8.

.

.

-" Éc !!"

-" Éc éc !!"

Hành Hoa Thuyết lùi chân, nhanh chóng lủi đi khi hai con đen xì đang 'quấn quýt' bên nhau.

Ngờ đâu chân đạp phải thứ gì đó, nó ré lên.

-" Đmm !! Không biết nhìn à !!"

-" A..."

Âm thanh này không những làm hai con vật kia chú ý, mà còn làm cả đàn quạ vùn vụt lao tới.

Mấy con quạ hăng máu cấu xé tên kia.

-" Cứu ! Cút đi !! Áaa!!!"

Hành Hoa Thuyết đứng trơ một chỗ không bị quan tâm đến.

Yes ! Chạy thôi !

Xoay người vận hết tốc lực chạy, chân trước nhấc lên chân sau bị kéo lại ngã dập mặt xuống đất.

Đàn quạ um xùm cũng dừng lại, Hành Hoa Thuyết xoa mũi chảy máu.

-" Cứu tôi với ..."

Hành Hoa Thuyết lạnh mắt nhìn cánh tay của kẻ đang nắm chân mình.

Mấy con quạ ngơ ngác sau đó đồng loạt mổ lên tay hắn, cấu xé càng hăng hơn, thậm chí con quạ lúc nãy cũng tham gia vào.

Máu tươi nhuộn đỏ một mảng đất chạm vào gót giày Hành Hoa Thuyết, y lùi chân đứng dậy phủi quần áo.

-" Hanh Sư !!"

Lại một kẻ không biết từ đâu chui ra, hắn ta cao lớn đồ mặc cũng rất lạ mắt, cầm một thanh kiếm lớn.

Khi thấy mấy con quạ đang cấu xé một cái xác, mà bên cạnh là Hành Hoa Thuyết không hao tổn gì, mặt hắn dữ tợn không nghĩ nhiều xông tới.

Ngay lập tức cả người hắn đổ ập xuống, mấy con Khuê Xà cuốn cổ chân hắn bắt đầu hút máu.

Hắn cũng không phải dạng vừa vung đao cắt đôi từng con, nhưng chúng quá đông, rất nhanh tiếng hét vang lên.

Hành Hoa Thuyết nhìn hai bên trái phải máu me bê bết, chân run rẩy không dám bước.

Liệu giải quyết xong hai miếng mồi kia rồi chúng có xử nốt y không ?

Hôm nay là ngày gì vậy ?

Liệu là ngày dỗ năm sau của mình sao ?

Không gian im ắng lạ thường, mấy con Quạ hay Khuê Xà cũng không phát ra tiếng động.

Sau vài giây chúng tự động bỏ đi, không một con nào ở lại, máu và xương người vẫn trơ trọi.

Hành Hoa Thuyết co chân chạy vèo ra chỗ khác, ám ảnh quá !

Mấy hôm sau, Hành Hoa Thuyết bắt gặp hiện tượng lạ.

-" Quác !!"

Một con quạ từ đâu đáp xuống trước mặt y, nó chớp chớp mắt, sải hai cánh ra chân bước bên nọ lại bước bên kia rất là chuyên nghiệp.

Một con quạ đang nhảy ?

-" Sinh động ghê chưa..."

Sau khi đã nhảy chán, nó nhả ra một viên đá màu lam lấp lánh, nhìn chằm chằm Hành Hoa Thuyết.

Cho tới khi Hành Hoa Thuyết đưa tay nhặt viên đá, cất vào túi thì nó mới ưỡn ngực thỏa mãn bay đi.

Xem ra thời gian về sau đỡ chán hơn rồi....

Đây mới là phần rìa bên ngoài thôi, vào tới trung tâm mới thực sự biết nguy hiểm là gì.

Mấy con Huyền thú hẳn phải mạnh hơn cả con cáo lúc trước.

Ngồi xuống một gốc cây lớn, đặt chiếc ô sang bên cạnh, Hành Hoa Thuyết xoa chân, đi mấy ngày đau chân quá.

Mất đi Hỏa phi điểu cũng hơi bất lợi, Hành Hoa Thuyết cần lửa để làm nóng thức ăn.

Mà đứa nhóc Viên Quang kia sợ rằng lạc đâu đó hoặc chết rồi cũng nên.

Khu rừng đầy rẫy những thứ nguy hiểm thế này một đứa nhóc như nó khó mà vượt qua được.

Hành Hoa Thuyết lấy ra một thanh lương khô, chậm rãi nhai.

Đau hàm quá !

Hành Hoa Thuyết không biết đánh lửa, kĩ năng sinh tồn lại rất thấp thế mà dám đi vào nơi nguy hiểm thế này.

Không biết cha mẹ Hành Hoa Thuyết đã nghĩ gì nữa.

Mà cũng chưa thấy ai ngăn cản Hành Hoa Thuyết nhỉ ?

Mọi thứ cứ như được sắp đặt từ trước vậy, chỉ cần Hành Hoa Thuyết muốn là họ đều vui vẻ làm theo.

Trời cũng đã chập choạng, Hành Hoa Thuyết trải chăn mềm đi ngủ.

Vì sao Hành Hoa Thuyết không sợ nguy hiểm á, linh tính mách bảo, chắc vậy.

Y ngủ lang mấy ngày nay mà chả có con gì tấn công, coi bộ khá an toàn.

Vậy mà vừa đặt tấm lưng mệt mỏi xuống, một tiếng gầm gừ vang vọng.

Chim bay tán loạn, khung cảnh tối mù mịt lại ồn ào khiến Hành Hoa Thuyết trong chăn bất an.

Giờ chui ra ngoài để chạy hay nằm thoải mái rồi chết ?

Chăn gối thoải mái quá không muốn dậy thì phải làm sao ?

Cuối cùng vì tính mạng, Hành Hoa Thuyết vẫn phải xách dép lên.

Giữa không gian tối tăm mùi mịt không có một đốm sáng.

Chạy đi đâu đây.

Tiếng gầm lại vang lên lần nữa, Hành Hoa Thuyết choáng váng bịt tai lại.

Đầu óc mụ mị ngã xuống.


.

.

.

-" Tỉnh rồi sao ?"

-"...?"

-" Đây...là ?"

Người nam nhân không vội trả lời ánh mắt nhìn về phía xa xăm, khung cảnh yên bình thơ mộng, làn gió khẽ đưa mái tóc đỏ rực của hắn, hắn cũng khá đẹp, là một nam nhân tuấn tú.

Mỗi tội hình như bị điếc.

-" Xin hỏi ngài là ai vậy ?"

-" À, ta tên Hoàn Ly, đi qua thấy ngươi ngất giữa rừng nên đem về đây."

-" Vậy đa tạ các hạ, cho hỏi đây là đâu ?"

-" A, ta cũng không biết nữa ?"

Hành Hoa Thuyết nhìn người nam nhân mang vẻ mặt vô tội lắc đầu.

Cái quái gì vậy ?

-" ...được rồi, ta tên Hoa Thuyết, gọi vậy được rồi."

Hành Hoa Thuyết xoa đầu, khó chịu nhăn mày.

Hoàn Ly chớp chớp mắt.

-" Ta nói này, ngươi là nam nhân hả ?"

-" Chứ sao ?"

Hắn ta nghe xong thở dài.

-" Nếu là nữ nhân có phải tốt không, tiếc cho khuân mặt đẹp kia chưa !"

A, vậy nếu ta là nữ nhân không phải là rơi vào tay ngươi à.

Hành Hoa Thuyết mới lần đầu gặp kẻ này mà chỉ muốn múc hắn ngay và luôn.

Lần đầu tiên, gặp một kẻ khiến y dễ mất bình tĩnh như vậy.

-" Để trả ơn cứu giúp, ta có thể làm gì cho các hạ không ?"

Hoàn Ly làm bộ xoa cằm ngẫm nghĩ, mắt vẫn liếc qua liếc lại trên người Hành Hoa Thuyết.

-" Ờm... trông ngươi còn khổ hơn cả ta nữa, chắc bị lạc lâu lắm rồi hả ?"

Trong mắt Hoàn Ly bây giờ Hành Hoa Thuyết như một đứa nhóc thành niên gầy yếu bé nhỏ.

-" Thôi được rồi, không cần trả ơn đâu, chờ ta tìm được đường về làng sẽ giúp ngươi !"

Hành Hoa Thuyết chịu đựng ánh mắt thương cảm, miệng kéo lên.

-" ...cảm ơn ?"

-" Ha ha ha !! Được rồi đi thôi !"

Tin được một kẻ lạc đường không đây, trông hắn ngốc nghếch quá.

Hoàn Ly là một kẻ thoải mái không quá câu lệ, nhưng nhìn qua có vẻ hơi thô lỗ.

Với cái thân hình cao lớn ấy thì khiến người khác dễ sợ thật đấy.


-" Này ! Hoa Thuyết !"

Hoàn Ly ném cho Hoa Thuyết một trái cây kì lạ vừa hái trên cây, tay cũng đang cầm một quả gặm ăn.

Thấy Hành Hoa Thuyết ngơ ngác, có chút thương cảm.

-" Ngươi là người tộc nhân nào đấy, chưa được dạy quả nào ăn được trong rừng sao ?"

Hành Hoa Thuyết chỉ biết im lặng, quả trong tay không dám ăn.

Ai biết nó tốt thật hay không?

Sự thật chứng minh, tối hôm đấy Hoàn Ly lăn ra sốt.

Không biết ăn linh tinh phải thứ gì, sau khi nhóm lửa liền nôn ọe đau bụng rồi phát sốt.

-" Ít nhất cũng khôn lên tí sau bữa ốm này hộ cái..."

Hành Hoa Thuyết thêm củi vào lửa, ngồi một góc nhìn tên kia đang quằn quại.

Có vẻ đau lắm đây.

Y không có ý định lại gần, chỉ ngồi cạnh đống lửa ấm áp, khẽ chợp mắt.

Hoàn Ly, tuy kì lạ nhưng hắn có vẻ có ý tốt thật sự, cách ăn nói hơi hỗn nhưng thật tâm, nếu hắn ngậm mồm nằm im như bây giờ thì đẹp hơn đấy.

Khuân mặt góc cạnh mang chút hoang dã ngông cuồng, mày kiếm, hình như hắn có đôi mắt màu cam thì phải cùng mái tóc đỏ bất thường, môi mỏng.

Xem ra cũng được coi là một mĩ nam chính hiệu, đấy là lúc hắn ngậm mồm.

.

.

.

-" Ủa ta đã sốt hả ?"

Hoàn Ly gãi đầu ngơ ngác, không nhận thức gì về cơn sốt hôm qua, trông vẫn khỏe re như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nếu nói khác thì chính là ánh mắt của hắn nhìn Hành Hoa Thuyết.

-" Làm sao ?"

-" Chỉ là thấy ngươi vừa mắt hơn chút thôi..."

Hoàn Ly quay mặt đi nơi khác, vành tai hơi đỏ.

Và có vẻ hắn quan tâm Hành Hoa Thuyết hơn một cách bất thường.

-" Ngươi đói rồi chứ ? Ta hái quả cho nhé ?"

-" Khát nước không Hoa Thuyết ?"

-" Có con thỏ tự đập đầu vào thân cây nè ! Há há há !!"

Hành Hoa Thuyết thậm chí suýt bỏ đi lúc hắn ngủ, vẫn là bị hắn phát hiện kéo lại.

-" Bên ngoài nguy hiểm lắm !"

Hành Hoa Thuyết cảm giác mình sắp ngu theo Hoàn Ly rồi, đến cả đường đi vào trung tâm rừng khéo cũng lạc rồi cũng nên.

-" Chết đi !!"

Hành Hoa Thuyết mở to mắt nhìn Hoàn Ly một tay đấm chết một con Hỏa lang to lớn, đồng thời còn triệu hồi được một con gấu siêu mạnh.

Không ngờ trông ngờ nghệch thế mà hắn cũng là một Tinh giả, hơn nữa còn rất mạnh.

Sau hơn bảy ngày ăn ngủ nghỉ cùng nhau, Hoàn Ly đã tìm được dấu vết về làng.

-" Nhanh lên ! Hoa Thuyết !"

Hành Hoa Thuyết phải lết thân già chạy theo kẻ kia.

Vốn Hoàn Ly muốn vác Hành Hoa Thuyết đi cho nhanh nhưng Hành Hoa Thuyết ghét nhất những động chạm nên Hoàn Ly đành nghe theo yêu cầu của y, từ từ đi bộ.

Đến một khu đất rộng lớn ít cây, một khu dân cư thật sự xuất hiện, các ngôi nhà tụ tập lại và được bao quanh bởi màn chắn gỗ vô cùng cao.

Chỉ có một cổng vào làng.

-" A!! Hoàn Ly ngươi về rồi đấy hả ?"

-" Lần này lạc hơi lâu ấy nhỉ ?"

Hai lính gác cổng nhận ra Hoàn Ly, họ cười nói vui vẻ với nhau.

Nghe cuộc nói chuyện xem ra tên Hoàn Ly này lạc cũng không chỉ một lần.


-" Đây, ta gặp được y khi đi lạc đấy !"

Hoàn Ly bước sang một bên để lộ Hành Hoa Thuyết đằng sau.


-" Trông ngươi yếu ớt quá, nữ nhi hả ?"

-" Tiếc quá, y là nam nhân đấy !"

Hoàn Ly cười khà khà khi thấy người kia cũng nhận nhầm Hành Hoa Thuyết thành nữ nhân giống hắn.

-" Được rồi vào nhanh đi Hoàn Ly, trưởng làng tức giận lắm đấy !"

Hoàn Ly vào trước vừa đi vừa giới thiệu cho Hành Hoa Thuyết ở đằng sau.

Xem ra bộ tộc này sống cũng rất có trật tự và nề nếp.

Mọi thứ hầu như được làm bằng da thú, nên cách ăn mặc của họ khá là, nóng ?

Cách ăn mặc là lạ nhưng không quá thô, được phối hợp rất đẹp mắt.


-" Hoàn Ly về rồi sao !"

-" Hoàn Ly !!"

Hắn ta cũng được chào đón ghê nhỉ ?

-" Ai vậy, ngoại tộc à ?"

-" Hình như Hoàn Ly đem về."

-" Xinh đẹp quá, là nữ nhân à ?"

-" Đồ trên người trông lạ thật đấy !"

Ha ha, nói be bé thôi, y nghe thấy hết đấy.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top