượu, từ chối cho ý kiến.
Tô Tô: "..."
Sao nàng không biết sau màn uống rượu còn có tiết mục ca múa trợ hứng vậy? Lúc bọn họ xếp hàng huấn luyện cũng không mang theo nàng mà.
Lúc này, Tô Tô hiển nhiên sẽ hi vọng Đạm Đài Tẫn cũng cự tuyệt để bọn họ lăn ra ngoài.
Ngay sau đó, giống như muốn đối nghịch với nàng, ngữ điệu lạnh lùng vô cảm của người kia bất ngờ vang lên, hắn nói: "Được".
Đạm Đài Tẫn hơi hất cằm lên, cả người tựa trên vương tọa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Tô, nói với mọi người: "Nhảy đi, nhảy tốt có thưởng."
==========================
Chương này để cảm ơn bạn Mislee197, người đã theo dõi và ủng hộ tôi từ những ngày mới đăng tải truyện, xin lỗi vì giờ mới đăng chương cảm ơn bạn, những cmt và vote của bạn tạo động lực cho tôi rất nhiều! Love you~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top