Chương 27
Mấy ngày hôm sau Thẩm Mộng Dao ở luôn trong nhà Viên Nhất Kỳ, nàng cũng rất hoạt bát và thạo việc cha mẹ cô nhờ gì nàng cũng vui vẻ chịu làm, đôi khi Viên Nhất Kỳ đứng nhìn mà ngỡ Thẩm Mộng Dao như một nàng dâu nông thôn thật sự.
- Việc đồng án để em làm. Chị ra nắng như vậy say nắng mất.- Viên Nhất Kỳ ân cần cầm khăn tay lau từng giọt mồ hôi trên trán nàng.
- Không sao. Chị muốn hiểu thêm về em. Chị bỏ lỡ Tiểu Hắc bao lâu rồi, hối hận lắm.
- Thì em vẫn ở đây với chị mà.- Viên Nhất Kỳ vô nấu dùm mẹ bữa cơm đãi khách với. Nay bác Năm qua nhà ăn cơm mà mẹ bận tay bên chợ rồi.
- Dạ để con làm cho bác.- Thẩm Mộng Dao xung phong được nấu cơm. Đây là cơ hội tốt để ghi dấu ấn trong mắt mẹ chồng mà.
Viên Nhất Kỳ tròn mắt nhìn nàng, Thẩm Mộng Dao có biết mô tê gì liên quan đến bếp núc đâu. Cô thì chỉ hay nấu mấy món đơn giản hiện đại do sống trên thành phố một mình lâu năm chứ mấy món truyền thống đón Tết thế này thì cô chịu.
- Biết nấu không đó. Hay chỉ tổ phá hoại là hay.- Dương Huệ Đình từ đâu đi tới, cô nàng ôm thúng khoai để trước cửa nhà Viên rồi buông lời mỉa mai nàng.
- Cô... cô tưởng mình giỏi lắm sao.
- Thì đương nhiên, tôi mới xứng đáng làm dâu hiền dâu thảo nhà họ Viên.
- Cô...có ngon thì thi đấu đi.
- Hả...- Jisoo ngơ ngác nghe nàng nói.
- Ồ...nghe hay á. Bác cũng thích có con dâu nấu ăn giỏi, vậy đỡ cho Viên Nhất Kỳ nhà bác việc bếp núc khi lấy nhau.
- Mẹee!...- Viên Nhất Kỳ ngơ ngác lần 2.
Vậy là trận đấu nấu bữa ăn của 2 "nàng dâu" bắt đầu. Dương Huệ Đình từ nhỏ đã theo mẹ làm việc, học không được biết bao nhiêu món ngon.
- Để em giúp chị nha.- Viên Nhất Kỳ chân thành hỏi nàng.
- Không. Em đi ra chỗ khác.
- Nhưng...chị đâu rành mấy cái nấu nướng này.
Đáp lại Viên Nhất Kỳ là cái lườm cháy da của nàng.
- Ực...thôi thôi vậy chị làm đi.
Sau 2 tiếng quần quật dưới bếp lần lượt nàng và Dương Huệ Đình bưng lên từng đĩa thức ăn. Bàn của Dương Huệ Đình phải nói là toàn mĩ thực dân gian. Từ những món thân thuộc như canh chua cá lóc, đến những món cá được trang trí vô cùng công phu, rau được sắp xếp điệu nghệ.
Bàn Thẩm Mộng Dao lại đơn sơ hơn, mấy món của nàng không được trang trí đẹp mắt như của Dương Huệ Đình nhưng mùi hương lại vô cùng hấp dẫn, dẫn dắt Viên Nhất Kỳ không thể rời mắt.
- Dao Dao...ra là chị giỏi nấu nướng như vậy.
- Hừ. chị là ai chứ.
- Oa, tự hào quá đi.- Viên Nhất Kỳ gãi mũi cười nói.
Thẩm Mộng Dao khẽ phì cười với đồ ngốc đáng yêu kia.
- Được rồi mẹ sẽ nếm thử rồi đánh giá công bằng.- Bà Viên cầm lên 1 cái đĩa rồi đi lại từng bàn nếm qua các món.
- Của Dao Dao rất ngon, ăn rất vừa miệng, nước canh bác nếm thấy hơi gắt nếu ăn với cơm sẽ ngon hơn nhỉ.
- Của Huệ Đình ngon đều hơn này. Trang trí cũng đẹp mắt, cộng 1 điểm rồi á. Nước canh thì rất thanh đạm, nếm với cơm hay uống không đều rất được.
- Con cảm ơn bác Viên.
Bà Viên nếm xong thì ngồi xuống ghế lấy khăn giấy lau miệng mình. Nghe lời nói thì rõ ràng Dương Huệ Đình được đánh giá cao hơn, Thẩm Mộng Dao báu chặt tay, nàng không muốn thua tí nào.
- Bác thích đồ ăn của Dao Dao hơn.
- Hảaaa.
Cả nhà ai cũng nghĩ Dương Huệ Đình thắng chắc rồi không ngờ mẹ cô lại nói Thẩm Mộng Dao thắng.
- Bác thích món con dâu nấu.- Bà Viên nháy mắt với nàng.
- * thật công bằng...*- mọi người suy nghĩ
Thẩm Mộng Dao nhảy lên vì vui mừng, nàng khẽ níu cánh tay của Viên Nhất Kỳ, dụi đầu vào bờ vai vững chắc của cô mà cười vui vẻ.
Tối đó~~
Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ ngồi trước hiên nhà của cô. Cha mẹ cô do quen ngủ sớm đã ngủ từ lâu, Thẩm Mộng Dao với Viên Nhất Kỳ lại quen cách sống ở thành phố nên tới giờ vẫn chưa thấy mệt. Viên Nhất Kỳ nằm gối đầy lên đùi cô.
- Thẩm Mộng Dao... khi về thành phố. Em và chị cưới nhau nha.
- Gì cơ?- Nàng mở to mắt nhìn cô.
- Em bỏ lỡ chị nhiều quá rồi, với lại em sợ lắm... như vụ việc chị bị tai nạn vậy, em đã nghĩ sẽ không tìm lại được Thẩm Mộng Dao của em nữa...
Thẩm Mộng Dao nhìn vào gương mặt nghiêm túc của cô, tay nàng đưa lên khẽ vuốt ve bên má cô.
- Chị đồng ý...chị chỉ cần em thôi...
- Em yêu chị...- Viên Nhất Kỳ ngồi dậy cúi xuống chậm rãi hướng đến đôi môi của nàng đậu lên đó một nụ hôn. Đó là tất cả nhớ nhung của cả cô và nàng trong suốt khoảng thời gian xa cách, họ đắm say trong mật ngọt của nhau.
==== 1 năm sau ====
- Hôm nay chị đẹp lắm.- Vương Dịch nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Mộng Dao trong bộ váy cưới trắng xóa. Nàng mỉm cười ngại ngùng, tay khẽ vỗ lên lưng cậu.
- Em cũng rất bảnh đó nha.
- Haha, chuyện thường thôi.
- Xong chưa...cho tao lấy vợ về.- Viên Nhất Kỳ mặt nãy giờ đã như đít nồi.
- Hừ. Ôm có tí làm gì căng.
- Vậy đó chịu hổng chịu thì thôi.- Viên Nhất Kỳ đi lại cầm lấy tay Thẩm Mộng Dao, liếc xéo cô bạn mình.
- Tao cũng có chứ bộ. Bà xã tao đâu rồi ta.- Vương Dịch nhìn dáo dác tìm hình bóng thân quen của mình.
- Châu Châu lúc nãy thấy bàn tiệc có nhiều món ăn ngon quá nên chị ấy qua đó rồi.
- Gì? Nữa hả.
- Mà lúc trước chị ấy điềm tĩnh lắm mà ta. Sao tự nhiên quen mày xong trẻ con hẳn ra.
- Ủa mắc gì trách tao? Hứ tao đi tìm bảo bối của tao. Tục tưng ơiiiiii~~- Vương Dịch nhảy chân sáo đi lại vào đại sảnh tìm bà xã của mình.
- Hơ hơ đúng là trời sinh một cặp - Viên Nhất Kỳ nhìn theo lắc đầu nói.
- Phải như vậy chúng ta mới về lại với nhau đấy. Mà này, yêu lại người yêu cũ. Thấy chán không.- Thẩm Mộng Dao nhướn mày hỏi cô.
Viên Nhất Kỳ quay qua nhìn nàng khuôn miệng vẫn nhẹ nhàng cong lên.
- Chưa bao giờ em thấy chán hay hối hận, yêu lại người yêu cũ có là gì khi cảm xúc của em dành cho chị luôn luôn mới.
Thẩm Mộng Dao cười tít mắt dựa đầu vào vai chồng mình, hôm nay cả cô và nàng đều khoác lên mình chiếc đầm trắng rức rỡ, hẹn thề bên nhau. Từ nay trở đi cô và nàng sẽ mãi mãi cùng chung chặng đường đi phía trước.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top