Chap 9: Trận chiến súng nước
Trong chỗ Quỷ Vương hắn hàng ngày nuôi Tiểu Bạch bằng cả tâm can, nếu cậu có thể hấp thụ linh lực ác quỷ chắc hẳn hắn cũng mang thân mình cống hiến cho cậu chỉ mong một ngày cậu thành hình người để hắn mau mau ăn cậu lấy lại nguyên thần. Nhưng vì lúc hạ phàm gặp tổn thương nên cậu cần rất nhiều linh lực để khôi phục, tuy là quỷ cốc nhưng cậu được ăn uống và chăm sóc rất tốt, cậu báo với hai Cáo Nhân những thực phẩm cậu muốn ăn hai người họ sẽ tìm về cho cậu, và ở đây Tiểu Bạch cũng được biết những bài đăng xấu trên mạng về lão bản đều là do Quỷ Vương làm ra. Hắn ta đích thị là một blocker chín hiệu.
Hắn có đoàn đội quỷ hùng hậu ở khắp mọi nơi nên các tin tức hắn nắm được là rất nhanh do đó những bài viết mà hắn đăng thường thu về rất nhiều lược tương tác, đồng thời kiếm được rất nhiều tiền. Hắn sống trong sát của một bé trai mười lăm tuổi, quỷ không cần ăn nhưng cần vật chủ. Hắn chọn thân sác bé trai này vì còn chưa đủ thành niên có tính được bảo vệ cao, và cả đứa nhỏ này lớn lên rất đẹp nha, đôi mắt to tròn có chút ngây thơ khuôn miện trái tym và gương mặt bụ bẩm có chút thiếu huyết sắc. Ai biết giấu đằng sau gương mặt ngây thơ đó là một Qủy Vương mưu mô âm độc chứ.
Tiểu Bạch nhờ hai Cáo Nhân giúp đỡ cậu nấu ăn và cùng ăn với họ, cậu cũng nấu cho cả Quỷ Vương, hắn cũng rất thích thử các món ăn của nhân thú. Cậu bị hắn nhốt vào lồng và nuôi như hamter bên cạnh. Cậu cùng hắn thu thập tin tức nhân thú, tiên giới, quỷ giới và phàm giới của các nơi gửi về và viết content, content càn hay sẽ thu về càn nhiều lược xem và tiền kiếm được cũng không ít.
Hắn sống rất có quy luật sau thời gian làm việc thì đưa Tiểu Bạch cùng đi thưởng trà, viết thư pháp và tập gym. Tiểu Bạch thắc mắc hỏi hắn: "ngài là quỷ cũng tập gym sao, tôi tưởng cơ thể này đã chết ?"
Hắn vừa chạy bộ vừa liết nhìn Tiểu Bạch: "nếu là mấy tram năm trước ta sẽ luyện công và tu tiên. Còn bây giờ cái đó không thịnh hành nữa. Ta làm Blog phải hiểu rõ những thú vui của xã hội chứ. Với chạy bộ và tập gym không tốn quá nhiều thể lực"
Tiểu Bạch suy ngẫm một hồi phụt cười ra tiếng, cười càn lúc càn to cậu ôm bụng lăn ra cười. Quỷ Vương cau mày hỏi cậu: "người cười cái gì?"
Cậu ngồi lên lấy lại bình tĩnh: "tôi tôi nghe ra được ngài tu tiên ha ha ha...chẳn phải ngài là Quỷ Vương sao, sao còn đi tu tiên?"
Quỷ Vương nổi giận đùng đùng tắt máy chạy mở lồng chuột bắt cậu ra quát lớn: "không phải do cái luật trời chó má đó mà ta tu mãi không được cho nên mới bắt người sao, còn giám cười"
Tiểu Bạch hoảng sợ lui người ra xa một chút lấp bắp: "đừng đừng đừng kích động, tôi chỉ đùa thôi đùa thôi"
Quỷ Vương vẫn còn tức giận vứt cậu lại vào lồng mang treo lên cây cổ thụ. Cậu chọc giận Quỷ Vương bị treo một ngày một đêm hai Cáo Nhân mang cơm đến, hai tên này chắc là hổ thẹn với cậu nên cũng cố ý thông báo cho cậu
biết tình hình bên ngoài, Hắc Miêu đến trình báo triều đình đang ra sức tìm cậu. nếu cậu may mắn đến lúc được tìm thấy sẽ phải về lại thiên đình chịu tội.
Nghe xong tin tức Tiểu Bạch chỉ muốn hóa thẳng vào bụng Quỷ Vương, cậu không muốn trở lại lò luện đan đó ngày nào cũng thử thuốc độc. Mà ở đây nếu thành hình người cậu lại là một liều thuốc bổ. Thân phận tiên dược này
khiến cậu không buồn ăn uống.
Hắc Miêu và nha môn đã đánh sác cánh rừng phía tây của quỷ vương nhưng phòng thủ của Quỷ cốc quá lớn căn bản là không đánh xâu vào trong được. Hắc Miêu đến chỗ Thổ Địa công mựng khí yêu về rắt lên khắp người hồng qua mặt lính canh quỷ giới. Hắn Và Triển Cẩu may mắn qua được tuyến phòng thủ của quỷ cốc, còn thuộc hạ của Triển Cẩu linh lực không đủ mạnh nên quỷ khí không che được hết Thú khí đành quay về nha môn yểm trợ sao.
Hai người vào xâu trong rừng quỷ. Khu rừng âm u hoàn toàn là quỷ khí chứng tỏ chưa có người nào của giới khác tiến được vào bên trong đây. Hai người họ quỷ khí khá yếu nên cố gắng đi xa những con quỷ ở đây một chút nếu vô tình đến gần sẽ bị chúng ngửi ra mùi khác lạ.
Trung tâm quỷ cốc là một hồ nước tĩnh lặng, bảy sắc cầu vòng bây bay trên mặt hồ, Triển Cẩu ngưởi được mùi rất nặng sờ vào nước ngửi một hồi nói với Hắc Miêu: "là mùi của Lão Vương, tên đó đang ở gần đây"
Hắc Miêu cũng ngửi nước nhưng không ngửi được gì, Hắn lấy cành gỗ khô gần đó phất áo dùng công pháp đánh xuống mặt nước một quyền, vừa chạm nước Hắn bị lực hút vô hình từ bên dưới hút xuống, meow một tiếng thất thanh hiện nguyên hình là một con mèo béo, cố gắn bơi lại vào bờ.
Triển Cẩu được phen ôm bụng lăn ra cười hắn: "đồ vô dụng đáng đời lão Hắc nhà ngươi. ha ha ha..."
Hắc Miêu mang một bụng tức cởi áo choàn vứt lên cây, liếm liếm lông mèo: "người mau gọi hắn lên đây"
Triển Cẩu hướng về phía hồ nước gọi to: "Tiểu Quỷ Vương mau ra đây, không ta sẽ cho một mồi lửa thui rụi cả khu rừng của ngươi."
Mặt hồ tĩnh lặng không động tĩnh, Hắc Miêu trực tiếp chăm lửa bụi cây gần đó cháy một mảng, ngọn lửa chưa kịp cháy nước hồ đã hất cho tắt ngúm. Một ngọn lửa nhỏ đã thu hút một số con quỷ gần đó. Bọn chúng bâu vào chỗ
hai người, Triển Cẩu múa vài đường kiếm đánh tan đám quỷ.
Hắc Miêu tức giận trực tiếp nhổ nước bọt vào mặt hồ, kỳ lạ thay chỗ hắn ta nhổ nước bọt mặt nước cũng tránh đi. Hắn được uống nước thiên đình mà lớn, toàn thân hắn là tiên khí quỷ giới nếu đụng vào nước đó sẽ tan thành mây khói hắn hướng mặc hồ quát to: "ngươi còn không mau lên đây, Hắc gia nhổ chết cóc quỷ nhà ngươi"
Dứt lời giữa hồ một đóm sáng chói ngược lên, sẽ ra một lỗ Quỷ Vương được đưa lên từ bên dưới. Triển Cẩu ghé sát vào Hắc Mieu: "Cách này có hơi dơ nhưng hiệu quả thật, này cậu ấy trẻ ra thì phải có phần rất đẹp nha. Khiến
người ta muốn bảo vệ quá đi."
Hắc Miêu liết Triển Cẩu: "cậu đi mà bảo vệ hắn ta"
Nói rồi giận đùng đùng tiến đến gần giữa hồ vừa đi vừa quát: "Cậu muốn chiến với tôi sao, tôi nói cậu biết tôi sẽ nói lại chuyện này cho cha cậu"
Khi đến gần ba người bị hút vào quỷ cốc hai vị khách ngã sổng soài, còn Quỷ Vương một thân bạch y đạo mạo đi vào trong, hai vị khách vào theo. Quỷ Vương Mang họ đến bàn thư pháp đang viết dở, nân bút hoàng thành tiếp
hỏi: "Hai người đến đây làm gì?"
Hắc Miêu kéo ghế ngồi ngay sao đó một chân bắt qua chân kia đáp: "Ta đến tìm người, cậu cũng biết rồi đó là người làm nhà tôi."
Triển Cẩu nhìn qua thư pháp hồi lâu có phần mỉa mai: "Vương tiên sinh, cậu muốn đắc đạo thật sao. Cơ mà viết xấu quá"
Lúc này Quỷ Vương đã không giữ được bình tĩnh nữa ném bút lông chèo lên đè người Triển Cẩu xuống quát to: "con chó chết tiệc nhà cậu, tôi đã tập viết hai ngàn năm rồi là để cho cậu một lời đánh tan sao?"
Triển Cẩu phản kháng xô cậu ta ra: "Cậu là không có thiên phú trong chuyện này đừng cố gắn nữa"
Thân hình có hơi chên lệch nên bị khống chế rất nhanh, giận đùng đùng Quỷ Vương uống một ngụm trà lùi lại định ngồi vào ghế phía sao thì vô tình không chú ý ngồi luôn vào lòng Hắc Miêu, Hắc Miêu lưu manh ôm người hắn nói như thổi gió vào tai: "Đừng tức giận, cậu ấy nói đúng rồi không cần cố gắng"
Rợn hết tóc gáy Quỷ Vương thoát khỏi ghế, dựa sát vào bàn: "Con mèo lưu manh, hai cậu đến đây để sỉ nhục tôi sao?"
Hắc Miêu vỗ tay ghế đứng lên: "Tôi đến đây đòi người tôi biết cậu đang giữ người của tôi, vì để giữ hòa khí hai bên hay là cậu mau mau trả cho tôi"
Quỷ Vương nhẩy lên bàn: "Tôi không trả, hai cậu vào quỷ cốc của tôi hôm nay đừng hòng ra ngoài"
Nói rồi lấy súng nước đã chuẩn bị sẵn xã súng vào hai vị khách. Hắc Miêu không kịp trở tay lập tức hóa mèo nhẩy đi nhưng bị bắn rất thảm. Lão Cẩu cũng không tốt hơn trốn dưới ghế, Quỷ Vương chiếm thế thượng phong hai tay hai súng bắn đuổi hai vị khách.
Sao một hồi gà bay chó sủa, nước trong súng cũng đã hết, hai người kia cũng bị trả thù thê thảm Quỷ Vương mới hài lòng dừng lại. Ba người ngồi ba nơi lấy lại sức, Quỷ Vương liết qua Hắc Miêu hỏi: "Lão Hắc con chuột đó có liên quan gì đến cậu sao nhất thiết phải cứu cậu ta vậy?"
Triển Cẩu ngã người ra sao cà lơ phất phơ mỉa mai Hắc Miêu: "Ai yo, cậu không biết cậu ta là tiểu tâm can của hắn đó nha." Nói rồi còn cười mỉa mai.
Quỷ Vương ngịch ngịch súng cũng mỉa mai: "Thì ra những gì tôi viết trên mạng là đúng hết sao, không màng cả nguy hiểm tiến vào quỷ giới. Đáng tiếc tiểu tâm can của cậu bị tôi ăn mất rồi."
Hắc Miêu cười cười: "hư..., cậu ăn rồi sao? ăn rồi mà còn phải ở trong thân thể đó sao? tôi nói cậu nghe chắc có lẽ bản thể người của cậu ta cậu cũng chưa từng nhìn thấy qua"
Quỷ Vương bị nói trúng tym đen có phần nóng tính: "Cậu ta dù sao cũng không ở đây, tốt hơn hết hai cậu nên rời đi trước trời tối. Nếu không tôi không chắc chuyện gì sảy ra đâu." Quỷ Vương quay đi sao đó.
Triển Cẩu nói với theo: "Nè Lão Vương lâu ngày không gặp sao cậu bỏ đi nhanh thế, không mời tôi uống rượu sao? ít nhất cũng nên trả tiền quản cáo cho chúng tôi chứ, cậu lấy hình ảnh của chúng tôi kiếm tiền bao lâu nay mà"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top