9.

.

.

-" HOÀN LY !!

-" Đứa nhóc khốn khiếp này !!"

Một lão già mặt nhăn nheo từ đâu lao tới dùng cây gậy đánh bộp bộp vào chân Hoàn Ly.

Hoàn Ly không xi nhê gì, miệng không ngừng xin lỗi.

-" Hừ ! May mà còn biết về làng đấy !!"

Lão ta nhận cốc nước được đem đến, hớp một ngụm rồi mới đưa mắt nhìn Hành Hoa Thuyết.

-" Mi đem nữ nhân từ bên ngoài về hả ?"

-" Đâu, y là nam nhân mà ông !"

Lão già nheo mắt, nhìn Hành Hoa Thuyết sau đó lại nhìn Hoàn Ly.

-" Sao tự nhiên ăn nói lễ phép vậy ?"

Thằng nhóc này từ lúc trổ mã đến giờ toàn gọi ông là lão già đã được tiếng ông nào đâu.

Giờ lại chịu mở miệng gọi ông.

-" Thôi dù sao cũng là bạn của con, đem vào nhà đi !"

Lão ta xoay đầu đi vào ngôi nhà giữa làng.

-" Đi vào đi !"

Hoàn Ly làm động tác mời, Hành Hoa Thuyết cũng không ngại đi vào trong.

Tiếp đón rất tốt, Hành Hoa Thuyết được phục vụ rất nhiệt tình.

Mấy nữ nhi nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào y, mặt đỏ e thẹn.

-" Đi tắm thôi Hoa Thuyết!"

Hoàn Ly bật cửa phòng, tay cầm khăn và quần áo gọi Hành Hoa Thuyết.

-" Ở đây có suối nước nóng trên núi tuyệt lắm !!"

Hắn ta vui vẻ tràn đầy sắc xuân dẫn đường, coi bộ về được nhà là vui lắm.

-" Tuyệt ghê..."

Hành Hoa Thuyết không nhịn được cảm thán, khu suối nước nóng này trên núi, lại vắng vẻ và khá kín đáo, khung cảnh tuyệt đẹp.

Nhìn thấy rõ cả sao trời trải thành ngân hà.

Hoàn Ly không biết từ bao giờ đã ngâm dưới suối.

Hành Hoa Thuyết cũng chậm rãi tháo đai lưng.

Hoàn Ly mở to mắt nhìn tấm lưng mảnh khảnh, nhưng đến lớp áo cuối cùng lại quay mặt đi, miệng gào lên.

-" Không cần cởi hết đâu !"

-" À được thôi..."

Thế là lớp áo cuối cùng may mắn được ngâm nước cùng Hành Hoa Thuyết.

Nước hơi nóng khi vừa xuống, ngâm lâu sẽ thấy thoải mái hơn.

Hành Hoa Thuyết dựa vào mỏm đá, lông mi hạ xuống.

Thoải mái đến mức muốn ngủ một giấc.

Nhưng chỉ được tầm hơn mười phút, Hành Hoa Thuyết đã thấy choáng váng, lên bờ trước.

Ánh đèn chập chờn mờ ảo, hơi nước không ngừng bốc lên che đi cơ thể nhỏ bé được lớp áo ướt tôn lên.

Mái tóc dài được búi cao để lộ chiếc cổ nhỏ nhắn.

Hút hồn vô đối.

Hoàn Ly che mắt, Hành Hoa Thuyết thật sự là một nam nhân.

Ngửa mặt lên nhìn ánh sao lấp lánh, Hoàn Ly nhiệt huyết thường ngày giờ trầm lặng kì lạ.

Tiếng nước bị khuấy đạp vang lên, Hành Hoa Thuyết thay xong đồ cũng chú ý tới điều này.

Có lẽ Hoàn Ly đã tắm xong rồi.

Hành Hoa Thuyết yên phận chờ bên gốc cây, khi nhìn thấy Hoàn Ly đi ra cả hai hội ngộ cùng nhau về làng.

-" Hoa Thuyết này...."

-" Hửm ?"

-" ...cũng không có gì."

Hoàn Ly nhìn mặt Hành Hoa Thuyết, những lọt tóc ướt dính trên làn da trắng trẻo, khuân mặt mềm mại hài hòa, cơ thể nhỏ bé, trái ngược lại là một đôi mắt đen láy.

Đôi mắt làm cho những kẻ như hắn nhìn vào cảm giác không thoải mái.

Không thoải mái như thế nào thì Hoàn Ly không biết, chỉ là hắn không dám nhìn thẳng vào nó.

-" ... ngươi có định rời đi không ?"

-" Có, ta cần đến vài nơi."

-" Vậy sao ?"

Hành Hoa Thuyết không để sót bất cứ biểu cảm nào trên mặt Hoàn Ly, ngay cả cái mím môi nhẹ hay cái đảo mắt.

Thì ra là thế.

Cảm giác quen thuộc này khiến Hành Hoa Thuyết bài xích.

-" Ngủ ngon."

-" Ngủ ngon."

Hành Hoa Thuyết chui vào chăn ấm, cảm giác thỏa mãn này đâu thể có gì sánh bằng cơ chứ.

Rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.



.

.

.

-" ...nếu như vậy, đừng quay về đây nữa..."

-" ...con xin lỗi."

.

.

.

-" Sao vậy ?"

Hành Hoa Thuyết nhìn mặt Hoàn Ly hơi thâm tím, chân đi khập khễnh.

-" Ha ha, do ta đi lạc lâu quá nên ông hơi mạnh tay xíu ấy mà !"

-" Ngươi định khi nào thì rời đi ?"

-" Bây giờ."

-" Không thể ở lại thêm một chút sao ?"

Hành Hoa Thuyết dừng lại việc gấp đồ, đôi mắt đen xoáy sâu vào đôi mắt màu cam.

-" Xin lỗi nhé, dù có hơi đột ngột nhưng ta đi càng sớm sẽ càng tốt."

Hoàn Ly xoa tóc, ánh mắt đánh đi nơi khác.

-" Ngươi không thấy các cô gái trong làng đang rầm rộ đòi đi theo ta à ?"

Hành Hoa Thuyết nhăn mày nói, từ ngoài cửa sổ được ném vào một viên đá trên đó buộc một mảnh giấy.

Hoàn Ly thắc mắc mở tờ giấy ra.

'TA YÊU NGƯƠI, CƯỚI TA ĐI !!'

-" Quả thật..."

Hoàn Ly lúc này mới tin lời nói của Hành Hoa Thuyết, ban đầu tưởng y đùa cơ.

Nhan sắc này đúng thật là...

Nữ nhân trong bộ tộc vốn thích những chàng trai cơ bắp và giỏi săn bắt, nhưng trước vẻ đẹp nhã nhặn mới lạ của Hành Hoa Thuyết các nàng đều không nhịn được thích thú vạn phần.

Một nam nhân dịu dàng mà xinh đẹp, dù cho Hành Hoa Thuyết không biết săn bắt, không biết lo cho gia đình thì riêng cái nhan sắc này thôi cũng đủ để các nàng chịu khổ cả đời cũng được.

Hành Hoa Thuyết đi đến gian chính cảm ơn trưởng làng.

Lão ta hé mắt nhìn Hành Hoa Thuyết rồi nói vài câu khách sáo.

-"...Đi bình an."

Hành Hoa Thuyết cảm tưởng câu nói này không dành cho mình.

Và sau đó.

-" Ngươi đi theo ta ?"

Hoàn Ly gật gật đầu, chân khập khễnh vác theo một cái túi to đoành.

Hành Hoa Thuyết thở ngắn thở dài rồi cũng không ý kiến gì, kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Hoàn Ly vốn đã chuẩn bị sẵn lí do ngụy biện, thế mà Hành Hoa Thuyết lại không hỏi lấy một câu.

Hành Hoa Thuyết tiện tay ném cho hắn một viên đan dược, hắn chả hỏi gì vỗ đốp vào miệng nuốt cái ực.

Mắt lấp lánh nhìn các vết thương đang dần lành lại một cách đáng kinh ngạc.

-" Cái viên đấy là gì vậy ?!"

Hành Hoa Thuyết đảo mắt, nhàn nhạt trả lời.

-"... Kẹo."

-"...."  Kẹo gì lạ quá ha.

Tất nhiên nhìn Hoàn Ly ngốc nghếch vậy thôi chứ hắn ngốc thật.

-" Lần đầu tiên ta thấy loại kẹo thần kì như vậy !"

Hành Hoa Thuyết nhìn kẻ cười vô tri bên cạnh không nhịn được nhếch miệng.


Xấu xí thật ấy nhỉ ?

Nhưng cũng dễ thương....



.

.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top