Chương 7


Bạn bè ai cũng tiếc vì 1 người bạn trai mà nàng lỡ một tương lai tươi sáng, nàng đành chấp nhận và đi học Đại học, cảm giác vừa trải qua một vết thương lòng khiến nàng không thể mở lòng với ai. Công chúa băng giá càng thêm băng giá.

Bước vào môi trường Đại học, cuộc sống thoáng hơn, nhiều niềm vui hơn, nhưng nàng vẫn buồn tiếc cho tương lai, đêm nào trước khi ngủ nàng cũng tự bảo là mình quá ngu ngốc.

Vào một ngày đẹp trời, nàng đang đi dọc khuôn viên trường, Viên Nhất Kỳ xuất hiện chìa ra trước mặt nàng tờ tuyển dụng của câu lạc bộ Dance. Nàng nhíu mày, mọi hôm ai nhìn cũng sợ nàng, cô gái này lại không, còn cười rất tươi nữa chứ. Em nhẹ giọng nói với nàng.

- Em hay thấy chị ngồi một mình ở sân sau, muốn chiêu mộ chị vào câu lạc bộ của em, chị vào nhé.

- Không. - Nàng buông một chữ nhẹ tênh rồi rời đi.

Hôm sau nữa, lúc nàng đang ngồi ăn trưa ở căn teen em rất tự nhiên ngồi xuống đối diện chị.
- Em ngồi ở đây nhé

- Ừ

- Chị là Thẩm Mộng Doa phải không.

- Ừm

- Chị xinh đẹp còn hơn lời đồn ý.


- Cảm ơn, tôi ăn xong rồi. - Nàng đứng dậy cầm khay cơm rời đi. " Phiền phức ".

Vào một ngày khác, cha nàng gọi điện bảo là sẽ cùng tài xế riêng đi công tác nên không đón nàng được, chịu thôi nàng phải bắt taxi về, mà đứng chờ mãi chả có chiếc taxi nào, đúng lúc đó em đạp chiếc xe đạp thể thao của mình đến trước mặt chị.

- Dù ở đây có trường Đại học nhưng ít taxi lắm, nhà chị ở đâu em đưa chị về cho.- Nàng cũng hết cách, đâu thể lết bộ về được mấy km chứ chả đùa, nát chân mất. Nên cảm ơn cô một tiếng rồi leo lên xe để cô đưa về.

Sau ngày đó nàng cũng để ý đến em hơn. Nàng biết được em là học sinh năm hai rất được yêu thích trong trường, hình ảnh của em trái ngược nàng, hòa động, hoạt bát, và vui vẻ không những vậy còn vô cùng soái nên em có rất nhiều bạn và vệ tinh xung quanh.

Không hiểu sao em cứ hay tìm nàng, nàng thì lạnh lùng luôn làm lơ em nhưng em vẫn không bỏ cuộc nhiều lúc còn nhây hơn.

Chiều nọ, lớp nàng và em có chung giờ thể dục. Nàng là tiểu thư kiêu kì, lạnh lùng nên rất hay bị người khác nói ra nói vào, trong lớp có một cô bạn có bạn trai, bạn trai cô ta lại thích nàng mà đá cô ta thế là cô ta xoay qua ganh ghét không ngừng chọc phá nàng, nhưng những hành động đó quá trẻ con vậy nên nàng không để ý.

Giờ thế dục là môn bóng ném, cô ta 5 lần 7 lượt nhắm vào nàng mà ném rất mạnh, trúng khá nhiều làm nàng rất đau, định lên tiếng thì em từ phía sau hùng hồn đi lại chỉ vào trán cô ta.

- Làm gì vậy hả, cô ném bạn cô vậy sao, tôi nhìn quá đủ rồi, chị ấy là con gái mà cô xem như cái bảng nhắm phi tiêu vậy hả. Còn tiếp tục tôi bẻ tay chị.

Em dữ dằn đe dọa, thật khác hình tượng hằng ngày của em. Cô gái kia sợ hãi chạy đi. Em quay lại nhìn cô lướt trên dưới.

- Chị có sao không.

- Chị không sao, cảm ơn em.

- Thẩm Mộng Dao đừng im lặng chịu đựng nữa, chị như vậy người ta không nói chị lạnh lùng mà là ngốc mất.


Nàng nhìn em, trong đáy mắt em đầy sự lo lắng cho nàng, sao em tốt với nàng thế, nàng có cho em được gì đâu. Cứ như vậy mỗi ngày em luôn xuất hiện làm cuộc sống của nàng dần có ý nghĩa trở lại. Nàng dần cười nhiều hơn.

- Chị cười lên xinh đẹp lắm Dao Dao.

- Thật sao? Vậy vì Tiểu hắc chị sẽ cười thật nhiều.

- Thật vinh hạnh cho tôi thưa tiểu thư.


Cả hai cùng phì cười.

Trước khi nghỉ Tết sẽ có một lễ hội nhỏ của học sinh trong trường tổ chức. Mỗi lớp học của từng khoa sẽ được trang trí thành quán cafe, cửa hàng bánh, nhà ma, nơi chụp hình couple,..v..v. Nàng ở khoa thiết kế, lớp của nàng là quán cafe cosplay mèo, tất cả nữ của khoa nàng phải đeo tai mèo và mặc váy xếp ly màu trắng. Do độ dễ thương và sự có mặt của công chúa băng giá xinh đẹp mà lớp nàng kéo một lượng khách rất đông.

- Thẩm Mộng Dao, thay ca thôi. Được tự do rồi đó.

Nàng cười gật đầu rồi tháo tập dề ra, sáng giờ không thấy cô qua quán nàng, nàng muốn khoe độ dễ thương này với cô nhưng cũng biết rõ lớp cô cũng làm cafe cosplay nên rất bận, nàng thắc mắc lớp cô làm cosplay gì, cố hỏi mấy lần mà cô ngượng ngùng lẩn tránh đi suốt. Lần này xong ca, nàng đi nhanh qua lớp cô.

- Wow, đông quá. - Nàng cực kì bất ngờ, lớp cô còn đông hơn lớp nàng, khách đứng cứng ngắc đến nổi không có chỗ đi qua hành lang luôn.

- Lão công, cho em gọi một ly capuchino nha.

- Có liền của quý khách đây.

- Còn chị thì một ly cafe nhé, lão công.

- Vâng vâng, của quý khách đây ạ.

Nàng nghe tiếng gọi ở bên trong và giọng cô trả lời.

- Lão công??? - Tò mò nàng cố gắng chen vào xem thì vô cùng bất ngờ. 

Viên Nhất Kỳ mặc sơ mi trắng tay áo xoắn lên ngang cùi chỏ, quần tây đen, hông đeo tập dề đen, đặc biệt là mái tóc ngắn gọn gàng, cô trông vô cùng lãng tử và điển "trai" .

Đang ghi món thì cảm nhận được có ai chăm chú nhìn mình, Viên Nhất Kỳ quay lên bắt gặp ánh mắt Thẩm Mộng Dao liền mỉm cười một cái, rồi dùng khẩu hình miệng

" chờ.em.một.lát "

Xong tiếp tục việc, cô nào hay biết trái tim người con gái nào đó nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp này và nụ cười kia thì tim đã bị lệch đi một nhịp đập, nàng đứng chăm chú nhìn chị, cố gắng khống chế trái tim đang nhảy múa.

- " Hình như...Chị yêu em mất rồi...Viên Nhất Kỳ à..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top