Chap 2: Nông Trại An Bình
Tiểu Bạch ngủ đến 12 giờ hôm sau mới có lại chút sức lực mở mi mắt ra, căng phòng vẫn chìm trong bóng tối, cậu chở mình chuột nặng nề ra hướng cửa sổ, tấm rèm được ai đó kéo ra, lờ mờ trước mắt cậu một thân áo choàn đen của gia chủ nơi đây.
Hắn ta tiến đến gần chỉ tay cho cậu một chút linh lực nhưng cũng không giúp cậu quay lại thành hình người được. tên mèo quát to lôi vai cậu dậy:
"Sau cậu còn chưa hóa thành người cmn cuối cùng là cần bao nhiêu linh lực đây, đều là tiền cả đấy"
Ở thế giới này, linh lực có thể đổi bằng tiền hoặc săn quỷ trong rừng quỷ, mà các nhân thú cấp thấp không có khả năng đánh lại những con quỷ đó nên đành làm công cho các địa chủ cấp cao để tích góp linh lực, ngoài ra họ còn có thể nhận từ các linh thú cấp cao hoặc thần tiên trên trời.
Do nhiều năm làm chuột bạch cho Thái Thượng Lão Quân nên cơ thể Tiểu Bạch bị hao mòn và biến đổi rất nhiều, năm đó trốn xuốn phàm giới cậu phải trộm của Lão Quân gia 2 lọ đang dược
mới có thể thuận lợi thành hình người. Bây giờ số linh lược ít ỏi này căng bản không đủ, phải đợi thời gian hồi phục và cần có linh thảo hỗ trợ.
Tên mèo không đợi được trực tiếp sai Lão Trâu mang cho cậu một cây linh thảo, cậu hồi phục nhưng chưa thể thành hình người. theo lời Hắc Miêu tối qua cậu đã bị ông chủ cáng nợ cho hắn,
phân phó cho lão Trâu mang cậu đi giới thiệu với mọi người mà những người này cậu đã quen từ trước.
Trong thời gian cậu phục hồi thành hình người Khỉ Con sẽ giúp đỡ cậu trong việc nấu ăn, cậu sẽ chỉ đạo trong việc nêm gia vị còn Khỉ Con sẽ nấu chín. Khỉ Con mang một gổ rau mới thu hoạch ngoài nông trại vào thở dài
"Tiểu Bạch à chúng ta hết thịt rồi, nông trại này chỉ còn rau thôi mà tiểu hoàng thượng đó lại là thú ăn thịt, tôi thật sự hết cách rồi"
Tiểu Bạch có chút thắc mắt: "bình thường ngài ấy vẫn ăn như vậy sao ?"
"ngài ấy lấy linh lực từ việc săn quỷ là chủ yếu, mấy tháng trước có cướp thức ăn từ thiên đình, bấy giờ đã hết rồi."
"Cậu nói sao? ngài ấy đi cướp sao?"
"Ngài ấy vẫn thường làm thế, nhưng thiên đình không truy cứu, nghe nói trên đấy có ai nợ ngài ấy cái gì đó ta cũng không biết "
Nước mắt rưng rưng Khỉ Con bất lực nói thêm:
"Nếu tiếp tục như vậy thiên đình sẽ không nhắm mắt cho qua nữa, mà còn chúng ta, các nhân thú cấp thắp ngoài kia nữa sẽ bị ngài ấy hại chết mất"
"Quản gia Trâu đã khuyên ngài ấy rất nhiều nhưng vẫn không lay chuyển được, cậu mau mau tích góp linh lực quay lại thành hình người rồi trốn khỏi đây đi, nếu không mãi mãi cậu cũng sẽ không thăng cấp được"
Tiểu Bạch bàn hoàng tự nghĩ trong đầu * tên này làm sao giám cướp của thiên đình, trước đây cậu ở tiên giới không nghe có chuyện Linh Thú giám lên thiên đình cướp, hay hắn ta có tiên nhân nào phụ trợ. *
Thở dài một tiếng hoài nghi cậu tiến tới xem sơ qua các nguyên liệu nấu ăn "Chỉ có rau phải cố gắn làm món mà ngài ấy thích sao? Tiểu Khỉ sao cậu không rời đi?"
Khỉ Con bắt tay vào sơ chế rau:"Tôi vẫn chưa đủ linh lực, dự định của tôi sẽ làm thêm hai năm nữa lúc đó đủ linh lực tôi sẽ lên thành phố lớn làm ca sĩ"
Cậu hướng dẫn Khỉ Con sơ chế thực phẩm làm món pate chay cho lão bản nhà cậu.
Đậu đỏ và nấm đùi gà sơ chế sạch, sau đó đem hầm cho mềm nhừ rồi vớt ra.
Đem xay nhuyễn hỗn hợp gồm: đậu đỏ, nấm đùi gà, bơ, hành, tỏi, tiêu, dầu oliu. Có thêm bánh mì ngâm với sữa tươi.
Đổ hỗn hợp vào chén hoặc hộp, đem hấp cách thủy khoảng 30 phút rồi để nguội cho vào ngăn mát tủ lạnh để từ 2 đến 3 giờ là hoàn thành.
Mang món ăn vào phòng cho lão bản, nhìn qua không bắt mắt nhưng mùi vị thì không tệ chút nào, Hắc Miêu rất hài lòng với món ăn cậu làm, sau khi ăn đã lăn ra ngủ ngày.
Ở đây được hai tháng, Tiểu bạch dần quen với cuộc sống ở nông trại. Hắc Miêu trả cho cậu một ít linh lược, mỗi ngày cậu có thể trở lại hình người 3 giờ đồng hồ, vì số linh lực chưa đủ nên chỉ có thể cố gắn làm việc cho Hắc lão bản. Các món ăn cậu làm ra rất ngon khiến con mèo đen rất hài lòng kéo theo đó ông chủ mới này của cậu cũng không muốn đi săn quỷ nữa.
Nông trại vào buổi sáng khá bận rộn, Linh Điễu và lão Trâu tưới nước và bón phân cho vườn rau và củ. Bà ngựa và ngựa con phụ trách vườn hoa bên cạnh, còn có cậu và Khỉ Con phụ trách nấu ăn cho cả nhà và lão bản. Sở dĩ rất ổn nhưng tối nay là bữa tiệc chia tay hai mẹ con bà ngựa, khi trả hết nợ cho Hắc lão bản Bà ngựa và ngựa con đã xin nghỉ làm tại nông trại.
Hôm đó Tiểu Bạch và Khỉ con làm cho bà một bữa thịnh soạn và một chiếc bánh kem chia tay, khi đã chuẩn bị xong cậu tiến đến cửa phòng của lão bản gõ nhẹ hai cái. không có tiếng phát ra, cậu đẩy nhẹ cửa bên trong một mảng tối om không khí lạnh tanh, chỉ có ánh sáng trăng từ cửa sổ cao 3 mét, rèm trắng phất phơ trong gió.
Cậu bật đèn nhưng lão bản không ở đây, khép cửaa nhẹ nhàn rời đi mà không biết ở góc tủ có cập mắt đang nhìn về hướng cậu.
Quay lại với bữa tiệc cùng các Thú nhân cậu hỏi Lão Trâu: "con không tìm thấy Lão Bản, anh ấy đi đâu rồi ?"
"chắc là cậu ấy đi săn, thôi con vào bàn đi, chúng ta sẽ chuẩn bị bữa tối cho cậu ấy sau"
Bếp nướng bóc khói lên cao, hai mẹ con bà ngựa cùng nhau thổi nến và cắt bánh, cạnh vườn hoa gió nhẹ lành lạnh cùng những người yêu thương cậu uống rượu ăn thịt, thật sự đã tìm thấy sự an yên ở đây ngoại trừ việc linh lực được trả quá thấp, nhưng vốn dĩ Tiểu Bạch không mong cầu gì về linh lực cậu chỉ muốn sống tốt kiếp này.
Linh Điểu ôm Tiểu Mã khóc to:
" Tiểu Mã à, cậu phải nhớ đến thăm tôi, khi nào chính thức trở thành nhân thú cậu phải viết thư cho tôi biết chưa.."
Tiểu Mã cũng rưng rưng, em ấy nhỏ tuổi hơn Linh Điểu nhưng lại chín chắn hơn cậu ấy:
"Em chỉ đi đến thị trấn thôi mà, khi nào được nghỉ em cũng có thể về đây chơi với anh mà"
Nước mắt nước mũi tèm lem cậu vén tay áo Lão Trâu lau đi thút thít:
"cậu không cần mất công như vậy, khi nào được nghỉ tôi sẽ đến thị trấn tìm cậu"
Từ giờ bốn người phải cùng nhau làm hết công việc trong Nông Trại. Tiểu Bạch phải dùng ba tiếng biến đổi hình người để chuẩn bị hết ba bữa ăn cho sáu người, khó hầu hạ nhất là lão Hắc nhà cậu ấy, cậu dùng quá nhiều sức lực và linh lực vào buổi sáng tối đế ngủ rất say.
Khỉ Con sau khi tiếp nhận vườn hoa đã không còn được tươi tắn như lúc trước. Cậu ta phải học thêm nhiều kiến thức về cây trồng và đất. Thời gian đầu làm hư hết đám hoa hồng xanh, Lão Trâu cảnh cáo cậu nếu làm hư cỏ mèo và trà cậu sẽ không sống nổi qua tháng này.
Tối đó một trận bão nhỏ quét qua, nghe nói là vị tiên mới nào đó phi thăng, mỗi lần có tiểu tiên phi thăng sẽ tạo ra một cơn bão nhỏ lớn tùy theo tiên căng tích tụ ở nhân giới. Sáng đó Lão Trâu mang theo hai nhân thú vào sảnh chính.
Hai người đều là Cáo Nhân trông người rất gầy, giống như chỉ còn da bọc xương như đã lâu rồi không được ăn linh lực cũng bị hao mòn rất nhiều quần áo thì rách rưới, đây là lần đầu Tiểu Bạch trông thấy nhân thú mà thảm như vậy, còn thảm hơn cả nhân thú cấp thấp như cậu hay Linh Điểu.
Lão bản đang ăn sáng cùng 50 món nhưng chỉ có 3 món là ăn được, đây là yêu cầu của Hắc
Miêu. Muốn được như bệ hạ trong cung nhưng không muốn bỏ tiền ra nên Tiểu Bạch bèn làm các món ăn kèm bữa nào cũng mang lên nhưng chỉ có ba món chính mà hắn ăn được Lão
Trâu cung kính báo: "Tôi nhặt được hai người này trước cổng nông trại, linh lực
bị tổn thương đã bị đói 3 ngày 3 đêm tạm thời tôi không biết sử lý ra sao mang đến đây cho ngài định đoạt"
Bỏ miếng thịt cá hấp vào miện Hắc Miêu lạnh giọng: "đuổi đi" Mặt Tiểu Bạch và Lão Trâu không hài lòng lắm. Ở dưới hai
Nhân Cáo ngẩng đầu mắt đỏ hoe ôm mặt một tên thút thít: "chúng tôi, chúng tôi bị quỷ đánh tối qua còn chịu một cơn
bão, nếu ngài đuổi đi chúng tôi sẽ chết bên ngoài mất" nói rồi hai tên khóc òa lên cùng nhau.
Lão Trâu mặt lạnh tanh xách hai tay tên đó lên định mang đi, Tiểu Bạch đến gần Hắc Miêu nói nhỏ: "Lão Bản chỗ chúng ta đang thiếu người hay là..."
"Không được..." chưa nói xong hắn ta quát vào mặt Tiểu Bạch " cậu có biết nhân thú cấp trung phải trả bao nhiêu linh lực không ?, cậu có tiền sao ?"
Tiểu Bạch lùi lại hai bước: "Dạ lão bản ngài là sợ tốn tiền."
Hắc Miêu trừng mắt với cậu.
Hai tên cáo giãy khỏi tay Lão Trâu, bò đến gần bàn ăn: "tôi xin ngài chúng tôi chỉ muốn một nơi nương tựa sẽ không cần lương, và và... nếu hồi phục tốt chúng tôi có thể đi săn quỷ về cho ngài hấp thụ linh lực"
Cáo Nhân còn lại hơi nhỏ giọng: "đúng đúng, chỉ xin ngài, xin ngài cho chúng tôi một chổ ở"
Tiểu Bạch nhìn qua lão bản, chân mài hắn đã thả lỏng môi hơi nhếch nhẹ, đưa mắt qua Tiểu Bạch ra hiệu cho cậu, Tiểu Bạch chấp hai tay trước mặt:
"tôi nghĩ ngài nên cho hai tên này ở lại có thể giúp được công việc trong nông trại và còn không tốn tiền của ngài"
"Ta đâu quan tâm cậu nghĩ gì. Mang hai kẻ kia đi nhốt lại" Tiểu Bạch máu dồn lên não với tên Hắc Miêu này giọng cậu ấm ức
tăng lên hai tông đáp lại: "DẠ.."
Quay lưng mang hai Cáo Nhân ra ngoài. Họ rời đi rồi Lão Trâu đến gần rót trà vào ly lão bản: "ngài nhận họ thật sau?"
"họ đã nói không cần lương rồi còn gì." Uống một ngụm trà trong chén ngã lưng ra ghế Hắc Miêu nheo mắt lại lười biến: " ông nghĩ sao?"
"chỉ là?, trừ việc bị đánh tan linh lực ra họ không có vết thương do vũ khí gây ra"
Trầm ngâm một hồi Hắc Miêu nói: "ngày mai ông đến nha môn xin hai cái vòng nô lệ và làm giấy cho hai gã kia làm nô lệ cho nông trại" nói rồi nhìn qua Lão Trâu.
Ông ngầm hiểu ý lui về cáo lui.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top