Chương 7: Kết xuân tằm
Kết quả cuối cùng của chuyện này, chính là tạm thời nhốt Đạm Đài Tẫn lại.
Hắn bị nhốt ở bên trong Đông Uyển đã bỏ hoang, các di nương và nhị tiểu thư đều có ý tứ là để phòng ngừa hắn thủ tiêu tang vật.
Tam tiểu thư có thể tiếp tục điều tra, nếu thật sự oan uổng hắn, vậy thì thả hắn ra.
Tô Tô đối với quyết định này tỏ vẻ tùy ý mọi người.
Mất đi đồ vật khác thì không nói, nhưng Ngọc Quan Âm mà lão phu nhân yêu thích nhất cũng mất. Lão nhân gia tin phật, lại rất coi trọng bức Ngọc Quan Âm, nói nghiêm trọng một chút là liên quan đến cả tín ngưỡng.
Cho nên đám người Liên di nương mới gấp gáp như vậy, muốn tìm ra là ai đã trộm đồ.
Tô Tô rốt cuộc chỉ là đích nữ, không phải chủ mẫu, nàng có thể một lần nữa yêu cầu xét lại đã không dễ dàng gì rồi.
Giam giữ cũng không sao, chỉ cần Đạm Đài Tẫn không chết là được.
Ngày thứ hai chính là mười lăm.
Bích Liễu đi ra ngoài một chuyến, trở về vui rạo rực nói với Tô Tô: "Tam tiểu thư, nô tỳ nghe được, Lục hoàng tử được sắc phong Tuyên Vương, hôm nay thánh chỉ sắc phong được ban xuống dưới, Hoàng Thượng thưởng phủ đệ, chỗ đó cách phủ tướng quân của chúng ta cũng không xa."
"Tướng quân thu được bái thiếp, nói là mấy ngày sau, sẽ mang tiểu thư đi đến phủ Tuyên Vương điện hạ chúc mừng."
Tô Tô phản ứng bình tĩnh: " À. "
Bích Liễu nói: "Tiểu thư, người yên tâm, lần này ta nhất định trang điểm cho người thật xinh đẹp, làm cho tiện nhân Diệp Băng Thường kia không chỗ dung thân."
Tuy rằng trước mắt Tô Tô còn chưa có gặp qua vị thứ tỷ kia, không biết nàng là người như thế nào.
Nhưng đối với việc đoạt phu quân của người khác lại hưng phấn như vậy? Có bệnh thiệt hả trời?
Tô Tô thật sự không muốn nhìn thấy Bích Liễu, vì thế nói: "Ngươi đi dò hỏi một chút, lần này tất cả đồ vật bị mất ở trong phủ là đồ vật của những ai."
Bích Liễu đành phải không tình nguyện ra cửa, đi ngang Xuân Đào liền đẩy nàng: "Cút ngay, đừng chặn đường."
Xuân Đào vội vàng tránh ra.
Bích Liễu thực không cao hứng, đối với mấy thứ việc vặt vãnh này, nàng không để ý bằng việc tiểu thư có gả cho Tuyên Vương điện hạ hay là không.
Trước kia khi nàng vừa nhắc Lục điện hạ, ánh mắt tiểu thư như có cả mùa xuân, mười phần chờ mong. Nàng phát hiện lần này khi nàng trở về, lại nói chuyện phủ Tuyên Vương, tiểu thư hình như không để bụng một chút nào.
Bích Liễu vừa đi, Tô Tô đã lấy ra một danh sách khác.
Đây là tối hôm qua nàng phân phó Hỉ Hỉ sửa sang lại.
Tô Tô cũng không tín nhiệm Bích Liễu.
Tô Tô nhìn một lượt, phát hiện người bị mất đồ gồm có lão phu nhân, Đỗ di nương, nhị tiểu thư, đại công tử, Tứ công tử, Vân di nương cũng mất mấy cây trâm.
Người này trộm đồ nhưng lại không dám lấy đồ của tướng quân và Tô Tô, chỉ có Ngọc Quan Âm của lão phu nhân và của hồi môn của nhị tiểu thư là đáng giá nhất, trông có vẻ như là bí quá hoá liều. Đại công tử và Vân di nương tính cách khá khoan dung, cũng không so đo. Còn Tứ công tử thì vẫn chưa hiểu chuyện.
Nghĩ nghĩ, nàng gọi Xuân Đào.
"Xuân Đào, ngươi có biết gần đây nhị thiếu gia và tam thiếu gia đang làm gì?"
Xuân Đào lắc đầu: "Tiểu thư, nô tỳ chỉ biết, gần đây đại công tử cùng lão gia đi quân doanh huấn luyện, nhị công tử và Tam công tử, nô tỳ không rõ ràng lắm. Tiểu thư muốn biết thì, nô tỳ cùng Hỉ Hỉ, hai ngày này đi tìm hiểu một chút."
Tô Tô cười gật gật đầu: "Vất vả Xuân Đào."
Đạm Đài Tẫn bị nhốt ở Đông Uyển.
Đông Uyển ở vào đầu gió, là nơi lạnh nhất tướng quân phủ.
Đã hoang phế nhiều năm, bình thường chỉ dùng để chứa củi.
Cửa sổ rách nát, gió lạnh thổi vào, làm khắp cả người phát run.
Đạm Đài Tẫn ngồi một góc, liếm liếm đôi môi khô khốc.
Mãi cho đến buổi tối, không ai đưa cơm cho hắn, Đạm Đài Tẫn vẫn bình tĩnh. Nằm trong dự liệu của hắn, điều này cũng như thói quen thường ngày.
Ngẫu nhiên một hai ngày không ăn cơm, cũng sẽ không đói chết.
Vào đông, bầu trời đêm không có ánh trăng, bên ngoài yên tĩnh, tuyết lại bắt đầu rơi.
Hắn cầm hai nắm tuyết, nuốt vào.
Dạ dày vẫn khó chịu không ngừng, Đạm Đài Tẫn xốc người ngồi ngay ngắn, lấy ra bùa bình an trong tay áo.
Vốn tấm bùa bình an đã cũ, hôm qua bị xé rách, đầu sợi chỉ bị bung ra.
Ánh mắt hắn giống một cái hồ sâu, hiện lên cái nơi dơ bẩn xấu xa trong quá khứ của hắn.
Trong lòng có một cổ ác ý, một chút này không ngừng dâng lên, thiếu niên nhẹ nhàng hít vào một hơi, miễn cưỡng áp chế cảm xúc mãnh liệt, một lần nữa đem bùa bình an cất vào ngực.
Chỉ tiếc, đã mất khuyên tai của nàng.
Hắn nhắm mắt lại, dựa vào góc tường nghỉ ngơi.
Phải giữ lại chút hơi tàn, không thể uất ức mà chết ở cái phòng chứa củi này được. Hắn cũng không tin tưởng Diệp Tịch Vụ sẽ giúp mình, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng tự mình thoát khỏi chỗ này.
Nửa đêm gió tuyết rào rạt ngoài sân, Đạm Đài Tẫn nghe thấy được ngoài cửa có tiếng bước chân lảo đảo đi đến.
Hắn mở mắt ra.
Nghe tiếng bước chân, là hai nữ tử.
Đêm tối làm giác quan của hắn rõ ràng hơn, Đạm Đài Tẫn nghe được thanh âm thở dốc. Ngay sau đó, một thiếu nữ khoác áo choàng màu trắng, ngã vào bên trong Đông Uyển.
Lúc nàng té ngã trên mặt đất, sắc mặt có chút mờ mịt.
Ánh đèn le lói, Đạm Đài Tẫn thấy thiếu nữ đang chật vật trên mặt đất.
Bích Liễu buông chăn và đèn lưu li xuống, vội vàng nâng Tô Tô vừa bị ngã ngồi dậy.
Nàng khinh thường mà nhìn Đạm Đài Tẫn, bĩu môi: "Chất Tử điện hạ, ngươi tự biết phải làm gì đi?"
Dứt lời, Bích Liễu đóng lại cửa Đông Uyển, rời đi.
Chỉ để lại Tô Tô cùng Đạm Đài Tẫn ở lại, mỗi người một góc nhỏ bé giữa trời đất lạnh lẽo.
Tô Tô run run, dựa vào bên kia góc tường.
Tay nàng nắm chặt áo choàng, gương mặt ửng đỏ, hô hấp dồn dập.
Đạm Đài Tẫn từ góc bên kia đứng lên, hướng chỗ nàng mà đi tới.
"Tam tiểu thư?"
"Ngươi đừng tới đây." Tô Tô thở phì phò nói xong câu đó, bên ngoài tuyết rơi, nhưng nàng lại nóng muốn chết.
Tối nay vừa mới ngủ, thân thể đột nhiên khô nóng, nàng mở to mắt, cảm thấy được thân thể mình kì lạ.
Lúc này Bích Liễu tiến vào, nhỏ giọng nói: "Hôm nay mười lăm, tiểu thư, có phải dược hiệu phát tác, nô tỳ mang người đi tìm chất tử."
Tô Tô ôm chặt chăn, thở phì phò: "Có ý gì?"
Đột nhiên nàng cảm thấy có điềm xấu.
Bích Liễu nói: "Tiểu thư người đã quên sao? Kết xuân tằm độc, mỗi ba tháng phát tác một lần, giải dược của người, bị chất tử ăn."
Tô Tô lúc này mới ý thức được, sự kiện hạ dược kia, vẫn chưa kết thúc.
Loại dược kết xuân tằm này, bản chất càng giống độc dược. Lấy ý "Con tằm đến thác tơ còn vướng", ăn xong độc dược, cứ ba tháng phát tác một lần, cùng người ăn giải dược giao hợp là được.
Mà ăn xong người ăn giải dược, chỉ có ngày đầu tiên là như ăn phải xuân dược, sau đó bình thường.
Nghe nói loại dược này, là bí dược của Di Nguyệt tộc thất truyền, trước kia đại quan quý nhân, chuyên môn dùng nó để khống chế cướp đoạt nữ tử, làm cho các nàng vĩnh viễn không rời khỏi mình.
Nguyên chủ hận Diệp Băng Thường đoạt người trong lòng của mình, vì thế không tìm xuân dược bình thường, ngược lại tìm tới cái loại dược làm người ta hít thở không thông Kết xuân tằm.
Cho dù là trinh tiết liệt nữ ăn vào, cũng chịu không nổi.
Nguyên chủ muốn nhìn Diệp Băng Thường không thể rời khỏi tên công tử tai to mặt lớn nhà thượng thư.
Không nghĩ tới dược này, cuối cùng lại bị chính mình ăn phải.
Bởi thế, cho dù thân phận nguyên chủ như vậy làm sao Diệp gia có thể vì thanh danh mà lại phải gả nàng cho một tên tù binh.
Nguyên lai là bởi vì không thể không gả.
Không gả sẽ chết.
Đương nhiên, kết xuân tằm cũng có thể nhịn, nhưng là nhịn một lần thì lần sau càng khó chịu hơn nữa, khó có thể nhịn được.
Lần trước nguyên chủ nhịn nửa canh giờ, lần này Tô Tô đến nhịn tận hai canh giờ.
Ban đầu, nàng mới chịu đựng khoảng thời gian nửa chén trà mà toàn thân đã ướt đẫm, cực kì thống khổ.
Bích Liễu nói: "Tam tiểu thư, nô tỳ đỡ người đi tìm chất tử đi, người ở bên người hắn, sẽ dễ chịu chút."
Tô Tô cắn răng: "Không, không!"
Nàng lại cố gắng kiên trì thêm thời gian một chén trà nhỏ nữa, cuối cùng cả người như sắp thăng thiên luôn rồi, Bích Liễu không nói gì, đỡ nàng tới Đông Uyển.
Tô Tô toàn thân không sức lực, cơ hồ bị Bích Liễu mang đi, ý thức cũng trở nên hỗn độn.
Trước mắt nàng ánh sáng lay động, miễn cưỡng còn có thể biết trước mặt là một người.
Nhận ra hắn là tên thiếu niên Ma vương.
Nàng cắn mạnh môi chảy máu, ôm lấy cánh tay, miễn cưỡng ngăn chặn xúc động muốn cởi đồ.
Đạm Đài Tẫn cũng rõ, vốn dĩ là gương mặt dịu ngoan vô hại, trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt.
Nguyên lai đây là lí do hôm qua nàng ngăn cản người ta đánh tàn phế, là cảm thấy hắn đêm nay còn có chỗ xài.
Thiếu niên ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đầy mồ hôi của nàng: "Tam tiểu thư, người hình như rất khó chịu."
Tô Tô gắt gao mím môi, nàng thật sự sợ một khi há miệng ra, phát ra thanh âm không đứng đắn.
Nàng thấy mình nóng gần chết rồi, mà sát bên nàng có một khối băng vậy.
Tô Tô nói: "Cách ta xa một chút!" Nàng cuối cùng cũng rõ, vì sao Diệp Tịch Vụ lại thích Tiêu Lẫm như vậy, đến cả chút tự tôn cuối cùng cũng không cần, kêu Đạm Đài Tẫn giúp mình.
Dược nào thiệt là bào mòn người ta mà!
Thiếu niên trước mắt, nghiêng nghiêng đầu.
Dưới ánh đèn lưu li, thiếu niên có mười phần yếu đuối, vẻ mặt vô tội.
Nhưng thanh âm của hắn lại không phải như vậy, lời nói lạnh lẽo, thong thả ung dung, đập lên băng cứng: "Tam tiểu thư có thể nói cho ta biết người làm sao vậy?"
Thiếu niên trên người mang ác ý, như có như không.
Diệp Tịch Vụ từng có tâm trạng gì thì Đạm Đài Tẫn cũng mang tâm trạng đó.
Hắn muốn nhìn thấy người kia hôm qua sáng ngời, hôm nay dưới chân hắn, không có chút tôn nghiêm mà rên rỉ, toàn là tư thế mị hoặc người.
Kiêu ngạo trong mắt nàng sẽ bị dập nát, giống như hắn vậy, giòi bọ không thể gặp ánh sáng, cầu xin người nàng xem thường động vào nàng.
Nhưng hắn sẽ không chạm vào nàng, dơ.
Đạm Đài Tẫn dựa vào mặt tường lạnh băng, cũng không thèm tỏ vẻ vô hại như bình thường, chỉ nhìn nàng.
Nhìn thì nhìn, thật đáng thương, da thịt trắng nõn biến thành hồng nhạt, khóe môi máu tươi cũng chảy xuống.
Đôi mắt sáng trong trở nên mông lung, đồng tử dần dần mất đi tiêu cự.
Hắn lạnh lùng mà cong môi.
Con ngươi thiếu nữ run rẩy, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống.
Đạm Đài Tẫn có ý tốt mà vươn ngón tay, đem vết máu trên khóe miệng nàng lau đi.
" Người xem, người thật là đáng thương." Hắn lạnh lùng mà nhẹ giọng nói.
Chẳng biết xấu hổ mà cầu hắn đi, để nàng làm trò hề, xem nàng lần này, so lần trước kiên trì đến bao nhiêu.
Trong lòng Đạm Đài Tẫn thầm đếm hộ hàng, rốt cuộc, đến khi tròng mắt nàng không còn tiêu cự, thiếu nữ trước mắt không còn dáng vẻ cố chấp nữa, nàng cử động.
Cánh tay mảnh khảnh của nàng nâng lên, nhưng lại không ôm hắn như Đạm Đài Tẫn tưởng, ngược lại nàng lấy tay ôm lấy mặt mình.
Hàng mi dài nhắm nghiền, yên tĩnh hơn cả bông tuyết đọng ngoài hiên.
Thiếu nữ tựa đầu vào thềm cửa sổ, tuyết bên ngoài rơi xuống ào ào, nhưng nàng lại lặng yên không một tiếng động mà hôn mê, tựa như cánh bướm run rẩy nép mình trong đêm đông.
Đèn lưu li chiếu sáng chung quanh nàng.
Bông tuyết nhẹ bay vào đọng lại trên mi mắt của nàng.
Hắn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn cảnh tượng thuần khiết đến mức hoang đường này.
Cái loại cảm giác này lại tới nữa.
Nàng ở giữa ánh sáng và tuyết trắng, còn hắn lại ở nơi u tối không ánh đèn này. Đột nhiên hắn cành cảm thấy chán ghét người trước mắt.
Đạm Đài Tẫn dùng ngón tay lạnh băng che miệng lại, không giống với sự chán ghét mơ hồ trong quá khứ, là sự chán ghét đến tận xương tủy, ghét đến phát run.
Cái cảm giác buồn bực này, là từ lúc bị sơn tặc đuổi bắt?
Thiếu niên trở về góc tối ngồi xuống, dùng ánh mắt phiền muộn tối tăm bám lấy thân ảnh của Tô Tô như tơ nhện, nhìn nàng suốt một đêm.
Nàng cuộn tròn ở góc, không hề phát hiện.
Nắng sớm chiếu vào Đông Uyển, Tô Tô cảm thấy mình sống lại rồi.
Nàng thực mỏi mệt, dược như tên, cứ như đang phá kén mà lột xác chui ra.
Nàng cảm nhận được dưới bàn tay là cơ bắp thon gầy, phát hiện mình đang ngủ trên đùi Đạm Đài Tẫn.
Nàng cọ một chút ngồi dậy, vội vàng rời xa hắn.
Tô Tô gãi gãi đầu.
Không phải đâu không phải đâu!
Nàng tối hôm qua nhịn vất vả đến như vậy, chính là vì không muốn cùng với ma vật giao hợp.
Chẳng lẽ đạo tâm nàng vẫn chưa ổn định, chịu không nổi hiệu lực của dược, cuối cùng vẫn là hướng tới lồng ngực của ma vật mà phát tác?
Tô Tô chán ghét đến cực điểm, bàn tay vừa mới chạm vào da thịt hắn, lúc này nóng như lửa đốt. Nàng căm giận mà nhìn thiếu niên tà vật dưới chân.
Lông mi thiếu niên khẽ run rẩy.
Lông mi của Đạm Đài Tẫn lông mi, so lông mi của thân thế Tô Tô hiện giờ còn muốn dài hơn.
Như hai mảnh lông quạ.
Môi hắn đỏ, tóc hắn đen, là kiểu xinh đẹp yếu ớt, cả người nhìn qua tái nhợt đến đáng thương.
Tô Tô không dám nghĩ đến lúc hắn mở mắt.
Nếu như hắn tỉnh dậy, Tô Tô không biết nói cái gì cho tốt đây. Chẳng lẽ giải thích là ta có đam mê cứ ba tháng ăn xuân dược một lần ?
Nàng chợt căng thẳng quan sát, phát hiện hắn vẫn chưa tỉnh lại.
Tô Tô nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới để ý thấy sắc mặt hắn tái nhợt, môi khô nứt, nhìn thế nào cũng không bình thường.
"Đạm Đài Tẫn, tỉnh tỉnh." Tâm tư tà ma đều rất thâm trầm, chẳng lẽ hắn giả bộ ngủ để nhận được sự đồng tình từ nàng?
"Còn không tỉnh ta đem ngươi giao cho Liên di nương."
Nàng đẩy đẩy hắn, thiếu niên vẫn như cũ không hề phản ứng.
Tô Tô ngồi xổm xuống, tay đặt trên trán hắn. Lần này nhiệt độ cơ thể không còn nóng nữa, ngược lại giống như chạm được một khối băng.
Tô Tô mặt đanh lại: "......"
Ở nhân gian nuôi một tên tiểu hài tử cũng chẳng phiền toái như hắn, yếu ớt, động một chút là ốm yếu như sắp chết vậy.
Nàng không nghĩ nhiều chạy tìm nước khắp phòng, đành phải đem chăn bông đắp cho hắn cái đã.
Tô Tô đi ra ngoài, Bích Liễu chào đón nói: "Tiểu thư, người không sao chứ?"
Tô Tô nhìn Bích Liễu liếc mắt một cái, tuy rằng tối hôm qua mình không còn chút sức lực nào, cũng không thanh tỉnh. Nhưng Tô Tô biết, nếu nàng tự chịu đựng ở trong phòng, có thể kiên trì mà áp chế.
Bích Liễu không màng đến yêu cầu của nàng dìu nàng đến bên cạnh Đạm Đài Tẫn.
Nàng bị sự "chân thành" của Bích Liễu tức giận cực kì.
"Ta nhớ rõ, kết xuân tằm là do ngươi cho ta? Bích Liễu, tại sao người có trong tay loại dược này?" Nàng không tin nha hoàn này không có vấn đề.
Bích Liễu nói: "Tiểu thư, lúc trước nô tỳ có nói qua, ta có cái biểu ca bà con xa, đã từng cùng Di Nguyệt tộc nữ tử thông hôn. Di Nguyệt tộc thiện độc, kết xuân tằm là bọn họ bí phương."
"Trừ Đạm Đài Tẫn nuốt giải dược, còn có thể phối ra giải dược khác không?"
Bích Liễu lắc đầu, thần sắc có chút vài phần bất mãn: "Chỉ có duy nhất thuốc dẫn, tiểu thư, người định sẽ trách tội Bích Liễu? Bích Liễu cũng là do người phân phó làm việc."
Tô Tô nói: "Ta không trách ngươi, nhưng từ hôm nay trở đi, ta cũng không giữ ngươi lại. Ngươi đi tìm Liên di nương, nói nàng tìm nơi khác cho ngươi đi."
Bích Liễu lộ rõ vẻ khiếp sợ, sau một lúc lâu mới phản ứng, Tô Tô vậy mà đuổi nàng đi, nàng lúc này mới luống cuống, vội vàng quỳ xuống dập đầu.
"Tam tiểu thư, cầu xin tiểu thư đừng đuổi nô tỳ đi."
Lúc này biết xin tha rồi sao?
Tô Tô không nói với nàng, đạp tuyết đọng, rời khỏi Đông Uyển.
Vốn định sẽ giữ Bích Liễu một thời gian ngắn để quan sát. Nàng cảm thấy Bích Liễu này không đơn giản.
Bích Liễu là loại người bằng mặt không bằng lòng, tùy ý ra vào phòng của chủ tử thì thôi đi, còn thường xuyên khi dễ Xuân Đào và Hỉ Hỉ.
Nếu đuổi nàng đi rồi phái người theo dõi nàng, nói không chừng còn phát hiện ra cái gì đó.
Loại nha hoàn bị nguyên chủ sủng đến sinh hư như Bích Liễu, rời khỏi nguyên chủ, cho dù có đi chỗ nào, đều sẽ chịu đủ quả báo.
Tô Tô đi không bao lâu thì quay trở lại, còn mang theo đại phu. Nóng lên thì nàng còn biết đường xử lí, nhưng hắn rét run thì nàng cũng bó tay?!
Thiếu niên vẫn bất động nằm trong góc như trước khi nàng rời đi.
"Đại phu, xin ngài đến xem hắn thế nào."
Lão đại phu tiến lên, chẩn trị cho Đạm Đài Tẫn.
Hắn sớm biết rằng tam tiểu thư phủ tướng quân rất tàn bạo, vốn định không xen vào chuyện người khác nhưng lương y như từ mẫu, liền chắp tay thi lễ nói:" Vị lang quân này tuổi còn nhỏ, thân thể suy yếu, tích tụ rất nhiều bệnh, nội thương cũng nhiều. Tam tiểu thư nếu không muốn mạng của hắn, thì thương hại mà cứu hắn một mạng đi."
Tô Tô nhấp môi, kiên định mà lắc đầu: "Tiên sinh có điều không biết, hắn không phải người tốt lành gì, ngài cứ cho thuốc để hắn không chết là được."
Điều trị thân thể gì đó, thật ra cũng không cần, loại tà vật này, hắn càng ốm đau bệnh tật thì càng tốt.
Lão đại phu thở dài, nói: "Nếu tam tiểu thư chỉ muốn giữ hắn không chết, lão hủ không cần khai đơn. Đã lâu rồi không ăn cơm, cũng không uống nước mới thành như vậy, cho hắn ăn chút thức ăn là được rồi."
Tô Tô vạn lần không nghĩ tới, Đạm Đài Tẫn bị nhốt ở nơi này, không có cơm ăn cũng không có nước uống.
Nàng sửng sốt, tại sao lại như vậy.
Liên di nương không phải nói, chỉ nhốt người lại sao?
Bọn họ là cố ý, hay là...... Tự động bỏ mặc Đạm Đài Tẫn đối với người trong phủ mà nói đã trở thành thói quen.
Bọn họ quên hắn cũng là con người, cũng ăn cơm, cũng uống nước, cũng hít thở như bao kẻ khác.
Một mặt vô tình vô nghĩa mà đùa nghịch hắn, một mặt còn chê cười hắn không đủ kiên cường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top