6.
.
.
.
Viên Quang lên cơn sốt.
Ngay sau khi uống viên đan dược kia, nó nằm la liệt, cả người nóng hổi không dẫy được.
Tiếc thay cho Viên Quang khi hiện tại đang ở cùng Hành Hoa Thuyết.
Mà Hành Hoa Thuyết là ai ?
Công tử nhà phú hào, ngoài việc tự chăm sóc bản thân thì chưa từng lo lắng cho ai, nên việc chăm sóc người ốm, xin phép né tránh vấn đề này.
Giả dụ như Hành Hoa Thuyết có ốm thì y tự lo cho mình được, nhưng bảo là lo cho người khác giống bản thân mình á ?
Hành - khi ốm ngủ dậy một giấc là khỏe - Hoa Thuyết:.....
Hành Hoa Thuyết đành lấy hết số chăn mền cuộn đứa nhóc lại, đặt nó cạnh đống lửa cho tự sinh tự diệt.
Hành Hoa Thuyết: Hôm nay yên bình quá !
Ngồi gẩy chút củi lửa, Hành Hoa Thuyết chợt cảm thấy kì lạ, nghe nói núi rừng nguy hiểm trắc trở, lại nhiều thú dữ.
Thế mà Hành Hoa Thuyết ở đây mấy hôm chưa gặp được gì cả.
Hay do lời đồn quá lên ?
Hoặc có thể...
.
.
.
Nắng sớm lung linh muôn hoa vàng, Viên Quang thức dậy với cơ thể siêu thoải mái.
[ Chào cưng! Chúc mừng cưng đã xuất sắc trở thành một mầm non Tinh giả !]
-" Tinh giả ?"
-" Hả ? Nói gì đấy ?"
Hành Hoa Thuyết chớp mắt nhìn đứa nhóc, nghe nói sốt nặng quá dễ bị thiểu năng, không lẽ thằng nhóc này ngu đi thật.
-" Lẩm nhẩm một mình vừa thôi, đi ra suối tắm đi."
Phải rồi, hôm qua sốt ra quá trời mồ hôi, giờ nó cần đi tắm.
[Tôi nói cưng nghe này, giờ cưng thử suy nghĩ những câu định nói với tôi đi, làm được thế sẽ không cần nói miệng nữa ?]
-" Suy nghĩ á ?"
...
[ Thôi dần sẽ quen ấy mà, cưng để mình tôi nói là được, có gì tôi sẽ bảo cưng sau nhen !]
Viên Quang xụ mặt, nó thử nghĩ trong đầu nãy giờ mà chả thành công, hệ thống gì đó bảo suy nghĩ của nó rối mù mịt quá nên không hiểu được.
Hỏa phi điểu lượn lờ xung quanh Viên Quang, còn khá thân thiết cọ cọ vào tay đứa nhóc.
Viên Quang chợt thấy sởn gai ốc, con chim này bị làm sao vậy ?
[ Nó muốn trở thành ước thú với cưng đó !]
[Được rồi ! Cưng may mắn ghê, giờ đưa ngón tay trỏ ra trước, bàn tay còn lại đặt lên trán cưng ]
[ Đúng đúng ! Thế, sau đó chờ Hỏa phi điểu đồng ý !]
Hỏa phi điểu nhìn Viên Quang, nó chớp mắt hai cái sau đó mới ưỡn cổ mổ lên ngón tay Viên Quang, máu tóe ra dính lên mỏ nó.
Lập tức một luồn sáng từ bàn tay trên trán của Viên Quang cùng trán của Hỏa phi điểu kéo ra một sợi dây sáng chói, đầu của hai sợi dây lơ lửng sau đó tự thắt lại với nhau rồi biến mất như chưa từng xảy ra.
Hành Hoa Thuyết đến mang quần áo cho Viên Quang thấy một màn này : Oa thế giới ảo diệu....
Nhưng y cũng chẳng quan tâm mấy, điều này chứng tỏ đứa nhóc đã tự có sức mạnh để bảo vệ bản thân, nên nếu bỏ lại nó ở đây thì chắc cũng sống được.
Viên Quang đột nhiên quay ngoắt đầu, cơ thể trần như mộng nhảy từ dưới suối lên bờ chạy lại níu kéo tay Hành Hoa Thuyết.
-" ...Ca ca.!"
Đôi mắt sáng to tròn lấp lánh tỏa ra hào quang rực rỡ, Hành Hoa Thuyết đã đeo sẵn kính chống nắng.
Tuổi gì dùng được thứ chói mắt ấy với y.
Viên Quang lo sợ, hệ thống nói rằng Hành Hoa Thuyết sắp bỏ nó nên nó đành phải đi bán manh, thật ra nó không biết bán manh là cái gì nhưng hệ thống bảo cứ mở to mắt ra nhìn Hành Hoa Thuyết là được.
[ Nhân vật công lược này khó ăn quá, ha ha..]
Viên Quang nghe hệ thống cười khan thì biết nó chả thành công được bao nhiêu.
-" Mặc đồ vào."
Viên Quang bây giờ mới ý thức được tình trạng của bản thân, nó xấu hổ vơ quần áo trên tay Hành Hoa Thuyết chui vào bụi cây gần đó để mặc đồ.
Sáng nay dậy hơi muộn, Hành Hoa Thuyết và Viên Quang ăn qua loa rồi lên đường.
Viên Quang nhìn người khoan thai đi đằng trước mình, không nhịn được tính tò mò của đứa nhóc mới lớn.
Tại sao ca ca lại đi như thế này, có mục đích gì trong chuyến đi không ?
[ Ồ, suy nghĩ của cưng rõ ràng hơn rồi nè, cứ thế phát huy !]
Viên Quang gật gật đầu, tuổi của nó đã lớn, nhưng suy nghĩ quá hạn hẹp bởi môi trường xung quanh nó không cho phép nó biết quá nhiều, thành ra gần 10 tuổi, mà trông cả mặt thể chất lẫn tinh thần cứ như bảy tuổi.
Nhưng nhiều lúc, suy nghĩ của nó cũng sắc bén một cách quá đáng.
Hành Hoa Thuyết ấy à, không ai biết y định làm gì.
Nhưng phàm là kẻ gần gũi đôi chút cũng sẽ hiểu, Hành Hoa Thuyết chắc chắc có mục đích chứ không đời nào một kẻ muốn được sống an nhàn cả đời như y lại bước ra khỏi nhà.
Thậm chí đi rất xa.
Hành Hoa Thuyết không biết kiếm đâu một chiếc ô để che nắng.
Làn gió phấp phới nương theo vành ô làm những lọt tóc nhỏ của y bay về phía trước.
Gió Nam.
Chứng tỏ cả hai đang đi về hướng Bắc, và đó là trung tâm khu rừng .
.....
-" Ha..."
Hành Hoa Thuyết đau đớn ôm cánh tay đã sắp đứt lìa, máu không ngừng chảy.
Và Viên Quang đã bị tách ra trong lúc cả hai chạy.
Con thú trước mắt không ngừng gầm gừ, đó là một con cáo, nhưng nó lớn gấp ba Hành Hoa Thuyết.
Đôi mắt nó vàng rực, bộ lông màu đỏ cùng những móng vuốt sắc nhọn.
Có lẽ là một Huyền thú nào đó.
Con thú nghiên thân thể to lớn đi vòng xung quanh Hành Hoa Thuyết như đang đánh giá con mồi.
Rồi nó phát ra mấy âm thanh kì lạ vung móng vồ lấy Hành Hoa Thuyết.
Hành Hoa Thuyết mất máu quá nhiều, đầu óc choáng váng, chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị quật bay lại gốc cây gần đó.
-" Ư..."
Đau.
Không thể nào đau hơn được nữa.
Các chi giác bắt đầu tê liệt, máu cũng chảy ra ngày một nhiều.
Giữa nơi nguy hiểm lại hoang vu này, kiếm đâu được người cứu bây giờ.
Hé mắt nặng nhọc nhìn con cáo đỏ đang ngồi nhàn nhã liếm những vết máu trên móng vuốt nó, căn bản nó không thèm quan tâm tới con mồi, y cảm giác miệng mình cũng có mùi vị nhàn nhạt của máu.
Con thú trông cũng chẳng phải đói khát gì, nó đang muốn trêu đùa thôi.
Đơn giản là vờn một chút thế mà Hành Hoa Thuyết đã sắp chết rồi, không thể chạy thoát.
Vậy mà y còn vọng tưởng có thể đi xa hơn một chút, mọi thứ không khó khăn như lời nói, thế rồi bây giờ, lại sắp chết rồi....
Đau quá.
Ngoài cái tinh thần mơ hồ tỉnh táo thì y chả cảm nhận được gì.
Không nghe được, không cử động được và cũng sắp không thở được nữa rồi.
Yếu ớt đến vậy là cùng.
Con thú to lớn kia như đến giờ mới nhận ra sự hiện diện của Hành Hoa Thuyết, nó bước lại, khịt mũi rồi ghét bỏ lùi ra xa.
À đúng rồi, Huyền thú ghét con người, ghét cả thịt người, mọi thứ về con người cứ như sâu bọ với nó, không xứng để chạm vào.
Dường như đã chơi chán, nó khè ra một ngọn lửa lớn rồi chạy đi mất.
-" Đan... đan..." dược.
Đến khi lọ đan dược xuất hiện trên tay rồi, Hành Hoa Thuyết lại vô lực nhắm mắt, hơi thở mỏng manh đến khó tin.
[Chạy nhanh lên ! Nhanh nữa !]
[ Hắn sắp chết rồi ! ]
Viên Quang đang vận dụng hết sức lực để tìm Hành Hoa Thuyết, lại nghe được rằng y sắp chết lại dừng lại.
[Ngươi làm sao thế !? Chạy đi !!]
-" Y sắp chết rồi, vậy ta sẽ không bị đe dọa nữa...."
Phải rồi, không phải nó sợ nhất là Hành Hoa Thuyết bỏ nó sao ?
Giờ đây Hành Hoa Thuyết sắp chết rồi, nó sẽ là người bỏ lại y.
Viên Quang giờ đã có sức mạnh rồi, dù yếu nhưng đã có thể tự lo cho bản thân.
Một đứa trẻ như nó có hảo cảm với Hành Hoa Thuyết thì đúng đấy.
Nhưng giờ nếu nó trở lại, có khi Hành Hoa Thuyết đã chết và con thú kia đang chờ nó đến để giết nó.
Sự ích kỉ trong máu nó sục sôi.
Hành Hoa Thuyết dù sao cũng sẽ không sống nổi, nhưng nó thì khác, nó phải sống.
[ Ngươi....là thứ gì vậy ?]
Hệ thống trầm lặng nghe suy nghĩ của một đứa trẻ mười tuổi, rốt cuộc nó phải trải qua cái gì mà suy nghĩ của nó....
Ngay cả ý niệm cũng xấu xí.
Không thể tin nổi, hệ thống đã tìm thấy một kẻ điên khùng bất ổn từ khi còn nhỏ thế này.
Hệ thống sợ, nó không thể cứu vãn thứ vặn vẹo này.
Thế rồi Viên Quang mặc kệ lời khuyên của hệ thống nheo nhéo bên tai, nó xoay người ra sau, chạy đi hướng ngược lại.
Nó rơi nước mắt, thật xin lỗi, nhưng nó không muốn chết bây giờ, dù cho có là người kéo nó khỏi vũng bùn lầy và cho nó cơ hội sống, sự sợ hãi đến ích kỉ, tâm hồn xấu xí vẫn bao trùm điều khiển cơ thể nó.
Xin lỗi...
Xin lỗi....
Xin lỗi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top