Chương 107: Hợp linh

Chúc các bạn gái của tui 20/10 vui vẻ, luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và nhiều tiền nữa =)))
Chúc các bạn luôn tràn đầy yêu thương và được yêu thương mỗi ngày, không chỉ vào mỗi hôm nay nhé!
Love you all~

======================================

Trước sơn môn, thiếu niên thanh y nhiễm máu, trên lưng đeo tiên kiếm vẫn cố chấp thẳng tắp sống lưng đứng chờ.

Trên dưới các đệ tử ở Hành Dương tiên sơn đều xì xào bàn tán: "Sao hắn vẫn ở đây, chẳng nhẽ hắn không biết tất cả chúng ta đều rất ghét hắn sao? Chấp pháp sư huynh làm sao vậy, sao vẫn chưa ném hắn ra khỏi tiên sơn."

Một người khác nói: "Đuổi hắn đi rồi, không bao lâu sau hắn lại sẽ xuất hiện ở đây."

"Hắn còn muốn gặp Dục Linh tiên tử? Chẳng lẽ hắn không biết mấy ngày nữa Dục Linh sẽ thành hôn với Phù Nhai sư huynh sao?"

Vừa dứt lời, người trước đó bất luận thế nào đều không đánh trả, không phản ứng chút nào - Thương Cửu Mân lại đột nhiên đến bên cạnh đệ tử kia, nắm chặt hắn vạt áo: "Ngươi nói cái gì ?!"

Nam đệ tử bị hắn kéo lại gần, thoạt đầu có chút e sợ, nhưng nhớ tới lúc Tô Tô trở về từ Bồng Lai bị thương thành như thế, liền rất khó có sắc mặt tốt với hắn.

"Ta nói Dục Linh cùng Nguyệt Phù Nhai sắp thành hôn rồi, nếu ngươi tự biết mình thì mau chạy về Bồng Lai của các ngươi đi, đừng ở đây làm ô uế mảnh đất này."

Ngón tay Thương Cửu Mân nắm chặt, ánh mắt u lãnh nhìn hắn.

Ngay trong khi đệ tử Hành Dương kia như đang đối đầu với đại địch, cho rằng hắn muốn động thủ, hắn đột nhiên buông tay ra, quay lưng đi không nói một lời.

Buổi chiều Diêu Quang tới, thấy sơn môn không có ai, nàng hỏi đệ tử bên cạnh: "Hắn đâu rồi?"

Đệ tử kia nói: "Lúc sáng hắn nghe tin Tô Tô sắp thành hôn liền rời đi luôn, đại khái là tuyệt vọng rồi."

Trong lòng Diêu Quang thổn thức, nàng nhìn về hướng sơn môn: "Đi rồi cũng tốt."

Chờ khi thương thế của Tô Tô ổn định, chưởng môn nhất định sẽ đòi Đông Thuật một lời giải thích rõ ràng, không chừng Hành Dương cùng Đông Thuật sẽ có một trận ác chiến. Thương Cửu Mân thân là con trai của Đông Dực chủ, hắn và Tô Tô cơ bản sẽ không có khả năng.

Trên đường trở về, nàng gặp Nguyệt Phù Nhai.

Diêu Quang nhìn hỉ phục trong tay hắn: "Cho Tô Tô hả?"

Nguyệt Phù Nhai: "Ừm."

Hắn rũ mắt, gương mặt lạnh lùng cứng nhắc trước giờ lúc nhìn về phía hỉ phục lại nhiều thêm vài tia nhu hòa.

Diêu Quang nói: "Ta cứ tưởng ngươi không vui."

Mang tai Nguyệt Phù Nhai ửng đỏ, lời ít ý nhiều mà nói: "Không có."

Diêu Quang cười lên: "Sau này hãy chăm sóc Tô Tô thật tốt nhé."

Bây giờ trừ Tô Tô, mọi người ở Hành Dương đều biết Nguyệt Phù Nhai muốn kết đạo lữ với nàng, việc này cũng được Cù Huyền Tử chấp nhận. Trong lòng Cù Huyền Tử, an nguy của Tô Tô là quan trọng nhất.

Chỉ là đối với Nguyệt Phù Nhai mà nói, tình trạng của Tô Tô cần hắn là người phải trả giá, hắn phải hao phí một lượng tu vi cực lớn để bù đắp cho nàng. Nói là song tu, nhưng thật ra là tu bổ Mệnh hồn của nàng, cho nàng tu vi, khả năng sau này đến chính hắn cũng khó có thể tăng tiến tu vi.

Ban đầu Diêu Quang sợ trong lòng Nguyệt Phù Nhai sẽ có khúc mắc, ai ngờ trông hắn ngọt ngào như được ăn mật. Đến người trong cuộc như hắn cũng không cảm thấy khổ sở, khó xử, Diêu Quang nhẹ nhõm, say này Tô Tô sư muội chắn chắn sẽ rất hạnh phúc.

Yểm Ma ôm lấy lưu ly châu, lòng như tro tàn. Lúc tạo mộng, nó đã dốc hết sức bình sinh gạt bỏ kình địch của Ma Quân là Công Dã Tịch Vô, ai ngờ lại quên mất còn có một Nguyệt Phù Nhai nữa.

Lại nói đến, không biết Ma Quân đã đi đâu rồi?

*

Trước hôm thành hôn một ngày, Tô Tô mới biết được chuyện này.

Diêu Quang sợ nàng sẽ náo loạn gào khóc, không ngờ thiếu nữ chỉ yên lặng ngồi bên cửa sổ hồi lâu, ngơ ngẩn ngắm đám linh điểu đang vui đùa ầm ĩ bên ngoài.

Nửa ngày sau nàng mới hỏi lại: "Phù Nhai nguyện ý sao?"

Diêu Quang liền vội vàng gật đầu: "Ừm. . . Ngươi thì sao?"

Màu môi Tô Tô tái nhợt, nàng mỉm cười: "Hắn làm vậy vì cứu ta, ta có gì mà không đồng ý chứ. Chỉ là thiệt thòi cho hắn rồi."

Diêu Quang thấp giọng nói: "Ta tưởng ngươi vẫn còn nhớ tới Thương Cửu Mân."

Dứt lời, Diêu Quang nhận ra bản thân vừa nói ra chuyện không nên nói, vội vàng giải thích: "Ta không có ý đó. . ."

Tô Tô rũ mắt, khẽ lắc đầu.

Diêu Quang không nhịn được mà hỏi: "Ngươi thích Nguyệt Phù Nhai sao?"

Việc kết làm đạo lữ không giống như chuyện phàm nhân thành hôn. Trong ngày đại hôn, mỗi bên sẽ nhỏ một giọt máu đầu tim vào tiên hồn của người kia, thức hải giao nhau, dù là ngàn năm, vạn năm trôi qua sẽ mãi bên nhau đồng cam cộng khổ, sống chết không rời.

Sự ràng buộc này mạnh mẽ hơn, bền chặt hơn bất kì lời hứa hẹn nào của phàm nhân.

Tô Tô nói: "Ta không biết."

Nàng che ngực, cảm nhận nơi này. . . hoàn toàn vắng vẻ, giống như một cánh cửa bị khóa chặt. Thậm chí, lúc Diêu Quang nhắc đến chữ "thích", trong lòng nàng hoàn toàn trống rỗng, không cảm nhận được ý nghĩa gì.

Thích là gì, cảm giác thích là thế nào? Cảm tình nàng dành cho Nguyệt Phù Nhai liệu có phải "thích" trong lời Diêu Quang không?

Tô Tô nhớ tới một người khác, tại sao lúc ở Bồng Lai, dưới trường cờ Tam Hồn, lúc trông thấy Thương Cửu Mân tổn thương nàng, trong lòng nàng sẽ cảm thấy khổ sở?

Hôm sau, Tô Tô thay hỉ phục, trên dưới Hành Dương giăng đèn kết hoa, cảnh trí thập phần vui mừng. Một chiếc xe cửu đầu tiên lộc* đã sớm chờ dưới chân núi Trường Trạch.

(Cửu đầu tiên lộc: xe do chín con hươu tiên kéo)

Lúc Tô Tô được dìu lên xe, thần sắc có chút hoảng hốt.

Tường vân bao quanh xe, tiên xe ở Trường Trạch từ từ bay lên không trung, chậm rãi bay đến đại điện của Hành Dương.

Nàng trông thấy một người đứng ở nơi đó đợi nàng, là Phù Nhai.

Hắn ngẩng đầu, con mắt chăm chú khóa lại trên người nàng. Trong chớp mắt, Tô Tô có ảo giác tựa như hắn đã ở đây chờ nàng từ rất lâu, rất lâu rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, trong đôi mắt đen kia khẽ dao động, mang theo ý cười dịu dàng khiến Tô Tô cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Nguyệt Phù Nhai tới đón nàng, một khắc khi ngón tay hai người chạm nhau, trong lòng Tô Tô có một cảm giác kỳ quái —— bàn tay thiếu niên rất lạnh.

Kiếm quyết Nguyệt Phù Nhai tu luyện là chí cương chí thuần, trên người hắn có thể lạnh như vậy sao?

Nhưng đây quả thực là gương mặt của Phù Nhai.

Tô Tô tự nhủ không được suy nghĩ lung tung, Cù Huyền Tử cũng đang ở đây, chắc chắn nghi thức hợp linh sẽ không có vấn đề gì.

Mệnh hồn của nàng bị hao tổn, thân thể suy yếu, bước chân cũng không được vững vàng. Nguyệt Phù Nhai bên cạnh cũng đi chậm lại, thấp giọng nói: "Cẩn thận."

Hắn dắt tay nàng, linh lực ôn hòa không ngừng truyền qua tay nàng, Tô Tô trong nháy mắt cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Toàn bộ quá trình thành hôn, Tô Tô cảm thấy bản thân mơ màng hoảng hốt, người bên cạnh lại hết sức trịnh trọng nghiêm túc.

Cho đến khi ngón tay hắn điểm lên mi tâm nàng, nhỏ máu đầu tim vào thức hải của nàng, Tô Tô kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn. Hắn lại chỉ khẽ vuốt gương mặt nàng, khẽ cúi đầu, cầm tay nàng đặt lên trán mình.

"Tô Tô." Hắn thấp giọng nói, " tới phiên nàng."

Nàng cắn môi, cảm thấy chung quanh đều đang nhìn mình, nửa ngày sau, nàng mới chậm rãi đem máu mình nhỏ vào thức hải của hắn.

Đối với Tu chân giả mà nói, linh thức giao hòa còn nhạy cảm hơn động chạm da thịt gấp mấy lần. Trong khoảnh khắc linh thức của hai người tương thông, một cỗ cảm giác kỳ quái ập tới khiến Tô Tô bối rối lui lại. Nàng đưa tay che trán, gương mặt không tự chủ mà phiếm hồng. Bộ dáng e lệ bất an của nàng làm cho ý cười trong mắt người bên cạnh càng đậm.

Tô Tô không biết bản thân đã làm thế nào để chống đỡ cho đến hết buổi lễ.

Từ xưa đến nay, điển lễ kết làm đạo lữ gọi là hợp linh, nghĩa là để máu trong tim mình chạm đến thức hải đối phương, có thể cảm nhận rõ ràng yêu thương trong lòng người kia.

Tô Tô cảm giác máu của mình tựa như một con cá bé nhỏ, bất ngờ bơi vào một mảnh hải vực rộng lớn, sâu thẳm đến đáng sợ. Khoảnh khắc mơ hồ chạm đến tình cảm sâu đậm ấy khiến nàng cảm thấy kinh hãi mà mờ mịt.

Phù Nhai. . . Chẳng phải chỉ vì muốn cứu nàng thôi sao? Nếu nói trong lòng hắn có chút tình cảm yêu thích với nàng, Tô Tô còn có thể tin tưởng. Thế nhưng tình cảm nồng cháy tựa như dù rơi vào luyện ngục cũng liều chết không buông này là sao?

Tô Tô không chú ý tới nam tử bên cạnh đã thu tay lại, ý cười trong mắt trở nên ảm đạm âm trầm.

Hắn hiển nhiên cũng có thể cảm nhận được tình cảm của Tô Tô. Thức hải của nàng là một màu trắng, trống rỗng. . .

Không hề có gì cả.

Vẻ ảm đạm trên mặt hắn chỉ thoáng dừng lại một chút, trong chớp mắt sau, gương mặt lại ngập tràn ý cười trong sáng.

*

Tô Tô trở lại Tiên điện, ban đầu nàng muốn suy nghĩ nên ở chung với Nguyệt Phù Nhai thế nào, nhưng vừa đặt lưng xuống giường, nàng liền ngủ thiếp đi. Mệnh hồn nàng hiện tại không trọn vẹn, nàng chống cự đến giờ thật không dễ dàng.

Chỉ ngủ được một lát, nam tử một thân hỉ phục đỏ rực bước tới, có người thấp thỏm hành lễ nói: "Tiên quân, tiên tử đã ngủ rồi ạ."

Nam tử không hề có chút không vui nào, chỉ ôn hòa nói: "Được rồi, các ngươi lui ra đi, để ta ở đây với nàng."

Hắn vòng qua bức bình phong thêu hình tiên hạc, trông thấy gương mặt xinh đẹp đang ngủ say của nàng. Vẻ ôn hòa trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm tựa như một đầm lầy không đáy. Hắn cúi đầu sát cần cổ nàng, tựa như một con rắn độc âm lãnh đang phun lưỡi, chuẩn bị cuốn lấy nàng.

Thế nhưng cho dù biểu cảm của hắn dữ tợn đáng sợ, cuối cùng chỉ có một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên gò má nàng.

Tô Tô ngủ một giấc này là tận mấy ngày.

Nàng mở to mắt từ trên giường ngồi xuống, cúi đầu thấy bản thân được đổi sang một bộ y phục mới. Hỉ phục màu đỏ đã được đổi thành một thân váy thiên tằm tím nhạt, tà váy mềm mại uốn lượn trên giường ánh lên vài sợi tơ lấp lánh, trên eo nhỏ của nàng còn buộc một chiếc túi thơm, một thân y phục so với chính nàng ngày trước càng tinh tế, xinh đẹp hơn.

Tô Tô khẽ vuốt ve túi thơm, sau đó bước ra ngoài. Nàng không trông thấy Nguyệt Phù Nhai, liền hỏi đệ tử đang quét dọn trong điện: "Tiên quân đâu?"

Đệ tử nói: "Cuối cùng người cũng tỉnh rồi! Tiên quân đang ở sau núi, hắn căn dặn người khi tỉnh dậy nhất định phải uống cái này."

Trong tay Tô Tô có thêm một chiếc bình nhỏ bằng ngọc.

Nàng mở ra, bên trong truyền đến một mùi hương nhàn nhạt, đúng là Túy Dương Lộ. Trong truyền thuyết, thứ này chỉ tồn tại trong tộc Thôn Thiên Kình ở Nam Hải, có tác dụng dưỡng hồn. Thế nhưng tộc này nổi tiếng ngang ngược, hẹp hòi, Nguyệt Phù Nhai làm thế nào lấy được một bình này?

Tô Tô đi vào phía sau núi, nàng ngửi được mùi máu tanh rất nhạt như có như không; nàng hít mũi, khẽ ngửi lần nữa, dường như lại không có mùi gì cả.

Nguyệt Phù Nhai bước ra từ trong rừng, tay ôm con thỏ nhỏ. Nhìn thấy nàng, hắn thoáng dừng một chút, sau đó cười nói: "Tô Tô."

Tô Tô vuốt ve con thỏ trên tay hắn: "Cho ta sao?"

"Ừm." Hắn đưa tay vén tóc nàng, cố gắng để giọng điệu cứng nhắc lúc trước trở nên nhu hòa, "Lúc ta đi trừ ma, nó có thể bên cạnh bầu bạn với nàng. Sao nàng lại ra đây?"

"Ta đến tìm ngươi." Tô Tô dụi dụi con mắt còn đang buồn ngủ, "Phù Nhai, ngươi đi Nam Hải giao chiến với tộc nhân trong tộc Thôn Thiên Kình sao?"

"Không có." Hắn nói, "Ta không có việc gì phải đến Nam Hải cả, Túy Dương Lộ là lúc lịch luyện bên ngoài, có cơ may tìm được thôi. Bên ngoài rất lạnh, giờ Tiên thể của nàng đang bất ổn, rất dễ sinh bệnh. Để ta đưa nàng về."

Tô Tô nhìn hắn một lát, vươn tay về phía hắn, cười nói: "Được."

Môi hắn khẽ cong lên, biểu cảm trên mặt lúc này chân thực hơn nhiều, ý cười từng chút, từng chút nở rộ nơi đáy mắt. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Tô Tô, Tô Tô ghé vào trên lưng hắn, cách gần như vậy, nàng bất động thanh sắc khẽ hít hà bên cổ hắn.

Là hương tùng bách lành lạnh, còn cả mùi máu tanh như có như không.

Hắn đang nói dối, hắn chẳng những đã đến Nam Hải, hắn hẳn còn giết không ít Thôn Thiên Kình mới góp được một bình Túy Dương Lộ kia. Chính hắn cũng bị thương nên mới tránh đến sau núi, không về thẳng Tiên điện.

Trong lòng Tô Tô nổi lên những gợn sóng kỳ quái, làm cho nàng có chút khó chịu.

Nàng kinh ngạc nhìn gương mặt nam tử ngay bên cạnh, thật lâu sau, nàng nhẹ nhàng đưa tay khẽ vuốt sườn mặt của hắn.

Bước chân của hắn đột ngột dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng cũng chưa kịp quay đầu, ánh mắt cứ thế đối diện với đôi đồng tử đen nhánh kia.

"Nàng làm gì thế?" Hắn khàn giọng hỏi.

Tô Tô cũng không hiểu được hành động của bản thân, chỉ là nàng nghĩ gì thì làm vậy. Phản ứng của hắn dần dần khớp với hình bóng một người trong rừng hoa hạnh ở Bồng Lai Tiên đảo ngày đó.

Nhìn từ trên xuống, trông nàng càng nhỏ nhắn hơn. Hắn quay đầu đi, bước chân nhanh hơn, giọng nói còn mang theo ý cười: "Cho dù nàng muốn. . . Cũng phải chờ đến lúc về trong điện rồi mới nói tiếp."

Tô Tô hiểu được ý tứ của hắn, tức giận bác bỏ: "Đừng nói linh tinh!"

Thẳng đến hắn bế nàng đến bên giường.

Tô Tô nắm chặt tay hắn, giọng điệu chân thành: "Ta nói thật đó, ngươi quả thực không cần làm thế. Ta không muốn làm trễ nải ngươi, ngươi vì ta. . . sẽ bị hao tổn tu vi đó."

Hắn ngồi xổm xuống để tầm mắt đối diện nàng, bàn tay xiết chặt tay nàng: "Là ta tình nguyện."

Tô Tô lắc đầu, nàng nhìn chằm chằm những ngón tay thon dài đang nắm tay bàn tay mình: "Phù Nhai, ngươi còn nhớ lúc ngươi bái sư, ta đã tặng cho ngươi một hộp gỗ không? Giờ ta muốn thấy nó."

Thân thể nam tử hơi cứng đờ, lập tức nói: "Thời gian trước, lúc ta đi làm nhiệm vụ sư tôn giao phó đã làm mất nó rồi. Xin lỗi nàng."

Tô Tô ngước mắt nhìn hắn, nửa ngày sau, trước khi hắn không kiềm được định mở lời nói chuyện trước, nàng chậm rãi nói: "Không sao đâu. Cũng không phải thứ gì quan trọng, mất rồi thì thôi."

"Về sau, tất cả những gì nàng đưa, ta sẽ giữ gìn thật kĩ, sẽ không làm mất nữa." Hắn thấp giọng nói.

Tô Tô "ừm" một tiếng, tựa cằm lên vai hắn: "Phù Nhai, trên người ngươi. . . là mùi hương gì vậy? Từ trước tới giờ, ta chưa từng ngửi thấy mùi này trên người ngươi."

Hắn thản nhiên nói: "Chắc là lúc ở sau núi không cẩn thận bị dính vào."

Tô Tô nghĩ thầm, ngươi quả thật rất bình tĩnh đó, Thương Cửu Mân.

Hồn đăng của Nguyệt Phù Nhai không bị tắt, chứng tỏ Nguyệt Phù Nhai thật sự không xảy ra chuyện gì, hẳn là hắn bị Thương Cửu Mân nhốt lại đâu đó. Ban đầu Tô Tô muốn nhìn một chút xem khi nào hắn sẽ trở mặt lật bài, nhưng nàng không ngờ Thương Cửu Mân thực sự nỗ lực bắt chước Nguyệt Phù Nhai.

Hắn học thói quen sinh hoạt, giọng nói của Nguyệt Phù Nhai, rời núi đi làm nhiệm vụ, thậm chí cả kiếm thức Hành Dương tông, hắn đều cố gắng học dùng.

Có lần Tô Tô trông thấy hắn đứng trước cửa đại điện, cúi đầu ôn hòa nói chuyện với đệ tử trong phái. Nàng biết, người kiêu ngạo như Thương Cửu Mân cực kỳ khinh thường những chuyện này. Thế nhưng hắn cam chịu trở thành cái bóng của người khác, sáng tối mỗi ngày bắt chước hành vi cử chỉ của người đó, tỉ mỉ học tập mọi thứ, tất cả chỉ vì nàng.

Nhớ tới yêu thương hừng hực trong thần thức của hắn, Tô Tô có chút thất thần.

Thẳng đến khi hắn quay đầu lại, Tô Tô cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, vô thức cười với hắn.

Chỉ trong chớp mắt sau đó, nàng trông thấy một đốm sáng rực rỡ thắp lên trong đôi đồng tử đen nhánh kia, lấp lánh tựa như vì tinh tú trên trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top