Chương 103: Thiếu nữ nghịch ngợm
Yểm ma thấy hắn không hề biến sắc, mắt thấy bản thân sắp bị Đồ Thần Nỏ thôn phệ, nó vô cùng tuyệt vọng. Chỉ trong khoảnh khắc nó tưởng như sắp tan biến, một hạt châu tỏa ra ánh sáng yếu ớt bay đến trước mặt nó.
Yểm ma vui mừng: "Đa tạ Ma. . ."
Trông thấy đôi mắt đờ đẫn của thiếu niên, Yểm ma vội vàng sửa lại lời nói: "Ta sẽ dùng cái này để tạo mộng cho các ngươi."
Nội đan của nó bị Đạm Đài Tẫn lấy đi, mấy trăm năm nay nó chỉ biết ỉu xìu cụp đuôi làm một yêu vật yếu ớt, năng lực tạo mộng cũng không còn. Nhưng giờ có Huyễn Nhan Châu trong tay, nó có thể dẫn thần trí của hai người họ vào trong Huyễn Nhan Châu, tạo cho bọn họ một giấc mơ đẹp để bảo trì cái mạng nhỏ của mình.
"Tiến vào giấc mơ của ta, hai người đều chỉ là những nhân vật trong mộng. Trong mộng, ngươi sẽ dùng một thân phận khác để gặp lại nàng. Nhưng ta không thể khống chế được tình tiết sẽ phát triển thế nào, chỉ có thế nói...ừm...đại khái sẽ là mộng đẹp?" Nói xong câu cuối, Yểm ma có chút chột dạ.
Đạm Đài Tẫn chỉ "ừ" một tiếng mang âm mũi.
Hắn chỉ muốn thử một chút, nếu như không phát sinh những chuyện trong quá khứ, liệu nàng cuối cùng có. . . thích hắn một chút không?
Tác thành cho hắn, hoặc là để hắn hoàn toàn hết hi vọng đi.
Hai người nhắm mắt lại, hạt châu lưu ly sáng lên. Bên trong Huyễn Nhan Châu hiện lên khung cảnh hoa hạnh bay đầy trời.
Yểm ma nhìn Đạm Đài Tẫn một chút, nó từng tiến vào ác mộng trong quá khứ của Đạm Đài Tẫn, biết rõ thân phận hắn ra sao. Yểm ma hiểu, từ nhỏ hắn đã phải trải qua nhiều chuyện khó khăn hơn tất cả mọi người.
Chỉ mong, sau này hắn có thể thay đổi thân phận. . . Mong rằng lần này sẽ là một giấc mộng đẹp.
Yểm ma tìm kiếm trong ký ức của Đạm Đài Tẫn, phát hiện quá khứ của hắn đều u ám ảm đạm. Nó thổn thức không thôi, ngược lại, nhìn về phía Tô Tô ——
Vậy thì giấc mộng này, bắt đầu từ quá khứ của ngươi đi.
*
"Tô Tô, tỉnh lại đi!"
Có người đang gọi nàng, Tô Tô mở mắt ra.
Hoa hạnh rơi lên đầu vai nàng, chồng lên nhau thành một tầng thật dày. Nàng phát hiện mình đang ở trong một khu rừng hoa hạnh, bên cạnh là một tiên tử áo xanh đang lo lắng nhìn nàng.
Là Diêu Quang.
Nàng đột nhiên ngồi xuống trong rừng hoa hạnh, cảm thấy có chút không được chân thực. Sao nàng lại ở đây, nàng không phải nên. . .
Nên thế nào?
"Nên đi năm trăm năm trước, loại bỏ Tà cốt của Ma Thần." Nàng thấp giọng lẩm bẩm nói.
Diêu Quang gõ gõ nhẹ lên trán nàng, vừa tức vừa buồn cười: "Ngươi nha, đã bảo đọc ít thoại bản dưới nhân gian thôi. Thần Ma đại chiến đã qua vài vạn năm rồi, những truyền thuyết kể lại kia, ai biết được là thật hay giả? Còn đi năm trăm năm trước cái gì, giờ ngươi tiến vào được Bồng Lai Tiên đảo rồi nói sau."
Bị Diêu Quang quấy rầy một cái, những nghi vấn trong đầu Tô Tô bắt đầu trở nên mơ hồ, Tô Tô từ dưới đất đứng lên, phủi phủi cánh hoa trên người.
"Vừa mới nghĩ gì thế?" Diêu Quang kéo tay nàng, hướng Bồng Lai Tiên đảo đi.
Bầy hạc trắng bay trên không trung, bầu trời là một mảnh trong xanh yên bình.
Tô Tô day day huyệt thái dương: "Không có gì."
Nàng sao vậy nhỉ?
"Nhớ mình cần làm gì không?" Diêu Quang tức giận hỏi, "Coi chừng lát nữa không bái sư được, chưởng môn sẽ phạt ngươi đó."
Trải qua những chuyện Diêu Quang nói, Tô Tô rốt cục cũng nhớ ra.
Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, tay nàng khẽ vuốt ve lông trên người tiên hạc, trong lòng có mấy phần buồn bực.
Nàng đang đến Bồng Lai Tiên đảo, muốn bái đảo chủ Dung Khuê Tiên tôn làm thầy, học tập Khinh Hồng kiếm pháp.
Trong toàn bộ Tiên giới, Khinh Hồng kiếm pháp của đảo Bồng Lai là nổi danh nhất, một kiếm có thể xẻ núi, một kiếm có thể phá biển. Cù Huyền Tử yêu thương nữ nhi, lại phát hiện kiếm pháp Hành Dương tông không hợp với Tô Tô, thế là để Tô Tô đến Bồng Lai học nghệ.
Loan điểu tiên xa (xe chim loan kéo) thật vất vả chở Tô Tô từ Hành Dương đến Bồng Lai. Tô Tô còn chưa kịp tiến vào Bồng Lai Tiên môn đã nhìn thấy một nam tử áo trắng đưa tay muốn giết một nam tử khác đang nằm rạp trên mặt đất.
Người trên mặt đất rất đáng thương, toàn thân đầy máu, còn mặc y phục của đệ tử Bồng Lai đệ. Còn nam tử áo trắng đang đứng kia mặt lại không hề gợn sóng, muốn ra tay rút đi linh căn của người dưới đất.
Tô Tô thấy người trên mặt đất kia tiên khí tinh khiết, mà người mặt không biểu tình, ra tay độc ác bên trên kia, quanh người bị những tia ma khí nhàn nhạt quấn lấy. Nàng thầm nghĩ, ma tu này lá gan cũng thật lớn, lại dám tại giết đệ tử Bồng Lai đảo ngay trước cổng Bồng Lai Tiên môn!
Ánh mắt Tô Tô khẽ chuyển, lộ ra một nụ cười xấu xa.
Nàng vỗ tay một cái, ngay khi năm tử áo trắng định rút đi linh căn, người trên mặt đất bỗng biến thành một con chim sẻ nhỏ.
Nam tử áo trắng dừng lại, không vui nhìn chú chim con trên mặt đất một chút, sau đó lạnh lùng ngước mắt nhìn về phía xe kéo của Tô Tô.
"Xem ám khí đây!" Tô Tô ném ra mấy cái lông vũ màu đỏ, nam tử áo trắng nghe thấy tiếng nàng, kiếm đen trong tay nhanh chóng chém xuống lông vũ.
Tô Tô chỉ chờ thời khắc này, lông vũ bị chém vụn bỗng hóa thành phấn ngứa, rơi vào trên người nam tử áo trắng kia. Tô Tô nghĩ thầm, thượng đẳng linh dược của Thanh Lễ sư thúc, ngươi nhịn được không?
Sống lưng nam tử cứng đờ, sắc mặt ngưng trệ, hắn cắn răng nhìn về phía Tô Tô: "Là người Hành Dương tông sao?"
Thiếu nữ trên xe thò đầu ra ngoài, cười tươi lém lỉnh làm mặt quỷ với hắn. Chu sa giữa hai lông mày nàng sáng rực, con chim loan bên cạnh còn kêu lên một tiếng kiêu ngạo giống như đang trợ uy.
Ánh mắt nam tử đảo qua nàng, đột nhiên cười lạnh: "Lê Tô Tô, đạo hiệu Dục Linh, hôm nay đến Bồng Lai hướng Dung Khuê Tiên tôn học nghệ, đúng không?"
"Sao ngươi biết?" Tô Tô nghi ngờ nhìn về phía hắn.
Vừa dứt lời, mấy đệ tử khác của Bồng Lai bước ra đón hắn, cung kính cùng kích động nói: "Cửu Mân sư thúc, người về rồi!"
"Cửu, Cửu Mân?" Nghe thấy cái tên có chút quen thuộc này, cả người Tô Tô đều cảm thấy không ổn rồi.
Thuở thiếu thời, nàng nghịch ngợm hoạt bát, người Hành Dương lại cực kỳ cưng chiều nàng. Trước khi đến Bồng Lai, Cù Huyền Tử nhìn nữ nhi xinh xắn đáng yêu nhà mình, sâu kín dặn dò: "Dung Khuê có một đệ tử thân truyền, tên là Thương Cửu Mân. Hắn sinh ra đã mang Kiếm cốt, là kỳ tài đương thời. Dung Khuê cực kỳ trân quý hắn, bồi dưỡng hắn như đảo chủ kế nhiệm của đảo Bồng Lai. Nghe nói tính tình hắn có chút cổ quái, Tô Tô, lúc con đến chỗ người ta nhớ phải ngoan ngoãn một chút, sống chung hòa hợp với hắn chứ đừng đắc tội hắn."
Tô Tô trịnh trọng gật đầu, nghiêm nghị nói: "Cha, người yên tâm đi."
Ở Hành Dương, người người đều thích nàng, không có lý gì nàng lại bị một đệ tử Bồng Lai ghét bỏ đâu nha?
Ai ngờ ngày đầu tiên nàng đến đã đắc tội Thương Cửu Mân rồi.
Cánh tay Thương Cửu Mân vừa nhấc lên, chú chim sẻ nhỏ trên mặt đất một lần nữa hóa thành nam tử sắc mặt trắng bệch lúc trước, hắn không nói một lời, trực tiếp đâm chết người kia.
Lần này hắn thật sự giận rồi, đến linh căn cũng không thèm rút, thẳng tay đâm chết người luôn.
Thẳng đến khi Thương Cửu Mân mang theo đệ tử về Bồng Lai đảo còn Tô Tô cùng loan điểu bị cự tuyệt ở ngoài cửa, kẹt ở kết giới bên ngoài, nàng biết mình xong đời rồi.
Mặc dù không hiểu vì sao Thương Cửu Mân lại muốn rút linh căn của đệ tử kia, nhưng hắn là đệ tử thân truyền của Bồng Lai đảo chủ, tuyệt đối không thể là ma tu gì đó được.
Chuyện này nhất định có hiểu lầm rồi.
" Thật xin lỗi, Thương Cửu Mân, ngươi nghe ta giải thích đã. Hay ta giúp ngươi giải phấn ngứa trước nhé?" Nàng vỗ kết giới, người kia không buồn nhìn nàng một chút, thoát cái đã đi xa.
Tô Tô mệt mỏi, đám chim loan khí phách hiên ngang đi bên cạnh cũng ủ rũ theo.
Một người một xe lúng túng ở bên cạnh rừng hoa hạnh chờ hai ngày, thẳng đến khi Diêu Quang tới Bồng Lai đảo đưa linh cảm thấy được có gì đó không đúng, tự mình đi vào.
Diêu Quang nghe hết từ đầu đến cuối, buồn cười nói: "Cái này cũng không trách ngươi, tình huống lúc đó xác thực rất dễ hiểu lầm. Nhưng ngươi đắc tội Thương Cửu Mân rồi, tính tình Thương Cửu Mân có thù tất báo, ngươi chắc sẽ phải nếm chút khổ sở đấy."
Diêu Quang thấp giọng giải thích bên tai nàng: "Khắp Bồng Lai Tiên đảo đều biết Thương Cửu Mân là con trai của Đông Dực chủ, lúc Đông Dực chủ lịch kiếp ở thế gian đã được một người xả thân giúp đỡ. Người kia vì Đông Dực chủ mà hi sinh, chỉ lưu lại một nữ hài đáng thương. Đông Dực chủ đem nàng ta về Tiên giới, tẩy tủy phạt mạch cho nàng ta, đối xử như trân bảo. Toàn bộ Bồng Lai đều ngầm hiểu Đông Dực chủ dự định say này sẽ để Thương Cửu Mân kết đạo lữ cùng nàng ta. Thế nhưng nữ tử phàm nhân kia lại bị một đệ tử vệ tuần của Bồng Lai lừa lấy thân thể."
"Vệ tuần? Chính là đệ tử hai ngày trước mà Thương Cửu Mân muốn giết hả?"
Diêu Quang gật đầu: "Còn không phải sao."
Trên mặt Tô Tô nhiều hơn mấy phần xấu hổ, tình huống lúc đó, nhìn một người mang ma khí muốn giết đệ tử Bồng Lai, ai cũng dễ dàng hiểu lầm.
Không nghĩ tới người ta chỉ là xuất ra một chút ác ý thôi.
Diêu Quang có chút đồng cảm, nhìn sư muội mình: "Đảo chủ Dung Khuê trầm mê luyện khí, gần đây đang luyện một thanh tiên kiếm. Bây giờ người làm chủ ở trên đảo, hiển nhiên là Thương Cửu Mân. Hắn theo lời sư phụ, tạm thời trở về đảo dạy ngươi tâm pháp nhập môn, giờ ngươi lại đắc tội hắn, thời gian tới chỉ sợ sẽ khó khăn đây."
Tô Tô không phải người dám làm mà không dám nhận, nàng chớp mắt vài cái, nhanh chóng quyết định: "Ta sẽ đi xin lỗi hắn."
Cho dù là bất đắc dĩ phát sinh hiểu lầm cũng tốt hơn nhiều so với cảnh nàng phải thật sự trơ mắt đứng nhìn một ma tu giết chết đệ tử của Tiên môn.
(Ý là Tô Tô hối hận vì hiểu nhầm, nhưng thà hiểu nhầm còn hơn chỉ khoanh tay đứng nhìn)
Diêu Quang thở dài: "Chỉ đành thế thôi. Bất quá, tính tình hắn quái gở như thế, ngươi thấy nữ hài phàm nhân kia đều sợ hắn như vậy, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy."
Tô Tô gật đầu, ôm quyền cởi mở cười nói: "Cảm ơn Diêu Quang sư tỷ!"
Diêu Quang hơi oán giận liếc nàng một chút, nhìn sư muội ngự kiếm bay về phía Tiên điện nàng chỉ.
Aizzz, nghe nói Thương Cửu Mân tính tình không tốt, lần này sư muội tới Bồng Lai, chẳng mong Thương Cửu Mân thích nàng, chỉ cần hắn không làm khó nàng là tốt rồi.
*
Tô Tô lặng lẽ đi vào Tiên điện.
Nàng bị Thương Cửu Mân nhốt tại bên ngoài Bồng Lai đảo đã hai ngày, nghe bóng nghe gió một hồi, cuối cùng cũng hiểu tại sao trên người hắn lại có ma khí.
Thương Cửu Mân đi thế gian trừ ma.
Bây giờ hắn đang ở trong điện, muốn gột rửa ma khí trên thân để không sinh ra tâm ma.
Thế nhưng phấn ngứa có tác dụng trong bảy ngày, hắn hiện tại tuyệt đối không hề dễ chịu gì. Nếu giờ Thương Cửu Mân trông thấy nàng, đoán chừng chỉ muốn bóp chết nàng, nàng không thể cứ đi vào thế này.
Nàng ẩn đi khí tức, đảo mắt một vòng trong Tiên điện, phát hiện mệt con mèo con đang uể oải ngủ gà ngủ gật. Nàng nhích lại gần xem xét, phát hiện đây không phải mèo, mà là một con hổ con.
Nàng chắp tay trước ngực: "Nhờ ngươi đó, ta phải nghĩ cách giải phấn ngứa cho chủ nhân nhà ngươi, giúp một chút nha."
Tiểu lão hổ mở con mắt buồn ngủ đến ướt nhèm, nhìn nàng nửa ngày, nó uể oải nhắm mắt lại.
—— Vào đi, ta mắt nhắm mắt mở cho ngươi qua đó.
Tô Tô cười khúc khích, lúc đó nàng mới học thuật biến hình chưa được bao lâu, cũng may có thiên phú, nàng hóa thành Tiểu lão hổ, học bộ dáng của nó, trong miệng ngậm giải dược, vênh váo tự đắc đi vào trong điện.
"Ngao ngao ngao!" Nàng nhả bình giải dược trong miệng xuống, dùng răng sữa cắn lên vạt áo người đang ngồi trên giường.
Thương Cửu Mân mở mắt ra.
Tô Tô đoán không lầm, thật sự hắn đang thanh trừ ma chướng trong cơ thể. Bởi vì chịu một chút ám toán kia của Tô Tô, hắn bây giờ đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương.
Trong chớp mắt trông thấy Tiểu lão hổ, hắn vốn định lạnh lùng nhấn mạnh một chữ "Cút". Ai ngờ nhìn về phía mi tâm của nó, thần sắc hắn trở nên vi diệu.
Chỉ thấy trên túm lông của Tiểu Hổ điểm xuyết một viên chu sa diễm lệ.
Hắn híp mắt, không rõ ý vị mà nhìn nàng.
Tô Tô ra hiệu cho hắn nhìn món đồ mình vừa thả xuống, Thương Cửu Mân đưa tay, Tô Tô tưởng hắn muốn lấy bình thuốc giải, kết quả, hắn lạnh lùng túm lấy gáy nàng.
Bốn cái chân nhỏ phấn nộn của Tiểu Hổ khua khoắng loạn xạ trong không trung.
Ây ây ây, làm gì thế!
Nam tử không nhìn thấy giải dược dưới đất, ngữ điệu mang theo ý cười: "Lò đan dược của ta còn đang thiếu một vị thuốc dẫn, định nuôi ngươi thêm mấy ngày nữa, ai ngờ chính ngươi lại tự đến đây."
Hắn vung một cánh tay khác lên, nắp lò luyện đan trong điện bay ra. Hắn mang theo Tô Tô, muốn thả nàng vào chân hỏa trong lò.
Lửa trong lò cháy sáng rực, cơ hồ muốn đốt xuyên qua đám lông dày trên người Tiểu Hổ, nàng bám lên ngón tay hắn, ánh mắt tội nghiệp cầu khẩn nhìn hắn.
Thương Cửu Mân trông thấy thần sắc hoảng sợ của nàng, một ngụm khó chịu nghẹn trong lòng cuối cùng cũng vơi đi một chút.
Sau nụ cười kia, ác ý trong lòng hắn càng nồng đậm, thật sự buông lỏng tay ra.
Dù sao cũng là Tiên thể. . . Trong một lát cũng không chết được.
Hắn buông tay, còn thuận thế đậy nắp lò lại.
Thương Cửu Mân trở về bên cạnh giường, ngồi xếp bằng tiếp tục đả tọa.
Một khắc trôi qua, hai khắc, lại một lúc lâu đã trôi qua. . .
Hắn rốt cục không nhịn nổi, mở mắt ra, nhíu mày nhìn về phía lò luyện đan.
Đến một âm thanh phát ra cũng không có, không phải chết thật rồi chứ? Tốt xấu gì cũng là con gái của chưởng môn Hoành Dương tông, hắn quản thúc nàng, giáo huấn nàng, chán ghét nàng cũng không sao, nhưng nếu nàng xảy ra chuyện gì, Bồng Lai sẽ không thoát khỏi có liên quan.
Do dự hồi lâu, hai ngón tay hắn vừa nhấc, nắp lò luyện đan bay lên, sau đó cẩ lò luyện đan trượt tới trước mặt hắn.
Hắn vốn muốn xách người bên trong ra, nhưng vừa đưa mắt nhìn, chỉ thấy bên trog là lão hổ đã bị đốt thành một cục than.
Lần này dù là người âm trầm, tâm tư khó lường như Thương Cửu Mân cũng sinh ra một tia nôn nóng. Hắn vớt "Cục than nhỏ" trong lò ra, sắc mặt cứng ngắc.
"Tỉnh lại đi!"
Nó không có chút phản ứng nào.
Khí nóng trên "Cục than nhỏ" hoàn toàn tiêu tan, hoảng sợ hoàn toàn lấn át phẫn nộ trong lòng hắn. Nhớ tới gương mặt nghịch ngợm lém lỉnh của thiếu nử trong rừng hoa hạnh, Thương Cửu Mân gắt gao mím chặt môi.
Hắn đưa tay đặt lên mi tâm "Cục than nhỏ", muốn độ một chút Tiên khí qua xem thử.
Một khắc sau, có tiếng nói giòn ghé vào bên tai hắn.
"Ngươi tha thứ cho ta rồi sao?"
Hắn đột nhiên quay đầu, thiếu nữ kia chẳng biết lúc nào đã hiện ra ở bên người hắn, cũng nghiêng đầu, cười tươi như hoa nhìn hắn. Trong lúc bất ngờ không kịp chuẩn bị, hắn đối diện với con ngươi trong sáng long lanh như mặt nước hồ thu của nàng.
Thiếu nữ lui lại hai bước, hai tay chắp lại, thành khẩn đặt trước trán, cúi người bái một cái.
"Tô Tô xin thỉnh tội với Tiên Quân. Chuyện lần này có chút hiểu lầm, nếu Tiên Quân đã hết giận, vậy ngài tha thứ cho ta đi."
Thương Cửu Mân trừng mắt, giật mình nhận ra mình mới bị thiếu nữ kỳ quái nghịch ngợm này lừa một vố. Hắn tưởng rằng mình nhìn thấu nàng, không nghĩ tới vết chu sa kia là nàng cố ý lộ ra.
Nàng chính là muốn để hắn nhận ra nàng, sau đó trả thù thoải mái.
Ngón tay Thương Cửu Mân khẽ xiết lại, bóp nát cục than trong tay.
"Lê Tô Tô!"
Ngươi được lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top