1.
.
.
Thế giới dị bản thứ ba mươi mốt.
Nơi mà tất cả mọi người đều nói chung một ngôn ngữ.
Các mảnh đất được gọi là các Đại lục và phân chia theo cấp bậc 'tinh khí'
Con người sống dựa vào thực lực của bản thân, có sức mạnh nghĩa là có quyền.
Chính vì thế, Tinh giả cũng xuất hiện.
Tinh giả - những người có khả năng hấp thu tinh khí xung quang dựa vào các nguyên tố để nâng cao sức mạnh.
Tinh giả chia làm hai loại, Cường Tinh giả và Nhu Tinh giả.
Cường Tinh giả để chỉ những người thiên về chiến đấu, là người dẫn đầu.
Nhu Tinh giả, là những người hỗ trợ phía sau, Nhu Tinh giả rất hiếm hoi vì số lượng rất ít và khả năng chữa trị đặc biệt.
.....
Thế giới luôn tồn tại những điều tiềm ẩn khác lạ.
Và con người sinh ra chính là để tìm hiểu những điều đó, để trở nên vĩ đại thì ai cũng mong muốn trở thành một Tinh giả mạnh mẽ....
Nhân vật chính - Hành Hoa Thuyết : Hờ, mệt thân. Sống an ổn thoải mái không thích sao, tội gì khổ vậy ?
Hành Hoa Thuyết, sinh ra trong một gia đình khá giả, cũng thể không gọi là giàu có, yếu ớt lắm bệnh.
Gia đình đều là người bình thường và Hoa Thuyết cũng bình thường không kém.
Nếu mà khác người thì chính là cơ thể yếu kém hơn so với cả người bình thường.
Đấy là người ta nói quá chứ Hành Hoa Thuyết khỏe lắm, lâu lâu mới ốm vặt thôi.
Hành Hoa Thuyết nhàn nhã phơi nắng ngoài hoa viên, đẩy cặp kính đen thoải mái nằm dưới gốc cây.
Ngước mắt nhìn trời, Hoa Thuyết lăn lăn vài vòng trên thảm cỏ xanh.
-" Ồ ? Gì đây ?"
Bất ngờ một kẻ không biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh Hành Hoa Thuyết, hắn ta tháo cái kính đen ra, ngó nghiêng.
-" Áaa !!"
Hành Hoa Thuyết mất kính, bị ánh nắng lọi thẳng xuống mắt, đau rát gào thét các thứ.
Sau đó Hoa Thuyết giật chiếc kính trở lại đeo lên mắt.
-" Nó là gì vậy, ca ca ?"
-" Đồ ta mới tạo ra, nó gọi là kính chống nắng !"
Cái này được tạo ra do quá rảnh rỗi thôi, cũng hơi nặng vì nó được làm từ hắc ngọc.
Hành Hoa Thuyết nhếch miệng vắt chân, bộ dáng 'Xời, ta giỏi quá mà !'
-" Mà ngươi đến đây làm gì, đi luôn đi."
Người kia tỏ vẻ hứng thú nhìn 'kính chống nắng' nhưng ánh mắt lại như muốn xuyên qua chiếc kính.
-" Ta đến thăm ân nhân ca ca !"
Hành Hoa Thuyết rùng mình, giữa cái nắng ấm áp mà tự nhiên sởn gai ốc.
-" Thôi chê ! Ta không cần ngươi đến thăm, muốn báo đáp thì đưa đây mấy chục lượng bạc là được, mà cũng đừng gọi ta là ca ca, nghe cứ như ta già lắm vậy."
-" Ể? Nhưng mà ta không có tiền..."
Hắn ta kéo dài giọng, vẻ mặt rũ xuống, đôi mắt xanh lá cũng thẫm đi.
Nhưng sau vài cái chớp mắt của hắn, Hành Hoa Thuyết chợt cảm thấy có điềm, tên này sắp phát ngôn buồn nôn nữa rồi.
-"...Hay lấy thân báo đáp---"
-" Ngừng !"
Hành Hoa Thuyết bật dậy, hai tay ôm lấy cơ thể cật lực xoa xoa.
Ớn quá !
Hắn ta thấy thế, cười ra tiếng sau đó làm mặt nghiêm túc dí sát mặt lại.
Hành Hoa Thuyết tuy bày tỏ bộ dáng ớn lạnh là thế nhưng khi mặt hắn tiến sát lại thì đôi mắt tĩnh lặng vạn phần.
Nhìn ra sự lạnh lẽo trong đôi mắt kia, Ngọc Hiên nhức nhối, chỉ cần hắn động tay Hành Hoa Thuyết sẽ chết ngay lập tức.
Sau đó Ngọc Hiên cười thật tươi lộ ra hàm răng trắng đều, kéo xa khoảng cách.
Vì là Hành Hoa Thuyết nên Ngọc Hiên mới không giết.
Chỉ là y nên hắn mới không động vào.
Hành Hoa Thuyết vốn là một kẻ kì lạ, biểu hiện đa sắc giàu cảm xúc, nội tâm lại như mảng băng ngàn năm không tan, không những lạnh lẽo mà còn cứng cáp, khiến những kẻ muốn động vào đều tê rần lạnh cóng.
-" Thật là...nhà ta không chứa chấp nổi ngươi đâu, ngươi về nhà ngươi mà ở."
Hành Hoa Thuyết trề môi đuổi người, tay rảnh rỗi vò một cái lá nhỏ.
Ngọc Hiên mặt dày năn nỉ Hành Hoa Thuyết cho mình ở lại, ánh mắt lại chẳng hề biểu đạt bao nhiêu cảm xúc.
-" Kẻ như ngươi thật đáng ghét."
Ngọc Hiên có chút trầm lặng khi nghe câu nói của Hành Hoa Thuyết, nhưng cũng rất nhanh biết mất, chuyên tâm xin xỏ.
-" Được được ta là đáng ghét nhất, ca ca nói gì cũng phải, huynh cho ta ở lại đi."
Hành Hoa Thuyết đẩy kính, không biết nghĩ gì gật gật đầu chấp nhận cho hắn ở lại.
Chờ khi Hành Hoa Thuyết vào nhà ăn cơm trưa, một kẻ từ trên cây phóng xuống thì thầm vào tai Ngọc Hiên mấy câu.
-" Quan sát tiếp chờ ta tự mình đến xem."
Ngọc Hiên vẫy vẫy tay cho tên thủ hạ đi, không nhanh không chậm tiến vào gian phòng của Hành Hoa Thuyết.
Đột nhập vào đây không khó, mà Hành Hoa Thuyết vốn cũng không quan tâm hắn làm gì, mặc kệ Ngọc Hiên, chỉ cần không làm hại Hành Hoa Thuyết là được.
Hành Hoa Thuyết nâng mắt nhìn Ngọc Hiên bước vào, cũng chẳng biểu hiện gì nhét một miếng thịt lớn vào miệng.
Ngọc Hiên hơi buồn, Hành Hoa Thuyết thật sự chẳng xem hắn ra gì, đến một cái ghế để ngồi cũng không chuẩn bị cho hắn.
Hành Hoa Thuyết thật sự có suy nghĩ như vậy, cho ở nhờ rồi mà còn đòi hỏi á ?
Làm gì có cửa.
Chậm rãi nhai đồ ăn, Ngọc Hiên vẫn mặt dày đứng bên cạnh nhìn, Hành Hoa Thuyết cũng không vì vậy mà mất tự nhiên, ăn đến no rồi dừng lại.
-" Huynh thật sự là kẻ máu lạnh vô tình đấy biết không ?"
Ngọc Hiên bất đắc dì nói, bộ dáng đáng thương đói meo.
Hành Hoa Thuyết trêu hắn cũng đã đủ, nhếch miệng nói.
-" Lùi ra đằng sau hai bước, quạch trái, vén màn nên."
Ngọc Hiên ba chấm nhìn chiếc ghế gỗ bị giấu ở trong đống đồ lỉnh khỉnh.
Hắn chẳng biết diễn tả sự trẻ con này của Hành Hoa Thuyết kiểu gì, đưa tay xách ghế lại gần bàn ăn.
Hành Hoa Thuyết đã ăn xong, thấy Ngọc Hiên thật sự ngồi xuống bàn, lớn tiếng gọi người bên ngoài mang thêm bát đũa.
Ngọc Hiên nghĩ gì đó rồi chặn Hành Hoa Thuyết lại.
-" Không làm phiền huynh nữa, ta tự lo được."
Hành Hoa Thuyết nhìn hắn, mắt hơi híp lại một chút.
-" Vậy ra... ngươi thích ăn bằng tay hơn nhỉ ?"
Ngọc Hiên cười cười, vô cùng tự nhiên bỏ ngoài tai lời nói xấu tính của Hoa Thuyết lấy bộ bát đũa duy nhất trên bàn, gắp thức ăn.
Vốn tưởng Hành Hoa Thuyết sẽ tức giận đến biểu hiện cả ra, Ngọc Hiên vẫn đoán sai.
Hành Hoa Thuyết không tức giận, vẻ mặt thể hiện sự bất mãn.
Và đôi mắt vẫn nhàn nhạt nhìn xem Ngọc Hiên định làm hành động gì.
Ngọc Hiên vố dĩ chỉ muốn trêu đùa Hành Hoa Thuyết một chút, nhưng biểu hiện của y ngược lại khiến Ngọc Hiên khó chịu.
Nếu là người khác thì y cũng cho mượn bát đũa mình đã dùng như thế này sao ?
Ngọc Hiên không tin, gắp một miếng thịt đưa lên miệng, môi còn cố tình chạm vào đầu đũa một chút.
Vậy mà lần này Hành Hoa Thuyết còn trầm ổn hơn, đôi mắt cũng không thể nhìn ra cảm xúc.
Ngọc Hiên hạ đũa, trong lòng như có gì đó sượt qua khiến hắn hơi mất bình tĩnh.
Hắn vội đứng lên, nói dăm ba câu rồi vọt đi mất.
Trái tim hắn đập thình thịch đến khó chịu.
Và một kẻ âm u nặng tính như hắn biết nó là gì.
Hành Hoa Thuyết nhìn hắn vội vã chạy đi, một tay chống cằm.
Đúng lúc nha hoàn ngoài cửa đi vào, mang theo một bộ bát đũa mới.
Việc có người thường xuyên đến thăm công tử mà không đi cửa chính cũng không có gì lạ lẫm.
Phụ mẫu Hành Hoa Thuyết biết chuyện này nhưng cũng mặc kệ y giao du, chỉ cần Hoa Thuyết an ổn vui vẻ là được, dù sao cũng gắn cái mác bệnh tật không thể ra ngoài nhiều. Giờ thú vui duy nhất của Hành Hoa Thuyết mà bọn họ cũng cấm cản thì thật không đáng danh cha mẹ, còn chưa nói đến họ rất cưng sủng Hoa Thuyết.
Hành Hoa Thuyết nhàn nhạt chỉ vào nha hoàn.
-" Mang đôi đũa này bẻ gãy, đập bát rồi vứt hết đi, đồ ăn còn lại thưởng cho ngươi."
Nha hoàn không dám có ý định thắc mắc, được thưởng đồ ngon cũng rất vui vẻ vâng lời.
Hành Hoa Thuyết bẩm sinh tâm lí bất thường, máu lạnh tuyệt tình, nếu không phải lí do sức khỏe và không có cơ duyên với Tinh giả, có lẽ tương lai sẽ trở thành một kẻ nguy hiểm.
Ngọc Hiên núp trên mái nhà, nghe rất rõ từng chữ Hành Hoa Thuyết nói.
Hắn biết rõ Hành Hoa Thuyết không thích mình, y cũng là một kẻ nguy hiểm và Ngọc Hiên muốn chiếm đoạn y.
Thủ đoạn của Ngọc Hiên rất tàn nhẫn, giờ lại không dám ra tay, hắn muốn Hành Hoa Thuyết tự mình muốn bên hắn.
Nhưng đấy chỉ là ước muốn, nếu Hành Hoa Thuyết vẫn một mực ghét hắn như cũ, chỉ đành nhốt y lại thôi.
Ngọc Hiên, thân phận hắn ta thật sự không nhỏ.
Hành Hoa Thuyết biết điều đó ngay từ lần đầu gặp mặt.
-" Ngươi là kẻ nào ?"
Cơ thể hắn ta bê bết máu, mùi gỉ sắt nồng nặc, thế mà hắn vẫn đứng vững, tay bóp cổ Hành Hoa Thuyết nhấc lên.
Xung quang hắn tỏa ra luồng khí màu xanh lá trong trẻo làm đôi mắt xanh của hắn như cũng sáng lên.
Hành Hoa Thuyết hiếm được buổi chốn ra ngoài chơi trong rừng, giờ đang hấp hối trên tay một kẻ xa lạ.
Hành Hoa Thuyết nhắm hai mắt, vì khó thở, hai tay bám lấy bàn tay đang bóp cổ mình ra sức cào cấu.
Ngọc Hiên nhìn kẻ yếu ớt vô dụng trước mắt, thầm nghĩ kẻ kia cũng không thể nào phái tới người yếu như vậy được, thậm chí còn không có thể chất Tinh giả.
Nhưng Ngọc Hiên cũng không ngại tay nhuốm máu người vô tội, đã bắt gặp trong tình huống này, tốt nhất nên là giết đi.
Hành Hoa Thuyết cũng chẳng có ý chí phản kháng lại, mặt đỏ bừng do thiếu không khí mắt không nhịn được hé ra, dù sao cũng muốn nhìn thấy kẻ giết mình.
Lực đạo trên tay chợt nhẹ đi, Hành Hoa Thuyết khụy xuống đất ho khù khụ.
Ngọc Hiên nhìn xuống.
-" Ngươi là cái thứ gì vậy ?"
Chỉ trong mấy giấy ngắn ngủi nhìn vào đôi mắt của Hành Hoa Thuyết, Ngọc Hiên đã rùng mình, tâm náo động.
Đây chính là cảnh báo cho sự nguy hiểm.
Hóa ra kẻ kia gửi tên này tới vì khả năng kì lạ này sao ?
Yếu nhớt như vậy, ngoài đôi mắt cũng chẳng có gì đặc biệt.
Sau khi xác nhận Hành Hoa Thuyết là kẻ thù, Ngọc Hiên vung tay, mắt lại lần nữa chạm mắt Hành Hoa Thuyết, không hiểu sao hắn mất đà ngã xuống, ho ra máu mơ mơ hồ hồ bất tỉnh trước kẻ địch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top