3.
.
.
-" ?"
-" ?"
-" Người như huynh xem ra cũng rảnh rỗi nhỉ ?"
-" Ta cũng bận lắm chứ không như ai kia, hôm nay đến thăm bạn thôi."
Một người che miệng kín đáo mở lời hoa mĩ châm chọc.
Người kia cũng không kém, đớp lại ngay.
Cả hai nở nụ cười khó coi lườm nhau.
-" Sao đệ lại ở đây ?"
-" Ta cũng đến thăm bạn cũ."
-" Hóa ra là có quen biết với Hoa Thuyết sao ?"
-" Cũng khá lâu rồi."
Ý thù địch là thế, nhưng cả hai vẫn rất bình tĩnh nói chuyện được với nhau, không ồn ã động thủ như Hành Hoa Thuyết đã nghĩ.
Thật sự nếu mà là một kẻ lạ hoắc nào đó, cả hai không dám chắc ngôi nhà bé nhỏ của Hành Hoa Thuyết lành lặn.
-" Mới sáng sớm mà đã ồn ào rồi..."
Hành Hoa Thuyết từ trong phòng ngủ bước ra, đầu tóc bù xù, y tiếp nhận nước trà nô tỳ mang tới, chậm rãi xúc miệng.
-" Nhìn cái gì, chưa thấy người xúc miệng bao giờ à ?"
Hành Hoa Thuyết nhướng mày, mở lời châm chọc.
Sau khi đã rửa mặt, Hành Hoa Thuyết gọi người mang thêm ghế, phòng này vốn chỉ có hai cái, hai kẻ không mời mã đến đã chiếm mất rồi.
Hành Hoa Thuyết đẹp, ai cũng đồng ý.
Hơn nữa đang ở tuổi thành niên nên nét mặt cũng có phần mềm mại chưa trưởng thành hẳn, cơ thể tuy gầy gò ốm yếu nhưng lại khá cao, tương lai khẳng định còn cao nữa.
-" Thuyết Thuyết !"
Một người đứng lên khỏi ghế, tiến lại chỗ Hành Hoa Thuyết đang đứng.
-" Yên Cẩm, ngươi về sớm thế ?"
-" Ừ ừ, hôm nay sinh thần ngươi mà, ta có mang quà tới."
-" Vậy... cho phép ta ôm ngươi nhé ?"
Ngọc Hiên run tay, cốc trà cũng sóng sánh, hắn không ngờ Yên Cẩm sẽ mở lời như vậy.
-" Ừ..."
Hành Hoa Thuyết hơi cụp mắt, mở lời đồng ý.
Yên Cẩm dịu dàng ôm người nhỏ tuổi vào lòng, mùi hương gì đó cứ quanh quẩn chóp mũi, hắn không biết đây là mùi gì mà dễ chịu đến vậy, nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi bỏ ra, hắn không thể ôm quá lâu, Thuyết Thuyết không thích điều này.
Ngọc Hiên một bên gai mắt, cốc trà trên tay dường như muốn vỡ, nhưng đây là đồ nhà y, Ngọc Hiên không muốn làm hỏng.
Ngọc Hiên biết hôm nay sinh thần Hoa Thuyết nên mới tới, chút thông tin nhỏ này có tâm điều tra sẽ dễ dàng biết được thôi.
Hành Hoa Thuyết ngồi xuống ghế ăn chút điểm tâm.
-" Vậy là các ngươi quen nhau à ?"
-" Không không."
-" Làm gì có, ta chưa gặp hắn bao giờ."
Hành Hoa Thuyết ánh mắt coi thường, các ngươi nghĩ ta điếc à, cuộc đối thoại của hai người ban đầu không chút nhỏ tiếng tất nhiên sẽ lọt vào tai Hành Hoa Thuyết.
Yên Cẩm quen Hành Hoa Thuyết lâu hơn chút, cũng đành thỏa hiệp nói thật.
-" Chúng ta là huynh đệ cùng cha khác mẹ."
Ồ drama.
Hành Hoa Thuyết tự rót trà uống, có ý định muốn nghe chuyện nhà người ta, đáng tiếc rằng miệng Yên Cẩm khá kín kẽ mà Ngọc Hiên cũng chẳng yêu thích gì đề tài này.
Y đợi nửa ngày cũng chẳng biết thêm chút gì.
-" À sắp tới ta sẽ đi đây đó một chút, ta nói để các ngươi không cần phiền lòng đến đây nữa."
Ngọc Hiên mặt lạnh dần, hắn cố gắng nở nụ cười hỏi.
-" Ngươi định đi đâu ?"
Hành Hoa Thuyết như phát hiện gì đó, ánh mắt đen đặc hơi híp lại nhìn Ngọc Hiên.
-" Đi chu du."
-" Ngươi nghĩ sao về việc tới kinh đô chuẩn bị đồ trước ?"
Yên Cẩm che ý lạnh nhàn nhạt trong mắt cười nói.
- Ta cũng định sẽ thế, nhưng lười quá, cha mẹ ta lo xong hết rồi mai sẽ lên đường luôn."
Điều đáng ngạc nhiên là cha mẹ Hành Hoa Thuyết không ngăn cản y đi đâu, chỉ dặn dò một câu cẩn thận sau đó âm thầm chuẩn bị đồ cho y.
Ngọc Hiên trầm lặng, hắn là Thái Tử một nước, công việc triều chính không thể bỏ bê mà hành tung của Hành Hoa Thuyết cũng như tâm lí của chính y vậy, không thể biết được.
Kẻ duy nhất ở đây có thể rảnh rỗi, Tứ Hoàng tử - Hi Yên Cẩm.
Thế nhưng kì lạ là Yên Cẩm tỏ ý sẽ không đi theo được và tặng quà sinh thần cho Hành Hoa Thuyết.
Mấy lọ đan dược nhỏ để chữa bệnh và một ít trang sức quý giá.
Hành Hoa Thuyết cũng không có ý từ chối, phàm là tiền hoặc đồ đổi ra tiền, chẳng ai muốn trả lại.
Ngọc Hiên giờ hắn biết vì sao Hành Hoa Thuyết có mấy lọ đan dược rồi, không phải vì Tứ đệ của hắn là một Nhu giả sao, một Nhu giả tài năng đủ cao có thể luyện đan dược.
Xét về quan hệ của Yên Cẩm và Hành Hoa Thuyết cũng chưa sâu sắc tới mức tặng thứ quý giá tới vậy, đến cả Hoàng huynh là Ngọc Hiên cũng phải trả tiền để mua cơ mà.
Chợt Yên Cẩm và Ngọc Hiên chạm mắt nhau, như bắt được sóng não của nhau cả hai mỉm cười thân thiện.
À, hóa ra là địch thủ.
Cũng như Ngọc Hiên, Yên Cẩm cảm thấy giới tính chả là gì, hạnh phúc bên nhau suốt đời là được, hắn không cảm thấy kì thị hay ghét bỏ chỗ nào, chỉ cần là Hành Hoa Thuyết là được.
Ngồi một hồi thì Yên Cẩm cũng phải đi, Hành Hoa Thuyết không ghét Yên Cẩm nên cũng nói vài câu tạm biệt.
Giờ chỉ còn lại Ngọc Hiên và Hành Hoa Thuyết, Ngọc Hiên cũng phải đi sớm, nơi này cách xa Hoàng cung mà hắn cũng chẳng mấy rảnh rỗi.
Lấy trong người ra một túi nhỏ, hắn đưa cho Hành Hoa Thuyết.
-" Nó là một túi không gian hiếm có, tặng ngươi đấy."
Hắn thay đổi cách xưng hô rồi, Hành Hoa Thuyết đưa tay nhận đồ.
Lập tức đại não như được kết nối lại với chiếc túi, bao nhiêu thứ có trong túi Hành Hoa Thuyết đều biết.
-" Đa tạ, Ngọc Hiên."
Hảo cảm của Hành Hoa Thuyết với hắn cũng tăng lên được chút ít.
Ánh mắt Ngọc Hiên khẽ nhìn đi nơi khác, tay che miệng khẽ nói.
-" Vậy ta có thể...ôm ngươi không ?"
Hành Hoa Thuyết nghiêng đầu, ôm cũng không có gì quá to tát nhưng nếu là Ngọc Hiên thì...
-" Không được."
Ngọc Hiên ngạc nhiên quay lại, tâm trạng trùng xuống.
-" Tại sao ? Yên Cẩm hắn có thể còn ta thì không ?"
-" Là do ngươi không nhớ hay cố quên, Ngọc Hiên, ta sợ, ngươi sẽ giết ta."
Hành Hoa Thuyết lẳng lặng thốt ra từng từ thật rõ ràng, thực chất, y không sợ mấy cái vặt vãnh đó, Hành Hoa Thuyết chịu ngồi nói chuyện với Ngọc Hiên là đã tốt lắm rồi nhưng nếu là tiếp xúc, Hành Hoa Thuyết không cho phép kẻ muốn giết mình động vào.
Nếu hiện tại hắn không có ý đấy nữa, Hành Hoa Thuyết vẫn không muốn.
Ngọc Hiên xoa mặt nở nụ cười khó coi.
-" Nếu ngươi bất mãn, ta sẽ trả lại quà."
Hành Hoa Thuyết tuyệt tình đến thế, Ngọc Hiên lắc đầu.
-" Đồ đã tặng, bị trả lại sẽ không may mắn, đệ cứ cầm đi."
Hành Hoa Thuyết nhăn mày, hắn lại thay đổi cách xưng hô.
Hắn muốn chậm rãi lặng lẽ cải tiến mối quan hệ của cả hai, nhưng Hành Hoa Thuyết lại rất thích để ý đến những điều nhỏ nhặt này.
-" Được rồi, ta có việc bận, cáo từ."
Hành Hoa Thuyết nhìn Ngọc Hiên nhảy lên nóc nhà như bay, lòng cũng không biết đang nghĩ gì thả chiếc túi xuống bàn.
Túi thì quý giá đấy, thật tiếc rằng cha mẹ Hành Hoa Thuyết đã sớm chuẩn bị cho y một chiếc.
Một chiếc túi không gian gia truyền, tuy hơi cũ nhưng cũng rất rốt.
Hành Hoa Thuyết không có ý định sử dụng thứ Ngọc Hiên tặng cho, nên cứ cất vào túi không gian, khi nào cần thì dùng tới.
Y chưa từng ghét kẻ nào đến vậy, Yên Cẩm và Hành Hoa Thuyết có cuộc gặp mặt không tồi, hơn nữa Yên Cẩm còn rất biết ý và lịch sự, nên Hành Hoa Thuyết cũng coi như có hảo cảm.
Đối với Hành Hoa Thuyết, thứ đánh giá đầu tiên chính là lần đầu gặp mặt, dù cho nó có hơi thiển cận và cổ hủ nhưng Hành Hoa Thuyết cũng âm thầm soi xét trong suốt quá trình giao tiếp.
Và thời gian của Ngọc Hiên quá ít, Hành Hoa Thuyết chưa đủ cơ sở để đánh giá hắn.
Nhưng nếu được, mong rằng hắn đừng xuất hiện thêm lần nào, Hành Hoa Thuyết cũng rất vui lòng trả lại đồ.
Nếu nói Hành Hoa Thuyết máu lạnh thì cũng đúng mà vô tình cũng không sai, Hành Hoa Thuyết chỉ vì lợi ích của bản thân, một chút suy nghĩ cho người khác cũng chưa từng.
Rất tàn nhẫn.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top