Chap 6: Ai hạ độc lão bản

Bên này Tiểu Bạch ở dưới hầm khoai tây đã ngủ quên đi, Lão Trâu gọi cậu lên vẻ mặt tối sầm lại. Tiểu Bạch lòng có chút lo lắng hỏi ông: "có chuyện gì vậy ông, tình hình không được tốt sao ạ?"

Lão trâu buồn bã vỗ vai cậu: "không sao lão bản sẽ sử lý được thôi lần này thiệt thòi cho con rồi, mau con mau về làm việc đi " nói rồi ông âm trầm thở dài ông cũng không biết lần này lão bản có sử lý được không mọi chuyện dừng như đã đi quá xa.

Ăn cướp linh thảo hay náo loạn thiên đình cũng không sao như lần này lại có người bị bắt đi mất, còn danh tiếng của Hắc lão bản cũng mất sạch trong một đêm. Bản thân ông biết Hắc Miêu từ trước tới nay thanh tâm quả dục nhưng lần này ông đã thật sự lo lắng.

Tiểu Bạch quay lại vường hoa cùng Khỉ Con, nó kể cho cậu nghe lại chuyện sáng nay, cùng với đống hot search trên mạng cậu đã thật sợ lo lắng lắp bắp hỏi: "Liệu Linh Điểu có phải chịu tra tấn không? cậu ấy yếu như vậy..."

Khỉ Con buồn bã đáp lời: "em cũng không biết anh Điểu lúc đó rất sợ, mắt khóc đến đỏ hoe. Triển đại nhân sẽ không tha cho anh Điểu"

Hai cáo nhân đứng một bên mặt bí xị nói thêm: "Nha môn có 300 các hình phạt khác nhau, tôi sợ cậu ấy sẽ khai ra cậu. Tiểu Bạch à hay nhân lúc chưa bị bắt cậu chạy đi chúng tôi sẽ giúp cậu"

Cáo trắng nói thêm: "đúng đúng cậu chạy vào rừng quỷ đi cánh rừng phía đông chẳn phải được lão bản dọn sạch rồi sao ? bây giờ nơi đó rất an toàn đó nha"

Cậu lắt đầu mặt bất an: "không được nếu tôi đi Linh Điểu sẽ phạm vào tội nói dối, nha môn sẽ không tha cho cậu ấy"

Mọi người lo lắng như không còn cách nào khác đành đợi lão bản nghĩ thêm cách sử lý. Thời Gian này Lão Trâu không cho phép Tiểu Bạch đến gần lão bản ông và Cáo Trắng sẽ phụ trách mang cơm vào và là người tiếp súc trực tiếp với lão bản, Tiểu Bạch không còn cách nào khác ngoài đợi tin tức từ nha môn và lão bản ngày nào cậu cũng lên mạng xã hội xem tình hình.

Do lần trước náo loạn nha môn lần này lão bản cậu không thể trực tiếp đến đó được nữa đành gọi qua xem xét tình hình. Tên này sai người đi mua mười hai chiếc điện thoại tự mình mạo danh thành đám phóng viên dò thám tình hình. Nhưng đã bị Cẩu gia gia truy ra vị trí và block hết số mấy gọi đến.

Tiểu Bạch cũng gọi lên nha môn hỏi thăm tình hình nhưng đều bị máy dập ngang, cậu không có công nhận nhân thú nên không đến đó hỏi trực tiếp được. Mà cậu cũng không đến được nếu không sẽ bị bắt đưa về trời.

Mấy ngày sao cũng không có tin tức của Linh Điểu không khí trong nông trại như bị đeo trì. Mặt ai cũng ủ rũ trên dưới đều rất lo cho đồng nghiệp của mình. Tối đó cậu làm thức ăn xong gọi Cáo Nhân mang cho lão bản, Cáo
Nhân mặt tái mét có phần lo sợ nói với Tiểu Bạch: "tôi tôi thật sự rất sợ ngài ấy rất hung dữ. Hay là hôm nay cậu mang vào giúp tôi đi."

Tiểu Bạch từ chối cậu ta, nhưng sao một hồi đưa qua đưa lại Tiểu Bạch cũng chấp nhận mang vào giúp cậu ấy. Cậu đi cất tạp dề và mũ làm bếp mang thức ăn vào cho Hắc Miêu ngài ấy vẫn còn ngủ cậu cũng không gọi thêm âm thầm để thức ăn trêm bàn rồi rời đi.

Tối đó lại có một cơn bão thêm một vị thần quan nữa phi thăng tin tức này cũng đè đi tin tức xấu của nông trại cậu thời gian qua. Lão Trâu cậm cụi đan giỏ tre đây là công việc yêu thích của ông vào buổi tối, Tiểu Bạch cũng ngồi đó cạnh ông Khỉ Con thì dựa vào cậu ngủ gật, thật sự cậu rất nhớ Linh Điểu nhưng ông chủ cậu không có cách cậu đành phải chờ đợi. Nữ Oa cũng hứa với ngài ấy đợi tình hình lắn xuống sẽ trả lại người.

Sáng hôm đó như thường lệ Lão Trâu mang cơm vào cho lão bản, lây ngài ấy như không có động tĩnh lật người sang thì ngài ấy đã rất yếu mất đi ý thức vẻ mặt tái xanh lại. hoảng hốt gọi bắt sĩ đến, ông khám xong lắt đầu bước
ra: "là bị trúng độc tôi thấy trong thành phần máu có cỏ mèo và chất kích thích của con người. Hai loại này không sao nhưng dùng chung sẽ rất nguy hiểm"

Lão Trâu chân tay bủn rủn: "Vậy vậy... vậy phải làm sao đây bác sĩ"

"Tôi đã tym thuốc ức chế chất kích thích tiếp theo ngài phải tìm nắm tuyết cho ngài ấy uống mới nhanh giải được độc này"

Lão Trâu hỏi tiếp: "nấm tuyết làm sao lấy được chứ ?"

Bác sĩ thở dài: "tôi chỉ tym thuốc ức chế trong vòng một ngày thôi. Ông mau mau tìm cách tôi đi trước đây."

Nói rồi Bác Sĩ rời đi, ông già ngồi rạp xuống mặt đất như già đi chục tuổi, thất thần một hồi ông mang theo Khỉ Con đến nha môn nhờ ngài ấy báo cho Nữ Oa nương nương, đến nha môn ông cuộn hai gối trước mặt Triển Cẩu như
mang hết tuổi thọ kiếp này dân lên cho ngài ấy: "Triển đại nhân chủ nhân của chúng tôi bị hạ độc có thể nhờ ngài báo lại vối Nữ Oa nương nương một tiếng được không ?"

Triển Cẩu nghe xong tức giận đập bàn: "ông nghĩ Nữ Oa nương nương là ai, bà ấy có thời gian đi lo cho một con mèo thất sủng sao?"

Giận đùng đùng chỉ tay xuống dưới: "Ta nói ông biết tên mèo đó lạm dụng cỏ chưa đủ còn hít cả chất kích thích của người đợi hắn tỉnh ta sẽ lập án điều tra"

Nói rồi đi xuống gần Lão Trâu "còn nữa trên mạng đang lan truyền tin hắn giấu nhân thú trốn khỏi thiên đình, nếu chuyện này có thật cái mạng của hắn không cần giữ nữa đâu. Mau đi về đi ông già"

Triển Cẩu quay vào trong chỉ còn Lão Trâu ánh mắt lờ đờ nhìn lên bốn chưa Công chính liêm minh ông bất lực bật khóc, giọng thất thanh: "Liêm minh ở đâu cho lão gia nhà tôi"

Ông trực tiếp ngất đi trong phủ nha. Không biết bao lâu ông tỉnh dậy với mùi đàn hương nhàn nhạt trong phòng, Linh Điểu đỡ ông dậy mang thuốc đến: "ông tỉnh rồi, nào ông uống ít thuốc rồi con mang cháo cho ông"

Lão Trâu bất ngờ nắm lấy tay cậu: "Con không sao chứ, mấy hôm nay con sống thế nào họ có dùng hình với con không ?"

"con không sao, ông uống thuốc trước đi đã" Linh Điểu cố gắn ép ông uốn hết bắc thuốc, mang cháo đến bồi thêm cho ông vừa ép ông ăn cậu vừa hỏi tình hình: "Lão Bản bị làm sao vậy ông, ngài ấy không khỏe sao"

Ông nắm tay Linh Điểu nước mắt hai hàn: "Từ khi con bị bắt đi ngài ấy ngày nào cũng gọi lên nha môn và lên thiên đình tìm cách như họ không giúp. Sáng nay ông vào ngài ấy đã ngất đi khi bác sĩ đến mới được biết ngài ấy bị bỏ thuốc, thuốc đó kết hợp với cỏ mèo sẽ hao tổn linh lực và mất mạng"

Ông ôm ngực tức tưởi: "ta đến đây mong có thể báo cho Nữ Oa nương nương biết, ngài ấy thật sự xắp không ổn rồi"

Linh Điểu vỗ lương an ủi ông, nhưng hai mày cũng cau lại: "không sao ông đợi con nghĩ cách. Ông nằm nghỉ đi khi nào ông khỏe lại con sẽ đưa ông ra ngoài"

Lão Trâu lau đi hai hàn nước mắt hỏi lại: "còn con thì sao, có ổn không có bị thương không, hay bây giờ con về cùng ta đi."

"Con không sao con ở đây rất tốt, Triển Cẩu không bạt đãi con ngài ấy nói khi chuyện lắn xuống sẽ để con về"

Đở lão Trâu nằm lại Linh Điểu rời đi khóa chặt cửa, âm thầm đến phòng Triển Cẩu cậu mang theo trái cây cùng ít điểm tâm vào phòng: "Triển Đại nhân tôi mang cho ngài ít trái cây, sự vụ mệt mỏi ngài nghỉ tay một tý đi"

Triển Cẩu ngừng đánh máy lấy lại nụ cười trên mặt đôi mắt nhìn Linh Điểu có phần ôn nhu hơn: "Cậu đến rồi, ngồi đi tôi bảo cậu không cần làm mấy chuyện này mà cứ nghỉ ngơi là được rồi."

Linh Điểu tiến đến sofa dài ngồi đối diện với bàn làm việc: "không sao ngài đến đây ăn một ít, nếu không đủ tôi lại mang thêm cho ngài"

Triển Cẩu đến gót thêm trà vào hai ly: "Cậu uống nước đi, không cần thêm không cần thêm. Cậu đến đây có chuyện gì sao?"

Linh Điểu lấp bấp: "Tôi tôi...tôi ở đây có phần buồn chán, muốn mượng ngài mấy quyển sách không biết...không biết có được không ?"

Triển Cẩu cười tươi vỗ đùi: "được chứ tôi đi tìm cho cậu, cậu ở đây đợi tôi."

Nói rồi quay đi, phía sau bàn làm việc cách một bức tường là phòng sách của Triển Cẩu. Linh Điểu lợi dụng hắn rời đi lấy điện thoại chuyên dụng của quan liên hệ với thiên đình, vì là điện thoại công không mấy khi mang theo cũng chỉ để gọi cho thiên đình lúc gấp rút nên Triển Cẩu cũng không cài mật mã gì.

Linh Điểu tìm được số của Nữ Oa cung trong danh bạ cậu bấm gọi, bàn tay đã căn thẳng đến mức đổ đầy mồ hôi bấm trượt mấy lần. Điện thoại reo hai tiến sao đó được nối máy: "Alo đây là Nữ Oa cung."

Giọng nữ mạnh mẽ làm Linh Điểu có chút hoảng, lấy lại bình tỉnh cậu dùng hết dũng khí đời này nói thật nhanh: "Tôi gọi từ khai phong phủ, Hắc Gia ngài ấy trúng độc chỉ còn một ngày để chữa trị, mong trư vị truyền lời lại với Nữ Oa nương nương, Xin cảm ơn"

Cúp máy vội, hai gối khụy xuống tại chỗ. Cậu đã sợ đến không đứng nổi nữa, Triển Cẩu mở cửa trở về cậu luốn cuốn đứng dậy quay qua giả vờ nhìn tranh trên tường. Triển Cẩu không phát hiện chuyện gì đến đằng sau cậu hỏi:
"Cậu thích bức tranh này sao hay là mang về phòng cậu đi"

Linh Điểu lấy lại hơi thở quay lại nhìn Triển Cẩu cười nhẹ: "không tôi chỉ thích sách thôi"

Nhanh chân bỏ về bàn luốn cuống chân trước đá chân sao cậu thét lên một tiếng A. Khi mặt sắp chạm thảm eo cậu được bàn tay nam nhân nào đó giữ lại ôm mạnh vào lòng. Linh Điểu đạt tay lên ngực hắn hết bàng hoàng rồi đỏ
mặt sách cũng rơi lung tung, cậu cảm giác tay phải của mình bên ngực trái nam nhân nào đó cảm nhận nhịp tym đã xắp rơi xuống sàn của hắn.

Cậu đẩy ra bối rối: "đây đây đây là sách của tôi sao, cảm cảm ơn ngài" cuối đầu nhặt đống sách không dám nhìn lại chuồn đi. Triển Cẩu đứng tại chỗ ôm ngực mình dần lấy lại nhịp tym vuốt nhẹ ngực thẫn thờ quay lại bàn vài phút sao cười ngu ngốc.

Quay lại phòng Linh Điểu báo tin cho Lão Trâu biết cho ông yên lòng hơn rồi cậu cùng ông đợi tin từ thiên đình. Tâm trí cậu vẫn còn nhớ đến chuyện lúc nãy không biết vị tiên tử đó có truyền lời lại với nương nương không?
cậu không khỏi lo lắng.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top