Chương 109: Giằng co

Hai ngày sau, Diêu Quang đi lịch luyện ở thế gian trở về, kể cho Tô Tô rất nhiều chuyện lý thú.

"Lúc ở nhân giới ta đã gặp lại được một người quen đấy. Muội đoán là ai?" Diêu Quang nhìn Tô Tô, khẽ nháy mắt.

Nhân giới? Sao nàng có thể có người quen ở đó chứ.

Tô Tô lắc đầu.

Diêu Quang nói: "Chính là nghĩa nữ lúc trước của Đông Dực chủ, nếu ta nhớ không nhầm, nàng ta tên là Hái Song. Lúc trước ở đảo Bồng Lai ta có gặp qua mấy lần, bộ dáng giả bộ yếu đuối đó thật khiến người ta chán ghét. Không ngờ lần này gặp lại ở nhân gian, nàng ta không còn tiên thân, biến thành một nữ tử phàm nhân bình thường dần dần già đi, đang ngồi tranh giành đồ ăn với đám ăn mày trong miếu hoang."

Tô Tô thấp giọng nói: "Tỷ nói Hái Song được đưa về nhân giới rồi sao?"

"Đúng, Đông Dực chủ trước kia cưng chiều nàng ta nhất mà, sao lần này lòng dạ lại ác độc thế?"

Tô Tô đột nhiên nhớ tới Tử Tinh Như Ý trong túi càn khôn của mình, còn cả lời Hái Song hôm đó. Nàng ta nói Thương Cửu Mân đi tìm nước mắt giao nhân để làm sính lễ cưới nàng ta, có lẽ nào nước mắt giao nhân không phải là sính lễ... Mà là vật phẩm Thương Cửu Mân trao đổi với Đông Dực để cự tuyệt hôn sự với Hái Song. Sau đó Đông Dực chủ biến thành Thương Cửu Mân đả thương nàng, hẳn là muốn nàng hoàn toàn đoạn tuyệt tâm tư với Thương Cửu Mân.

Tô Tô có chút thất thần, nàng nhớ tới lúc Thương Cửu Mân dạy nàng ở Tẩy Kiếm trì, nhớ gương mặt tức giận của hắn lúc thấy nàng cùng đệ tử Bồng Lai trong rừng hoa hạnh, còn có thanh quả trong điện nàng mỗi sáng sớm,...Tất cả đều nói rõ một điều—— Thương Cửu Mân chưa bao giờ có ý nghĩ muốn tổn thương nàng.

"Tô Tô, sao vậy?" Diêu Quang lo lắng hỏi, "Ngươi ở chung với Phù Nhai lâu như rồi, sao Mệnh hồn vẫn chưa được chữa trị?"

Tô Tô đáp: "Không có gì."

Nàng đột nhiên không biết nên sống chung với Thương Cửu Mân thế nào, giữa bọn họ, hắn chưa bao giờ mắc nợ nàng cái gì, cũng chưa từng để nàng bị thua thiệt. Người bị thiệt duy nhất có lẽ là Đông Dực chủ mang Tử Tinh Như Ý đến xin lỗi kia.

Không còn oán hận với hắn nữa, nàng cảm thấy có chút mờ mịt.

Người hợp linh cùng nàng không phải Nguyệt Phù Nhai, mà là Thương Cửu Mân.

Cho nên... Hắn là đạo lữ của nàng sao?

Mệnh hồn bị suy yếu, ảnh hưởng của Vô tình đạo cũng ngày càng ít dần, nàng đè chặt trái tim mình, trong lòng cảm giác kỳ quái. Cho dù Thương Cửu Mân thật sự là đạo lữ của nàng, hình như mọi chuyện cũng không tồi tệ như nàng tưởng.

Tô Tô vẫn chưa kịp suy nghĩ nên làm gì, nhân gian lại xảy ra đại biến. Vô số ma khí đã thoát ra khỏi Hoang Uyên, tràn xuống nhân giới.

Việc này có quan hệ đến Tam giới nên tất cả các môn phái đều rất để tâm.

Thương Cửu Mân hiện tại lấy thân phận Nguyệt Phù Nhai của Hành Dương, vài ngày nữa sẽ theo Cù Huyền Tử tới Hoang Uyên. Hoang Uyên vô cùng nguy hiểm, tình trạng của Tô Tô hiện tại không thể đồng hành cùng bọn họ.

Sau khi biết chuyện này, Tô Tô gục xuống bàn, nhàm chán nhìn đám linh điểu nhỏ ríu rít ngoài cửa sổ.

Thương Cửu Mân sợ nàng ở Tiên điện thấy nhàm chán, liền mang tất cả linh điểu trên Trường Trạch thả bên ngoài Tiên điện, cũng không biết hắn làm cách nào, đám linh điểu sống chung với nàng trên Trường Trạch trông ủy khuất vô cùng.

Ngắm bọn chúng một hồi, nàng đột nhiên cười vui vẻ.

Đến đêm, khi Thương Cửu Mân trở về, Tô Tô nói: "Ngươi ở đây chờ ta, ta có một món đồ muốn đưa cho ngươi."

Thương Cửu Mân thấy nàng vội vàng đi ra ngoài, ngẩn người: "Nàng đi đâu?"

Nàng lắc đầu, nói: "Ta sẽ trở về trước bình minh, ngươi đừng đi vội nhé."

Dứt lời, nàng chạy ra khỏi cửa, bay về phía Trường Trạch tiên sơn.

Từ bị thương trở về, đã lâu rồi nàng chưa trở lại Trường Trạch.

Tô Tô ngự kiếm, bay đến một cây ngô đồng, lấy ra một mảnh lông vũ đỏ rực.

Đây là lông vũ rơi xuống lúc bản thể của nàng hoàn toàn trưởng thành, cha nàng nói phải bảo quản nó cẩn thẩn, tương lai nó có thể cứu nàng một mạng.

Tô Tô cầm lông vũ, ngồi cạnh Thiên Trì, giữ vững tinh thần, ngưng kết từng tia linh khí, bện một chiếc kiếm tuệ. Chỉ khi đem linh khí của mình dung nhập vào lông vũ, lông vũ mới có thể sử dụng được.

Núi Trường Trạch vào đêm, bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh, gió hiu hiu. Tô Tô cố chống đỡ cảm giác mệt mỏi khi Mệnh hồn thiếu khuyết để bản thân không ngủ mất. Nàng chưa từng làm gì cho Thương Cửu Mân nhưng lần này không giống lúc trước, nàng đột nhiên muốn làm chút gì đó cho hắn.

Mà thứ tốt nhất nàng có, chính là mảnh lông vũ nàng trân quý nhất này.

Rất nhiều năm về sau, nhớ lại chuyện này khi đã ở bên ngoài mộng cảnh, Tô Tô không hề nhận ra khi ấy, dù nàng đã tu Vô tình đạo, trong lòng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn đem lông vũ phượng hoàng quý báu nhất thắt lên kiếm tuệ, phù hộ hắn bình an.

Trước bình minh, thân thể nàng cuối cùng cũng không thể trụ được thêm.

Lúc Thương Cửu Mân tìm thấy Tô Tô, nàng đã ngủ thiếp đi bên cạnh Thiên Trì, trong tay là mảnh kiếm tuệ được kết vội vàng, lông vũ đỏ rực ánh lên đầy linh khí. Hắn nhìn chằm chằm kiếm tuệ còn đang bện dở, ánh mắt lạnh đi không rõ buồn vui, nhẹ nhàng bế nàng lên.

Thương Cửu Mân khẽ thở dài: "Ngươi thật sự thích hắn như vậy?"

Hắn nắm chặt tay nàng, yên lặng ngồi cạnh giường trông coi nàng, đến khi những tia sáng đầu tiên ló rạng sau tầng mây, người Hành Dương tông đều đang chờ hắn xuất phát.

Hắn khẽ hôn lên môi nàng: "Ta đi đây."

Hắn thật sự đã giữ lời hứa đợi nàng đến khi trời sáng, nhưng chính nàng vẫn chưa tỉnh lại.

Trước khi đi, Thương Cửu Mân quay đầu nhìn kiếm tuệ trên tay nàng, mỉm cười mỉa mai.

Dù sao cũng không phải dành cho hắn.

Rõ ràng quyết tâm đóng vai một người khác, thế nhưng khi thấy bộ dáng thâm tình, một lòng đối tốt nàng dành cho người kia, hắn vẫn sẽ không chịu được sự lạnh lẽo tràn ngập cõi lòng.

Mãi cho đến hoàng hôn, Tô Tô mới tỉnh lại.

Nàng vội vàng đuổi theo, phát hiện người Hành Dương tông đã xuất phát, nàng nhìn kiếm tuệ trong lòng bàn tay, thở dài ảo não.

Nghĩ ngợi một lát, nàng vội vàng lấy một chiếc vỏ ốc biển nhỏ từ trong túi càn khôn ra. Đáng tiếc, ốc biển nhỏ chỉ có thể truyền thanh âm của nàng đến đầu kia, còn nàng không nghe được lời từ bên đó.

"Cha, người nghe thấy không? Thương... Nguyệt Phù Nhai có bên cạnh người không?"

Ở bên kia, Cù Huyền Tử thoáng nhìn qua Thương Cửu Mân đang nhắm mắt dưỡng thần.

Tô Tô nhìn ốc biển trên tay, lần đầu có mấy phần ngượng ngùng: "Con có chuyện cần nói với hắn, nếu hắn có ở đó, người có thể đưa ốc biển cho hắn không?"

Cù Huyền Tử thông minh sao lại không hiểu, không cần nàng giải thích đã nhét ốc biển vào tay Thương Cửu Mân.

Thương Cửu Mân có chút khó hiểu, nhíu mày nhìn hắn: "Sư tôn?"

Cù Huyền Tử chỉ mỉm cười không đáp, khẽ lắc đầu rồi rời đi.

Vỏ ốc biển trong tay phát ra ánh sáng trắng dìu dịu, Thương Cửu Mân nghe thấy giọng nàng nói: "Có mấy lời vốn là muốn nói lúc tiễn ngươi đi nhưng không nghĩ tới lại không kịp, đến kiếm tuệ ta cũng không kịp đưa cho ngươi. Ngươi nhớ phải bảo trọng, nhất định phải bình an trở về."

Dừng một chút, nàng lại chân thành nói: "Chờ Mệnh hồn của ta hoàn toàn hồi phục, chúng ta cùng đi ngao du bốn bể được không? Tam giới lớn như vậy, thế gian này có núi xanh biển biếc, còn có bình minh rực rỡ cùng hoàng hôn tráng lệ ở nhân gian nữa. Trước đây chúng ta có nhiều hiểu lầm, lúc ta gặp ngươi cũng không tốt lắm nhưng từ giờ về sau, ta cũng sẽ đối đãi với ngươi thật tốt."

Gương mặt cứng nhắc của Thương Cửu Mân bỗng mềm mại hơn vài phần.

Nàng... Cũng sẽ đối xử thật tốt với hắn sao?

Hắn cố gắng không nghĩ đến mình đang đóng giả Nguyệt Phù Nhai, chỉ coi lời này là nàng muốn nói cho mình nghe.

Thẳng đến cuối cùng, Tô Tô cười nói: "Trong Tiên điện, ta trồng không ít hương lan thảo, ta đã sớm biết ngươi không ghét mùi này."

Ánh sáng trên ốc biển lấp lóe rồi tắt hẳn, không gian yên tĩnh lại.

Thương Cửu Mân đơ người, khoảnh khắc nghe nàng nhắc đến hương lan thảo, trong lòng hắn dường như bị hẫng mất một nhịp. Hương lan thảo... Chuyện này là sao? Chẳng phải Nguyệt Phù Nhai không thể tới gần hương lan thảo sao?

Trừ phi!

Thương Cửu Mân nắm chặt vỏ ốc trong tay, nàng biết hắn là ai!

Nàng nhận ra hắn nhưng vẫn nói những lời này, rõ ràng không phải nói với Nguyệt Phù Nhai mà là muốn nói cho hắn nghe.

Một khắc này, hắn khó mà hình dung được tâm tình của mình. Rõ ràng chính hắn đã sớm chấp nhận số mệnh, mỗi ngày yên lặng đóng vai một kẻ khác, hắn thấy bản thân mình chậm rãi chết đi, trái tim dần dần hư thối. Thế nhưng sự việc hoàn toàn thay đổi, Tô Tô lại nói cho hắn biết, nàng đã sớm nhận ra hắn là Thương Cửu Mân.

Cho nên những lúc nàng ở cùng hắn, những lúc nàng ôm hắn, hôn hắn, trong lòng nàng đều rõ hắn là ai.

Tay hắn che lại nửa bên mặt, đột nhiên cất tiếng cười trầm thấp.

Tất cả cay đắng cùng ganh tị, giờ phút này đều hóa ngọt ngào như đường mật.

Niềm vui bất ngờ ập đến khiến khí tức âm u quanh hắn bị quét sạch, các đệ tử Hành Dương tông kinh dị quay đầu lại nhìn, thấy sư huynh nhà mình mới sáng sớm ra khỏi cửa còn trầm mặc lạnh lùng, giờ phút này khóe môi cong lên, bộ dạng tâm tình rất tốt.

Đến nơi khủng bố như Hoang Uyên mà vẫn còn vui vẻ như thế, không hổ là đệ thử thân truyền của chưởng môn, thật khiến người khác phải nể phục.

Thương Cửu Mân nắm chặt ốc biển trong tay, chờ khi hắn trở về sẽ cởi bỏ lớp ngụy trang giả dối này xuống, thả Nguyệt Phù Nhai thật sự đang bị nhốt ra ngoài. Hắn sẽ nhận sai, sẽ đích thân khẩn cầu Cù Huyền Tử cùng Nguyệt Phù Nhai tha thứ cho mình. Hắn không ngại làm gì, cũng không né tránh ánh mắt người khác, không sợ lời đàm tiếu của thế gian.

Hắn có chút hối hận, thì ra kiếm kia tuệ kia là Tô Tô bện cho mình, đáng tiếc lúc đó để lòng đố kị chiếm mất lý trí, hắn cũng không chờ được đến khi nàng tỉnh lại. Bây giờ có trở lại Hành Dương cũng không kịp nữa.

Hắn thấp giọng nói: "Chờ ta trở lại."

*

Yểm Ma trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn tình tiết trong mộng cảnh, nó cho Ma Quân một thân phận khác trước rất nhiều, dù là quá trình có chút gian nan nhưng hắn vẫn có một giấc mơ đẹp.

Thì ra thứ Đạm Đài Tẫn trước giờ luôn thiếu thốn, luôn khao khát có được, chỉ là một khởi đầu công bằng như những người khác.

Hắn xảo trá lãnh khốc, nhưng cũng kiên trì, không hề sợ hãi; tuy nói thủ đoạn có chút hèn hạ nhưng cuối cùng vẫn cứu được cục diện hỏng bét trở về.

Mắt thấy lưu ly châu trước mắt sắp vỡ vụn, Yểm Ma vội vàng bay đến bên cạnh hai người: "Ma Quân, Lê tiên tử, mau tỉnh lại đi!"

Sức mạnh của Huyễn Nhan châu vốn không đủ, đồ giả đến cùng là vẫn là đồ giả, có thể duy trì đến bây giờ đã không hề dễ dàng rồi, giấc mơ nó tạo ra sắp vỡ vụn.

Cảnh tượng bên trong lưu ly châu dừng lại.

Thiếu nữ áo trắng ngồi trên vòm lá ngô đồng đỏ thẫm trên đỉnh núi Trường Trạch, nàng dõi mắt về phía Hoang Uyên, chờ hắn trở về.

Thiếu niên cùng đám sư huynh đệ vừa cười nói vừa bước vào Hoang Uyên tối đen, trong tay hắn cầm một vỏ ốc biển.

Nàng động tâm vì Thương Cửu Mân nhưng cuối cùng bọn họ không thể gặp lại nhau.

Một đời trong lời nói của nàng, đến cùng chỉ có thể hóa thành một giọt nước, hòa vào trong thức hải mênh mông của hắn.

Đồ Thần Nỏ cảm giác được chủ nhân sắp tỉnh lại, phấn khích kêu lên những tiếng ong ong bên cạnh hai người.

Nó đã hấp thu hết những yêu vật khác, bây giờ trở lại càng thêm cường đại. Đáng tiếc, trong mảnh không gian chật hẹp này, nó không thể giết chóc; không được uống máu người, nó đã sớm khó chịu gần chết.

Nó chỉ chờ Đạm Đài Tẫn tỉnh lại, mang nó ra ngoài, đồ sát tất cả.

Yểm Ma sốt sắng nhìn hai người trước mặt, thầm nghĩ: Thôi thì cuối cùng cũng làm lành, chín bỏ làm mười, nhiệm vụ của nó cũng miễn cưỡng được tính là thành công nhỉ? Ma Quân, chắc, chắc là không so đo với nó đâu.

Tô Tô mở mắt.

Trong chốc lát, ý thức của nàng hoàn toàn trống rỗng, chờ lấy lại tinh thần, nàng phát hiện mình đang ở trong một không gian hẹp, bốn phía tối đen, giống như trong lòng đất.

Trọng Vũ yên tĩnh nằm trên cổ nàng. tỏa ra một vòng sáng xanh lạnh bao quanh nàng, xung quanh là ma khí ngập trời.

Nàng ngồi dậy, nhìn chằm chằm Yểm ma đang ngồi trong góc. Bên cạnh còn có Đồ Thần Nỏ, cùng với...thiếu niên cũng đang chậm rãi ngồi xuống, trầm mặc nhìn nàng. Hắn một thân bạch y nhiễm máu, huyết đồng đỏ tươi đã trở về bộ dạng bình thường.

Đạm Đài Tẫn... Thương Cửu Mân...

Hơi thở Tô Tô hỗn loạn, thiếu nữ trong mộng dường như cố ý làm loạn, cảm giác chua xót cùng vui mừng khiến cõi lòng bủn rủn này khiến nàng không nhịn được ôm lấy đầu.

Giả, đều là giả.

Trên đời vốn không có người tên Thương Cửu Mân, chỉ có Đạm Đài Tẫn - người trời sinh mang Tà cốt, người đã khống chế nàng, giam cầm nàng, vứt bỏ nàng.

Trước khi bọn họ rơi vào mộng cảnh, hắn đã có Đồ Thần Nỏ.

Thì ra dù có thay đổi quá khứ hay không, có người sinh ra đã chú định sẽ làm bạn với bóng tối. Câu Ngọc hi sinh chỉ vì ngăn cản hắn đi đến bước đường này, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn con đường cũ.

Chính và tà, vốn không thể cùng tồn tại.

"Tô Tô."

"Đừng chạm vào ta!" Tô Tô đột nhiên lùi về sau một bước, "Là ngươi gạt ta, ngươi dùng mộng cảnh lừa gạt ta."

Ý cười trên môi Đạm Đài Tẫn nhạt đi.

"Nàng nghĩ vậy sao?"

Khi hắn không cười, khí chất quanh người ảm đạm lại buồn bã, khác hẳn Thương Cửu Mân sinh ra đã mang hào quang trong mộng cảnh kia.

Đồ Thần Nỏ chắn trước người hắn, hắn nghiêng đầu, lúc này lại mang theo mấy phần ngây thơ chân thành giống Thương Cửu Mân: "Nàng nghe ta nói, "

Giọng điệu hắn rất nhẹ, tựa như lời thì thầm bên tai: "Ta cố gắng tu tiên để tương lai trở thành Thần, ta không hề lừa nàng. Chí ít, nàng...cũng đừng lừa gạt ta."

Tô Tô lắc đầu, nói: "Chuyện đó cũng là giả."

"Giả?" Hắn lạnh lùng hỏi, chợt bật cười thành tiếng, "Lê Tô Tô, nàng tự hỏi chính mình đi. Nàng không nhận ra tình cảm của ta sao?"

Hắn hỏi nàng, nàng không nhận ra tình cảm của hắn sao?

Tô Tô ngước mắt lên, bao nhiêu oán giận tích tụ bấy lâu tràn ngập cõi lòng giờ hoàn toàn bộc lộ hết. Nàng chậm rãi nói: "Ta chỉ biết, khi ta từng đau khổ cầu khẩn, ngươi lại tiện tay dùng Vĩnh Sinh hoa để lấy lòng Diệp Băng Thường. Mùa đông ở nhân gian lạnh như vậy, tối như vậy, ngươi vẫn chọn Diệp Băng Thường. Nếu ta không phải Lê Tô Tô, ta đã sớm hồn phi phách tán. Là chính miệng ngươi nói với ta ngươi thích nàng cỡ nào, ngươi có thể vì nàng mà phá vỡ đạo đức, đảo lộn cả thiên hạ, cũng không màng việc nàng đã là thê tử của người khác. Giờ ngươi lại hỏi ta có nhận ra tình cảm của ngươi không, ta không biết, ta dựa vào cái gì để biết?"

"Cho tới bây giờ." Nàng cố nén tiếng nức nở, giọng nghẹn ngào, "Ngươi vẫn tiếp tục gạt ta, Đạm Đài Tẫn, có phải tất cả người trong thiên hạ này đều chỉ là quân cờ trong lòng bàn tay ngươi không?"

Lúc bảo thích Diệp Băng Thường, ngươi vận hết tâm cơ thủ đoạn; lúc nói thích ta, ngươi cũng không tiếc dùng mộng cảnh để tạo ra những câu chuyện giả dối.

Đôi con ngươi đen nhánh của hắn lóng lánh ánh nước. Bờ môi Đạm Đài Tẫn run rẩy, hồi lâu sau, hắn gượng cười: "Tô Tô, ta biết sai rồi. Nhưng ta cũng không còn cách nào khác."

Việc gì hắn cũng đã làm; nàng từng nói muốn hắn thành Thần, phù hộ chúng sinh, thế là hắn leo ra khỏi dòng sông quỷ khóc, đến Tiêu Dao tông học tập chính đạo. Hắn khiêm tốn lại hèn hạ, cố gắng học những cảm xúc như những người khác, kính yêu sư tôn, tôn kính đồng môn.

Nếu như có cách xoay chuyển quá khứ, nếu hắn được sinh ra bình thường như bao người, có tình cảm, có mẫu thân chăm sóc yêu thương, được ăn no mặc ấm, hắn sẽ không phải đi đến bước đường này. Nếu như có thể đường đường chính chính ở cạnh nàng, hắn nào phải dùng mộng cảnh giả dối lừa gạt bản thân, nào phải tự hạ mình, cam lòng làm một cái bóng của người người khác, tình nguyện làm lô đỉnh để tu bổ cho hồn phách của nàng.

====================
Hôm qua hóng chung kết WC nên quên luôn đăng truyện mọi người ạ, nay tôi đăng bù nè~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top