Chap 8: Tốt hơn ở nông trại
Bên trong rừng quỷ hai cáo nhân mang Tiểu Bạch đến trung tâm rừng quỷ trên đường đi không có quỷ ra cản trở ba người, cậu có hơi thấc mắc nhưng cũng im lặng theo sao. Xung quanh âm u quỷ dị, cây cỏ trong rừng này đếu có phần rợn người. Cậu đi sát hai cáo nhân mà không biết nguy hiểm ở phía trước. Đến bên một hồ nước một cây nấm tuyết phát ra ánh sáng ở giữ hồ, hai Cáo nhân hơi đẩy nhẹ cậu:
"Cậu đến hái đi chúng tôi yểm trợ đằng sao"
Cậu gật đầu bước từng bước lên các tản đá khi đến gần cậu với tay chạm vào nấm tuyết, cây nấm biến đổi thành một cây cổ thụ to, mặt hồ cũng mất đi trả lại mặt đất và rễ cây xung quanh, các nhánh cây đan thành lồng nhốt cậu
bên trong. Chuột Bạch cũng hiện về chân thân hoảng sợ lui về góc lồng.
Trên cây mọc thêm cái mặt người cười to: "ha ha ha, tốt tốt lắm"
Hai cáo nhân cũng cuối đầu hành lễ với cổ thụ. Tiểu Bạch hoang mang giờ mới nhận ra đã rơi vào bẫy của hai
tên nầy. Quỷ Vương nhìn cậu nói về phía hai cáo nhân: "Làm tốt lắm"
Rồi một nhánh cây hướng về phía hai cáo nhân truyền một luồn ánh sáng trắng trả lại linh lực cho hai tên tay sai. Quỷ Vương nhìn Tiểu Bạch một hồi: "cậu ta không có linh lực sao?"
Cáo Trắng đáp lời: "Dạ, cậu ta bị Hắc Miêu cướp hết linh lực nên có phần hơi yếu"
"Vậy hai người đi hút linh lực của nhân thú về đây cho cậu ta, ta muốn hồi phục linh lực cho cậu ta"
Hai tên cáo quỳ rạp vâng lời rồi rời đi. Tiểu Bạch lấy lại bình tĩnh nhìn về phía cây cổ thụ dò hỏi: "Ông, ông bắt tôi để làm gì, tôi chỉ là một con chuột chưa thành hình"
Cổ thụ nhếch miệng: "Hư..., tôi chỉ mới có 2300 tuổi còn ít hơn Hắc Gia nhà cậu 200 tuổi cậu lại gọi tôi là ông sao"
Tiểu Bạch thở một hơi: "xin lỗi ngài, ngài cần tôi để làm gì tôi tôi..."
Cổ thụ quay lưng nhìn đi nơi khác: "cậu chẳng phải ăn rất nhiều linh đang của Thái Thượng Lão Quân sao, nếu luyện cậu thành nhân săm ăn vào linh lực sẽ tăn cao"
Tiểu Bạch có phần sáng tỏ: "như khi hạ phàm tôi đã tiêu hao hết linh lực..."
Quỷ Vương gào lên: "Im miện, khi cho cậu ăn linh lực của nhân thú cậu sẽ khôi phục lại như ban đầu, lúc đó linh đang của Lão Quân cũng hồi về cơ thể cậu"
Tiểu Bạch cũng hiểu ra sao cậu bị bắt, cũng đã biết ai là người hạ độc lão bản cậu. Nghĩ một hồi bất lực ngồi lại góc lồng giam. Mấy ngày sao hai Cáo nhân đi bắt vài tên nhân thú cấp thắp cho Tiểu Bạch hút linh lực, cậu ở đây được nuôi hồng hào béo tròn có phần tốt hơn nông trại của lão bản cậu. Tiểu Bạch được hút rất nhiều linh lực bản thân đã tự chuyển thể được từ thú san người và ngược lại, cậu biết nếu đủ mạnh Quỷ Vương sẽ ăn mất cậu nên cố ý sống ở bản thể chuột bạch lâu một chút.
Bên ngoài Hắc Miêu tìm trong rừng quỷ hai ngày cũng không đánh được vào ổ Quỷ Vương, hắn bỏ qua lệnh truy nã của nha môn với mình đến chỗ Triển Cẩu mượng người đi tìm Tiểu Bạch. Nhẩy tường nhà Triển Cẩu, hắn ta và Linh Điểu đang cùng nhau thưởng trà đọc sách, Hắc Miêu giận tái mặt vồ đến chỗ Triển Cẩu vừa cào vừa mắn: "Tên súc sinh nhà ngươi, giám cướp người của ta về làm mỹ nhân trong phòng của người sao"
Triển Cẩu bị tập kích hiện chân thân chó vồ lại Hắc Miêu: "con mèo chết tiệc hôm nay ông nhai nát sọ ngươi"
Linh Điểu thấy tình hình không ổn mau tiến đến tách hai người ra, Linh Điểu một thân nam nhân cuối cùng cũng dừng được hai con sủng vật này. Hắc Miêu tức giận liếc mắt quay lại bàn, cũng chuyển hình người ngồi vào chỗ ở
giữa hai người. Uống thêm tách trà Linh Điểu rót cho không nuốt nổi nhổ lại vào tách, Hắc Miêu nhìn qua Linh Điểu từ trên xuống dưới thấy không có tổn thương bớt chút phần lo lắng.
Triển Cẩu cũng quay lại bàn, lấy lại bình tĩnh thu hồi ánh mắt Hắc Miêu trên người Linh Điểu: "Lão Hắc người nhìn đủ chưa, duốt cuộc đến chỗ ta làm gì?"
Hắc Miêu dời mắt qua hắn: "người của ta bị Quỷ Vương bắt đi, hôm nay đến đây là muốn mượng nhân lực."
Triển Cẩu được phen cười khẩy hắn: "người của người, người nào? người trong phòng của người sao"
Hắc Miêu cũng không chịu thua: "đó cũng là người ta tìm được về để trong phòng, còn người cố tình cướp người của ta về, có bỉ ổi quá không vậy"
Triển Cẩu hét lên: "ta không có" vỗ bàn đứng dậy
Hắc Miêu cũng ngẩn mặt cà lơ phất phơ: "Vậy ta trực tiếp mang người về làm thông phòng cho ta"
Triển Cẩu giận tái mặt: "người giám đụng vào em ấy"
Linh Điểu thấy sắp có đánh nhau vội can ngăn: "ngài ngồi xuống trước đã. Còn ngài bớt nói vài câu đi. Tình hình của Tiểu Bạch như thế nào?"
Hắc Miêu mặt đanh lại: "hai tên cáo nhân chết tiệc lừa cậu ấy vào rừng, Quỷ Vương đã bắt cậu ta đi rồi, tôi nghĩ là do em ấy có linh đang của Thái Thượng Lão Quân"
Triển Cẩu nói thêm: "Nếu hắn ta ăn được chân thân của cậu ấy sẽ tự mình sử dụng được chân thân của mình không cần mượng vật chủ nữa càn khó đối phó"
"chẳng phải mấy năm nay cậu cũng tìm bắt hắn về quy án sao?"
Triển Cẩu gật đầu: "đúng vậy nhưng không bắt được, tôi đã lùng sục khắp rừng quỷ nhưng không tìm được hắn"
Linh Điểu thắc mắt hỏi thêm: "Vậy chân thân của hắn là gì ?"
Triển Cẩu đáp lời: "Là con trai út của Diêm La Vương, vì đối đầu với cha hắn nên mới trốn lên phàm giới. Hắn ta không thích âm phủ tôi sẽ đưa hắn trở về âm phủ"
Hắc Miêu vỗ đùi: "bây giờ thì dễ rồi tìm được Tiểu Bạch sẽ tìm được hắn ta"
Linh Điểu tán thành: "Đúng đúng, cũng rút ngắn thời gian ngài tìm hắn ta"
Triển Cẩu nghe mỹ nhân nói chuyện quay sang nhìn Linh Điểu thập phần ôn nhu cười nhẹ. Hắc Miêu nhìn không nổi một bụng cẩu lương này thở dài quay đi.
Triển Cẩu nghe lời mỹ nhân làm việc rất nhanh mang hết lực lượng cùng Hắc Miêu vào rừng quỷ.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top