Chap 7: Tiểu Bạch rời đi.
Trên thiên đình hai tiên nhân gác cổng khi nghe cuộc gọi kỳ lạ từ hạ giới thì phân vân không biết có nên làm phiền giấc ngủ trưa của nương nương không, nhưng chuyện liên quan đến vị chủ tử nhỏ nên không thể cho qua, hai tiên nhân quyết định vào bẩm báo lại: "Thưa nương nương, hạ giới báo tin Hắc Gia bị thương nặng cần được chữa trị trong vòng một ngày ạ"
Nữ Oa đang hút thuốc lá thì buôn tẩu thuốc: "Cái gì? là ai báo lên"
Hai tiên nhân cuối thấp đầu nhìn nhau: "dạ là Khai phong phủ, nhưng không phải Triển Cẩu đại nhân"
Nữ Oa dừng lại một giây: "Không phải chó của Dương Tiển báo. Bên phía Miêu nhi cũng không báo lên, Mau cho người liên lạc với nó trước"
"dạ" đáp rồi lui ra, tiên nữ thân cận của bà nói thêm vào: "Nương nương, người đó nói chỉ còn một ngày để cứu Hắc gia, hay là người đi xem thử trước."
Nữ Oa nhìn qua cô tiên tử rồi rời giường, tiên tử nhanh tay thêm áo bào cho bà: "Lấy thêm thuốc và đá vá trời đi. Ta đi xem thử thằng nhóc định dở trò gì ?"
Nữ Oa hạ phàm phải đi bẩm với Thiên Đế khi bà đến Thiên đế đang ngủ trưa bà trực tiếp vào giường ngài ấy xin thánh chỉ: "Thiên đế thần thiếp muốn xuống nông trại của Miêu nhi, ngài mở cổng trời cho ta"
Thiên Đế một bụng tức giận vì bị làm phiền ngồi lên: "Nàng là ai chứ, cái thằng nhóc đó cứ gây chuyện là nữ oa trên trời như nàng lại hạ phàm sao. Nàng cưng chiều nó quá rồi đó"
Nữ Oa tức giận đứng phắt dậy: "tôi nói cho ông biết Hắc Vũ Hoa Thiên Đế ông mau mở cổng trời cho tôi, nếu đứa nhỏ này mà có mệnh hệ gì tôi bắt ông ăn đào cả đời này" nói rồi phắt tay áo vào giường Thiên Đế ngài ấy tránh
đi. Mặt nhăn mày nhó ra lệnh mở cổng trời.
Ở nông trại Tiểu Bạch túc trực bên cạnh giường lão bản nhìn thấy một trận lên cơn đau đớn của Hắc Miêu, tai và đuôi của hắn đã xuất hiện linh lực cũng đang hao mòn dần hai cáo nhân bên cạnh cũng lo lắng không kém,
Cáo Trắng lo lắng lên tiếng: "nếu cứ tiếp tục như vậy ngài ấy sẽ hao hết linh lực sẽ quay về nguyên hình mất, lúc đó sẽ rất khó khôi phục"
Cáo Cam kế bên cũng cho ý kiến: "hay là tôi đi nấu hai cây linh thảo cho ngài ấy ức chế một phần độc bên trong"
Tiểu Bạch quay lại nhìn về phía hai Cáo Nhân: "Mau đi nấu đi"
Hai cáo nhân rời đi một lúc mang vào bát thuốc đen ngòm Tiểu Bạch bón cho Hắc Miêu. Uống hết bắt thuốc cơn đau cũng giảm bớt lông mèo trên người hắn cũng biến mất vài phần, Tiểu Bạch yên tâm hơn mang bát thuốc rời đi.
Bên ngoài Khỉ Con quay về một mình mặt ủ rũ báo lại: "không báo được lên trời Lão Trâu cũng bị giữ lại nha môn họ không cho tôi vào bên trong thật sự đã hết cách rồi" nói rồi ngồi rạp xuống đất khóc òa lên.
Tiểu Bạch mặt lo lắng thất thần, hai Cáo nhân nhanh trí nhắc đến nấm tuyết trong rừng quỷ: "Tiểu Bạch à chẳn phải bác sĩ lúc nãy có nói có nấm tuyết sẽ giải được độc sao?"
Cáo Cam cũng sáng tỏ: "đúng đúng, chúng ta vào rừng một chuyến chúng tôi gần đây cũng khôi phục khá nhiều linh lực nhưng cần một người chưa từng giết quỷ mới hái được nấm đó"
Tiểu Bạch như mở cờ trong bụng: "xuất phát thôi tôi đi với hai cậu" Hai cáo nhân sẽ bảo vệ cậu vào rừng quỷ cậu sẽ hái nấm tuyết, chi xong nhiệm vụ Khỉ Con tiển cả ba lên đường.
Nữ Oa hạ phàm xuống khai phong phủ cùng với Lão Trâu về lại nông trại, thời gian có chút gấp rút lúc bà ấy hạ phàm thì thời gian của Hắc Miêu chỉ còn ba canh giờ nên bà mang theo Lão Trâu cưỡi mây về nông trại. Nữ Oa
nhìn thú cưng mình nuôi mấy ngìn năm đã dần hiện nguyên hình bà mau chống lấy bình nước cam lộ mượn từ chỗ bồ tác vẫy vào Hắc Miêu. Trong phút chốc phép tiên biến hóa Hắc Miêu dần khôi phục hình người, bà cho uống thêm hai viên linh đang Hắc Miêu sau một canh giờ cũng tỉnh lại. Nhìn thấy Nữ Oa Hắc Miêu kinh ngạc hoảng sợ kéo chăn lên
"Người sao người lại đến đây."
Lão Trâu rưng rưng đến cạnh giường không kiềm được khóc lớn: "Hắc Gia tôi tưởng không được gặp lại ngài nữa, Hắc Gia người khỏe lại thật rồi Hắc Gia.."
Hắc Miêu có phần hoang mang: "có chuyện gì thế, sao gọi cả bà ấy xuống đây?"
Nữ Oa phất tay áo đánh bôm bốp về hướng cậu: "con đó, đắc tội với ai mà bị hạ độc cho mất nửa cái mạng vậy. Nếu ta không đến đây thì con gửi về cho ta cái sát sao?"
Hắc Miêu sáng tỏ ngập ngừng: "con con không có đắt tội, là ai cũng từng đắc tội qua" Hắc Miêu không nhớ những chuyện sảy ra một ngày này từ khi ăn bát cháo buổi sáng hắn lâm vào hôn mê nghỉ chỉ đơn giản là say cỏ mèo
nên đã ngủ rất xâu.
Nữ Oa quay lưng ra lệnh: "Linh lực con hao mòn khá nhiều sau khi khỏe lại lên trông coi vường đào cho ta khôi phục linh lực. Còn nữa không được lạm dụng cỏ mèo"
Quay sang Lão Trâu đang quỳ cạnh giường Hắc Miêu: "Người ngày mai đốt hết đám cỏ ngoài vườn đi"
Hắc Miêu hét to: "không được, đây là nhà con người không được làm như vậy"
"còn còn nói, ăn đến mất nửa cái mạng còn không biết sợ. Suốt ngày điên điên dại dại hại đời con nhà người ta còn chưa đủ sao?"
"Con không có."
"Còn nói không, con xem đã kinh động tới lão Ngọc Hoàng luôn rồi. Ngài ấy mà trừng phạt ta cũng không giúp được con đâu" nói rồi bà rời đi phi thăng về trời.
Hắc Mieu nằm lại giường cơ thể có hơi mất sức. Năm đó vì Ngọc Hoàng cắm hắn ăn cỏ mèo hắn đã bỏ xuống phàm giới trồng cho mình một vườn cỏ, sao này vì muốn kiếm tiền hắn trồng thêm các loại hoa màu để bán. Ăn cắp linh vật trên trời chăm vườn nên hoa cỏ trong vườn hắn cũng như linh thảo bán với giá rất cao và kiếm được rất nhiều tiền nên không muốn về trời nữa.
Lão Trâu mang cho cậu bát thuốc dưỡng thần giúp cậu đi vào giấc ngủ. Hắc Miêu uống xong bát thuốc thuận miện hỏi: "Tiểu Bạch đâu, lão bà ấy có nhìn thấy cậy ấy không?"
Lão Trâu thu lại bát: "từ lúc về đến giờ tôi chưa nhìn thấy cậu ấy, chắc là thấy nhiều người quá nên trốn xuống hầm khoai tây rồi"
"Sao ông gọi được bà ấy xuống vậy?"
"Là Linh Điểu giúp tôi, cậu ấy ở nha phong phủ cũng rất tốt tôi nghỉ tạm thời không cần đón cậu ấy về nha"
Hắc Miêu gật đầu ra hiệu Lão Trâu rời đi. Lão Trâu ra cửa Khỉ Con đón lấy mâm thuốc từ tay ông, ông vỗ nhẹ vai cậu: "Vất vả rồi con mau đi nghĩ ngơi, ngài ấy ngủ rồi đừng làm phiền ngài ấy"
Khỉ con mắt đỏ hoe nhưng cũng không nói gì thêm.
Sáng đó Khỉ Con chuẩn bị bữa sáng từ rất sớm mang vào lúc Hắc Miêu chưa tỉnh, cậu gọi khẽ: "Lão bản tôi mang bữa sáng cho ngài"
Hắc Miêu chưa đến giờ ăn có phần bực bội đuổi nhanh: "để ở đó
ra ngoài đi"
Khỉ con ngầp ngừng: "Lão bản ngài tỉnh chưa tôi, tôi có chuyện..."
Hắc Miêu xoay người ngồi lên chăn kéo xuống nửa thân đưa mắt nhìn Khỉ Con, cậu có phần sợ quỳ rạp xuống đất bật khóc: "Lão bản Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cùng với hai cáo nhân và rường quỷ tìm nấm tuyết cho ngài đến giờ vẫn chưa về. Lão bản cậu ấy không có linh lực tôi tôi rất lo"
Hắc Miêu tức giận rầm lên: "cái gì, ngu ngốc ai cho phép cậu ấy làm như vậy chứ"
Lập tức rời giường khoát áo choàng tung cửa nhảy đi, Lão Trâu sáng sớm thấy lão bản đã tức giận đuổi theo không kịp quay vào phòng nhìn khỉ con đang quỳ rạp dưới đất nước mắt hai hàng.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top