Chương 110: Thiên Sát Cô Tinh

Sai rồi?

Tô Tô nhìn hắn.

Không, hắn cũng không sai.

Trong chuyện giằng co giữa sinh tử này, nào có ai đúng ai sai?

Hắn sinh ra đã là quân chủ Ma giới, là người trời sinh mang Tà cốt duy nhất suốt vài vạn năm khắp Tam giới này.

Hắn vốn sinh ra đã không biết tôn nghiêm cùng lương thiện là gì, một lòng chỉ muốn tiếp tục sống, khao khát sức mạnh.

Sai lầm suy nhất, có lẽ là nàng sinh ra là tiên thai, còn hắn - sinh ra là ma vật.

Cứ cho là nàng không thừa nhận nhưng trong mộng cảnh, nàng thực sự đã động tâm, năm trăm năm trước, nàng cũng đã rung động mà đem lòng yêu hắn.

Người có tình, trong lòng mới có oán khí.

Tô Tô có mấy phần tức giận bản thân, rõ ràng đã tu Vô tình đạo, rõ ràng đã qua năm trăm năm...

Tô Tô nhìn Đồ Thần Nỏ tràn đầy sát khí, ánh mắt lại chậm rãi chuyển lên người Đạm Đài Tẫn.

Ma đồng đã biến mất nhưng ma khí trên người hắn vẫn nặng nề như trước. Chỉ nhìn bộ dạng bây giờ, không ai nhận ra hắn là một Tu tiên giả.

"Trọng Vũ."

Trọng Vũ xuất hiện trong tay nàng, nàng cắn răng nhìn hắn.

Đồ Thần Nỏ cảm nhận được sát khí, tà khí phần phật xung quanh. Đạm Đài Tẫn không nhúc nhích, không cầm Đồ Thần Nỏ lên. Nếu như lúc trước không tận mắt thấy hắn đánh bại Công Dã Tịch Vô, nhìn thần sắc hắn bây giờ, Tô Tô thậm chí sẽ nghĩ rằng hắn chỉ là một thiếu niên phàm trần vô tội yếu ớt đang bị bắt nạt.

Nàng mạnh mẽ xoay người, cầm Trọng Vũ rời đi.

Tô Tô chạy đi thật xa, mới ảo não ngồi xuống bên cạnh một cái cây. Trọng Vũ hóa thành một bàn tay thon dài trắng nõn, vỗ đầu nàng an ủi: "Tô Tô, Tô Tô đừng tự trách mình. Trọng Vũ biết ngươi không giết Tà Ma kia là bởi vì ngươi không đánh lại hắn nên mới chạy trối chết. Không sao đâu, Trọng Vũ ta đã nhìn qua rồi, ngươi là đứa trẻ rất có tiềm năng, đợi một thời gian nữa, ngươi nhất định có thể đánh cho hắn phải kêu cha gọi mẹ."

Tô Tô vốn đang tại khổ sở, suýt nữa bị nó chọc cười.

"Nói bậy bạ gì đó!"

Nàng tưởng rằng mình rơi nước mắt, bàn tay vô thức lau mắt, mới phát hiện cái gì cũng không có. Tô Tô chậm rãi thả tay xuống. Là vì Vô tình đạo sao?

Trước lúc bọn họ hôn mê, nhân gian vẫn đang là mùa hè, nhưng bây giờ đã là mùa thu.

Đã qua lâu vậy rồi sao?

Trong lòng Tô Tô trầm xuống. Bên ngoài chắc chắn có chuyện rồi.

Tự Anh cùng Công Dã Tịch Vô vẫn còn đó, khoảng thời gian này, bọn họ không thể không có hành động gì được. Công Dã Tịch Vô có Trảm Thiên Kiếm, chuyện này quả là hung tin với Tiên giới.

Đạm Đài Tẫn bây giờ còn có Đồ Thần Nỏ, tuy hiện tại hắn không cùng phe với Tự Anh nhưng tương lai thì không thể nói trước được.

Thật ra Trọng Vũ nói cũng đúng, nàng không phải không ra tay, mà là nếu có ra tay thì tạm thời cũng không thể đánh bại Đạm Đài Tẫn với Đồ Thần Nỏ.

Tô Tô thu liễm tâm tình, nhìn Trọng Vũ đang biến thành hình bàn tay kia: "Ngươi có thể thay đổi hình dạng sao?"

Trọng Vũ thanh âm non nớt nói: "Có gì khó đâu, Tô Tô quên rồi sao, Trọng Vũ thế nhưng là Thần Khí đó."

"Vậy ngươi biến thành một thanh kiếm đi."

Trọng Vũ không nói lời nào, nháy mắt đã hóa thân thành một thanh kiếm màu băng lam. Nó thích phong cách hoa lệ, trên thân kiếm còn có hoa văn màu lam lưu chuyển.

"Chỉ là những hình thái khác không lợi hại bằng bản thể đàn Không thôi."

Tô Tô nắm chặt kiếm Trọng Vũ, trong lòng có mấy phần tin tưởng.

Tình huống này không tính quá tệ, chí ít trên thế gian vẫn còn lại Thần Khí duy nhất - Đàn Không Trọng Vũ.

Nó ở trong Thương Nguyên bí cảnh hàng vạn năm, tỉnh tỉnh mê mê, lực lượng lại thập phần cường đại, chỉ là nàng chưa thể có thể phát huy hết sức mạnh của nó.

Nàng nhìn về hướng Đạm Đài Tẫn, trong lòng biết rõ chuyện này không thể chậm trễ, lập tức ngự kiếm về Hành Dương tông.

Tô Tô đi rồi, Đạm Đài Tẫn vẫn đứng nguyên một chỗ.

Yểm Ma cũng không dám chạy trốn, Đồ Thần Nỏ vẫn còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm nó.

Lão Hổ trong túi càn khôn của Đạm Đài Tẫn không nhịn được mà tháo nút thắt túi, nó từng chứng kiến chuyện của hắn và Tô Tô trong quá khứ, cũng không biết an ủi hắn thế nào, chỉ thò đầu ra nói: "Tẫn hoàng bệ hạ, ngươi nhớ thu Đồ Thần Nỏ vào cất kĩ nha, nó dọa ta sợ á."

Hắc khí trên Đồ Thần Nỏ dày đặc, yêu hổ vội vàng rụt đầu vào trong túi.

Đạm Đài Tẫn nửa ngày không có phản ứng gì, một lúc lâu sau, hắn đưa tay, Đồ Thần Nỏ tan vào trong thân thể của hắn.

Hắn cầm lấy Hỗn Nguyên Kiếm của Triệu Du Tiên tôn, rời đi khỏi chỗ âm u này.

Lão Hổ cao hứng trở lại, thì ra không phải nó không có chút địa vị nào, nó chân chó nịnh nọt mấy trăm năm, đây là lần đầu tiên Tẫn hoàng bệ hạ nghe nó.

Mới nghĩ đến đây, nó lại bị Đạm Đài Tẫn lấy ra ngoài.

Hốc mắt thiếu niên đỏ ửng, môi cũng đỏ tươi.

Giống như hắn ở bên ngoài đã chịu đủ ủy khuất lắm rồi, về nhà muốn lên cơn cuồng nộ giết người xả giận.

Thấy ánh mắt dò xét của hắn vô cùng đáng sợ, Lão Hổ run rẩy nói: "Thịt Lão Hổ ăn không ngon đâu nha."

Hắn nói nhỏ: "Ta không nhập ma."

Biết rồi biết rồi, không nhập ma, ta tin tưởng ngươi mà, đừng nhìn ta bằng ánh mắt khủng bố thế.

Đạm Đài Tẫn nhìn chằm chằm yêu hổ.

Nó theo chân hắn đã lâu, vào Minh giới, lại hút ma khí, hình dáng ban đầu đã không giống con hổ thông thường nữa, ngược lại, có mấy phần giống hung thú Thao Thiết trên Tẩy Tủy Ấn trong ma vực kia.

Quả nhiên, thứ gì bên cạnh hắn cũng chậm rãi biến thành quái vật.

Đạm Đài Tẫn nhét Lão Hổ vào túi càn khôn, ánh mặt trời nhân gian khiến mắt hắn đau nhức. Trời nóng như thiêu đốt, nhiệt độ trong không trung cao đến khó tưởng. Hắn nhìn con đường trống trải trước mặt, bốn phía yêu ma hoành hành khiến những toà nhà chốn nhân gian lại mang yêu khí ngập trời.

Đạm Đài Tẫn cầm Hỗn Nguyên Kiếm, tiện tay giết một con yêu chuyên hút sự tức giận của con người, không biết nên đi đâu về đâu.

Tiêu Dao tông khiêm tốn hòa ái ngày trước còn có thể che chở cho hắn nữa không?

*

"Tiêu Dao tông không thể bao che cho hắn được nữa." Sắc mặt Thanh Vô trưởng lão vô cùng lạnh, "Hắn thân là ma vật, lại ẩn nấp trong Tiêu Dao tông suốt mấy năm, hiện giờ đại đệ tử Tàng Hải của Tiêu Dao tông đang dẫn người truy lùng Thương Cửu Mân."

"Đúng, chúng ta đã sớm nhận ra hắn không được bình thường rồi. Ngày đó trong Thương Nguyên bí cảnh, hắn đả thương Phù Nhai cùng Tô Tô, nếu như Thương Cửu Mân không phải ma tu, sao lại muốn giết hại người trong tiên môn chứ!"

"Tô Tô, muội nói gì đi?"

Tô Tô ngờ chỉ mấy tháng ngắn ngủi lại phát sinh thay đổi đến nghiêng trời lệch đất.

Hạn Bạt Tự Anh mở ra Ma Vực, cùng Công Dã Tịch Vô mượn sức mạnh Trảm Thiên Kiếm, kêu gọi yêu ma tám phương tràn xuống nhân gian, hút tinh khí phàm nhân để nâng cao sức mạnh.

Những nơi Hạn Bạt đi qua, cỏ cây chết héo, sông cạn giếng khô, nhân gian xuất hiện hạn hán cùng ôn dịch.

Tiên môn vội vàng xuất nhân lực tới cứu trợ, phái vô số đệ tử phân tán khắp nơi để săn giết yêu ma, khu trục ôn dịch. Nhất là các đệ tử Thủy linh căn, cả ngày bận rộn đến độ chân không chạm đất. Nguyệt Phù Nhai mới hồi phục cũng ngày ngày bôn ba bên ngoài.

Tuy vậy nhưng cứu người nào có dễ như giết người, nhân gian khắp nơi đều oán thán. Chuyện Đạm Đài Tẫn dùng Đồ Thần Nỏ hôm đó đã truyền khắp lục giới, Tiên môn cùng phàm nhân đều căm hận yêu ma, trong mắt không thể dung thứ cho hắn.

Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Tô.

Tô Tô trầm mặc một lát, nói: "Hắn sử dụng Đồ Thần Nỏ, là vì muốn cứu ta cùng sư tỷ, còn có Tàng Hải ở đó nữa."

Đám người bất mãn nhìn nàng, nhất là Thanh Vô, gương mặt vốn đã lạnh lại càng trầm xuống, bàn tay đập mạnh lên tiên cầm trong tay: "Tô Tô, ngươi thân là người Hành Dương, sao có thể nói chuyện bênh vực yêu ma!"

"Lời con nói hoàn toàn là sự thật. Con không biết tương lai liệu hắn có nhập ma hay không, nhưng trước mắt, con chưa từng thấy hắn làm hại phàm nhân."

Sắc mặt Thanh Vô biến đổi, nhìn về phía Diêu Quang: "Coi như giờ hắn không phải yêu ma, kẻ bị Đồ Thần Nỏ khống chế, về sau cũng sẽ thành yêu ma. Diêu Quang, ngươi nói xem."

Diêu Quang nhìn qua Tô Tô, lại nhìn Thanh Vô, lắp bắp trả lời: "Sư thúc, chuyện Tô Tô nói là sự thật."

"Hai người các ngươi!" Thanh Vô tức đến độ đầu muốn xì khói, "Mau đến Cửu Tư Cốc hối lỗi cho ta!"

Bây giờ người trong Tiên môn nhắc đến tà ma, làm gì có ai không nghiến răng căm tức, hận không thể tru diệt? Chấp pháp trưởng lão Thanh Vô cũng là một trong số đó. Tô Tô cùng Diêu Quang trong lúc này còn dám mở miệng bênh Đạm Đài Tẫn!

Cửu Tư Cốc là nơi chuyên để các đệ tử phạm sai lầm đến lĩnh phạt.

Lúc này, Thanh Khiêm trưởng lão vội vàng nói: "Hai tiểu bối này chỉ là nói ra chuyện bản thân đã trông thấy, cũng không có ý bênh vực tà ma. Bây giờ các đệ tử Tiên môn đều đang loay hoay cứu tế, để hai đứa nhỏ này đến Cửu Tư Cốc, không bằng cho chúng tới nhân gian một chuyến, trải nghiệm khó khăn cũng được, ngưng thủy cứu người cũng tốt, dù sao cũng có ích hơn đến Cửu Tư Cốc. Chưởng môn, ngươi thấy được không?"

Cù Huyền Tử nãy giờ một mực không nói gì khẽ gật đầu, nói: "Thanh Khiêm nói đúng, để Tô Tô, Diêu Quang cùng Phù Nhai đến nhân gian đi."

Cù Huyền Tử lên tiếng, Thanh Vô nhíu mày, cung kính khom người, không nói tiếp.

Tô Tô tự nhiên cũng sẽ không trái lời Cù Huyền Tử.

Chờ đến khi mọi người rời đi, Cù Huyền Tử nói: "Tô Tô, đi theo ta."

"Từ lúc con ra khỏi Thương Nguyên bí cảnh, cha chưa có cơ hội nói chuyện nghiêm túc với con lần nào." Cù Huyền Tử nói, "Thanh Vô trưởng lão ghét ác như thù, con đừng để ở trong lòng."

Tô Tô lắc đầu: "Con biết mà. Cha, người có đột phá không?"

Cù Huyền Tử lấy ra một viên thử linh thạch, trên thử linh thạch xuất hiện ánh sáng xanh lạnh, sau đó dần dần yếu ớt le lói.

Tô Tô bỗng nhiên nhìn về phía hắn, nói: "Sao lại như vậy."

Cù Huyền Tử cười cười: "Tô Tô, mỗi người tu đạo không thể thành Thần cuối cùng đều sẽ như vậy. Cha ở Độ Kiếp Trung kỳ vài trăm năm, lại không thể đột phá, ta đã sớm biết sẽ có ngày này. Cha có thể nhìn thấu, con cũng không cần đau buồn."

Thì ra nếu như không đột phá lên cảnh giới cao hơn, không quá trăm năm, hắn sẽ vẫn lạc.

(Vẫn lạc: qua đời, chết. Tôi giữ nguyên vì chưa tìm được từ hợp văn phong hơn)

Tin xấu dồn dập khiến trong lòng Tô Tô cực kỳ khó chịu, Cù Huyền Tử xoa đầu nàng: "Đứa nhỏ này, cha rất vui vì con vẫn luôn là chính mình. Câu Ngọc từng dạy con, dù là tà ma hay tiên thần đều là từ Hồng Hoang mà ra, cũng phải chịu đựng thiên kiếp giống nhau. Có tiên thần xấu xa, tất nhiên cũng sẽ có yêu ma tốt."

"Con nói Đạm Đài Tẫn không giết người, cha tin con." Cù Huyền Tử thở dài, "Nhưng Tô Tô à, Thanh Vô có câu nói cũng nói đúng, người dùng Đồ Thần Nỏ, cuối cùng cũng sẽ chậm rãi nhập vào ma đạo, tâm hướng giết chóc."

Ma đạo, có thể cướp đoạt tinh khí, tu vi của người khác để làm bản thân lớn mạnh, so với Tu chân giả khổ tu rõ ràng nhanh hơn nhiều, không ít người khó mà kháng cự được con đường tắt này.

"Nghe Diêu Quang nói, con có một Tiên Khí rất lợi hại." Cù Huyền Tử trông thấy Trọng Vũ cầm, đoán được là ai đã để lại nó Tô Tô, hắn cười cười, "Giờ con có lẽ không thể hoàn toàn điều khiển nó, nhưng khi con quyết tâm đem Vô tình đạo hoàn toàn dung nhập linh thức, con sẽ đủ mạnh để khống chế nó nó."

"Con phải làm sao để đem Vô tình đạo dung nhập linh thức?"

Cù Huyền Tử lắc đầu: "Không ai có thể dạy con được, tình yêu cùng tín ngưỡng không phải thứ đồ có thể tùy tiện dứt bỏ, đợi đến một ngày con hoàn toàn giác ngộ, tự nhiên con sẽ hiểu."

Thấy Cù Huyền Tử xoay người muốn đi, Tô Tô đột nhiên gọi ngược lại: "Cha!"

Nàng mím mím môi: "Đông Dực chủ... Có con không?"

Cù Huyền Tử dường như không nghĩ tới nàng lại đột nhiên hỏi chuyện này, hắn trầm ngâm một lát, nói: "Từng có, đứa bé kia chi lan ngọc thụ, thiên tư thông minh, nhưng đáng tiếc về sau đã qua đời rồi."

Yểm Ma tạo mộng quả thật là có căn cứ, Tô Tô cũng không nghĩ tới trên đời thật sự có người như vậy. Nếu Đạm Đài Tẫn sinh ra không phải tiểu quái vật trong hoàng cung Chu Quốc mà là con trai của Đông Dực chủ, có lẽ chuyện sẽ khác đi.

*

Nhân gian khô hạn, mặt đất nứt nẻ.

Tô Tô đỡ một người bờ môi khô nứt dậy, quay đầu gọi: "Phù Nhai."

Nguyệt Phù Nhai cầm bát, hắn là Thủy linh căn, ngưng tụ nước rất dễ dàng.

Diêu Quang nhìn cảnh hoang tàn khắp nhân gian: "Chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy?"

"Sau hôm Tiên Ma đại chiến đó." Tô Tô nói.

Ánh mắt Diêu Quang ảm đạm.

Tô Tô biết, tâm tình Diêu Quang cũng không tốt, Công Dã Tịch Vô nhập ma, mất đi thần trí, khoảng thời gian này đã giết rất nhiều Tu chân giả.

Nếu không ai có thể cứu được Công Dã Tịch Vô, kết cục sẽ là hắn giết hết mọi người hoặc là bị bọn họ giết chết.

Diêu Quang vừa định nói chuyện, đột nhiên có người chạy tới: "Tiên trưởng cứu mạng, yêu ma đến giết người!"

Mấy người vội vàng nhìn sang, không nghĩ tới lại trông thấy Tàng Hải cùng một đám đệ tử Tiêu Dao tông.

Tàng Hải ngại ngùng cười: "Đã lâu không gặp."

Nam tử trốn sau lưng Nguyệt Phù Nhai, chỉ vào Tàng Hải nói: "Chính là bọn họ, bọn họ là yêu ma."

Tô Tô nói: "Ngươi đừng sợ, bọn họ cũng là người của Tiên môn."

Nam nhìn xem Tô Tô, lại nhìn Tàng Hải, lựa chọn tin tưởng nàng, hắn do dự nói -

"Tiên nhân xin thứ lỗi, là chúng ta hiểu lầm. Thực sự không phải chúng ta cố ý hiểu lầm tiên nhân, tại lúc trước có một tiểu ca, y phục giống hệt mọi người, trên quần áo cũng có hoa văn thế này." Nam tử chỉ đường vân vảy cá trên quần áo Tàng, "Hắn không nói câu gì, đến trên trấn giết không ít người."

Mặc y phục Tiêu Dao tông?

"Đúng rồi, vũ khí của hắn là một thanh nỏ. Dáng người rất cao, dung mạo tuấn tú nhưng tâm địa hết sức tàn nhẫn." Nam tử nghiến răng, hiển nhiên lại sợ vừa hận.

Mấy người nhìn nhau, đều hiểu người trong miệng nam tử phàm nhân nói tới là ai.

Tàng Hải ôm quyền, hướng về phía đám Tô Tô, nói: "Để tiên hữu chê cười rồi, nghịch đồ mưu phản Tiêu Dao tông, làm hại chúng sinh, là Tiêu Dao tông có tội."

Tàng Hải cười khổ một tiếng, những lời này hắn không phải mới nghe thấy lần đầu ở đây. Dù hắn có tin tưởng sư đệ mình thế nào, sự tín nhiệm trong lòng cũng dần dần lung lay sắp đổ. Sư đệ hắn thật sự đi tứ phương giết người, hút tinh khí sao?

Tô Tô đột nhiên nói: "Tàng Hải sư huynh, lúc trước huynh đã từng tin tưởng hắn, sao lần này không thử tìm hắn hỏi xem sự tình có thật sự như vậy không rồi mới đưa ra kết luận chứ."

Tàng Hải ngây người, Diêu Quang cũng ngây người.

Diêu Quang nhỏ giọng nói: "Tô Tô, hắn bây giờ cùng người ngươi nhắc đến lúc trước không giống nhau."

Tô Tô đảo mắt, nói: "Chẳng có gì không giống cả."

Nhớ tới Thương Cửu Mân kiêu ngạo chói mắt, được người người kính ngưỡng trong mộng cảnh kia, lại so sánh với Đạm Đài Tẫn âm u như một cái bóng, bị Tam giới truy sát, phải lưu lạc ẩn núp không thể lộ ra ánh sáng...

Lời nói của nàng có chút chua ngoa, khó có thể giữ được vẻ đoan trang thường ngày.

Chẳng lẽ người mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh, thật sự chú định sẽ bị tất cả mọi người chán ghét ruồng bỏ sao? Tàng Hải đã từng che chở, bảo vệ cho hắn nhường nào chứ....

=============================
Chủ nhật tuần trước tôi đi chơi với bạn, về nhà là sập nguồn luôn nên chưa đăng truyện, nay đăng bù nè.
Tôi nghĩ mình nên set giờ đăng cho khỏi quên, mà tôi toàn sát lịch đăng mới lôi ra gõ nên khó set giờ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top