Gọi là Viên Nhất Kỳ!




Couple: Hắc Miêu (Viên Nhất Kỳ x Thẩm Mộng Dao)

Độ dài: 7844 từ.

---


1.

Thẩm Mộng Dao ở trước cửa trung tâm nhặt được một chú cún con.

Vẫn luôn được biết đến dưới danh nghĩa là nhân sĩ yêu mèo, Thẩm Mộng Dao vậy mà khuỵu gối xuống, ôm chú cún nhỏ vào lòng, còn dịu dàng mà vuốt ve nó.

Cho nên nói, Thẩm đội trưởng đối với các loài động vật đều sẽ phát tán ra vô hạn sự dịu dàng, điều này không thể bàn cãi.

Cún con không biết thuộc giống nào, nhỏ bé chỉ có một mẫu, Thẩm Mộng Dao vừa ôm lên đều lọt thỏm vào lòng, xem ra còn nhỏ hơn lúc Trừ Tịch vừa được đưa đến nơi này.

Bên ngoài mưa phùn lất phất, tiết trời đang dần chuyển lạnh, nàng ôm cún con ở trong lòng, nó đôi lúc còn đánh một cái rùng mình, nhìn vô cùng đáng thương.

"Chị dự định nhận nuôi nó sao?" Vương Dịch ở bên cạnh lên tiếng, vừa nói cũng ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt nhẹ đầu cún con.

Thẩm Mộng Dao do dự một lúc, nàng đối với lông động vật sinh ra dị ứng, cho nên mèo mà nàng nuôi đều được đưa hết về nhà. Nhưng nhìn chú cún con vừa bẩn vừa đang chịu lạnh được mình ôm vào lòng, nàng cũng không nỡ để nó tiếp tục ở bên ngoài.

"Nuôi đi," Thẩm Mộng Dao gật gật đầu, "Nhìn nó đáng thương biết bao nhiêu."

Vương Dịch muốn phản đối nhưng nghĩ đến dù mình có phản đối cũng sẽ không có hiệu quả, dứt khoát theo ý của Thẩm Mộng Dao.

Nhìn chú cún con nằm gọn trong lòng Thẩm Mộng Dao, bẩn bẩn nhìn không ra đến màu lông chân thật là gì, đến cả bùn đất đều dính lên người của vị chủ nhân bất đắc dĩ, Vương Dịch chỉ có thể lén lút phát ra một tiếng thở dài.

"Chị tính gọi nó là gì?" Vương Dịch hỏi.

Thẩm Mộng Dao suy nghĩ một chút, nhìn xung quanh để lục tìm một chút ý tưởng.

Không biết là trùng hợp hay cố ý, Thẩm Mộng Dao mắt vừa đảo một chút đã nhìn thấy bạn gái cũ từ phía xa chậm rãi đi đến, bên cạnh còn có thêm một người nữa.

Thẩm Mộng Dao híp mắt lại, muốn nhìn đến người bên cạnh là ai.

Ồ, là Tống Hân Nhiễm. Hẳn là Best Partner cùng nhau ra ngoài tăng tiến tình cảm đi? Nàng ở trong lòng thầm nói một tiếng.

"Gọi là Viên Nhất Kỳ đi."

Vương Dịch nghe xong chợt giật mình, nàng ngẩng đầu lên cũng vừa vặn nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang từ xa mà đi đến, xoay sang mở miệng hỏi Thẩm Mộng Dao.

"Ý em là cún con, chị muốn đặt tên cho nó là gì?"

Thẩm Mộng Dao một bộ đương nhiên nhún nhún vai, cúi đầu xuống tiếp tục vuốt ve cún con, xem như không có gì mà nói:

"Đúng vậy, cún con, gọi là Viên Nhất Kỳ."


2.

"Viên Nhất Kỳ" sau khi được tắm rửa sạch sẽ lập tức như thay một màu áo mới, Thẩm Mộng Dao cảm thấy có một loại thành tựu không nói được thành lời.

Cún con rất ngoan, là kiểu tùy thời muốn gọi đến sẽ đến, ném đi sẽ lập tức chạy đi, điều này thật sự làm Thẩm Mộng Dao vô cùng hài lòng.

336 nhiều năm trước khách đến thăm còn rất nhiều, cho đến khi người đều giống như thay đổi một thế hệ, thường trú cũng đã không còn bao nhiêu người nữa, hai vị khách nàng thường xuyên tiếp đón nhất, có lẽ chính là Châu Thi Vũ và Vương Dịch, đôi lúc còn có một người nữa là Trương Hân.

Ví dụ như là hôm nay.

Từ lúc cùng bạn cùng phòng Hứa Dương Ngọc Trác dọn ra ngoài xây dựng tổ ấm, Trương Hân đã không còn xuất hiện ở trung tâm nhiều nữa, cho nên tần suất đến phòng nàng làm khách cũng giảm đi rất nhiều.

"Dao Dao!"

Trương Hân vừa đến giống như còn rất vui mừng, vừa lách người vào bên trong đã đặt mông ngồi xuống sô pha trong phòng.

Thẩm Mộng Dao cười cười mà lắc đầu, đem cửa phòng đóng lại.

"Ôi, xem chị nhìn thấy gì này!" Trương Hân reo lên, "Là cún con."

Thẩm Mộng Dao nhìn Trương Hân đem chú cún vừa nhặt của mình ôm lên, sau đó mãnh liệt mà đến một trận cọ sát, nàng nhìn đều không nhịn được mà cảm thán, "quả nhiên là người có kinh nghiệm trong việc nuôi chó".

Chú cún con nhà Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác tên gì ấy nhỉ, nàng nhớ giống như còn có hai tên, tiếng Trung và tiếng Anh, thật sự là vô cùng sang trọng.

Thẩm Mộng Dao cũng theo Trương Hân ngồi xuống sô pha, cận cảnh hơn để ngắm nhìn dân chuyên là như thế nào chơi với cún.

"Cún con thoạt nhìn còn rất thông minh nhỉ, em từ nơi nào nhận nuôi sao?"

Thẩm Mộng Dao trước tiên gật đầu một cái: "Đúng là rất thông minh."

Sau đó lại lắc đầu: "Nhặt đó."

Trương Hân còn rất bất ngờ với sự xuất hiện của cún con ở 336. Ai cũng biết Thẩm Mộng Dao yêu mèo đến như vậy, nuôi chó còn rất khác thường, nàng còn nghĩ là do người nào đó tặng đến đây ấy chứ.

Trương Hân ồ ồ mấy tiếng, sau đó cũng đổi đến một chủ đề khác, nhưng vẫn liên quan đến chú cún vừa nhặt này.

"Hôm nào chị đem Comi đến đây chơi đi, xem như để Comi có thêm một người bạn."

Thẩm Mộng Dao lúc này mới nhớ ra, nàng ở trong lòng "à" lên một tiếng. Hóa ra gọi là Comi, nàng vậy mà quên mất.

Comi còn có một tên tiếng Trung, gọi là Uyên Ương, Thẩm Mộng Dao lúc này mới triệt để mà nhớ ra.

Thẩm Mộng Dao đưa mắt nhìn chú cún đang được Trương Hân chơi đùa đến xoay vòng, trong lòng âm thầm nghĩ. Comi đều có đến hai tên rồi, cún con nhà nàng đều không được thua kém!

Tên tiếng Trung nàng đã gọi là Viên Nhất Kỳ, vậy tiếng Anh gọi là Yoki đi.

Nhưng Thẩm Mộng Dao nghĩ, Yoki giống như nghe đều là từ niên đại trước, cái tên mà Viên Nhất Kỳ dạo này hay dùng là hình như là Each. Vậy nên cứ như vậy quyết định đi, cún con nhà nàng đều sang trọng mà có được hai tên gọi, Viên Nhất Kỳ cùng Each, nghe thôi đều cảm thấy kiêu hãnh.


3.

"À phải rồi Dao Dao." Trương Hân sau khi chơi đến chán cùng cún con mới thật sự mà đi vào chuyện chính: "Cuối tuần sau đội chúng ta tổ chức một buổi team building đi."

Trương Hân cười hiền từ: "Để bọn nhỏ ra ngoài giải khuây một chút, thả lỏng thả lỏng."

Vậy mới nói, đội phó giống như mẹ hiền, làm chuyện gì đều nghĩ đến đám trẻ trong đội.

Thẩm Mộng Dao cũng không có lý do từ chối, ra ngoài chơi thật ra cũng là một chuyện tốt, dứt khoát mà đồng ý cùng Trương Hân.

"Đều theo chị sắp xếp đi, cùng nhau đi chơi một chuyến."

Thẩm Mộng Dao vừa dứt lời, cún con cũng vừa vặn mà chạy đến chỗ nàng, vờn quanh một vòng dưới chân Thẩm Mộng Dao.

Nàng lúc này mới nhận ra, chính mình ra ngoài chơi rồi, chú cún đáng thương này phải làm sao.

Vừa mới được nhặt về nên cún con giống như còn chưa có quá nhiều cảm giác an toàn, nàng sợ chính mình vứt xuống nó, nó sẽ lập tức cảm thấy mình đang bị bỏ rơi.

"Trương Hân, Viên Nhất Kỳ có thể cũng đi không?" Nàng hỏi Trương Hân, sau đó còn thở dài một cái.

Trương Hân nghe đến ba chữ kia xuất phát từ trong miệng Thẩm Mộng Dao ban đầu còn sửng sốt, nhưng lại nghe nội dung càng làm nàng chấn động hơn.

Không phải chứ, đây là lén lút phá băng rồi sao? Cũng lén lút mà phục hôn đi?!

"Cái kia..." Trương Hân ngập ngừng một lúc, "Viên Nhất Kỳ sao.... Viên Nhất Kỳ..."

"Không phải Viên Nhất Kỳ!" Thẩm Mộng Dao chợt nhận ra Trương Hân là đang nghĩ đi nơi nào, lập tức mà đánh gãy.

"Em nói là Viên Nhất Kỳ." Nàng vừa nói vừa nhấc bổng chú cún con lên, đưa đến trước mặt Trương Hân, nhướn mày, "Nó."

Trương Hân lúc này so với vừa rồi còn chấn động hơn mười lần, nàng mở to hai mắt không thể tin mà hỏi lại Thẩm Mộng Dao: "Nó? Viên Nhất Kỳ?"

Thẩm Mộng Dao gật đầu xác nhận: "Cún con gọi là Viên Nhất Kỳ, đáng yêu biết bao."

Tạ! Thật sự để nàng tạ trời tạ đất!

Trương Hân lúc này thật sự muốn nghiêm túc mà ngất đi.

Xin hỏi, đồng nghiệp lấy tên của bạn gái cũ đặt cho cún con chính mình nhặt được là chuyện bình thường sao?

Rất gấp, rất cần câu trả lời!


4.

Team building nhất định là sẽ được tổ chức, nhưng nhảy cũng vẫn là phải tập.

Thẩm Mộng Dao mấy ngày này sức khỏe đều không quá tốt, buổi chiều có lịch tập luyện cùng đội cũng không thể đẩy, cho nên nàng chỉ có thể căng hết sức ra nuốt vội mấy viên thuốc sau đó chạy đến phòng tập.

Đi đến cửa mới nhớ chính mình giống như còn để quên điện thoại ở bên trong, Thẩm Mộng Dao vừa xoay người vào trong lấy, cún con nhân lúc này thông qua khe cửa chạy vụt ra bên ngoài.

Kêu cũng chưa kịp lên tiếng kêu, thân thể bé nhỏ kia đã biến mất trong tầm mắt nàng.

Thẩm Mộng Dao cầm lấy điện thoại, vội vã đứng dậy đuổi theo cún con vừa nhanh nhẹn thoát thân vừa rồi.

"Viên..."

Tên cún con còn chưa gọi hết, Thẩm Mộng Dao nhìn thấy chú cún mà chính mình nhặt về đem tắm rửa sạch sẽ đến trắng tinh thơm tho, còn đặc biệt mà đặt hai cái tên cho nó, lúc này đang quấn lấy chân của bạn gái cũ nhà mình, vui vẻ còn phát ra mấy tiếng gầm gừ nho nhỏ.

Bạch nhãn lang!

Thẩm Mộng Dao ở trong lòng mắng, tên Viên Nhất Kỳ đều không tốt đẹp gì! Nói chính là Viên Nhất Kỳ!

Viên Nhất Kỳ còn đang chơi đùa với chú cún con mới lạ này, bỗng nhiên cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn về phía này. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, giây đầu tiên chính là cùng Thẩm Mộng Dao đối diện.

Nói không rung động chính là giả.

Nhiều năm như vậy rồi, từ quan hệ thân mật nhất đến trở thành hai người xa lạ, sau đó lại trở về đến quan hệ đồng nghiệp bình thường, Viên Nhất Kỳ không ngừng một lần cảm thán thật kỳ diệu.

Kỳ diệu đến mức, cách nhiều năm như vậy, lại lần nữa mà đối diện với Thẩm Mộng Dao, nàng vẫn có cảm giác rung động của những ngày đầu tiên.

Cún con dường như đánh hơi được chủ nhân mấy ngày qua của chính mình đang xuất hiện ở nơi này, lập tức xoay đầu mà chạy về hướng Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, nàng nhìn một lúc đều ngẩn người.

Đều đã lâu như vậy rồi sao, lâu đến mức khi nàng lần nữa mà nhìn đến người này, ở hành lang quen thuộc cũng xa lạ này vô tình mà đụng mặt, trong bầu không khí chỉ có hai người này, nàng cảm thấy có loại xúc động đến khó tả.

Hóa ra người là sẽ lớn lên.

Không biết người khi lớn đến như vậy, trưởng thành cùng giỏi giang như thế, trí nhớ có bị thay đổi hay không?

Bầu bạn cùng nàng đi qua những tháng ngày khó khăn nhất, vô danh lại có loại hạnh phúc khác lạ, Thẩm Mộng Dao cho đến tận bây giờ vẫn chưa quên được hình ảnh của người thiếu niên kia.

Nói buông xuống rồi, chính là giả.

Nhưng chưa buông thì lại làm sao đây? Trở về làm đồng nghiệp chính là kết cục quá tốt cho cả nàng và Viên Nhất Kỳ rồi, cho nên lại tham lam hơn nữa, nàng sợ chính mình điều gì cũng không có.

"Là cún con của chị sao?" Viên Nhất Kỳ chủ động bắt chuyện, "Vừa nãy thấy nó chạy ra, em còn thắc mắc không biết là ai trong trung tâm mới nhận nuôi nữa."

Viên Nhất Kỳ lại ha ha bật cười, gãi gãi đầu cùng Thẩm Mộng Dao nói: "Nhìn còn rất thông minh, cũng rất đáng yêu."

Thẩm Mộng Dao cũng không quá ngượng ngùng mà gật đầu nhẹ, cười đáp Viên Nhất Kỳ: "Đúng thật là vô cùng đáng yêu, cũng rất biết nghe lời."

"Vậy sao?" Viên Nhất Kỳ lại đến một câu khách sáo, "Nuôi cún con cũng rất tốt, ngoan ngoãn là được rồi."

Thẩm Mộng Dao gật đầu xem như là làm đáp lại, sau đó lại nghe Viên Nhất Kỳ nói thêm: "Em đến phòng tập trước đây, lát nữa gặp lại chị."

"Được." Thẩm Mộng Dao đáp một tiếng, cúi người mà ôm lên cún con.

Viên Nhất Kỳ còn chưa đi được bao xa, ở phía sau lại nghe Thẩm Mộng Dao mềm giọng mà gọi một tiếng tên mình.

"Viên Nhất Kỳ."

Nàng là theo bản năng xoay người lại, thắc mắc mà hỏi một câu: "Có chuyện gì sao?"

Đồng thời, Viên Nhất Kỳ còn nghe được chú cún con mà Thẩm Mộng Dao ôm ở trong ngực sủa lên một tiếng.

Vô cùng kỳ quái.

Thẩm Mộng Dao hoảng một chút, cười cười mà nói cùng Viên Nhất Kỳ: "Không có gì."

Nàng nhìn thấy nụ cười trên mặt người kia dần dần mất đi, cuối cùng không nỡ mà nói thêm một câu: "Đột nhiên muốn thử gọi một chút, xem ai sẽ trả lời chị."

Thẩm Mộng Dao nói xong liền xoay người bước đi, để lại Viên Nhất Kỳ một người khó hiểu thẩn thờ đứng ở hành lang.

Chị nếu lại gọi, em bất cứ lúc nào đều sẽ trả lời chị mà, Thẩm Mộng Dao.


5.

Phòng tập lúc Thẩm Mộng Dao đến người gần như đều đã đến đủ, trừ Viên Nhất Kỳ.

Không phải vừa gặp ở hành lang sao? Như thế nào còn đến trễ rồi? Sẽ không phải gặp nàng nên tức cảnh sinh tình, kiềm lòng không được mà nhớ đến người bạn gái cũ này cùng năm trăm loại kỉ niệm nên chạy đi khóc đi? Thật sự sẽ không phải là như vậy đi?

"Báo cáo đội trưởng, Viên Nhất Kỳ vừa rồi đã đến nhưng người đã chạy đi toilet, hiện tại còn chưa trở về!" Lâm Thư Tình nhanh nhẹn làm công tác báo cáo, đều biết mọi người đều là đồng nghiệp, nhắc cái tên còn rất bình thường.

Thẩm Mộng Dao gật đầu tiếp nhận, xem ra chính mình nghĩ quá nhiều rồi.

Chuẩn bị bước đến bên trong bắt đầu tập luyện, Thẩm Mộng Dao lại nghe ở phía sau vang lên một tiếng, nghe còn rất bực dọc.

"Thật xui xẻo! Vào một cái toilet còn gặp phải cửa hỏng, công ty này nếu không lập tức phá sản đi!"

Thẩm Mộng Dao nghe xong lập tức bật cười, có oán hận như vậy sao?

Nàng xoay người nhìn người đi đến, Viên Nhất Kỳ mày cau thành một cái núi nhỏ, lầm bầm mà tiếp tục mắng chửi.

"Viên Nhất Kỳ, đến trễ phải nhanh chóng vào hàng." Thẩm Mộng Dao nhịn cười, lên tiếng nhắc nhở.

Đợi đến khi Viên Nhất Kỳ đi ngang qua mình, nàng còn cố tình mà nói nhỏ một câu: "Viên Nhất Kỳ, dây quần còn chưa buộc."

Thật sự là vô cùng có tâm.

Viên Nhất Kỳ lỗ tai đỏ lên, nhanh chóng mà chạy vội về hàng, từ đầu đến cuối đều không thể nhìn thẳng Thẩm Mộng Dao.

Mẹ nó, nàng sáng nay là bước chân trái ra khỏi phòng đi, hết gặp bạn gái cũ lại gặp đến toilet bị hỏng, hiện tại còn bị bạn gái cũ nhắc nhở dây quần, thật chẳng ra làm sao cả!

Tranh thủ lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Viên Nhất Kỳ mở ra weibo đăng nhập vào người dùng Châu Bát, lộc cộc mà đem từng chữ gõ xuống.

"Bác bỏ tin đồn.

Nói thật, loại thói quen không buộc dây lưng quần này chỉ thuộc về tin đồn."


6.

Luyện tập đến gần kết thúc, mọi chuyện đều tính là ổn thỏa, ngoại trừ cảm giác choáng váng đột nhiên ập đến với Thẩm Mộng Dao.

Nàng nhìn thành viên trong đội đều biến thành hai người, lảo đảo mà đi tìm một chỗ muốn ngồi xuống.

Thuốc giống như đều đã hết hiệu quả, Thẩm Mộng Dao hiện tại muốn cậy mạnh đều khó mà cậy được.

"Thẩm Mộng Dao!"

Trước khi chính mình ngất đi, Thẩm Mộng Dao nghe giọng nói quen thuộc kia gần như phá âm mà gọi tên nàng, gọi đến tê tâm liệt phế.

Nếu hiện tại nàng vẫn còn thật nhiều ý thức, cũng dồi dào sức lực, nàng nhất định sẽ bịt miệng của Viên Nhất Kỳ lại rồi nói: "Thật có thể kêu nha Viên Nhất Kỳ, đều ồn ào đến như vậy rồi, em im miệng lại một chút đi."

Nhưng Thẩm Mộng Dao không còn ý thức, cũng đã mất đi sức lực, toàn bộ đều để mặc người kia tùy ý.


Buổi tối tỉnh lại đã là mười giờ, Thẩm Mộng Dao đưa mắt nhìn về phía sô pha, mơ mơ màng màng còn nghĩ rằng đó là Viên Nhất Kỳ.

Người ngồi trên sô pha nghe thấy động tĩnh lập tức xoay người, đem cún con ở trên người thả xuống, đi đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao.

"Chị tỉnh rồi."

Là Vương Dịch.

Thẩm Mộng Dao sau khi nhìn rõ gương mặt của người đến, trong lòng không rõ là cảm giác gì, có lẽ đã có một chút chờ mong đi.

"Em hiện tại đem cháo hâm nóng lại, chị ăn một chút sau đó uống thuốc đi, nghỉ ngơi nhiều một chút."

Vương Dịch liên tiếp mà dặn dò nàng, động tác tháo bỏ đóng gói rồi thuần thục đem cháo hâm nóng đều không dừng lại.

Thẩm Mộng Dao nhìn đến nhập thần, Vương Dịch thì ra cũng đã trưởng thành đến như vậy rồi.

Có lẽ người ở bên cạnh nàng đều sẽ rất nhanh chóng mà trưởng thành, có thể là được nàng bồi bạn để trưởng thành, hoặc cũng có thể rời xa nàng rồi, sau đó sẽ âm thầm mà trưởng thành.

Mà Vương Dịch, chắc chắn sẽ không phải là người sau.


"Chị ăn trước đi." Vương Dịch bưng cháo đến đặt đến trước mặt nàng, sau đó đứng dậy mà đi lấy thuốc.

Nhìn bát cháo vẫn còn bốc lên một ít hơi nóng, Thẩm Mộng Dao dù không có khẩu vị vẫn cố gắng ép buộc chính mình nuốt xuống.

Cháo vào miệng muỗng đầu tiên, Thẩm Mộng Dao liền ngẩn người.

"Là em mua sao?" Thẩm Mộng Dao lên tiếng hỏi, "Cháo này."

Vương Dịch ấp úng một lát sau đó liền lên tiếng thừa nhận: "Là em mua, làm sao vậy? Không hợp khẩu vị chị sao?"

Thẩm Mộng Dao bật cười một tiếng, rất nhanh mà lắc đầu.

"Là rất hợp khẩu vị của chị."

Thẩm Mộng Dao lại ăn thêm một muỗng nữa, khẽ cười một tiếng: "Vẫn luôn rất hợp khẩu vị của chị."

Vương Dịch ngay lúc này đưa đến một túi thuốc, phân loại rõ ràng mà căn dặn nàng.

"Chị ăn xong liền uống cái này," Vương Dịch chỉ một cái, "Lại qua ba mươi phút sẽ uống cái này."

Thẩm Mộng Dao "được" một tiếng rồi nói với Vương Dịch: "Em trở về đi, nhìn em cũng mệt mỏi rồi."

Vương Dịch còn muốn lên tiếng phản đối đã nhận được thêm một lời từ Thẩm Mộng Dao.

"Chị không yếu ớt đến như vậy."

Vương Dịch biết chính mình cũng không thể đổi được ý Thẩm Mộng Dao, nói thêm hai câu chú ý sức khỏe thì xoay người trở về phòng.

Đợi đến khi Vương Dịch ra đến cửa, nàng từ trên kệ lấy ra giày của chính mình, ở phía sau Thẩm Mộng Dao lại rất khẽ mà lên tiếng, vừa đủ để nàng nghe được.

"Cảm ơn em."

Vương Dịch gật nhẹ đầu, đáp lại một câu "không cần khách sáo", cuối cùng lại nghe Thẩm Mộng Dao tiếp tục nói: "Cũng cảm ơn một chút Viên Nhất Kỳ."

Vương Dịch nghe xong bỗng dưng cứng đờ, nàng kinh ngạc mà nhìn Thẩm Mộng Dao, môi mấp máy hỏi: "Chị biết?"

"Không biết," Thẩm Mộng Dao lắc đầu, "Chị đoán."

Vương Dịch thở dài muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng im lặng mà rời khỏi 336.

Vương Dịch đi rồi, Thẩm Mộng Dao đặt mắt nhìn đến bát cháo đặt ngay ngắn trên bàn, mỉm cười mà nói cùng chính mình.

"Em ấy ngốc như vậy, muốn không biết cũng thật sự rất khó."


7.

Team building đúng hạn được tổ chức, H đội người người đều vô cùng nô nức mà chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngắn ngày này.

Lần trước bởi vì Thẩm Mộng Dao không may mà sinh bệnh ngã xuống, nàng ngay lập tức mà trở thành đối tượng quan tâm đặc biệt của H đội.

Đội trưởng trước kia đã được quan tâm, hiện tại chính là biến thành đội sủng, đều không ai phát ra tiếng dị nghị.

Kể cả Viên Nhất Kỳ.

Ô tô lăn bánh đến một khu vực ngoại ô, biệt thự là Trương Hân đặt thuê trước, thức ăn cùng đồ uống được các nàng theo xe mang đến, vất vả lắm mới đem nó toàn bộ đều vận chuyển vào trong khu vực team building.

Cún con được Thẩm Mộng Dao gửi đến cùng chỗ với Comi, sau đó còn nhận được chất vấn từ Trương Hân: "Em không thấy tên của cún con nhà em rất kì quái hả?"

Thẩm Mộng Dao chỉ lắc đầu: "Nơi nào kì quái? Em thấy còn rất dễ nghe, gọi đều vô cùng thuận miệng."

Trương Hân ngượng ngùng mà cười mấy tiếng, ở trong lòng mắng một câu, thuận miệng mới là lạ.

Trương Hân tưởng tượng đều không dám tưởng tượng mỗi ngày Thẩm Mộng Dao đều nhìn cún con mà hô "Viên Nhất Kỳ" cảnh tưởng đó muốn bao nhiêu khủng bố đều sẽ có bấy nhiêu khủng bố, kinh khủng đến nàng cảm thấy toàn thân phát lạnh.

Nhưng đó giống như là sở thích của Thẩm Mộng Dao, Trương Hân dù cảm thấy không thích hợp thì cũng chỉ là cảm nhận của nàng, đều đánh không ngã người kia.


Lúc đem phòng đều phân phó hoàn chỉnh, Trương Hân cùng Thẩm Mộng Dao cùng đường mà trở về phòng. Tầng ba có tổng cộng ba phòng, một là của Thẩm Mộng Dao, một là của Trương Hân, còn cái còn lại, chính là của Viên Nhất Kỳ.

À, là thần tượng Viên Nhất Kỳ, SNH48 Team HII Viên Nhất Kỳ.

Trương Hân không khỏi cảm thán đúng là vận mệnh sắp đặt, khổ mệnh uyên ương chính là như vậy.

Thẩm Mộng Dao vừa đi vừa cầm điện thoại quan sát, Trương Hân cũng sinh tò mò mà hỏi một câu: "Em đang xem gì vậy."

Thẩm Mộng Dao không chút nào để ý mà phát ra một câu: "Xem Viên Nhất Kỳ."

Hành lang lên tầng không lớn, đến tầng hai còn tình cờ mà gặp đến Phùng Tư Giai đang đi đến, muốn đưa tay chào một câu đều bị câu nói của Thẩm Mộng Dao làm cho ngẩn người.

Nàng giống như đã ăn đến một cái dưa chấn động, là loại nói ra sẽ kinh động tất cả mọi người!

Phùng Tư Giai ở trong lòng mặc niệm một lần, đồng nghiệp bình thường xem video của nhau thì lại làm sao!

Không biết người khác làm sao, nhưng nàng trước tiên hưng phấn một chút đã.

Trương Hân ngược lại cũng chỉ bất ngờ một chút, sau đó chuẩn bị tạm biệt Thẩm Mộng Dao trở về phòng, lại nghe người kia kêu tên nàng.

"Trương Hân," Thẩm Mộng Dao đưa điện thoại lên một chút, "Comi hôn Viên Nhất Kỳ rồi này."

Trương Hân thoáng hoảng hốt, nàng đưa mắt mà nhìn vội điện thoại, chỉ thấy hai chú cún con vây lại thành một đoàn, chuẩn bị tư thế mà đánh nhau.

Hóa ra là xem "Viên Nhất Kỳ" này sao, Trương Hân ngay lúc này chỉ muốn đem ba chữ Viên Nhất Kỳ gạch ra khỏi thế giới quan của chính mình, đừng bao giờ để nàng nhìn thấy nữa.


8.

Buổi tối tất cả thành viên H đội đều tập trung trong sân vườn, vừa ăn uống vừa ca hát, cuối cùng cũng không biết là do ai khởi xướng, toàn bộ đều bắt đầu mà nhảy lên, không khí cũng được kéo cao đến cực điểm.

Mọi người cùng nhau vây lại thành một vòng tròn, cùng nhau hát vang cùng nhau nhảy nhót, đem thanh xuân của tất cả đều đồng thời đánh thức dậy.

Ăn đến vừa no uống đến vừa đủ, nhảy và hát đều đã thấm mệt, Trương Hân từ trong túi giấy chuẩn bị sẵn lấy ra mấy hộp pháo hoa cầm tay, mở ra đóng gói truyền đến mỗi người một cái.

"Đốt một chút pháo hoa để có không khí, mọi người mỗi người một cái, tuyệt đối không được tranh giành đâu đó."

Phó đội truyền xuống mệnh lệnh, một đám trẻ đều sinh sau 2000 vô cùng háo hức mà nhận lấy pháo hoa, luân phiên mà truyền tay nhau.

Thời khắc pháo hoa được đốt sáng lên, xẹt xẹt phát ra mấy tia lửa, lấp lánh lấp lánh mà sáng lên, ai nấy đều trở nên vô cùng hưng phấn.

Điện thoại trong tay mỗi người đều cầm lấy, chụp lấy pháo hoa cũng quay cảnh pháo hoa, xem nó dần dần mà tàn xuống trong tay của chính mình.

Viên Nhất Kỳ một tay cầm pháo hoa, một tay nâng lên điện thoại, giả vờ cũng quay chụp mà hướng điện thoại về phía đối diện.

Thẩm Mộng Dao đốt pháo hoa cười đến xán lạn, cách một màn hình Viên Nhất Kỳ đều cảm nhận được vô cùng lóa mắt, lóa đến mắt nàng đều thấy cay cay.

Nâng lên pháo hoa trong phút chốc, Thẩm Mộng Dao sẽ nghĩ cái gì nhỉ?

Có thể hay không nhớ đến năm đó cũng có một người cách một màn hình cho nàng xem một trận pháo hoa vô cùng xinh đẹp?

Viên Nhất Kỳ đã quên mất chính mình vì sao lại bày ra biểu cảm đó, nàng xem lại ảnh chụp kia một lần, nàng cười đến vô cùng ngốc nghếch mà đốt sáng pháo hoa, mà Thẩm Mộng Dao khi đó cũng đồng dạng mà cười đến mí mắt cong cong, đem niềm hạnh phúc đều diễn đạt đến trọn vẹn.

Pháo hoa trong tay tắt dần, đoạn phim cũng ghi lại đến vừa đủ, Thẩm Mộng Dao cũng vừa vặn mà nhìn về hướng này.

Viên Nhất Kỳ giống như có tật giật mình, vội vã đem chế độ quay ấn tắt, đem điện thoại nhanh chóng nhét vào túi quần.

Bữa tiệc sau đó vẫn còn tiếp tục. Viên Nhất Kỳ uống xuống một ngụm nước sau đó cũng chạy đến nhà vệ sinh, giải quyết nhân sinh đại sự.

Thẩm Mộng Dao nhìn bóng lưng của Viên Nhất Kỳ vừa đi, nàng cũng đứng dậy mà cùng Viên Nhất Kỳ đi về một hướng.


9.

Đứng tựa người vào tường chờ đợi bạn gái cũ từ nhà vệ sinh đi ra, Thẩm Mộng Dao nghĩ cũng không nghĩ đến đây là chuyện chính mình có thể làm.

"Xong rồi?"

"Xong rồi." Viên Nhất Kỳ vẫy vẫy nước trong tay, tự nhiên mà đáp lại.

Trả lời xong mới cảm thấy không đúng, Viên Nhất Kỳ giật mình một cái rồi buộc miệng phát ra một câu chửi thề.

"Thẩm Mộng Dao?"

"Hiện tại biết rồi?"

Thẩm Mộng Dao ôm tay đặt trước ngực, từ trên xuống dưới mà nhìn Viên Nhất Kỳ.

Bạn gái cũ lớn lên đều trở nên xinh đẹp như vậy, mị lực đều không ngừng mà phát tán.

Nhưng chính mình một chút cũng không thua kém, Thẩm Mộng Dao nghĩ, bản thân mình đều phát dục đến vô cùng tốt, nào có thể không bằng Viên Nhất Kỳ?

Thẩm Mộng Dao duỗi bàn tay đến trước mặt Viên Nhất Kỳ, nâng mi mà đưa ra đề nghị: "Đưa chị."

Viên Nhất Kỳ cảm thấy rất kì quái, nàng đoán là bạn gái cũ có bệnh, cho nên mới chặn ở cửa nhà vệ sinh mà vô duyên vô cớ đòi nợ nàng, Viên Nhất Kỳ đều không biết chính mình rốt cuộc nợ người này cái gì.

"Chị muốn lấy thứ gì?"

Thẩm Mộng Dao ánh mắt hạ thấp xuống, hất cằm ý nói ở phía dưới.

Viên Nhất Kỳ theo tầm mắt của Thẩm Mộng Dao nhìn xuống, phút chốc trở nên hoảng loạn.

Không phải chứ, bạn gái cũ muốn lấy gì ở phía dưới của nàng đây?!

Đều đã gọi là bạn gái cũ, cho dù liên quan đến nhu cầu sinh lý đều tự mình giải quyết đi, làm sao còn đến nơi này đòi hỏi nàng?

Cho nên là muốn đề nghị làm bạn giường sao?

Viên Nhất Kỳ hắc hắc cười hai tiếng, dùng một tư thái người chiến thắng mà nhìn Thẩm Mộng Dao.

"Em nói cho chị biết, em không phải là loại người tùy tiện."

Thẩm Mộng Dao khó hiểu mà nhìn Viên Nhất Kỳ: "Em đang nói gì vậy?"

"Còn không phải chị chủ động sao Thẩm Mộng Dao?" Viên Nhất Kỳ nhướn mày, "Chính là chị."

"Không phải chứ Viên Nhất Kỳ?" Thẩm Mộng Dao chớp chớp mắt, "Chị là muốn em đem đoạn phim lúc nãy em quay chị đưa ra mà thôi, có vấn đề gì sao?"

À à hóa ra là như vậy, là nàng thật sự nghĩ nhiều rồi.

Nhưng mà làm sao Thẩm Mộng Dao biết chính mình lén lút mà quay phim? Chuyện này thật không thể tha thứ!

"Ai quay chị?" Viên Nhất Kỳ hơi nâng cao giọng, "Em mới không thèm quay chị!"

Thẩm Mộng Dao cảm thấy buồn cười, người này miệng đúng thật là cứng, có lẽ từ trên xuống dưới, nơi cứng nhất chính là cái miệng này.

"Ồ vậy sao? Chị giống như lúc nãy còn thấy có người đưa điện thoại về hướng chị đó."

Viên Nhất Kỳ bị bắt cũng trở nên ngượng ngùng, giọng nói cũng cao hơn rất nhiều.

"Chị nghĩ nhiều rồi đi Thẩm Mộng Dao?" Nàng cười lạnh một tiếng, "Chị dù có cởi đến sạch sẽ ném lên giường em em cũng sẽ không quay chị!"

Viên Nhất Kỳ nói xong còn oán giận mà nhìn Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao nghe xong cũng kinh ngạc mà nhìn Viên Nhất Kỳ.

Ở cách đó không xa, Phùng Tư Giai cũng hoảng hốt mà nhìn hai người, một lời cũng không nói, vội vã mà xoay người chạy đi.

Tin tức hôm nay, đúng thật đều là chấn động.


10.

Từ nhà vệ sinh trở về Thẩm Mộng Dao cũng cảm thấy không khí có phần kì lạ, nhưng lại không biết kì lạ ở nơi nào.

Địa điểm được đổi từ sân vườn vào đến phòng khách, toàn bộ người ngồi ở nơi này đều hướng đôi mắt về phía nàng. Và còn Viên Nhất Kỳ ở phía sau nàng.

Trương Hân là người chủ động phá vỡ cục diện này, người này không biết từ đâu lôi ra mấy bình rượu, mở màn cho một trận say xỉn của đám trẻ H đội.

Không có camera mọi người ai cũng thả lỏng, uống đến vừa đủ cảm nhận được ý say lại chuyển sang chơi trò chơi.

Nói thật và mạo hiểm luôn là lựa chọn hàng đầu cho đám người này sau một bữa tiệc.

Quay mấy vòng đều không trúng đến Thẩm Mộng Dao, nhưng Viên Nhất Kỳ đã bị chuốc đến không ít, nàng nhìn một chút đều thấy được đôi mắt của Viên Nhất Kỳ trở nên mơ hồ.

Tranh thủ lúc Hách Tịnh Di nhận mạo hiểm gọi điện tỏ tình cùng người thứ ba trong wechat, Thẩm Mộng Dao đứng dậy mà đi đến nhà vệ sinh.


Đi một chuyến vệ sinh trở lại, Thẩm Mộng Dao không biết đã phát sinh chuyện gì mà Viên Nhất Kỳ lúc này đã đứng lên, hai mắt hừng hực mà phát sáng nhìn về hướng nàng, để nàng sinh ra loại cảm giác chuyện lớn sắp sửa xảy ra.

Lo lắng gì nhất định sẽ gặp chuyện đó, chuyện lớn thật sự mà phát sinh ở trước mặt Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ nâng tay mà chỉ về hướng nàng, dùng loại bá khí mà nàng cho rằng quê mùa cao giọng tuyên bố.

"Chị! Là của em!"

Tạ rồi, Thẩm Mộng Dao thật sự muốn tạ ơn trên một vạn lần, tạ ngài để nàng gặp được trường hợp mở mang tầm mắt này.

Thẩm Mộng Dao muốn cười nhưng nàng cười lên không nổi, ngượng ngùng hết nhìn Viên Nhất Kỳ lại nhìn đến những người ngồi im lặng như khán giả đang xem phim ở trong phòng.

Nếu hiện tại có một lối thoát, Thẩm Mộng Dao nhất định sẽ không ngại mà đâm mình chạy nhanh về hướng đó, lập tức thoát khỏi cảm giác như chó cắn này.

Không phải nàng không muốn cảm động, nhưng nếu Viên Nhất Kỳ đổi một loại hình thức khác cùng một câu nói khác, Thẩm Mộng Dao đều có thể khóc đến không cách nào kiềm chế được mà đáp ứng Viên Nhất Kỳ.

Nhưng sự thật quá mức tàn nhẫn, cũng không biết là loại giọng điệu cùng phong cách này là từ nơi nào học, vừa quê mùa vừa ngán ngẫm như vậy, đây là xem phim bá tổng phát nghiện đi?

Thẩm Mộng Dao cười khan hai tiếng, bạn gái cũ như vậy, thà không có còn hơn.


Chứng kiến được một màn lịch sử này ai nấy đều không dám thở mạnh vì sợ sẽ nhiễu loạn bầu không khí.

Phùng Tư Giai sau khi biết được một số chuyện mà nàng cho rằng mọi người đều không biết lập tức cảm thấy được đại sự đã thành, Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao chính là đã phục hôn!

Nàng bật cười thành tiếng, mắt đều không thể nâng lên hoàn chỉnh nhưng miệng vẫn cố gắng mà nói một câu: "Ngọt ~"

Trương Hân ở bên cạnh sửng sốt mà đem miệng Phùng Tư Giai che lại, ở bên tai giống như niệm chú mà nói: "Không thể nói, không thể nói!"

Nghe đến Trương Hân nói như vậy, Hứa Dương Ngọc Trác vốn dĩ im lặng cũng không chịu được mà đứng bật người dậy, ở giữa phòng hết chỉ Viên Nhất Kỳ lại chỉ đến Thẩm Mộng Dao, vô cùng cao ngạo mà phát ngôn.

"Có gì không thể nói? Chính là muốn mỗi ngày nói, mỗi ngày đều nhắc!"

Trương Hân sắc mặt biến liên tục mấy màu liền, nàng dùng tay còn lại mà che lấy mặt mình, âm thầm mà tuyên bố: "Chức vụ đội phó này có cũng được không cũng chẳng sao, nàng dù sao cũng không đảm nhiệm nổi nữa!"


11.

Buổi tối náo loạn một trận như vậy cũng không biết là như thế nào mà giải tán, nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn biết được nàng chính là người đưa Viên Nhất Kỳ trở về phòng, sau đó còn ở lại phòng bạn gái cũ qua một đêm.

Thử hỏi có phải khó tin lắm hay không?

Thẩm Mộng Dao nói có, thành viên H đội nói không.

Đồng nghiệp bình thường, cùng nhau ngủ một giường cũng chẳng làm sao, với điều kiện quần áo vẫn còn chỉnh tề.

Buổi sáng Thẩm Mộng Dao thức dậy đầu tiên, nàng hé mở đôi mắt của mình ra, điều nàng nhìn thấy đầu tiên là Viên Nhất Kỳ.

Nếu không phải chính mình còn ý thức, nàng nhất định sẽ dùng gối đè chặt lên gương mặt này, hung hăn mà kết thúc sự sống!

Viên Nhất Kỳ giống như cảm nhận được sát ý đang hướng về phía mình, chậm rãi cũng mở mắt ra.

Bởi vì đêm qua uống quá nhiều rượu nên khi tỉnh lại giác quan vẫn chưa hoàn toàn được đánh thức, vậy nên qua một lúc, Viên Nhất Kỳ mới cảm nhận được bên dưới của chính mình vô cùng trống trải, hơn nữa bên cạnh còn nằm một người.

Viên Nhất Kỳ hoảng loạn mà bật người ngồi dậy, đem chăn nhấc lên mà nhìn đến phía dưới của chính mình, gì cũng không có. Lại đưa mắt nhìn về đôi chân bên cạnh mình, cũng đồng dạng mà trống trải.

Sụp đổ có lẽ chính là cảm giác này, Viên Nhất Kỳ ở trong lòng đã viết xong một cái ghi chú dài để nói về sự trong sạch của chính mình đã không còn nữa, sau đó lại nghĩ đến Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ đột nhiên có loại cảm giác đau nhói đến mức muốn khóc lệ rơi đầy mặt.

Thẩm Mộng Dao nằm ở bên cạnh cũng cảm nhận được nội tâm của Viên Nhất Kỳ hoạt động phong phú, nàng cũng không muốn đánh gãy Viên Nhất Kỳ, tốt nhất là để người này dằn vặt nội tâm đến chết!

"Làm sao bây giờ, nên nói cùng Thẩm Mộng Dao lời gì bây giờ?"

Viên Nhất Kỳ là thật sự sợ hãi, nàng đều mất đi trong sạch rồi, làm sao có thể theo đuổi được Thẩm Mộng Dao đây. Hơn nữa còn là vì rượu mà phát sinh quan hệ, đến nàng còn không thể tha thứ cho chính mình.

Thẩm Mộng Dao nghe đến Viên Nhất Kỳ nhắc đến tên mình cũng vô cùng hứng thú mà lắng nghe, nghe xong mới cảm thán người này đúng là ngốc.

Xem ra là thật sự đem chuyện đêm qua quên đến sạch sẽ rồi.

Thật ra cũng không có gì, Viên Nhất Kỳ buổi tối được nàng đưa trở về chuyện đầu tiên chính là nắm lấy tay nàng nói một vạn lời chân tình, nói đến nàng đều động lòng rồi, nói đến đều lừa được nàng lên giường rồi, nhưng người này sau khi cởi xong quần thì ngã lên người nàng ngủ mất.

Đều nói rượu không phải là chuyện tốt, Thẩm Mộng Dao vẫn luôn tán đồng với quan điểm này.

"Viên Nhất Kỳ." Thẩm Mộng Dao gọi một tiếng, "Em nếu còn ngồi đó gọi tên chị than khóc, chị nhất định sẽ nghĩ rằng chính mình có phải hay không sống không được thêm hai ngày."

Nàng ngồi dậy mà bước xuống giường, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Viên Nhất Kỳ, chậm rãi đem quần mặc lại.

"Em thay vì ngồi đó khóc thương, không bằng tự ngẫm lại chính mình đêm qua đã làm ra chuyện gì."


12.

Viên Nhất Kỳ ngồi sô pha quơ quơ gậy chơi với mèo để chơi với cún con, chờ đợi chủ nhân chân chính của căn phòng này trở về.

Thẩm Mộng Dao vừa từ phòng tập trở về, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ dùng phương thức chơi với mèo mà cùng cún con chơi, cảm thấy có phần buồn cười.

"Viên Nhất Kỳ!"

Nàng gọi một tiếng, Viên Nhất Kỳ lập tức mà nhìn về phía nàng, đem gậy trong tay ném xuống, vui vẻ mà cười với Thẩm Mộng Dao: "Chị về rồi!"

Cún con cũng lập tức gầm gừ khẽ, cũng vui vẻ mà chạy về phía Thẩm Mộng Dao, điên cuồng mà ngoe nguẩy đuôi.

Thẩm Mộng Dao chậm rãi mà đi vào trong, ngồi xuống bên cạnh Viên Nhất Kỳ, chuẩn bị hôn một cái.

Môi nàng vừa áp lên môi của Viên Nhất Kỳ, người này giống như đã gấp đến không chờ được mà dùng lực nghiền áp lấy môi nàng, tay vươn ra ôm lấy eo mà kéo nàng sát hơn vào lòng.

Các nàng hôn đến cao trào, hôn đến tay Thẩm Mộng Dao đều vô thức mà câu lên cổ của Viên Nhất Kỳ, hôn đến Thẩm Mộng Dao đổi một tư thế ngồi lên đùi Viên Nhất Kỳ rồi, các nàng mới có ý định buông nhau ra.

Viên Nhất Kỳ chớp chớp mắt mà nhìn người ngồi trên đùi mình, môi cong lên cười đến vô cùng rạng rỡ.

"Cảm giác này thật tốt."

Thẩm Mộng Dao gật đầu không nói, cúi thấp đầu xuống đem trán mình áp sát lên trán của Viên Nhất Kỳ, hơi mang ý trêu chọc mà cọ một cái.

"Em yêu chị." Viên Nhất Kỳ nói, "Em vốn dĩ vẫn luôn yêu chị."

Viên Nhất Kỳ chân thành mà nhìn Thẩm Mộng Dao, dù đây không biết là lần thứ bao nhiêu sau khi xác định quan hệ, Viên Nhất Kỳ là như vậy nói với nàng.

"Tài sản tuổi mười tám em đánh mất, cuối cùng cũng có thể tìm lại được rồi, cho nên cảm giác này thật tốt."

Thẩm Mộng Dao chỉ ừ một tiếng, sau đó đợi Viên Nhất Kỳ nhìn nàng mới nhỏ giọng mà nói: "Chị cũng yêu em."

Viên Nhất Kỳ cười đến vô cùng mãn nguyện, miệng đều không thể dừng lại được.


13.

Sau lần team building đó ly kỳ mà phục hôn, Viên Nhất Kỳ đều quên mất quá trình trong đó chính mình cùng Thẩm Mộng Dao kéo dài một đoạn quan hệ không thể nói thành lời, ám muội đến muốn mạng.

Sau cùng tầng giấy mỏng của tấm cửa sổ kia bị Thẩm Mộng Dao chọc thủng, nàng đứng trước mặt Viên Nhất Kỳ, hai tay bắt chéo nhau buông lời chất vấn: "Em còn muốn như vậy đến bao giờ, có phải hay không chỉ muốn cởi quần mà không muốn chịu trách nhiệm?!"

Viên Nhất Kỳ nghe xong rõ ràng mà phát hoảng, nàng vội vã mà chạy đến trước mặt Thẩm Mộng Dao luôn miệng nói "không phải như vậy", "chị nghe em giải thích".

Cuối cùng quan hệ cũng vì vậy mà được định ra, các nàng quay lại mà làm người yêu.

Đến tận bây giờ Viên Nhất Kỳ vẫn chưa thể chân chính mà phá giải được hai bí mật.

Một chính là đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hai chính là cún con mà Thẩm Mộng Dao nhặt được này, rốt cuộc được gọi là gì.

Thẩm Mộng Dao gối đầu lên đùi Viên Nhất Kỳ mà lướt điện thoại, còn người ngồi kia đang chuẩn bị mà vào một ván game mới.

Tranh thủ lúc nhân vật còn đang được chọn, Viên Nhất Kỳ cúi đầu xuống mà hỏi Thẩm Mộng Dao.

"Cún con rốt cuộc là tên gì vậy, em đều không nghe chị kêu tên nó."

Thẩm Mộng Dao vẫn chăm chú mà lướt điện thoại, trả lời Viên Nhất Kỳ: "Chị kêu rồi, vẫn luôn kêu."

"Không có nha," Viên Nhất Kỳ thắc mắc, cố gắng ngẫm nghĩ lại một cái tên lạ nào đó mà Thẩm Mộng Dao đã từng kêu qua, "Thật sự không có."

Thẩm Mộng Dao đem điện thoại đặt xuống, ngồi dậy mà đối diện với Viên Nhất Kỳ.

Nàng một câu cũng không nói, trước tiên là nhích người đến một chút, ở trên môi Viên Nhất Kỳ hôn xuống một cái.

Chạm nhẹ rất nhanh mà rời đi, Thẩm Mộng Dao sau đó nở một nụ cười rồi mở miệng gọi: "Viên Nhất Kỳ!"

"Em ở đây."

Viên Nhất Kỳ vừa đáp lời, cún con cũng lập tức mà chạy đến nhảy phốc lên ngồi vào lòng Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao nhìn đến gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Viên Nhất Kỳ trong lòng đột nhiên cảm thấy vui vẻ.

"Chị cười chuyện gì?" Viên Nhất Kỳ khó hiểu mà hỏi, hết nhìn Thẩm Mộng Dao lại nhìn cún con ngoan ngoãn nằm trong lòng bạn gái, cảm thấy vô cùng không hiểu.

Nhất định là nơi nào không đúng.

Tiếng của đồng đội từ bên trong game phát ra, nói rằng: "Viên Nhất Kỳ, nếu không chơi lập tức cút, đừng ở nơi này treo máy phá rối đội hình!"

Nàng ở trong lòng mắng Tả Tịnh Viện một câu, sau đó cũng mở mic mà đáp: "Đến đây đến đây!"

Thẩm Mộng Dao ý cười trở nên sâu hơn, nhìn Viên Nhất Kỳ cau mày mà vào game, từ từ đưa tay lên xoa nhẹ lên ấn đường, ý bảo Viên Nhất Kỳ thả lỏng một chút.

"Chơi game không cần căng thẳng như vậy."

Nàng nghiêng đầu hôn nhẹ một cái lên má của Viên Nhất Kỳ, sau đó còn thấp giọng mà nói một câu: "Em thật ngốc!"

Viên Nhất Kỳ ý đồ phản kháng lại bị Tả Tịnh Viện mở mic phát ra chỉ huy.

Phiền! Đánh đều dâng mạng cho người khác còn một mực mà chỉ huy, Tả Tịnh Viện đúng thật đáng hận!

Thẩm Mộng Dao ôm cún con vuốt ve, thỉnh thoảng lại nhìn sang Viên Nhất Kỳ ở bên cạnh, thấp giọng cười khẽ lên.

Chỉ có em ngốc mới để chị đợi lâu như vậy mà thôi!

Nàng cúi đầu mà nhìn cún con, nụ cười càng trở nên vui vẻ.

Đúng không, Viên Nhất Kỳ?

[END]


---

Viết ở cuối cùng:

Sau năm mới một ngày, mình lại xuất hiện nữa rồi đây!!! Mình đem ý tưởng oneshot đều tranh thủ viết một chút, đầu năm mới không đăng ngược, chỉ đăng ngọt ~

Mình hứng lên viết cp này khác thôi chứ chuyên chính vẫn là hm nhé nên cứ gọi là không kêu mình cũng tự mà chạy về, rất là tự giác 😉

Năm mới biết ơn mọi người mọi cách mới, cảm ơn mọi người vẫn liên tục ủng hộ mình dù đôi lúc mình viết chẳng đâu vào đâu cả, nhưng mọi người vẫn rất sẵn lòng mà ném qua hết một bên, hết lòng mà ủng hộ mình, thật sự thật sự mình vô cùng biết ơn mọi người.

Lời không nói nhiều, riêng chiếc fic bé nhỏ tỏ lòng thành này mình viết hơi dài nên rất cảm ơn những ai đã kiên trì đọc đến dòng này. Chân thành cảm ơn sâu sắc ❤

Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top